Truyen3h.Co

Nomin | Lục sắc

Chapter 17

RyeosomniaWi

Jaemin mỉm cười nhìn Park Daehyun, "Mày biết hành nghề mê tín dị đoan là sẽ bị cảnh sát bắt không thầy đồng phố Gyeongju?"

Park Daehyun cũng mỉm cười đối diện với cậu, "Nhưng bây giờ ở trước mặt tao là một miếng ba chỉ bò ngọt lành mọng nước."

Cứu hộ ở hồ bơi không nói không rằng. Trong lúc Jaemin bận tranh luận với không chút lí lẽ nào, hắn im lặng nốc ba ly rượu trắng vào họng.

Jaemin cứng họng.

Hắn thực sự... xem lần tai nạn đó là một nụ hôn thật đó hả?

Jeno nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua người bên cạnh đang trợn mắt há mỏ, chậm rãi đưa tay ấn cằm Jaemin ngậm trở về, "Chạm cũng chạm rồi."

Haechan cười đầy vẻ gượng gạo, "Tôi thích tính cách thẳng thắn thành thật này của thầy giáo Lee, đại ca nhà chúng tôi còn phải học tập cậu nhiều."

Ở phía bên cạnh, Renjun cong mắt cười nhìn Haechan, "Lang băm nhiều chuyện thiếu đánh, trừ thêm một điểm."

Haechan muốn gào rú tới nơi.

"Nickname của mày là gì cơ?"

Lớp trưởng Kim tốt bụng nhắc nhở, "Cứu hộ ở hồ bơi."

Đến cuối cùng, ai cũng vì rượu ngấm vào người mà đầu óc trở nên mơ hồ, bắt đầu ăn nói loạn xạ.

Haechan vẫn thích là người cầm điện thoại đọc câu hỏi, "Khoả thân đi ra đường hoặc là có bong bóng treo trên đầu viết hết suy nghĩ của mày ra ngoài, chọn cùng lúc. Team nào thua uống ba ly."

Jeno, Jaemin, Haechan chọn bong bóng suy nghĩ treo trên đầu.

Renjun, Park Daehyun, lớp trưởng Kim, và bạn học Kang chọn khoả thân đi ra đường.

Jeno, Jaemin, Haechan thua, tiếp tục nốc ba ly rượu trắng vào người. Mặt trời bắt đầu khuất dần sau dãy núi, không còn ánh nắng sưởi ấm, hơi lạnh chầm chậm chạm đến da thịt, lại càng làm đầu óc quay cuồng trong men cồn thêm phần choáng váng.

Haechan không phục, "Tụi mày nghĩ tụi mày ngon lành vậy hả? Còn dám khoả thân ra đường!"

Bạn học Kang cãi, "Suy nghĩ của mày chắc trong sáng lắm để phơi ra cho bàn dân thiên hạ cùng nhìn?"

Chơi thì ít, cãi nhau thì nhiều. Ầm ĩ một trận được hai tiếng đồng hồ, ai cũng bắt đầu thấy rét căm căm.

"Đi ngủ." Renjun bật người dậy, công bố điểm số, "Haechan, dọn vui nha mày."

Đứa nào mạnh miệng bày ra luật cũng thường sẽ là đứa dính chưởng không trật đi đâu được.

Haechan nước mắt ngắn nước mắt dài quỳ gối níu áo Renjun van xin giúp đỡ. Cả đám thấy thảm cảnh, vội vàng bỏ chạy trước khi bị Haechan tóm lại cùng. Cho nên kết cục như thế nào, không ai rõ.

Ai cũng lái xe đến đây, hiện tại uống say thế này, ngoài trời lại quá lạnh lẽo để ngủ trong lều, nên rốt cuộc đành dắt nhau rảo bước đến nhà nghỉ cách đó không xa.

Jaemin đi bên cạnh Jeno, tụt lại ở tít sau cùng.

Cậu luôn cảm thấy ban ngày náo nhiệt hơn ban đêm, mọi thứ âm thanh sẽ hoà trộn lúc sáng trời, nhưng một tiếng động nhỏ bé thôi – cũng sẽ trở nên thật rõ ràng khi đêm về.

Và cậu nghe được tiếng thở nặng nhọc kín đáo từ người bên cạnh.

Jaemin khẽ cười, "Thầy Lee cũng có lúc ngây thơ thật đấy."

