03.
"Được rồi, tôi đi cùng cậu."- Đế Nỗ mỉm cười nhu thuận nói.
Tâm tình của Lý Đế Nỗ cũng trở nên tốt hơn hẳn. La Tại Dân vào cục sau anh hai tháng. Anh đã bị hớp hồn bởi đôi mắt của cậu, đôi mắt tựa như những vì tinh tú trên bầu trời đêm, xinh đẹp đến động lòng. Trong công việc thì cả hai xem như cũng khá hợp nên rất nhanh chóng trở nên thân thiết, và anh cũng là người duy nhất trong cục thân với cậu. Ngay từ khi mới bước vào nghề, Tại Dân luôn mang theo một luồng lạnh lẽo khiến người khác không dám đến gần cậu, nhưng cậu không giống với vẻ bề ngoài, đôi lúc cậu cực kì nghiêm khắc với yêu cầu của mình nhưng đôi khi cậu lại trở nên rất ấm áp. La Tại Dân cậu chỉ là không biết thể hiện cảm xúc ra ngoài.
Vì sao Đế Nỗ có thể hiểu cậu đến như thế? Là vì cậu chính là người mà anh âm thầm theo đuổi, âm thầm quan tâm. Anh đã thích cậu ngay từ lần đầu thấy cậu, họ cùng nhau làm việc, cùng nhau đùa giỡn. Chính những chuyện đó đã kéo khoảng cách giữa họ lại gần nhau. Nhưng La Tại Dân không nhận ra điều đó, cậu chỉ vô lo vô nghĩ, trong mắt cậu anh chỉ là một người bạn thân thiết không hơn không kém.
"Biết thế nào cậu cũng chỉ uống cà phê nên tôi lấy thức ăn giúp cậu này!"- Lý Đế Nỗ trở lại bàn với hai khay thức ăn trên tay.
"Cảm ơn"- Tại Dân cười nhẹ nói.
Vào lúc nụ cười cậu thoắt hiện lên, tim anh đã hẫng một nhịp. Cậu cười lên rất đẹp, mặc dù rất nhanh, nhưng cậu lại thành công khắc hình ảnh đó vào trí nhớ của anh.
"Cậu thấy Phương Nghệ Đàm thế nào?"
Tại Dân không trả lời, chỉ ngước nhìn anh một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục bữa ăn đang dang dở của mình. Đế Nỗ cũng không hỏi nữa mà tiếp tục dùng bữa, anh không muốn nghe câu "Im lặng trong lúc ăn chính là tôn trọng đối phương và bao tử".
"Không hợp."- La Tại Dân ăn xong thì lập tức buông lời lạnh lùng.
"Tôi thấy thằng bé cũng tốt ở nhiều mặt mà."- Đế Nỗ cố gắng nói giúp cậu nhóc kia.
"Nhưng khía cạnh tôi cần thì cậu ta không tốt."
Đế Nỗ thở dài, sau đó cùng cậu bước đến sảnh thì gặp Phương Nghệ Đàm từ phòng phân tích đi ra.
"Cậu ta ngủ trong đó à? Tôi sẽ xin lệnh khám xét, chúng ta đến nhà của Mộng Huyền Nhu."
"Kết quả phân tích có rồi"- Nghệ Đàm bước nhanh về phía bọn họ, trong ánh mắt không giấu được sự vui vẻ.
"Kết quả là tần số giao động không trùng khớp, tôi cũng nhờ họ tách âm thanh ở đoạn đó rồi, họ kêu mọi người lên nghe thử"
"Tôi xin lệnh khám xét rồi, trưởng khoa La đi đi!"- Lý Đế Nỗ nói xong thì chạy đến phòng của cục trưởng.
La Tại Dân đi đến phòng phân tích, vẫn không nói gì với Nghệ Đàm làm cậu buồn bã cả một ngày. Không nghĩ tới việc ngủ quên lại khiến anh tức giận đến thế. Thật đáng sợ!
