Truyen3h.Co

[NOMIN|Request] Grace

Đêm thứ nhất

touchlowley

"Mọi thứ đã hoàn thành xong chưa, mấy chốc nữa cậu chủ sẽ từ sân bay về đấy" Cả một biệt phủ ồn ào đông người qua kẻ lại, quản gia nhìn sơ lược qua đánh giá rồi hắng giọng lên tiếng.

"Jaemin à, phòng ốc đã lau dọn sạch sẽ rồi đúng không?" Thấy dáng người nhỏ nhắn một bên tay cầm cán chổi cùng với đồ hốt rác loại nhỏ, bên còn lại thêm đâu cỡ bốn năm chiếc khăn ướt dinh dính bụi có vẻ vì mới lau dọn xong.

"Dạ rồi, từ đây đến lúc cậu chủ về, gạch sàn khô là có thể vào sử dụng ạ" Người nhỏ nghe thấy tên mình được kêu liền ngẩng đầu nhìn đến nơi phát ra âm thanh.

"Đồ cháu bẩn rồi. Không còn sớm nữa mau về phòng thay đi, chúng ta phải mặc tươm tất đàng hoàng trước mặt thiếu gia" Người quản gia nhắc nhở.

"Vâng, cháu đem những thứ này về phòng dụng cụ rồi đi thay ngay"

Jaemin ngoan ngoãn nghe lời, sau khi cất xong đống vật dụng liền trở về phòng lấy một bộ đồ khác để thay vào.

Lớp vải đen tuyền nhanh chóng được em chồng lên người, phần váy chính dưới phủ qua chân, che đi đôi tất ren trắng cao bao bọc bàn chân nhỏ, bên ngoài là giày búp bê đen mũi tròn. Phần ngoài lớp váy là lớp tạp dề dài màu trắng mỏng, hai bên rìa được đan ren cẩn thận. Na Jaemin từ từ chậm chạp để tránh làm nhăn phần phục trang. Cổ áo được gấp phẳng phiu, hai tay em nhét lớp ruy băng trắng bên dưới cổ áo rồi kéo hai đầu ra trước để thắt thành một chiếc nơ.

Ở bên ngoài phòng ồn ào không tưởng, tiếng bước chân vội vàng chạy tạo thành tiếng động có vẻ gấp gáp, hình như người đó đã về đến. Na Jaemin không kịp ngắm mình trong gương liền túm hai bên váy để nhanh chóng ra ngoài xếp hàng đón người trở về.

Quả đúng như em dự đoán, chiếc chở người đã về đến trước cổng. Jaemin thấy hàng nào còn chỗ liền nhanh chóng lấp vào. Vì sợ bản thân chưa kịp chải chuốt, lượm thượm gây chú ý, nên em cố tình nép người vào hàng cạnh cửa ra vào, nơi chắc chắn sẽ khuất tầm nhìn của người sắp có mặt tại đây.

Ông bà chủ đã có mặt sẵn từ lúc nào, hiện tại đang đứng trước cửa chính để đón nhân vật đặc biệt.

Tiếng động cơ xe tiến vào bên trong sân nhà rồi dừng trước cửa lớn. Hàng trăm ánh mắt hướng ra phía bên ngoài khi phần cửa xe của chiếc Audi bật mở.

Người đầu tiên xuất hiện là tài xế, anh ta xuống xe rồi vòng sang ghế lái phụ để mời nhân vật kia bước xuống.

Cánh cửa bên còn lại được mở ra, đôi giày da đen đắt tiền ịn xuống mặt đất, người bên trong cúi người để tránh đụng đầu lên cạnh xe, hắn nhanh chóng bước ra.

Từng bước từng bước đi đầy lịch lãm. Na Jaemin không thể quan sát được người đó vì tầm mắt đã bị che khuất. Nhưng em có thể nhìn thấy vẻ mặt của bà chủ, đầy hân hoan và hạnh phúc lại có tí sự nôn nóng không thể đứng yên. Em còn nghe loáng thoáng những người hầu khác bắt đầu xì xầm bàn tán về độ đẹp trai của người vừa xuất hiện.

- "Đây là nhị thiếu gia đó sao, đẹp trai thật đấy"
- "Chẳng khác gì bạch mã hoàng tử, anh ta còn mặc vest trắng nữa"
- "Tám năm rồi mới trở lại, đúng là trổ mã hẳn ra, ngũ quan đẹp muốn bức chết tôi rồi"

Người đàn ông kia càng tiến lại gần cậu lại càng nghe rõ phảng phất mùi hương xa lạ. Sau đó liền quan sát thấy vòng tay hắn choàng qua ôm chặt lấy bà chủ rồi kêu lên một tiếng mẹ. Ông chủ Lee bên cạnh cười hiền từ cũng chờ đợi để đón lấy cái ôm của đứa con.

