Truyen3h.Co

[NoMin] Parallel - NCT Dream

9 - My feeling and yours... parallel...

meow_petal

– Hyuck! Bên này.

– Cái gì cơ? Này, người ta nhìn thì làm sao? Đừng có gọi thân thiết quá như vậy?

– Tại sao tôi không được gọi thế? Chúng ta lại... thân hơn bình thường...

– Yah! Làm ơn đừng có gào cho cả làng cùng biết được không?

– Chứ làm sao? Hay tôi gọi Hyuck cưng nhé~

– ... Thật là xảo quyệt quá. Thôi gọi Hyuck cho đỡ ghê... Này, tôi nói chưa có ai dám gọi tôi thế đâu đấy nhé!

– Hyuck~

– Ghê quá đi!

– Hyuck~

– Im đi!

– Hyuck~

– ... Vụ gì?...

............

"Hyuck... Hyuck?"

"Hửh? Gì thế Mina? Lại gọi anh kiểu đó rồi."

"Nhưng em thích, có cái gì đó đặc biệt."

"..." – thở dài – "thật là hết cách. Thôi đành chịu, ai bảo mình ngu mà đồng ý làm gì..."

.

Mina lờ mờ mở mắt, con gấu bông Sushi mũi đang chạm vào mũi cô hôn nhẹ. Mina bật cười vùi đầu vào chăn, lăn lộn hồi lâu, rồi quyết định bò dậy.

Đi chơi... 'Đi chơi với Donghyuck và hyung của anh ấy...'

Im lặng... Cô hít sâu, làm khí tràn vào phổi có cả hơi lạnh, bất giác làm Mina ho lên sù sụ. Lấy tay vuốt lại mái tóc dài bị rối đuôi, Mina vuốt nhẹ đầu con gấu bông có thân hình ốm ốm trong bộ vest đen đi kèm với áo cổ lọ trắng bên trong, nhìn tuy đơn giản nhưng rất có phong cách.

.

"Sao lại trùm nó với mấy thứ này?" – Anh cô nhăn nhó – "Nhìn nực nội quá, còn già nữa."

"Em không biết!" – Mina chớp mắt – "Em thích nó như thế. Nhìn giống em mà! Style của em anh có thấy không?"

"Không!" – Anh đáp tỉnh rụi, làm đứa em gái tức giận phồng má lên – "Vì nó là con boy bear. Nên không thể giống Mina của anh được!" – Anh cười tinh nghịch.

"Gì chứ!" – Cô bật cười, vòng tay sang ôm cổ anh. – "Em yêu oppa nhất... anh đi học không được quên em đó nghe chưa?" – Mắt cô đỏ lên, tay bám chặt cổ anh nũng nịu, đầu dựa cằm vào vai anh. – "Cả bố mẹ cũng sang đó với anh thì em ở nhà một mình buồn chết..."

"..." – Anh thở dài sườn sượt. Những gì cô nói cũng chính là những điều anh lo... Anh không muốn để cô ở lại Hàn quốc này một mình... Nhưng anh biết nếu anh bảo hay để anh đi một mình cô sẽ còn giãy nảy hơn... Bất chợt, anh mỉm cười – "Hay em sang Paris học đi!"

"Sao?" – Mina tròn mắt ngạc nhiên, nhưng lại lúng túng mân mê vạt áo – "Sao lại là Paris?"

"À." – Anh cười tinh ý – "Vì Donghyuck bảo với anh cậu ấy đang lo cho xong thủ tục 2 tháng nữa bay sang Paris để ở chung với anh trai mình. Nên anh nghĩ em cũng nên tìm hiểu trường đại học kỹ thuật của Châu Âu là như thế nào." – Anh nheo mắt – "Với lại chẳng phải có Donghyuck em sẽ vui hơn sao? Không có anh thì để cậu ấy lo cho em."

"Ừ..." – Mina đáp, có gì đó không ổn trong cô hay sao... mà buồn vui lẫn lộn.

"Cẩn thận chọn đồ cho con gấu à!" – Anh vỗ đầu cô – "Vì nếu nó là boy bear nó sẽ là hình tượng của bạn trai em sau này." – Anh cười tinh nghịch – "Nên đừng cho nó có cái gì ghê quá!"

"Vậy sao..." – Mina phồng má nhìn anh, tung hứng con gấu lịch lãm lên xuống... Chuyện này cô biết trước khi cả anh nói, nên mới lựa đồ cho nó như thế. Oppa, anh đúng là có khả năng quan sát kém y chang Donghyuck... – "Anh thấy nó có giống ai?"

