2.3
Một tháng sau kể từ ngày đó. Vào cuối tuần của tuần đầu năm mới, một bữa tiệc giản dị đã được tổ chức tại hội trường làng. Cách thức tổ chức năm nào cũng vậy. Mỗi nhà tự nấu một mâm thức ăn đầy ắp mang đến cùng chia sẻ và tán gẫu những chuyện đời thường, đó là cách họ bắt đầu một năm mới.
Sáng ngày hội, ông Hwang và bà cụ ở ngôi nhà có cổng màu xanh tìm đến, vừa vỗ vai vừa giục cậu cùng đi, nhưng Haewon chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Cậu không muốn tự mình tìm đến nơi mà những người dân làng vốn chẳng ưa gì mình, tiêu biểu là lão Kim, đang chực chờ lườm nguýt. Thấy vậy, ông Hwang đành tiếc nuối quay bước, không quên hứa sẽ mang về cho cậu vài miếng bánh thịt chiên, rồi cùng Ki-tae rời đi. Haewon tiễn họ xong thì hướng về phía sân sau như mọi ngày.
Khi mở cánh cửa chuồng gà được phủ nilon để tránh rét, mùi rơm khô xộc vào mũi. Vừa rắc mồi ra sân vừa gọi, lũ gà đang tụ tập một góc liền lắc lư cái đầu rồi lục tục kéo nhau ra ngoài. Haewon vốn không phải kiểu người tình cảm đến mức đặt tên cho động vật, cậu chỉ rắc một nắm mồi rồi ngồi xuống chiếc ghế nhựa. Những làn hơi trắng mờ thoát ra từ đôi môi. Dù cảm thấy hơi lạnh run người nhưng cậu không thể chỉ ngồi xem tivi mãi. Cậu dự định sẽ lau hiên nhà và quét sân một lượt trước khi Ki-tae quay về.
Trong lúc ngồi quan sát để canh thời gian rắc thêm mồi, cậu để ý thấy một con gà mái không mặn mà với việc ăn uống. Đám gà con nào trông cũng giống nhau khó lòng phân biệt, nhưng con này thì cậu nhận ra ngay vì nó thường xuyên cọ lông vào chân cậu. Nó đã như thế này mấy ngày rồi. Chẳng còn cách nào khác, Haewon tự tay bốc mồi rồi rắc thành một đống nhỏ ngay chỗ nó đứng, nhưng nó cũng chỉ mổ lạch cạch vài cái rồi thôi. Nhìn con gà mái cứ gật gù như đang bị bệnh với ánh mắt xót xa, Haewon phủi tay đứng dậy. Ki-tae vốn không phải hạng người có tình thương với loài gà đến mức sẽ mang chúng đi thú y khi đau ốm, nên cậu chỉ biết hy vọng ngày mai nó sẽ ăn uống tốt hơn.
Ki-tae trở về sớm hơn dự kiến. Haewon đang dùng chổi nhựa quét sân sột soạt thì thấy Ki-tae vẫy tay gọi nên bước lại gần hiên nhà. Hắn xách theo một chiếc túi nilon đen, đưa cho cậu mấy miếng bánh thịt chiên được gói trong giấy bạc rồi ngồi bệt xuống bên cạnh. Haewon nói lời cảm ơn rồi lượm từng miếng bánh ăn, đôi vai khẽ run lên vì gió lạnh.
Đúng lúc đó, Ki-tae bất ngờ vươn tay ra chộp lấy cánh tay cậu. Haewon đang nhai miếng bánh dai ngoắt thì giật mình đến mức ho sặc sụa. Ki-tae nhíu chặt đôi lông mày đen sạm vì nắng gió, hắn vừa xoa nắn cánh tay như để đo lường, vừa nắm lấy cổ tay cậu. Cảm nhận được thân nhiệt của người khác chạm vào da thịt, bàn tay đang cầm bọc giấy bạc của Haewon run lên bần bật. Mặc cho cậu đang cứng đờ vì không dám mở lời bảo hắn buông tay, Ki-tae đã nhanh chóng buông ra rồi đứng bật dậy hướng về phía nhà bếp. Khi hắn từ bếp trở ra và xỏ chân vào đôi dép lê, trên tay đã cầm sẵn một con dao.
