14.
Trương Tịch nghe thấy những lời đó, đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe, nhưng cô không hề khóc. Cô tháo khẩu trang, ngẩng cao đầu đi về phía trước như thể cô không hề hối hận mà còn rất tự tin về hậu quả mình gây nên.
------
"A... cuối cùng cũng giải quyết xong rồi."- Mọi người trong cục đều vươn vai, ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài.
Lý Đế Nỗ sau khi viết xong báo cáo thì phóng lên lầu. Anh vui vẻ bước vào phòng giải phẫu, đặt tay lên tóc cậu. Tóc Tại Dân rất mềm, lại còn thơm nữa. Mỗi khi anh xoa tóc cậu thì mùi hương trên tóc cậu cứ thế quấn lấy tay anh, làm anh cứ thế xoa mãi.
"Anh còn xoa nữa là sẽ bị hói đấy."
"Đang làm gì?"
Tại Dân vẫn im lặng nhìn ra phía cửa, anh cũng lặng lẽ nhìn theo. Không lâu sau thì trước cửa xuất hiện bóng người.
"Trưởng khoa La."- Viên cảnh sát đưa hai người đang lườm nguýt phía sau giao lại cho cậu.
"Cậu là người giám định đúng không? Cậu xem, cô ta làm loạn nói tôi ngoại tình rồi cào tôi, đánh tôi ra tới nông nỗi này."- Người đàn ông trước mắt cứ liên tục vạch đủ thứ vết bầm cho cậu xem.
"Anh nói gì vậy? Đêm đó là ai uống say đến mức đi đứng cũng không vững. Không lẽ anh không nhớ đêm đó anh đã té ra sao rồi đụng trúng thứ gì à?"
Hai người trước mặt cứ một người khẳng định, rồi một người chối bỏ. Cãi nhau một trận linh đình trong phòng phẫu thuật của cậu. Phòng giải phẫu của cục chưa bao giờ ồn như thế này. Lý Đế Nỗ nhìn hai người trước mặt, muốn nhu nhược cũng không thể.
"Phiền hai người giữ trật tự, nếu không tôi sẽ mời hai người ra ngoài."
"Anh cảnh sát à! Tôi không có làm."
"Có hay không thì chỉ có pháp y biết. Này, tôi muốn giám định thương tích! Nhanh lên."
Lý Đế Nỗ nghe cách hắn nói chuyện thì cũng nổi đoá, đến cả cấp trên còn chưa nói chuyện với em ấy với giọng điệu như thế? Người này lấy tư cách gì lại ra lệnh cho Tại Dân.
"Mong anh tôn trọng..."
"Hai người là vợ chồng?"- Giọng nói của La Tại Dân vang lên, cắt ngang lời của Đế Nỗ
"Ph... Phải, nhưng có liên quan gì đến việc cậu giám định thương tích?"
"Tôi đang có ý định sẽ may miệng của hai người dính vào nhau, vừa có thể gia tăng tình cảm, vừa có thể giảm ô nhiễm tiếng ồn. Không phải vẹn cả đôi đường sao?"
Cặp vợ chồng thành công bị cậu doạ, nghe Tại Dân nói vậy thì hoảng hồn, sợ hãi nhìn cậu.
"Mang hai người này ra ngoài đi."
"Xin lỗi đã làm phiền cậu, trưởng khoa La."- Viên cảnh sát đưa họ ra ngoài cũng không quên xin lỗi Tại Dân.
"Em có muốn đi ăn gì đó không?"
"Em không đói."- Tại Dân vừa nói vừa thu dọn dụng cụ giải phẫu.
Cậu dọn dụng cụ được một lúc thì không nghe Đế Nỗ nói gì cả, ngước lên thì thấy anh đang không vui mà nhìn chằm chằm vào cậu.
"Được rồi, em đi với anh."- Tại Dân thở dài nhìn anh.
Đế Nỗ vừa nghe cậu nói sẽ đi với mình thì tươi vui hơn hẳn, lặng lẽ chờ cậu thu dọn xong rồi cùng cậu ra ngoài.
------
"Có xuất hiện manh mối gì về Tại Huân không?"
