Truyen3h.Co

Nomin | Lục sắc

Chapter 2

RyeosomniaWi

Gió đêm quật vào người Jaemin, kéo cậu ra khỏi nỗi hối hận trào dâng đang muốn nhấn chìm bản thân mình. Cảm thấy thật chua chát.

Quan trọng là nhục quá má ơi, đôi chân như bị chôn chặt dưới đất, không thể đi vào trong.

Hi vọng Jeno sẽ không nghĩ cậu là người cợt nhả như thế.

Jaemin thề, trong gần ba chục năm cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên, và có lẽ là lần duy nhất, cậu tán tỉnh người khác một cách trắng trợn như vậy.

Cũng tự mình không hiểu tại sao đã sắp ba chục tuổi đầu rồi, chỉ vì nhìn thấy Lee Jeno an tĩnh ngồi đó, tự dưng cảm thấy phấn khích vô cùng, rồi lại vì thế mà tâm trạng tốt đến không ngờ, như bị ma xui quỷ khiến to gan chọc hắn một hai câu.

Jaemin hít sâu một hơi.

Tự nhắc bản thân già rồi, đừng có cố tình cưa sừng làm nghé, hành động nông nổi như thế nữa.

"Jaemin hả? Làm gì ngoài này vậy?"

Bạn học Park đi đến gần Jaemin, thuận tay lôi ra một điếu thuốc.

Jaemin chậc lưỡi.

Người này mới là người đi ra ngoài hút thuốc thật.

Jaemin trả lời, có chút chột dạ, "Hít thở không khí một tí, bên trong hơi ngộp."

Park Daehyun nhả ra một làn khói, khẽ cười, "Lee Haechan đang gào tên mày ở trỏng đấy."

Jaemin chịu thua, không cần hỏi cũng biết Haechan sợ chủ quán đến nắm đầu từng đứa, nên phải đòi cậu vào cho bằng được, có như vậy mới yên tâm. Mười năm không gặp rồi mà tính tình vẫn vậy, thói hư tật xấu vẫn vậy, vẫn thích nắm đầu Jaemin ra làm khiêng chắn bảo kê hộ.

Cậu mở cửa vào trong, mở ra lại cả miền kí ức của mười năm về trước.

Dưới biển cửa hiệu nhà hàng Hanyang, một đám học sinh cấp ba tụ đầu lại với nhau, ồn ào ầm ĩ bàn tán, chuyện trường chuyện lớp, chuyện bài chuyện vở.

Lớp trưởng Kim bất ngờ đứng dậy đập bàn hùng hồn báo tin, "Tụi mày tin không? Tờ đơn yêu cầu đổi giáo viên chủ nhiệm của tụi mình được phê duyệt rồi!"

"Định mệnh, cái tụi lớp C cười vào mặt lớp mình đã sáng mắt ra chưa? Lớp tụi này viết nên lịch sử của trường rồi đó!"

"Ê Haechan, vậy cái bùa thôi miên hôm trước mày dán trước phòng hiệu trưởng có tác dụng rồi hả? Mày thổi sáo điều khiển ổng kí vô tờ đơn đó đúng không?"

Haechan nhìn cây bút hình ống sáo mình đang cầm trên tay, bất giác run rẩy, "Ôi thôi đúng rồi, tao thăng thiên rồi tụi mày ơi."

Trước khi nhà hàng mở cửa vào buổi tối, dưới tấm biển hiệu này là một xe bán bánh mì, địa điểm ăn sáng quen thuộc cho đám lớp D bà tám hóng hớt, không thì vừa gặm bánh mì vừa cắm cúi chép bài tập.

Cô bán bánh mì bất lực nhìn một đám những mái đầu lóc nhóc không tha cho cô sáng nào, "Tụi mày không về lớp ngồi bàn ghế đàng hoàng làm bài tập được hả? Có để cho cô bán hàng không?"

"Cô! Cô nói gì vậy?" Renjun đáp lời liền, dù đầu không ngẩng, và tay vẫn ngoáy trên trang giấy không ngừng, "Nhờ có tụi con mà người ta tưởng cô đông khách vì bánh mì cô ngon, nên mới càng có nhiều người tạt vô mua ăn thử đó."

