10 - I've been searching...
"Chenle này."
"Gì thế?"
"Tối nay ta làm gì?"
"Chơi..."
"Ý cậu là chơi cái gì?"
"Anh nghĩ là chơi cái gì?" – Chenle trợn mắt nhìn – "Đương nhiên là chơi bài!"
"Chơi riết phải biết chán chứ." – Jisung nhăn nhó nhìn. – "Ta bày trò gì khác không được à?"
"Vậy chứ anh nghĩ ra trò gì?" – Chenle nhướn mày – "Cái gì thú vị vào!"
"Mà khoan, tối nay ăn gì?" – Jisung hí hửng hỏi – "Hay ta ra ngoài ăn nhé? Tôi dẫn cậu đi mấy tiệm ngon lắm." – Giọng anh đầy vẻ mời mọc.
"Tôi lười..." – Chenle nhíu mày – "Với lại còn phải chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày mai, tôi không muốn phí thời gian lòng vòng bên ngoài." – Cậu liếm môi nhìn lên – "Chưa tính tới chuyện anh cho tôi ăn trúng cái gì... mai đang thuyết trình làm sao vào toilet được."
"Vậy chẳng lẽ nấu mì?" – Jisung nhăn nhó vặc lại – "Hiếm khi mới có dịp ở nhà một mình mà ăn mì gói, đúng là dở hơi hết sức."
"Mì cái mặt anh!" – Chenle cau có – "Đúng là vô dụng mà, nấu ăn cũng không biết à?" – Chenle chì chiết, không ngờ mình vừa làm Jisung ngạc nhiên tròn mắt.
"Cậu biết nấu ăn?" – Anh há hốc miệng, nhưng chợt bắt gặp cái mặt sầm lại như thể "không biết cái mặt anh" của cậu, anh chuyển sang chống chế - "Tại tôi tưởng Jeno hyung nấu nên... cậu khỏi phải làm."
"À..." – Chenle tỉnh rụi vươn vai – "Không sai, bình thường ngày nào hyung cũng nấu, tôi vào bếp thì hyung ấy đuổi lên bảo "Hyung không muốn em đụng tay vào con cá vì nó tanh lắm", không thì "Hyung không thích em đụng tay vào bông cải vì dám người ta phun thuốc sâu lên"..." – Cậu thở sâu, rồi quay sang nhìn Jisung cười đầy tự tin – "Nhưng cứ vừa nấu vừa nếm là xong chứ gì, tôi coi Jeno hyung nấu nhiều lần rồi, dễ ẹt."
Park Jisung im bặt. Anh không biết mình nên cứ liều mạng cho Chenle vào bếp rồi thấy chữa lửa được gì thì chữa, cùng lắm thì gồng bụng lên nuốt vài miếng, tối chịu khó cạy tủ của thằng Hyuck chôm vài bọc snack ăn cầm hơi, hay... nên chán sống hơn nữa cản Chenle lại... Nhưng...
"Anh không tin tôi à?" – Chenle xịu mặt phụng phịu – "Anh chưa ăn mà biết tôi không nấu ngon à?"
"A... không." – Jisung phẩy tay liên tục, thót tim nhìn vẻ mặt của Chenle mà sướng rơn. Một khi Chenle đã chìa cái mặt này ra, thì cho dù có phải ăn cái thứ mì hoành thánh nhớp nháp của thằng Hyuck mà nó khẳng định công thức nó làm chỉ có một không hai trên đời nên mới có hình dạng "quyến rũ" như thế, dám Park Jisung cũng sẽ liều nuốt mớ mì nhầy nhụa và ba cục hoành thánh sống nhăn vào miệng – "Ăn chứ!" – Anh toét miệng cười – "Chenle nấu thì... gì tôi cũng ăn." – Anh cười đầy ngụ ý.
