10.
"Đội trưởng, tìm thấy xác của Phùng Khiết Ni rồi."
———————
Địa điểm vứt xác lần này ở sườn dốc. Thi thể nằm dọc theo một con suối nhỏ, trên cơ thể nạn nhân đầy rẫy các vết bầm tím.
"Có các vết rách ở cổ, ngực và đùi cũng bị tổn thương. Bị mất vài miếng móng tay và chân."
"Dựa vào sắc độ của vết bầm tím thì quá trình tra tấn đã diễn ra khoảng hơn hai ngày. Nguyên nhân tử vong sau khi khám nghiệm tôi sẽ trả lời sau."- Trưởng khoa La đứng lên tháo găng tay nói với anh.
"Nơi hắn vứt xác cũng rất khác so với lúc trước. Lần này hắn vứt ở nơi không ai biết hết."
Lý Đế Nỗ bước đến nơi cao hơn, nhìn xuống nơi mọi người đang đứng rồi lại nhìn xung quanh để tìm kiếm gì đó.
"Nếu hung thủ muốn che giấu, hắn sẽ không vứt xác ở đây, vì có rất nhiều nơi lý tưởng hơn. Tại sao hắn lại mang cái xác nặng như vậy đến tận đây chứ?"- Anh nghĩ thầm.
"Phải có lý do để hắn thay đổi cách làm, giống như thay đổi tư tưởng vậy."- Minh Hưởng nói với trưởng khoa La.
"Không đâu, có thể chúng ta đã bỏ lỡ thứ gì rồi. Trừ khi hắn đang nhắm đến điều gì đó, nếu không thì tại sao hắn lại vứt xác ở đây."
"Nếu có một nơi nào đó, mà hàng ngàn người leo núi không ai biết đến..."- Đội trưởng Lý vừa nghĩ vừa nhìn vào nơi đang bị che lấp bởi tán cây.
Một ngôi mộ nhỏ dần xuất hiện trước mắt anh.
"Ở đây!"
Nghe tiếng gọi lớn, mọi người bước đến phía anh. Minh Hưởng quỳ xuống nhặt sợi dây chuyền bên trong lên. Mở ra thì thấy bức ảnh của Khiết Ni chụp cùng mẹ và đang ôm trên tay một chú chó con.
"Có thể đây chính là lý do thi thể cô ấy bị vứt ở đây."
———————
"Khiết Ni, là mẹ đây... sao con lại ra nông nỗi này... Con tôi..."- Mẹ cô cứ thế mà gào khóc, luôn miệng gọi tên cô như đang kêu cô dậy.
Cảnh tượng trước mặt làm người trong cục khó kiềm được những giọt nước mắt. Lúc bà run rẩy kéo miếng vải trắng phủ kín cô con gái, bà đã cắn chặt môi để tiếng nấc không bật ra ngoài. Khi quay đi thì lại thấy móng chân của con gái từ lúc nào mà chẳng còn nữa. Bà lại chạy đến ôm đôi chân của con vào lòng mà oà khóc.
"Khiết Ni à, dậy đi con, chúng ta cùng nhau về nhà. Đi!"
***
"Đây là chú chó mà ba của con bé đã tặng vào ngày sinh nhật, vì sợ con bé sẽ cô đơn. Đó là nơi gia đình chúng tôi thường đến để nghỉ ngơi, nên đã chọn nơi đó làm nơi chôn cất của chú chó đó."
La Tại Dân nhận lấy bức ảnh, cậu thấy trên tay cô gái có đeo một chiếc nhẫn giống với chiếc nhẫn mà mẹ cô đang đeo bây giờ.
"Chiếc nhẫn đó... là cô với con gái mua chung sao?"
"Phải, đây là quà sinh nhật mười sáu tuổi của nó. Lúc nãy cô không thấy nó sao, khi tìm thấy con bé cô không nhặt được chiếc nhẫn à?"