Cậu nói đó là tai nạn là nói thật. Khoảng thời gian trốn học tập kịch, có một lần Jeno ôm cậu từ đằng sau, diễn lại cảnh mui thuyền huyền thoại của Titanic. Jaemin đứng trên bục cao nơi sân thượng, giơ ngang hai tay cho Jeno đỡ lấy. Ánh hoàng hôn hôm đó rất đẹp. Bọn họ nhất định sẽ không ở lại trường tới hoàng hôn để giải đề, còn cúp học từ trưa để tập kịch tới hoàng hôn thì ngàn lần có thể.

Jaemin vứt kịch bản ra sau đầu, luôn miệng kể cho Jeno về ngày còn bé, cậu thích theo ba đi leo núi ngắm hoàng hôn như thế nào. Cảnh ánh dương nằm giữa đường chân trời trong thời khắc chuyển giao trong ngày là khoảnh khắc khiến tâm cậu bình lặng nhất, cũng rung động nhất. Nhưng ngắm bình minh thì khó khăn quá, cậu không dậy sớm nổi.

Nói một hồi vẫn không thấy Jeno phản ứng gì, cậu quay đầu qua nhìn hắn, trăm ngàn lần không ngờ được Jeno vốn vẫn luôn nghiêng đầu tới trước, từ nãy tới giờ đều chăm chú lắng nghe cậu kể chuyện.

Hai cánh môi chạm nhẹ, như chuồn chuồn điểm nước.

Chỉ nhẹ nhàng lướt qua như vậy mà thôi, không thể tính là hôn được. Phải không?

Jeno đang đi bỗng dừng bước, khiến Jaemin vẫn vừa đi vừa cười hơ hớ phải phanh gấp theo.

Khi cậu quay người, hắn đang nhàn nhạt chăm chú nhìn cậu, khẽ mấp máy môi, "Nhưng tôi đã rất nghiêm túc."

Một cái chạm nhẹ, một lần lướt qua nhau, hay chỉ đơn thuần một giây khi ánh mắt giao hoà, mỗi lần thế giới của chúng ta giao nhau, cả vũ trụ của tôi đều muốn vỡ tung.

Nét cười trên mặt Jaemin dần tan biến.

Cậu xoay hẳn người lại, chầm chậm bước đến trước mặt hắn.

Giữa màn trời chỉ vừa chập tối, khí lạnh đua nhau đùn đẩy chút hơi tàn từ nắng ấm còn sót lại trong ngày, quấn siết lấy cơ thể Jaemin, nhưng không có cách nào đẩy ra được ngọn lửa đang bập bùng lan rộng trong lòng cậu lúc này.

"Thầy Lee này." Cậu nghiêng đầu nhìn Jeno, đôi bàn tay gầy gò đầy vết chai sẹo giơ lên cao, hờ hững nắm lấy cổ áo hắn, "Thầy có muốn em chỉ cho thầy thấy, một nụ hôn thật sự sẽ như thế nào không?"

Ánh nhìn thẳng thắn phóng to hình ảnh người đàn ông lãnh đạm trước mặt, như thể muốn xuyên qua lớp quần áo, nhìn thấu tâm can hắn.

Jaemin cho Jeno ba giây. Sau ba giây, hắn không đẩy cậu ra xa, không mở miệng nói lời cự tuyệt, Jaemin không nhiều lời thêm, trực tiếp nắm cổ áo kéo hắn lại gần, đặt lên cánh môi lạnh lẽo phía đối diện một nụ hôn – đúng nghĩa.

Ngọn lửa trong lòng đang cháy rực bao nhiêu, thì cậu rót nhiệt vào nụ hôn với Lee Jeno bấy nhiêu. Không chỉ còn là vài giây chạm nhẹ, lướt qua nhau rồi thôi. Jaemin giờ đây điên cuồng chiếm lấy cánh môi hắn, ngậm rồi lại cắn, chỉ thả lại trong màn đêm tiếng thở gấp nghẹn ngào.

Tấn công quá mức mãnh liệt, Jaemin dần dần dồn Jeno vào chân tường của toà văn phòng phía đối diện. Khi lưng hắn chạm tới lớp gạch lạnh lẽo, Jaemin bất ngờ bị hắn dùng lực hoán đổi vị trí, ép cậu vào tường.

