Truyen3h.Co

|Nomin| • Reveal •

11.

ChuVaan

Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước bọn họ, sau đó cả xe lẫn người đều biến mất. Trả lại sự trống vắng yên tĩnh cho khu phố về đêm.

——————
"Cục yêu cầu chúng ta mở cuộc điều tra công khai."

"Không được, hắn hiện tại vẫn chưa gửi clip nào khác, tốt nhất chúng ta nên im lặng. Hắn ta có thể đang tìm kiếm một thú vui khác. Nếu điều tra công khai sẽ nguy hiểm đến tính mạng của con tin."- Đội trưởng Lý từ chối lời đề nghị của cục.

***
"Có thể khiến nạn nhân đi theo mình thì có lẽ vẻ ngoài của hắn khá thuận mắt."

"Nhìn vào thời gian xử lý thi thể, hắn có thể là kẻ vô công rỗi nghề hoặc không bị gò bó về mặt thời gian."- La Tại Dân vừa lật hồ sơ vừa nói.

Tiêu Vĩ từ ngoài bước vào phòng họp.

"Xin lỗi, nhưng mọi người phải xem cái này."- Cậu mở tivi lên, trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ khóc lóc đang đứng trước mặt những tay phóng viên.

"Tôi mong ai đang giữ con bé thì đừng làm gì nó, Thư Kỳ nó ngoan lắm. Hãy tha cho con bé đi..."

"Sao lại thế này? Liên hệ với truyền thông, nói họ ngừng phát sóng vụ án này đi."

"Vâng đội trưởng."- Tiêu Vĩ nói xong thì bước ra ngoài.

——————
Người phụ nữ xuất hiện trên tivi khi nãy đờ đẫn lê từng bước chân nặng nề về nhà. Bà thấy bên trong thùng thư có một bưu kiện gửi cho mình và người gửi là Tống Thư Kỳ, con gái của bà. Dạo trước bà đã đi báo án rằng con gái của mình vẫn chưa về nhà, nhưng bên cảnh sát bảo thời gian mất tích chưa đến 24 tiếng nên không thể mở cuộc tìm kiếm, nhưng mọi người trong cục ai cũng dặn đi dặn lại bà một câu, nếu nhận được bưu kiện nào được gửi dưới tên con gái bà thì đừng mở nó lên mà hãy báo cho họ biết trước.

Người phụ nữ nhanh chóng vào nhà, mở máy tính lên. Chỉ còn bước cuối cùng là nhấp vào file hiện trên màn hình nhưng bà lại không đủ can đảm. Bà nhớ đến lời của cảnh sát nói, nếu thấy bưu kiện nào được gửi dưới tên con gái của mình thì cũng không được mở ra mà hãy gọi cho cảnh sát trước.

***
Bà lo lắng nhìn xung quanh, cứ đan hai tay vào nhau rồi nắm chặt lại.

"Bác à, có chuyện gì sao?"- Đội trưởng Lý thấy người phụ nữ trước mặt cứ bồn chồn lo lắng, anh hỏi.

Bà nghe đội trưởng Lý hỏi thì mới nhìn xung quanh, run rẩy lấy trong túi ra một cái bưu kiện đưa cho anh. Đế Nỗ thấy tên người gửi và người nhận thì lo lắng hỏi.

"Bác đã xem chưa?"

"Tôi chưa xem. Nhưng tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra"- Cô liên tục lắc đầu, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống.

"Không có gì, cháu sẽ xác định nội dung bên trong, nếu không có gì thì sẽ gửi lại cho bác. Bác đã làm rất tốt, như vậy là tốt rồi."

"Tất cả là tại tôi. Con bé muốn sang nhà bạn học để chuẩn bị kì thi, nhưng tôi lại bảo con bé trông cửa hàng vì bản thân có cuộc kiểm tra ở bệnh viện. Đều là tại tôi, là lỗi của tôi."

"Không phải đâu, bác đừng tự trách mình như vậy. Đúng 24 giờ mà con gái bác vẫn chưa về thì chúng cháu sẽ lập tức mở cuộc tìm kiếm. Bác đừng quá lo lắng."

———————
Đế Nỗ giao USB cho Nghệ Đàm và Tiêu Vĩ.

"Dừng lại."- Nghệ Đàm cầm hình ảnh trong hồ sơ vụ án trước lên.

"Là cùng một nơi. Còn nữa, hình xăm chữ A trên cổ tay không phải là A World sao?"

"A World? Không phải là trang web tạo các phim khiêu dâm bạo lực giả sao? Toàn là máy chủ nước ngoài không thôi."

