Truyen3h.Co

|Nomin| • Reveal •

13.

ChuVaan

"Tôi nói rồi, không liên quan đến cô. Giờ thì, cút ra ngoài đi."- Hắn hất cằm về phía cửa.

"Này! Đưa cô ta ra ngoài đi, các người tự mà tìm vị trí của người kia đi."

Quách Du Hoàng nói với cảnh sát qua tấm kính trong phòng. Đột nhiên, hắn tức giận nhìn về phía cô.

"SAO CÔ CÒN NGỒI Ở ĐÓ?"- Quách Du Hoàng lớn tiếng nói.

"Chồng à, anh thật sự sẽ không nói sao?"- Cô nhìn vào mắt hắn, sợ hãi hỏi.

"Phải, tôi sẽ không nói gì hết, không bao giờ."

Trương Tịch nghe thấy câu trả lời thì càng đau lòng mà khóc lớn. Cô nặng nề bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Mọi người ở phòng quan sát đều lo lắng nên ra ngoài.

"Cô ổn chứ?"- Nghệ Đàm tiến đến, nhẹ giọng hỏi.

"Chồng của tôi... anh ấy... thật sự giết những người phụ nữ đó sao?"- Trương Tịch hô hấp khó khăn nói.

"Cô chỉ cần điền giấy tờ với tư cách là nhân chứng thì có thể đi rồi."

"Nếu không có anh ấy thì tôi sẽ sống như thế nào đây?"

"Cô đã rất dũng cảm mà, không có anh ta thì cô vẫn sẽ sống tốt thôi."- Minh Hưởng cũng lên tiếng an ủi cô.

"Tôi cần một chút thời gian. Tôi muốn ở một mình."

Trương Tịch nhìn về phía Đế Nỗ, thấy anh nhẹ nhàng gật đầu với mình thì cúi đầu chào rồi sau đó rời đi.

La Tại Dân đứng trong phòng quan sát nhìn Quách Du Hoàng, cậu lúc này lại rơi vào suy nghĩ.

"Cả Khương Hiền Phúc và Quách Du Hoàng đều không có mối hận với người mẹ, tại sao họ lại làm những việc như vậy? Nguyên nhân khiến họ làm những việc thế này là gì?"

"Mở băng ghi hình của Trương Tịch giúp tôi."

Mọi người ở ngoài nghe La Tại Dân nói thì liền quay vào.

"Sao thế?"- Đế Nỗ đứng khá gần cậu nên đã bước vào đầu tiên.

La Tại Dân chỉ im lặng quan sát sắc mặt của Trương Tịch từ khi cô bước vào và rời khỏi.

"Trương Tịch đang ở đâu?"

Nghe giọng điệu của Tại Dân, Đế Nỗ gấp gáp gọi cho viên cảnh sát đang đi cùng cô.

***
Tuấn Huy đang đi lấy xe để đưa cô về thì nhận được cuộc gọi từ đội trưởng. Trương Tịch đang đi phía sau cũng chú ý đến anh.

"Vâng đội trưởng?"

...

"Tôi đang đi cùng cô ấy."

...

"Sao?"- Tuấn Huy vừa dứt lời thì cảm thấy phía sau bỗng nhói lên sau đó trước mắt là một màu đen.

Trương Tịch bước qua người anh. Ánh mắt sợ hãi lúc nãy cũng biến mất. Cô vuốt tóc, thở dài. Lấy chìa khoá xe trong túi anh rồi bước đi như chưa có gì.

Đội trưởng Lý vừa chạy xuống đã gặp Tuấn Huy đang nằm ngất trên sàn. Anh nhanh chân chạy ra bãi đổ xe, chỉ thấy một cái áo khoác bị vứt dưới sàn, mà chiếc áo đó anh đã thấy Trương Tịch mặc vào khi nãy.

***
"Một cô gái tinh thần đang không ổn định, có thể nhìn những hình ảnh máu me này mà không chút sợ hãi hay giật mình gì sao? Còn nữa, cô ta đã nhìn thẳng vào mắt của Quách Du Hoàng trước mà không lo sợ gì hết."

Nghe La Tại Dân nói thì mọi người cũng nhìn vào màn hình. Quả thật là cô ấy nhìn vào những tấm hình kia rồi chỉ đơn giản liếc qua thôi, không còn bất kì phản ứng nào khác.

"Cô ta giống như đang muốn xác minh rằng hắn chắc chắn sẽ không nói gì hết. Mọi người xem biểu cảm của Trương Tịch lúc này xem, cô ta đã nhìn thẳng vào mắt Quách Du Hoàng mà không sợ gì cả. Còn hắn thì như đang chờ lệnh từ cô."

"Lý do gì khiến cô ta trở thành như vậy?"- Minh Hưởng tức giận hỏi.