Park Daehyun mới giành được cuốn bài tập trong tay Haechan, vội vàng bổ sung, "Với lại có Jaemin ở đó giúp cô còn gì?"

Cô bán bánh mì quay đầu sang bên cạnh, nhìn Jaemin vừa nhét vài cái bánh mì vào bịch giấy rồi đưa cho khách, vừa bận rộn quay lại cắm đầu chiên trứng. Ai không biết còn thực sự tưởng cậu là con trai cô.

"Tụi nó bán mày để chiếm mấy cái bàn cái ghế, vậy mà mày cũng chịu hả?"

Jaemin đeo lên chiếc khẩu trang trước khi mở miệng trả lời, cậu sợ nhất là vệ sinh món ăn không được đảm bảo.

"Con biết làm sao được cô ơi? Con lên lớp được hay không đều nhờ vào tụi nó cả."

Cô bán bánh mì nhận ra Haechan đang phải chép cho hai quyển bài tập cùng một lúc, lần đầu trong đời cảm thấy quan ngại cho tương lai của thế hệ trẻ nước nhà.

Cùng lúc, có tiếng oán than vang lên tận trời cao, "Nếu không phải do lớp phó học tập lớp tụi con cứng nhắc quá, thì tụi con nào có phải lăn lê đầu đường xó chợ như thế này."

Nhắc tới lớp phó, cả một đám đều cảm thấy đau đầu.

Park Daehyun vừa chép bài vừa lầm bầm, "Lee Jeno sống như thế có thấy mệt không nhỉ?"

Cô bán bánh mì hỏi, "Có phải cậu đẹp trai hay đến đây lúc sáu giờ không?"

Lớp trưởng Kim ngẩng đầu lên nhìn cô, chớp mắt đáp, "Cô ơi, sáu giờ con còn chưa có dậy nữa."

Renjun huých cho lớp trưởng một cú vào bụng, "Có liêm sỉ một tí. Đừng có tự nhận mình đẹp trai nữa đi."

Jaemin điêu luyện lật trứng, lớp trứng ốp la bóng dầu xì xèo trên mặt chảo đến là ngon mắt.

"Nếu cô nói về cái đứa đẹp trai mà có lông mi dài thật dài, quần áo ủi phẳng phiu không dính bụi trần, lúc nào cũng đeo cái cặp đen không có hoạ tiết, thì đúng là cậu ta rồi đó."

"Thằng bé đúng là một đứa bé ngoan." Cô bánh mì nhớ đến dáng vẻ của Jeno, không khỏi gật gù khen thưởng, "Có lần cô hỏi sao nó đi học sớm vậy, thì nó nói nó thích cảm giác dư dả thời gian ngồi trên lớp ôn lại bài."

Cả đám lớp D, "..."

Lee Jeno đúng là không phải người.

Haechan hỏi đầy hoài nghi, "Hiệu trưởng cố ý xếp cậu ta qua lớp mình là để tụi mình cảm thấy bản thân thật tệ đấy phỏng?"

"Người không sống cùng một thế giới, không nói chuyện được." Jaemin tắt bếp, tiện tay quơ lấy chiếc cặp bị vứt chỏng chơ bên góc tường phía sau đeo lên người, "Chép xong chưa? Chạy thôi, cổng trường sắp đóng rồi."

Haechan cắn lấy miếng bánh mì cuối cùng, nhàn nhã nói, "Sợ gì, cờ đỏ mà cản đường thì mày cứ đánh tụi nó cho tụi tao chạy vào là được."

Renjun cảm thấy Jaemin là một người hào phóng yêu lớp không chấp nhặt đến mức nào, khi mà Haechan vẫn yên bình sống được tới năm 12 này với cái miệng đấy.

Chú bảo vệ chuẩn bị kéo cổng, thì nhìn thấy một đám những gương mặt quen thuộc phía xa xa, đành dừng lại một giây.

"Lẹ cái chân lên, thầy hiệu trưởng mà biết được lại trách chú!"

"Tụi con mua bánh mì cho chú nè." Park Daehyun chạy qua phòng bảo vệ, để lên bàn một ổ bánh mì rồi chạy mất dạng về lớp.

Chú bảo vệ bất lực lắc đầu, "Lũ quỷ này."

