Chapter 3
Không biết gió thổi lạnh tới mức nào, mà Jaemin vắng mặt cả mấy ngày hôm sau. Haechan bảo Jaemin nghỉ ốm, nhưng Jeno thừa biết là không phải.
"Cộc"
Renjun cau có ngẩng đầu nhìn lên chủ nhân bàn tay vừa gõ xuống bàn mình. Quả bom chưa kịp nổ đã bị chích xì hơi.
"Tôi nộp bài tập đầy đủ rồi mà?" Bộ dạng hùng hổ thường ngày của Renjun đều bị đá bay mất dạng, mỗi khi đối diện với tầm mắt khẽ rũ một màu lạnh nhạt trước mặt.
Jeno chẳng thèm để ý đến bè phái từ bốn góc lớp vội vàng chạy đến bao lấy Renjun như thể muốn chống lưng cho cậu, lãnh đạm nói, "Ngày mai có bài kiểm tra chất lượng đầu năm, nhắc Na Jaemin nhấc mông dậy đi học đi."
Park Daehyun thấy Jeno chỉ muốn nhắc nhở, không có gì hơn, đành bỏ tay áo vừa mới được xắn lên xuống, "Tụi này sẽ truyền lời, nhưng đại ca có muốn đi học hay không thì còn tuỳ vào tâm trạng. Tôi không có đảm bảo được đâu nha."
Jeno dùng thước đập vào cẳng chân Haechan đang gác trên ghế, "Tôi cũng chưa từng muốn động tay động chân với các cậu, đừng có làm lố."
Lớp trưởng Kim đứng giữa bè phái của mình và đồng nghiệp cán sự lớp, chân thành khuyên nhủ, "Thật ra chỉ cần cậu tươi tắn lên một chút, như vậy nè." Nói rồi tự lấy tay kéo căng khoé miệng mình ra hai bên, "Thì tụi tôi sẽ không hiểu nhầm cậu nữa đâu."
Jeno trực tiếp quay lưng bỏ đi, trước khi khuất dạng sau cánh cửa lớp còn bỏ lại một câu, "Nhạt nhẽo."
Khoé mắt Renjun khẽ giật.
"Ê tao hỏi thật, tốt nghiệp xong tụi mình có định đánh cậu ta một trận không?"
"Cần gì đến tụi mình, một mình đại ca dư sức xử lí cậu ta."
"Không cần đụng đến tay đại ca, tao muốn tự tay xử cho hả giận."
"Nhưng mà," Bạn học Kang dừng cuộc bàn luận một chút, "Tụi mày có thắc mắc là vì sao đại ca lúc nào cũng nhường cậu ta không? Hôm bữa cũng kêu tụi mình nhịn hai năm rồi thì nhịn nốt đi. Chậc."
"Vì cậu ta giỏi." Park Daehyun đẩy đẩy gọng kính, "Cậu ta thực sự rất giỏi, cỡ như cậu ta không thi vào trường chuyên thì cũng được xếp vào lớp chọn, không biết tại sao lại chọn hạ phàm ở đây."
"Vậy," Lớp trưởng Kim nhắc nhở cả đám quay lại trọng điểm, "Đứa nào nhận trọng trách nhắn cho đại ca bây giờ?"
Gần chục cặp mắt nhìn thẳng vào hắn.
"Tao-"
"Chức lớp trưởng của mày để treo lên trêu hoa ghẹo nguyệt thôi à?"
Lớp trưởng Kim thật sự rất muốn vuốt mặt mà đáp, đúng!
Ơn trời vào sáng hôm sau, Jaemin trèo tường xuất hiện. Lúc cậu đẩy cửa vào lớp, tiết một đã qua được phân nửa.
"Ngại quá, em đến trễ."
Giáo viên bộ môn này đã theo dạy lớp từ lớp 10 tới nay, nhìn cảnh tượng Jaemin đi học muộn muốn mòn cả đôi mắt. Thậm chí còn sinh ra ý nghĩ rằng, may mà Na Jaemin có đi học.
"Về chỗ đi."
