2.8
Làn gió mát lành xua đi cơn chóng mặt. Haewon nằm dài trên thùng xe Labo, hít hà mùi biển mặn nồng rồi hé mở đôi mi nặng trĩu. Hình ảnh Gitae với mái tóc ngắn bay trong gió đập vào mắt cậu đầu tiên. Hành động bóp tay chân đang cứng đờ của Gitae có chút gì đó tự nhiên, như thể hắn đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Khi cậu cử động những ngón tay đang dần giãn ra, ánh mắt Gitae đang dán chặt vào đôi chân cậu dời lên nhìn mặt. Một mùi hương pha trộn giữa mùi mồ hôi và nước hoa nam mát lạnh lướt qua cánh mũi.
"Cơ thể thế nào rồi."
Trước câu hỏi cộc lốc như đang hỏi xem đã ổn hơn chưa, cậu khẽ chớp mắt một cái. Tầm nhìn mờ ảo tan đi, con đường ven biển trải rộng mênh mông - nơi cậu đã đi lại giữa Anbyeok-ri và thung lũng suốt mấy ngày qua. Dưới bóng râm mà Gitae tạo ra bằng cách đứng che ánh mặt trời, ngay khi vừa kịp hắng giọng cho bớt khàn, một cảm giác u ám ập đến. Tựa đầu lên chiếc khăn cuộn tròn, Haewon liếc nhìn Gitae đang xem xét vết thương của mình rồi khó khăn mở lời.
"Tôi thường xuyên... bị như thế này sao?"
"Thỉnh thoảng."
Gitae bình thản đáp lại rồi dùng chiếc khăn ướt lau sạch ống chân lấm lem của cậu. Dáng vẻ không chút ngạc nhiên hay lúng túng của hắn khiến cậu cảm thấy hụt hẫng, nghĩ rằng quả nhiên là vậy. Cái hiện tượng dày vò cuộc sống thường nhật suốt hơn một năm qua làm sao có thể biến mất trong một sớm một chiều được.
Cậu định chống tay xuống sàn xe lọc cọc để ngồi dậy, nhưng bàn tay thô ráp đã ấn trán cậu nằm lại xuống chiếc khăn gấp gọn. Nghĩ đến việc mình đã kéo người ta đi giữa lúc bận rộn và đổ thêm việc phiền phức cho họ bấy lâu nay, Haewon cảm thấy tội lỗi và lên tiếng xin lỗi một cách rụt rè. Thay vì vỗ về nhẹ nhàng bảo không sao đâu đừng bận tâm, thái độ "Được rồi" cho qua chuyện của Gitae lại không khiến cậu cảm thấy bạc bẽo chút nào.
Haewon sụt sịt cái mũi vẫn còn vương hơi ấm của tiếng khóc, dùng tay kia xoa nắn những đầu ngón tay vẫn còn hơi run rẩy. Cảm giác tê rần vẫn chưa tan biến. Thêm vào đó, đôi mắt sâu thẳm mà cậu bắt gặp qua cửa kính xe cũng không tài nào quên được.
Trước khi ngất đi, cậu đã nghĩ rằng khi mở mắt ra lần nữa sẽ thấy Seo Haeyoung. Nghĩ rằng anh sẽ tát thẳng vào mặt hoặc đá vào bụng mình trước mặt bao nhiêu người. Cậu tưởng tượng rằng khi mình đang bò lê thảm hại trên bãi sỏi, anh sẽ túm tóc mình rồi cười hỏi xem thời gian qua có vui không, rồi bảo về nhà thôi. Thế nhưng dự đoán đó lại trật lất. Cảm giác như bị ai đó giáng một đòn vào sau gáy. Nên nói là may mắn, hay là........
Haewon cắn môi, gọi tên Gitae khi hắn đang nghiêng chai nước để làm ướt khăn.
"Cái đó, lúc nãy... Trong số những người lúc nãy, có ai cao lớn, ừm......."
Mới nói được vài câu mà lời nói đã nghẹn lại ở cổ. Một sự nghi ngờ nảy sinh.
