11 - The brothers...
Chiếc xe 7 chỗ màu trắng dừng ở một khu nhà nghỉ quanh bờ hồ tại một cánh đồng cỏ xanh mướt rộng rãi, mà Leo và Naraesa gọi đó là bãi đỗ xe. Tại khu này người ta không cần garage, hoặc giả nếu có garage đi nữa thì cũng là dành chỗ cho những thứ phục vụ công cuộc nghỉ ngơi dã ngoại như bàn nướng thịt ngoài trời (barbecue), cần câu cá đủ loại, áo phao cho cái thuyền nhỏ ngoài hồ kia, mấy bình ga nhỏ cho cái bàn nướng, dụng cụ sửa chữa, phân bón cho cái vườn hoa xinh đẹp ôm dọc thân nhà và sát nhà hàng xóm. Phân cách duy nhất giữa các ngôi nhà ở đây có lẽ là dải hoa cao và một cái lối vào thông giữa chúng và mớ hoa lêu nghêu đó. Nhưng muốn nhận ra hết những thứ ấy trong màu đen yên tĩnh của Paris ngoại ô đúng là khó khăn.
Leo mở cửa bước ra, mở khoá cửa cho bọn Jaemin cứ từ từ leo xuống. Donghyuck là đứa đầu tiên mạnh khoẻ nhảy phóc xuống, đưa tay ra đỡ Mina mặc dù cô cười dịu dàng bảo anh đúng là cứ làm lớn chuyện.
Jeno im lặng ngó qua bên trái suy tư.
Thở sâu, đôi mắt nhắm nghiền... Jaemin không biết là đang ngủ hay chỉ nằm mệt mỏi ở đấy...
Jeno chớp mắt hồi lâu, cho tới khi Donghyuck kêu "Jeno hyung!" thì mới giật mình quyết định. Anh đưa tay lay nhẹ bờ vai mịn màng của Jaemin mà bối rối.
"Jaemin..." – Jeno gọi khẽ – "... tới nơi rồi."
[Không có tín hiệu trả lời]
"Jaemin?" – Jeno sốt ruột lay mạnh – "Jaemin ah..."
"Hmm..." – Đôi mắt nhắm nghiền ấy bắt đầu có dấu hiệu của sự thức dậy, mở hờ ra, và cứ thế giữ trạng thái đấy suốt 1 phút hơn. – "... ừm."
"Cậu tỉnh chưa?" – Jeno nghiêng đầu hỏi, khuôn mặt Jaemin đầy vẻ mệt mỏi dưới ánh sáng nhẹ nhàng của trăng, đôi môi anh có vẻ nhợt nhạt đi cái màu đỏ mọng bình thường.
"..." – Jaemin nhắm mắt lại, không trả lời. Trong lúc Jeno bất ngờ không biết có phải anh lại ngủ tiếp hay không, thì cái giọng nhỏ nhẹ đã vang lên bảo Jeno biết phải làm gì – "... anh xuống trước đi."
"Ừ!" – Anh đáp, rồi vội luồn qua hàng ghế nhảy xuống xe. Donghyuck và Mina đang dỡ hành lý xuống sau cốp. Jeno không đi ra đấy vội, anh đứng lại trước cửa xe chờ đợi.
"..." – Donghyuck nheo mắt ngó cười gian xảo – "Mina..."
"Gì thế?" – Mina bật cười – "Mặt anh ghê quá Hyuck!"
"Coi hoàng tử đỡ công chúa kìa." – Donghyuck nhăn răng cười. – "Lãng mạng cực!"
"Đâu đâu?" – Mina hí hửng nhìn lén theo hướng nhìn của Donghyuck, cô có vẻ khoẻ khoắn hơn sau một giấc ngủ dài trên đường đi.