"Vậy ra anh cũng dễ nuôi quá nhỉ!" – Chenle nhăn răng cười hớn hở, làm Jisung mặt méo xệch... Cậu hoàn toàn không nắm được cái tinh tế trong câu tán tỉnh giết bao nhiêu cô gái của Jisung... Có lẽ do Chenle không phải là con gái. – "Ta đi siêu thị mua đồ đi." – Chenle đứng dậy, kéo tay Jisung lên. – "Anh thích ăn gì tôi sẽ nấu cái ấy!" – Cậu cười ngượng ngùng... Làm cho có người đỏ ửng cả mặt lên vì hạnh phúc.
.
"Anh làm gì cả chục bữa nay..." – Donghyuck thở sâu, mặt không hài lòng – "Mà không gọi điện về?"
[Đi làm!] – Mark đáp tỉnh rụi – [Em biết anh bận cỡ nào mà, Hyuck~] – Chẳng hiểu từ lúc nào anh đã học được cách ăn nói làm Donghyuck vừa lạnh sống lưng vừa phải bối rối đỏ mặt hạnh phúc.
"Thôi ngay cái kiểu gọi đó đi, gớm chết được!" – Donghyuck rít lên mà mặt đỏ bừng, làm Jaemin lẫn Jeno ở ghế sau chớp mắt chú ý. – "Tôi chẳng biết anh bận cái gì, nhưng giải thích cho tôi nghe, tại sao tôi có điện thoại mà không gọi thẳng vào." – Donghyuck cau có – "Mà phải gọi nhờ qua điện thoại người khác..." – Cậu gắt lên một cách vô tình thôi, nhưng chính hai chữ cuối cùng đó lại làm một người nào đó tổn thương...
[Người khác]
Mina trở mình dựa chặt đầu vào kính xe, khiến đầu cô run bần bật theo từng cử động của nó... "Như thế có lẽ sẽ dễ chịu hơn" – Cô nhắm nghiền mắt – "Nếu tôi còn để não mình năm yên một chỗ" – Sống mũi cô cay lên – "Nó sẽ bảo tôi sẽ giết anh, đồ ngốc!"
.
"Mina!" – Mark gọi giật – "Em nhìn cái gì thế?" – Anh thắc mắc nhìn theo hướng mắt của cô, rồi toét miệng cười – "Là Donghyuck à? Cậu ấy lại đến chơi..." – Mặt anh ánh lên sự hạnh phúc.
"Oppa..." – Mina dựa vào áo anh, úp mặt, làm Mark ngẩn người ra lo lắng – "Nếu Donghyuck và em cùng bị đắm thuyền... mà anh chỉ có 1 cái phao thôi..." – Cô ngước mắt lên nhìn anh vô cảm nhưng đầy chờ đợi – "Oppa sẽ cứu em hay Donghyuck?"
"Mina?" – Mark tròn mắt, tại sao con bé hôm nay lại hỏi như thế... Anh bối rối nhìn cô hỏi. – "Sao lại hỏi thế? Mà..." – Giọng anh ngập ngừng – "Oppa sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu..."
"Làm sao biết trước được." – Mina gục gặc đầu nắm chặt áo anh – "Nếu nó xảy ra thật thì Mark Lee sẽ cứu Lee Mina hay Lee Donghyuck?" – Mắt cô ngấn nước – "Là em gái anh..." – Cô nấc lên – "Hay người yêu của anh..."
.
"Sao? Không trả lời được à?" – Donghyuck nheo mắt giận dỗi – "Anh giải thích coi, không giải thích được thì tôi nghĩ chúng ta nên ngừng nói chuyện với nhau luôn cho rồi."
[Vậy 2 người nên ngừng nói chuyện đi]
"Anh lại biện hộ!" – Donghyuck gắt lên – "Gì mà bảo điện thoại gọi không được? Bạn bè tôi ở Hàn vẫn gọi quốc tế qua máy tôi được cơ mà? Anh không muốn gọi thì nói đại đi, còn bày đặt chống chế!" – Mặt cậu xịu xuống phụng phịu.
[Vì anh ta quên mất mình có người yêu nên thế, tôi tưởng Lee Donghyuck phải rành tính Mark Lee lắm chứ, tại sao lại hỏi kiểu trẻ con như thế?]
