Truyen3h.Co

[Nomin] tỉnh

5.

nandan36


Lời này của Lee Jeno nói ra, không chỉ khiến Park Daehyung cứng người, đến cả Na Jaemin cũng phải ngẩn ra.

Biểu tình vui vẻ của Park Daehyung lập tức biến mất, cậu ta ngước mắt nhìn Lee Jeno như muốn hỏi, cậu có biết mình đang nói cái quái gì không.

Có điều Lee Jeno chẳng bận tâm đến thái độ của hai người họ, hắn đã xem xong kịch bản, bước chân rời đi, nhưng mở cửa rồi lại không nhúc nhích, Lee Jeno quay lại nhìn Na Jaemin còn bần thần, hơi hất cằm, "Có định đi nữa không?"

Jaemin cầu còn không kịp, cậu muốn trốn khỏi cái tên lắm lời Park Daehyung này, nhanh chóng đứng dậy, chạy theo sau Lee Jeno. Na Jaemin mắt dán chặt về phía lưng hắn, chợt thấy tên này hình như cũng không tệ lắm. Thực ra cậu hiểu lý do tại sao Lee Jeno lại nói ra lời vừa rồi.

Lee Jeno vẫn luôn cho rằng cậu thích Park Daehyung, nên vừa rồi, khi cậu ta lải nhải không thôi về Kim Yujun, hắn đã giúp Na Jaemin cắt ngang.

Jeno đột nhiên dừng bước, Jaemin đang cắm đầu cắm cổ đi theo suýt thì đâm sầm phải, khi hắn quay người lại, Jaemin đã kịp thời hãm bước chân lại, có chút mất thăng bằng, tuy không ngã, nhưng Lee Jeno nhanh tay đỡ lấy cậu.

"Tự nhiên dừng lại làm gì?"

Lee Jeno buông tay, lấy cue card gõ lên đầu cậu một cái, "Muốn nhắc nhở cậu, bỏ qua hiềm khích cá nhân, hợp tác với tôi cho tốt"

Jaemin bĩu môi, xoa xoa đầu, "Có phải chưa từng tập dượt trước với nhau đâu, tôi làm việc với cậu đâu mang theo tư thù"

Jeno thiếu đánh nhìn phía sau cậu, hơi nhướn mày, "Còn không phải vì tôi vừa rồi phá đám cậu với người trong lòng à?"

Na Jaemin chau mày, "Đã bảo bao lần rồi, tôi không có thích cậu ta!"

Jeno hờ hững gật đầu cho qua chuyện, điều này làm Na Jaemin rất khó chịu, cậu muốn níu lấy Lee Jeno giải thích thì đã có tín hiệu chuẩn bị, cuối cùng đành phải ngậm mùi chấp nhận bị hiểu lầm.

Jaemin biết kết cục của mình khi phải lòng Park Daehyung, nên việc ai đó cảm thấy cậu thích Park Daehyung đều khiến lòng cậu như lửa đốt, nếu người ngoài cuộc còn nhìn ra thế, thì Kim Yujun sẽ cảm thấy thế nào?

Có điều cậu không để ý, trong lúc cậu đang đăm chiêu suy nghĩ, người bên cạnh cũng đang lặng lẽ quan sát cậu.

Khi đã được thông báo đến lúc lên sân khấu, Lee Jeno tách cậu ra, đi từ phía bên kia cánh gà, Jaemin cũng buộc bản thân thoát khỏi suy tư, điều chỉnh trạng thái. Từ lúc chương trình thực tế kia được thảo luận trở lại, Na Jaemin và Lee Jeno luôn là tâm điểm của cả trường, đám học sinh chỉ mong đợi khung cảnh hai người xuất hiện chung. Nên khỏi cần phải nói, ngay khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, sau đó mỉm cười đi về phía đối phương, bên dưới lập tức bùng nổ, mà chính cả Na Jaemin khi bắt gặp đôi mắt biết cười của Lee Jeno, ý định so kè liền chẳng còn nữa, kẻ tung người hứng, hòa hợp như thể bọn họ vốn dĩ chính là như vậy.

Trong lúc cả hai đang đứng đợi ở góc sân khấu đợi đại diện cựu học sinh trao tặng quà cho các học sinh ưu tú, Na Jaemin cảm thấy Lee Jeno vừa quay sang nói gì đấy bên tai mình, nhưng cậu không nghe rõ, nghiêng đầu muốn Lee Jeno nói lại, nhưng hắn không nói nữa, Jaemin nhìn hắn, chỉ thấy hắn mỉm cười lắc đầu.

Có lẽ lúc này cả hai sẽ không nghĩ tới, sau khoảnh khắc này, hai người sẽ trở thành cặp bạn thân lớn lên bên nhau được cả cõi mạng đẩy thuyền.