"Nhắc mới nhớ, tôi có điều tra được khi Trương Tịch chặn đầu xe của một vị bác sĩ rồi sau đó lại ngất đi. Bác sĩ xem các vết thương trên người cô thì nghi ngờ là xâm phạm trẻ vị thành niên nên đã báo cảnh sát. Bác sĩ đã tìm được DNA của cha dượng cô."

"Cuối cùng thì vụ án đó như thế nào?"

"Mẹ cô ta đã xuất hiện với tư cách người giám hộ rồi không biết tại sao nhưng cô bé đã nói không phải cha dượng, nên vụ án đã khép lại."

"Người duy nhất có thể bảo vệ cô ta cũng quay lưng, có thể đó chính là nguyên nhân gây nên sự hận thù trong cô ta."

"Có kết quả phân tích âm thanh rồi."- Phương Nghệ Đàm cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Đi theo tôi. Em lên xem đi rồi báo cáo cho anh."- Đế Nỗ bỏ lại loạt mệnh lệnh rồi đi ra ngoài.

La Tại Dân đứng đó khó hiểu nhìn Phương Nghệ Đàm. Thường ngày thì cậu đều sẽ đeo theo đội cảnh sát bắt nghi phạm mà.

"Chào trưởng khoa La."

"Lần sau cứ gửi trực tiếp đến điện thoại cho tôi."

"À được."- Viên cảnh sát ngơ ngác trả lời anh. Người nói có kết quả sẽ trực tiếp đến cũng là anh, giờ cũng là anh bảo gửi trực tiếp gửi đến điện thoại.

'Con điếm, chúng ta phải giết chết những con điếm này.'

"Đó không phải là giọng của Trương Tịch sao?"- Nghệ Đàm quay sang hỏi thì đã thấy anh đang gọi điện.

"Là Trương Tịch!"

"Tiêu Vĩ! Cậu giúp tôi một việc."

———————

"Tôi đã có chứng cứ chứng minh Trương Tịch chính là hung thủ. Anh không cần phải bảo vệ cho cô ta nữa."- Tại Dân đóng cửa phòng thẩm vấn, điệu bộ rất nhàn nhã đến mức khiến người khác khó chịu.

Quách Du Hoàng chỉ im lặng nghiêng đầu nhìn cậu. Tại Dân lấy ra bức ảnh thu được ở nhà Khương Hiền Phúc, đẩy về phía hắn.

"Khương Hiền Phúc là một tên nhát gan, hắn sợ ngồi tù nên đã tự tử. Móng tay này chắc chắn không phải do hắn tự bỏ vào. Mẫu DNA khác nhau được tìm thấy trên thi thể là do Khương Hiền Phúc đã xử lý hai người với sự điều khiển của Trương Tịch, rồi sau đó cô ta lại tiếp cận bạn của Khương Hiền Phúc chính là anh, cũng là người đã xử lý ba người còn lại."

"Cậu đang đọc kịch bản cho ai nghe thế?"

"Anh nghĩ cô ta có thể ngu ngốc như thế để mình bị bắt sao, Trương Tịch chỉ đang lợi dụng hai người để thoả mãn cô ấy thôi."- La Tại Dân tựa lưng lên ghế, cười nói.

"TRƯơNG TỊCH ĐANG Ở ĐÂU? CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂY HẢ?"

Tại Dân nhận điện thoại từ Tiêu Vĩ, không trả lời hắn, im lặng lấy tấm hình khi nãy rồi ra ngoài. Bỏ mặc lại hắn ta đang tức điên mà đập bàn.

Cậu ra ngoài bảo Tiêu Vĩ chiếu thứ mình vừa chuẩn bị lên.

***
Trong phòng thẩm vấn đột nhiên truyền ra tiếng la hét thất thanh của một cô gái, mà người trong đoạn phim đó chính là Trương Tịch, cô giãy giụa khóc lóc thảm thiết, cầu xin hắn tha thứ cho mình. Hai mắt Quách Du Hoàng lập tức mở lớn, rồi phẫn nộ quay mặt đi nơi khác.

Đoạn phim vừa hết thì La Tại Dân lại bước vào.

"Thứ này là Trương Tịch đưa cho tôi."

"Cô ấy thực sự đã làm như vậy sao?"

"Tôi đã nói rồi, cô ấy sẽ không bao giờ tiếp cận anh nếu cô ta không có lý do. Giờ thì hay rồi, anh thì bị bắt giữ, còn cô ta thì vẫn đang vui vẻ tận hưởng bầu không khí mát mẻ ngoài kia."- La Tại Dân cười nói.

"Tôi sẽ nói..."- Quách Du Hoàng đã bị phá vỡ phòng tuyến tâm lý, hắn dùng ánh mắt vừa tức giận vừa đau thương mà nhìn cậu.

——————

Trương Tịch lái xe đến một khu ngoại ô, tách biệt hoàn toàn với thành phố. Cô đỗ xe ở phía cửa sau, nhanh chân chạy vào trong.