Cô còn không muốn nhìn sang bên, tầm mắt vẫn chăm chú theo dõi lớp trưởng Kim chật vật giải bài tập trên bảng.
Jaemin vừa ngồi xuống đã nhanh chóng nhận thấy cặp mắt đánh giá của người bên cạnh hướng về mình.
Cậu làm khẩu hình miệng, "Nhìn cái gì?"
Jeno đưa tay lên mũi, chỉ chỉ. Jaemin chợt nhận ra cánh mũi mình vẫn còn dán băng keo cá nhân ngang ngang dọc dọc, bên khoé miệng còn có một vết xước nhỏ.
Cậu lãnh đạm trả lời thắc mắc của hắn, "Cảm lạnh."
Có đứa ngu mới tin, đúng không? Cho nên người thông minh đến mức như hắn phải hiểu được là khi cậu trả lời như vậy, có nghĩa là cậu chẳng muốn đề cập gì tới vết thương trên mặt mình thêm nữa. Thế nhưng Jeno lại cố tình ngu ngốc tới bất ngờ.
Hắn nói, "Cảm lạnh là bệnh về đường hô hấp, xảy ra do nhiễm virus ở mũi và họng, dán thêm một trăm cái băng cá nhân nữa cũng không giúp cậu khỏi bệnh."
Lần đầu tiên Jaemin tự hỏi bản thân mình, mắc cái mớ gì mà cậu nhịn không đánh hắn cả hai năm trời?
"Muốn gì? Nói đi."
Từ khi cậu đặt mông ngồi xuống, Jeno chú ý tới vết thương trên mặt cậu thay vì chỉ làm lơ như Jaemin này chưa từng tồn tại, là cậu đã cảm thấy kì lạ quá đỗi.
Jeno cũng không vòng vo, "Muốn bài kiểm tra tí nữa cậu làm bài tốt một tí."
Jaemin, "?"
Tưởng muốn là được à?
"Thà cậu nói cậu làm bài hộ tôi luôn đi còn dễ nghe hơn." Jaemin xua tay, dứt khoát mặc kệ Jeno, chống tay xuống bàn ngủ bù.
Jeno chống cằm nhìn cậu, đầu ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, "Thầy Jo có tiếp tục giảng dạy ở trường mình hay không đều là nhờ vào cậu đấy."
Jaemin ghét nhất là bị người khác đặt gánh nặng lên vai mình, ngay lập tức ngồi dậy trừng mắt nhìn hắn.
"Cậu kéo thành tích của cả lớp đi xuống, đừng có chối bỏ trách nhiệm như thế." Lời hắn nói ra quả thật rất có phong thái của lớp phó học tập, "Giáo viên bị thuyên chuyển công tác nếu muốn tiếp tục có vị trí trong ngành, thì phải xem xem có khởi sắc được tí thành tích nào hay không."
"Từ khi nào cậu quan tâm giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta thế?" Jaemin cười lên nhạt nhẽo. Jeno trong ấn tượng của cậu vốn chẳng phải loại người thích lo chuyện bao đồng như thế này.
Lee Jeno nhún vai, ngả người ra sau dựa vào lưng ghế, "Là lớp phó của các cậu, tôi có nghĩa vụ phải nhắc nhở các bạn học tập." Hắn chỉ tay lên bảng, "Cậu nhìn đi, tôi với cậu nói chuyện nãy giờ lâu như vậy, mà cậu ta còn chưa giải xong bài trên bảng."
Jaemin nhìn theo ngón tay hắn hướng lên bảng, chỉ thấy lớp trưởng Kim mồ hôi đầm đìa run rẩy cầm phấn mãi không tính ra được đáp án.
Hắn chậc lưỡi, "Vậy mà tôi bảo cậu ta làm bài sai, cậu ta còn không phục."
Hôm nay tâm trạng của Jaemin không tệ lắm, nên cậu quyết định tốt bụng khuyên bảo chân thành một lần, "Không phải cậu ta, à không, tụi này không phục trình độ của cậu, mà là không phục cậu."
Jeno nhướn mày chờ Jaemin tiếp lời.