Jeno vươn tay nâng mặt Jaemin, tạo ra một khoảng trống vừa đủ để hắn luồn vào bên trong, khuấy đảo khoang miệng cậu. Đôi bàn tay thường ngày cầm phấn, giờ đây nặng nề ôm chặt bờ eo rắn chắc dẻo dai của người trong lòng, không cho cậu thêm một lần nữa, có suy nghĩ chạy thoát khỏi hắn.

Hai cơ thể mạnh mẽ dính chặt – từ trên xuống dưới, điên cuồng không cho phép khoảng cách nào được tồn tại giữa cả hai.

Hôn đến khi trời chao đất đảo, đến khi Jaemin cảm nhận được vị tanh nồng từ máu trong miệng mình, hắn mới chậm rãi buông ra.

Từ từ tách khỏi ngọn lửa cháy bỏng từ đối phương, từ từ mở mắt nhìn gương mặt trong mộng bao nỗi đêm về, từ từ kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh giữa hai khoé miệng, từ từ trả về cho màn đêm sự tĩnh lặng vốn có, Jeno thực sự nghĩ hắn muốn phát điên rồi.

Điên cuồng chất chứa của cả mười năm.

Hắn tách ra một đoạn dài bao nhiêu, Jaemin chầm chậm tiến đến thu hẹp bấy nhiêu. Cậu lần theo sợi chỉ bạc, liếm thêm một lần bên khoé môi hắn.

"Ừm... không cần dạy." Jaemin cười, "Thầy giáo năng lực sư phạm đứng đầu thành phố cơ mà, đến hôn cũng giỏi như vậy."

Cậu thề, nếu không phải vì đã được rèn giũa quá mức nghiêm khắc, đôi chân run rẩy từ nãy đã không còn đủ sức đứng vững được nữa rồi. Quá mức kinh người.

Từ khi tách ra cho tới khi về đến nhà nghỉ, thuê hai căn phòng đơn riêng lẻ, không một ai nói thêm lời nào.

Cảm giác mở miệng ra... thật thừa thãi.

Đóng cửa vào phòng, Jeno lập tức xối xả dội vào người dòng nước lạnh lẽo từ vòi sen, dội cho đến khi thần trí hắn hoàn toàn tỉnh táo.

Hương vị rượu trắng đắng chát chia sẻ cùng với Jaemin vẫn còn lưu lại trong khoang miệng, là nhát búa rõ ràng nhất đánh vào đại não hắn lúc này.

Chỉ một mình Na Jaemin – mới có thể kích thích con quỷ phía trong, điều khiển hắn làm những điều điên rồ, cho cậu, vì cậu. Bất cứ thứ gì, bất cứ quy tắc nào bản thân đã từng đặt ra, đều sẽ một lần vì Jaemin mà đạp vỡ.

Tâm trí hắn là gọng kìm, nhưng cơ thể đã thành thật phản ứng với mọi đụng chạm cùng Jaemin.

Nóng bỏng.

Thiêu cháy cả những nơ ron thần kinh đang cố gắng tìm cách biện giải.

Hắn thả người xuống giường, mệt mỏi chìm vào mộng mị.

Cách một con đường, dưới cùng gầm trời đầy sao, Haechan run rẩy túm lấy Renjun không buông.

"Mày đoán xem, lúc nãy tao đi vứt rác, tao thấy cái gì?"

Renjun bị Haechan giữ lại không cho về ngủ, bận rộn dọn dẹp từ nãy tới giờ, đã muốn phát cáu tới nơi, "Mày có nhìn thấy ma tao cũng mặc xác mày! Không dọn xong trong vòng năm phút nữa tao đá mày xuống suối liền đấy."

Haechan rụt cổ, im lặng ngoan ngoãn tiếp tục dỡ lều.

Có lẽ là quá say, hoặc có lẽ trời tối không nhìn rõ, có lẽ chỉ là hai dáng người tương tự như vậy thôi. Ai biết được nhỉ.

Làn gió nhẹ thổi qua. Haechan khẽ rùng mình.

Mãnh liệt quá, lần đầu chứng kiến được một màn mãnh liệt như muốn cọ cả ra lửa như vậy.

"Quên... quên đi." Dù sao cũng là chuyện của người khác. Park Daehyun đã dặn rồi, tò mò nhiều chuyện sẽ chết sớm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co