Nuốt chửng miếng bánh chưa kịp nhai nát, mặt Haewon cắt không còn giọt máu ngay khi nhìn thấy hướng Ki-tae đang đi tới. Cậu chợt nhớ ra mình chưa đóng cửa chuồng gà. Cậu vội vã đứng dậy, đi khập khiễng vòng qua dãy nhà chính thì cửa chuồng gà đã bị khóa chặt. Thế nhưng nỗi bàng hoàng vẫn không hề vơi bớt.
Tất cả lũ gà đã vào chuồng, duy chỉ có một con gà mái đang bị Ki-tae túm chặt, đôi cánh của nó đập phành phạch dữ dội. Chính là con gà mái đó. Ki-tae xách con gà đang kêu quác quác quay lại sân trước. Haewon lầm lũi đi theo sau, hết nhìn cái cằm cứng nhắc của Ki-tae lại liếc sang con dao trên tay hắn.
"Sao... sao thế ạ?"
Giọng nói của cậu run rẩy. Ki-tae ngồi xổm xuống dưới vòi nước đặt gần bờ tường, hắn xem xét con gà đang vùng vẫy một hồi rồi thản nhiên lẩm bẩm.
"Nó yếu sèo thế này đằng nào cũng sắp chết thôi."
Thấy dự đoán của mình đã đúng, Haewon vội vàng tiến lên một bước định bênh vực con gà đang đập cánh loạn xạ.
"À... không đâu. Vừa nãy nó cũng có ăn mồi mà..."
Chưa kịp dứt lời, lưỡi dao sắc lẹm đã sượt qua cổ con gà trong chớp mắt. Haewon quên cả hít thở như thể chính mình vừa bị ngừng tim. Những giọt máu đỏ tươi bắn tung tóe xuống mảnh sân mà mỗi ngày cậu đều cố gắng tập đi thêm một chút. Con gà bị cắt tiết không kịp kêu lấy một tiếng, chỉ còn biết co giật bần bật. Có vẻ đã quá quen với việc giết gà, Ki-tae treo ngược con gà lên chiếc đinh đóng trên tường, rồi cầm lấy túi nilon đen để trên hiên nhà đi vào bếp.
"Ơ, ơ..."
Những tiếng rên rỉ không rõ lời thoát ra từ miệng cậu. Chết lặng trước sự việc diễn ra quá nhanh mà không cách nào can thiệp được, Haewon đứng chôn chân tại chỗ, trân trân nhìn con gà đang co quắp. Nó vẫn chưa chết hẳn. Vì tim vẫn còn phải đập để tống hết máu ra ngoài cơ thể nên hắn vẫn chưa kết liễu nó ngay. Dòng máu đỏ chảy ròng ròng theo bờ tường.
Những miếng bánh thịt chiên mà cậu vừa bỏ vào miệng, dùng răng nhai rồi nuốt xuống thực quản, chắc hẳn cũng được tạo ra từ một quy trình tương tự. Cậu vốn biết rõ điều đó, vậy mà vẫn không tránh khỏi cảm giác kinh tởm khôn tả. Cậu vội gập người xuống nôn khan nhưng chẳng có gì trào ra cả. Trong lúc đó, con gà vẫn đang lịm dần đi.
Khoảng hai tiếng sau, Haewon gặp lại con gà từng cọ lông vào chân mình trên chiếc bàn nhỏ. Trong bụng nó, nơi vốn chứa những hạt mồi cậu rắc cho, giờ đây chứa đầy gừng, gạo nếp, táo tàu và nhân sâm, còn cái đầu thì đã biến mất. Nhìn đăm đăm vào con gà nằm trong làn nước dùng đục mờ một hồi lâu, Haewon ngập ngừng cầm thìa lên.
"Ăn hết đi. Có thế mới béo lên được."
Ki-tae lau bàn tay ướt rồi đặt thêm một chiếc đĩa lên bàn để đựng xương. Haewon vừa nhìn sắc mặt hắn vừa múc một thìa ăn thử. Vị không hề chát hay tanh. Ăn cũng được. Không, phải nói là ngon. Dưới sự giám sát của Ki-tae cho đến khi hết nhẵn bát, Haewon đã ăn sạch sẽ con gà được hầm mềm nhũn. Hình ảnh con gà bị cắt cổ máu chảy lênh láng cứ chập chờn trước mắt... Con gà bị treo ngược cứ đung đưa như ảo ảnh in hằn trên võng mạc. Khi húp nốt chỗ nước dùng còn lại, cậu chợt muốn nôn thốc nôn tháo tất cả ra. Những ngày tháng cũ khi cậu từng muốn tự cắt cổ mình bỗng chồng lấp lên khoảnh khắc cuối cùng của con gà.
