Truyen3h.Co

non zero sum

1.9

NgnHunh593

Mùa mưa kéo dài hơn bất cứ năm nào cuối cùng cũng rút đi, để lại mặt đất sũng nước tỏa ra hơi lạnh lẽo.
​Khi Seo Haeyoung trở về Seoul, vô thức bẻ lái dừng xe trước một dãy nhà liên kế cũ kỹ, thì người vốn luôn tươi cười rạng rỡ mở cửa đón anh lại đang một mình mở mắt tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ hẹp.
​Đôi mắt đã mất đi vẻ tinh anh thẫn thờ nhìn xoáy vào một điểm. Haewon ngơ ngác nhìn chiếc móc khóa đang đung đưa khe khẽ theo làn gió lùa qua khe cửa. Lại là chiếc móc khóa đó. Con cá bằng nhựa lắc lư bên cạnh khung ảnh bám đầy bụi, cọ sột soạt vào bức tường vàng ố.
​Phía dưới đó là chiếc gương mờ mịt vì lâu ngày không lau chùi, một chai dưỡng da còn chẳng đầy một nửa, và một chiếc ngăn kéo thấp đã mòn vẹt các góc; phía trên đầu là một chiếc tivi cũ kỹ trông như được nhặt từ bãi phế liệu về. Dù có nhìn quanh lần nữa, nơi đây vẫn vô cùng xa lạ.
​Cơn đau như muốn cắt đứt chân tay cùng hơi nóng hầm hập khiến mồ hôi chảy rịn ra chập chờn trong ký ức, nhưng cảm giác lại xa xăm như chuyện từ thuở nào. Những ký ức sau khi rơi xuống vách đá chỉ còn lại từng mảnh vụn rời rạc, không đủ để chắp vá lại với nhau.
​Ngỡ là mơ nên cậu cứ chớp mắt liên tục, hương cỏ thoang thoảng bay vào qua cánh cửa hé mở. Làn gió lướt qua lòng bàn chân thò ra ngoài chăn thật sắc nét như đang nhắc nhở cậu về thực tại. Haewon ngước nhìn chiếc đèn huỳnh quang bám đầy vết bẩn, đôi môi khô khốc mấp máy. Một giọng nói khó nghe như tiếng sắt cọ vào nhau thốt ra, nhưng chẳng có ai ngó ngàng tới. Cậu chỉ có một mình. Nhưng cậu chẳng thấy vui chút nào.
​Haewon nằm im một tư thế rất lâu cho đến khi mặt trời trên bầu trời xanh ngắt thay đổi vị trí mới từ từ ngồi dậy. Cơn đau bắt đầu từ cổ tay đang chống xuống sàn lan nhanh đến tận vai, đau nhói. Đó là cơn đau đủ để khiến người ta phải hét lên, nhưng Haewon chỉ cắn chặt môi dưới. Sống cùng Seo Haeyoung, thứ duy nhất tăng lên ở cậu chính là khả năng chịu đòn và nước mắt.
​Dù chẳng làm gì nhưng cậu vẫn phải đặt bàn tay phải đang run lẩy bẩy xuống, dùng bàn tay trái còn lành lặn vén tấm chăn mỏng ra. Đầu tiên là chiếc quần lót trunk rộng thùng thình, sau đó là đôi chân chằng chịt những miếng băng cá nhân lớn nhỏ. Cậu nhẹ nhàng bóc lớp băng dính đang dính chặt vào làn da đóng vảy máu, lật miếng băng lớn nhất lên. Vết khâu vụng về trên da thịt bị rách trông thật hãi hùng, nhưng có vẻ nó không phải là tác phẩm của một người hoàn toàn không biết gì.
​Dán miếng băng lại chỗ cũ, Haewon loay hoay định đứng dậy vài lần rồi bỏ cuộc, cậu lê mông tiến về phía cửa. Khẽ kéo cánh cửa gỗ kêu cót két vào trong, một hiên nhà nhỏ hiện ra, phía trước đó lần lượt là khoảng sân xinh xắn và bức tường xi măng thấp. Một làn gió mát lạnh thổi tới làm rối tung mái tóc cậu.