Cũng khiến cho một người đang ngồi phía dưới tâm trạng sa sút, tối sầm mặt.

Chương trình diễn ra suôn sẻ, Na Jaemin cảm thấy bản thân thể hiện quá xuất sắc, trở lại hậu trường cứ ríu rít bên tai Lee Jeno, Lee Jeno như đã quen với sự tự luyến của Na Jaemin, chỉ lẳng lặng để cậu lải nhải.

Jaemin ngừng lảm nhảm, phát hiện không xa đang có chuyện ồn ào, cậu trông thấy đã có đám đông tụ tập trước cửa phòng đợi, đến gần hơn một chút, hình như là tỏ tình.

Jaemin hơi nheo mắt, là Park Daehyung đang ôm trong tay một bó hoa lớn, ghé sát lại gần Kim Yujun nói nhỏ gì đấy, Kim Yujun nghe xong thì xấu hổ cúi đầu, mọi người ồ lên. Jaemin đang đánh giá sự quê mùa của hai người họ thì nghe thấy người bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi:

"Có ghen tị không?"

Na Jaemin nhún vai, nhấc chân bước đi vào trong phòng thay đồ, "Quá ngốc nghếch, cũng quá mất mặt"

Lee Jeno không hiểu sao lại có vẻ lại rất hài lòng với câu trả lời này, hắn đi theo Jaemin vào trong, cả hai thay xong đồ, xác định đã hoàn thành nhiệm vụ, cả hai cũng nhau bước qua đám đông đi về.

Khuôn viên trường rất rộng, Jaemin sóng vai cùng Lee Jeno, chợt cảm thấy ngứa ngáy.

"Tôi biết, lúc ở phòng đợi, cậu đã giải vây cho tôi"

Lee Jeno lạnh nhạt đáp, "Ồ, cũng biết đấy à?"

"Tại sao lại giúp tôi?"

Hắn liếc Jaemin một cái, "Tôi có bao giờ làm trái ý cậu được đâu"

Na Jaemin đặt tay sau gáy, "Nhưng lúc đó, tôi đâu có sai bảo cậu"

Lần này Lee Jeno không trả lời nữa, nhưng Na Jaemin vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi, "Cậu không phải là ghét tôi à?"

Lee Jeno dừng bước, Na Jaemin không hiểu cũng đứng lại theo, thái độ hắn trở nên nghiêm túc, Jeno nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:

"Tôi chưa từng ghét cậu"

Na Jaemin không còn nhớ quá nhiều chuyện lúc bé, nhưng mấy ngày nay, đâu đâu cũng là cậu và Lee Jeno lúc còn bé, Jaemin có xem trúng đoạn phỏng vấn của mình, khi ấy, Jeno quá ít nói, lại dễ nổi nóng, ông cụ non Nana lúc nào cũng cằn nhằn Dinu, thế nên cậu đã được hỏi rằng có ghét Dinu không.

Nana lúc đó đã thật thà trả lời:

"Cháu không ghét bạn ấy"

Và Na Jaemin không còn nhớ quá nhiều chuyện lúc bé, nhưng cậu nhớ tại sao hai người từ sau chương trình kia đã hiểu nhau hơn, thậm chí thân thiết hơn lại đột ngột không còn tiếp xúc với nhau nữa.

"Rõ ràng là lúc ấy cậu..."

Không để Jaemin nói hết, Lee Jeno đã ngắt lời cậu, cậu phát hiện ra thái độ của hắn trở nên mềm mỏng hơn, hắn nhẹ giọng nói với cậu:

"Nana, có nhiều chuyện không thể lý giải được"

Na Jaemin hiểu lời Lee Jeno sang một nghĩa khác, diễn giải ý của hắn là, do lúc đấy trẻ con, nên hắn chẳng lý giải nổi thái độ của bản thân. Nhưng cái cậu thực sự để tâm là Jeno lại gọi cậu bằng tên thân mật.

Nhưng cậu lại không khó chịu.

Cái tên thân mật này không phải ai Jaemin cũng cho phép họ gọi, kể cả thân thiết như Park Daehyung, cậu ta cũng từng thử gọi, nhưng Na Jaemin rất không vui. Có lẽ vì từ lâu Lee Jeno đã vốn luôn gọi cậu như vậy, nên bây giờ cái tên Nana từ miệng hắn nói ra khiến cậu cảm thấy chẳng có gì là không đúng cả.

Có điều Lee Jeno đã dám gọi cả tên ở nhà của cậu ra như thế, Na Jaemin cũng chẳng ngại kêu tên thân mật của hắn để trả đũa đâu, vậy là trên sân trường, có hai người sóng bước bên nhau, một người im lặng, người còn lại cứ ríu ra ríu rít lặp đi lặp lại:

"Dinu, Dinu, Dinu,..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co