———————
"Đã điều tra địa điểm vứt xác rồi, chỉ liên quan đến mẹ của nạn nhân."- Đế Nỗ đóng cửa nói với cậu.
"Người nhận cũng là người mẹ. Còn nữa, tất cả những vụ án trước, người phát hiện cũng là người mẹ. Anh thử nói xem, lý do là gì?"
"Hắn hận mẹ của mình?"
La Tại Dân nhìn vào một khoảng không vô định, gật đầu.
***
"Sao anh lại xem đoạn clip đáng sợ này nữa vậy?"- Nghệ Đàm bước vào phòng làm việc, thấy Minh Hưởng đang chăm chú xem đoạn clip thì nhăn mặt bước đến phía anh.
"Ba lần rồi, hắn nhìn về phía này tận ba lần."
"Có phải chỗ đó có người không?"
"Có thể, cậu xem đoạn này. Khi nạn nhân ngã trúng máy quay thì hắn lại không nhìn về phía nạn nhân."
Nghệ Đàm xem lại đoạn Minh Hưởng mở, quả thật hung thủ nhìn về phía khác.
"Vậy có thể nói rằng có tận hai người gây án."
"Không phải có thể, mà là chắc chắn. Tôi phải đi báo việc này cho đội trưởng. À, cậu đi lấy kết quả xét nghiệm DNA rồi mang sang phòng đội trưởng giúp tôi."- Minh Hưởng gấp gáp chạy đến phòng của đội trưởng để báo cáo.
***
"Chào trưởng khoa."- Nghệ Phàm gập người chào anh rồi nhanh chóng quay đi thì bị một lực kéo ở phía sau giữ lại.
"Mang đến cho đội trưởng?"
Nghệ Đàm gượng cười gật đầu, cậu đang rất gấp. Một bên là đội trưởng, một bên là trưởng khoa.
"Đưa cho tôi."- Tại Dân đưa tay ra nói.
La Tại Dân bước đến phòng của làm việc của Đế Nỗ. Cậu không gõ cửa mà xông thẳng vào. Minh Hưởng thấy cậu thì liền cúi người chào.
"Kết quả mẫu DNA của Phùng Khiết Ni với vụ án trước là không giống nhau."
"Bởi vì có hai hung thủ. Một người thì tra tấn, còn một người thì quay lại toàn bộ quá trình."
***
"Đây không phải là hình xăm gì đặc biệt nên rất khó tìm."
"Tôi nghĩ mình đã từng thấy nó."- Tiêu Vĩ chống cằm, đảo mắt nói.
"Ở đâu?"
"Trước khi chuyển đến đây làm, tôi đã xem qua một số hồ sơ vụ án, tôi nghĩ là nằm trong số đó."
"Số hồ sơ đó ở đâu? Mang đến đây đi."- Nghệ Đàm hối hả nói.
"Nhưng mà hồ sơ vụ án đó rất dài. Tổng cộng những người trong cục cũng không tìm xong đâu."
"Dài đến vậy sao?"- Giọng của Nghệ Đàm pha chút tiếc nuối.
——————
"Chúng tôi đã xem đoạn này rồi, đã nói là không có ai hết mà."
"Dừng lại."- Đội trưởng Lý khó chịu nói.
"Tiếp tục đi."- Anh thở dài nói.
"Thấy chưa? Cô ấy còn đi lại bình thường mà."- Người đàn ông trực ban cứ đứng đó càu nhàu.
"Miệng anh có vẻ dư thừa nhỉ? Có cần tôi may lại giúp anh không?"- Tại Dân đứng bên cạnh ông ta nên những lời ông ta nói nãy giờ cứ lảng vảng bên tai làm cậu rất khó chịu.
"Anh ra ngoài với tôi. Em tiếp tục quan sát camera đi."- Lý Đế Nỗ khó chịu nói.