​Chắc chắn đây là nơi cậu chưa từng đến. Lẽ ra cậu phải cảm thấy sợ hãi và hỗn loạn, nhưng chẳng có cảm xúc đặc biệt nào nảy sinh cả. Cảm giác tuyệt vọng từng lấp đầy lồng ngực mỗi khi hít thở, hay sự nhẹ nhõm vì còn sống, sự oán hận dành cho Seo Haeyoung, hay bất cứ điều gì khác đều không cảm nhận được. Ngay cả khao khát cái chết từng thiêu đốt tâm trí cậu mãnh liệt cũng biến mất. Cậu chỉ thấy vô lực như thể đang chìm sâu dưới đáy nước. Tại sao mình còn sống? Tại sao mình không chết được? Cậu chỉ thắc mắc những điều như vậy. Ngay cả khi Seo Haeyoung mở cánh cửa kia bước vào lúc này, cậu nghĩ mình cũng sẽ không ngạc nhiên.
​Trong lúc Haewon đang ngồi thẫn thờ tựa cái đầu nặng trĩu vào khung cửa, cánh cổng sắt rít lên một tiếng rồi mở ra phía ngoài. Bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đang bưng một chiếc thùng container lớn đi vào, Haewon dựng thẳng cái lưng vốn đang khom xuống. Vùng thượng vị vẫn còn vết bầm tím nhói lên đau đớn, ánh mắt lờ đờ pha lẫn một chút cảnh giác yếu ớt.
​Ki-tae, người bị chiếm mất phòng chính suốt cả tuần qua, dù chạm mắt với Haewon đang tựa cửa cũng không nói lời nào mà bước tiếp. Nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang đi vòng ra phía sau dãy nhà chính, Haewon cẩn thận bước qua ngưỡng cửa cao để ra ngoài hiên.
​"A..."
​Cử động mạnh một chút khiến cậu đau hơn cả cái ngày lăn lộn dữ dội trên đường nhựa. Toàn thân đau nhức đến mức không thể chỉ ra một chỗ đau cụ thể. Sau khi nghỉ ngơi lấy lại hơi sức, cậu nghiêng đầu nhìn xuống dưới hiên thì thấy đôi dép lê nằm nghiêng ngả. Cậu xỏ chân vào đôi dép—thứ mà chỉ cần chạm vào cũng thấy tê rần—rồi chậm chạp đứng dậy. Thế nhưng ngay bước chân đầu tiên, cổ chân bị trật của cậu đã gập lại. Trọng tâm đổ sang một bên, hai cánh tay chậm chạp quờ quạng giữa không trung.
​"Ực...!"
​Haewon ngã nhào một cách ồn ào, bùn đất chưa khô bám đầy lên chân cậu. Chiếc áo thun dão cổ và quần lót cũng lấm lem bùn đất. Cơ thể như bị hỏng hóc ở đâu đó, cậu hoàn toàn không thể đứng dậy nổi. Một chiếc dép lê đã văng ra tận đằng xa. Vất vả lắm mới nhấc được nửa thân trên dậy, Haewon nhìn xuống bàn tay đang run rẩy, thử gập ngón tay nắm chặt lại. Càng dùng sức, tay càng run dữ dội và cơn đau nhức nhối lại trào dâng từ bả vai. Quả nhiên, rơi xuống từ độ cao đó thì không thể nào lành lặn mà sống sót được.
​Trong lúc cậu đang ngồi bệt cách hiên nhà một bước chân, vẻ mặt thẫn thờ lặp đi lặp lại việc gập rồi duỗi hai bàn tay, thì một bàn tay bỗng luồn vào nách cậu. Trong lúc còn chưa kịp định thần, Haewon đã được nhấc bổng dậy khỏi khoảng sân đầy bụi đất và đặt ngồi lên hiên nhà. Khi cậu ngẩng đầu lên, một bàn tay lại đột ngột đưa tới. Haewon nhíu mày, hơi rụt vai lại. Thế nhưng bàn tay thô ráp đầy vô tâm kia không hề giáng xuống đầu cậu mà đặt lên vai cậu. Nó cũng không xoa bóp hay nắm chặt lấy.