"Jeno à, chào mừng con trở về" Cái vỗ vỗ lên phần lưng vững chãi kia, Lee Jeno cười hiền nhanh chóng đáp rằng hắn thật sự rất nhớ bố mẹ.

Ngay sau khi kết thúc khung cảnh đoàn tụ, ông bà chủ liền nhanh chóng dắt hắn bước vào bên trong sảnh. Na Jaemin nhìn thấy góc mặt quen thuộc kia con tim như nhảy ra khỏi lòng ngực, đập loạn xạ khiến em tự nhận ra đây là phản ứng không đáng có liền cúi gầm mặt xuống.

Hắn ta như có linh cảm về bóng dáng quen thuộc liền xoay người nhìn đúng về phía có Na Jaemin đang đứng nhưng lúc đó liền không kịp để cả hai cùng chạm mắt. Hắn tự nhủ chỉ là bản thân nhìn lầm rồi.

"Đây toàn là nữ hầu, làm sao có em ấy ở đây được" Lee Jeno thầm nhũ, bước chân theo bố mẹ càng nhanh hơn.

Ngay khi hắn cùng gia đình tiến vào bên trong phía sảnh chính, thì hắn mới có thể nghiêm túc đứng nhìn những người mà ai cũng mặc đồng phục giống y hệt nhau kia.

"Chào mọi người, lâu rồi không gặp" Lee Jeno đại loại nghĩ sao nói vậy, dù sao ở đây vẫn có những gương mặt quen thuộc mà từ nhỏ hắn đã được nhìn qua không ít lần.

"Chúng em chào cậu!" Rất nhiều người đồng thanh nói rồi cúi người như làm lễ. Lee Jeno cố gắng quan sát tìm bóng dáng quen thuộc.

"Tối nay nhà chúng ta sẽ có tiệc để chào mừng nhị thiếu gia trở về, nên từ đây đến năm giờ chiều mọi người có rất nhiều thứ để chuẩn bị. Tôi mong là mọi thứ sẽ hoàn thành kịp lúc vì việc này tôi đã dặn trước" Ông chủ Lee lên tiếng, xung quanh rất ngoan ngoãn im lặng vì vậy giọng người lớn có chút vang.

"Sẵn tiện tôi cần chọn một trong số các người làm người hầu cho cậu chủ, người này sẽ không cần chuẩn bị gì cho buổi tiệc tối nay chỉ cần ngoan ngoãn đi theo và nghe lời Jeno" Tiếp theo là đến lượt người quyền uy thứ hai lên tiếng, bà vừa dứt lời bên dưới liền như bị tiếng xì xầm phá tan bầu không khí tĩnh lặng lúc đầu.

- "Nếu được chọn có thể xem là một bước lên mây không?"
- "Hầu cho tên đẹp trai đó mà còn không cần phải làm ba công việc dọn dẹp nặng nhọc, có phải hời quá rồi không"
- "Tôi nhất định phải được chọn"

Lee Jeno quan sát sơ sơ sau đó quay sang nói nhỏ với mẹ mình, bà chủ nghe xong gật đầu, "Cậu chủ sẽ được quyền chọn người mình cảm thấy tin tưởng nhất".

Jeno chỉ đơn giản mỉm cười, nụ cười trên gương mặt kẻ đẹp trai chỉ khiến hắn thêm nghìn phần cuốn hút.

Hắn không nói không rằng tiến về phía hàng xa nhất, nhìn qua nhìn lại vẫn thấy rất thắc mắc về người ban nãy cúi mặt xuống không dám nhìn hắn trong khi những người khác thì lại như nổ đóm trong mắt.

Hắn trở lại vì trí ban đầu mình đứng sau đó xoay người nhìn chầm chầm vào hàng cạnh cửa. Những người xếp ở hàng đó đứng im đợi chờ lượt dò xét, nhưng người xung quanh vẫn nhìn ra được sự run rẩy dù chỉ là một ít.

Na Jaemin cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt váy áo phía sau như muốn vò nó đến nhăn nheo, vì nơi em đứng tương đối chật hẹp và là hàng ngang thứ hai nên chẳng ai có thể quan sát được hành động bên dưới.

