2.
"Nana, chào anh"
Jaemin đang níu tay áo mẹ thì thả ra, ngoan ngoãn khoanh tay lại, "Em chào anh em về"
Lee Jeno cong mắt cười, xoa xoa đầu cậu nhóc, anh không thích con nít lắm, nhưng mà hiếm có đứa bé nào trông vừa yêu lại nghe lời như này, bảo ngồi đấy là ngồi im, "Ừ, Nana về nhé!"
Mẹ Na nựng má Jaemin một cái, sau đấy nắm lấy bàn tay nhỏ của con trai, "Jeno tối nay sang ăn cơm với cô chú nhé, nghe tin cháu đến chú cứ hỏi bữa giờ"
Nghe thấy cô chú đợi nên Jeno cũng không từ chối, tối hôm đấy sang nhà, gặp ngay Jaemin đang mè nheo với Yeon Ah ở ngoài phòng khách.
"Nana để chị vào phụ mẹ nào"
Yeon Ah năm nay cũng đã mười tám, ban đầu bố mẹ định không sinh thêm nữa, cuối cùng lại thấy nhà có một đứa thôi thì không có chị có em, thế là năm Yeon Ah mười ba tuổi có thêm Jaemin, hai chị em cách tuổi nhau rất nhiều nên không chí chóe như chị em nhà người khác, Yeon Ah chiều em trai hết nấc, mà Jaemin lại dính chị gái hơn cả bố mẹ. Như cảnh tượng Jeno thấy, chị đi một bước là em theo một bước, như cái đuôi.
Yeon Ah ngẩng đầu liền thấy Jeno đã đến, "Chào cậu, lúc chiều cảm ơn cậu nhé"
Anh gật đầu cười, ý bảo không có gì, Yeon Ah thấy lúc chiều Jaemin ở được với Jeno nên chỉ tay vào anh rồi bảo Jaemin, "Anh Jeno kìa, Nana ngồi chơi với anh ấy để chị đi làm việc nha"
Lee Jeno rất vui lòng chơi với Jaemin để Yeon Ah đi vào phụ bếp, một lúc sau bố Na từ trên nhà đi xuống, thấy ngay cảnh hai anh em ngồi trên ghế, Jaemin kể chuyện, vừa kể vừa dùng tay minh họa, Jeno lắng nghe, vừa nghe vừa dùng biểu cảm thể hiện sự thích thú, sự thích thú ấy như khích lệ cho cậu nhóc năm tuổi càng kể càng hăng say.
"Hai anh em hợp nhau quá, cô chú đi vắng nhiều, khéo mà lại phải nhờ Jeno"
Jeno vui vẻ gật đầu bảo cô chú bận cứ để em cho cháu, bố Na chỉ nói đùa, ai ngờ Jeno lại làm thật.
Bởi vì bên cạnh có một đứa bé như Na Jaemin thật sự khiến anh chẳng còn hơi đâu mà nghĩ đến những chuyện không vui.
Cứ chiều mà không bận gì là đón Jaemin từ trường mầm non về, ngày nào rảnh là đưa đi chơi, mà Jaemin cũng hợp tính anh, từ bám chị gái chuyển sang bám anh hàng xóm, vì so với chị gái anh hàng xóm còn chiều hơn nữa, tối đến có khi chạy sang ngủ với anh luôn.
Lên lớp một, những đứa trẻ tuổi này thường thích khoe khoang với bạn bè, không phải là đồ chơi thì cũng là khoe hôm qua được bố mẹ dẫn đi đâu, mua cái gì.
Riêng Na Jaemin, cậu nhóc khoe anh hàng xóm.
"Nhà tớ có anh Jeno, anh Jeno mua đồ chơi cho tớ, mua bánh cá cho tớ"
Bạn lại khoe, "Còn nhà tớ có máy bay điều khiển từ xa, bay được thật luôn"
Jaemin trả lời," Anh Jeno đi học về mua cho tớ cái đấy rồi"
"Tuần này tớ được đi khu vui chơi đó"
Jaemin bĩu môi, quá bình thường, "Anh Jeno đưa tớ đi từ hôm qua rồi"
Bạn nói, "Nhà tớ có rất nhiều đồ chơi, Jaemin, cậu mà đến là thích luôn"
Jaemin hỏi, "Nhưng mà nhà cậu có anh Jeno không?"
Bạn đáp, "Nhà tớ có cầu trượt"
Na Jaemin sáu tuổi gật gật đầu, "Vậy là không có anh Jeno"
Từ đó, mấy đứa nhóc chơi cùng với Jaemin đứa nào cũng về lèo nhèo bố mẹ, hỏi đi hỏi lại rằng tại sao nhà mình không có anh Jeno.