"Chào anh, trưởng khoa La, anh nghe thử đi, âm thanh rất lạ"
Âm thanh truyền đến là tiếng 'cộc cộc' còn có cả tiếng gì đó Tại Dân nghe không rõ.
"Mở lại đoạn này và chỉnh lớn âm lượng hơn nữa"- Tại Dân nhắm đôi mắt lại, hàng mày anh vì tập trung mà suýt dính với nhau. Người ta nói dáng vẻ quyến rũ nhất chính là lúc họ tập trung, đôi mắt nhắm chặt của La Tại Dân khiến hàng mi dài và cong của anh càng rõ nét hơn. Thật động lòng người!
Sau khi nghe lại, đôi mày anh như được thả lỏng, gương mặt Tại Dân cũng trở nên thoải mái hơn. Anh mở cửa đi xuống cầu thang, Nghệ Đàm cũng nhanh chóng chạy theo anh. Đột nhiên La Tại Dân đứng bặt lại, làm cậu suýt chút nữa nhào vào người anh.
"Cậu! Về phòng lấy hộp dụng cụ mang theo."
"Vâng!"- Không hiểu sao Phương Nghệ Đàm lại trở nên phấn khởi hơn hẳn. Là vì cuối cùng cậu cũng nhận được nhiệm vụ từ anh?
Tại Dân vốn không quan tâm, đi xuống cầu thang thì gặp Lý Đế Nỗ vừa xin xong lệnh khám xét. Cả hai cùng nhau ra ngoài và ngồi lên xe. Phương Nghệ Đàm chạy ra thì mới nhớ là bản thân không biết xe của đội trưởng ra sao. Thấy cậu, Đế Nỗ bóp còi ra hiệu cho cậu. Nghệ Đàm chạy đến ngồi ở phía sau.
"Nghe được gì?"- Đế Nỗ vừa lái xe vừa hỏi.
"Tiếng nhạc."- La Tại Dân đang suy nghĩ thì nghe anh hỏi nên trả lời 'khá' ngắn gọn.
"Ý tôi là đoạn nhạc được tách ra."- Lý Đế Nỗ lười nhác nói với cậu.
"Tiếng nhạc và tiếng hộp sọ đập vào tường."- La Tại Dân suy nghĩ xong thì hai mắt lập tức sáng lên nói.
"Tiếng hộp sọ đập vào tường? Anh nghe ra luôn sao?"- Phương Nghệ Đàm đang im lặng cũng đột nhiên lên tiếng.
"Thử đập đầu vào tường và ghi âm lại đi"- La Tại Dân lạnh lùng nói.
Câu nói của cậu khiến cho Phương Nghệ Đàm vừa cười vừa liên tục lắc đầu.
"Tiếng nhạc thì sao?"- Lý Đế Nỗ cười hỏi.
"Là tiếng nhạc được truyền từ một thiết bị khác. Âm thanh nghe khá hẹp và còn bị rè."
"Giống âm thanh truyền từ tai nghe với âm lượng lớn nhất?"- Phương Nghệ Đàm tiếp tục gia nhập vào cuộc trò chuyện.
"Đúng"- La Tại Dân không phủ định ý kiến của cậu.
——————
"Đợi ở đây! Tôi đi mua chút đồ" Lý Đế Nỗ nói xong thì xuống xe, bước vào một cửa hàng tiện lợi.
Một lúc sau, anh bước ra với một túi đồ trên tay.
"Cậu vẫn chưa ăn gì, ăn tạm cái này đi."- Lý Đế Nỗ đưa cho Nghệ Đàm một cái sandwich cùng với một chai trà sữa.
"Cảm ơn đội trưởng Lý."
La Tại Dân tranh thủ chợp mắt sau khi trả lời hết câu hỏi của anh, nhưng cậu vẫn nghe được sự quan tâm của anh dành cho hậu bối. Anh vốn rất chu đáo với hậu bối nên chiếm được tình cảm của nhiều người trong cục cảnh sát. Tại Dân lại bất giác cong khoé môi, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại cười. Mỗi hành động của anh đều mang đến cho cậu cảm giác gì đó rất ấm áp, rất tự hào.