Nhưng chỉ vì cái cúi đầu khác biệt đó lại gây cho Lee Jeno sự chú ý. Hắn tiến lại gần với đầy sự tiếc nuối và sự thở dài vì lỡ mất cơ hội của những nàng hầu khác vì họ biết được hắn đã tìm được đối tượng xác định.

Người nhỏ cảm nhận cằm mình bị đầu ngón tay chạm vào sau đó nâng lên ngẩng mặt nhìn hắn.

Đối diện với ánh mắt sắt lẹm, lạnh lẽo làm cơ thể Jaemin tự dưng phát run, hốc mắt bắt đầu ửng hồng.

"Na Jaemin?" Lee Jeno chầm chậm phát ra cái tên hắn đã ghi sâu vào tiềm thức.

Quản gia theo sau cũng bất ngờ khi hắn biết được tên người nọ mà còn chỉ đúng chỗ em đang đứng. Trong đầu có chút thắc mắc nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ đi vì Jaemin làm việc ở đây cũng lâu hơn tám năm, chắc chắn là cậu chủ đã từng gặp qua cháu ấy rồi.

"Thưa ông bà, nhị thiếu gia đã chọn được người rồi ạ"
Quản gia nhanh chóng lên tiếng thông báo.

"Tốt quá vậy chúng ta xong việc ở đây, chiều nay nhờ vào mọi người" Bà chủ cười nhẹ rồi nói vu vơ vài câu liền cùng ông chủ đi ra ngoài nơi có chiếc xe đậu sẵn để đón đi.

Lee Jeno di chuyển bàn tay xuống nơi cánh tay đang bị người nhỏ cố gắng giấu nhẹm phía sau rồi nắm lấy cổ tay lôi người nhỏ tách khỏi hàng mình.

"Chúng ta đi thôi" Kẻ lôi người kéo nhanh chóng về phòng ngủ trên tầng. Na Jaemin bị nắm lôi đi có chút e ngại ánh mắt những người xung quanh, song vì lực tay Lee Jeno quá chặt khiến em không thể nào vùng ra khỏi.

"Đ-Để em dắt cậu chủ về phòng..." Na Jaemin lên tiếng nói với ý định mong hắn bỏ tay ra để có thể tiến lên phía trước mà dẫn đường cho hắn. Lee Jeno mỉm cười thoải mái nghe theo, lúc sau liền như chú cún con ngoan ngoãn đi theo người nhỏ.

"Xinh quá, lớn rồi vẫn xinh đẹp như vậy" Hắn vừa đi vừa len lén nhìn trộm rồi thầm nghĩ.

Na Jaemin đứng trước cửa chậm rãi xoay nắm đấm cửa để mở nó ra. Na Jaemin là người vào bên trong phòng trước, sau đó nép mình vỏn vẹn đứng một góc chừa đường cho Jeno đi vào.

Hắn bước vào bên trong, tay đưa ra phía sau nhanh chóng đóng lại rồi khoá trái cửa. Na Jaemin nghe tiếng động toàn nhân như có điện chạy dọc, bắt đầu run run cất lời giới thiệu.

"Cậu cứ để đó đi một tí em ra rồi em khoá cho ạ"

"Em đi đâu?"

"Em tiếp mọi người ạ" Jaemin cúi người kính cẩn nói.

"Chẳng phải mẹ đã nói hôm nay em phải theo tôi rồi sao, ở yên đấy đi" Jeno nhìn em, ánh mắt dò xét, lời nói cất lên có uy lực riêng khiến người trước mặt phải ngoan ngoãn nghe lời.

"Cậu cũng không cần k-khoá cửa vậy đâu thưa cậu..." Vừa nói vừa có chút ngắt quãng, Lee Jeno dĩ nhiên nhận ra sự thay đổi cỏn con này.

"Tôi thích sự riêng tư" Hắn trả lời.

"Dạ em xin lỗi, mọi việc nghe theo ý cậu" Từ đầu đến cuối buổi vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Na Jaemin tiến vào bên trong hướng dẫn Lee Jeno nơi giường lớn, bộ sofa, các thiết bị điện chuyên dụng và nhà tắm.

Hoàn toàn những lời người nhỏ hắn không để vào tai, chỉ có độc nhất ánh mắt dán chặt lên người kia. Nếu như ánh mắt ấy thật sự phát ra tia lửa, cá chắc Na Jaemin sẽ bị đốt cháy.