Bé là thế, cho đến khi năm cuối cấp hai, cái tuổi dậy thì dở dở ương ương thích nổi loạn, vì thế nên bố mẹ cũng khó thấu hiểu hơn, Jaemin cũng thay đổi hẳn, không còn ngày nào cũng về kể những chuyện xảy ra cho bố mẹ nghe, chỉ quay đi quay lại tâm sự được với Yeon Ah và Jeno, mà Yeon Ah tốt nghiệp thì sang thành phố khác làm việc, cuối cùng chỉ còn lại Jeno ngồi lại lắng nghe và thấu hiểu cậu nhóc thường xuyên.
Thì thời kì khó hiểu tuổi dậy thì, Na Jaemin cũng quậy ra trò, bố mẹ phải thở dài bảo nhau rằng thằng này đúng là nghịch trổ trời. Vì nghịch quá nên bố mẹ cũng có phần cứng đối với Jaemin, thế nên có vấn đề gì cậu nhóc bắt buộc phải thú tội vẫn là chị gái và anh hàng xóm.
Lee Jeno vừa ăn cơm bên nhà bố mẹ Na xong, anh đi vào bếp, rót một cốc nước nhìn nơi cửa kính, "Vào đây"
Y như rằng có một cái đầu ló ra, nhoẻn miệng cười, sau đó nhanh chóng kéo cửa đi vào.
"Cửa chính không đi sao cứ thích rình rập thế nhỉ?"
Jaemin phẩy tay bảo em thích thế, rồi tươi cười ấn anh ngồi xuống ghế, cậu vòng ra sau lưng Jeno, hai tay bắt đầu làm việc, vô cùng quen thuộc bóp vai cho anh, "Anh mình đi làm về mệt không?"
Jeno đặt cốc nước xuống, khoanh tay tựa lưng vào ghế, "Vấn đề gì nói luôn"
Na Jaemin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nắm hai bàn tay lại với nhau, "Chuyện là ngày mai họp phụ huynh, mà bố mẹ em bận quá"
"Nếu thế thì cô chú đã nói với anh rồi, không đến lượt em đâu"
Cậu lay lay vai Jeno, "Thôi thì em nói luôn nhé, mai kiểu gì giáo viên cũng phê bình luôn, bố mẹ đi thì em chết chắc"
Anh thở dài, "Làm gì mà bị phê bình?"
"Cũng không có gì to tát, bọn em chỉ là tiết kiệm thời gian thôi"
"Cụ thể?"
Jaemin bĩu môi, nằm trườn ra bàn, "Buổi tối, em thức rất khuya để học bài. Mà thức khuya dẫn đến cái gì, dẫn đến dậy muộn. Dậy muộn thì làm sao ạ? Thì không có thời gian ăn sáng, không có thời gian ăn sáng thì không có sức học, không có sức học thì không thể tập trung bài ở trên lớp, chuyện này sẽ dẫn tới việc em thi trượt vào cấp ba trọng điểm, thi trượt thì tương lai không rõ ràng"
Lee Jeno nhướn một bên mày, ngờ vực hỏi, "Thế nên em?"
"Đưa mì lên lớp nấu"
Bọn nhóc thời nay đúng là ngoài sức tưởng tượng thật. Anh lắc đầu thở dài, vỗ vào lưng cậu ý bảo cậu ngồi dậy, "Hết trò rồi à Nana?"
Jaemin cúi đầu, "Chuyện có lớn đâu, mà cô mắng quá trời mắng"
"Lại không lớn? Thảo nào hôm trước anh đưa đi học, em bước một bước là liền nghe tiếng leng keng, anh xách balo lại không cho"
Na Jaemin tức khắc ngẩng đầu thanh minh, "Anh nói thế là oan em, nấu mì chỉ cần đem ấm nước sôi đi là được thôi, còn hôm nghe tiếng leng keng đó là..."
Cậu ngay tức khắc lấy tay che miệng lại, chết, lỡ lời rồi.
"Ồ, thế thì tiếng đó là gì?"
Từ nhỏ đến bây giờ, cậu thực sự không thể nào giả vờ trước anh mắt thăm dò và nghi ngờ của Jeno, dù thế nào cũng thì rồi cũng phải nói thật, "Hôm đấy em đưa nồi đi trộn cơm, vì em cho nồi và thìa vào một túi nên mới có tiếng đó"
Lee Jeno dùng tay chống thái dương, nhìn Na Jaemin với ánh mắt chẳng thể tin được, "Tức là lúc bị giáo viên phát hiện ra không phải là lần đầu? Em mở được cả một quán ăn ngay trong lớp học rồi đúng không?"
