02.
"Có án mạng rồi!"- Giọng nói của viên cảnh sát cắt ngang lời của Lý Đế Nỗ.
"Nghe rồi chứ! Xuất phát!"
"Rõ!"- Tất cả cảnh sát đồng thanh nói.
Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi vang lên suốt cả quãng đường.
——————
"Cảnh sát Lý"
"Thân phận của nạn nhân?"- Lý Đế Nỗ gật đầu đáp lại lời chào của cấp dưới rồi hỏi.
"Nạn nhân tên là nam, 43 tuổi, đã có vợ. Ông ta không phải người sinh sống ở đây."
"Người phát hiện?"- Đôi mắt của anh liếc nhìn xung quanh.
"Là cảnh sát tuần tra khu này."
"Cảnh sát tuần tra?"
"À cảnh sát ở đây sẽ đi tuần vào mỗi tuần, bởi vì khu này chủ yếu là người già sinh sống nên thường cảnh sát sẽ hạn chế đi tuần ở đây."
Lý Đế Nỗ bước đến chỗ thi thể, anh im lặng cau mày quan sát khu vực xung quanh chờ đến khi cậu kết thúc khám nghiệm sơ bộ.
"Sao rồi?"
"Người mới khi nào sẽ đến?"- La Tại Dân tháo găng tay hỏi anh.
"Sáng mai"
"Bảo họ đến cục ngay đi!"
"Có phát hiện gì à?"
"Cách thức gây án, hình dạng cùng với độ sâu vết thương, tất cả đều giống với nạn nhân trước. Tôi nghĩ đây là một vụ giết người liên hoàn."
"Sao? Được rồi tôi sẽ gọi họ đến ngay!"- Anh lập tức gọi điện cho bên pháp y.
Sắc mặt Lý Đế Nỗ càng ngày càng trở nên khó coi. Anh thở dài rồi mở đèn pin đi tìm chứng cứ xung quanh khu vực vứt thi thể.
"Lần này báo cáo có vẻ phiền đây."- Đế Nỗ vừa rọi đèn pin xung quanh vừa thở dài.
——————
La Tại Dân trở về cục, vừa bước vào cậu lại thấy một người ngồi ngủ trên băng ghế trong sở.
"Pháp y La! Chàng trai ngồi ở đó lúc nãy tìm cậu"- Bác bảo vệ ngồi trong chốt quan sát thấy cậu liền nói.
"Này!"- La Tại Dân mặt đanh lại, bước đến gọi cậu ta.
Gọi mãi cậu ta cũng không dậy nên Tại Dân quyết định không lãng phí thời gian với cậu ta nữa, lập tức chạy vào phòng giải phẫu.
——————
Phía Đế Nỗ, anh lại tìm thấy một chiếc ghi âm ở gần hiện trường. Anh chần chừ mở đoạn ghi âm lên nghe, lần này là một đoạn nhạc khác. Đoạn nhạc này càng nghe càng thấy khó hiểu, như kiểu bài hát này không có ca từ mà chỉ là tiếng của những con mèo tạo thành giai điệu.
Pháp chứng hoàn thành bước đầu khám nghiệm hiện trường. Mọi người bắt đầu trở về cục.
Lúc đến cục, đập vào mắt anh là cậu thanh niên đang nằm ngủ trên băng ghế, Đế Nỗ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu rồi lấy điện thoại tìm kiếm thứ gì đó, không lâu sau đó thì tiếng điện thoại của cậu thanh niên vang lên. Cậu lười nhác tìm kiếm điện thoại của mình, trả lời với giọng ngáy ngủ. Lập tức ánh mắt của Đế Nỗ thay đổi, mặt anh từ từ đanh lại.
"Phương Nghệ Đàm?"- Giọng nói nội lực của Đế Nỗ thành công kéo cậu thanh niên kia ra khỏi giấc mộng đẹp.
Nghe thấy người gọi tên mình, Nghệ Đàm giật mình tỉnh dậy, đánh rơi cả điện thoại trên tay, luống cuống lau mặt.
"Anh là pháp y La sao?"- Nghệ Đàm vừa tò mò vừa nghi hoặc hỏi.
