Truyen3h.Co

non zero sum

2.7

NgnHunh593

Khi tiếng ồn ào náo nhiệt và cái nắng thiêu đốt đổ xuống từ khắp phía, mùa hè của ba năm trước vào tháng Tám, với tiếng ve kêu nhức óc, bỗng chốc sống dậy. Cứ ngỡ đó chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng hóa ra lại là điểm khởi đầu cho mười năm thanh xuân bị vặn vẹo.
​Khoảnh khắc ánh mắt của Haewon lướt qua tấm kính xe tối màu trong ánh ngược sáng, những ký ức lần lượt tràn về: vị ngọt lờ lợ của cây kem, một yêu cầu không thể coi là lời đùa giỡn, và cả sự nóng lòng đến phỏng cả bàn chân dần chuyển thành cảm giác an tâm.
​Sự bình yên giả tạo vốn được chắp vá từng mảnh nhỏ đã tan vỡ chỉ trong tích tắc. Haewon loạng choạng như thể bị ai đó giáng một đòn mạnh vào đỉnh đầu. Đầu gối cậu khuỵu xuống ngay lập tức.
​Chiếc mũ rơm đội sụp trên đầu lật ra phía sau, sợi dây mỏng thít chặt lấy cổ. Chiếc mũ nhẹ bẫng vốn có thể bay theo gió giờ đây lại đè nặng lên hơi thở như một tảng đá ngàn cân. Cậu vội vã bịt chặt mũi và miệng nhưng hơi thở đang chạy trốn không thể được giữ lại chỉ bằng hai lòng bàn tay. Hộc, hộc...! Tiếng thở dốc nặng nề hòa lẫn với tiếng ù tai mang âm hưởng của kim loại. Cậu không thể chọn ngay được là nên bịt miệng để ngăn không khí thoát ra, hay bịt đôi tai tưởng chừng như sắp nổ tung màng nhĩ. Ngay cả những cử động đó cũng chỉ là những cái quờ quạng loạn xạ khi những ngón tay, ngón chân co quắp lại một cách mất kiểm soát. Mọi nỗ lực tìm lại nhịp thở đều vỡ òa thành tiếng khóc nức nở như tiếng hét thất thanh.
​"Này, này anh ơi! Anh có sao không?"
​"Nắm lấy tay tôi này!"
​"Này người đâu rồi!"
​"Không phải nên gọi báo cảnh sát sao?"
​Đằng sau những cái đầu của đám đông đang vây quanh là vầng sáng tròn xoe làm lóa cả mắt. Mọi lời nói và ánh nhìn của họ như thiêu cháy và cào xé làn da cậu. Haewon lùi lại phía sau, lê mông trên đất như thể nếu bị người khác chạm vào cậu sẽ chết mất. Bãi sỏi lởm chởm rạch nát bắp chân, để lại những vết thương bầm tím, nỗi đau cứ thế chồng chất.
​Ngay khi cơn đau tưởng chừng khiến đầu óc đảo lộn bắt đầu bóp nghẹt lá phổi, Gitae len qua đám đông đang bao vây và quỳ xuống trước mặt cậu. Hắn nắm chặt lấy cánh tay Haewon – người đang điên cuồng giãy giụa và cào cấu cổ mình – để ngăn đôi bàn tay ấy tiếp tục gây tổn thương lên làn da đang rướm máu.
​"Thở đi. Thở đi nào."
​Gitae dùng đầu gối đè lên đùi cậu để ngăn cậu đạp vào sỏi đá hòng thoát ra, rồi dùng hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt đang đầm đìa mồ hôi lạnh. Lòng bàn tay dày dặn che lấy đôi môi cậu, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy. Theo sau sự hướng dẫn cách hít thở chậm rãi của Gitae, Haewon dần trấn tĩnh lại nhịp thở rồi ngoảnh mặt đi. Ngay khi thoát khỏi lòng bàn tay hắn, những tiếng thì thầm lẫn trong tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào.
​"Hộc...! Tôi, tôi... tôi đã thấy... Anh ta, anh ta đến rồi..."
​Dù được Gitae vỗ nhẹ vào vai để trấn an, Haewon vẫn không thể bình tâm lại. Cậu chắc chắn đã chạm phải ánh mắt sâu thẳm ấy. Khuôn mặt không thể nào quên cứ lảng vảng ngay trước mắt, chẳng chịu biến đi. Chính là đôi mắt đó. Đôi mắt từng lặng lẽ nhìn cậu khi cậu nằm sấp trên giường, đôi mắt từng rà soát từ đầu đến chân, đôi mắt từng thường xuyên cưỡng ép cậu phải phục tùng, rõ ràng ánh mắt hai người đã đan vào nhau.
​Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng đủ để mang lại sự khẳng định chắc chắn. Đồng thời, đó cũng là thực tại mà cậu không muốn tin vào nhất. Vì sợ sự nghi ngờ sẽ biến thành sự thật, cậu thậm chí đã không dám nhìn trộm chiếc xe của Seo Haeyoung dù có thể nhận ra nó từ đằng xa.
​"Cứ thở đi đã. Rồi về nhà."
​Thấy cậu cứ mê sảng lặp đi lặp lại hai chữ "thấy" và "đến", Gitae vẫy tay đuổi đám đông đang tụ tập như xem hội, rồi luồn tay dưới nách nhấc bổng cậu dậy khỏi bãi sỏi. Haewon run rẩy đến tội nghiệp, cố định ánh nhìn mờ mịt vào Gitae khi hắn nhặt chiếc mũ rơm đang treo trên cổ và đội sụp xuống cho cậu. Đầu gối rệu rã không thể chống đỡ được trọng lượng cơ thể, cứ thế lảo đảo.
​"Tôi, tôi đã thấ..."
​Ông Hwang đang thong thả đi dạo thì phát hiện ra Gitae, ông kinh ngạc chạy đến. Tầm nhìn trước mắt Haewon trở nên nhòe nhoẹt. Trước khi ông Hwang kịp nắm lấy cánh tay cậu, cơ thể đã cạn kiệt sức lực ngã nhào ra sau.
​Bóng lưng của những người đang tản đi, bầu trời xanh ngắt và ánh mặt trời chói chang lần lượt lướt qua, cuối cùng cậu nhìn thấy đôi chân của ai đó. Khác với những người đang quay trở lại vị trí của mình hoặc khựng lại, hướng của đôi bàn chân đang đóng đinh trên mặt đất kia nhắm chính xác về phía cậu. Gấu quần phẳng phiu không một nếp nhăn, mắt cá chân trắng trẻo và đôi giày dường như đã thấy ở đâu đó...
​Cậu muốn mướn mở mắt ra nhìn nhưng ý thức đã chìm sâu xuống. Tiếng gọi của ông Hwang văng vẳng bên tai rồi cũng mất hút tăm hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co