Em dắt hắn vòng quanh căn phòng lớn rồi dừng lại trước giường. Jaemin không biết nên giới thiệu gì tiếp theo, dường như giữa hai người có chút ngượng ngùng không đáng có.

Trong lúc bộ não đang cố gắng hoạt động tìm thêm thứ gì để nói cho hắn thì Lee Jeno có một câu hỏi khiến em vừa bất ngờ vừa thắc mắc vì sao lại hỏi vậy.

"Phòng này có cách âm không?"

"Dạ? Ừm... Cái đó thì toàn bộ phòng trong biệt phủ đều có cách âm ạ, vì thế nên tối cậu chủ muốn nghe nhạc hay xem phim thì cũng không làm ồn đến các phòng xung quanh đau" Na Jaemin ngây thơ trả lời, cho rằng lí do Lee Jeno hỏi như thế là vì muốn thức khuya cày phim, nghe nhạc.

"Không phải vấn đề đó, tôi có chuyện khác muốn làm cơ"

Jaemin tròn mắt trên đầu xuất hiện dấu chấm hỏi, em nhìn chầm Lee Jeno.

"Thế thì cậu cứ thoải mái như thường ạ"

"Là em nói nhé?" Hắn cười nhẹ.

Khoảng cách giữa hai người nói xa thì không xa, gần thì cũng chẳng đến. Chỉ là vừa đủ để khiến hành động tiếp theo của hắn làm Na Jaemin không lường trước được.

Lee Jeno trong vòng chưa đến một giây đã đứng trước mặt người nhỏ, bàn tay to lớn đè lên vai đẩy cả cơ thể em đổ ập xuống nệm. Na Jaemin theo chống một bên tay nhưng cũng nhanh chóng bị hắn bắt thóp mà nắm lấy cổ tay hai bên ép chặt lên đỉnh đậu.

Ánh mắt rõ tia kinh hoàng khi thấy gương mặt Lee Jeno càng ngày càng phóng to trước mắt. Hắn cúi người khoá chặt em dưới thân mình.

"Cậu chủ... Cậu làm gì vậy?" Cả người em run sợ, ánh mắt vô tội vạ nhìn hắn. Chú ý kĩ sẽ thấy dường như đôi mắt bắt đầu phân bố một lớp màng nước mỏng.

Lee Jeno nhìn em một cách đắm đuối, bản thân kiềm chế không được liền hôn lẹ lên mí mắt. Jaemin vùng vẫy muốn rút tay ra khỏi sự kiềm kẹp kia. Cơ thể cũng di chuyển tránh né cái hôn nhẹ nhàng trên mặt mình.

Lee Jeno không hề tức giận, lực tay chỉ đơn giản tăng thêm tí cho người nhỏ biết điều mà yên mình lại.

"Em không nhớ tôi sao Jaemin?" Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Na Jaemin hoảng sợ không ngưng lắc đầu. Hắn nhìn thấy cử chỉ cũng không biểu lộ trạng thái vui buồn gì.

Hắn buông một bên tay em sau đó dùng bàn tay nãy giờ kiềm lấy người nhỏ vuốt nhẹ một bên tóc người dưới thân rồi kẹp nó ra phía sau tai.

"Em không nhớ tôi cũng không sao, tôi vẫn nhớ em là được. Em để tóc dài xinh lắm" Hắn nói xong liền hôn nhẹ lên mái tóc ấy, trái tim em đập càng mạnh hơn đoán chừng khoảng cách nhỏ như vậy người kia cũng nhận ra.

"Từ từ rồi nhớ, chúng ta còn rất nhiều thời gian" Nói xong hắn đứng thẳng người dậy, buông tha cho người đang rất lộn xộn trên giường mình.

Hắn chỉ đơn giản căn dặn em muốn làm gì thì làm đến sát giờ tiệc thì gọi hắn dậy vì hắn cần chợp mắt sau một chuyến bay dài. Na Jaemin thấy sau khi hắn ngủ em không có gì làm nên sinh ra ngứa ngáy chạy xuống dưới sảnh tiếp mọi người dọn dẹp chuẩn bị cho bữa tiệc.

Đúng bốn giờ, em liền nhanh chóng chạy ngược về phòng hắn để gọi người kia tỉnh dậy chuẩn bị. Na Jaemin kêu mãi không thấy hắn tỉnh, liền có chút sợ hãi. Bàn tay nhanh chóng mạo phạm chạm vào lay lay người trên giường. Rất nhanh chóng bị Lee Jeno nắm lấy kéo lên giường một lần nữa rồi ôm chặt vào lòng.

