Truyen3h.Co

[NoMin] Parallel - NCT Dream

12 - Hyung accepted!

meow_petal

Tối hôm ấy ở Paris không hề lạnh....

Nhưng trong căn phòng nhỏ 4 người với 4 cốc trà và cacao nóng dường như có bão từ bắc cực thổi về, làm không khí đóng băng, và 4 con người không động đậy,... hay nói đúng hơn là có 2 người chết trân và 2 người không dám động đậy vì sợ chết chùm với 2 đứa khác đang chăn êm nệm ấm trong một căn hộ vắng vẻ ấm cúng nội thành Paris.

Jeno há hốc miệng áp điện thoại vào tai nghe tiếng "tít tít" cúp máy phát ra trong 10 giây, cho tới khi Jaemin ngước lên nhìn anh chớp mắt thì Jeno phát khùng lên la lối om sòm.

"AAAAAAA!" – Jeno thét lên, tay phẩy phẩy trước ngực lên tục cho đỡ "nóng". Hít sâu, mặt đằng đằng sát khí, tay anh bấm lại nút dial quyết tâm gọi cho bằng được đứa vừa cúp máy, và tiện thể thì luộc luôn cái đứa vừa ngu dại lên tiếng trước khi đứa kia cúp máy... – "Chenle! Bắt máy đi! CHENLE!" – Jeno lải nhải một mình, cứ thế mà đi qua đi lại.

"..." – Jaemin trợn mắt nhìn anh, rồi tự chất vấn bản thân xem tại sao thằng Le lại đúng đang "ở cùng" với thằng Jwi nhà anh. Đã thế... – "Không lẽ chúng nó ngủ với nhau thật?" – Jaemin nhíu mày nói nhỏ, nhưng không đủ nhỏ để lọt khỏi lỗ tai đang vận hết công suất của Jeno.

"CHENLE! MÀY CHẾT ĐÂU RỒI? BẮT MÁY!" – Anh gào lên, cục tức chặn ngang họng Jeno khi anh nhận ra đầu dây bên kia đang nhận tín hiệu điện thoại đều đều bỗng chuyển qua "tít tít" liên tục với tần số nhanh... Hay nói cách khác... Nó tắt máy. – "TRỜI ƠI! CÒN TẮT MÁY NỮA!"

"Anh bình tĩnh cái coi, làm tôi chóng mặt quá!" – Jaemin đá nhẹ chân Jeno làm dịu anh xuống, nhưng Jeno trong tình trạng thế này thì cái đá yêu của Jaemin cũng thành cái phang mạnh khiến anh rú lên.

"BÌNH TĨNH CÁI NỖI GÌ? THẰNG LE MÀ CÓ GÌ..." – Anh thở dốc – "Nó mà có gì..."

"Thì anh giết nó..." – Jaemin chớp mắt – "... Hay thằng Jwi nhà tôi."

"..." – Jeno im bặt trừng mắt hết nhìn Jaemin đang ngây thơ giương mắt nhìn lên mà tự chửi mình đúng là ngu khi không chỉ để thằng Le của anh dây vào cái thứ nguy hiểm như Jisung, mà mắng luôn bản thân mình ngu dại dây vào Jaemin làm gì để khi anh hoảng loạn thế này còn phải sôi ruột lên nghe cậu ta an ủi cái kiểu tạt nước sôi vào người.

"Anh ngồi xuống đi!" – Jaemin nhún vai, đẩy nhẹ Jeno xuống sofa, vỗ nhẹ vai anh khi Jeno ôm mặt lẩm bẩm "tao giết mày.... Chenle em à... tao giết mày" mà biết chắc cái vế "tao giết mày" là dành cho thằng vô dụng em anh chứ không phải "cục cưng" của anh ta. Jeno đúng là giỏi khoản làm người ta tưởng mình công bằng. Jaemin cười giả lả... Mày chết chắc rồi Jisung à... đừng trách hyung tuyệt tình, là do mày dây vào thằng em cưng của cái tên bị bệnh biến thái yêu em mình thái quá như Jeno làm gì.

"Chenle..." – Jeno ôm mặt rối hết cả lên.

"Hyung..." – Donghyuck đánh liều lên tiếng, bất giác Mina ngó qua cậu xem hậu quả thế nào – "Jisung là đứa có trách nhiệm lắm!" – Cậu lí nhí nói, và sau đó là nhận được cái nhìn của Jaemin mỉm cười đồn hậu nhìn với ý "đồ ngu!" và Jeno giật phắt người nhìn Donghyuck phừng phừng lửa.