"Không cần anh xin lỗi, nghe nhàm quá đi!" – Donghyuck phồng má lên, mà miệng lại cố cản nụ cười mãn nguyện – "Tôi không muốn nghe xin lỗi. Sao từ đầu không động não chút trước khi làm để khỏi phải ra chuyện, giờ xin lỗi có ích gì?"
[Anh chẳng phải chỉ cần nhiêu đó là hạnh phúc rồi sao? Làm ơn đừng có đóng kịch như thế nữa... 2 người làm tôi khó chịu]
"Gì?" – Donghyuck lắp bắp, mặt đỏ ửng lên – "Này!" – Cậu quát, không thèm để ý trên xe còn có người khác... Nhưng cả Leo lẫn Naraesa đều không để ý vì họ không hiểu mấy tiếng Hàn, chỉ có Jaemin đang tò mò hóng chuyện nhìn sang Jeno chớp mắt ngạc nhiên. – "Anh nói thế mà..." – Donghyuck hạ giọng xuống – "Coi chừng người ta nghe thấy thì..."
[Đủ rồi... im đi... tôi ghét cả 2 người. Im hết đi! Im đi!]
"Vậy đi..." – Cậu chu miệng trẻ con – "Lần sau đừng có làm vậy nữa... Cúp máy nhé. À, giữ gìn sức khỏe!"
[.......... Chết đi.....]
.
US
"Anh xin lỗi vì anh yêu em!" – Mark nhe răng cười với tiếng làu bàu giận dỗi của con người đã mấy tháng rồi anh không gặp, và trái tim anh luôn nhắc nhở mỗi ngày rằng nó muốn anh làm nhanh công việc hơn nữa để về với cậu, anh đáp mà đỏ mặt. Anh cứ tưởng anh quen chuyện này rồi nhưng, cứ mỗi lần nói ra, dù là lời nói biện hộ đi nữa, cũng có thể làm mặt anh chuyển màu nóng rực lên. – "Mark yêu Hyuck."
........
"Người ta nghe thấy thì sao?" – Mark vặc lại – "Có gì phải giấu?"
........
"Nghe rồi, đương nhiên giữ gìn sức khỏe... À... chăm sóc..."
[Cúp máy]
"Định bảo em chăm sóc Mina cho cẩn thận..." – Mark tặc lưỡi –"Anh sắp về rồi." – Nụ cười hạnh phúc nở trên môi anh. – "Nhớ cả 2 người!" – Anh với tay cầm tấm hình chụp 3 đứa với nhau trên bàn làm việc mà chớp mắt, rồi cười thật rạng rỡ – "Anh nhớ em nhất... Hyuck..."
.
"Chenle ah..." – Jisung nghiêm túc ngó cái nồi đang sôi ùng ục trên bếp – "Cậu nấu cái gì thế?"
"Gì? Canh rong biển." – Chenle tỉnh rụi đáp, tay khuấy mạnh cái nồi đen thui lởn bởn vài cọng rong biển nát bấy trồi lên trên – "Anh không có mắt sao mà không thấy."
"Đen thui thì thấy cái gì?" – Jisung nhăn nhó.
Lúc vào siêu thị, anh đã phải kềm lòng lắm mới không mua vật liệu cho mấy món anh thật thích, vì đơn giản thôi, anh lo Chenle không nấu nổi. Vậy nên anh mới phải cắn răng với tay lấy bọc rong biển nhìn chẳng có gì gọi là hấp dẫn cho vào giỏ, đầu nghĩ món dễ cho Chenle nấu là được, và phải dễ ăn nữa, vì anh không muốn cậu thất vọng. Nhìn Jisung bỏ bọc rong biển vào giỏ xách, Chenle nheo mắt nhưng không nói gì... Và kết quả về tới nhà thì nó thành thế này đây.
"Tí nữa tôi làm sushi, ăn chung với canh rong biển." – Chenle liếm môi – "Nhìn nó đơn giản thế thôi nhưng đủ chất lắm à, anh phải gắng mà ăn!" – Cậu ngước lên nhìn Jisung đang tần ngần – "Nghe không hả?" – Chenle sầm mặt.