Em bị hắn ôm đến nghẹt thở, miệng không ngừng kêu: "Cậu ơi, cậu ơi!"

Lee Jeno không biết vì mệt mỏi quá độ hay không, bản thân ngủ không ngừng nói mớ, Na Jaemin nghe vào bất giác cứng đờ không thể nhúc nhích.

"Jaemin à sao em lại quên tôi chứ"

Thời điểm buổi tiệc đón khách là năm giờ và bắt đầu vào sáu giờ hơn.

Na Jaemin tự tay giúp hắn thắt cà vạt, trong lúc còn đang mần mò từng đốt thắt. Bàn tay hắn ngứa ngáy đặt lên hông em vuốt ve, hai má người nhỏ ngại ngùng e thẹn tay cũng nhanh chóng thắt cho xong bước cuối cùng rồi kéo căn chỉnh cho cà vạt vừa ngay.

Lee Jeno nhìn bản thân mình trong gương, mái tóc vàng được vuốt sang một bên để lộ vầng trán cao. Người mặc âu phục lịch lãm, bộ đồ được may vừa vặn làm tôn lên vóc dáng cao to của hắn. Lee Jeno xịt một ít nước hoa đắt tiền lên người, nhưng đồng thời mùi hương này chui tọt vào khoang mũi của em khiến em nhăn mặt có chút khó chịu.

"Em không thích sao?"

"Dạ không... Chỉ là không quen thôi ạ"

Hắn nghe vậy đặt chai nước hoa xuống bàn rồi kéo chỉnh cổ áo, "Đi thôi!"

Lee Jeno là trung tâm của buổi tiệc này, vì thế cho nên Na Jaemin xin phép hắn được xuống trước để tìm chỗ đứng riêng chính là vì lo sợ bản thân sẽ bị soi mói và dòm ngó.

Buổi tiệc được tổ chức tại sân nhà của biệt phủ họ Lee. Mọi thứ đều được chuẩn bị rất kĩ càng từ món ăn đến cách bày trí. Bục phát biểu được dựng hẳn một sân riêng. Bố Lee Jeno là người đầu tiên phát biểu và cũng là người khai màn cho buổi tiệc này.

"Cảm ơn các vị khách quý đã đến buổi tiệc để chào mừng con trai tôi trở về nước, tôi rất lấy làm vinh hạnh vì sự có mặt đông đủ của mọi người" Vừa dứt lời bên dưới liền có một tràng vỗ tay theo lệ.

"... Tôi xin giới thiệu, con trai út của gia đình tôi, Lee Jeno" Ông chủ đưa tay ra hiệu cho hắn bước lên bục để phát biểu phần riêng cho mình.

Thời điểm mà hắn xuất hiện trước mắt mọi người, bầu không khí bắt đầu trở nên nhộn nhịp vì sự bàn tán của quý cô, quý ông và các vị thiếu gia, tiểu thư.

"Xin chào, tôi là Lee Jeno vừa từ Đức trở về, rất hân hạnh được gặp mọi người. Tôi xin thay mặt bố tôi thông báo một số quyết định quan trọng của ông và đó cũng là lí do chính của buổi tiệc hôm nay"

Na Jaemin đứng phụ quầy rượu cũng nhanh chóng hướng mắt lên sân khấu khi hắn đứng phát biểu.

"Vì bố tôi đã đến tuổi phải về hưu và muốn tận hưởng thời gian quý báu của tuổi già cùng mẹ. Nên sau khi hoàn thành các chứng chỉ cần có ở nước ngoài trong tám năm qua, tôi sẽ trở về để thay ông tiếp quản chuỗi nhà hàng khách sạn của gia đình"

Phía dưới mọi người liên túc trầm trồ vỗ tay, việc này quá dễ để đoán. Anh hắn, tức đại thiếu gia của gia tộc là người tiếp quản cho việc kinh doanh chính của công ty, thì đương nhiên người em chính là người sẽ đại diện cho cả hệ thống nhà hàng khách sạn trên khắp nước Anh này.

Na Jaemin mỉm cười vỗ tay, trong nụ cười có chút buồn bã, ánh mắt nửa mông lung nửa mệt mỏi.

Lee Jeno càng có vị thế cao, em càng không có cửa chạm đến.


Giới truyền thông đương nhiên có mặt tại buổi tiệc tư gia này và dĩ nhiên tin tức cũng đã tràn lan trên mạng xã hội và báo đài mười phút sau đó.

