Truyen3h.Co

[Nomin] tỉnh

3.

nandan36



Na Jaemin nghe đến biệt danh kia liền đỏ bừng hai tai, đưa tay bóp cổ Lee Jeno, "Cậu im đi!"

Lee Jeno khó chịu ra lệnh, "Thả ra ngay lập tức"

Jaemin cũng chẳng vì thế mà sợ hãi, cậu nghiến răng nghiến lợi, "Cậu dám nhắc lại cái biệt danh chết tiệt kia, lần sau bóp chết cậu"

Cậu buông tay ra, biếng nhác đặt cằm lên tay đang vòng qua cổ Lee Jeno, "Gần đây tôi mới phát hiện, cái chuyện xưa lắc xưa lơ rồi mà cậu cứ thấy tôi là lại nhắc lại"

Lee Jeno dừng bước, xốc nhẹ một cái, "Tính cách tôi bây giờ có lẽ vì cậu mà hình thành đấy"

Jaemin hứ một tiếng không cãi lại nữa, tính cách tên này từ lúc bé đã lầm lì khó ưa, ai mà ảnh hưởng nổi chứ, lại còn thù dai như vậy. Ra đầu đường, Jaemin đã báo tài xế không cần đón nên cũng chẳng khách khí nữa, lên xe nhà Lee Jeno đi ké về nhà. Lên xe rồi, cậu mới nhận ra chiếc xe hình như đã đợi từ sẵn.

Cậu ngờ vực, vậy là Lee Jeno đã nhận ra biểu hiện bất thường dạo gần đây của cậu, biết cậu đi theo nên mới cố tình đi vào con hẻm này!

Sao vẫn tỉnh táo thế hả?

Không lẽ đến bây giờ hai người bọn họ vẫn chưa tiếp xúc với nhau, Jaemin nghi hoặc nhìn Lee Jeno ngồi bên cạnh, hắn cau mày, "Cất cái ánh mắt của cậu"

Jaemin chẳng để tâm, cậu chống cằm, ghé sát lại gần hắn, Jeno không động đậy, cũng không buồn cho cậu sự chú ý. Na Jaemin nóng ruột, bâng quơ thăm dò, "Cái cậu mà hôm bữa sang học ké lớp mình, tên gì ấy nhỉ? Cậu nhớ không?"

Lee Jeno tựa đầu về phía sau, nhắm mắt lại, không trả lời, Jaemin bĩu môi, là đang chê cậu ồn ào nhiều chuyện ấy mà. Jaemin đổi tư thế, muốn tiếp tục phá bĩnh Lee Jeno, nhưng chưa tiếp tục mở miệng được thì đã nghe hắn lạnh giọng:

"Na Jaemin, cậu muốn thăm dò Park Daehyung là việc của cậu, nhưng đừng thông qua tôi"

"Một mình người bạn thân của cậu đã khiến tôi đủ phiền phức rồi"

Jaemin ngẩn ra, cậu đâu có muốn thăm dò Park Daehyung, là muốn thăm dò hắn cơ mà, cậu thăm dò tên ngốc kia làm gì, cậu ta mà có cái đuôi đảm bảo trông thấy Kim Yujun đã vẫy loạn xạ rồi, có gì không rõ ràng nữa. Jaemin mím môi, suýt thì quên, thân phận của mình là nhân vật phụ chuyên tìm cách chia rẽ nhân vật chính.

"Liên quan gì đến Daehyung, chỉ là thấy người ta cũng có quyết tâm học hành nên hỏi tên thôi mà"

Nói xong, Jaemin lại đầy mong đợi nhìn hắn, "Vậy cậu biết tên cậu ta là gì không?"

Jeno khoanh tay đáp cụt ngủn, dập tắt đi hứng khởi của Na Jaemin, "Không"

Cuối cùng thì Jaemin cũng chịu yên tĩnh, cậu tựa đầu vào cửa kính chán nản, không để ý đến biểu cảm khác lạ của người ngồi bên cạnh. Na Jaemin lúc này thật sự rất lo lắng, Lee Jeno thậm chí còn chẳng biết tên của Yujun kia, thậm chí còn chẳng có vẻ gì là hứng thú, mọi thứ dường như đang chậm lại so với cốt truyện, tự tin của Jaemin dần vơi bớt về những thứ cậu cho rằng bản thân sẽ nắm chắc trong tay.

Càng nóng ruột, tối hôm đấy Na Jaemin tự nhốt mình trong phòng học điên cuồng, cậu ỷ lại việc mình biết cốt truyện mà lơ là, nhưng Lee Jeno đến hiện tại vẫn chưa nhớ nổi tên của Kim Yujun, chẳng phải hắn sẽ còn ngồi trên đầu Jaemin thêm một thời gian nữa sao?

Điện thoại bị quăng một xó, cửa phòng đóng kín mít, ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài đến sáng mai.