"Nghe~" – Anh nhăn răng cười. Em đã làm thì cái gì anh cũng ăn mà, đừng có trưng khuôn mặt đáng yêu đó ra nữa, anh không cầm lòng nổi đâu.
"Anh nhìn tôi mà cười kiểu gì thế hả?" – Chenle nhíu mày – "Thấy ghê..."
.
"Dọn bát đũa ra chưa?" – Chenle gọi với lên phòng khách – "Đem cả đồ uống ra nữa."
"Uống rượu không?" – Jisung gào lớn lên, hí hửng lết ra tủ rượu làm bánh của Jaemin, chuyên phục vụ nhân bánh ngọt nên Jaemin quý chúng lắm. Mà nếu Jaemin đã quý tới mức đi lựa mỗi chai mất tới nửa tiếng đồng hồ, thì cũng có nghĩa nó đủ quý để được khui ra vào một dịp đặc biệt thế này. – "Jaemin hyung... em biết hyung yêu em nên..." – Anh cười hớn hở lôi ra một chai rượu nho. – "Chenle ah?"
"Uống!" – Giọng nói gào lên đáp lại. – "Tôi lên liền đây... A nóng quá..."
"Để anh, à... để tôi phụ." – Jisung lật đật chạy lại phụ bưng cái nồi canh nóng từ tay Chenle, làm cậu phụng phịu nhìn lí nhí cảm ơn mà mở cờ trong bụng – "Có gì to tát đâu. Cậu đã nấu thì tôi phải phụ chứ."
Jisung đặt cái nồi xuống bàn nghi ngút, nhìn ghê thật. Anh cười dịu dàng, chắc chết tôi nay quá. Hyuck, mày để thuốc trúng độc ở đâu để tao còn tìm... Jaemin, em đi trước một bước hyung nhé. Nhẹ thì 2 người thấy em trong bệnh viện... còn nặng thì... nhớ là em thích hoa hồng trắng... khi đi viếng nhớ mua đủ 11 bông.
"Tôi ăn trước đây..." – Anh cầm đũa lên nhìn cậu, cười – "Cảm ơn cậu vì đã nấu cho tôi ăn."
"Ai bảo nấu cho mình anh, tôi cũng phải ăn vậy?" – Chenle tỉnh rụi đáp mà như tạt nước lạnh vào đầu Jisung – "Thôi ta ăn đi..."
"Ừ... vậy..."
[cộc cộc]
"Hửh?" – Jisung ngậm đũa vào miệng thắc mắc – "Ai lại gọi cửa vào giờ này nhỉ?" – Nói rồi lồm cồm đứng dậy – "Để tôi ra xem sao."
"Ừ..." – Chenle chọc đũa vào nồi canh quậy quậy, thích thú khi miếng rong biển trồi dưới đáy nồi lên.
............................
"Tôi ra đây!" – Jisung chạy vội ra cửa, mở nó ra, và tròn mắt.
"Jisung oppa~" – Giọng nói nũng nịu vang lên làm Jisung tim đứng lại nhận ra khuôn mặt, còn Chenle bất giác sầm mặt lại hóng tai lên nghe. – "Tìm oppa muốn chết luôn à!"
"Youngna?" – Anh lắp bắp, khẽ liếc vào bên trong phòng khách mà tim đập liên hồi – "Em ... sao em lại tới đây?"
"Kiếm anh chứ còn gì nữa." – Cô phụng phịu giật áo anh – "Không mời vào nhà sao?"
"Anh... à... đang có khách." – Jisung bối rối đáp, rồi chết lặng khi nhận ra cô ta đã đẩy mình qua một bên tự tiện bước vào trong.
"Aa... nhà đẹp quá!" – Youngna trầm trồ – "Đúng là rất hợp với anh Jisung." – Cô ta mỉm cười đầy ve vãn – "Lúc nào cũng thanh khiết và dịu dàng."
"Cô nói ai thanh khiết dịu dàng?" – Chenle lạnh lùng xuất hiện với đôi đũa đen trên tay, khuôn mặt không ai có thể bảo là niềm nở đón khách được... Park Jisung cho tay ôm đầu... Youngna nhướn mày nhìn đầy dò xét...