Trương Tịch với lấy cây kềm đặt trên bàn, tiến đến định rút hết móng tay của Tống Thư Kỳ.

"Tha cho tôi đi... Đừng mà..."- Tống Thư Kỳ như dồn hết tất cả sức lực còn vơi lại chút mà gào thét.

Đột nhiện Trương Tịch lại hét lớn, làm cô sợ hãi mà mở to hai mắt.

"Đi! Nhanh lên!"- Trương Tịch tháo khoá trên tay Thư Kỳ rồi thô bạo đẩy mạnh cô vào trong xe.

Bên ngoài, tất cả cảnh sát đã đến và nấp vào vị trí Lý Đế Nỗ đã nói.

"Minh Hưởng, ở đây chỉ có một lối ra, cậu sẽ ở đây."

"Rõ."

"Đi thôi."- Lý Đế Nỗ chạy vào trong, căn nhà đã trơ trọi.

Minh Hưởng đứng quan sát không lâu thì thấy một chiếc xe lao vụt qua mặt cậu.

"Là Trương Tịch. Đi thôi!"

Xe của Minh Hưởng bắt đầu tăng tốc, kéo hẹp khoảng cách giữa hai xe. Cô ta thấy cảnh sát sắp vượt đến thì đạp chân ga. Vì là ngoại ô nên trên đường không có quá nhiều xe đi lại, đó chính là lợi thế của cảnh sát.

"Bám chắc!"

Minh Hưởng đạp ga hết mức, chạy vượt lên chặn ngang đầu xe của Trương Tịch. Cô ta thấy mình đã rơi vào đường cùng, liền kéo Tống Thư Kỳ xuống xe.

Đội Minh Hưởng bước xuống thì thấy Trương Tịch đang kề dao lên cổ của Tống Thư Kỳ.

"Bỏ súng xuống!"

Minh Hưởng đưa hai tay lên.

"Cô bỏ con dao xuống trước đi."

Nghe Minh Hưởng không theo ý mình, cô liền kề dao sát hơn nữa.

"Dừng lại."

Minh Hưởng khom người, từ từ đặt khẩu súng trên tay xuống đường, ánh mắt vẫn dán chặt vào người Trương Tịch, đồng thời ra lệnh cho đội viên làm theo lời cô ta.

"Trên tay tôi không còn vũ khí nữa, cô thả cô ấy ra đi."

"Tại sao tao phải thả nó? Nó đáng chết mà. Tại sao ai cũng về phía nó hết?"

"Cô ấy không có lỗi, Trương Tịch cô chỉ đang ghen tị với họ thôi."

"Ghen tị? Tao không có lý do gì để ghen tị với những con này hết."

"Không phải do mẹ cô không bảo vệ cô nhưng lại đi bảo vệ tên cha dượng kia sao? Cô căm thù mẹ cô như vậy, thấy mối quan hệ giữa các cô gái đó với người mẹ tốt như thế thì lại đi giết họ rồi lại cho mẹ họ chứng kiến. Không ghen tị thì là gì?"- Minh Hưởng từng bước tiếp cận Trương Tịch.

Nghe những lời Minh Hưởng nói, cô càng lúc càng mất kiểm soát, nước mắt cũng vì những chuyện lúc trước ùa về mà rơi ra.

Lợi dụng sự lơ là của Trương Tịch, cậu nhanh chân chạy đến tước lấy vũ khí trên tay cô ta, kéo tay Tống Thư Kỳ ra sau, giao cô cho đồng đội.

"Giờ thì cô hết đường lui rồi, đầu hàng đi."- Minh Hưởng nhặt khẩu súng dưới đất lên ngắm về phía cô.

Cùng lúc đó, đội của đội trưởng cũng vừa đến. Lập tức còng tay, rồi đưa cô vào xe.

——————

Trương Tịch bị giải về cục, cảnh tượng trước cục cảnh sát lúc này cực kì hỗn loạn, rất nhiều phóng viên, ba mẹ của các nạn nhân cũng đến. Trương Tịch đeo khẩu trang, trùm kín người bước xuống xe.

"Trả lại con gái cho chúng tôi đi! Trả lại đi."- Những gia đình đến, thấy cô thì tức giận khóc lóc la lớn.

"Trương Tịch à..."- Giọng của một phụ nữ vang lên trong đám đông.

Giọng nói của người này khiến Trương Tịch phải dừng bước, cô nhìn về nơi phát ra âm thanh đó.

"Mẹ xin lỗi... rất xin lỗi con... Trương Tịch à."- Người phụ nữ đôi mắt ngấn lệ nhìn con gái của bà.

Trương Tịch nghe thấy những lời đó, đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe, nhưng cô không hề khóc. Cô tháo khẩu trang, ngẩng cao đầu đi về phía trước như thể cô không hề hối hận mà còn rất tự tin về hậu quả mình gây nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co