"Đưa tay đây cho tôi nào." – Jeno đưa tay ra, làm cái dáng đang lần thần ở cửa ra của Jaemin sựng lại. Tối quá nên cũng không rõ thái độ trên mặt anh, chỉ biết Jeno đã phải đưa tay ra chờ cả nửa phút vẫn không thấy có cái gì đặt lên tay mình khiến anh xấu hổ nhưng lại cũng không muốn bỏ tay xuống. Ở đây có 2 người bất động...
Và sau cốp xe có 2 đứa nữa đang đứng bất động
"Ngượng ngùng cái gì mà đứng chắn lối ra thế nhỉ?" – Donghyuck sốt ruột lầm bầm – "Giờ thì mình cũng không ra đó được."
"Lẹ đi!" – Mina nhảy tưng tưng lên nhăn nhó.
.............
"Anh làm gì thế?" – Giọng Jaemin khàn khàn, anh hắng giọng rồi nói lại – "Anh Jeno làm gì thế?"
"Cậu thấy rồi còn hỏi?" – Jeno nhăn nhó bối rối – "Đưa tay đây?"
"Làm gì?" – Jaemin đáp lạnh tanh, cố gắng nén nụ cười thích thú. Anh muốn hành hạ Lee Jeno thêm chút nữa. Cơn mệt mỏi trong Jaemin dường như vơi đi được phần nào.
............
"Em biết gì không Mina?" – Donghyuck liếm môi – "Mấy cái đứa khoái làm bộ thế nào cũng rước bực vào thân."
............
"Vậy cậu tự xuống được chứ gì." – Jeno bỏ tay xuống, không nhận ra mặt Jaemin vừa sầm lại trước hành động thật thà của mình. – "Tôi ra phụ bọn kia xách vali vào nhà vậy." – Nói đoạn anh quay lưng đi ra chỗ bọn Donghyuck.
Jaemin đứng im tại cửa xe giây lát, rồi không nói gì bước xuống, chỉnh lại cái áo khoác dài lùng thùng trắng muốt mỏng tanh. Jeno lôi mạnh cái vali của mình xuống đất, trong tiếng rơi của cái vali nhỏ có âm sắc gì của sự bực bội. Donghyuck bất giác nhìn Mina lắc đầu thở dài, bối rối khi Mina nhướn chân lên thì thầm vào tai:
"Hồi đó anh cũng vậy à..."
"Donghyuck, hyung lấy vali..." – Jaemin bất ngờ xuất hiện sau lưng, mệt mỏi nói. Anh len vào nắm quai cầm của vali mình lôi ra. Vừa mệt lại còn đang bệnh, cái vali rơi xuống giật mạnh vai Jaemin làm anh nhăn mặt lại, và đương nhiên vẻ mặt ấy không thoát khỏi sự quan sát của 3 đứa bên cạnh.
"Hyung để Jeno hyung xách cho." – Donghyuck ngập ngừng nói đầy hy vọng. Jaemin khẽ giật mình nhưng cứ thế đứng đó không phản ứng cũng không nói gì. Mina nheo mắt nhìn Jeno đang thở dài sườn sượt quay sang.
"Cậu xách nổi không?" – Jeno còn giận mặc dù anh hiểu chuyện nhảm như vậy không đáng để tâm. – "Đưa đây tôi xách cho."
"Anh còn cái vali kia mà." – Jaemin đáp, nhưng tay lại dúi cái vali vào tay Jeno, bất giác làm Donghyuck nhoẻn miệng cười, và Mina khéo léo nhéo nhẹ vào hông cậu nhắc nhở không được bứt dây động rừng.
"Tôi khoẻ hơn cậu mà." – Jeno đáp gọn lỏn, rồi lôi cả 2 cái vali lọc cọc bước nhanh vào cái vườn nhà, và Jaemin mỉm cười hạnh phúc chạy theo sau, cái áo khoác trắng của anh bay nhẹ khi cơn gió ẩm thổi lên từ mặt hồ.