[Khó chịu quá]

[ôm]

[Đừng có như thế, mình không muốn phải thế này nữa]

Mina gục đầu vào con gấu nhỏ, tim thắt lại... Cô cảm thấy không khỏe, khó thở quá. Có gì đó ở mi mắt, mặn chát ...

"Không được khóc, Mina." – Cô cố trừng mắt ngăn nó lại không cho trào ra. – "Mày còn nhiều chuyện phải làm hơn thế..." – Nhưng cô thất bại... Hai hàng nước mắt nóng vừa chạm đôi gò má cao nõn nà thì Mina đần người ra, và cứ để mặt nó chảy như thế. Với tay, ghì chặt, cô vùi con Sushi vào người, mùi gỗ tỏa ra từ tấm vách cạnh giường thật quen thuộc... như lúc cả 3 người còn ở Hàn Quốc với nhau... Như lúc cô nhăn nhó vùi đầu vào sát người anh hỏi "Rốt cuộc anh có thôi coi em là con nít không? Hyuck cũng bực cái thái độ này của anh lắm!" đêm cuối cùng trước khi tiễn anh ra sân bay. Hôm ấy...

"Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cho Mina ... cho tới khi anh trở về"

"Cậu nói đấy nhé! Lo cho nó hộ tôi!" – Anh nháy mắt

"Đi lẹ đi!" – Donghyuck nhăn nhó rồi quay lưng đi không nhìn nữa, mà thở sâu nhìn vào khuôn mặt Mina đang không biểu lộ cảm xúc.

"Oppa..." – Tiếng cô đứt quãng – "Anh về lẹ đi, em mệt quá!"

.

"Jaemin hyung!" – Tiếng Donghyuck gào lên từ tầng trệt vọng lên lầu 2, và đương nhiên có ghé lại lầu 1 thăm nên cả Chenle cũng ló đầu ra ngoài cửa sổ – "Giám hộ của anh tới rồi." – Cậu cười toe toét, và thật tươi khi hai người trên xe chậm rãi mở cửa xe ra bước xuống.

[rầm]

Jaemin đá cái vali từ trên cầu thang tầng 1 xuống sảnh lớn, mặt tỉnh rụi tay phủi phủi áo.

"Yah! Hyung làm gì thế?" – Donghyuck thét lên khi nhận ra đó vốn là cái vali của mình – "Nó hư thì làm sao?" – Cậu cáu lên – "Sao không kéo xuống?"

"Tại tao lười." – Jaemin vươn vai – "Tốn sức lắm, hyung vẫn còn ốm mà." – Anh cười dịu dàng mà làm thằng em út điên tiết lên hơn nữa.

Jaemin lẫn thẫn bước xuống cầu thang, thì nghe tiếng lộc cộc của vali từ bên trái vang lên. Ngó qua thì thấy Chenle đang hí hửng kéo nó ra tới đầu cầu thang, đặt nghiêng theo chiều chạy của bậc thang,... và ngồi lên, liếm môi, đạp nhẹ ra phía sau.

"CHENLE!" – Jeno phóng ra thét lên, nhưng muộn rồi.

[ẦM!!!]

Jeno chán nản lấy tay che mặt, cái vali anh biết chắc nó sẽ vẫn còn nguyên hiện trạng nhưng... Nhìn cảnh thằng Le đáp đất tầng trệt bằng đường cầu thang nhưng mông lại dán chặt vào vali mình làm phương tiện vận chuyển, anh thở dài. Nó chơi cái trò này không biết bao nhiêu lần rồi... anh đã quen với chuyện thở ra nhìn nó cười điên dại nảy lên cộc cộc lao xuống lầu bằng vali của anh mà không hề mở miệng xin lỗi sau đó, và đã quen chuyện thót tim lại khi cùng nó bước vào cái khách sạn nào đó nghỉ mà thấy cầu thang được thiết kế dạng xoắn ốc... Le của anh nó đúng là bày ra toàn mấy cái trò không đâu.

"Hyung!" – Chenle tươi cười vẫy tay. – "Xuống đi, người ta tới rồi kìa." – Cậu chỉ tay vào bóng 2 người đang bước vào cửa.

"Naraesa! Leo!"

.