"Tiếng xì xầm gì dưới lớp đấy?" Cô giáo chờ mãi không thấy có kết quả, đành phất tay bảo lớp trưởng về chỗ, sau đó đứng dậy đi một vòng.
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, Jaemin quyết định kê sách ngủ.
Jeno trầm mặc không nói gì thêm. Đến cả giờ ra chơi, hắn cũng không rời khỏi chỗ ngồi.
Haechan kéo Jaemin ra một góc tụ hội với bè phái của mình, lo lắng hỏi, "Làm sao bây giờ? Làm sao ném phao cho mày bây giờ?"
"Jeno canh như chó canh xương vậy." Bạn học Kang vừa nói xong, đã bị Park Daehyun bịt mồm.
"Còn muốn sống thì đừng có loạn ngôn."
"Vậy- lần này mày tự lo có được không đấy đại ca?" Lớp trưởng Kim cũng lo lắng cho thành tích nát đến không còn gì có thể cứu vãn được của Jaemin.
Jaemin không lo lắng gì mấy. Nếu chỉ vì mấy bài thi cỏn con mà hoảng loạn thì cậu đã chẳng phải là đầu gấu nổi danh cả trường, chỉ bình tĩnh hỏi, "Thi tự luận hay trắc nghiệm?"
"Hình như là cả hai. Muốn nâng độ khó hay sao đó."
"Hay mày cứ chép bài Jeno đi?"
Đề xuất của Haechan khiến cả một đám ngưng thở.
Renjun tốt bụng nhắc nhở, "Tí nữa mày làm ơn đừng có mang đầu óc này đi thi nhé."
Haechan xìu cả người.
Lúc này Park Daehyun mới hỏi, "Vết thương trên mặt mày không sao chứ hả?"
Cả đám quay đầu lại nhìn Jaemin, vô thức nhận ra đã quen với nó tới nỗi không để ý trên mặt Jaemin xuất hiện vết thương mới.
Jaemin lắc đầu, "Có chuyện gì được, cũng không phải lần đầu."
Lớp trưởng Kim vỗ vai cậu một cái, "Ngày mai tụi tao qua đón mày đi học, hôm nay cô bán bánh mì bảo không có mày cô làm không kịp."
Jaemin cười lên một tiếng, "Ừ."
Tình bạn này đi được từ ngày đầu tới hôm nay, đã trải qua một quãng đường rất dài. Đến mức khi đề kiểm tra được phát ra rồi, phản ứng đầu tiên của cả đám là quay đầu lại nhìn Jaemin.
Cậu ra dấu ok, rồi xua tay kêu tụi nó lo mà làm bài của mình đi. Dù sao thì có Jeno ngồi thù lù bên cạnh, có muốn làm gì cũng không làm được.
Jaemin đọc qua đề kiểm tra một lượt, thầm nghĩ cho dù ngày hôm nay cậu có đáp ứng Jeno làm bài thật tốt đi chăng nữa, thì cũng quá muộn rồi. Có đứa nào lấp được đống kiến thức của cả hai năm lớp 10 và 11 vào đầu chỉ trong 15 phút ra chơi, bước ra đây thử xem nào?
Cậu khoanh bừa tất thảy các câu trắc nghiệm, rồi chỉ đành bỏ trống những câu tự luận. Xong xuôi trong vòng chỉ năm phút sau khi giáo viên phát đề.
Jaemin nằm nghiêng xuống bàn, tầm mắt rơi trên người Jeno đang chăm chú làm bài. Cậu đã để ý từ ngày đầu mới gặp, rằng Jeno có hàng lông mi rất dài. Hàng lông mi dày rậm ấy phủ bóng xuống đôi mắt hắn, khiến người khác có ấn tượng ánh mắt ấy vô cùng hút hồn. Tuy đại đa số thời gian, đôi mắt đẹp đẽ sắc nét ấy chẳng mang chút cảm xúc gì.
Keo kiệt.
Jaemin nghĩ thầm, có chút cảm xúc thôi cũng không muốn cho đi.
