Truyen3h.Co

[Nomin] Nhân

3.

nandan36


Một ngày, hai ngày, rồi 703 ngày.

Chẳng nhớ nữa.

Chẳng giận nữa.

Chẳng để tâm nữa.

Đó là những suy nghĩ về một người mà Na Jaemin cho là rất quan trọng trong cuộc đời cậu. Thực ra có thân thiết thế nào, Jaemin mang họ Na, Jeno mang họ Lee, cũng chẳng có quan hệ huyết thống gì, vốn tất cả chỉ dừng lại ở nhà anh ở gần nhà em, là hai chữ hàng xóm.

Có lẽ suy nghĩ đối phương thực sự là một người thân của mình chỉ có ở Na Jaemin mà thôi. Cuộc đời của Lee Jeno không vì lẽ gì mà phải thông báo tường tận quyết định của mình cho một thằng nhóc hàng xóm.

Ai cũng biết, chỉ có thằng nhóc hàng xóm là không.

"Hai năm trời không gặp, rốt cuộc là làm cái gì mà cứ giấu giấu diếm diếm chú dì hả?"

Lee Jeno ngày trở về càng đĩnh đạc hơn, càng trầm ổn hơn, càng xa vời lạ lẫm hơn.

Anh mỉm cười liếc nhìn người đang đeo balo trên vai, tai nghe không tháo, miệng ngậm kẹo, anh cố tìm ra một tia xúc động hay là chỉ thoáng bất ngờ trên gương mặt anh nhớ nhung không nguôi, đáng tiếc, ngoài cái gật đầu như chào hỏi thì chẳng còn gì nữa.

Giận dỗi vốn là chuyện thường tình, tức giận chắc chắn là chuyện hiển nhiên, điều làm Lee Jeno lo sợ nhất chính là như hiện tại, hoàn toàn chẳng nhìn ra chút xao động nào của Na Jaemin.

Jaemin bước tới, lễ phép chào hỏi, "Lâu ngày không gặp, mừng anh trở về"

Cậu nhìn đồng hồ, siết quai balo xin phép cả nhà rời đi.

Tựa như chỉ đơn giản gặp một người quen lâu không gặp.

Chỉ đơn giản là người quen.

Chỉ với hai phút ngắn ngủi sau thời khắc gặp lại, những lo sợ vất vưởng suốt 703 ngày của Lee Jeno dường như đã thành sự thật.

Ngoài mặt vẫn bình tĩnh trò chuyện với bố mẹ Na nhưng trong lòng đã không ngừng hoảng hốt khi nhìn thấy những thay đổi trong phòng khách, những bức ảnh mới của Jaemin, sự biến mất của những chậu cây nhỏ lúc trước cậu dành hết tâm tư chăm sóc, những quyển sách tham khảo hay đề luyện thi Jaemin xem xong vứt bừa trên bàn nay đã trở thành tài liệu chuyên ngành. Suy nghĩ hai năm thực ra không quá dài mà Lee Jeno tự an ủi bản thân lập tức sụp đổ. Hai năm qua, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, có rất nhiều thứ đã đổi thay.

Và những sự kiện trong cuộc đời của Na Jaemin trong hai năm vừa qua đấy chẳng hề có anh.

*

Nhà cũ chưa dọn dẹp được, với sự kiên quyết của bố mẹ Na, Lee Jeno ở lại một ngày, cũng là tâm tư riêng của anh.

Như một người con trong gia đình, lâu ngày gặp lại, bố mẹ Na quyết định làm một bàn ăn thịnh soạn chào mừng Jeno trở lại. Lee Jeno nhìn đồng hồ, sắp đến giờ cơm rồi mà Na Jaemin vẫn chưa về.

Anh định quay lại hỏi bố mẹ Na, vừa lúc đấy Jaemin xuất hiện, tươi cười bằng giọng nhõng nhẽo chào, "Bố mẹ ơi iêm về rồi"

Yeon Ah lấy chân đá sau mông Jaemin một cái, nhái lại, "Iêm về rùi"

Mắt Jaemin sáng lên, "Chị về khi nào đấy? Cháu yêu của cậu đâu rồi?"