Jaemin thét lên vui sướng lao thẳng xuống lầu trước ánh mắt ngạc nhiên của Jeno. Khuôn mặt rạng rỡ đó lại là một nét hoàn toàn mới so với ngày thường. Và anh còn ngạc nhiên hơn nữa... khi nhìn thấy cái dáng mảnh mai đó vụt chạy trong bộ quần áo trắng từ trên xuống dưới: áo len trễ cổ và quần tây trắng, cái áo khoác dài bằng len mỏng bay bay hai sợi dây cột ngang hông... Jeno nhăn nhó. Cậu ta lại ăn mặc cái kiểu đó rồi, cái áo đó mà chống lạnh cái nỗi gì, dây lại không thèm cột thế kia, cậu mặc thế thì thả cởi hết ra mặc mỗi cái quần thôi cho rồi... Nhưng rồi trong thoáng chốc anh im bặt.

Jaemin phóng tới ôm chặt người phụ nữ tóc vàng óng có nụ cười hiền từ đứng cạnh một người đàn ông cũng có nét phúc hậu như thế thật chặt... Donghyuck ngẩn người ra nhìn Jaemin vùi đầu vào người phụ nữ cao 1m85 cứ như một đứa trẻ. Narase dịu dàng vỗ đầu đứa trẻ đang siết chặt mình, đây là thái độ thường xuyên của cái thằng Jaemin đáng yêu của bà, nó lúc nào cũng muốn ôm người khác, và chỉ có cảm giác yên tâm khi người nó ôm vòng tay lại ôm chặt nó... Đôi khi bà loáng thoáng đoán nó tìm kiếm cảm giác được che chở từ bất kì người nào nó gặp... nhưng không phải lúc nào cũng có hồi đáp đúng như mong muốn, nên nó cứ lạnh lùng mà bước ngang qua mặt họ như thể không có sự ràng buộc nào cả, nó sợ cảm giác khi nó với tay ra với ai mà người ta không chụp lấy tay nó lôi nó vào lòng... Bà cho nó cảm giác bao bọc của một người mẹ, và Leo... như một người cha với nó, dịu dàng nhưng nghiêm khắc che chở cho nó.

Jeno im lặng nhìn thân hình bình thường vốn cao của Jaemin giờ như nhỏ lại trong vòng tay của 2 người lạ mặt. Anh thần người ra có chút buồn bã khi nhìn khuôn mặt cười trẻ con của Jaemin dụi vào người bà ấy, như thể Jaemin có thể thoải mái nhắm mắt lại ngã xuống vì tin rằng 2 người ấy sẽ lao ra đỡ anh lại. Và... tim Jeno thắt lại... Jaemin sẽ cũng trong vô thức ôm chặt cánh tay của họ bảo "không cho về" lúc lên cơn sốt... Biểu hiện của Jaemin với anh không là gì so với biểu hiện lúc này với 2 con người kia...

"Chỗ đó..." – Anh lẩm nhẩm – "... sẽ là của mình."

Leo xoay người nhìn khắp căn nhà gật gù, đúng là rất đẹp. Ông cười quay sang chào Donghyuck đang trợn mắt không rời anh mình, làm cậu bất giác giật mình bối rối cười chào lại. Và thằng Chenle liếng thoắng lao lên xổ một tràng tiếng Pháp lưu loát trước sự thích thú của Leo. Naraesa bỏ Jaemin ra, nhưng anh vẫn xoay lưng dựa vào người bà, để bà vui vẻ vòng tay ôm cái cổ nhỏ mà mắng chỉ biết làm nũng. Jaemin không đáp, chỉ cười nắc nẻ lồng 2 bàn tay vào nhau đập lên đập xuống... Jeno nghiêm mặt vẻ không vui... Và có người đã nhận ra điều đó..

"Chào cậu!" – Leo ngước mặt lên chào lịch sự, bất giác Jeno lúng túng nhìn xuống.

"Chào ông..." – Anh bước xuống cầu thang, bắt tay ông – "Tôi tên Lee Jeno."

"Tôi là Leo, cậu là bạn của Jaemin?" – ông cười hỏi.

"Tôi là hàng xóm của cậu ta." – Jeno bối rối đáp, có bao giờ cậu ta nhận mình là bạn cậu ta đâu...

"Hửh..." – Leo nheo mắt nhìn, rồi đột nhiên mỉm cười đầy ngụ ý làm Jeno ngạc nhiên nhưng không tiện hỏi. Nhưng đến khi ông quay lưng đi buông thong lại một câu thì mặt anh thoáng đỏ lên đầy ngập ngừng – "Nó thậm chí còn không dẫn bạn thân tới nhà chơi nữa là..."