Lớp học sau một mùa hè đóng bụi, đã lại được lấp đầy bởi những gương mặt tưởng ghét mà thân. Không giống với cảnh tượng ngại ngùng của năm lớp 10, sự thân quen và thoải mái của những học sinh năm cuối được nhìn thấy rất rõ ràng qua dãy bàn ghế bị xô lệch, và chẳng có đứa nào chịu ngồi xuống ghế cả.

"Này!" Lớp trưởng Kim vừa mở cửa bước vào đã choáng váng, "Ha Sookyu, ai cho cậu đứng lên bàn đấy?!"

Bạn học Ha nghe tiếng lớp trưởng, định quay lại lè lưỡi trêu tức người ta, thì thấy Na Jaemin bước đến phía sau lưng.

Ha, "..." không chờ đến giây thứ hai, bạn học Ha ngoan ngoãn nhảy xuống bàn, còn chỉnh lại những dãy bàn xung quanh cho ngay ngắn.

Jaemin bước qua những dãy bàn đầu, chầm chậm tiến về hàng cuối cùng. Cậu nghe thấy tiếng mọi người hít thở thật sâu, và thêm cả tiếng xì xầm bàn tán dần dần nổi lên khắp bốn phía.

"Sao mới có ba tháng không gặp thôi, cậu ta lại đẹp trai hơn nữa vậy?"

"Nghe đồn mấy tháng hè cậu ta nhuộm tóc xanh đấy."

"Cậu bỏ lỡ mĩ cảnh nhân gian rồi, tôi vô tình gặp cậu ta ở quán game mà còn không dám chớp mắt."

"Sao không gọi tôi?!"

"Cái gì đẹp thì phải giữ riê- á, mắc mớ gì cắn tay áo tôi?!!"

Renjun nghiêng đầu nhìn Jaemin, người vẫn luôn hoài rũ mắt như không để tâm đến điều gì. Cậu công nhận Jaemin thực sự rất yêu lớp. Giả như những lời xì xầm về ngoại hình này mà được bàn tán ở lớp khác, cậu cá chắc Jaemin sẽ đập cho bọn họ một trận không nể nang gì.

Jaemin đặt cặp xuống chiếc bàn bên cạnh Park Daehyun, ở phía sau Renjun và Haechan, vừa định kê tay lên ngủ đã bị Haechan giật lại, "Giáo viên chủ nhiệm của tụi mình dạy toán đấy."

"Vậy à?" Giọng nam trầm thấp âm u từ đâu truyền tới, Haechan chẳng rõ, "Vậy đã làm xong bài tập hè để nộp cho tôi chưa?"

Haechan run rẩy quay người lên trước.

Thật lòng mà nhận xét, giọng nói của Lee Jeno đáng sợ không kém gì giọng giảng giáo dục công dân của thầy Na Yuta.

"R-rồi." Haechan lôi ra quyển vở bài tập của mình, cũng tiện tay lấy vở của Renjun dâng lên cho hắn, một cách đầy cung kính, bằng hai tay.

Jeno nhận lấy hai quyển vở bài tập mỏng dính, tiếp tục di chuyển về phía sau.

Jaemin đặt vở lên bàn ý bảo hắn tự đi mà lấy. Jeno cũng không khách khí, nhận lấy tập vở rồi còn lật phía bên trong ra xem.

Hắn nhướn mày, bên môi còn vương nét cười, nhưng nét cười ấy chẳng có được mấy phần thiện cảm, "Nét chữ của cậu với Lee Haechan giống nhau thế?"

"Xin lỗi." Jaemin ngả người dựa vào lưng ghế, hai tay đút trong túi quần, "Anh em đồng sinh cộng tử, nét chữ mới giống nhau tí đã tính là gì?"

"Ồ", hắn kéo dài giọng, mà theo Renjun là đáng ghét không thể tả, "Cho nên cậu, và cậu, và cậu," Hắn chỉ một lượt từ Jaemin, qua Haechan, qua Renjun, qua Daehyun, qua bạn học Kang, qua thêm vài bạn học khác, "Đều ra một đáp án sai giống nhau à?"

Lớp trưởng Kim ngồi ở dãy bàn khác, nghe tới đây thì lập tức bay đến, không phục hỏi lại, "Sai chỗ nào? Bài tôi làm sai chỗ nào cậu chỉ ra xem?"