"TRÁCH NHIỆM CÁI KHỈ GÌ?" – Anh gào lên, làm Donghyuck giật bắn cúi xuống nhìn li trà nóng mân mê lớp men, lâu lâu len lén ngước lên nhìn. Mina nhún vai cười an ủi.

"Công nhận lâu lâu anh thông minh thấy sợ." – Cô cười. Donghyuck nhăn nhó nhìn.

"Chenle tắt máy à?" – Jaemin vỗ vai Jeno đầy xỉa xói trên khuôn mặt đang cố gắng vẽ ra sự thông cảm.

"Ừ..." – Jeno gật đầu yếu ớt nhìn Jaemin cảm kích sự hiểu chuyện của anh, trong khi Donghyuck nhếch mép lầm bầm "bộ mặt thật của anh ta đấy, Jaemin là đứa đểu nhất nhà!" – "Nó..." – Anh thở sâu.

"..." – Jaemin mỉm cười nhìn anh trấn an – "Để tôi." – nheo mắt cười, Jaemin làm Jeno mừng rỡ cảm động, còn Donghyuck và Mina lạnh sống lưng nhìn nhau cầu nguyện cho 2 đứa không có mặt ở đây. – "Gọi không được cho thằng Le thì ... ta gọi thằng Jisung dậy."

"Phải rồi!" – Jeno vừa mừng rỡ vì tìm ra cách, thì cùng lúc cũng bắt đầu lên cơn khi nghe thấy tên của cái thằng kia.

"Xem nào..." – Jaemin nhướn mắt bật điện thoại danh bạ xoay – "..."

"Sao thế?" – Jeno tròn mắt hỏi khi Jaemin đang nhấp chữ "K" và cho chạy lên 1 gạch ... "Jeno"... – "Tên tôi thì sao?" – anh nhíu mày.

"Không có gì." – Jaemin nhún vai, mặt không đổi sắc – "Ra là vậy à... "Jisung ngu" – Jaemin áp tai lên điện thoại – "Tao cho mày 10 giây..." – Anh cười.

Gió ngoài cửa bắt đầu gào thét.

.

"Chenle! Điện thoại!" – Jisung gọi giật, trùm cái gối lên đầu nhăn nhó – "Nghe đi!"

"Không..." – Chenle trở người đạp mớ chăn mền trên giường – "Là Jeno thôi... Hyung ấy nói dài dòng lắm..." – Nói đoạn lăn người qua tắt "phụp" cái điện thoại – "Xong!" – Nói đoạn quăng cái điện thoại qua một góc rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

[Chuông điện thoại]

......

[Chuông điện thoại]

"CÁI GÌ VẬY?" – Chenle nhổm dậy gào lên – "Hay thật! Có biết mai người ta phải dậy sớm không mà cứ gọi thế?" – Cậu quăng người lên nệm trùm kín mít – "Jisung!" – Giọng Chenle làu bàu – "Điện thoại của anh, nói ngắn thôi!"

"mhm..." – Jisung chồm người ra khỏi chăn với tay lên lấy cái điện thoại trên cái bàn nhỏ cạnh giường mà nhăn nhó – "Đứa nào rảnh hơi quá đi!" – ... Jisung áp tai vào điện thoại – "Ai đó?"

" Jisung cưng à~" – Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên làm Jisung tỉnh như sáo... và run bần bật.

.

"Ai vậy?" – Chenle ló đầu ra khỏi chăn nhìn lờ mờ vào Jisung đang bất động ôm cái điện thoại. – "Jisung?"

" Hyung?" – Jisung nhíu mắt nhăn nhó trả lời – "... phải hyung không?"

"Là hyung đây cưng!" – Giọng nói thỏ thẻ làm anh lạnh buốt lưng. Ở chung với Jaemin được hơn 20 năm mà hiếm khi nào anh ta gọi mình là "Jisung ah...", vậy mà, vào cái lúc lố nửa đêm này, vào cái lúc khi mình đang ở nhà không có anh ta, cái chữ "cưng" phun ra làm Jisung lạnh toát sợ còn hơn đóng phim kinh dị. – "Ngủ rồi à?"

.