"Anh là..." – Miệng ngậm cái gọng kính mát, cô ta chỉ tay vào mặt Chenle làm Chenle cáu 1 thì Jisung cáu mười – "...cái gì của anh ấy?" – Ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới làm Chenle lạnh cả người vì khó chịu.
"Hàng xóm." – Chenle đáp cụt ngủn
"À... ra vậy!" – Cô gật đầu ra vẻ hiểu. – "Vậy mà tôi tưởng cậu là khách đặc biệt của Jisung oppa." – Nhìn sang Jisung giận dỗi – "Sao anh lại nói là "khách", làm em ngại không dám vào sớm hơn."
"Chẳng phải em đã vào rồi sao?" – Jisung hờ hững đáp, làm Youngna sựng lại nhíu mày, còn Chenle vẫn im lặng không nói gì. – "Xin lỗi Youngna nhưng... anh không thích em đến nhà anh đường đột thế này... đặc biệt là khi anh đang ăn tối." – Jisung nhún vai – "Vì dù sao chúng ta cũng đã chia tay rồi."
Có gì đó làm tim Chenle nhói lên. Cô ta? Bạn gái cũ của anh?
"Chỉ là "ngưng gặp nhau một thời gian" chứ không phải "ta chia tay nhau nhé." – Youngna không cười nữa nhìn anh, và kênh kiệu ngó sang Chenle – "Và nếu em không lầm thì em là người đề xướng, nên chuyện gặp lại anh lúc nào là em chủ động, anh có phản đối gì đâu?" – Cô ta quả nhiên xứng đáng là thiên kim tiểu thư tp đoàn SD, ăn nói cao ngạo thật.
"Nhưng anh không nghĩ chúng ta có gì được nữa." – Jisung lạnh lùng đáp – "Vì anh không còn có cảm giác gì với em..." – Thật ra từ đầu anh đã không yêu cô ta rồi, chẳng qua vì cô ta cứ bám lấy, còn Jisung lại có cái tật không từ chối cô nào bao giờ nên mới chịu cảnh này đây.
"Anh có nói mớ không đấy?" – Cô gằn giọng – "Anh biết anh đang nói chuyện với ai không?"
"Em..."
"Cô đi ra khỏi nhà tôi đi!" – Chenle mở mắt ra hít sâu nói – "Đừng làm phiền bữa tối nhà tôi."
"Nhà anh?" – Youngna trợn mắt – "Nhà Jisung hay nhà anh?" – Giọng nói đầy thách thức – "Chẳng phải anh bảo hai người là hàng xóm sao?"
"Thì sao?" – Chenle mỉm cười dịu dàng nhìn cô ta – "Hàng xóm thì sao?"
"Thì... đây đâu phải nhà anh?" – Cô ta bật cười – "Thật là nực cười."
"Youngna!" – Jisung tức giận quát lên, chẳng hiểu sao nghe người khác nói không tốt về Chenle anh cảm thấy rất bực bội – "Em quá đà rồi."
"Quá đà cái gì?" – Youngna cau có nhìn – "Anh tại sao lại thế hả? Trước giờ anh có dám nói nặng với em đâu?" – Cô ta phồng má, làm Chenle bật cười.
"Cô mới là nực cười!" – Cậu nheo mắt – "Phải nhà cô đâu mà muốn vào là vào? Cô tưởng cứ đem cái mác bạn gái cũ ra là tự tiện thế à?" – Câu Chenle vừa thốt ra không chỉ làm Jisung nhoẻn miệng cười thích thú mà còn làm Youngna sầm mặt lại.
"Anh nói gì?" – Cô ta nhướn mắt – "À... nhìn khuôn mặt cũng đẹp, dáng vóc cũng được..." – Cô ta xuýt xoa – "Anh ghen với tôi đấy à?"
"Cô nói gì?" – Chenle giật bắn người lúng búng, mặt bắt đầu đỏ lên – "Ai thèm ghen với cô?" – Cậu chống chế.
"Vậy thì anh có quyền gì cản tôi vào nhà bạn trai tôi?" – Youngna bước sát lại bên Chenle, đôi giày cao gót cả tấc nâng cô ta cao ngang tầm với cậu – "Anh có quyền gì?"