Na Jaemin trước ánh nhìn đó vô thức quay đầu đi né tránh, nhỏ giọng, "Định hướng nghề nghiệp thôi mà"
Anh dùng tay nắm lấy tai Jaemin nhưng không dùng sức, thái độ có vẻ giận nhưng thực ra cũng chỉ là như nựng yêu mà thôi, "Còn trả treo, chuyện như thế kiểu gì cô cũng gọi cho phụ huynh rồi, bố mẹ biết rồi thì hôm nay có gì phải giấu nữa"
"Hôm đấy cô gọi cho chị Yeon Ah, em xin lỗi chị một lần rồi, còn ngày mai họp phụ huynh kiểu gì cô cũng phê bình lại, anh đi cho em nha"
Lee Jeno lắc đầu.
"Em năn nỉ anh đó, anh không thấy bình thường em thương anh lắm lắm luôn à, mà em biết anh cũng rất thương em mà, anh đi cho em đi, anh cũng là phụ huynh của em còn gì"
"Em cũng biết thương anh à? Thương anh thì sao không bớt gây chuyện một chút, em có biết là đi bị quở trách cũng xấu hổ lắm không?"
Na Jaemin im lặng, hai tay lại khoanh lại đặt trên bàn rồi ỉu xìu tựa cằm lên đấy. Anh liếc mắt nhìn thì tiếp tục như những lần khác, thấy thương quá, cuối cùng vẫn cứ phải mủi lòng:
"Bảng điểm đâu, đưa anh xem, thấp thì không đi đâu, mất mặt"
Cậu ngay tức khắc bật dậy lấy điện thoại cho anh xem, Na Jaemin có châm ngôn, nghịch thì có thể nghịch nhưng học thì không được ngu, các bạn khác học thì Na Jaemin chơi, khi các bạn khác chơi thì Jaemin học. Nghiễm nhiên giữ vững phong độ luôn đứng đầu lớp.
Mà Lee Jeno không thể ngờ, từ buổi họp phụ huynh này, chuyện vốn của Yeon Ah lại chuyển sang cho mình luôn.
Đều đặn có tin nhắn đến gặp mặt.
"Cháu là người chủ mưu leo tường trốn học"
"Cháu đau bụng xin xuống phòng y tế, một lát sau cô xuống thì không thấy người đâu"
Anh tự hỏi, sao hồi bé ngoan thế mà bây giờ trổ trời thế này, phải chăng là do anh chiều quá không?
Nhưng cuối cùng thì khi có cậu nhóc sống rất tình cảm ở cạnh, anh vẫn không biết nên nuông chiều làm sao cho đủ.
Cũng chính vì thế mà trong quá trình trưởng thành của Na Jaemin lại có phần dựa dẫm Lee Jeno.
Cứ như thế từ ngày Lee Jeno xuất hiện đã mười hai năm, đối với bố mẹ Na, Lee Jeno chẳng khác gì con trai của mình, và cũng chính là phụ huynh của Na Jaemin. Na Jaemin năm mười bảy tuổi tính tình đã dịu lại phần nào, biết chọn bạn mà chơi, vui chơi cũng lành mạnh.
Nhưng những tình cảm gia đình duy trì mười mấy năm vào một ngày đoàn viên cuối năm lại bị phá vỡ.
Na Jaemin mới đi chơi về, nhưng khi cậu về nhà vẫn chưa thấy Lee Jeno đâu.
"Anh chưa sang ăn cơm hả mẹ?"
"Hôm nay tất niên, anh phải sang nhà bố mẹ anh chứ"
Jaemin nhíu mày, "Anh sang đó làm cái gì, họ có ra gì đâu"
Mẹ Na đánh một cái vào tay cậu, "Không được nói thế"
Cả nhà ăn xong bữa cơm cuối năm, dọn dẹp xong bố mẹ phải lo chuẩn bị mấy việc quan trọng, năm nay Yeon Ah cũng đã lấy chồng, cuối cùng chỉ còn Jaemin ngồi chơi game đợi điện thoại từ anh.
Nhưng cậu không tập trung được, càng lớn, cậu càng có những suy nghĩ phức tạp hơn. Jaemin đứng dậy lấy áo khoác, thưa với bố mẹ rồi ra ngoài.
Lee Jeno cuối cùng cũng gượng gạo ăn xong bữa cơm một năm có một lần này, nhìn ánh mắt của bố dượng, anh hiểu ý từ chối sự níu kéo khách sáo của mẹ, đứa em trai cùng cha khác mẹ thấy mẹ mình giữ anh lại thì sắc mặt không vui bỏ về phòng. Jeno đứng dậy, chào hỏi rồi xin phép ra về. Anh cũng không muốn ở đây, họ lại càng không.
Anh lấy điện thoại, định gọi Na Jaemin như mọi lần, thế mà vừa ra khỏi cửa đã trông thấy Jaemin với chiếc áo khoác to sụ anh mua một mình tự nghịch tuyết bên kia đường.