"Đồ bày đặt!" – Jaemin nói với theo, làm Jeno sưng sỉa ngừng lại ngó vặc vẹo rồi thấy cái miệng cười của Jaemin lại đỏ hồng trở lại mà phì cười đi tiếp.
"Cả 2 đứa đều là đồ bày đặt!" – Donghyuck phồng má – "Thẳng thắn chút chết ai?"
"Thật không?" – Mina đáp hờ hững không cười. Có gì đó lởn vởn trong đầu cô làm cô khó chịu. Bắt gặp ánh mắt thắc mắc của Donghyuck, Mina nhún vai – "Không có gì, ta vào nhà đi!"
.
Lee Jeno lạnh sống lưng, nheo mắt liên tục bỏ cốc trà xuống...
"Gì thế?" – Jaemin tròn mắt hỏi, thả cốc cacao nóng xuống. Donghyuck vẫn cho tay vào xoay nhẹ lá trà nổi lềnh bềnh trên mặt nước bốc khói, làm Mina đánh nhẹ vào tay.
"Tự nhiên tôi có cảm giác không lành..." – Jeno không lý giải nổi, nghiêng đầu nhíu mày – "Chenle..."
"Chenle sao?" – Donghyuck chớp mắt nhìn, rồi bất giác giật bắn – "Chết cha."
"Chết cái gì?" – Jaemin nheo mắt nghi hoặc nhìn Donghyuck đang phẩy tay liên tục chối. – "Mày làm tao nghi quá." – Nói đoạn anh nhìn sang Jeno đang phân vân ngó lên cái đồng hồ chỉ 12h.
"Chẳng biết nó ngủ chưa?" – Jeno thở hắt ra – "Cái thằng đó thả nó ra một chút là nó quậy khỏi cản luôn. Dám giờ này nó còn thức chơi game rồi sáng mai khỏi dậy nổi luôn..."
"Nhà này cũng có 2 thằng giống vậy." – Jaemin hớp một ngụm cacao không nhìn ai, nhưng Donghyuck lại đang giãy nảy lên bên cạnh.
"..." – Mina không chớp mắt nhìn chăm chăm vào Jeno. Đây là lần thứ hai cô tận mắt chứng kiến có 1 người anh lo lắng thái quá.
.
"Anh đi công tác em không được thức khuya chơi bời nghe chưa?" – Anh nhíu mày dặn dò, mặc cho cô đang quay lưng đi nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính – "Nghe không?" – Anh gào lên.
"Anh là ông già đấy à?" – Cô nhăn nhó quay ra – "Gì mà dặn dò chằng chằng vậy"
"Không dặn để tôi lo chết à? Cô có bao giờ chịu lo cho mình đâu?"
"Rồi rồi... mệt quá! Đi đi!"
"Này!" – Anh quát. Nhưng xách cái cặp lên – "Anh đi nhé!" – Mark phụng phịu nhìn cô, làm Mina thở dài ngừng type.
"Rồi..." – Cô đứng lên ôm chặt anh làm Ji Hoon cười tít mắt – "Đi mạnh khoẻ oppa nhé!"
"Ừ..."
.
"Không được rồi, tôi phải gọi điện cho nó!" – Anh sốt ruột lôi điện thoại ra, chạy khắp phòng tìm chỗ nào có sóng, vẫy vẫy đưa cái điện thoại lên xuống "bắt" signal.
"Jeno hyung lo lắng quá rồi!" – Donghyuck cười ruồi phẩy tay – "Anh cứ làm thế Chenle chẳng lớn nổi đâu. Cứ thả cho chết bờ chết bụi như Jaemin làm với bọn em vậy mà mới tự thân vận động được!" – Cậu cười giả lả xỉa xói.
"Vậy từ giờ mày cũng tự lo tiền học luôn nhé!" – Jaemin nhướn mày nhìn vào li cacao – "Và tiền đồ ăn. Coi như hyung mày chết bờ chết bụi đâu rồi."