Chenle im bặt... Mình có quyền gì? Jisung xét ra chỉ là hàng xóm mới chưa được bao lâu... mình lấy quyền gì mà can dự chuyện riêng tư của anh ta. Lee Chenle, mày cho mày là ai chứ...
"Nói không được à?" – Youngna kéo dài giọng trước khuôn mặt im lặng của Chenle, và cái nhìn đầy giận dữ của Jisung – "Vậy thì anh về được rồi, người đẹp!"
"Youngna!" – Jisung quát – "Em thôi ngay đi, không được nói thế với Chenle!" – Khuôn mặt anh lạnh tanh, giọng nói gằn xuống đầy vẻ dọa nạt làm Youngna giật mình, điên lên quay sang nhìn anh tức tối.
"Anh nói thế với em? Chỉ vì một người hàng xóm?" – Cô ta khoanh tay trước ngực – "Anh điên rồi Park Jisung, nhà tôi có bao giờ đối xử tệ bạc với anh, mà anh có thể đặt 1 thằng hàng xóm luộm thuộm lên trên cả tôi?"
"Tôi cấm cô sỉ nhục cậu ấy." – Jisung rít lên, ánh mắt như có lửa cháy – "Cô mà thế tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu?"
"ANH DÁM NÓI THẾ VỚI EM?" -Youngna nổi điên lên nhìn trừng trừng vào hết Jisung rồi tới Chenle, kẻ đang không nhìn cô mà ngó trân trân xuống đất – "NÓ LÀ GÌ CỦA ANH?"
"Cô im miệng đi!" – Jisung thét lên – "Đi ra khỏi nhà tôi, mau!" – Bước lại lôi tay Youngna kéo đi, nhưng cô ta vùng ra.
"Anh bỏ ra!" – Rồi thoáng nhìn tới cái bàn trong phòng khách rồi cả cây piano trắng mà điên loạn lên nhào tới, trong sự bàng hoàng không kịp phản ứng của Jisung. – "ĂN UỐNG! ANH COI CÁI NỒI CANH TỞM LỢM NÀY QUAN TRỌNG VẬY SAO?" – Nói rồi hất hết mấy bát canh trên bàn xuống... Như thấy chưa đủ hả giận, cô ta cầm cả cái nồi nóng lên, giận dữ nhìn cây piano trắng – "Anh thậm chí còn chưa bao giờ chơi cho tôi nghe... đừng nói với tôi là ANH VỚI CẬU TA ĐÃ ĐẾN MỨC ĐỘ ĐẤY RỒI! TÔI CHO ANH BIẾT CHỐNG ĐỐI TÔI LÀ THẾ NÀO." – Nói đoạn cô ta hất cả cái nồi về phía cây đàn trắng, Jisung chỉ biết đứng chết lặng phản ứng không kịp... Bụng đau thắt nhìn cây piano đang bị một kẻ điên loạn phá nát...
Nhưng không phải ai cũng đứng nhìn...
Tất cả những gì Park Jisung kịp nhớ... là khi Youngna vừa hạ cái nồi xuống chuẩn bị hất nó lên, một cái bóng vụt lao ra che tầm nhìn của anh... và sau đó thì...
[Ào]
[tách... tách]
.
Youngna há hốc mồm không nói nên lời nhìn nước canh bốc khói không phải đang tràn lan trên phím đàn như cô ta dự đoán... mà đang loang đều trên một cái áo sơ mi sọc... và trên mái tóc bắt đầu ướt sũng màu vàng nâu, làm ửng đỏ khuôn mặt đã trắng hồng giờ còn ửng đỏ hơn vì hơi nóng... Jisung thét lên lao vào phòng khách.
"CHENLE!" – Anh chạy lại bên cậu hoảng hốt, tay đặt lên cái má đang nóng hổi – "Không sao chứ? Trả lời đi, làm tôi lo... Chenle!"
"Cô tạt đủ chưa?" – Chenle ngước mặt lên nhìn Youngna thách thức. – "Trong bếp còn sushi tôi đem ra cho cô chọi luôn nhé!" – Chenle mỉm cười. – "Khỏi cần trả tiền, tôi không đòi đâu."