Donghyuck chết lặng nhìn đôi má phụng phịu của thằng anh cả nhà nó vừa thốt ra những lời vàng ngọc ngọt ngào mà như bị gai đâm. Mina trợn mắt ngó, giữa Jeno với Jaemin chắc chẳng đào đâu ra điểm chung. Nếu Jeno có thể vì Chenle mà giết hết những đứa nào gây chuyện với nó, thì Jaemin có thể vui vẻ dâng thằng Jisung bằng hai tay lên cho đứa nào muốn gây sự với nó. Chắc có lẽ là do nhà họ Na sống cực khổ quá cần giảm thiểu miệng ăn nên nhân cách Jaemin mới phải thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh.

"Anh cũng phải cẩn thận đấy Hyuck." – Mina len lét húp ngụm trà đường vào miệng – "Jaemin oppa chẳng biết thương em gì cả."

"Anh bị hyung ấy bán rẻ nhiều lần rồi." – Donghyuck cười đau khổ nhìn Mina.

.

"Jaemin hyung. Jaemin hyung!" – Renjun chạy ào ào vào nhà Jaemin lúc anh đang bắt bông kem cho cái bánh kem dâu tây mới.

"Gì thế" – Jaemin nhăn nhó ngừng tay.

"Thằng Hyuck đâu hyung?" – Renjun thở dốc chống tay xuống đầu gối hỏi.

"Không biết!" – Jaemin đáp cụt ngủn quay lại với công việc của mình. – "Không để ý"

"Cái thằng lươn lẹo đó." – Renjun giậm chân tức tối – "Nó ôm tiền thưởng trúng quay số cả! Em cũng có phần mà nó không chia!"

"..." – Jaemin ngừng tay nhìn Renjun mắt sáng rực lên – "Nó trúng tiền thưởng?"

"... dạ...?" – Renjun ngơ ngác nhìn vẻ mặt chăm chú của Jaemin mà thoáng sựng lại

"... Trốn trong nhà tắm." – Jaemin mỉm cười dịu dàng – "Lôi nó ra đây Renjun!"

.

"Jisung này ~" – Jaemin xuýt xoa – "Hôm nay không có hyung ở nhà em ăn cái gì cho bữa tối?"

.....

"À... mì gói à... tội chưa?" – Jaemin nheo mắt đau đớn – "Tội Jisung quá, sao không ra ngoài ăn?" – Anh nhướn mắt...

.....

"Là Chenle bảo muốn nấu ở nhà à..." – Anh gật gù cười dịu dàng, Jeno quay phắt qua nhìn cay cú "Xạo đi!" – "Anh im coi. Đừng có hù thằng Jwi." – Jaemin phồng má – "Thế nên Jisung cũng ở nhà ăn luôn sao?" – Anh mỉm cười. – "Đúng là hiếu khách quá."

"Chenle!" – Jeno thét lên – "Đúng là em bảo ăn ở nhà hay nó bắt em ở nhà?"

"Anh mà còn lộn xộn nữa thì tôi cúp máy nhé, vì Jwi cưng của tôi còn phải ngủ." – Jaemin nghiêng đầu cười giả lả – "Anh Jeno?" – Jeno im bặt sốt ruột.

........

"Chenle đấy à..." – Jaemin bật cười – "Khoẻ không cưng?" – Lại thêm một lần nữa, Jaemin vừa bắn rụng tim 4 con chim nhỏ, 2 con "Donghyuck" và "Mina" đang trợn trắng nhìn nhau, còn 2 con "Jisung" và "Chenle" bất động trước cái điện thoại đang bật loa lớn.

......

"À... vậy đúng là ý của em đòi nấu ở nhà." – Jaemin cười lớn – "Làm hyung của em cứ lo lắng." – Anh nhìn Jeno nhẹ nhàng mà làm Jeno giật bắn lo sợ. Có gì đó trong nụ cười của Jaemin làm Jeno không chỉ không cảm thấy được an ủi mà còn thấy khiếp hơn.

.......

"Thế hiện giờ hai đứa đang ngủ cùng nhau đấy à?" – Anh hào hứng hỏi, Donghyuck hoảng loạn nhìn Jeno mặt sa sầm lại mà cầu Chúa phù hộ cho Jisung còn sống qua khỏi sinh nhật thứ 22. – "Trong nhà mình à..."

"CHENLE!" – Jeno gào lên – "HYUNG DẶN EM THẾ NÀO? SAO MÀY CÓ THỂ..."

"Ý anh "mày" là em anh hay em tôi?" – Jaemin trừng mắt nhìn – "Im lặng cho tôi nói chuyện với thằng Jwi nào."