"Hyung!" – Chenle chạy lạch bạch tới lôi cái vali theo – "Của Hyung này!"

"Ừh." – Jeno vui vẻ quay sang nhìn – "Le ở nhà một mình không sao chứ?" – Anh nhìn thằng em đầy lo lắng, thật tâm Jeno không nỡ để nó ở nhà một mình... Lỡ nó đói mà lười không nấu cơm, lỡ nó không tìm ra tài liệu nó quăng chỗ nào trong phòng, lỡ nó tối ngủ cứ cho máy lạnh chạy vù vù vào đầu mà đổ bệnh rồi không ai chăm sóc thì sao.... Và... Anh trừng mắt bặm trợn nhìn cái bóng ngáp dài lết từ trên lầu xuống, tao ghét từ cọng tóc dài nhất tới cái móng chân của mày, Park Jisung.... Thử mò vào phòng của Chenle lúc tao không có ở nhà xem, tao sẽ đốt cả mày lẫn cây piano trắng của mày, xuống địa ngục mà chơi cho quỷ nghe chứ đừng có hòng lởn vởn quyến rũ thằng Le ngây thơ "của tao"... Chừng nào nó còn ở với Lee Jeno này thì họ nó còn là họ Lee! Và tao nói, tao không thích nó chuyển qua họ Park. – "Lele phải hứa với hyung là tự lo được nhé!" – Mặt anh đau khổ nhìn.

"Đương nhiên!" – Chenle cười tươi rói nhìn anh – "Có Jisung lo cho em nữa mà!" – Cậu nói mà làm Jeno sầm mặt lại.

"Lele này!" – Anh liếm môi – "Có chuyện gì cứ gọi điện cho hyung, hyung sẽ để điện thoại liên tục."

"Đừng lo!" – Chenle nhăn răng cười – "Có Jisung lo cho em rồi!"

"Lele." – mặt Jeno méo xệch – "Có gì buồn cứ gọi cho Hyung, hyung sẽ nói chuyện cho em đỡ buồn!"

"Đừng lo!" – Lại đâm vào tim anh nó – "Có Jisung chơi với em rồi. Bọn em sẽ chơi nhạc nữa..."

"Lele này..." – Anh đau đớn quăng lại vài lời cuối cùng – "Tối ngủ nhớ đóng cửa, đừng có cho người lạ vào nhà nhé!"

" Nghe rồi!" – Nó cười tươi tắn, mà làm anh điên tiết lên. May phước nó không phun ra "Đừng lo! Có Jisung ngủ với em rồi!" không thì anh thà ở nhà quách hoặc giết thằng đang cười ngu ngơ trên lầu kia trước khi đi cho an tâm. Cứ thế này thì làm sao mà ăn chơi vui vẻ nổi, lo thót tim. – "Em sẽ khóa cửa cẩn thận." – Nó ôm chặt cổ anh làm anh cảm động vỗ đầu nó. Anh chỉ còn có mỗi nó thôi... Jeno cười hạnh phúc ôm chặt Chenle dặn dò đủ thứ...

"Gì, đi có 3 ngày mà làm như đi luôn không bằng!" – Donghyuck trợn mắt xỉa xói, rồi tặc lưỡi quay qua nhìn Jaemin, định phỉ cho vài câu đại loại như "sao hyung không bằng 1/100 của Jeno hyung?" thì im bặt – "Jaemin?"

Jaemin không cười nữa, mà nhíu mày nhìn 2 người đang ôm nhau trước mặt... Chuyện thường thôi, Chenle là em Jeno mà... đương nhiên anh ta phải lo lắng cho Chenle nhất.

Nhưng.

Nếu là thế, Jeno sẽ không lo cho ai khác ngoài Chenle nữa?

Chenle là quan trọng nhất, ai cũng phải sau Chenle...

Nếu phải chọn, chăc chắn Jeno sẽ bỏ mặc người khác để đến bảo vệ Chenle...

Anh bộc lộ tình cảm quá đáng rồi... Bỏ nó ra...

Đừng có ôm nữa... Khó chịu quá...

Có gì đó đang sôi sục...

Tôi đã với tay ra....

Nhưng tay anh đã nắm chặt tay người khác rồi....

[Tôi đã với tay ra với anh]

[Tôi sẽ gánh hộ em]

Đừng đùa... làm sao anh làm được... anh có người quan trọng nhất với anh rồi... Anh có đủ can đảm để trong lúc nào đó dám bỏ cả Chenle để đến với tôi không...