Đế Nỗ ra ngoài cùng với người trực ban. Anh đứng ở nơi nạn nhân xuất hiện rồi vẫy tay về phía camera. Đế Nỗ lợi dụng góc khuất của camera để bản thân không xuất hiện trên màn hình quan sát. Người trực ban thì ù ù cạc cạc nhìn anh đang cứ áp sát vào tường để đi.
Phía La Tại Dân, cậu chỉ thấy mỗi ông ta xuất hiện trên màn hình.
"Hoá ra đó là lý do không có người nào xuất hiện trong camera ngoài nạn nhân, nhưng lại xuất hiện bóng người trong tường."- La Tại Dân thầm nghĩ.
"Lùi lại giúp tôi."
"Tại sao cô ấy lại đi theo hắn? Trên tay Phùng Khiết Ni đang cầm một quyển vở, có thể cô ấy muốn mang đi trả lại cho hắn, mà không đề phòng điều gì."- La Tại Dân nói. Cậu sau đó cũng rời đi.
Tại Dân đứng ở nơi nạn nhân vừa bước ra ở phòng học, cậu chậm chạp vừa đi vừa suy nghĩ, từng bước đến lối thoát hiểm. Vặn nắm tay cửa đẩy vào, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, Tại Dân theo phản xạ liền bẻ tay hắn ra sau, ép vào tường.
"Là anh, là anh."- Lý Đế Nỗ đau đớn đập tay còn lại lên tường nói.
"Em xin lỗi."- Tại Dân hoảng hốt buông tay ra.
Lý Đế Nỗ vì sức của cậu lúc nãy mà nhăn mặt xoa gáy.
"Đau chết anh rồi pháp y La."
Lúc nãy quả thật cậu dùng sức có hơi mạnh một chút, liền đưa tay lên xoa xoa phần gáy của anh.
"Một tên thì dẫn dụ nạn nhân, một tên thì bắt nạn nhân."
"Tên tội phạm chắc chắn ở đây, một nơi tối tăm không ai thấy."
———————
Màn đêm bao trùm cả khu phố, một cô gái đi trên đường, tay thì nghe điện thoại, tay còn lại thì cầm một bịch xốp.
"Bên đó có ổn không?"- Giọng của một phụ nữ vang lên trong điện thoại, giọng nói run run có chút gì đó cảm thấy có lỗi.
"Hôm nay bán được nhiều hàng lắm đó mẹ."- Cô gái vui vẻ nói với người bên kia đầu dây.
"Mẹ xin lỗi, Thư Kỳ, tại mẹ mà con không học được gì hết."
"Mẹ nói gì vậy, con không sao đâu."- Thư Kỳ cố gắng an ủi mẹ qua điện thoại.
"Con có muốn ăn gì không? Để mẹ nấu cho."
"Không cần đâu bà hoàng của con."
Vừa dứt câu thì người đàn ông đang chống gậy trước mặt cô bị trượt té, trái cây trong thùng cứ thế rơi ra rồi lăn về phía cô.
"Mẹ nấu nước cho con là được rồi. Con cúp máy đây."- Thư Kỳ nhanh chóng tạm biệt mẹ mình rồi nhặt trái cây đang lăn lóc trên đường.
Cô chạy về phía người đàn ông đó, giúp anh ta nhặt hết trái cây bị rơi ra để lại vào thùng.
"Để tôi giúp cho."- Cô dìu anh ta đứng lên rồi mỉm cười mang thùng trái cây đi.
Người đàn ông phía sau nhìn cô từng bước vui vẻ đi, anh ta từ từ buông cây gậy trên tay ra, lấy trong túi áo một vật gì đó rồi chạy thật nhanh đến phía cô. Hắn đưa đồ tích điện vào cổ cô khiến Thư Kỳ bất ngờ nhói lên ở cổ rồi ngất đi.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước bọn họ sau đó cả xe lẫn người đều biến mất. Trả lại sự trống vắng yên tĩnh cho khu phố về đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co