"..." – Jeno nhăn nhó im lặng.

.

Jaemin bật loa lớn lên, rồi cười tươi khều vai Jeno.

"Nghe coi thằng Le cưng với thằng Jwi cưng nó nói gì này anh Jeno." – Thật rạng rỡ, nụ cười của Na Jaemin đúng luôn giết người, đặc biệt trong hoàn cảnh này.

Gió ngoài cửa đập rầm rầm vào cửa sổ. Donghyuck rớm nước mắt thương cho Chenle một thì lo chuyện phải mua vé máy bay cho Jisung đi lánh nạn tốn bao nhiêu tiền mười. Mina chớp mắt theo dõi.

"Hyung à..." – Giọng Jisung yếu ớt vang lên trong điện thoại làm Donghyuck đứng tim. – "Đừng có thế..."

"Đừng cái gì cơ cưng?" – Jaemin gác một chân lên sofa hỏi mà cười khúc khích – "Chenle ngủ cùng phòng với Jwi sao?" – Anh ngây thơ hỏi, tim Jeno thắt lại.

"Dạ..." – Giọng Chenle ngây thơ không kém vang lên, nó vẫn không hiểu rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra mà cả hyung nó và Jaemin hyung cùng hứng lên gọi lúc mờ sáng, mà còn thân thiết gọi nó là "cưng"... Hay là... Chenle toét miệng cười... 2 người đó làm thân với nhau rồi nên Jaemin cũng bắt đầu học cách sống nhà họ Lee cho quen. Nghĩ thế Chenle bất giác cảm thấy hạnh phúc thay cho hyung mình – "Dạ phải." – Giọng cậu hào hứng, Jisung tim ngừng đập không cản kịp.

"Thế... hai đứa ngủ kế nhau à?" – Jaemin chớp mắt hỏi, ngó sang Jeno đã hoá đá từ khi nào – "Hyung của em cứ sợ Chenle ngủ 1 mình không ngủ được..."

"Không hẳn là nằm kế..." – Chenle suy tư nhìn sang Jisung – "Mà là em nằm trên Jisung nằm dưới!" – Cậu cười thích chí, nhìn Jisung đang nằm dưới đất còn mình một mình 2 cái giường trắng muốt mà tự khen mình có giá. – "Jisung bảo em nằm thế nào cũng được."

Donghyuck cảm nhận có sét đánh trúng đứa tên Lee Jeno, nên nó đang chết cứng bên cạnh cái đứa gật gù hiểu biết tên Na Jaemin.

"Ra là vậy..." – Jaemin mỉm cười, lấy tay vẫy vẫy trước mặt Jeno bất động. Donghyuck đau nhói ôm đầu, không biết phải hiểu câu Chenle vừa nói theo kiểu nào nữa. Còn Mina đỏ bừng mặt lên nhưng miệng lại cười – "Thế em ổn chứ hả?"

"Sao cơ?" – Chenle tròn miệng – "Ổn chứ, hyung đừng lo. Hyung em lại làm lớn chuyện à?" – Cậu nheo mắt hỏi.

"Không~" – Jaemin phồng má. – "Hyung của em hoàn toàn không có ý kiến." – Anh nhìn sang cười giả lả "anh cứ im lặng thế này thì coi như tôi hiểu là anh không có ý kiến nhé?" – "Thôi 2 em cứ... ngủ tiếp đi nhé. Hyung để 2 em tự do mấy ngày." – Anh kéo dài giọng.

"Vâng." – Chenle cười tít mắt – "Vậy em ngủ đây, tạm biệt hyung. Gửi lời thăm tới hyung em hộ dùm."

[cúp máy]

"Chúng nó nói thế đấy!" – Jaemin thả cái điện thoại xuống – "Cản nữa không?" – Jaemin cười tươi rói mở cửa sổ ra, và quay sang nhìn Donghyuck đang gục đầu trên bàn – "Mày có phiền không Donghyuck... khi nhà có thêm 1 đứa họ Park?" – Jaemin vươn vai, lần đầu tiên trong cuộc đời 20 năm, Donghyuck cảm thấy thương cho mình vì phải làm em của Jaemin. – "À Không... khi đấy thì nếu thằng Jwi lấy lại họ Na... Chúng ta sẽ có 3 đứa họ Na luôn." – Anh nheo mắt – "Gió mát quá, Jeno à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co