Lee Jeno trở thành chủ nhân của một khối tài sản đồ sộ, cho nên là buổi tiệc tối nay chính là thời cơ tốt để các gia đình quý tộc làm quen, kết thân và kể cả tìm cho con mình một mối nương tựa tốt đẹp.

Suốt cả buổi tiệc, bắt đầu từ khi hắn kết thúc thông báo, cho đến hơn một tiếng sau chẳng biết hắn đã phải uống bao nhiêu ly rượu cùng các đối tác lớn.

Na Jaemin chỉ có vai trò là bên cạnh hắn để giúp đỡ hắn nếu có gì bất thường, chứ không phải đại diện đỡ rượu thay.

Và đương nhiên hắn cũng không để cậu uống.

Buổi tiệc diễn ra với em là một cực hình vì phải gặp mặt quá nhiều người, trong khi với Lee Jeno có lẽ là đã quen thuộc lắm rồi.

"Cậu à... Mặt cậu đỏ lên rồi kìa" Jaemin chú ý hắn dường như bắt đầu có dấu hiệu trụ không nổi, liền khéo léo nhắc nhở.

"Hửm? Ừm... Em lo cho tôi sao?" Hắn xoay sang nói nhỏ với người bên cạnh, cơ thể có chút loạng choạng.

"Nếu uống nữa thì cậu sẽ say mất" Nếu Lee Jeno tỉnh táo thì sẽ nhận ra giọng của em có chút lo lắng.

"Được... Tôi không uống nữa, chúng ta về phòng nghỉ thôi" Hắn nói, bàn tay vác lên vai em, "Việc ở đây giao lại cho bố tôi vậy"

Việc dìu người say về phòng ở một căn nhà lớn là một cực hình. Bản chất cơ thể Jaemin sinh ra đã rất mềm yếu, người gầy đến mức mà khi sớm Lee Jeno có cơ hội ôm eo đã phải đắn đo suy nghĩ cách để bồi bổ cho người trước mặt, cho có tí da thịt.

Lee Jeno vừa rồi không đến mức say, nhưng ngay khi vừa bước chân vào sau cách cửa phòng, cơ thể như ngấm cồn, bắt đầu hành xử thiếu chín chắn.

Việc đầu tiên hắn làm là đóng sập cửa và khoá trái nó một lần nữa.

Na Jaemin vẫn hoảng sợ như trước, nhưng lại lo lắng cho hắn nhiều hơn. Em cố gắng đỡ hắn về phía giường nằm, nhưng đổi lại Lee Jeno vùng ra khỏi tay em. Nhanh chóng nắm hai bên vai đẩy người nhỏ sát cửa. Lưng em dựa vào lớp gỗ cứng cáp khó chịu liền lắc người từ chối, muốn thoát khỏi vòng tay kia.

Lee Jeno không biết do say xỉn không kiềm chế được, ánh mắt dán chặt vào người trước mặt, đáy mắt có chút khác lạ. Hắn nắm lấy cằm em một cách mạnh bạo, nâng mặt em lên rồi nhanh chóng áp môi mút mạnh lấy nơi căng mọng kia.

Na Jaemin bất ngờ trợn mắt, hai tay chống lên ngực muốn đẩy hắn ra. Môi vừa bị mút vừa bị cắn sinh cảm giác sợ hãi cố gắng tránh né.

Lee Jeno có cồn trong mình lại càng hung hăn, hắn cắn mạnh lên đôi môi mọng nước xinh đẹp mà bản thân nhìn ngắm từ nãy đến giờ.

Na Jaemin bị đau theo quán tính la lên, nhưng mọi âm thanh la hét nhanh chóng bị hắn nuốt vào bụng tất cả. Ngay từ giây khắc em mở miệng ra, người lớn liền chợp lấy thời cơ đưa lưỡi như con rắn ranh ma càng quét dịch vị bên trong em.

Cái lưỡi xấu xa ấy liếm nhẹ qua hàm răng trắng thẳng điều sau đó nhắm lấy lưỡi nhỏ rụt rè của em mà cuốn lấy đưa đẩy.

Vị rượu trên đầu lưỡi còn vương động, vì nụ hôn bất ngờ bộc phát này mà em nếm được rõ khi cả hai trao đổi dịch vị. Lee Jeno quấn lấy lưỡi em không rời sau đó liền mút lấy nó tạo nên âm thanh tục tĩu khiến Na Jaemin - người duy nhất còn tỉnh táo nghe vào liền đỏ mặt.