Liệu có phải mình nhìn nhầm không? Có thực sự là Seo Haeyoung không?
Một khi sự hoài nghi xuất hiện, mọi ký ức ở thung lũng cảm giác như đều bị bóp méo. Nhìn thái độ của Gitae thì có vẻ cơn co giật không phải mới xảy ra lần một lần hai, nếu lúc đó cũng trải qua quá trình tương tự thì cậu không thể chắc chắn về ký ức vừa rồi. Thấy cậu cứ ngập ngừng không nói tiếp được, Gitae lên tiếng trước.
"Cái gì."
"....Có chiếc xe màu đen nào rất lớn không?"
Cuối cùng, câu hỏi lại mang một hình thái mông lung. Gitae nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn hỏi loại xe như vậy thì thiếu gì, còn Haewon giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng, quay nhìn ra biển khơi trải dài bất tận.
Mặt nước phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, khiến bóng lưng người đàn ông đứng trên bãi cát tự nhiên hiện về trong tâm trí. Dư ảnh của những ngày xưa cũ lại hiện lên, khi cậu vươn tay định phủi cát trên sống lưng vươn dài thanh thoát dưới bờ vai rộng, nhưng rồi lại rụt tay về trước khi kịp chạm tới. Người đàn ông tưởng như chỉ cần vươn tay là chạm tới nhưng chết cũng không thể chạm vào ấy từ từ quay đầu lại, và ngay khi đôi mắt màu nâu nhạt ấy định hướng về phía mình, Haewon đau đớn cắn chặt da thịt trong miệng để thoát ra khỏi quá khứ, rồi đưa bàn tay run rẩy lên che mắt. Ánh nắng bị chặn đứng, một bóng tối mập mờ tìm đến.
"Chỉ là, giống như lần trước có người có thể tìm đến...... Lúc đó là một người ổn, chí ít là một người tử tế......"
Giọng nói lộ rõ vẻ sợ hãi thoát ra. Đó không phải lời cảnh báo, cũng không phải lời mách lẻo, mà chỉ là một tiếng thở dài than vãn.
"Nếu tìm đến thì lại....... chắc tôi lại sẽ như vậy mất....... Có lẽ họ sẽ không tìm, hoặc là....... có thể sẽ đến, nhưng nếu không tìm thì tôi chỉ cần......."
Những từ ngữ không đầu không đuôi tuôn ra ào ạt. Ngay cả chính chủ cũng không biết mình đang nói gì, nên đôi lông mày của người nghe cũng khẽ nhíu lại. Qua kẽ tay, Haewon lặng lẽ nhìn khuôn mặt đầy vẻ suy tư của Gitae như thể hắn có điều muốn nói, rồi cậu bật cười một cách gượng gạo. Mấp máy đôi môi khô khốc vài lần, cậu quay mặt đi và nói: "Chắc là tôi nhìn nhầm rồi. Không có gì đâu." Thay vì gặng hỏi thêm, hôm nay Gitae lại dùng bàn tay thô kệch vỗ vỗ vào ngực cậu.
Nếu thực sự Seo Haeyoung đã đến, thì mọi chuyện sẽ không thể như thế này. Không thể nào yên bình và tĩnh lặng đến mức này. Haewon nuốt ngược sự khó chịu vào trong, tự trấn an rằng mình đã nhìn nhầm. Trốn tránh bao giờ cũng dễ dàng hơn là đối diện trực tiếp.
Làn gió mang theo hơi ẩm khiến cả cơ thể trở nên ẩm ướt, Haewon bị nhốt chặt giữa nỗi thất vọng không rõ nguyên do và cảm giác tự trách. Khao khát muốn để lại những vết thương trên cánh tay, đùi và bất cứ nơi nào nhìn thấy được lại ùa về sau một thời gian dài. Cảm giác chán ghét bản thân kéo dài lê thê không cách nào dứt ra được, dù đang là ban ngày nhưng đối với cậu thời gian chẳng khác nào đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co