Đêm thứ ba
Sự thật thì tối đêm đó Lee Jeno bị cho leo cây.
Mặc cho những lời đe doạ đáng sợ kia, Na Jaemin cũng vẫn phải thực hiện đúng trọng trách của một người hầu. Sổ sách thống kê chi tiêu của khách sạn còn quá nhiều trang chưa động đến. Na Jaemin cũng không thể bỏ công việc dang dở để đi đây đi đó được.
Thật ra một phần cũng là do em sợ, mục đích tối nay gặp mặt đều đã được nêu lên trong câu nói của hắn.
Nếu có bị hắn uy hiếp chỉ cần lấy danh bà chủ ra viện lý do, chắc Lee Jeno cũng sẽ hiểu mà thông cảm cho em.
Các ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn nhẵn nhụi, hắn vắt chéo chân ngồi trước phòng khách chờ đợi bóng dáng nhỏ bé kia xuất hiện. Nhưng từ nãy đến giờ, người đi đi vào vào không đếm xuể, tuyệt nhiên không có mặt của người hắn cần tìm.
Kim giờ vừa vặn ngay con số mười, Lee Jeno cau mày, trong lòng không khỏi khó chịu, vì lý gì người kia lại cứng đầu khó bảo như vậy.
Lee Jeno đưa mắt nhìn vào khoảng không trên cánh cửa gỗ đã đóng kín từ lâu. Môi nhoẻn lên nụ cười nhẹ, nụ cười không chút thiện chí nào.
—
Ngày hôm nào với Na Jaemin đều bắt đầu bằng công việc chất đống. Em không than thở, ít nhất đống sổ sách trước mắt vẫn chưa là gì đối với những phần mà các hầu nhân khác phải làm. Họ phải chạy đôn đáo mấy tầng lầu chả biết, mỗi sáng phải thay ga giường gối, phải lau quét khách sạn. Nói chung là chẳng nhàn tí nào.
Em bận rộn với mớ công việc của mình mấy tiếng liền, đến khi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ điện tử đặt cạnh trên bàn đã nhận ra, chiều đến nhanh như một cơn gió thổi.
Em bị hắn động chạm thế mà đã hơn hai tư giờ. Cũng là hai tư giờ chưa gặp được hắn.
Na Jaemin là một người nghĩ nhiều, ngoài việc suy diễn thì em còn có một nỗi sợ vô hình về tất cả những gì liên quan đến mình, đặc biệt là thân xác kì lạ này. Những việc hắn làm ít nhiều đã đánh đòn tâm lý nặng nề đến em. Ngoài ra còn những uy hiếp sẽ nói mọi người biết về con người của em.
Na Jaemin không muốn ai phát hiện ra bí mật này hết. Sự bàn tán và ánh mắt kì thị sẽ dễ dàng làm em chột dạ và không thể chịu đựng được.
Nhưng cũng đã đến nước này, Jaemin chỉ mong hắn sẽ nhẹ tay lại, vì ít nhất em đã làm theo những gì hắn yêu cầu. Chỉ tiếc là chưa đến bước cuối.
Vì công việc chất chồng buộc em phải đổi ca phục vụ sang buổi chiều. Trước khi người chị trực thay rời đi, không biết vì cớ sự gì em lại buộc miệng hỏi chị sớm giờ cậu chủ có tìm sang chưa.
Câu trả lời của chị làm em hoàn toàn bất ngờ? Không ư? Hắn không định tính sổ với em sao?
Thế mà vừa nhắc tào tháo tào tháo lại đến. Vẫn là trang phục lịch lãm thường ngày, có lẽ hắn chỉ đơn giản là qua xem xét tình hình khách sạn nên không có giờ thăm cố định.
Na Jaemin nhìn hắn tiến lại phía mình có chút rụt rè chỉ chào rồi cúi đầu xuống, nửa mắt cũng không dám hé lên nhìn.
Lee Jeno nhìn người trước mặt, lòng bắt đầu lại ngứa ngáy muốn trực tiếp thực hiện bước cuối của kế hoạch.
—
Tới giờ giải pass rồi=))))))
Nếu nhìn thấy bài này vào ngày 15/10/2022, hãy vào blog của mình để nhận ưu đãi cũng như hint nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co