Lớp học trong giờ thi vô cùng tĩnh lặng. Bên tai Jaemin lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ từ chiếc quạt trần, tiếng lật giấy xột xoạt, và tiếng ngòi bút Jeno lia trên mặt giấy không ngừng.
Thầy Jo chắp tay sau lưng đi qua đi lại, đi từ trên xuống dưới, rồi lại quay lưng đi từ dưới lên trên.
Jeno thấy thầy quay lưng đi, ngay lập tức giơ tay cốc lên đầu cậu.
Quá mức bất ngờ, Jaemin ngu cả người.
Hắn hỏi, "Nhìn đủ chưa?"
Giọng nói được đè xuống chỉ đủ giữ cho hai người nghe, vào tai Jaemin biến thành giọng nam trầm thấp, không hiểu vì sao lại khuấy động đáy lòng cậu một mảng rối bời.
Jaemin cau có quay mặt sang hướng khác, không đáp lời hắn.
Jeno nhìn mái đầu mềm mại bên cạnh một lúc lâu, mãi mới có thể dời sự chú ý trở lại bài kiểm tra đang làm dở.
Tưởng như chỉ mới chợp mắt năm phút đồng hồ, Jaemin mở mắt dậy khi Jeno cố gắng nhẹ nhàng nhấc tay cậu lên, lấy ra tập giấy kiểm tra nộp cho thầy.
Thì ra cậu đã ngủ lâu như vậy rồi.
Chờ thầy Jo bước ra khỏi lớp, Jaemin uể oải vươn người đứng dậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Jeno, cậu cứ thế mà xách cặp đi về.
Hắn đẩy bàn đứng dậy đi theo Jaemin, một lần nữa, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám băng đảng bè phái từ bốn góc lớp.
Haechan, đang ngồi cách nửa dãy bàn, quay đầu hoang mang nhìn Renjun, "Đi theo không mày?"
Renjun không muốn là đứa chịu trách nhiệm cho việc quyết định, gọi í ới lớp trưởng Kim đang đứng trên bục giảng, "Mày nghĩ sao?"
"Tao nghĩ là –" Lớp trưởng Kim dài giọng nghĩ ngợi một hồi, "Còn muốn sống thì đừng chọc vào cả hai cùng một lúc."
Cả đám nhất trí không tò mò gì về chuyện xảy ra sau đó, vui vẻ hớn hở kéo nhau xuống canteen tranh suất sườn xào chua ngọt chờ cả nửa năm mới có một lần.
Cách khung cảnh náo nhiệt ở canteen một khoảng sân trường, Jaemin giẫm lá bước đi trên con đường mòn. Con đường phía sau trường này vẫn luôn rất vắng lặng vào giờ nghỉ trưa. Ngoài tiếng lá xào xạc dưới chân, cậu chỉ có thể nghe được tiếng cười nói ồn ào vọng tới từ xa.
Ngày hôm nay còn đặc biệt có thêm tiếng bước chân đều đặn phía sau.
Jaemin chịu không nổi, dứt khoát quay người lại, "Cậu đi theo tôi làm cái gì?"
Jeno dừng bước, "Cậu đi đâu?"
"Tôi đi đâu liên quan gì tới cậu?", Jaemin cảm thấy bản thân bị hắn bức phiền sắp chết tới nơi.
Hắn nói, một cách ngang ngược không thể tả, "Nhưng tôi muốn biết."
"Nhưng tôi không muốn nói?"
"Vậy thì tôi cứ đi theo cậu thôi."
"..."
Jaemin nắm tay thành nấm đấm, rồi lại buông thõng, rồi lại nắm lại, rồi lại buông...
Hồi sau, cậu nghe thấy chính bản thân bất lực lên tiếng, "Tôi đi bán bánh mì."
Jeno quay ngang người, giơ tay chỉ hướng ngược lại, "À, buổi chiều cô bán bánh mì bán bên đường này."
Jaemin chửi thề thành tiếng.
"Đủ không?" Cậu lục hết tiền mặt trên người mà mình có, dí vào tay hắn, "Tôi trả đủ nợ chưa? Đủ rồi thì tha cho tôi đi nhé?"