"Khoan đã, tôi sẽ quay lại ngay."- Tiêu Vĩ nói xong thì cầm điện thoại ra ngoài, rồi nói chuyện với ai đó.

Được một lúc thì anh bước vào, ngồi trước màn hình máy tính rồi kiểm tra thứ gì đó. Màn hình liền hiện lên thông tin của một người.

———————
"Em nhớ mình là pháp y, từ khi nào lại đi cùng anh tìm nghi phạm?"

Đế Nỗ nghe cậu đang vặn hỏi thì chỉ mỉm cười, một nụ cười cực kì cứng nhắc.

———————
Người đàn ông trung niên ngồi xe lăn, nhìn thấy con trai mình cứ ngu ngơ đi khắp nơi thì tức giận.

"Mày nghĩ mày trốn được bao lâu, mày nghĩ họ sẽ không tìm ra mày à?"

Cậu con trai nghe vậy thì chỉ biết lủi thủi vào phòng. Cùng lúc đó, trong nhà phát lên tiếng chuông cửa. Ông mở hé cửa ra, chỉ đủ để lộ gương mặt mình.

"Chúng tôi đến tìm Khương Hiền Phúc."

"Ai vậy?"- Người đàn ông trong nhà như giận cá chém thớt, vừa mới tức giận với con mình rồi lại quay sang lớn tiếng với cảnh sát.

"Tôi đến từ Đội điều tra đặc biệt, muốn tìm con trai ông để hỏi vài điều."

"Cảnh sát mấy người đến khám nhà tôi làm gì? Đi đi, không có ai ở đây hết."- Đột nhiên ông ta lại nói vọng vào nhà nhưng ánh mắt vẫn dán chặt về phía cảnh sát.

"Bên trong có người phải không?"- La Tại Dân hỏi ông đồng thời cố gắng nhìn vào nhà.

Một bóng người chạy vụt qua bị phản chiếu lên gương, đội trưởng Lý liền đẩy cửa ra chạy vào trong. Anh nhảy xuống cửa sổ, cả hai bắt đầu dùng hết sức mình mà chạy. Khương Hiền Phúc chạy lên cầu thang, anh liền đu mình lên thành cầu thang. Hắn đang chạy lên phía sân thượng, đến lúc anh đuổi đến thì hắn đã đứng trên bục sợ hãi lùi bước.

"Khương Hiền Phúc, anh bình tĩnh đi."

"Tôi không muốn vào đó đâu, không muốn vào nữa."- Hắn run rẩy từng bước lùi về sau.

"Anh bình tĩnh, xuống đây đi, đừng làm chuyện gì dại dột."- Đội trưởng Lý vừa nói vừa cẩn thận tiếp cận hắn.

"Không, không đâu."- Khương Hiền Phúc liên tục lắc đầu rồi thả mình từ sân thượng xuống.

"Không."- Đế Nỗ chạy đến thì đã quá muộn.

Hắn đã rơi xuống bậc thang phía dưới, xung quanh hắn chỉ có một màu đỏ thẳm, hình xăm trên cổ tay cũng bị máu che đi một nửa.

***
"Khương Hiền Phúc đã nhảy từ sân thượng xuống trong lúc chạy trốn sự truy đuổi của cảnh sát."- Trưởng khoa La đặt điện thoại vào túi, nói với ông.

"Nó chết chưa?"

La Tại Dân thở dài gật đầu, vẻ mặt không bộc lộ vẻ gì nuối tiếc.

"Tôi hiểu cảm xúc của ông bây giờ, nhưng chúng tôi cần phải cứu các nạn nhân khác. Không biết ông có vô tình nghe được gì từ con trai mình không?"

"Không."- Ông ta tức giận quát vào mặt Tại Dân rồi đẩy bánh xe đi.

Cậu đứng ở cửa phòng nhìn vào trong, đồ vật vương vãi khắp sàn nhà khiến cậu bực mình nhăn mặt. Cố gắng luồn lách khỏi những đồ vật vứt lăn lóc trên sàn bước vào trong, Tại Dân đứng trước chiếc bàn được đặt ở góc phòng, trên bàn có hủ mực in, bên trong như có thứ gì đó. Tại Dân lấy cây kẹp gắp vật thể lạ đó lên.

"Có thể là móng tay của Phùng Khiết Ni, nạn nhân thứ nhất."- Đế Nỗ xuất hiện từ phía sau Tại Dân, nhìn thứ trên tay cậu nói.

Tại Dân kéo hộc tủ phía dưới bàn, lục lọi một lúc rồi lấy ra một quyển sổ khá cũ. Cậu mở ra thì một bức ảnh bên trong liền rơi xuống, Đế Nỗ cúi người nhặt lên. Bức ảnh là hình của sáu người con trai, mà một trong sáu người đó chính là người vừa mới chết, Khương Hiền Phúc.