"..." – Donghyuck im bặt cúi xuống nhăn nhó – "Thấy chưa... Đụng cái là đem tiền bạc ra hù doạ."
"Không!" – Jeno áp điện thoại vào tai sau khi điện thoại anh nhảy lên 1 vạch sóng – "Thằng Le từ nhỏ tới giờ nó quen được chìu chuộng rồi nên... chẳng tự lo được đâu... nó ở một mình tôi không an tâm..."
"Sao lại ở một mình?"– Jaemin ngơ ngác nhìn lên sửa lại cái "sai" trong câu nói của Jeno, và làm Donghyuck giật bắn kéo nhẹ tay áo – "Mày làm gì thế?" – Anh cau có nhìn Donghyuck – "Chẳng phải nhà còn thằng Jisung sao? Thể nào chúng nó chẳng qua chơi với nhau."
"..." – Jeno sầm mặt lại sôi ruột lên. Mình đã căn dặn bóng gió với nó là không được lết xác qua chỗ thằng đó. Vì không thể nói thẳng tên trước mặt Jaemin hay Donghyuck được. Nhưng nghĩ lại – "Cái mặt nó lúc đó chẳng có vẻ gì là hiểu ý mình hết ráo." – Anh gằn giọng.
"Tôi thấy anh lo thái quá rồi." – Jaemin chán nản – "Nó không ngủ được thì..." – Donghyuck vẫy tay ra hiệu cho Jaemin im miệng, nhưng hình ảnh của nó trong mắt anh giờ chẳng khác gì một thằng dở hơi, mà lời nói hay hành động của đứa dở hơi thì không là cái đinh gì với đứa sáng suốt bình thường – "... qua ngủ với thằng Jisung cũng được."
"AAAAAAAA!" – Jeno gào lên làm cả bọn còn lại giật bắn, còn Donghyuck ôm mặt chán nản. Cậu quay phắt qua nhìn Jaemin trách cứ.
"Hyung giết Jisung rồi!" – Donghyuck rít lên
"Tại sao?" – Jaemin chớp mắt ngây thơ – "Nó không làm gì thì sợ gì?"
"Ý cậu "làm gì" là làm gì?" – Jeno quay phắt sang nheo mắt nhìn Jaemin làm Jaemin trợn mắt.
"Anh nói gì kì lạ vậy?"
"Đúng là không tin được nhà cậu." – Jeno lầm bầm, làm Jaemin thoáng nghe được xô bàn đứng dậy lao ra đến gần.
"Anh nói vậy là ý gì?"
"Không có gì?"
"Yah! Ý anh là nhà tôi thèm làm gì nhà anh chắc?" – Jaemin đá vào chân Jeno làm anh giật mình cau có quay qua.
"Cậu bạo lực quá đi!" – Anh gào lên – "Vậy mà tôi tưởng cậu còn ốm yếu nên mới xách vali cho. Có sức đánh người thế này thì ốm yếu gì?"
"Cái đó là anh tự nguyện xách chứ tôi không có yêu cầu!" – Jaemin trợn mắt cãi ngang như cua làm Jeno cứng họng – "Giờ còn bày đặt nói xiên xỏ thằng Jwi nhà tôi, nó làm gì em anh mà anh nói thế?" – Anh vặc lại. – "Tôi còn chưa nói chuyện anh làm gì tôi mà trèo vào giường tôi ngủ nữa là."
Mina thả cái cốc xuống bàn cái "cộp" trợn mắt lên. Donghyuck ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Jeno chết lặng lắp bắp trước khuôn mặt xinh đẹp có đôi môi đỏ mọng đang chu lên phun ra vài câu không những không đúng mà còn ngược sự thật 100%.
"Tôi làm thế là vì cậu giữ tôi lại đấy chứ?" – Jeno cau có quát. – "Nắm tay tôi còn bảo "Không cho về" nên..."