​Những cú phủi tay thô bạo đến mức nghe rõ tiếng "chát chát" mỗi khi gạt bùn đất đi khiến mi mắt cậu run lên bần bật. Bàn tay đó phủi qua cánh tay quấn băng trắng toát, xuống đến tận đống cát bám trên đùi và ống chân rồi mới rời khỏi cổ chân cậu. Sau khi nhặt chiếc dép lê nằm xa tít lại đặt dưới hiên nhà, Ki-tae mới vỗ hai bàn tay vào nhau để phủi sạch cát bám trên lòng bàn tay, rồi anh ta lạnh lùng đi lướt qua Haewon đang lo sợ để bưng chiếc bàn nhỏ đặt trước cửa phòng lên.
​"Ăn đi rồi đi."
​Một giọng nói khô khốc như cát rơi xuống đỉnh đầu cậu. Tiếng ù tai đã biến mất nhưng thính giác có vẻ vẫn còn hơi đục ngầu, Haewon xoa xoa tai rồi ngập ngừng nhấc đôi chân đầy vết bùn lên.
​Đứng trước chiếc bàn nhỏ có bát cháo trắng rắc vừng, một đĩa nước tương nhỏ và một hộp kim chi chỉ bằng lòng bàn tay, Haewon liếc nhìn Ki-tae theo đúng thói quen dò xét sắc mặt Seo Haeyoung. Người đàn ông sau khi nói đúng một câu và đẩy chiếc bàn lại cho cậu thì ngồi gần cửa, tách từng củ tỏi đầy chậu ra để bóc vỏ. Anh ta chẳng đưa ra một lời giải thích nào.
​Haewon vốn ngại người lạ nên không dễ dàng mở lời. Khuôn mặt đẫm máu của tên thư ký thường xuất hiện trong giấc mơ như đang chặn họng cậu lại. Thà rằng cứ cố mà ăn thì có thể lấp liếm được sự im lặng, nhưng cậu lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Hơn nữa là cháo...
​Rời mắt khỏi Ki-tae, Haewon dùng thìa khuấy bát cháo trắng đục. Cậu kiểm tra xem có thành phần nào không nên ăn hay không, nhưng không thấy gì đặc biệt. Sau một hồi đắn chần chừ, cậu múc một thìa đầy, những khối cháo đặc quánh chảy xuống từ đầu thìa gợi nhắc cậu đến một thứ khác. Cậu không muốn cho nó vào miệng chút nào.
​Ki-tae, người nãy giờ vẫn bóc tỏi mà không thèm liếc nhìn Haewon đang ngồi như hóa đá trước bàn ăn, chỉ ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên con đường đá.
​"Ki-tae, có nhà không?"
​Ông Hwang mở cổng bước vào, phát hiện Ki-tae đang ló đầu ra thì vẫy tay.
​"Ngày kia thuyền ra khơi nên... Ơ!"
​Vốn tính nóng nảy, ông Hwang vừa băng qua sân vừa vào thẳng vấn đề thì bắt gặp ánh mắt thẫn thờ của Haewon đang cầm thìa, ông ta bèn kêu lên "Ơ!" rồi chỉ tay. Ông Hwang tháo đôi giày thể thao bị bẹp gót bước lên hiên nhà với vẻ mặt hớn hở.
​"Cậu sinh viên tỉnh rồi hả! Nếu hôm nay mà vẫn không tỉnh thì tôi đã... cái gì nhỉ... định gọi xe cấp cứu rồi đấy. Người ngợm thấy sao rồi?"
​Haewon đặt chiếc thìa vốn chỉ dùng để khuấy cháo xuống, ngơ ngác gật đầu. Giọng nói đặc sệt âm hưởng địa phương này khiến cậu cảm thấy như vừa nhớ ra điều gì đó, lại như không.
​"Đêm hôm khuya khoắt cậu vào đó làm cái gì không biết! Gọi điện về nhà đi. Suýt chút nữa là người ta bảo tôi lái xe đâm trúng cậu rồi, rắc rối hết sức... Chậc. Đường hầm thì bị chặn, muốn đi bệnh viện cũng chẳng đi nổi."
​Ông Hwang ngồi hẳn xuống phía đối diện bàn ăn, lấy chiếc điện thoại từ túi áo khoác mỏng ra rồi tự tay đặt vào lòng bàn tay cậu. Sau đó, ông ta tuôn ra một tràng dài những lời khó hiểu với tốc độ cực nhanh. Nhận lấy chiếc điện thoại nắp gập đã lâu không thấy bằng hai tay, Haewon vừa liếc nhìn ông Hwang vừa dùng ngón cái mân mê bàn phím.
