7.
Na Jaemin ngồi trong góc, đến cả lúc giáo viên vào lớp vẫn không tỉnh, Park Daehyung thấy cậu ngủ liền thẳng lưng chắn tầm nhìn của thầy giáo, cứ thế, Na Jaemin ngủ đến lúc giải lao, bị đánh thức bởi tiếng ồn ào phấn khích khi hết giờ của bạn học. Jaemin đã thức giấc nhưng lười biếng không muốn tỉnh luôn, vẫn nhắm nghiền mắt, cậu nhận ra mình đang kê đầu lên cái gì đó, thấy lạ liền cọ cọ má muốn cảm nhận xem thử là gì.
Jaemin mở mắt, nhìn thấy Lee Jeno đầu tiên, hắn đang tập trung ghi chép gì đấy mặc dù đang nghỉ giữa giờ. Có lẽ vừa mới tỉnh giấc, chưa thích nghi được với ánh sáng, khiến cậu cảm thấy Lee Jeno lúc này rất chói mắt, sao người này lại hoàn mỹ đến thế, mũi đẹp, môi đẹp, cười đẹp, như lúc này không cười cũng đẹp. Na Jaemin cứ nhìn chằm chằm như thế, cuối cùng Lee Jeno cũng nhận ra cậu đã tỉnh, hắn không quay sang nhìn cậu, nhưng Jaemin cảm nhận được rằng hắn đang mất tự nhiên, bàn tay đang để cho cậu kê đầu cứng lại.
Lúc này Jaemin mới giật mình nhớ ra mình đã kê đầu lên tay người ta cả tiếng đồng hồ rồi, không cứng mới lạ đó!
Lee Jeno nhíu mày, khó khăn thu tay lại, hắn buông bút xuống, tự mình xoa bóp cánh tay.
Na Jaemin áy náy đứng dậy đi ra phía sau Lee Jeno, giúp hắn xoa bóp, nhỏ giọng, "Cậu không biết thu tay về hả?"
Lee Jeno tựa người lên ghế, "Tôi sợ công chúa không có giấc ngủ ngon lại làm khổ tôi"
Jaemin dùng lực tay mạnh hơn nhấn vai hắn, gằn từng chữ, "Không xỉa xói tôi thì cậu chết à?"
Hắn không nói lại nữa, chỉ cười, Jaemin nắm tay lại làm tư thế muốn đánh người, nhưng lại chỉ tiếp tục bóp vai cho người ta. Ngay lúc này, cả hai người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn xung quanh lớp học, mấy cái điện thoại đang chĩa về phía họ cũng lập tức bị thu lại. Park Daehyung nói lớn, "Mấy người có phiền không hả?"
Jaemin cúi đầu nhìn Lee Jeno, do dự một lúc nhưng vẫn hỏi, "Cậu thì sao? Cậu có phiền không?"
Lee Jeno lật lật tờ đề trước mặt, Jaemin không thấy được thái độ của hắn, nhưng có thể đoán được khi nghe giọng điệu bình thản của Lee Jeno:
"Cậu thích thì tôi không phiền"
Na Jaemin tròn mắt ngạc nhiên, cậu không ngờ Lee Jeno lại biết chuyện cậu đang muốn tận dụng sự nổi tiếng lúc này, và sự thật thì cậu vẫn luôn thích sự chú ý, có lẽ di truyền từ người mẹ minh tinh của mình.
Lee Jeno từng nói hắn không ghét cậu, lúc này Na Jaemin thật sự cảm thấy hắn không nói dối. Vậy tại sao năm đó hắn lại đột ngột có thái độ xa lánh với cậu?
Na Jaemin định mở miệng truy hỏi tiếp, nhưng Kim Yujun từ bàn trên đã quay xuống, cậu ta cầm tờ đề, rụt rè nhìn Lee Jeno, dáng vẻ ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi.
Có điều Lee Jeno không nhận ra, hắn vẫn chăm chú với tờ đề trước mặt mình, nhưng cũng không quên bảo Na Jaemin điều chỉnh lực tay.
Cuối cùng Kim Yujun cũng lấy được can đảm mở lời, "Bạn học Lee, tôi có thể hỏi bạn một bài toán được không?"
Lee Jeno không ngẩng đầu, có vẻ cũng không nhận ra đó là ai, "Tôi bận"
Na Jaemin ngạc nhiên khi thấy Lee Jeno từ chối, nhưng nghĩ lại, cũng đúng, diễn biến đã chậm hơn rất nhiều so với ban đầu, hiện tại hắn chưa tiếp xúc nhiều với Kim Yujun, thời gian đầu sẽ lạnh lùng với cậu ta, dần dần mới thay đổi, sau này chỉ hận không thể dâng tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời cho người ta.
Nghĩ đến đây, Jaemin lại dùng lực mạnh hơn.
Những bạn học khác cũng không lạ lẫm với điều này, Lee Jeno chưa từng chỉ bài cho ai ngoài Na Jaemin, có vẻ vì những câu hỏi của người khác quá đơn giản, chỉ có những vấn đề của Na Jaemin mới khiến hắn phải dùng não.