Cô bé sắp được hai tuổi từ trong lòng ông bà nhảy xuống lạch bạch chạy vào lòng cậu, Jaemin bế cô nhóc lên, sau đó ngẩng đầu mới nhận ra Lee Jeno cũng đã đến bên cạnh. Cậu nhìn anh khẽ gật đầu chào hỏi.

Xa cách vô cùng.

Suốt bữa ăn, anh vẫn nghiêm túc nói chuyện với người lớn về hai năm qua, thực ra hai người chỉ không biết thời gian vừa rồi Jeno có dự định gì, làm cái gì nhưng vẫn thường xuyên liên lạc.

Những đối tượng liên lạc ấy hoàn toàn không có Jaemin.

Ai cũng biết trước chuyện Lee Jeno sẽ rời đi từ trước, chỉ có cậu là không.

Hình như là vì cậu chỉ là một đứa con nít, chuyện của người lớn như Lee Jeno cậu không phép được biết.

Biết bao lần, anh muốn mở lời hỏi han về Jaemin nhưng mỗi khi liếc mắt đến cậu đều thấy Jaemin đang dở trò chí choé với cháu gái, những câu hỏi định nói ra suốt buổi hoàn toàn không có cơ hội được Jaemin trả lời.

Sau bữa cơm tối, anh ra sân sau, nhìn lên căn phòng đang sáng đèn ở tầng hai, lần đầu tiên trong hai năm vừa qua anh mơ màng về mục đích của lựa chọn năm đó, lựa chọn đó rốt cuộc là vì cái gì?

Có tiếng bước chân từ phía sau, Jeno quay lại kiểm tra, là Yeon Ah đang đi tới, trên tay là một li nước ép, biểu thị cho việc cô đang muốn nói chuyện.

"Năm nay cũng 33 rồi, con tôi biết chạy rồi mà cậu vẫn định đơn độc một mình như thế này à?"

Anh nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi mỉm cười, "Tôi không vội"

Yeon Ah theo hướng ánh mắt vừa rồi của anh nhìn lên tầng hai, ý cười trên gương mặt biến mất:

"Hai năm vừa qua, cậu làm gì?"

Vốn câu hỏi này chẳng phải để hỏi về cuộc sống hai năm vừa qua của Lee Jeno.

"Biến mất hai năm, tự lừa dối bản thân để tạo ra cơ hội gặp gỡ lại từ đầu?"

"Để những suy nghĩ không nên trở thành hợp lí khi gặp lại Nana với một tình huống khác?"

Lee Jeno bị vạch trần hoàn toàn.

Lần đầu gặp Jaemin, cậu bốn tuổi, từ đó mà nhìn Jaemin lớn lên, Lee Jeno làm sao mà vào năm Jaemin mười bảy tuổi nhìn thấy cậu đứng đợi mình dưới đèn đường mà có cảm xúc khác được?

Những ràng buộc khiến Lee Jeno không thể nào có vô liêm sỉ mà tiếp tục ở bên Jaemin.

Nhưng anh đã từng suy nghĩ, sau này có một ngày, anh chỉ đứng nhìn Jaemin cạnh bên người khác anh có cam tâm không?

Không.

Nên anh nhẫn tâm một chút, thời gian đủ dài, gặp gỡ lại từ đầu.

Là hai người trưởng thành gặp nhau, là hai người có đủ nhận thức về những mối quan hệ, là hai người nhận biết rõ được tình cảm của bản thân.

Yeon Ah biết mình đã nói trúng, "Và rốt cuộc, những điều này cũng chỉ là tốt cho bản thân cậu thôi, với Nana không có ý nghĩa gì hết"

"Thằng bé còn mất đi một người anh trai mà nó hết lòng yêu thương"

Cửa nơi căn phòng sáng đèn mở ra, Jaemin đi ra ban công, vừa liếc mắt xuống liền trông thấy hai người Yeon Ah và Jeno. Đụng trúng ánh mắt của Lee Jeno, cậu lại vô thức gật đầu rồi né tránh.