"Và thế là anh leo lên nằm kế tôi?" - Jaemin phồng má cãi tới cùng – "Cho dù tôi có nói thế đi nữa thì anh cũng có thể nằm dưới chân giường, chứ không nhất thiết phải nằm sát rạt vào tôi như thế?" – Na Jaemin khi cãi tay đôi không màng tới lý lẽ hay tính nhân đạo.
"..." – Jeno nín bặt trợn trắng nhìn. Anh nghĩ mình nên chấp nhận thua và ngậm miệng trước khi Jaemin còn lôi ra vài cái gì còn kinh khủng hơn để không chỉ chối phắt cái hành động của cậu ta và tăng thêm tội cho mình.
......
[Chenle nghe...?] – Giọng Chenle lè nhè vang lên trong điện thoại làm Jeno giật mình quên béng mình đang cãi với Jaemin mà hoảng hốt trả lời điện thoại. Thái độ của anh bất giác làm Jaemin nhíu mày lại không nói gì.
"Chenle! Hyung đây!" – Jeno đáp vội, sợ nó không nghe giọng anh sẽ dập máy nhanh.
[Hyung tới nơi rồi à? Sao lại gọi giờ này...] – Chenle lăn người trên giường ngái ngủ đáp – [Khuya vậy rồi, mai em còn dậy sớm...]
"A... hyung xin lỗi." – Anh thở phào, hoá ra nó cũng biết tự lo được. Vậy thì đúng là anh cứ quá lo rồi... Jeno nhìn sang Jaemin mỉm cười ngu ngơ tỏ ý xin lỗi. Jaemin được nước khoanh tay trước ngực phồng má lên.
"Nhà anh vui quá nhỉ?" – Mina nhăn răng cười chỉ trỏ. – "Jaemin hyung đúng là chỉ nghe Hyuck kể không bằng gặp trực tiếp."
"Sắp tới mà có thêm 2 đứa nữa vào nhà là em còn thấy nó vui thế nào. Đây là 1 cặp cứ thích giả vờ." – Cậu chỉ tay nói thầm đầy xỉa xói – "... còn ở nhà còn 2 đứa vô tư thái quá..." – Donghyuck cười giả lả – "... Chưa chi mà anh thấy sóng gió rồi."
"3 chứ!" – Mina nheo mắt chọc, làm Donghyuck hắng giọng ngó lơ.
..............
"Vậy hyung cúp máy cho em ngủ nhé!" – Jeno cười cười – "Ngủ ngon nhé Le cưng!" – Chữ "cưng" vừa thốt ra làm cả Donghyuck lẫn Mina trợn mắt lên nhìn nhau, rồi ngó sang Jaemin. Nhưng anh hoàn toàn không có vẻ gì bất ngờ.
Mina bật cười...
.
"Mina yêu, oppa về rồi đấy!"
"..... Đừng gọi thế. Nghe ghê lắm!"
"Hay gọi là Mina cưng nhé!"
"..... Anh có bị bệnh không vậy? Oppa mà để Donghyuck nghe thấy thì sao?"
"Hyuck sẽ không giận! Vì Mina cưng là em gái của oppa mà!"
.
Có lẽ đúng vậy thật... Jaemin hoàn toàn không có vẻ gì là bận tâm...
"Cưng cái khỉ gì..." – Jaemin lầm bầm thật nhỏ, bất giác làm Jeno trợn mắt ngó – "Anh cúp máy đi cho nó đi ngủ." – Jaemin đứng phắt dậy phủi áo.
"Mai dậy sớm nhé Lele." – Anh nói nhanh – "Nhớ ăn sáng đầy đủ..."
[Nghe rồi, nhắc hoài vậy!] – Chenle làu nhàu – [Thôi nhé?]
"Ừ..." – Jeno thả điện thoại xuống chuẩn bị tắt...
[Ai thế Chenle....?] – Cái giọng lè nhè thứ ai vừa vang lên thì tim Jeno ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co