Truyen3h.Co

[Nomin] tỉnh

6.

nandan36

Vốn tưởng Na Jaemin gọi một lúc là chán, ai ngờ đến tận ngày hôm sau vẫn treo trên miệng "Dinu, Dinu"

Lee Jeno đang gục mặt trên bàn ngủ, nhưng chốc chốc lại nghe thấy người ngồi bên cạnh ý ới gọi, gọi không được thì níu níu ống tay áo, cuối cùng hắn vẫn phải thẳng người ngồi dậy xem bài cho Na Jaemin.

Giảng bài cho Na Jaemin không mệt, chỉ cần cho cậu một gợi ý nhỏ là cậu sẽ phát hiện ra cách giải quyết toàn bộ vấn đề. Jaemin đặt bút làm bài, bàn trên lại bắt đầu lộn xộn, cậu buông bút, ngẩng đầu cau mày nhìn lên bàn trên.

Là  Park Daehyung và Kim Yujun.

Park Daehyung dường như không phát hiện được rằng Na Jaemin đang khó chịu, vui vẻ chào một tiếng, sau đó lại quay sang chọc ghẹo Kim Yujun đang đỏ bừng hai tai ngồi cạnh. Jaemin vốn định lấy cùi chỏ cho cậu ta một cú để im miệng, nhưng quay sang thấy Lee Jeno có thể bỏ ngoài tai hai người kia đang ồn ào mà giải đề giúp cậu, cậu lại nằm dài trên bàn nhìn hắn chăm chú.

Lee Jeno phát hiện ra ánh mắt của cậu, nhưng không vì cậu mà dừng việc đang làm, "Có chuyện gì?"

Jaemin lấy tay kê cằm, "Tại sao cậu không bao giờ bị mất tập trung, tại sao có cố gắng cỡ nào tôi cũng không đuổi kịp cậu, tại sao bài toán tôi nghĩ cả đêm không ra cậu lại mới liếc mắt đã giải ra?"

Bây giờ Lee Jeno mới quay sang nhìn cậu, hắn đưa tay xoa xoa sau đầu Na Jaemin, chính bản thân cũng không nhận ra mình đã dịu giọng:

"Tại vì tôi còn nỗ lực hơn cả cậu"

Na Jaemin không ngờ câu trả lời của hắn lại là như vậy, cậu từ lâu đã thoát khỏi thiết lập, điểm số của cậu, những điểm ưu tú của cậu đều là do cậu nỗ lực mà có. Nhưng câu trả lời của Lee Jeno khiến cậu hoài nghi một số chuyện.

Đáng nhẽ Lee Jeno phải cho rằng bản thân vượt trội vậy là điều hiển nhiên, chẳng cần nỗ lực cũng ăn đứt cậu. Cậu còn đang ngơ ngẩn, Lee Jeno đã nói tiếp:

"Học tập không chỉ có nỗ lực là được, cậu nỗ lực, người khác cũng có thể nỗ lực gấp đôi cậu, thậm chí là nỗ lực có phương pháp"

Jaemin hớn hở hỏi, "Vậy phương pháp của cậu là gì?"

Lần này Lee Jeno rời mắt khỏi bài toán trước mặt, quay sang nhếch môi cười nhìn cậu, "Gọi một tiếng anh đi"

Na Jaemin cũng mỉm cười ngọt ngào đáp lại, đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng từ tốn giơ ngón giữa rồi tiếp tục nằm nhoài lên bàn, quay mặt về hướng khác.

Có điều hai người ngồi bàn trên vẫn chưa hết phiền phức, Kim Yujun hay ngại, chắc vì lí do đó Park Daehyung lấy làm thích thú với việc trêu chọc cậu ta. Na Jaemin liếc hai người một cái, đang không biết nên làm thế nào cho hai người họ im miệng thì Park Daehyung đã tự tìm đến, cảm nhận được ánh mắt của Jaemin, cậu ta cười cười, sau đó vươn tay định chạm vào đầu cậu, Jaemin cau mày lùi về phía sau.

"Cậu biết mà, tớ ghét ai chạm vào tóc của tớ"

Park Daehyung nhìn sang Lee Jeno đang viết gì đấy lia lịa, định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn xin lỗi Jaemin. Na Jaemin còn tính nhắc hai người họ yên tĩnh một chút Lee Jeno đã gõ nhẹ lên mặt bàn, Jaemin lại hồ hởi sáp lại gần hắn, quên luôn đang bực mình vì chuyện gì.