Bố dượng đi ra tiễn anh, cười bảo, "Jeno bây giờ cũng đã là tiến sĩ rồi, có gì thì sau giúp đỡ em hộ dượng nhé, ví dụ như định hướng thế nào cho nó"
Lee Jeno cười, Jaemin vẫn bảo anh tử tế làm gì với những người không đáng, trông thấy cậu đứng đợi bên đường, anh đột nhiên muốn tùy hứng một lần, "Có lẽ khó, vì em cháu cháu còn chưa hướng nó đi được đúng đường cơ mà"
Câu nói rất đơn giản, ý nghĩa lại rõ rằng.
Dượng cũng hơi sượng, tạm biệt rồi đi vào nhà.
Anh vẫn đứng đấy, mỉm cười nhìn Jaemin tự chơi một mình, thực ra vẫn luôn ngoan như lúc bé.
Em cháu.
Cũng là tự nhắc nhở chính anh.
Anh nhớ năm Jaemin mười tuổi, biết được rằng tại sao anh lại sống một mình liền đề nghị chia sẻ gia đình với anh.
Năm Jaemin mười lăm tuổi, nghe bố mẹ kể với chị gái rằng Jeno cuối năm sang nhà bố mẹ đều khiến gia đình mới của bố mẹ không vui, nhưng họ lại luôn nằng nặc gọi Jeno sang để bớt đi cảm giác có lỗi, thế là Na Jaemin lần đầu tiên tìm đến nhà mẹ anh đợi anh cùng trở về.
Anh khi ấy xót cậu phải đợi giữa trời lạnh, mà bảo đừng đến thì Jaemin cứng đầu không nghe, thế là anh đành phải hứa nếu có lần sau khi đi về anh sẽ không đi xe, ra về sẽ gọi cho cậu đến đón. Thế là từ đấy năm nào vào ngày này Jaemin cũng bắt taxi đến đón anh, nhưng năm nào anh cũng gọi muộn để rồi đứng đợi cậu mười lăm phút.
Na Jaemin thì không muốn anh phải đợi, vì anh đã đủ cô đơn rồi.
Na Jaemin tốt đẹp như thế, tình cảm như thế, vậy nên anh không được nhen nhóm những cảm xúc khác đối với cậu.
Đến khi gió lạnh thổi, Jaemin rụt cổ lại, giấu mặt vào cổ áo khoác anh mới thoát khỏi những suy nghĩ vất vưởng, vừa lúc ấy cậu phát hiện ra anh liền ngẩng đầu, vẫy tay với anh đang trầm ngâm nhìn mình.
Anh đi đến, áp tay vào má cậu, "Anh đã gọi đâu mà đến, đợi lâu không?"
Jaemin vòng tay qua vai anh, "Nam nhi đại trượng phu, như này thì có gì đâu mà lạnh"
Jeno lấy khăn mình quàng qua cổ Jaemin, che luôn nửa mặt cậu, chỉ còn lại đôi mắt to nhìn chằm chằm anh. Anh đặt túi giữ nhiệt vào trong túi áo cho Jaemin, cậu lại giữ lại, nắm lấy tay anh.
"Về thôi, em đến đón anh về nhà đón năm mới đấy!"
Lee Jeno mỉm cười, siết lấy bàn tay trong túi áo.
Na Jaemin luôn có linh cảm xảy ra chuyện gì đó kể từ thời khắc giao thừa.
Khi ấy, vào lúc mọi người đang nhìn pháo hoa trên bầu trời, anh lại nhìn sang Na Jaemin, khẽ cười, nhẹ giọng đủ cho chỉ cả hai người nghe thấy:
"Anh hi vọng năm mới, Nana sẽ luôn khỏe mạnh, vui vẻ, và sẽ gặp được người tốt"
Jaemin mắt sáng long lanh vẫn dõi theo cảnh tượng rực rỡ, "Chúc anh năm mới mọi điều thuận lợi". Cậu nhìn sang anh, "Mà sao anh phải chúc em gặp được người tốt, bên cạnh em có anh rồi còn gì"
Anh cười, né tránh ánh mắt của Na Jaemin:
"Vì anh chẳng còn tốt nữa"
Như linh cảm Jaemin và thái độ của anh, Lee Jeno đã không xuất hiện ở thành phố mà anh sống suốt ba mươi năm nay cả hai năm trời.
Cho dù là nguyên do gì, lựa chọn đúng hay là sai, kết quả tốt hay xấu.
Thì ngày anh trở về, Nana đã coi anh thành người lạ, chỉ vừa liếc mắt đã vội rời đi, cứ thế lướt qua anh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co