Đêm thứ hai
Hướng đôi mắt lờ đờ nhìn về phía cánh cửa đang được đóng lại một cách mạnh bạo tạo nên âm vang lớn.
Đầu óc hắn quay cuồng dưới tác dụng mạnh của rượu, Lee Jeno dĩ nhiên đổ gục xuống giường rất nhanh sau đó.
Dù cho cơn đau rát vẫn cứ day dứt trên má.
–
Hắn nhíu hai mày từ từ mở mắt khi những tia nắng xuyên qua cửa kính cùng với lớp màn mỏng rọi vào mắt.
Đầu hắn ong ong quay cuồng, hắn lấy tay vuốt mặt lấy lại chút tỉnh táo rồi bước xuống giường vào nhà vệ sinh.
Hắn nhìn bản thân trong gương mà trợn tròn cả mắt, tóc tai rối bời thì khỏi nói, riêng một bên má còn có dấu đỏ đỏ. Tuy không còn đau rát như tối qua, nhưng lúc hắn đưa tay chạm vào, những chuyện đã xảy ra trước đó như một thước phim tua chậm trong giây khắc.
Lee Jeno đưa tâm trí mình vào hư vô, tay áp lên mặt không biết vì sao môi lại nhếch lên tạo thành nụ cười không khỏi kì dị.
Làm sao mà bị tát để lại cả dấu vẫn cười vui vẻ được nhỉ?
Hắn sựt tỉnh ngay sau đó, hôm nay hắn có rất nhiều việc để làm, nên không thể phí thời gian để tinh thần trôi dạt mây trời.
—
Lee Jeno đêm qua là thiếu gia vừa hoàn thành việc học ở nước ngoài trở về. Sáng nay hắn là ông chủ.
Hắn là người ưa chuộng điều đơn giản, đặc biệt là về phương diện trang phục. Hôm nay hắn chỉ có mỗi việc kiểm tra sổ sách và tính toán một số vấn đề chi tiêu cho khách sạn nên hắn ăn mặc thoải mái nhất có thể.
Áo sơ mi để lộ hai cúc áo trên đóng thùng trông quần tây đen lịch lãm. Đầu được vuốt keo để lộ vầng trán cao và đôi lông mày sắc sảo.
Ông chủ của bọn họ bước ra cửa phòng liền có người hầu đứng phía ngoài cúi chào góc bốn mươi lăm độ theo phép tắc từ tầng lầu đến tận sảnh nhà.
Nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy người mà hắn muốn gặp ngay lúc này.
Hắn bước vào bếp, bây giờ cũng đã là tám giờ sáng, chắc có lẽ mọi người đã ăn xong xuôi buổi sáng cả rồi. Có thể vì lẽ đó mà hắn nhận thấy mẹ hắn đang ngồi dùng muỗng khuấy đều tách trà đã được cho vào hai ba viên đường vuông trước đó. Khói vẫn còn bóc lên nghi ngút.
"Mẹ, buổi sáng tốt lành"
"Con cũng vậy, tối ngủ ngon chứ, có lạ chỗ không?"
"Trước mắt vẫn ổn ạ"
Hắn kéo ghế ngồi bên cạnh, người hầu hỏi hắn muốn ăn gì, Lee Jeno chỉ đơn giản phủi tay nói mình không cần, ngồi tí là có việc phải đi.
Dù sao thì hắn cũng không có thói quen ăn sáng.
"Mẹ, Jaemin đâu rồi? Sớm giờ con không tìm thấy em ấy"
"À, mặt trời vừa mọc nó đã chạy đến xin mẹ cho qua khách sạn làm rồi"
"Ơ không phải em ấy sẽ là người của con à"
"Con lại hù doạ nó gì nữa, sớm nó ríu rít xin mẹ như muốn khóc tới nơi, thấy thương quá nên bảo nó sang khách sạn đường số ba làm tiếp tân rồi. Jeno à, con cũng không còn nhỏ nữa, đừng có lúc nào cũng bắt nạt em" Bà nhấp môi nhẹ tách trà để lấy vị rồi bỏ xuống.
"Vậy mẹ mang em về cho con đi"
"Không được, mẹ đồng ý cho nó sang đó làm rồi không mang về được đâu. Muốn thì ít nhất cũng khoảng một tuần"
"Thì con sẽ sang khu đó làm ông chủ"
—
Na Jaemin chống tay ở quầy lễ tân, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào cửa ra vào sớm giờ vẫn chưa có khách đến.