Anh không dời mắt đi, sự né tránh kia khiến anh thêm đôi phần chắc chắn:

"Nana năm nay 19 tuổi"

"Đã không còn là trẻ con, có thể yêu đương, có thể được theo đuổi, có nhận thức về tình cảm của chính mình và có quyền từ chối hay chấp nhận"

"Tôi năm nay 33 tuổi, độc thân, hoàn toàn có đủ tư cách để theo đuổi một ai đó"

*

Lee Jeno chỉ ở lại một ngày, ngày kia liền trở về nhà của mình. Thực ra về nhà cũng chẳng khác biệt là bao, Jaemin liên tiếp tránh né, dù có ở chung thì cũng khó mà gặp mặt.

Tuy thế, ở đâu anh cũng có thể nắm rõ giờ về nhà của Jaemin.

Phải chăng vì cậu biết anh nắm rõ nên mới về muộn như ngày hôm nay?

Bây giờ là mười giờ đêm, Jaemin vẫn chưa trở về.

Mười giờ ba mươi, Jaemin xuống xe, nhìn quanh nhìn quắt, sau đó thở phào cảm ơn cậu bạn Minjun, vẫy tay tạm biệt với người kia.

Nhưng người kia không vội đi liền, muốn vươn tay chạm vào tóc cậu, Jaemin nhanh chóng nhoẻn miệng cười, vờ như vô tình lùi lại.

Cậu bạn kia rời đi Jaemin liền quay người đi vào nhà, chưa được bốn bước thì suýt hồn lìa khỏi xác, có người đang yên lặng đứng bên cột đèn đường trước cổng nhà.

"Em đi đâu về?"

Biết đối phương là Lee Jeno thì Na Jaemin vẫn không hết hoảng sợ, anh mặt mũi lạnh tanh, giọng điệu như thể đang tra khảo.

Nhưng anh có quyền gì mà tra khảo như thế, mà tại sao Jaemin lại phải sợ?

"À em đi chơi ạ, em có thông báo bố mẹ rồi"

Sắc mặt người kia vẫn đen thui, "Có biết đi chơi đêm về rất nguy hiểm không?"

"Ừm em là con trai, với cả có cả bạn, không sao ạ"

Đã năm ngày rồi Jaemin né tránh làm ngơ anh không cho anh một cơ hội giải thích xin lỗi, vừa rồi lại trông thấy người bạn kia của cậu muốn có cử chỉ thân mật liền làm cho tính khí không tốt của người ngoài ba mươi và nhung nhớ suốt hai năm bộc phát.

"Giỏi, đi chơi đến khuya mới về, không có ý thức bảo vệ bản thân, lại còn tin tưởng người bạn kia đến thế"

"Em có biết dù là giới tính nào cũng có thể gặp nguy hiểm không?"

Anh nói một tràng liền, Jaemin không đáp chỉ cúi gằm mặt, Lee Jeno mới ý thức được mình không có tư cách nặng lời như thế.

Jeno lo lắng áp tay sang lên hai bên má cậu, nâng mặt Jaemin lên, lúc này Jaemin đã hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng chỉ trực trào ra, ngay khi đối mặt với Jeno , môi cong xuống, đem bao tủi thân che giấu biết bao lâu bộc lộ hết:

"Anh mắng em"

Lee Jeno ôm lấy Jaemin, sống mũi cay xè, khẽ hôn lên tóc cậu, luôn miệng nhận sai, "Anh sai rồi, anh sai rồi"

Cậu oà khóc, "Anh đã bao giờ mắng em đâu, sao bây giờ lại thế?"

"Anh đi tận 703 ngày, anh không nói với em, cũng chẳng liên lạc với em, vậy mà khi trở về còn mắng em"

"Anh nói đúng rồi, anh chẳng tốt gì cả"

...

Gia đình ơi lâu ngày không viết trôi quá gia đình ạ, cả nhà mình thông cạm thông cạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co