"Cậu nghĩ đây là nhà cậu à? Nếu tôi là pháp y La thì cậu có thể nằm ngủ ở đây sao?"- Đế Nỗ tức giận nhưng cũng thầm cầu nguyện cho cậu thanh niên này.
Anh đánh giá một lượt từ trên xuống. Không tệ! Nhưng tác phong làm việc kiểu này thì Tại Dân chắc chắn sẽ băm cậu nhóc này thành trăm mảnh.
"Làm việc đi!"- Anh thở dài nói rồi cũng quay đi.
"Đợi đã! Tôi không biết phòng giải phẫu ở đâu"- Phương Nghệ Đàm nói lớn.
"Lầu một, bên phải, phòng cuối cùng!"
Nghệ Đàm chạy lên phòng giải phẫu. Cậu chần chừ nhìn lên bảng hiệu phía trên rồi lại nghĩ không biết nên gõ cửa không, vì không khí bên trong có vẻ căng như sợi dây đàn. Cậu cố gắng tưởng tượng ra hình ảnh pháp y La. Chắc sẽ bỏ qua cho cậu mà nhỉ? Dùng hết dũng cảm gõ cửa đi vào, động tác của người trước mắt dừng lại, La Tại Dân quay sang nhìn cậu, vốn dĩ pháp y khi làm việc chỉ để lộ mỗi phần mắt, nên cậu cũng chỉ thấy đôi mắt không chút cảm tình cùng với sự tức giận của người đó.
"Chào anh, trưởng khoa La! Tôi là Phương Nghệ Đàm, là pháp y mới đến, mong anh chỉ giáo!"- Phương Nghệ Đàm giới thiệu xong thì gập người 90 độ cúi chào người trước mặt.
Pháp y La cũng thật biết cách làm người khác mất mặt. Anh không trả lời cậu, tiếp tục công việc của mình. Bầu không khí thành công bị kéo xuống âm độ. Nghệ Đàm nở một nụ cười cứng nhắc.
"À tôi muốn hỏi đồ bảo hộ của tôi ở đâu?"
"Xong rồi"- La Tại Dân trả lời cùng với những âm thanh của dụng cụ giải phẫu đặt lên khay đựng.
Phương Nghệ Đàm há hốc mồm, rốt cuộc người này làm từ gì mà tốc độ giải phẫu thi thể nhanh đến thế. Nhưng dường như cậu nhớ ra điều gì đó, lập tức xem đồng hồ.
"Không phải chứ..."- Nghệ Đàm nói thầm. Khi nãy được gọi đến là 20h mà bây giờ đã là 1h sáng hôm sau. Cậu thầm mắng mình rồi chạy đến xin lỗi Tại Dân.
"Với tác phong làm việc của cậu khiến tôi nghi ngờ về việc hợp tác sau này."- La Tại Dân buông lời không chút thương tình.
"Chắc chắn sẽ không có lần sau"- Cơ thể Nghệ Đàm cứng đờ, lời nói cũng trở nên gấp gáp.
"Cậu nghĩ mình còn lần sau không? Muốn làm việc với tôi, cậu phải biết cách sử dụng từng giây từng phút trôi qua. Trong lúc cậu nằm ở đó mơ về giấc mộng đẹp thì phạm nhân chắc đã giết thêm một người nữa rồi. Phương Nghệ Đàm cậu là một pháp y, cậu cần phối hợp với cảnh sát để điều tra, không phải là nằm ở đó chợp mắt trong khi chờ cảnh sát về. Cậu cũng thấy rõ con người của tôi rồi, lúc này nghĩ lại cũng không muộn."- Từng lời của La Tại Dân giống như con dao mà anh vừa bỏ xuống, sắc bén, vô tình.
Phương Nghệ Đàm làm sao chịu được khi bị chính thần tượng của mình mắng. Những người học giải phẫu, không ai không biết đến La Tại Dân, tốt nghiệp sớm từ một đại học danh giá, còn nằm trong top học sinh xuất sắc của trường. Lại được sở cảnh sát thành phố mời đến làm việc. Nói trắng ra thì Tại Dân chọn nơi làm việc chứ không phải nơi làm việc chọn anh. Về việc làm sao Nghệ Đàm biết đến anh là do cậu vô tình nghe được bài phát biểu của Tại Dân với tư cách học sinh xuất sắc của trường vào ngày khai giảng, bài phát biểu của anh đã làm cho Nghệ Đàm hạ quyết tâm, nhất định phải giống anh, trở thành một người mà ai cũng ngưỡng mộ khi nhắc đến. Cậu tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, nhưng giờ đây, vào khoảnh khắc này, mọi thứ như sụp đổ... Làm gì có ai chịu được khi lần đầu gặp thần tượng đã bị giáo huấn cho một trận.