Jaemin nghe Lee Jeno nói xong, còn lấn cấn vài chỗ, cảm thấy ở bước này có thể giải quyết bằng cách khác nhanh gọn hơn, Park Daehyung nhìn cả hai cậu một câu tôi một câu, nhớ đến lời Lee Jeno đã nói ngày hôm qua.

Là ai cướp của ai?

Kể cả thời gian qua Na Jaemin có đối địch với Lee Jeno thế nào, chỉ cần Lee Jeno chịu bước về phía Na Jaemin, Na Jaemin liền như chẳng xảy ra hiềm khích gì, hòa hợp với Lee Jeno như thể vốn dĩ luôn là thế.

Cuối cùng màn tranh luận mà Park Daehyung chẳng thể hiểu nổi kia cũng kết thúc, Jaemin chiến thắng bởi suy nghĩ của mình, tự đắc ngả người tựa ra ghế sau, xoa đầu Lee Jeno, "Dinu đã cố gắng rồi"

Lee Jeno cũng mặc kệ để Na Jaemin muốn làm gì thì làm.

Kim Yujun thấy Park Daehyung thất thần, cậu ta lay lay hỏi, "Cậu sao thế?"

Park Daehyung bừng tỉnh, rời mắt khỏi hai người họ, mỉm cười với Kim Yujun, "Không sao, tối qua ngủ không ngon, hơi mệt"

Từ sau khi biết Lee Jeno có phương pháp học riêng, Na Jaemin lại càng bám dính lấy Lee Jeno hơn nữa hòng lỏm được bí quyết của hắn. Nhưng mà tổng kết lại thì, phương pháp học hiệu quả mà hắn nói hầu như toàn là những điều mà ai cũng biết, chỉ có điều không ai làm theo được.

Na Jaemin không thích phương pháp nhiều nguyên tắc như thế, có thể đối với Lee Jeno thì hiệu quả, nhưng cậu thì không. Có điều, hình như Na Jaemin cũng tìm ra một phương pháp học hiệu quả cho bản thân rồi.

24/7 dính lấy Lee Jeno.

Cùng hắn thảo luận, cùng hắn làm đề, sau đó để hắn chấm bài luôn.

Gần đây thậm chí Na Jaemin còn không ngại tự mình mò sang nhà Lee Jeno, gia đình Lee Jeno không xuất hiện quá nhiều trong giấc mơ của cậu, cũng đã lâu lắm rồi Jaemin không gặp lại, chắc họ đã không còn như trước, dù sao tính cách Lee Jeno bây giờ như thế này, phần nào đó cũng là do áp lực từ phía gia đình mà ra, sau này Kim Yujun mới chữa lành được chứ.

Nhưng hiện tại cậu thấy Lee Jeno ngoài hay khó ở, tự cao tự đại ra thì cũng chẳng có gì là u ám cả.

Có điều, vừa thấy Na Jaemin, cô Lee đã bày tỏ thái độ vui mừng:

"Nana, lớn thế này rồi, lâu rồi cô chú không gặp, vẫn nhận được quà của cô chú chứ?"

Jaemin biết bản thân vẫn thường xuyên nhận được balo, giày, đủ thứ từ hãng thời trang nhà họ Lee. Nói ra hơi ngại, vì địa vị của bố mẹ, nên quà gửi đến cậu chẳng thiếu thứ gì, cậu không đặc biệt để ý lắm.

Nhưng gặp lại hai người họ, khiến cậu cảm thấy rằng quà tặng của cô chú là gửi cho Nana mà thôi.

Na Jaemin trầm ngâm nhìn Lee Jeno, buông ra lời nhận xét:

"Cậu lớn lên thành cái dạng này đúng là bằng thực lực"

Nói xong Jaemin lấy cái bánh trên bàn bỏ vào miệng nhai, thấy ngon còn gật gật đầu rất vui vẻ, tiếc là Lee Jeno lại lên tiếng làm vui vẻ bớt một nửa:

"Còn cậu lớn lên thành dáng vẻ này, đúng là..."

Na Jaemin cho rằng hắn lại định mỉa mai mình, cắt ngang lời hắn, cậu không để ý đến thái độ Lee Jeno lúc này không giống như định chọc ngoáy cậu.