​"Đường thông rồi nên về nhà rồi đi bệnh viện lớn mà khám đi. Hoặc là... từ đây đi khoảng... một tiếng nữa là có bệnh viện lớn, ghé qua đó rồi hẵng đi."
​Ông Hwang, người đang vẽ một bản đồ vô hình lên mặt bàn như thể sắp vẽ cả sơ đồ chỉ đường cho cậu, nhận ra Haewon không hề nhấn phím mà chỉ ngập ngừng thì nhướn đôi lông mi bạc màu lên.
​"Sao, sao thế? Không nhớ ra à?"
​Đối diện với ánh mắt vẫn còn tinh anh dù đã có tuổi, Haewon cắn chặt môi. Mười một con số mà cậu không thể gọi, và cũng không được phép gọi. Đó là dãy số duy nhất hiện lên trong đầu cậu. Haewon tách đôi môi đã sưng đỏ vì bị răng nghiến chặt, nhỏ giọng trả lời bằng tông giọng lí nhí.
​"T-Tôi không có chỗ nào để gọi..."
​"Không có chỗ gọi? Sao lại thế? Gọi về nhà đi!"
​"Vì không có ai cả..."
​Nghe câu nói tiếp theo, ông Hwang lộ vẻ bối rối. Rõ ràng là cậu chỉ nói sự thật, nhưng cảm giác như mình đang nói dối cứ đâm vào một góc trái tim khiến Haewon cúi gầm mặt, dùng đầu ngón tay gãi gãi miếng băng dính dính đầy bùn. Đó là một cử động tay vô nghĩa. Ông Hwang im lặng chà xát gò má rồi khẽ hất cằm.
​"Hơ, chà... Thế còn bạn bè? Không có bạn à? Không phải đi chơi sao?"
​Lần này Haewon cũng im lặng lắc đầu, ông Hwang nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi nghiêng đầu như thể thấy lạ lùng lắm. Ông Hwang nghiêng người tới trước, dường như vừa nảy ra ý hay, ông ta vươn tay về phía chiếc điện thoại. Giọng nói vốn nhanh như bắn tỉa giờ đây trở nên thật chậm rãi như để cậu dễ hiểu hơn.
​"Ờ, vậy thì có khi có ai đó đã báo án rồi cũng nên. Thỉnh thoảng mấy vụ mất tích rồi thì..."
​Khoảnh khắc tay ông Hwang chạm vào điện thoại, chiếc bàn nhỏ bị đầu gối va phải kêu lên một tiếng "cộp" thật lớn. Ki-tae, người đang chuyển những tép tỏi trắng nõn sang chậu bên kia, khẽ ngước mắt lên.
​"Không ạ. Không có đâu. Không có ai hết. Không có..."
​Haewon nắm chặt lấy chiếc điện thoại bằng hai tay, lặp đi lặp lại những lời đó với khuôn mặt trắng bệch. Khóe miệng cậu méo xệch, ánh mắt đảo liên hồi vô định, đôi bàn tay run bần bật. Cả vẻ mặt ngỡ ngàng của ông Hwang lẫn ánh mắt của Ki-tae như đang nhìn một kẻ kỳ quặc đều thật xa lạ. Vì quá đỗi xa lạ nên cậu cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi đơn độc.
​Chẳng biết từ lúc nào Haewon đã lùi lại tựa lưng vào tường, cậu dùng móng tay cào mạnh lên miếng băng dính rồi hít một hơi thật sâu. Cậu vội vàng đặt chiếc điện thoại đang cầm lên bàn rồi lí nhí thêm một câu xin lỗi, nhưng bầu không khí im lặng lạnh lẽo vẫn không hề tan biến.
​Ánh mắt lạc lối rơi xuống bát cháo đang nguội dần. Cảm giác mất mát đè nặng lên toàn bộ cơ thể. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Haewon khẽ thốt lên một tiếng than vãn nhỏ. Thật sự, giờ đây thật sự chẳng còn gì cả. Nước mắt cậu như chực trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co