"Không cần nặng lời như thế chứ, cậu xem cậu doạ nó bộ dạng ra sao rồi kìa"- Lý Đế Nỗ xuất hiện xua tan đi không khí vốn đang trùng xuống.
"Có phát hiện gì?"- Tại Dân không nhìn đến cậu nhóc kia dù chỉ một cái.
"Lại là một đoạn ghi âm, nhưng lần này thì khác, bài hát này không có ca từ. Còn cậu có phát hiện gì không?"
"Tôi sẽ gửi báo cáo cho anh. Mở đoạn ghi âm đó lên đi!"
Trong phòng giải phẫu bỗng chốc vang lên tiếng mèo kêu. Phương Nghệ Đàm nghe xong thì cau mày.
"I want turkey, salmon and chicken, oceanfish flavors keep me lickin'
I want turkey, salmon and chicken, oceanfish flavors keep me singin'....."- Đoạn nhạc vừa dứt thì giọng của Tại Dân lập tức cất lên.
"Cậu có học về động vật học à?"- Lý Đế Nỗ nghi hoặc nhìn cậu.
"Đây là nhạc nền quảng cáo thức ăn cho mèo"
Đế Nỗ gật gù quay sang phía Nghệ Đàm, bắt gặp ngay ánh mắt đang suy nghĩ của cậu.
"Cậu có phát hiện gì à?"- Câu nói của anh cũng khiến cho La Tại Dân quay sang nhìn cậu, mặc dù trong ánh mắt anh không có vẻ gì mong chờ đến cậu nhưng ít ra thì trưởng khoa cũng để ý đến cậu.
"Xin lỗi nhưng anh mở lại đoạn nhạc đó giúp tôi được không?"
Đoạn nhạc lại vang lên, Nghệ Đàm nhắm mắt nghiền ngẫm giai điệu của nó. Nhưng bài nhạc chưa hết thì cậu đã mở bừng mắt như phát hiện một điều gì đó.
"Là chỗ đó!"- Phương Nghệ Đàm có chút mong chờ nên giọng cũng khá lớn.
"Nói rõ xem nào."- Lý Đế Nỗ cau mày khó chịu nói.
"Tôi không chắc, nhưng có lẽ tần số âm thanh của đoạn nhạc lúc nãy khác với ban đầu. Nếu nghe lại, anh sẽ nghe được đến đoạn nhạc đó thì đột nhiên âm thanh lại bị tăng lên đột ngột nhưng đoạn sau lại bị nhỏ xuống."
"Tốt lắm. Cậu chạy đến phòng phân tích đưa cho họ đi. Đi thẳng, phòng số 1"
"Rõ"- Nghệ Đàm hớn hở chạy đi.
"Tìm được nghi phạm chưa?"- Tại Dân cất lời hỏi anh.
"Chưa, hiện tại đang bắt đầu thẩm vấn vợ của nạn nhân thứ 2. Cậu có định đến đó không?"
"Ai là người thẩm vấn?"
"Minh Hưởng."
"Đi thôi!"- La Tại Dân tháo găng tay cùng với đồ bảo hộ rồi bước đến phòng quan sát.
"Tên"
"Mộng Huyền Nhu"
" Chào Mộng tiểu thư! Theo tôi biết là chồng cô mất tích khá lâu nhưng tại sao cô lại không báo án?"
"Hắn ta là một tên vũ phu, không thấy hắn tôi còn mừng, tại sao phải đi báo cảnh sát?"- Người phụ nữ đầy vết thương tích trên mình như bị đụng vào chỗ ngứa, ngay lập tức nói châm chọc.
"Tại sao không đề nghị ly hôn?"
"Nếu tôi ly hôn thì đi đâu? Tôi không có gia đình, ly hôn thì tôi sống bằng gì?"