Thế nên dạo gần đây Na Jaemin cho rằng quan hệ của hai người đã tốt lên rồi, cũng bỏ ra sau đầu chuyện sau này Lee Jeno sẽ phải lòng Kim Yujun, ngày nào hắn chưa ngu ngốc rơi vào tình yêu, ngày đó cậu vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ tốt đẹp với Jeno.

Nhưng ngày đấy nhất định sẽ đến, có điều Na Jaemin hưởng thụ đãi ngộ khi ở cạnh Lee Jeno đã quen, khi nó thực sự đến cậu cảm giác thật sự khó chấp nhận.

Bắt đầu từ sáng nay, thái độ của Lee Jeno đã khác lạ, hắn làm lơ lời chào hỏi của cậu, cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng suốt hai tiết học. Jaemin mím môi, có lẽ là vì bắt đầu nhận ra tình cảm với Kim Yujun, theo thiết lập thì không thể dây dưa với người khác ngoài Kim Yujun nữa.

Na Jaemin biết điều không tiếp tục làm phiền hắn, tối qua cậu học bài rất khuya, nhưng bây giờ lại nằm xuống bàn mà chẳng thể chợp mắt.

Jaemin không ngủ, nhưng chỉ duy trì im lặng như thế, cuối cùng, Lee Jeno lại là người không chịu nổi lên tiếng trước.

"Nana, ngồi dậy, tôi phải nghiêm túc nói với cậu chuyện này"

Jaemin ngơ ngác bị lôi dậy, thấy thái độ nghiêm túc của Lee Jeno, Nana công chúa bình thường thích leo lên đầu lên cổ người ta cũng có chút sợ hãi.

Lẽ nào là kể cả cậu không đụng đến Kim Yujun cũng sẽ bị hắn ghét lây vì cậu là bạn của tình địch hắn?

"Cậu không nhận thức được rằng hành động nào của bản thân sẽ vô tình gây hiểu lầm cho người khác hay sao? Cậu có chịu trách nhiệm được không nếu vô tình khiến người ta tương tư thật?"

Jaemin khịt mũi một cái, nói gì vậy trời?

Còn nói một tràng dài như thế, lệch thiết lập quá bạn ơi.

"Cậu đang nói đến chuyện gì đấy?"

Jeno nhìn Na Jaemin cứ ngây ngô chẳng hiểu mô tê gì lại càng bực mình, "Sáng nay trước khi vào lớp cậu đã làm gì?"

Na Jaemin xoa xoa cằm, ừm, trước khi vào lớp, bạn nữ lớp bên hỏi cậu về kinh nghiệm của cậu về cuộc thi hùng biện năm ngoái cậu tham gia. Việc được xin kinh nghiệm khiến Na Jaemin cảm thấy bản thân cực đỉnh, rất vui vẻ chia sẻ cho cô bạn, lại còn giúp cô bạn ôm chồng vở bài tập lên phòng giáo viên.

"Tôi giúp đỡ bạn học thôi mà"

Lee Jeno có vẻ rất không hài lòng với câu trả lời này lắm, còn Na Jaemin sau khi biết hắn tức giận vì chuyện này, lập tức đầy sức sống trở lại, cậu mở cặp, lôi ra tờ đề tối qua bản thân đã làm, đưa sang cho Lee Jeno.

"Chấm giùm đi mà"

Dinu mười bảy tuổi hay Dinu bảy tuổi năm ấy, đối với Nana đều là tức mà không làm gì được. Hắn cầm lấy tờ đề, mở miệng tiếp tục càu nhàu, Lee Jeno chưa lấy bút ra, bèn đưa tay sang phía Na Jaemin ý bảo đưa bút đây.

Nhưng Nana quá buồn ngủ rồi, cậu áp má lên bàn tay của Lee Jeno, sau đó kê lên đó nhắm mắt lại, trước khi ngủ còn phụng phịu, "Rồi rồi, biết rồi"

Lee Jeno đang cằn nhằn bỗng im bặt, hắn sững sờ nhìn Na Jaemin cọ cọ má vào lòng bàn tay hắn.

Chịu rồi, biết sao giờ, còn nói được gì nữa.

Dinu để cho Nana kê lên tay mình, sau đó khẽ khàng dùng tay còn lại lấy bút trong cặp ra, bắt đầu chấm bài.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co