Mà có lẽ em chưa từng thử qua bất kì chất chứa cồn nào, nên bị hắn sục sạo trong miệng truyền chút vị của loại rượu mạnh còn sót lại, nhanh chóng em cũng đã say theo.

Như có dòng điện chạy xuyên, chạy dọc ở cơ thể nhỏ, Na Jaemin chùn xuống. Lực tay chống lên vai đẩy hắn ra không còn mạnh như trước. Người lớn rất nhanh di chuyển em đến vị trí không còn bất lợi.

Trong vòng năm giây hoàn toàn đè em lún xuống giường.

Môi lưỡi vẫn không tách rời. Lee Jeno trong lúc say xỉn không ngừng tận hưởng nụ hôn sâu và đầy ngọt ngào này. Tận hưởng mọi thứ, từ người hắn nhung nhớ nhất.

Na Jaemin bị hôn liên tiếp không thở được, toàn thân cứng đờ khó chịu muốn tách rời khỏi hắn. Bản thân không chịu được từng ấy tác động, mật ngọt từ miệng chảy ra động lại bên mép. Em khó thở hai tay gom góp sức lực đập lấy bả vai Lee Jeno cầu xin hắn tách người ra.

Và có vẻ lần này đã thành công khi sau vài ba cú đánh, hắn cũng chịu tách người ra.

Bây giờ hắn mới lấy chút bình tĩnn để nhìn ngắm em.

Ngoài bộ trang phục hơi tí nhăn nhúm không có gì đáng chú ý, thì gương mặt Na Jaemin chính là thứ khiến đáy mắt hắn xao xuyến, em làm hắn tựa như muốn phát điên.

Hai mắt long lanh ngập nước, hốc mắt đỏ ửng, đến long mi còn có chút ươn ướt. Gò má hồng lên thuận mắt, môi xinh bị hắn dày vò sưng lên quyến rũ, chút dịch tràn ra động lại trên mép môi khiến cho tâm trí hắn như nổi bão.

"Cậu chủ–" Em run rẩy lên tiếng, ánh mắt sợ sệt đối diện với cái nhìn đầy mờ đục của hắn.

Lee Jeno biết điều này sẽ doạ sợ em, nhưng thực sự thì hắn không thể kiềm nổi nữa.

Em nhẹ giọng chỉ muốn cầu xin hắn tỉnh táo lại rồi thả em ra, nhưng hành động tiếp theo của hắn làm Na Jaemin bất ngờ hét lên.

Lee Jeno xé đi lớp áo trắng bên ngoài trang phục của cậu chỉ với trong lúc em còn mơ màng mơ màng trong vô thức.

Tiếng vải vóc bị xé trong không gian đánh thẳng vào đại não em, Na Jaemin hoảng sợ liên tục la lên cậu chủ. Nhưng lời em vào tai hắn như rót mật, hắn muốn em kêu tên hắn, cầu xin hắn, quy phục dưới thân hắn.

Lee Jeno giật phăng hàng cúc áo trên lớp váy chính, khiến nó lộ ra cần cổ thon dài trắng trẻo và khuôn ngực phập phòng. Hắn áp mặt vào cổ em, đưa lưỡi ra liếm lấy trêu chọc sau đó cắn mạnh lên rồi lại hôn hít.

Lực tay hắn quá mạnh, hoàn toàn đè hai bên cổ tay em lún xuống giường không thể nhúc nhích. Hắn tham lam mút lấy cần cổ trắng ngần, rồi lại hít lấy hít để mùi thơm.

Em phát hoảng đến mức bật khóc, cơ thể không ngừng run lắc tránh né mọi hành động của hắn.

Nơi nhạy cảm bị hắn trêu đùa khiến em muốn rụt cổ, hắn để lại vài dấu ấn khác người rồi di chuyển đến khuôn ngực đẹp đẽ.

"Thì ra em giả gái sao. Bảo sao, tôi nhớ rõ ràng ngày xưa em còn ngại ngùng chia sẻ với tôi mình là nam cơ mà" Hắn cười khẩy, tông giọng nghe vào chỉ cảm thấy rất lưu manh, hành động làm ra không khỏi hạ lưu.

Lee Jeno rê lưỡi từ cổ xuống đến ngực em, núm vú bị che đậy bởi lớp vải. Vì hai tay đang kiềm kẹp người nhỏ nên không thể nào vạch nó ra được. Hắn chỉ có cách dùng răng nanh cắn lấy lớp áo đã bị xé từ trước, dùng một lực mạnh nhanh chóng xé thêm khoét cho áo sâu xuống.