"Anh..." – Youngna trợn mắt lắp bắp.
"Nhìn ra thì cô cũng đẹp đấy." – Chenle trầm trồ – "Đi đôi guốc cao vậy cũng bằng tôi rồi còn gì." – Cậu cười nhạt – "Tóc làm khéo lắm, xoăn đều thật, chẳng bù với tóc tôi đẹp tự nhiên..." – Jisung phì cười, còn Youngna tức tối nhìn.
"Da mặt cũng đẹp, đánh phấn dày thế." – Chenle ngó nghiêng nhìn – "Chẳng bù với tôi..."
"... đẹp tự nhiên." – Jisung ngoác miệng cười đế vào mấy chữ cuối.
"Vòng 1, vòng 2, vòng 3 cũng đủ chuẩn..." – Cậu tặc lưỡi – "Chả bù với tôi, chỉ có vòng 3 là..."
"... đẹp tự nhiên." – Jisung gập bụng cười đỏ cả mặt. Chenle đúng là toàn gây bất ngờ...
"Anh..." – Youngna sượng chin người chỉ tay vào mặt Chenle...
"A, ngón tay cũng..." – Cậu nói lửng, làm cô ta rụt tay lại. Jisung ngồi gục xuống cả sàn vì cười, chưa bao giờ anh chứng kiến cái trò này cả, nhưng đúng là quá thú vị. Chenle... đúng là không thể rời mắt khỏi cậu ta được.
"Anh..."
"Cô nãy hỏi tôi có quyền gì á?" – Chenle nhún vai ngó, tay phủi phủi đầu phát hiện cọng rong biển vướng trên tóc – "Jisung!" – Cậu gọi giật – "Cọng rong biển vướng tóc em!"
"Đây để anh..." – Jisung lật đật đứng dậy gỡ mảnh rong biển ra khỏi tóc Chenle theo kiểu gỡ lá ra khỏi tóc người yêu, làm Youngna im bặt tức tối.
"Cô biết đấy." – Chenle nheo mắt nhìn Youngna, rồi khẽ di người lại gần Jisung, tựa nhẹ vào vai anh làm Jisung thích chí cười toét miệng ra mặt đỏ hồng lên – "Chúng tôi... có mối quan hệ không bình thường." – câu nói nhẹ thế thôi mà làm Youngna chết lặng
"Ý anh là sao?" – Younga bàng hoàng nhìn.
"Ý tôi á..." – Chenle vuốt nhẹ má Jisung – "Là chúng tôi ăn cùng nhau... anh ấy chơi piano cho tôi duo violin... khi tôi có việc gì Jisung sẽ lo cho tôi." – Cậu mỉm cười giả lả nhìn anh đang cười tít mắt – "Khi tôi buồn Jisung sẽ nói chuyện làm tôi vui... Và..." – Chenle vòng tay sang ôm eo Jisung nhẹ nhàng đầy quyến rũ – "Tối Jisung sẽ ngủ cùng tôi..."
Lúc ấy, nhìn khuôn mặt ngây thơ ướt nhẹp của Chenle, cái mặt nhăn ra vì cười của Jisung, và cái tay đặt ở eo Jisung của Chenle, Youngna biết mình nên ra khỏi cái nhà này... trước khi cô ta bị Chenle làm cho tức chết...
Cách đấy không xa... Lee Jeno đột nhiên lạnh cả sống lưng.
.
"Chenle không sao chứ hả?" – Jisung lo lắng nhìn khuôn mặt bặm trợn của Chenle đang ngồi gác chân lên bàn, tay anh tắt lửa nồi mì gói – "Không giận gì chứ?"
"Tôi việc quái gì phải giận?" – Cậu gằn giọng – "Cô ta chưa tạt hỏng cái mặt này mà."
"Có nóng không?" – Jisung xót cả ruột bưng nồi mì và 2 đôi đũa ra.