——————
"Là ở đây."- Lý Đế Nỗ kiểm tra lại địa chỉ rồi bước xuống xe.
Cả ba cùng nhau tiến đến nhà của Mộng Huyền Nhu, chồng của cô trước khi chết cũng là một nhà kinh doanh bất động sản có tiếng, nên nhà của họ cũng nằm trong khu biệt thự. Lý Đế Nỗ bấm chuông đã rất lâu cũng không có ai mở cửa, được một lúc lâu thì có người ở nhà bên cạnh bước ra nhìn họ.
"Cô cậu tìm ai vậy?"
"Cho tôi hỏi, chủ nhà ở đây đi đâu rồi?"- Lý Đế Nỗ tiến lên lịch sự hỏi cô.
"Cô ấy đi du lịch rồi, tôi không biết khi nào cô ấy về. Mọi người tìm cô ấy có việc gì sao? Nếu không quan trọng thì tôi có thể chuyển lời giúp mọi người."
"Không có gì, cảnh sát làm việc."- Lý Đế Nỗ đưa thẻ của mình lên nói.
Lý Đế Nỗ nhìn sang phía cô hàng xóm, bước đến trước mặt cô.
"Gần đây cô có thấy cô Mộng có gì lạ không?"
"Thật ngại quá! Tôi không thể giúp anh rồi"
"Nếu cô nhớ ra điều gì thì gọi cho tôi."- Lý Đế Nỗ lấy trong ví ra cái danh thiếp đưa cho cô.
Sắc mặt Đế Nỗ càng lúc càng khó coi.
"Chúng ta đến nhà của Đới Tân một lần nữa đi"- Sắc mặt của Tại Dân cũng chẳng tốt hơn Đế Nỗ là bao.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Lý Đế Nỗ vang lên. Anh bắt máy, không biết đầu dây bên kia nói gì làm biểu cảm trên mặt anh chuyển biến tốt hơn, nhưng hàng mày thì vẫn dính chặt như thể có ai bôi keo lên.
"Cậu và tổ pháp chứng đến nhà của Đới Tân khám nghiệm một lần nữa, tìm kiếm mọi ngóc ngách, không bỏ bất kì chi tiết nào."
"Đi thôi!"- Anh nói với Tại Dân và cậu nhóc kia, sau đó chạy lên xe.
"Có phát hiện gì?"- La Tại Dân vừa lên xe thì lập tức hỏi.
"Hai chỗ vứt thi thể đều khá gần với một trường tiểu học bị bỏ hoang, chúng ta sẽ đến đó xem."
——————
Nghệ Đàm đưa găng tay cho hai người họ, cậu thì ôm theo hộp dụng cụ.
Lý Đế Nỗ cầm ổ khoá lên xem, anh lật mặt này đến mặt khác xem.
"Trên đây liệu có dấu vân tay không?"
Phương Nghệ Đàm vừa nghe xong thì lập tức tiến lên lấy dấu vân tay, bỏ lại ánh mắt kinh ngạc của Lý Đế Nỗ.
"Tôi cứ nghĩ trong cục chỉ có trưởng khoa La mới biết nhiều lĩnh vực, giờ thêm cậu à?"
"Trưởng khoa La là thần tượng của tôi, anh ấy học gì thì tôi học đấy, chỉ là không giỏi bằng anh ấy thôi"- Nghệ Đàm vừa nói vừa cất chứng cứ thu được vào hộp dụng cụ, cậu nói với giọng thản nhiên như nó là điều bình thường.
"Khá đấy nhóc."- Lý Đế Nỗ cười, vỗ vai Nghệ Đàm. La Tại Dân vẫn duy trì gương mặt vô cảm nhìn hai người họ.
"Mở khoá!"- Tại Dân hất cầm về cái ổ khoá trước mặt.