Đêm đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ được. Mùa đông trời tối sớm, không gian chung quanh đen kịt nhưng thực chất mới chỉ khoảng sáu giờ tối. Đằng nào dân làng cũng kéo nhau ra hội trường hết rồi, Haewon nói với Ki-tae một tiếng rằng mình đi dạo một lát.
Cẩn thận đi xuống con dốc đứng, Haewon bước về phía có tiếng sóng vỗ. Nhớ lại lời ông Hwang dặn không được ra bến tàu, cậu dừng chân lại dưới một cây cột đèn cũ nát. Leo lên ngồi trên đê chắn sóng cao đến ngang đùi, Haewon co hai chân vốn hơi khó khăn khi ngồi xếp bằng lại rồi dùng hai tay ôm lấy. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn mình cậu, tiếng sóng vỗ càng thêm dữ dội. Những con sóng đen ngòm không nhìn rõ hình hài cứ không ngừng xô vào rồi lại rút đi.
"Haewon à."
Cậu chưa hề mấp máy môi nhưng giọng nói đó lại lẫn vào tiếng sóng. Tai cậu lại giở chứng rồi. Lúc đầu cậu còn giật mình hốt hoảng nhìn quanh, nhưng giờ thì chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Cậu tì cằm lên đầu gối, nghĩ về con gà đã trở thành chất dinh dưỡng cho mình.
Chẳng phải là đã dành tình cảm gì sâu đậm, đằng nào người ta cũng nuôi nó để thịt, vậy mà bụng dưới của cậu cứ lạnh toát như thể chính mình vừa làm điều ác. Luồng máu phun ra từ cổ con gà không thể nào quên được. Đôi mắt con vật lịm dần đi cũng không thể nào quên được. Giữa lúc cậu khẽ thở dài.
"Yoon Haewon."
Một giọng nói chân thực hơn nữa đập vào màng nhĩ. Lông tơ dựng đứng và một luồng điện xẹt qua đến tận đỉnh đầu. Ngay khi nhận ra sự thật rằng không một ai ở Anbyeok-ri này biết tên mình, cả người cậu bắn nảy lên. Một bàn tay chộp lấy bờ vai suýt chút nữa là ngã nhào về phía trước của cậu rồi dùng lực kéo ngược ra sau.
Tìm lại được thăng bằng, Haewon thậm chí không dám ngoái đầu lại, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng. Cảm giác căng thẳng khiến máu huyết rút sạch và lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, thể hiện qua những cơn rùng mình nổi gai ốc. Cái cổ cứng đờ của cậu quay lại hết sức, hết sức chậm chạp. Một giọng nói mang theo khí chất thản nhiên đến mức có phần hơi khó chịu lại một lần nữa hòa lẫn vào tiếng sóng.
"Chúng ta lâu rồi không gặp nhỉ... Không chào hỏi tôi lấy một câu sao?"
Không phải lời nói đãi bôi, đó thực sự là một người đã rất lâu rồi mới gặp lại. Haewon bàng hoàng mở to mắt, không thể cố định nhãn thần trên gương mặt người đó mà cứ đảo liên hồi khắp nơi.
Ký ức về việc phải bò lê bò lết trong khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng để tìm chiếc lược bị ném đi một cách thô bạo như một trò chơi oái oăm trỗi dậy. Đôi khi nó là một hộp bánh quy nhỏ, có lúc là cái đồng hồ hay chiếc kẹp tóc. Những kỷ niệm về việc len lỏi qua lùm cây, bò sát mặt đất để tìm thứ bị ném đi rồi mang lại, để được nhận phần thưởng là món ăn ngọt ngào cùng cái xoa đầu cũng hiện ra liên tiếp. Và cả hình ảnh một cậu bé đứng từ xa khoanh tay nhìn tất cả như muốn nuốt chửng mọi thứ vào tầm mắt. Người vừa buông tay khỏi vai cậu lại hỏi một câu y hệt như những ngày đó.
"Đang làm gì thế? Không chào sao?"
Seo Gayoung.
Là chị gái của Seo Haeyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co