"..." – Chenle khẽ nhìn anh cười duyên dáng – "Anh canh cái nồi mì này thêm 2 phút nữa rồi tôi tạt anh thử xem có nóng không?" – Thấy Jisung im bặt cúi đầu, Chenle cau có – "Anh quen cái thứ bạn gái gì thế hả? Có biết lựa không đấy? Đừng nói với tôi lúc quen cô ta anh không hề biết đấy nhé?"
"Ừ..." – Câu thú nhận của Jisung làm Chenle điên lên.
"Vậy rốt cuộc là người yêu cái khỉ gì?"
"Tôi có quan tâm đâu..." – Jisung liếm môi – "Cô ta theo tôi trước, nên tôi chỉ đồng ý thôi. Chứ thực ra có biết gì nhiều đâu, lúc chia tay cũng nhẹ nhàng lắm."
"Anh Jisung có bao nhiêu đời bạn gái rồi?" – Chenle nheo mắt cười giả lả.
"..."
"Đếm không nổi cơ à?" – Cậu xuýt xoa – "Tôi ngưỡng mộ đấy. Là người ta theo anh hết chứ gì? Là anh không từ chối được nên phải nhận lời hết chứ gì?"
" Ừ... Nhưng..." – Jisung yếu ớt nói – "Có hại gì đâu?"
"À..." – Chenle nhún vai – "Tôi mà cũng như anh..." – cậu cười – "...thì Jeno đã vào tù vì tội giết người hàng loạt rồi."
"Sao?" – Jisung tròn mắt nhìn ngơ ngác.
"Tôi thì không được can đảm như anh Jisung để nhận lời hết mấy người dúi hoa vào tay mình, nên giờ mới sống yên ổn thế này." – Chenle lườm nguýt – "Còn anh thì tốt quá không từ chối ai được..."
"Chenle ah tôi xin lỗi..." – Jisung lí nhí, cho đũa vào nồi mì gắp miếng thịt ra – "Cậu ăn đi này, đừng giận..."
"Anh tưởng miếng thịt bé tẹo thế mua chuộc được tôi sao?" – Chenle nhăn nhó, rồi im bặt khi thấy Jisung gắp cả một đũa mì dài ra chén, thổi cho nguội bớt rồi giơ lên trước miệng cậu.
"Đừng giận..." – Mặt anh bối rối nài nỉ – "Tôi không muốn Chenle bị người ta bắt nạt, nhưng cũng không thích Chenle giận tôi đâu."
"Anh đừng có biện hộ." – Chenle nhăn nhó, nhưng rồi... cúi xuống húp đũa mì của Jisung vào miệng – "khô khốc!"
"Nước mì này!" – Anh lấy cái muỗng khuậy khuậy cho bớt nóng, rồi múc ra một muỗng đưa trước mặt Chenle chờ đợi.
Và cậu lại cúi người húp lấy muỗng nước ấy... Mặt ửng lên bối rối... Jisung thoáng ngượng ngập cười hạnh phúc.
"Ngon không?" – Anh hỏi.
"Tạm, chắc chắn không ngon bằng canh rong biển." – Chenle đáp lạnh tanh. – "Mì! Cho thịt vào!"
"Vậy ngày mai Chenle nấu canh rong biển cũng được..." – Jisung xắn muỗng mì có bỏ thịt vào đút cho Chenle ăn. – "Tôi sẽ ăn hết."
"Anh nói đấy nhé!" – Cậu bật cười – "Có tệ cỡ nào cũng phải ăn. Cho tôi miếng trứng với cải đi."
"Này... cho miếng to này..."
"Sao anh không ăn?"
"Chờ cậu ăn xong đã."
"Ăn chung luôn đi."
"Để lấy cái muỗng khác..."
"Khỏi..."
"Hả..."
"Nói khỏi lấy thì khỏi lấy, im đi! Mì!"
"Này... há miệng ra nào..."
"Tối nay tôi không được cho người lạ vào nhà, hyung đã dặn..."
"Vậy à... Nhưng... có bảo không được qua nhà người khác ngủ không..."
"Không... Hyung ấy còn dặn phải khóa cửa cẩn thận..."
"... Dễ thôi... Uống rượu nho không?"
"Uống!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co