Park Daehyung thấy thế liền giải thích cho Kim Yujun, "Trong lớp bọn tôi, vấn đề học tập toàn là kiếm lớp phó Jaemin, khi nào là công việc chung mới kiếm lớp trưởng thôi"
Kim Yujun đắn đo mãi mới dám mở lời, bị từ chối hiển nhiên là cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu ta lập tức quay lên, đằng sau vẫn nghe loáng thoáng Lee Jeno hỏi Na Jaemin.
"Hôm nay Nana công chúa không trượng nghĩa giúp người à?"
Jaemin nhún vai, "Có nhờ tôi đâu, với cả, cậu ta cũng không phải là bạn cùng lớp với tôi, tôi không có nghĩa vụ"
Sau đó Lee Jeno nhỏ giọng, Kim Yujun không còn nghe thấy nữa.
"Hay là vì Park Daehyung nên không thích cậu ta?"
Jaemin đã quen tay, cậu lập tức thả vai Lee Jeno, di chuyển đến cổ hắn, "Đã bảo bao nhiêu lần rồi!!!! Không có!!!"
Lee Jeno bị bóp cổ nhưng vẫn trông rất vui vẻ, "Biết rồi, bỏ ra"
Hắn rút tờ đề lúc sáng Na Jaemin nhờ xem giúp đang bị đè dưới quyển sách ra, bảo cậu ngồi xuống. Na Jaemin biết Lee Jeno sắp chữa bài giúp cậu thì trở về chỗ ngồi, lấy bút ra, khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày mà Lee Jeno bảo gì cậu nghe nấy.
Ừm, cũng không hẳn nói gì nghe nấy, vì sau khi nghe hướng giải quyết của Lee Jeno, cậu liền nảy ra một hướng đi khác nhanh gọn hơn, hai người như thường lệ câu trước câu sau tranh cãi.
Hai người không chú ý, có vài bạn học đã soạn được ba bài viết về cả hai: oán hận hóa tình sâu; lớn lên cùng nhau, thương từ bao giờ; ngoại lệ của Lee Jeno,...
Xong việc, Jaemin vươn vai, nhìn tờ đề chi chít lời giải trước mặt, cậu cảm kích Lee Jeno, nhưng cũng không quên tự khen chính mình, "Cậu chỉ bài cho mỗi tôi, có phải là chỉ có năng lực của tôi mới đủ đẳng cấp để cậu phải ra tay không?"
Lee Jeno xoay cây bút trên tay, lắc đầu.
Na Jaemin thấy hắn phủ nhận năng lực của bản thân thì không vui, lấn sang chỗ hắn, chống cằm tìm câu trả lời, "Vậy thì vì sao?"
Hắn ngả người lên thành ghế, nhướn mày nhìn Na Jaemin, "Đoán xem"
Na Jaemin thấy bộ dạng này liền biết hắn chẳng cho câu trả lời nghiêm túc đâu, chậc một tiếng, "Tại đề của tôi hay chứ gì"
Lee Jeno không đáp.
-
Sau khi xong bữa tối, cả nhà ngồi lại nói chuyện, Jaemin thấy điện thoại mình rung lên, mà anh trai cũng nhận được điện thoại, lại là chuyện của cậu và Lee Jeno.
Dạo gần đây, mọi bức ảnh chụp lén cậu và Lee Jeno đều lan truyền với tốc độ chóng mặt, có lẽ việc ghép đôi khiến họ thỏa mãn trí tưởng tượng lãng mạn, khi bắt gặp hai người có ánh mắt ăn khớp, một nụ cười vô tình, hay chỉ là khoảnh khắc đồng điệu nào đó, người ta dễ dàng muốn ghép họ lại với nhau, vì lí do nên cậu và Lee Jeno nhận được nhiều sự chú ý đến như vậy.
Nhưng gần đây, mọi nhất cử nhất động đều bị để ý, kể có là Na Jaemin cũng sẽ thấy phiền chứ đừng nói đến Lee Jeno, anh trai cậu cũng quyết định trao đổi với bên trường học về tình hình hiện tại, không để cho Lee Jeno và Na Jaemin tiếp tục bị chụp lén nữa, cũng kiểm soát sự lan truyền trên mạng.
Lee Jeno bị gọi ra sân sau, bố mẹ đang uống trà, như hắn đoán, là vì việc hắn và Na Jaemin đột nhiên nổi tiếng dạo gần đây.
"Con thật sự vẫn định mặc kệ sao?"
Hắn gật đầu, từ lần bức ảnh đầu tiên được lan truyền chóng mặt, cả hai đã hỏi ý Lee Jeno, hắn bảo tùy bên phía nhà họ Na muốn xử lý như nào.
Cho đến lúc này, hắn vẫn muốn không quan tâm.
"Sau này con quen ai, làm gì, đều bị người ta trói chặt với Na Jaemin"
Lee Jeno nghe đến đây đột nhiên mỉm cười.
Trói chặt ư? Tốt quá.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co