2.
Na Jaemin tối sầm mặt, quay đi nơi khác, "Chuyện từ tám kiếp trước rồi, cậu còn nhớ dai thế?"
Lee Jeno rất nhanh chóng đã giải quyết bài toán được nhờ vả, hắn vứt sang cho Na Jaemin, đặt lại cây bút vào tay cậu, "Muốn kiếm chuyện?"
Là một bài toán đơn giản, Na Jaemin làm sao có thể không giải ra được, chỉ có thể là đang lấy cớ để bày trò mà thôi. Dù sao thì hiếu thắng như Na Jaemin, không phải là chưa từng kiếm trò để kéo chân Lee Jeno.
Na Jaemin thấy thế, tuy không muốn lắm đâu, nhưng cũng ngậm mùi lôi từ trong cặp ra bài toán đang suy nghĩ từ hôm qua mà chẳng tìm ra lời giải. Jaemin nhìn hắn đọc lướt đề một lượt, sau đó lại lấy cây bút trên tay cậu đi, Jaemin cảm thấy bị sỉ nhục!
Có thể xem lâu hơn một tí được không, tôi đã xem nó được nửa ngày mà không làm được rồi đó.
Lee Jeno đặt bút bắt đầu nháp, Jaemin cảm thấy nếu hắn giải xong quá nhanh thì cậu quá mất mặt, cậu sẽ làm hắn phân tâm, tốc độ giải phải chậm đi một chút. Jaemin mở miệng lải nhải:
"Mẹ tôi vẫn hay nhắc cậu"
"Ừm, tôi vẫn thi thoảng gặp cô"
Jaemin khó hiểu, "Gặp mẹ tôi làm gì?"
Lee Jeno thôi nháp, đặt bút giải luôn, thế mà vẫn không phân tâm mà đáp lời Jaemin, "Không phải ai lớn lên cũng vô tâm như cậu"
Na Jaemin đang trố mắt vì khả năng tập trung đến đáng sợ của Lee Jeno, đột nhiên nghe câu trả lời của Lee Jeno xong, cậu nghĩ nếu đầu cậu có một cái ống khói, bây giờ nó đã nhả khói mù mịt, cậu vô tâm? Bố mẹ Daehyung vẫn thường xuyên khen cậu là đứa trẻ hiểu chuyện, biết quan tâm đến người lớn đấy?
Lại còn bị một tên vô cảm như cỗ máy nói vô tâm, hắn mới vô tâm ấy!
Jaemin định mở miệng cãi lại liền á khẩu. Hình như cậu chỉ quan tâm đến phụ huynh của những người bạn cậu mà thôi, Lee Jeno, từ lâu cậu đã xem như đối thủ cạnh tranh, đến cả bố mẹ hắn lâu rồi Jaemin cũng chẳng thấy, cho dù cả hai cùng một khu nhà. Hai gia đình vẫn luôn giữ quan hệ hòa hảo với nhau, nhưng mỗi lần gặp gỡ Jaemin đều không xuất hiện, vì Jaemin là con thứ, có anh trai đảm nhiệm trọng trách giữ gìn mặt mũi là được rồi, nên cảm thấy không cần thiết Na Jaemin liền trốn đi, dù sao gặp mặt Lee Jeno hay nghe đến cái tên ấy, cậu không nhịn được thấy bản thân thua kém hắn.
Lee Jeno không để tâm đến thái độ của Jaemin, hắn gõ gõ trên bài làm, Jaemin ngậm mùi sát lại gần, nghe hắn giải thích. Người học giỏi toán họ có tư duy rất nhạy bén, Lee Jeno biết cách đưa vấn đề phức tạp trở nên đơn giản khi giảng bài, Jaemin chỉ cần nghe hắn chỉ ba điểm liền tìm ra cách giải. Thiếu gia Na tính khí không tốt, nhưng nội tâm rất đơn giản, bất mãn vừa xuất hiện năm phút trước bay đi mất, cậu ồ một tiếng, không cầm lấy bài giải của Jeno, bắt đầu đặt bút làm.
Hiện tại đang là giờ sinh hoạt đầu giờ, giáo viên chưa vào lớp, thế nên hai nhân vật chính bàn trên đang cậu cậu tớ tớ nhặng xì ngầu, Jaemin nóng tính, khả năng tập trung không tốt, cậu rút cục tẩy trong hộp bút ra chuẩn xác ném thẳng vào đầu Park Daehyung.