Jeno đóng lại tập vở, quay lưng bỏ đi, "Ngu ngốc."

Renjun xắn tay áo, định xông ra sống chết với hắn. Haechan ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội dùng cả tấm thân chắn lối đi, "Đừng! Đừng kéo anh em chết chùm."

Renjun quay lại nhìn bàn phía sau, "Cậu nhịn cậu ta đến mức đó hả?"

Jaemin nhún vai, "Đã nhịn hai năm rồi thì cứ nhịn tiếp đi."

Đại ca đã nói không, Renjun đành ấm ức ngồi xuống. 

Náo nhiệt chưa được bao lâu, thầy chủ nhiệm mới đã bước đến.

Chủ nhiệm cũ của bọn họ khiến lòng dân phẫn nộ, không những chuyên môn không vững, mà đạo đức nghề nghiệp cũng mỏng manh như tập giấy trong cặp Jaemin.

Thầy chủ nhiệm lần này là một thầy giáo mới thuyên chuyển công tác từ tỉnh khác đến, lớp trưởng Kim kể, nghe đồn thầy từng là giáo viên trường chuyên, năng lực sư phạm rất vững.

Cả lớp cảm thấy tràn đầy niềm tin vào lẽ sống đối với người thầy chủ nhiệm mới này.

Thầy quay lưng viết ba chữ "Jo Kyuhyun" lên bảng trước khi nhìn quanh cả lớp một vòng, tầm mắt rơi vào hang ổ bè lũ của bọn Jaemin, khẽ ho một tiếng, "Thầy nghe nói lớp mình hay chơi theo nhóm. Vậy, để cho cả lớp thân nhau hơn, chúng ta bốc thăm đổi chỗ đi?"

Không!

Lớp quỷ nào không chơi theo nhóm? Một lớp bốn chục đứa, thân hết kiểu gì được?

Haechan quay người xuống bàn Jaemin, nhỏ giọng gầm lên bất mãn, "Tao cá là thầy nghe các thầy cô khác nói về tụi mình, nên cố tình tìm cách tách tụi mình ra."

"Nào." Không để cho cả lớp kịp xầm xì gì nhiều, thầy Jo lôi từ trong túi ra một chiếc hộp đựng đầy những tờ giấy đã được gấp gọn gàng, "Lên đây bốc lá số tử vi của các em đi."

Haechan lại một lần nữa nghiêm túc hoài nghi. Có khi nào thầy hiệu trưởng đồng ý đổi giáo viên chủ nhiệm là vì đã tìm được một người có thể trị bọn họ rồi không?

"Bốc thì bốc đi, sợ gì." Renjun hùng hổ sắn tay áo bước lên trước, "Trường hợp tệ nhất không thể ném phao thì cùng nhau ở lại lớp thêm một năm."

Park Daehyun nhìn Renjun đầy thương hại, "Nói hay lắm."

Jaemin không hoảng loạn như đám kia, cậu nhặt lên một mảnh giấy một cách đầy bất cần, đời xô cậu trôi tới đâu thì tới đó vậy, còn có thể tệ được đến mức nào chứ?

Jaemin mở tờ giấy ra, sau khi thấy vị trí đánh dấu chỗ ngồi của mình thì ngẩng đầu lên kiểm tra.

Rồi ngay lập tức gấp lại.

Đệt.

Không phải trôi tới đây.

Haechan đã bốc xong phần mình, ngay lập tức lùi xuống sáp lại với Jaemin, "Sao? Mày ngồi ở đâu?"

Jaemin cứng họng không đáp.

Cậu rất giỏi sử dụng nắm đấm của mình, và cậu đủ tự tin mình không dễ dàng khuất phục trước bất cứ đứa nào. Thế nhưng người-có-vẻ-sẽ-là-bạn-cùng-bàn-tương-lai của cậu lại là kẻ đánh nhau bằng não, luôn có thể vô tình bức Jaemin lùi lại một bước.

Jaemin không ghét hắn, nhưng cũng chẳng thể nói là ưa hắn, khi mà cậu có một đám bạn xung quanh chỉ trực chờ tụ hội lại là sẽ mang ba chữ Lee Jeno treo lên đầu miệng chặt chém.

Renjun giựt lấy tờ giấy trong tay Jaemin, trong lúc cậu vẫn còn đang thất thần trước số phận nghiệt ngã của mình, "Nè."