Buổi sáng hình như không ai thích đi khách sạn thì phải...
Na Jaemin mắt nhắm mắt mở như muốn gục thì đột nhiên thang máy gần đó kêu cái ting. Một cặp đôi từ phía trong bước ra. Người phụ nữ choàng một bên tay người đàn ông cùng nhau đi ra trông rất tình tứ.
Người đàn ông đến trước quầy em để thanh toán số tiền chi phí vật dụng phát sinh. Na Jaemin mỉm cười với khách nhanh nhẹn nhẩm tính.
Ngay khi trả lại thẻ cho khách hàng, mắt em vô tình sượt qua phần cổ của người nữ được che chắn bởi mái tóc khá dày. Nhưng có lẽ dấu vết kia quá rõ ràng.
Bỗng dưng chuỗi hình ảnh xấu hổ tối qua bắt đầu chạy trong não em như đã được lên dây cót từ trước.
Na Jaemin thẹn thùng đỏ mặt gật đầu chào khách hàng để họ ra về trước khi họ có thể nhận thấy những biến đổi trên gương mặt em.
Ti nhỏ vẫn còn sưng và nhạy cảm, cọ vào lớp áo dày khó chịu chết đi được.
Na Jaemin nhắm mắt lắc lắc đầu để xua những hình ảnh bậy bạ kia ra khỏi tâm trí, lúc mở mắt ra thì tiếng chuông gió kêu vang do cánh cửa được ai mở phía ngoài.
Người đó xuất hiện mang theo cặp kính đen phối cùng sơ mi cởi hai ba nút đầu và quần tây âu đen nhám.
Trông mắt Na Jaemin, hắn ngố tàu không chịu được.
Lee Jeno tháo kính trên mắt xuống rồi kẹp nó vào khe áo giữa ngực. Một tay chống lên bàn nhìn Na Jaemin với ánh mắt say đắm.
"Đừng nhìn ông chủ của mình như thế chứ. Quản gia không dạy em quy tắc và lễ nghĩa à"
Bởi vì đáp lại hắn là cái liếc nhìn rồi bơ đẹp của em, Na Jaemin nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
"Cậu chủ đứng hướng ngược sáng nên em nhìn chói quá, không nhận ra cậu"
"Chà, làm hầu cho tôi sướng muốn chết, sao em lại bỏ đi cơ hội đó mà chạy đến đây vậy?"
"Làm cho cậu, em ở không, hổng quen!" Jaemin đáp một cách nhẹ nhàng, không hề cho người trước mặt cái nhìn.
"Vậy để tôi làm em từ từ là sẽ quen thôi!"
Em trợn tròn mắt hốt hoảng, hai má bắt đầu đo đỏ. Tay theo quán tính định đưa lên bịt mồm người kia.
"Biến thái..." Em lẩm bẩm
"Ông bà chủ có biết con trai họ sang nước ngoài mấy cái thối ve bướm vờn ong như này không thế?"
Hắn không hề tỏ ra sợ hãi trước lời khiêu khích ấy, trong mắt hắn còn sáng lên, mép môi nhếch nhẹ đưa mặt lại gần cậu.
"Vậy bố mẹ của tôi có biết em giả nữ để lừa họ cho mình làm công không nhỉ"
Mắt Jaemin giật giật, nhìn xung quanh không thấy người làm nào có mặt ở đó, chắc cũng chẳng ai nghe được những lời nói xằn bậy kia.
"Cậu!" Hai mắt em đỏ hoe, lòng bức rứt nhưng không thể nói được làm gương mặt trở nên đáng thương vô cùng, "làm ơn hãy quên chuyện đó đi mà"
"Làm sao mà quên được... Dư âm của nó vẫn còn đọng trên đầu lưỡi tôi đây này" Lee Jeno chòm người chộp lấy cánh tay em đang ngại ngùng bấu lấy hông váy.
Hắn cầm bàn tay thon thả nhỏ nhắn kia tựa báo vật rồi hôn lên, đầu lưỡi xấu xa quét nhẹ lên mu bàn tay.
Em bị hắn làm cho bất ngờ nhất thời kích động. Đáy mắt chỉ toàn sự hoản loạn, khó chịu vùng khỏi tay hắn.