"Sau khi gửi bức thư đó thì không thấy đâu nữa."- La Tại Dân chỉ lắc đầu nói.
"Anh có bao giờ tò mò về mối quan hệ giữa bọn em không?"
"Tất nhiên rồi. Nhưng em không muốn nói, lại còn giấu đi chuyện em bị chính em trai mình bắt cóc nên anh cũng không muốn hỏi."
"Vả lại... đó lại chính cái ngày mà anh không bao giờ muốn nhắc đến."- Giọng của Đế Nỗ nhỏ dần, anh ngước nhìn lên tán cây trước mắt.
La Tại Dân mỉm cười nhìn anh. Đế Nỗ lúc nào cũng nghĩ cho cậu. Cũng có thể, sự ưu tiên của anh chỉ có mỗi La Tại Dân.
"La Tại Huân đã không giống những đứa trẻ khác khi vừa sinh ra, em ấy không bao giờ quấy khóc hay đòi bất cứ thứ gì. Nhưng nếu thứ đó Tại Huân muốn, em ấy sẽ tự mình giành lại bất cứ giá nào. Từ nhỏ em ấy đã thích nghiên cứu về các loại côn trùng, Tại Huân thường sẽ bắt côn trùng về rồi mổ xẻ chúng, nói đúng hơn là giết chúng phanh thây. Em ấy có vẻ rất thích thú khi nhìn những con vật đó quằn quại trong đau đớn. Nhưng rồi ngày đó cũng đến, khi ba mẹ thấy cảnh tượng đó liền nghĩ thằng bé bị như vậy là do em, nên đã đưa nó ra nước ngoài và để lại em một mình ở cô nhi viện. Từ lúc chào đời, họ đã xem em như một vật thể bị nguyền rủa. Họ nghĩ rằng, chỉ cần tránh xa em, thằng bé sẽ không bị như vậy nữa. Nhưng mọi thứ bắt đầu vượt qua tầm kiểm soát của ba mẹ em, đưa nó ra nước ngoài giống như là môi trường thuận lợi khiến bệnh của nó trở nặng, từ côn trùng đã trở thành con người. Đến cái ngày nó quay trở về nước..."- Cậu nói đến đi thì đột nhiên dừng lại, nắm chặt tay anh.
"Cũng chính là cái ngày em đột nhiên mất tích, Tại Huân có vẻ rất hận em."
"Tại sao? Người bị bỏ lại là em, đáng lẽ người hận phải là em chứ."
Tại Dân chỉ mỉm cười lắc đầu.
"Không đâu, chỉ có em mới hiểu được La Tại Huân đang nghĩ gì thôi."- Tại Dân nhẹ giọng nói, trong đó có chút buồn tủi, cũng có chút thương hại.
Đế Nỗ quay người về phía cậu, mỉm cười xoa mái tóc mềm mại của cậu.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi tất cả sẽ vào đúng quỹ đạo của nó. Em không cần lo gì cả, hiện tại bên cạnh em có anh, tương lai cũng sẽ như vậy. Anh sẽ mãi ở đây, bên cạnh em."- Giọng Đế Nỗ vang lên giữa khung trời bao la, ấm áp bao bọc cả trái tim của cậu.
"Cảm ơn anh, vì tất cả."- Tại Dân mỉm cười, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Em muốn đi thăm thầy."
"Anh đưa em đi."
Xe của Đế Nỗ dừng trước một cửa hàng hoa, anh đi cùng Tại Dân vào trong. Một lúc sau trên tay Tại Dân cầm một bó hoa cẩm chướng bước ra. Chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh.
Tại Dân cùng anh sải bước trên con đường dẫn đến nơi của thầy. Nơi đây vừa yên tĩnh, không khí lại trong lành, cảm giác rất yên bình.
"Em chào thầy."- La Tại Dân đặt bó hoa cẩm chướng lên ngôi mộ khắc tên Lam Dã.