Sáng ngày hôm sau, Na Jaemin vừa ngủ được ba tiếng tỉnh dậy bởi đồng hồ báo thức, cậu nhắm mắt lần mò điện thoại trên tủ đầu giường để xem lịch trình ngày hôm nay, nhưng mò mẫm mãi vẫn chẳng thấy, bây giờ mới nhớ đến điện thoại bị mình quăng xó ở đâu đó trong phòng vào tối qua.

Cậu tìm được điện thoại ở trước cửa phòng, mới cầm điện thoại lên, không phải là ghi chú thời gian biểu ở đầu tiên, mà là một nùi đủ loại thông báo. Có tin nhắn của bố mẹ đang vắng nhà, có tin nhắn của bạn bè, thông báo ứng dụng mạng xã hội,... Jaemin nhíu mày, trời sập sao?

Jaemin mở liên kết mà Park Daehyung gửi qua, bài đăng kia, Jaemin thấy không có vấn đề gì.

Là hình chụp lén hai tuần trước, khi Na Jaemin chủ động ngồi cạnh Lee Jeno, trong bức ảnh kia, Jaemin nhíu mày tập trung nghe Jeno nói, mà Jeno lại tay chỉ bài mắt nhìn Jaemin, muốn qua thái độ cậu để biết cậu đã hiểu chưa. Jaemin đã thấy bài đăng này từ hai tuần trước rồi, khi thấy bức ảnh, cậu Na đã muốn nhảy dựng lên đòi xóa bài. Làm sao có thể để việc cậu phải nhờ Lee Jeno giảng bài lan truyền cho tất cả mọi người thấy được!

Nhưng sau đó, cậu vào xem bình luận, có vẻ như chẳng ai quan tâm đến việc mà cậu quan tâm, tất cả mọi người chỉ tập trung vào hai vấn đề: Một, tại sao hai người lúc nào cũng đằng đằng sát khí với nhau lại hòa hợp như thế này. Hai, Na Jaemin với Lee Jeno ai đẹp trai hơn.

Vấn đề sau chạm trúng điểm ngứa của cậu, hai luồng ý kiến không ngừng tranh cãi, mà Na Jaemin lại thích sự hơn thua này, Jaemin đọc bình luận nghiêng về phía mình mà tủm tỉm cười, cuối cùng quyết định, vẫn là để họ cãi nhau đi.

Tóm lại là việc này đã qua được hai tuần rồi.

Na Jaemin trở lại, tiếp tục ấn vào liên kết thứ hai.

Là bài đăng từ trang thông tin của trường học, trong mấy bức ảnh của bài đăng, có một tấm là bức ảnh chụp lén vừa rồi, Jaemin nhìn lượt tương tác, mẹ ơi, cả nước xem hay gì?

Bây giờ thì cậu hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

Lỗi tại đẹp trai quá!

Đầu tiên, bức ảnh được lan truyền ra ngoài cả phạm vi nhà trường vì vẻ ngoài xuất chúng của cả hai, càng lan rộng hơn, người ta đào ra được vài thứ.

Đây là Nana và Dinu đấy mà!

Hóa ra sau bao nhiêu năm, hai đứa trẻ vẫn ở cạnh nhau.

Na Jaemin nhíu mày ôm đầu, thoát ra khỏi bài đăng, lướt một vài nền tảng mạng xã hội, đầy rẫy những đoạn video từ hồi cậu và Lee Jeno bảy tuổi.

Năm đấy, mẹ Na vẫn chưa hoàn toàn rút khỏi giới giải trí, thi thoảng vẫn nhớ ống kính máy quay và sự chú ý từ công chúng. Nhận được lời mời từ một chương trình truyền hình thực tế về mẹ và bé, liền đồng ý tham gia. Nhưng hầu như những khách mời kia đều hai con, có anh có em, còn anh trai Na Jaemin lúc ấy, Na Joonwoo đã mười lăm tuổi, không phù hợp với nữa, thêm nữa, Joonwoo trưởng thành sớm, hoàn toàn không có ý định xuất hiện trên truyền hình.

Còn em bé Na thì sao? Em bé Na không cần biết đi làm cái gì, chỉ cần nghe đến đi theo mẹ đã thích rồi. Khi ấy, hai đứa bé còn nhỏ, nhà họ Na và nhà họ Lee lại ở gần nhau, hai gia đình muốn giữ quan hệ tốt đến cả thế hệ sau, liền thường xuyên dẫn hai đứa bé đến chơi cùng nhau. Mẹ Na khi ấy nhìn hai đứa nhóc liền nảy ra một ý.

Mà bố mẹ Lee cũng không có vấn đề gì, vậy là mẹ Na cùng hai đứa trẻ cùng tham gia. Dàn khách mời toàn tên tuổi đình đám hoặc từng đình đám lui về ở ẩn, thêm những em bé thừa hưởng gen xuất sắc của bố mẹ, bé nào bé nấy đều rất đáng yêu, mỗi đứa một cá tính, dễ hiểu, nó trở thành chương trình truyền hình thực tế quốc dân lúc bấy giờ.