"Câm!"
Cả lớp vẫn tròn mắt nhìn về góc cuối lớp, không phải vì Jaemin vừa mắng Park Daehyung, Jaemin cục súc không phải chuyện lạ, nhưng cảnh Lee Jeno và Na Jaemin hòa hợp lại là chuyện lạ.
Thành tích của Lee Jeno rất tốt, nhưng cực khó gần, chẳng ai dám hỏi bài cả, luôn tìm đến lớp phó Na để tìm sự giúp đỡ. Na Jaemin cũng chẳng phải tốt bụng gì, chẳng qua là rất hưởng thụ cảm giác được nhờ vả, quan trọng, chính là thích cảm giác mọi người hỏi cậu chứ không phải hỏi Lee Jeno.
Vậy là không ít người đưa điện thoại ra lén lút chụp lại, mười phút trước, vốn bọn họ đang truyền tai nhau chuyện Daehyung bỏ rơi Na Jaemin để Yujun ngồi cạnh, nhưng trước sự kiện hai cao thủ không đội trời chung đột nhiên hòa hợp như thế, chẳng ai còn để tâm đến nó nữa.
Na Jaemin vẫn không biết chuyện gì xảy ra, khoảnh khắc đặt bút xuống, sướng, quá sướng.
Khó có cảm giác gì sung sướng giống như khi giải ra bài toán mình cặm cụi hay ngày tìm cách giải. Tuy bằng cách thức không vẻ vang lắm.
Nhưng không sao, cậu đã công tác tư tưởng cho chính mình xong, Lee Jeno không lâu nữa sẽ mất ngôi vương mà thôi, không phải còn là đối thủ mà Jaemin không thể đánh bại được nữa, Jaemin nhìn hắn thuận mắt hơn nhiều.
Chi bằng, nhân lúc hắn còn có năng lực mà lợi dụng cho hết.
"Tôi nghĩ rồi, tôi sẽ chuyển xuống đây ngồi luôn, vị trí này quá thích hợp, là một cán bộ lớp, tôi thấy tầm nhìn ở đây rất tốt để quan sát mọi người"
Lee Jeno khó hiểu nhìn Na Jaemin, ánh mắt như muốn nói, cậu bị cái quái gì vậy?
Bàn cũ của Na Jaemin chỉ cách Lee Jeno có một bàn, có vẻ như tầm nhìn cũng chẳng khác nhau là bao, Jaemin chậc một tiếng, hất cằm về phía Daehyung, "Cậu ta quá phiền phức"
Lee Jeno chẳng nói gì nữa, nhắm mắt nghỉ một lát trước giờ giáo viên đến, chỉ được một lát, lớp phó văn thể tìm tới bàn hắn, thấy hắn đang ngủ, cô bạn dùng ánh mắt nhờ vả Na Jaemin.
Jaemin vỗ một cái vào vai Lee Jeno, hắn vốn chưa ngủ, quay sang nheo mắt nhìn cậu, Jaemin ngay lập tức đá vấn đề sang cho lớp phó, cô bạn thấy thế liền lập tức lên tiếng, "À chuyện lễ kỉ niệm thành lập trường, cậu là MC, tôi muốn hỏi bây giờ đã có kế hoạch gì chưa, hé lộ cho lớp mình trước một chút, chuẩn bị sớm hơn lớp khác thì tốt hơn"
Lee Jeno lắc đầu trả lời, "Đến giờ vẫn chưa có"
Những cán bộ lớp đều không ngại hỏi chuyện Lee Jeno, hắn chẳng qua là khó gần một tí mà thôi, việc chung của lớp chưa bao giờ hời hợt cả, chuyện liên quan đến tập thể, không ai ngại trao đổi với Lee Jeno hết.
