1.8
Băng qua một ngọn núi từ phía thung lũng sâu, ông Hwang đặt chân đến một ngôi làng nhỏ nằm cách xa khu du lịch. Chẳng thèm bận tâm việc ghé thăm nhà người khác vào lúc quá sớm thế này có phiền hà hay không, ông ta đá phăng cánh cổng vốn luôn để mở mà bước vào. Ông ta lao mình dưới mái hiên, đập cửa rầm rầm vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, chẳng mấy chốc bên trong đã có tiếng sột soạt của người thức dậy.
Mở cửa ra là một người đàn ông với mái tóc cắt ngắn chưa kịp chải chuốt, anh ta bước xuống sân mà chẳng kịp che ô trước những cái vẫy tay hối hả của ông Hwang. Theo sau ông Hwang—người đang lo lắng không yên như thể vừa gây ra tai nạn—chiếc xe tải đậu trong ngõ hiện ra.
"Ki-tae à, cậu mau chuyển nó đi. Nhanh lên."
Người đàn ông tên Ki-tae lấy tay che đi nước mưa đang bắn vào mắt, lẳng lặng nhìn khối đen ngòm nằm trên thùng xe Labo. Ông Hwang vừa kéo tấm bạt ra, vừa vỗ mạnh vào lưng Ki-tae trách sao không mau chóng hành động. Chẳng còn cách nào khác, Ki-tae đành bế bổng cái thân xác trông như tử thi kia vào dưới mái hiên. Anh ta dõi theo bóng lưng ông Hwang đang vội vã chạy ra khỏi cổng, bỏ lại lời nhắn bảo anh chờ một chút rồi mới quay người vào trong. Hơi ấm chạm vào cánh tay thật nóng hổi.
Ki-tae dùng chân gạt phăng chỗ ngủ lộn xộn sang một bên rồi đặt kẻ lạ mặt ướt sũng nằm xuống sàn phòng, ngay lập tức nước mưa hòa lẫn máu bắt đầu rỉ ra dưới lưng. Ki-tae liếc nhìn lồng ngực đang phập phồng thở gấp gáp đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy ngộp thở, rồi anh đi lấy khăn. Sau khi lau sạch mặt sàn lênh láng, anh dùng mặt khăn sạch lau đi khuôn mặt lấm lem bùn đất của kẻ lạ mặt. Anh gỡ những chiếc lá bám trên hàng lông mi ướt đẫm, lau sạch bùn trên đôi gò má bầm tím tái mét. Để kẻ lạ mặt đã lộ ra diện mạo cơ bản ở đó, anh lại tiếp tục lau sàn. Chẳng bao lâu sau, từ khe cửa mở, tiếng cãi vã vọng vào.
Một ông lão bị kéo đi trong đêm khuya với bộ dạng áo ba lỗ xộc xệch đứng đối diện với Haewon—người đang chiếm cứ căn phòng của Ki-tae. Ông lão đẩy gọng kính đã trễ xuống tận sống mũi lên, từ khuôn miệng chảy xệ thốt ra tông giọng bình thản.
"Đâm phải người ta à?"
Ki-tae, người cũng đã có suy nghĩ tương tự từ khi kiểm tra thùng xe, không xen vào mà lẳng lặng gấp chăn lại. Nghe thấy thế, ông Hwang đang cởi dở bộ áo mưa bỗng giật nảy mình, xua tay lia lịa chối phắt.
"Đâm gì mà đâm! Chỗ đó... chắc là nó lăn từ trên núi xuống. Trước mắt cứ làm gì đó đi đã."
"Thế thì phải báo cảnh sát chứ, sao lại mang đến đây?"
"Thì có chuyện nên mới thế... Đợi nó tỉnh dậy rồi bảo nó tự liên lạc sau."
Ông lão liếc nhìn ông Hwang đang nói lấp liếm bằng ánh mắt không hài lòng, rồi ông ôm lấy cái đầu gối đau nhức bước lên sàn nhà. Sau khi lục lọi túi chiếc sơ mi đang khoác tạm trên người và thở dài một tiếng, ông Hwang—người đã cởi ủng đầy nước mưa rồi đi theo vào trong phòng—lầm bầm bào chữa.
"Tôi nói thật mà. Tôi chỉ định lên đó đóng cái cọc thôi, ai ngờ nó lại nằm ở đấy..."
Ông lão vạch mí mắt đang rên rỉ đau đớn của Haewon ra, dùng đèn pin kiểm tra rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, ông chặc lưỡi.
"Lại dựng lều à? Thành phố đang làm gắt vụ trấn áp đó lắm mà."
"Thế nên tôi mới dời nó vào góc khuất... Với lại! Không làm thế thì tôi cắp đất mà ăn à? Đang sắp chết đói đến nơi rồi đây."
Ông Hwang, người vốn vẫn thường chiếm cứ vùng hạ lưu thung lũng mỗi mùa nghỉ lễ để thu tiền chỗ ngồi, bỗng quát lên như thể bị chạm đúng tim đen. Biết rõ số tiền ông ta kiếm được mỗi năm không hề nhỏ, nhưng cái bộ dạng run rẩy trước vài đồng tiền phạt của ông ta thật nực cười. Ông lão buông lời mỉa mai "còn nhiều việc phải chết lắm", rồi cúi người kiểm tra phần bắp chân đang lộ ra lớp thịt đỏ hỏn, lẩm bẩm.
"Nên đưa vào thành phố thì hơn... Nếu bị thương nặng thì tôi cũng chịu... Cái đường hầm đó năm nay không bị chặn chứ?"
"À, thì cứ làm gì đó đi... cho thuốc hay tiêm gì đó. Chuyện có gì khó đâu mà không làm được?"
"Để tôi xem đã... nếu thấy không ổn thì phải chuyển đi ngay."
Ông lão, người vốn chỉ kê đơn thuốc tại một trạm xá nhỏ suốt mấy chục năm qua, đẩy ông Hwang đang nói những lời vô lý ra rồi ngẩng đầu lên.
"Ki-tae, cậu kìa. Đừng có đứng đần ra đó, đi lấy nước, khăn... với cả mang kéo lại đây nữa."
Dù bị đánh thức giữa chừng khi đang ngủ ngon lúc rạng sáng, lại còn bị chiếm mất phòng, nhưng Ki-tae không hề than vãn một lời mà lẳng lặng đứng dậy.
Trong lúc anh đi chuẩn bị từng món đồ mà ông lão yêu cầu, những hạt mưa vừa mới ngớt lại bắt đầu nặng hạt trở lại, tạo thành những vòng xoáy nhỏ trên khoảng sân đọng nước. Giờ mà muốn ra thành phố cũng thật nan giải. Ki-tae quan sát những đám mây đen kịt rồi bước vào phòng, vặn nhiệt độ lò sưởi lên cao thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co