Tiếng vải bị xé giòn đến mức nghe vào Na Jaemin chỉ thấy đỏ mặt tía tai, xen vào đó là sự sợ hãi vì hắn dường như đã phát hiện ra bí mật của em.

"Đừng mà... Em x-xin cậu"

Bầu ngực có tí nhô lên, núm vú cũng to hơn bình thường. Lee Jeno nhìn chằm chằm vào nó. Không biết vì sao lại bỗng dưng tức giận.

"Con mẹ nó vì sao lại sưng to khác thường như vậy. Em để cho thằng chó nào mút rồi à?"

Dường như cồn đã ngấm hoàn toàn vào cơ thể, Lee Jeno cũng không còn bộ dạng đứng đắn như ban sáng. Hắn của hiện tại thật sự doạ chết em rồi.

Như một con thú khi thấy món mồi ngon liền thèm khát nhào vào cắn xé. Hắn áp môi vào điểm xinh đẹp ấy, đưa lưỡi liếm quanh quần vú rồi ngậm lấy nó một cách mạnh bạo.

Na Jaemin bị hắn trêu đùa cảm thấy cơ thể vừa nhồn nhột lại còn nhộn nhạo, không ngừng lắc người muốn bảo vệ núm vú non mềm kia khỏi sự cắn mút mạnh bạo của người dường như sắp mất trí phía trên.

Em né người về phía nào hắn liền nghiêng đầu theo ấy. Nhưng hành động của em đương như chọc điên hắn không thôi.

Lee Jeno cắn mạnh lên đầu ngực có dấu hiện cương cứng vì kích thích. Cảm giác núm vú nhạy cảm bị trêu chọc mút mát truyền đến đại não khiến các cơ của Na Jaemin cứng ngắt dường như muốn bất động.

"Buông ra... Huhu, bỏ ra–" Na Jaemin vùng vẫy, vú bị ăn vào chỉ có thể phó mặc cho sự trêu đùa bên trong khuôn miệng ấm nóng kia.

Lưỡi đảo quanh nhiều vòng, đầu lưỡi trêu trọc khe vú khiến người em nhộn nhạo khó chịu phải cong lưng. Hắn thấy thế càng ra sức mút cho nó xung huyết.

"Đừng mút nữa... Ah~" Em ngửa cổ, không muốn đối diện với cảnh tượng tục tĩu trên ngực mình. Nếu bây giờ em quan sát, chỉ có thể thấy một bên ngực bị hắn miệt mài hành hạ, từng hành động mạnh bạo mà hắn làm với đầu ngực nhỏ nhoi em đều cảm nhận được hết.

Hắn tách người ra sau khi nếm mãi mê, dịch vị thấm đẫm trên đầu ngực bóng loáng kết với đầu lưỡi hắn thành một sợi chỉ bạc đầy dâm dục.

Núm vú bị mút dường như sắp phá da, tiếp xúc với không khí bên ngoài khiến nơi nhạy cảm đó làm cho Na Jaemin cảm thấy sự lạnh lẽo rõ rệt.

"Không phải cho thằng khác liếm suốt sao, còn ngại ngùng làm gì, có biết bộ dạng bản thân em hiện tại rất dâm đãng không?"

"Tôi cũng không nên từ từ hay nhẹ tay với em làm gì đâu nhỉ?" Hơi thở nóng ẩm phả lên đầu ngực khiến cơ thể Jaemin lại lần nữa phát run.

Trong lúc Lee Jeno còn bận ăn nói không biết suy nghĩ, lực tay kiềm kẹp em như giảm lại, Na Jaemin dùng toàn bộ sức lực còn sót lại vùng tay ra khỏi hắn.

Trong một giây tức thời âm thanh lòng bàn tay va chạm với một bên má vang lên rõ kêu.

Ánh mắt em đầy tủi nhục xen lẫn tức giận trừng mắt nhìn hắn hoàn toàn không lo sợ hành động mình mới làm ra.

Na Jaemin vừa tát hắn một cái.

Lee Jeno bị tấn công bất ngờ không tránh kịp, thời điểm một bên má cảm thấy bỏng rát, mặt nghiêng hẳn một bên. Và thứ hắn nhận được chính là sự giận dữ của người nhỏ, em đẩy hắn ra, kéo lấy lớp vải áo bị xé đi che những chỗ cần che rồi nhanh chóng nhảy khỏi giường.

Để lại cho hắn một câu chửi chắc hẳn đã kiềm nén rất lâu:

"Đồ khốn nạn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co