Khi Tại Dân mới bước chân vào thực tập, Lam Dã chính là người đã hướng dẫn cậu. Thầy đã tận tình chỉ dạy cho cậu học trò lạnh lùng và kiêu ngạo này. Lam Dã là một người lão luyện trong nghề, thầy rất nghiêm khắc, quyết đoán và luôn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống.
"Muốn trở thành một pháp y giỏi, con đừng bao giờ hấp tấp, càng không được sợ những nạn nhân trong từng vụ án. Bước vào giới này, mỗi thi thể con giải phẫu đều sẽ khác nhau và tất nhiên thi thể trong hiện thực sẽ không bao giờ giống với con giải phẫu trên trường lớp. Nhưng con nhớ một điều, thi thể sẽ không bao giờ nói dối, tất cả sự thù hận, phẫn nộ, căm ghét của hung thủ đều sẽ được phản chiếu trên thi thể."- Từng câu chỉ dạy của thầy đột nhiên chạy trong đầu cậu.
Có một câu nói của thầy khiến cậu thấy rất hổ thẹn 'Con có thể kiêu ngạo khi con giỏi, nhưng con nên nhớ, người giỏi họ sẽ không bao giờ kiêu ngạo', cũng chính vì câu nói đó đã khiến cậu thay đổi.
Cả hai cúi chào thầy rồi cùng rời đi.
"Hoàng hôn đẹp thật."- Tại Dân nheo mắt nhìn về phía xa xăm.
"Có phải... sự kết thúc đôi lúc cũng đẹp như vậy không?"- Đế Nỗ dịu dàng nắm lấy bàn tay của cậu hỏi.
"Ai chỉ anh nói những lời như vậy? Là ai hả?"
"Anh không nói những lời như vậy được?"
"Em không quen với hình ảnh Lý Đế Nỗ lãng mạn đâu, đổi đi."
-------
"Tiêu Vĩ."- Minh Hưởng ngoắc tay, nhỏ giọng gọi.
"Sao?"
"Cậu có thấy gần đây đội trưởng cứ dính lấy trưởng khoa La không?"
"Họ là bạn thân với nhau mà, không phải cậu cũng biết sao?"
"Nhưng mà tôi vẫn thấy lạ lắm. Đội trưởng thường ngày không có việc làm cũng sẽ không lên phòng giải phẫu, nhưng mấy ngày nay, vừa xong việc là chạy lên phòng giải phẫu, chỉ cần nơi nào có trưởng khoa thì tuyệt nhiên cậu cũng thấy đội trưởng của chúng ta. Cậu nói xem, họ như vậy không phải rất mờ ám sao?"
"Đừng tò mò chuyện của đội trưởng, cẩn thận anh ấy băm cậu ra cho cá ăn đó."- Tiêu Vĩ nhỏ giọng cảnh báo Minh Hưởng.
"Tôi vẫn thấy họ rất lạ."- Minh Hưởng xoay ghế, nhìn về phía xa xa.
"Ai lạ?"
"Thì là họ đó."
Minh Hưởng trả lời xong thì thấy có gì đó không đúng, từ khi nào giọng Tiêu Vĩ lại trầm như vậy? Cậu quay sang thì thấy Đế Nỗ đang đứng cạnh mình, còn Tiêu Vĩ lại run bần bật vì nhịn cười.
"A! Anh định hù chết tôi sao đội trưởng Lý?"- Minh Hưởng giật mình nói lớn, với tay đánh mạnh vào vai Tiêu Vĩ.
"Do cậu không cảnh giác thôi, mà ai lạ hả?"
"À... ừm... tôi đói quá, hôm nay nên ăn gì nhỉ?"- Minh Hưởng viện cớ rồi chuồn đi.
"Dạo này cậu ta làm việc nhiều quá sao?"- Lý Đế Nỗ thì thầm trong miệng.
Điện thoại Đế Nỗ lúc này cũng rung lên, anh nhìn tên hiện trên màn hình thì bất giác mỉm cười.
"Vừa về đến nhà lại nhớ anh sao?"
...
"Sao? Em đang ở đâu?"
...
"Được, đợi anh."
"Tiêu Vĩ! Gọi mọi người tập hợp đi, cả Phương Nghệ Đàm nữa. Có án mạng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co