"Không phải anh ta đã bạo hành cô quá nhiều, nên cô không chịu được đã giết anh ta?"
"Tôi ghét hắn ta, nhưng chắc chắn sẽ không giết hắn. Hắn chính là nguồn thu nhập duy nhất mà tôi có"
"Cô có quen người này không?"- Minh Hưởng lấy tấm hình bên trong tập hồ sơ đẩy về phía cô.
"Không biết!"- Cô chỉ nhìn lướt qua rồi lập tức trả lời.
"Nhìn kỹ rồi trả lời tôi!"- Giọng của Minh Hưởng đột nhiên to lên làm cho người đàn bà trước mặt giật nảy mình.
Mộng Huyền Nhu nhìn vào tấm hình với vẻ mặt không cam tâm, cô cố gắng nhớ người đàn ông trong bức ảnh.
"Nhớ rồi! Từng là hàng xóm sống cùng khu"
***
"Cảnh sát Lý, vợ của Đới Tân đến rồi"- Viên cảnh sát gõ cửa rồi bước vào nói với anh.
"Đưa cô ấy đến phòng thẩm vấn đi, tôi sẽ đến ngay."
"Tôi đi với anh!"- La Tại Dân không chờ anh trả lời lập tức quay đi.
Bước ra ngoài, Tại Dân với Đế Nỗ gặp vợ của nạn nhân đang ôm trên tay một đứa bé gái, hai người bước về phía họ.
"Cô là vợ cũ của Đới Tân đúng không?"- Lý Đế Nỗ hỏi
"À phải. Anh là...."
"Chào cô! Cô có thể gọi tôi là đội trưởng Lý"- Lý Đế Nỗ cúi người chào người phụ nữ trước mắt.
"Chào anh, đội trưởng Lý"
"À cô không thể mang theo đứa bé vào phòng thẩm vấn nên cô có thể để cô bé ngoài đây được không?"
"Không thể, con bé là người thân duy nhất của tôi, tôi không thể rời xa nó được."
"Phương Nghệ Đàm!"- La Tại Dân thấy cậu vừa từ phòng phân tích xuống nên gọi cậu lại.
"Trưởng khoa La, còn chuyện gì cần làm nữa sao?"
"Trông trẻ."
"Việc này thì tôi khá giỏi, cô cứ để cô bé ở đây, tôi sẽ trông chừng nó giúp cô."
"Nhưng..."
"Cứ tin tôi, không sao đâu"- Phương Nghệ Đàm nở một nụ cười khiến ai nhìn vào cũng tin tưởng ở cậu. Người phụ nữ cũng luyến tiếc đưa đứa trẻ trong tay cho cậu.
"Chúng ta đi thôi!"- Lý Đế Nỗ nhanh chóng lên tiếng.
Anh cùng cô đến phòng thẩm vấn, Tại Dân giúp cô lấy một ly nước ấm.
"Cảm ơn"
"Chúng ta bắt đầu thôi!"
"Tên cô là gì?"- Đội trưởng Lý sẽ là người tra hỏi khi cả hai cùng đi thẩm vấn. Vì tính cách kiệm lời của La Tại Dân sẽ dễ khiến người khác khó chịu hoặc không hiểu được ý mà cậu muốn hỏi.
"Mộc Khuê"
"Cô Mộc! Vào khoảng 8-10 ngày trước cô có về nước lần nào không?"
"Tôi không"
La Tại Dân lấy tấm ảnh đặt lên bàn.
"Cô có quen người này không?"
Mộc Khuê chồm người cầm bức ảnh lên xem.
"Có quen, chúng tôi từng là hàng xóm, tôi cũng thường nhờ họ chăm sóc con tôi"
"Chồng cô là người thế nào?"
"Anh ấy rất tốt bụng, cũng rất yêu thương mẹ con tôi, nhưng khi uống rượu vào thì như biến thành một còn người khác, liên tục đánh đập chúng tôi một cách điên dại. Lúc đó tôi sợ lắm, nhưng cuối cungf vẫn là tôi chịu không được nữa nên đã ly hôn với anh ta."- Nói đến đây thì nước mắt cô bắt đầu rơi, Tại Dân giúp cô lấy khăn lau đi nước mắt trên mặt.