Đội trưởng Lý cúi đầu, cười gượng, Nghệ Đàm nhìn Tại Dân bằng ánh mắt buồn bã. Đế Nỗ lấy trong túi áo dụng cụ bẻ khoá chuyên dụng. Một lúc sau, ổ khoá liền phát lên tiếng 'lạch cạch'.
"Xong rồi"
Đột nhiên điện thoại của đội trưởng Lý vang lên một dãy số lạ.
"Xin chào, anh có phải là cảnh sát Lý không?"
"Là tôi. Cô là?"
"Tôi là hàng xóm của Mộng Huyền Nhu, người các anh gặp vừa nãy."
"Cô nhớ ra gì à?"
"Phải, tôi không biết nó có thể giúp gì cho anh không. Vào khoảng 3 đến 4 tuần trước, Huyền Nhu đã ra ngoài vào lúc 2h sáng, lúc đó tôi mới cùng đối tác giải quyết công việc về thì gặp cô ấy, kỳ lạ là cô ấy là người rất quan trọng vẻ bề ngoài, nhưng khi tôi gặp thì cô ấy lại trùm kín từ đầu tới chân còn kéo thêm một cái vali rất to."
"Cảm ơn cô đã hợp tác."
"Cô ấy nói khoảng 3-4 tuần trước, Huyền Nhu đã ra ngoài lúc 2h sáng cùng với chiếc vali khá to."- Vừa ngắt máy thì Đế Nỗ lập tức quay sang nói với họ
"3-4 tuần trước sao?"- La Tại Dân lại bắt đầu rơi vào mạch suy nghĩ, sau đó cậu quay trở lại xe rồi ngồi trong đấy.
Nghệ Đàm cùng với Đế Nỗ ngơ ngác dõi theo bước đi của cậu, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn về phía cái xe. Cả hai quyết định đi vào ngôi trường, bỏ lại Tại Dân trên xe. Cửa vừa mở, Lý Đế Nỗ lại ngửi được mùi tanh thoang thoảng của máu. Anh lập tức lấy súng, ra hiệu cho Nghệ Đàm đứng phía sau mình.
***
Từng hình ảnh lại bắt đầu hiện lên trong đầu La Tại Dân, cậu nhắm mắt suy nghĩ, nối tất cả những hình ảnh của nạn nhân thứ nhất và thứ hai lại, cố gắng tìm điểm chung của cả hai.
***
Đến từng căn phòng, Lý Đế Nỗ luôn bước vào trước, xác định an toàn mới đến lượt của Nghệ Đàm. Cứ như thế, đến hết số lượng phòng học vẫn không thu được kết quả gì.
"Vậy mùi máu thoang thoảng lúc nảy là ở đâu?"- Một câu hỏi bật ra trong đầu Đế Nỗ.
Đi được một lúc thì Nghệ Đàm đột nhiên dừng chân, cậu cứ đi lùi xuống rồi lại tiến lên phía trước, hai mắt cậu dáo dác tìm xung quanh. Cậu nằm xuống áp tai lên sàn, dùng tay gõ xuống, từ nơi này đến nơi khác. Lý Đế Nỗ lúc này nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Sao vậy?"
"Tôi nghe tiếng vọng lại ở đây. Anh tìm thử xem ở đây có thứ gì đặc biệt mới hoặc rất sạch sẽ không?"
Lý Đế Nỗ bước vào căn phòng gần đó, sau đó lại đến căn phòng khác.
"Ở đây cảnh sát Lý"- Nghệ Đàm vừa nói với anh vừa dùng sức đẩy.
Cả hai cùng nhau cố gắng đẩy tủ đồ cá nhân sang một bên. Nghệ Đàm vô tình chạm vào nơi nào đó thế là găng tay cậu bị dính máu, cậu trơ mắt nhìn vết máu trên tay.
"Còn mới"- Nghệ Đàm hốt hoảng quay sang nói với đội trưởng Lý.
Anh lập tức dùng thêm sức đẩy chiếc tủ kia ra. Trước mắt họ lại xuất hiện một cánh cửa sắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co