***
Đội của Minh Hưởng vừa đến nơi đã nghe tiếng la từ bên trong vọng ra. Hai người nhanh chóng chạy vào chế ngự người đàn ông kia và còng tay hắn lại trói trên ghế.

"Hai người làm gì vậy? Tôi là đang làm ăn đó, hai người lại nhảy vào phá tôi kiếm tiền."

Minh Hưởng bước ra ngoài xem tin nhắn của Đế Nỗ. Anh gửi cho cậu một bức ảnh kèm với tin nhắn 'Hỏi hắn xem quen người nào trong đây.' Minh Hưởng bước đến trước mặt hắn.

"Mấy người cũng thấy đây là giả rồi, nếu làm bị thương thật chỉ để kiếm tiền thì thật điên rồ."- Hắn khó chịu cau mày nói.

"Có quen ai trong đây không?"- Minh Hưởng đưa tấm ảnh đội trưởng gửi cho hắn xem.

"Nếu tôi nói thì các người có thả tôi ra không?"

"Trả lời đi."- Minh Hưởng tỏ vẻ mất kiên nhẫn với hắn.

"Người này. Tôi có lên phim cùng hắn vài lần."- Hắn chỉ vào tên mặc áo khoác đen nói.

Minh Hưởng trả lời Đế Nỗ, sau đó giải hắn đến cục cảnh sát.

***
"Tiêu Vĩ, điều tra thông tin của hắn giúp tôi."

"Đợi tôi một chút."

"Hắn tên là Quách Du Hoàng, hắn lớn lên ở trại mồ côi, đã kết hôn. Nơi ở hiện tại là ở khu chung cư số 5."

"Được."- Đế Nỗ đánh tay lái đến địa chỉ vừa nhận được.

———————
"Chúng tôi đến tìm Quách Du Hoàng."

"Hai người là?"- Cô gái đứng bên trong lo lắng hỏi.

"À chúng tôi là cảnh sát đến từ Đội điều tra đặc biệt."

Đế Nỗ vừa dứt câu đã thấy cô cài nút áo bên trên để che đi vết bầm tím.

"Mời hai người vào. Anh ấy hiện tại không ở nhà, để tôi gọi cho anh ấy."

Hai người bước vào nhà thì liền bị bất ngờ với số lượng gương bên trong, hầu như mọi ngóc ngách trong nhà đều được lắp gương.

"Thật ngại quá, anh ấy không nghe máy. Nhưng mà mọi người tìm anh ấy có chuyện gì không?"- Cô lo lắng đến run rẩy hỏi.

"Cô là vợ của Quách Du Hoàng? Tôi có thể biết tên của cô không?"

"Tôi là Trương Tịch."

"Căn nhà trang trí đẹp quá. Rất gọn gàng"- La Tại Dân nhìn quanh ngôi nhà nói. Ánh mắt dừng ở cánh tay của cô.

Thấy Tại Dân đang nhìn trưng trưng vào cánh tay của mình, cô liền cài nút ở cổ tay để che các vết thương trên tay lại.

"Chồng tôi là người rất ngăn nắp mà."- Cô vừa nói vừa nở một nụ cười trấn an.

"Chồng cô uống rượu nhiều nhỉ?"- Đế Nỗ nhìn những chai rượu nằm lăn lóc ở góc phòng hỏi.

"Là tôi uống đó."

"Cô có quen ai tên Khương Hiền Phúc không?"

"Có, anh ấy là bạn của chồng tôi."

"Chồng cô hiện tại đang ở đâu?"

"Tôi cũng không biết. Nhưng tôi có thể hỏi lý do tại sao mọi người đến đây không?"- Cô nở một nụ cười đầy vẻ lo lắng.

"Khương Hiền Phúc chết rồi, hắn ta chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ án giết người."

"Nhưng tại sao hai người lại đến tìm chồng tôi, gia đình chúng tôi không liên quan gì đến anh Hiền Phúc hết."- Cô nghe đến vụ án giết người thì hoảng sợ nói.

"Cô cứ bình tĩnh, chúng tôi chỉ là đang làm theo quy trình thôi. Nếu cô phát hiện ra điều gì thì hãy gọi cho tôi."- Đế Nỗ lấy thẻ đưa cho cô.

"Xin lỗi đã làm phiền."- Nói xong thì cả hai ra về.

"Em có suy luận gì không?"

"Dấu hiệu của sự cuồng kiểm soát... ở khắp nơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co