Ai mà ngờ Jeno cầm đống tiền đó nhét vào túi quần của hắn thật, hơn nữa còn đáp, "Không."
Jaemin, "Cậu –"
Suốt cuộc đời đi học làm đầu gấu vinh quang hiển hách của mình, Jaemin chưa từng thấy bản thân bị bắt nạt tới mức bất lực với ngôn từ đến vậy.
Jeno nhìn mặt cậu hoá xanh hoá đỏ chán chê, có vẻ đã hả hê đủ rồi, lúc này chân mày mới giãn ra một tí, nghiêm túc nói, "Là thầy Jo nhờ tôi kèm cặp cậu."
Và bằng một cách nào đó, hắn xách được Jaemin quay về lớp cho giờ ôn luyện buổi chiều. Chưa bao giờ Jaemin thấy thời gian trốn học của mình chỉ ngắn ngủn vọn vẹn có nửa tiếng nghỉ trưa như thế.
Park Daehyun thấy Jaemin – bằng xương bằng thịt, thật sự ngồi trong lớp giờ tự học, thì khớp hàm mở to, rồi lại đóng, rồi lại mở. Bạn học Park muốn đi qua hỏi, nhưng nhanh chóng nhận ra sắc mặt đại ca nhà mình tệ quá mức, nên bước chân đang đi vội vã thắng gấp lại.
Chỉ là có một bước chân khác không biết điều, chạy thẳng đến phía cuối lớp.
Haechan vỗ bộp lên người Jaemin một cái.
"Làm gì mà nhăn nhó thế? Chơi bài giải trí không đại ca?"
Cả Jeno và Jaemin đồng thời liếc mắt nhìn lên. Haechan thề với lòng không nói lố, nếu ánh mắt có thể giết người, thì cậu đã sớm bị phanh thây thành trăm mảnh rồi.
"Chiều nay thầy Jo có việc không đến canh nên là –"
"Chơi."
Jaemin ngắt lời giải thích của Haechan, nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế chạy đi. Chỉ cần không phải học, chỉ cần thoát được Lee Jeno, thì có kêu cậu nhảy cửa sổ cậu cũng làm.
Jeno cũng đứng dậy theo. Có điều khi ghế của hắn mới được đẩy ra một chút, một đám xung quanh đã bu lại xếp thành hàng ngang chặn đường cho Jaemin chạy đi.
"Cậu học phần của cậu, đại ca chơi phần của đại ca. Nước sông không phạm nước giếng." Bạn học Kang hùng hổ xù lông, "Nếu mà phạm– thì tụi này ra hàng bánh mì chơi."
Jeno trầm mặc nhìn một lượt những khuôn mặt đang nhắm vào mình.
"Tôi cũng chơi mà?"
Đám lông đang dựng trên người một đám trước mặt bỗng xẹp xuống.
Gì?
Jaemin thở ra một hơi nhẹ nhõm, vui vẻ xếp lại xấp bài trong lúc chờ anh em xử lí tìm cách cắt đi cái đuôi không biết mọc trên người cậu từ bao giờ. Nhưng lúc quay người lại khi Renjun vỗ vai gọi mình, nụ cười trên mặt cậu bỗng cứng ngắc.
Haechan ngồi giữa vòng tròn, trầm ngâm.
"Đông như vậy thì chơi xì dách nha?" Cậu moi từ trong ví ra một xấp tiền lẻ, đặt lên tập bài, "Cấm chơi hơn 10 ngàn, bị phát hiện là tao bị đình chỉ học đó."
Một đám học sinh không có gì ngoài vài đồng tiền lẻ được thối lại sau bữa ăn sáng, hăng hái đặt cược vận may của mình.
Renjun đưa mắt nhìn lớp trưởng Kim, lớp trưởng Kim quay sang nhìn Park Daehyun, Park Daehyun nhìn tới bạn học Kang, bạn học Kang nhìn đến Jaemin. Cả một vòng tròn lúc nhúc nhìn nhau, đông như vậy mà tâm đầu ý hợp đến không ngờ.
Không quan trọng là thắng được bao nhiêu, quan trọng là làm cho Lee Haechan phá sản.