Lớp phó văn thể gật gật, nhìn Na Jaemin đầy tiếc nuối, "Kể mà có Jaemin làm MC nữa, lớp mình sẽ lại càng là tâm điểm chú ý" - Nói đến đây, cô bạn nói thầm với Jaemin, "Vì cậu với lớp trưởng đứng chung cả trường sẽ nổ tung mất"
Na Jaemin cười khẩy, cậu cũng muốn kèn cựa với Lee Jeno xem ai làm tốt hơn chứ, nhưng đã từ chối vì muốn nhân cơ hội Lee Jeno chuẩn bị cho kỉ niệm thành lập trường bị sao nhãng mà vượt lên hắn ta.
Khoan đã.
Kiểu gì Lee Jeno chẳng sao nhãng việc học.
Vậy thì tại sao cậu lại không tham gia?
Phải tham gia, cho tất cả biết được rằng cậu rực rỡ như nào, Na Jaemin là người nổi bật như nào, tất cả mọi người phải chú ý đến cậu!
"Giờ chưa có kế hoạch, tức là bây giờ tôi đổi ý vẫn được?"
Hết giờ, Na Jaemin như bay chạy lên văn phòng tìm thầy phụ trách. Đến khi trở lại, cậu đã hớn ha hớn hở trở về, đắc ý đưa tay ra với Lee Jeno, "Xin chào, bạn dẫn"
Lee Jeno không để tâm, cũng không đưa tay ra, mặc kệ một mình Na Jaemin vui vẻ dọn đồ.
Kể từ hôm đó, Na Jaemin như uống lộn thuốc, hầu hết thời gian đều ở cạnh Lee Jeno, cùng bàn trên lớp, cùng dẫn sau giờ học. Lâu lâu lại nhìn Lee Jeno rồi ngốc nghếch cười.
Cứ nghĩ đến việc Lee Jeno tụt hạng mà sung sướng không chịu được. Có điều, mặc dù Na Jaemin lởn vởn quanh hắn nhiều đến thế, nhưng chưa bao giờ cậu bắt gặp Lee Jeno ở cùng Yujun kia, cậu rất nóng ruột, bây giờ còn chưa thì chừng nào mới tụt hạng?
Lẽ nào là không gặp ở trường?
Nghĩ thế, tan học, Na Jaemin liền lén lút đi theo Lee Jeno. Không đi xe, biết ngay, chắc chắn là đi gặp Yujun mà. Jaemin gọi điện cho tài xế, vậy thì cậu cũng không đi xe.
Lee Jeno đi trước, Na Jaemin thập thò tiếp bước theo sau. Có điều đây vốn chính là đường về khu nhà của hai người họ, đừng nói là đi bộ về nhé?
Cuối cùng Lee Jeno cũng chịu thay đổi lộ trình, hắn rẽ vào một con hẻm, nhưng từ khi bước vào đấy, bước chân của hắn nhanh hơn, Jaemin vừa núp vừa đi theo nên không kịp, một lúc đã chẳng thấy người đâu.
Cậu không trốn nữa, nhíu mày đi ra ngoài, nhìn quanh nhìn quắt tìm kiếm, lại không nhìn dưới chân, mèo nhà ai thả ra bị Jaemin phát hiện quá muộn, phản xạ tránh nó liền vấp ngã.
"ĐM, đau quá!"
Jaemin ôm đầu gối đau đến nhắm tịt mặt, lúc mở mắt ra đã thấy có người đang đứng cạnh, Jaemin nuốt nước miếng, xong rồi. Na Jaemin mím môi, ngẩng đầu đã cười ngọt ngào, "Chào nha, trùng hợp quá"
Lee Jeno không nói gì, đưa tay để Jaemin vịn theo đó đứng dậy, nhưng Jaemin bước một bước đã kêu la đau đớn mặc dù chẳng nghiêm trọng đến thế, Lee Jeno không khỏi nhớ tới lúc bé. Hắn thở dài, ngồi xuống, đưa lưng về phía Na Jaemin. Jaemin mỉm cười, nhanh chóng ôm lấy Lee Jeno, cậu quá lười để trở ra rồi.
Với cả, chủ yếu là Jaemin thích cưỡi lên đầu lên cổ hắn.
Na Jaemin đang đắc ý ngúc ngắc trên lưng Lee Jeno, đột nhiên nghe hắn trầm giọng lên tiếng:
"Nana công chúa, xin cậu, muốn cái gì, nói thẳng ra được không?"
...
Gì chứ mấy cái mất não đồ năng suất lắm, số chữ vượt mức luôn mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co