Cả một đám nhìn sang theo tiếng gọi của Renjun, sau khi xác nhận được chỗ ngồi của Jaemin rồi thì đồng loạt đặt tay lên ngực trái, kính cẩn cúi đầu, "Đại ca, ra đi thanh thản."

Bạn học Kang nước mắt ngắn nước mắt dài nắm lấy góc áo Jaemin, "Đại ca hi sinh rồi, băng đảng chúng ta tồn tại còn có ý nghĩa gì?"

Park Daehyun quàng tay qua cổ Jaemin, "Để chúng em tiễn đưa đại ca lần cuối cùng."

Một đám mặt như mang tang, kéo Jaemin về chiếc bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ. Haechan vội vã xé tờ giấy nháp phủi qua chiếc ghế, trước khi Renjun nhấn người Jaemin ngồi xuống.

Lớp trưởng Kim mấp máy môi, "Đại ca của chúng tôi tính tình không tốt, có gì mong cậu Lee rộng lượng bỏ qua."

Chung lớp hai năm, Jeno đã miễn nhiễm với tụi thần kinh này từ sớm, chỉ lãnh đạm gật đầu ừm một tiếng nhạt nhẽo.

Gió đầu hè thổi qua ô cửa sổ, thổi chiếc rèm cửa màu xanh xấu xí bay lên nhè nhẹ.

Haechan rùng mình, "Lạnh quá, ở đây lạnh quá anh em ơi. Chúng mình đi, đi thôi."

Jaemin thậm chí còn không kịp nói lời níu kéo, đã thấy đám huynh đệ suốt ngày thề thốt sống chết có nhau bỏ mình mà đi.

Hay thế.

Cả lớp nháo nhào một hồi, rồi cũng nhanh chóng ổn định vị trí mới được định mệnh sắp đặt.

Bè phái của Jaemin tan tác, chia năm xẻ bảy ngồi đủ bốn góc lớp.

Jaemin khẽ chửi thề trong lòng. Đáng nhẽ ra lúc đó phải nhanh tay cướp phiếu của đứa khác rồi nhét cái phiếu này vào tay nó mới đúng.

Thầy Jo hài lòng gật đầu. Không ngờ tụi nhỏ này cũng thành thật phết, không lén đổi phiếu như thầy nghĩ.

"Được rồi." Thầy Jo hắng giọng kêu gọi chú ý, "Kì nghỉ hè đã qua, năm cuối đã đến. Các em không còn nhỏ, kì thi đại học ngày một đến gần. Chúng ta không còn thời gian để lơ là."

Lời nhắc nhở của thầy làm tiếng xì xào tám chuyện phía dưới lớp nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Kì nghỉ hè chỉ vừa mới qua, những đứa nhỏ ham chơi này vẫn chưa thực sự nhận thức được gánh nặng của năm cuối cấp, vẫn còn ảo tưởng rằng bản thân chỉ vừa bước chân vào cánh cổng kia ngày hôm qua thôi, và bảng hiệu bên ngoài lớp là 10D, chứ không phải vừa chớp mắt một cái, đã đổi thành 12D thật lẹ.

"Thầy biết có nhiều em đã chuẩn bị học từ đầu hè." Thầy Jo nhìn đến Lee Jeno, rồi lại nhìn qua Na Jaemin, "Cũng có những em không đặt Đại học làm mục tiêu phấn đấu của mình. Các em đều có những lựa chọn riêng."

"Thầy chỉ mong năm cuối cấp này các em cố gắng hết mình, cố gắng học cũng được, cố gắng chơi cũng được. Miễn là sau này khi nhớ lại, năm 12 sẽ là một năm học đầy kỉ niệm đẹp đẽ với các em, và các em sẽ không hối tiếc, dù là bất cứ giá nào."

Lời thầy Jo nói chậm rãi nhẹ nhàng xoa đầu từng học sinh một, làm bọn họ sinh ra ảo giác luyến tiếc trong lòng, dù năm cuối cấp này thậm chí còn chưa bắt đầu được bao lâu.

Bầu không khí bao trùm cả lớp xúc động biết bao nhiêu, thì ở góc lớp này, từng luồng khí lạnh cứ thể liên tục thổi tới, rồi lại thổi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co