Haechan mải mê phát bài, nhất thời không nhận ra có điều gì bất thường.
Jeno mở miệng muốn nói rồi lại thôi.
Huynh đệ tình thâm cũng chỉ đến thế là cùng.
Đến khi lật bài lên, ánh mắt đứa nào cũng hoá thành dáng vẻ của lớp phó học tập. Lạnh lùng vô cảm, thâm sâu khó lường.
Haechan cầm tập bài đưa đến từng đứa, "Bốc thêm không?"
Jeno quan sát một hồi, hứng thú nhìn lũ thần kinh này chụm đầu ngó bài nhau, bận rộn diễn kịch – hoặc kéo nhẹ khoé môi lên cao một chút, hoặc khẽ kín đáo nhướn mày.
Haechan nheo mắt nhìn quanh.
"Park Daehyun, hạ bài xuống đây!"
Park Daehyun cười lên một tiếng thâm trầm, "Mày chắc chưa?"
Haechan vừa định chắc nịch gật đầu, thì ở bên cạnh Renjun đã chen lời, "Chắc không?"
Haechan bỗng sinh bối rối. Nhưng vì Renjun từ đâu nhảy ra, quá mức đáng ngờ, nên lại càng tin vào trực giác của mình, "Chắc. Hạ xuống đi con trai!"
Park Daehyun đập bài xuống bàn.
Con K, 8, 3.
Haechan ngu người.
Qua thêm ba ván tương tự, Haechan móc ra tờ tiền lẻ cuối cùng trong ví, tờ tiền mà đã được cậu định sẵn sẽ nằm trong này một tháng, chờ anh em của nó hội ngộ đủ để đi quán net cả tuần, lúc này chỉ trực bay đi.
Haechan đứng lên lật bàn.
"Tụi mày cố tình phải không?"
Jeno, "Ừ đúng."
Haechan nhào tới kẹp cổ Renjun, chỉ là chưa kịp đụng tới người ta đã bị kẹp cổ ngược lại, lại càng thêm phần uất hận gào lên, "Tụi mày lo mà chạy đi, trước khi bố mày bắt được!"
Kết cục ồn ào tới nỗi bị giáo viên lớp bên cạnh qua mắng cho một trận.
Bởi hội gây ồn còn có cả lớp trưởng lẫn lớp phó, lúc này càng không có tư cách quản thúc gì cả lớp nghiêm túc học tập.
Thế nên Park Daehyun đề nghị cả lớp đổi sang chơi ma sói.
Jeno nhìn đám đông bận rộn khiêng bàn ghế ra góc lớp để tạo khoảng trống ngồi chơi game, "..." Hình như lỡ trượt chân hơi dài rồi thì phải?
Hắn mông lung ngồi giữa vòng tròn. Rõ ràng là thầy Jo nhờ hắn kèm cặp Jaemin khi thầy vắng mặt cơ mà?
"Nào, mười dân thường, sáu sói, một sói trắng, một cupid, một bác sĩ, một tiên tri, một phù thuỷ, một con hoang, một thợ săn, một thằng hề, một trưởng làng. Hiểu được vai trò của mình thì đi ngủ, không thì lên đây hỏi riêng."
Mọi người cúi đầu đi ngủ.
Quản trò Park Daehyun gọi đến từng nhân vật trong đêm, "Tiên tri ngủ đi. Cupid đâu? Cupid dậy đi. Cupid muốn ghép đôi ai?"
Cupid giơ tay chỉ theo ý mình, chỉ xong rồi thì cúi đầu ngủ tiếp.
Park Daehyun chậc lưỡi.
"Cupid chọn xong rồi, tao chạm tới ai thì ngẩng đầu dậy nhận couple của mình nhá."
Jaemin rung đùi vì chán, chơi đông người thế này nên đêm cũng dài hơn, ngủ cũng ngủ lâu hơn - cho đến khi Park Daehyun dí đầu cậu xuống.
Jaemin mở mắt dậy, nhận ra phía bên kia vòng tròn ngược hướng nắng, Jeno một thân chìm trong ánh chiều vàng rực, đang mở mắt nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co