[Ôm]

Jaemin siết chặt Naraesa trong ánh mắt bàng hoàng ngạc nhiên của bà, Donghyuck và Leo. Trong một thoáng, Jeno liếc nhìn...

[Siết]

Naraesa siết chặt Jaemin, tuy không hiểu gì nhưng rõ ràng bà biết có gì đó không ổn nơi đứa con trai tuy cứ trưng cái mặt lạnh lùng ra mà bên trong cứ như khối nham thạch đang bùng cháy... nó sợ bị thứ nham thạch đó đốt nên không thể cho trào ra được... Những lúc này nó tìm kiếm thứ gì làm nguội mình lại... Nhưng đó chỉ là tạm thời... sẽ có lúc nó không đủ sức cản lại đâu, bà biết, bà chỉ đoán thôi nhưng chuyện đó là rõ ràng quá rồi... Và hiện giờ nó đang có dấu hiệu của chuyện đó. Lý do thì... chỉ có Jaemin và ... Leo biết.

"Ta đi thôi!" – Leo nhìn đồng hồ lên tiếng. – "A! Bạn con luôn à Jaemin?" – Ông cười khi thấy một cô gái kéo cái vali nhỏ đặt cạnh xe mình.

"Dạ." – Jaemin không nhìn đáp, bất giác khiến Donghyuck nheo mày không vừa ý. – "Bạn thằng Hyuck."

"Ta đi thôi!" – Leo đáp gọn, mở cửa lôi vali của Jaemin ra xe. Donghyuck nhanh nhảu lao ra ngoài vác cái vali của Mina quăng lên xe rồi cười nói vui vẻ. Naraesa ôm quanh người Jaemin đi ra. Cuối cùng là Jeno trừng mắt nhìn Jisung lườm trước khi ra cửa, vẫy tay cười với thằng Le... và rú lên "Êh!" khi thấy thằng thứ 2 nhà họ Kim từ từ bước xuống cầu thang đứng cạnh thằng em nhà anh rồi còn bày đặt vẫy tay tiễn anh đi.

Jeno chì chiết làu bàu bước ra xe rồi đứng sững lại. Leo lái xe, Naraesa ngồi cạnh ông. Thằng Min ngồi cạnh Mina ở băng giữa... Còn băng cuối... Jaemin đang khẽ dựa đầu vào cửa kính, tai đeo headphone ipod nghe mắt nhắm nghiền.

Anh cười.

Và cúi người luồn vào xe, ngang qua Donghyuck đang nheo mắt cười gian xảo.

Và ngồi cạnh Jaemin.

Leo gật gù rồi phóng xe đi.

Mina nãy giờ đang dựa đầu vào kính nhắm mắt vì cô bảo với Donghyuck cô bị đau đầu, làm cậu lo lắng hỏi han xem đã uống thuốc chưa.... Cô mở nhẹ mắt, miệng không cười...

[Điện thoại reo]

" Em đây." – Mina đáp nhỏ – "Vẫn khỏe."

Donghyuck giật mình quay sang nhìn cô, rồi nhoẻn miệng cười.

"Dạ... ừm... Đang đi." – Mina nhắm nghiền mắt, rồi thở mạnh – "Oppa... em nhớ anh lắm..." – Có gì đó cay cay nơi sống mũi – "... về sớm đi." – Người bên đầu dây kia bật cười nhưng không nhận ra trong giọng cô hoàn toàn không có sự nũng nịu mà chỉ có sự mệt mỏi. – "Có... bên cạnh đây..." – Cô thở dài, và nói câu cuối – "Em tự lo được, 2 người đúng là y như nhau..." – Rồi đưa điện thoại trước mặt Donghyuck cười dịu dàng mệt mỏi – "Hyuck..."

"Donghyuck nghe!" – Donghyuck bối rối nhận điện thoại mà miệng vẫn cười ấp úng, Mina nheo mắt lại rồi gục đầu vào kính xe – "Anh khỏe không?"

US - trong căn hộ nhỏ...

"Hyuck, anh vẫn khỏe!"

"Này!" – một giọng nói vang lên – "Lại gọi cho em gái đấy à?"

"Ừ!"

"Tưởng cậu gọi cho người yêu!" – Giọng nói châm chọc.

"Có mà." – Anh cười khúc khích.

Paris.

"Anh cười cái gì? – Donghyuck nhăn nhó – "Mark Lee?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co