Lee Jeno nhìn đồng hồ trên tay, "Cũng đến giờ phải thay ca rồi"
Dứt lời hắn luồn người vào phía Jaemin đang đứng rồi nắm lấy cổ tay nhỏ kéo người em đi, "Vài phút nữa sẽ có người đến thay cho em, giờ thì theo tôi"
Em ú a ú ớ không biết phản ứng gì, bản thân bị lôi vào căn phòng cuối cùng của dãy tầng trệt mới hoàn hồn.
Lee Jeno đẩy em vào bên trong phòng, bản thân cũng theo đó mà bước vào sau đó khoá cánh cửa sau lưng mình lại.
Jaemin nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua cũng bắt đầu bởi hành động này, cậu bối rối không thôi, muốn đẩy người trước mặt ra nhanh chân tẩu thoát.
Nhưng Lee Jeno đạt được mục đích của bản thân rồi thì đâu dễ dàng buông tha cho nó.
Phòng chứa đồ của khách sạn tương đối rộng, được xây như bao căn phòng ở khác, nhưng vì đồ đạc và hàng hoá tích trữ dành cho việc kinh doanh đều được nhập số lượng lớn, thành ra Na Jaemin chỉ cần lùi vài bước là sẽ đến đường cùng.
"Cậu chủ... Cậu đứng yên ở đó–"
Đến giờ em vẫn nghĩ hành động đêm qua của hắn là do rượu làm mất đi lý trí, còn hắn của hiện tại cái gì cũng có thể nhận thức được, kể cả tình hình này.
Nhưng sự thật thì, trước mặt em Lee Jeno không cần mang vác cái bộ dạng đứng đắn này làm gì. Dù gì dục vọng của hắn cũng chỉ đang xả vào đúng người mà thôi.
Chân em lùi một bước khi thấy hắn tiến lên một bước. Cái khí chất ngời ngời của vị thiếu gia kia như bức em phát ngạt. Na Jaemin không muốn nhìn vào ánh mắt hắn, chỉ sợ thấy những điều chỉ làm cho em kinh hãi.
Lee Jeno liếm nhẹ môi dưới, bàn tay to lớn của hắn chạm đến bờ vai em, một giây sau liền nắm chặt. Cơn đau bất chợt truyền đến làm Jaemin la lên một tiếng xuýt xoa. Không lâu sau đó, eo bị túm lấy rồi xốc lên đặt em ngồi vào phần bàn trống một ít.
"A! Cậu muốn làm gì–"
"Em biết rõ mà đúng không" Hắn cười cười nói nói đầy gian xảo. Cả người em lạnh đi và liên tục vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang kiềm kẹp.
"Không muốn! Bỏ ra không muốn!" Em cố hết sức gỡ lấy gông cùn phía dưới em mình, "cậu không buông ra thì em sẽ la lên"
Em nói với giọng như sắp vỡ oà, thật sự nghe đâu cũng có mùi vị của sự sợ hãi.
"Yên" Hắn bóp eo càng chặt hơn, "Nếu không thì tôi sẽ nói cho bà chủ biết sự thật"
"Mẹ tôi có biết đứa nhóc làm việc cho nhà này hơn mấy năm qua thực chất là đang lừa dối bà không nhỉ. Mẹ tôi có biết em là một thằng ranh con gian xảo dụ dỗ con trai bà ấy không"
"Em không có huhu... Cậu đừng có nói xằng bậy" Nước mắt trào ra như thường lệ, Na Jaemin vừa sợ vừa thấy uất ức muốn khóc. Hắn hiểu mọi chuyện chẳng đến đâu cả. "Em không có dụ dỗ cậu... Cậu đang oan cho em"
"Vậy à..." Bàn tay hắn nới lỏng bắt đầu vuốt ve phần eo mềm mại, "em biết rõ từ trước đến giờ tôi rất thích em mà, em còn dám mặc như này xuất hiện trước mặt tôi"
"Cậu đừng nói chuyện vô lí như vậy... Đây là đồng phục mà... Cậu thích em thì làm sao... A~ Em biết được chứ" Em bị hắn vuốt cho nhũn cả eo, nước mắt ngừng rơi như hốc mắt vẫn đỏ hoe. Ngoài ra hai bên má còn đỏ dần.
"Được, để tôi chứng minh cho em biết tôi thích em đến mức nào"
—
Đọc tiếp ở đâu thì mọi người cũng biết roài=)))))))
beta sau nhá :(( cảm ơn mọi người đã đợi sốp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co