Em bé Na năm ấy được chú ý nhất nhì, bởi rất lanh lợi, lại ra dáng ông cụ non thấu hết chuyện đời, điệu đà thì không ai qua, đanh đá thì không ai bằng, đối với người lớn lại rất ngọt ngào quan tâm, thế nên được các cô chú gọi là Nana công chúa.

Lee Jeno vốn tính cách khi ấy đã trầm lặng, Jeno quá lặng lẽ, cùng một đội nhưng không có tính hợp tác. Nhưng cũng chỉ là một đứa con nít, bị Na Jaemin chọc cho giận mấy lần, cuối cùng không chịu được, ít lần cùng Jaemin tranh cãi, cuối cùng vẫn bị ông cụ non nói cho á khẩu.

Tương tác của hai đứa nhóc này được người ta chú ý, một đứa thì ít nói, một đứa lại nói quá nhiều, một đứa thì có vẻ hờ hững, đứa còn lại thì đanh đá. Quan trọng là lúc nào cũng chí chóe, nhưng lại rất hay bảo vệ cho nhau.

Jaemin xem lại một đoạn video ngày trước bỗng nhiên hot trở lại, không biết bày ra biểu cảm gì.

"Cậu quát tớ đấy à?"

Bé Dinu lúng túng, "Không mà, hơi lớn giọng một tí thôi"

Nana khoanh tay, "Lớn giọng là quát rồi đấy!"

"Cậu không được như thế, hung dữ thế làm gì, cậu làm tớ sợ đấy!"

"Xin lỗi cậu"

Vài video nữa, đều là Nana có việc gì đều ý ới gọi Lee Jeno, mà Dinu không nói lại Na Jaemin đều phải nghe theo.

Na Jaemin tặc lưỡi một cái, thế này thì bảo sao mà Lee Jeno không ghim cậu lâu như thế. Cậu thở dài, không biết nên làm thế nào, thực ra cậu không thấy mất mặt lắm, chuyện còn bé như thế ai mà để tâm nữa, chỉ riêng Lee Jeno cứ nhắc lại mới khiến cậu khó chịu thôi, chứ cư dân mạng thì cậu thấy bình thường, tại họ khen cậu á!

Nhỏ khen đáng yêu, lớn khen đẹp trai, đã quá còn gì.

Có lẽ di truyền từ người mẹ nổi tiếng của mình, Na Jaemin rất thích sự chú ý, đặc biệt là chú ý vì cậu đẹp trai.

Tin nhắn của bố và mẹ gửi đến, hỏi cậu có muốn xử lí nó không, Na Jaemin có rất nhiều ước mơ, khi thì muốn trở thành một nhà khoa học, khi thì muốn trở thành một người thừa kế, khi lại muốn thành một nhà ngoại giao,... và cũng từng nghĩ đến việc trở thành một người nổi tiếng. Thế nên, bố mẹ muốn hỏi cậu có muốn lợi dụng sự nổi tiếng hiện tại không.

Jaemin muốn chứ, chỉ có điều bên phía Lee Jeno thế nào thôi.

Muốn biết thì hỏi, Na Jaemin gọi cho liên hệ mới thêm cách đây hai tuần vì việc chuẩn bị cho lễ kỉ niệm, chỉ hai hồi chuông đã có người nghe máy.

"Gì?"

Jaemin bĩu môi, đảo mắt nhìn trần nhà, cái thái độ khó chịu này!!

"Chuyện bức ảnh đó..."

Cậu không biết làm sao để hỏi Lee Jeno, vì hắn còn ghim chuyện từ mười năm trước như thế, cậu không mở miệng được. Trong lúc Jaemin còn đang chần chừ, Lee Jeno đã lên tiếng trước:

"Sao? Sợ cậu bạn thanh mai trúc mã kia ghen à?"

Có lẽ vì đã nhận ra kết cục bi thảm của mình khi thích Park Daehyung, Jaemin rất nhạy cảm khi ai đó cho rằng cậu thích cậu ta, nghe giọng điệu của Lee Jeno, hẳn là hắn nghĩ cậu có tình cảm với tên kia. Cậu đã cố giữ khoảng cách với Park Daehyung một thời gian rồi, sao người này vẫn nghĩ được như thế chứ? Có lẽ vì lo lắng, Jaemin tức giận phản bác, "Cậu ta liên quan gì đến tôi?!"

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng một lúc, ngay khi Jaemin định đưa điện thoại ra xa kiểm tra hắn đã cúp máy chưa liền nghe thấy Lee Jeno thấp giọng:

"Cậu quát tôi đấy à?"

Jaemin không nhận ra câu nói quen thuộc này, nhưng nghe giọng điệu của Lee Jeno, cậu thấy bản thân không nên như vậy, do cậu quá nhạy cảm rồi, tự nhiên lại nổi giận với người ta, "Không có mà, chỉ hơi lớn giọng một tí thôi"

Na Jaemin áy náy cúi đầu vò vò con gấu bông đang ôm, không lâu sau, bên tai nghe thấy tiếng cười khẽ từ điện thoại:

"Lớn giọng là quát rồi đấy"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co