"Thật ngại quá"- Mộc Khuê vừa lau nước mắt vừa nói.
"Không sao, cảm ơn cô đã hợp tác. Tôi nghĩ trong thời gian này, cô không nên về nước vì vụ án còn nhiều thứ cần đến lời khai của cô.
"Được, tôi sẵn sàng hợp tác nếu mọi người cần"
Mọi người cùng nhau ra ngoài thì bắt gặp hình ảnh đứa bé cùng Nghệ Đàm chơi đùa rất vui, con bé cười tít cả mắt.
"Cảm ơn cậu! Lâu rồi con bé mới cười nhiều thế này"
"À không có gì đâu"- Phương Nghệ Đàm nghe thấy Mộc Khuê nói thế thì ngại ngùng. Cậu cũng không hiểu sao, ngay từ lúc nhỏ cậu đã rất giỏi chăm sóc cho người khác đặc biệt là những bé nhỏ.
Nói xong, ba người tiễn cô về.
"Anh có thấy cô ấy rất lạ không?"- Tại Dân lập tức quay sang hỏi Đế Nỗ sau khi người phụ nữ kia đi xa dần.
"Lâu rồi con bé mới cười nhiều thế này?"
"Phải! Tại sao nhỉ?"
"Chắc do không gặp được ba ngay từ lúc nhỏ nên cô bé mới như thế."- Phương Nghệ Đàm dõi theo bóng dáng của Mộc Khuê ở phía xa.
"Cậu xem hồ sơ vụ án rồi à?"- Lý Đế Nỗ quay sang hỏi.
"Tôi xem rồi. Chắc kết quả phân tích đã có rồi, để tôi đi lấy."- Phương Nghệ Đàm nói xong lập tức chạy đến phòng phân tích.
"Chúng ta đi xem lời khai của vợ nạn nhân thứ 2 đi"
"Được"- Lý Đế Nỗ nói xong vẫn không bước đi, chỉ đứng ở nơi đó quan sát cậu. Đúng vậy, vị trí của anh vẫn luôn là phía sau cậu, anh không đủ can đảm để bước lên đi cạnh cậu.
"Đội trưởng Lý?"
"Lý Đế Nỗ"- Tại Dân nói lớn.
"À xin lỗi"- Lý Đế Nỗ mỉm cười chạy đến.
——————
"Minh Hưởng! Có biên bản lời khai của Mộng Huyền Nhu chưa?"- Lý Đế Nỗ bước đến hỏi
"Đây! Cô gái này rất đáng nghi, cô ta không có chứng cứ ngoại phạm. Vào 8-10 ngày trước làm gì cũng không nhớ, chỉ trả lời qua loa, nhưng khi nhìn vào hình của Đới Tân thì lập tức nói mình không quen, nhưng sau đó lại bảo quen, từng là hàng xóm."
"Được rồi! Làm tiếp việc của cậu đi!"- Lý Đế Nỗ vẫn đọc lời khai của Mộng Huyền Nhu, nói với Minh Hưởng.
"Hiện tại vẫn còn sớm, cậu tranh thủ ăn chút gì đó rồi chợp mắt một tí đi. Giờ có xin lệnh khám xét đến nhà Mộng Huyền Nhu thì cô ta cũng chưa thức đâu."- Lý Đế Nỗ nhìn đồng hồ rồi nhìn về phía La Tại Dân nói.
"Không cần lo cho tôi!"- Đáp lại sự lo lắng của anh chính là sự lạnh nhạt này của cậu
"Cậu muốn ngất nữa à?"- Lý Đế Nỗ không giấu được sự tức giận cùng với lo lắng trong lời nói của mình.
"Được rồi, làm gì phải tức giận với tôi như thế"- Tại Dân cũng không vừa nói lại.
"Không phải vì sức khoẻ của cậu sao. Suốt ngày cứ đi nói chuyện với thi thể. Cứ như thế cậu cũng chẳng khác gì họ đâu."- Lý Đế Nỗ nửa đùa nửa thật.
"Thế anh có muốn trò chuyện cùng tôi với tư cách một thi thể không?"
"Được rồi, tôi đi cùng cậu."- Đế Nỗ mỉm cười nhu thuận nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co