Truyen3h.Co

non zero sum

2.9

NgnHunh593

Từ ngày hôm sau, Haewon không ra thung lũng nữa. Cậu đã giúp việc ở lều khoảng một tuần, nhưng sau vụ náo loạn hôm qua, cả ông Hwang và Gitae đều khuyên cậu nên nghỉ ngơi. Haewon chỉ còn cách gật đầu. Công việc cậu có thể làm cũng chỉ loanh quanh sơ chế nguyên liệu, thời gian nghịch nước còn nhiều hơn, vả lại thiếu đi một nhân thủ có khả năng gây rắc rối thì vẫn tốt hơn.
​Thế là Haewon quay lại với lịch trình đơn điệu. Ăn sáng cùng Gitae rồi tiễn hắn đi, sau đó quét dọn căn nhà tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Mỗi khi chuyện hôm qua hiện lên trong đầu, cậu lại cầm chổi hoặc bò ra sàn nhà để lau bằng giẻ ướt. Nếu là trước kia, cậu sẽ tìm đến rượu ngay khi vừa mở mắt, nhưng vì sống theo lối sinh hoạt không đụng đến một giọt rượu của Gitae, cậu vô tình bước vào con đường cai rượu. Trong hoàn cảnh hiện tại, khi chẳng có ai gọi đến, dọn dẹp là hành động duy nhất giúp cậu xoa dịu nỗi bất an.
​Sau khi quét sân và vườn sau rồi lau chùi kỹ càng dãy hành lang dài nối đến bếp, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Vì thời tiết oi bức nên chỉ cần cử động một chút là mồ hôi đã thấm đẫm làn da. Dùng cổ tay lau mồ hôi trên trán, Haewon bước xuống hành lang rồi ngồi xổm trên bục xi măng bao quanh vòi nước trước bờ tường. Cậu nhìn xuống cổ chân vẫn còn chút khó chịu rồi vặn vòi, một dòng nước mát lạnh phun ra.
​Giặt sạch chiếc giẻ lau vốn chẳng bẩn là bao rồi vắt khô đặt lên bục, ánh nắng cuối buổi sáng nung nóng đỉnh đầu cậu. Cậu khẽ tháo dép rồi đưa chân vào dưới làn nước đang chảy. Những giọt nước bắn tung tóe lên tận bắp chân đang bóng loáng vì bôi thuốc mỡ. Mát lạnh vô cùng. Cảm giác hơi nóng trong người dịu đi, cậu vục cả hai tay hứng đầy nước rồi tạt lên mặt và gáy. Chiếc áo thun mỏng ướt sũng dính bết vào lồng ngực gầy guộc. Ngả người ra sau, Haewon đùa nghịch với dòng nước đang chảy. Tiếng nước vỗ bì bõm để lại những vết loang lổ trên bức tường nơi vết máu gà từng bám lâu ngày không sạch.
​Haewon dùng mu bàn tay lau những giọt nước chảy dọc cằm rồi nhìn quanh sân. Khi ánh mắt chạm xuống dưới cánh cổng luôn mở rộng, đôi mắt đang nheo lại bỗng mở to.
​"...À."
​Haewon khóa vòi nước luôn phát ra tiếng kim loại mỗi khi chạm vào, rồi xỏ bàn chân ướt vào dép. Cậu cẩn thận băng qua sân để không làm bẩn chân rồi quỳ xuống trước cổng. Cậu nhớ mình vừa quét sân khoảng một tiếng trước, vậy mà giờ lại có một mẩu rác nằm chỏng chơ.
​Cậu nhanh tay nhặt lấy bọc nilon đó, nhưng thứ nằm trong lòng bàn tay không phải rác mà là một viên socola tròn. Viên socola được gói riêng, hai đầu nilon được xoắn lại để bọc lấy phần nhân tròn bên trong. Haewon xoay nhẹ viên kẹo rồi nghiêng đầu nhìn ra phía sau bức tường. Cậu quan sát khắp con đường dốc đứng và ngõ nhỏ hẹp, nhưng chỉ nghe tiếng ve kêu inh ỏi chứ chẳng thấy bóng người nào. Lùi lại một bước, Haewon đứng ngẩn ngơ một lát rồi quay người đi vào.
​Cậu cất viên socola nằm gọn trong lòng bàn tay vào tủ lạnh rồi đóng cửa lại. Nghĩ bụng chắc ai đó đã đánh rơi, Haewon đem chiếc giẻ lau bên vòi nước treo lên dây phơi rồi bước lên hành lang. Cậu ngoảnh lại nhìn một vòng cái sân vắng lặng rồi mới vào phòng.
​Trong lúc ngồi trước chiếc quạt máy không rõ mua từ bao giờ để làm khô áo, ký ức về viên socola cũng bay biến theo hơi nước. Thế nhưng ngày hôm sau, rồi một tuần sau đó, khi lại phát hiện ra loại socola tương tự ở trong sân, cậu không thể thờ ơ được nữa.
​Chiều tối hôm đó, thấy Gitae vừa vào nhà vừa dùng khăn quàng cổ lau mồ hôi, Haewon lập tức chạy đến, đôi chân tê rần buông lỏng rồi đưa tay ra. Trên lòng bàn tay cậu đặt ngay ngắn ba viên socola đã nhặt được.
​"Cái này..."
​"Gì đây?"
​"...Không phải anh đánh rơi chứ?"
​Gitae vừa treo khăn lên dây phơi cạnh vòi nước vừa rửa mặt, hắn lắc đầu với vẻ mặt hoàn toàn không biết gì. Haewon nhìn xuống những viên socola đang tỏa ra hơi lạnh do được cất trong tủ lạnh vì sợ chảy dưới trời nóng, vẻ mặt cậu cũng tương tự như hắn. Nghe cậu kể rằng thỉnh thoảng chúng lại rơi ở trong sân, Gitae liền hỏi xem có ai ghé qua không. "À," Haewon khẽ thốt lên rồi bảo sẽ ra ngoài một chút. Lâu lắm mới có việc để làm nên bước chân cậu có chút phấn chấn.
​Đầu tiên, đương nhiên cậu tìm đến ông Hwang. Ông Hwang đang dỡ nguyên liệu còn thừa từ xe tải xuống, ông ngửa cổ nhìn kỹ viên socola rồi lắc đầu.
​"Kẹo của bọn trẻ con mà. Tôi không biết đâu. Thử ra tiệm tạp hóa xem."
​Bị ông Hwang - người hay ra vào nhà trên đỉnh dốc nhất - từ chối, Haewon lê dép hướng về phía tiệm tạp hóa. Cậu đi quanh những con hẻm thường xuyên gây nhầm lẫn rồi mở cửa bước vào tiệm tạp hóa nằm bên bến tàu. Thế nhưng bà chủ tiệm sau khi cầm đầu nilon xoay đi xoay lại cũng không cho cậu câu trả lời khả quan nào.
​"Hừm... tôi không biết. Ở đây không nhập hàng ngoại đâu. À phải rồi, ăn tối chưa?"
​Cậu lắc đầu trước lời mời của bà chủ bảo nếu chưa ăn thì ở lại, rồi vừa leo lên con dốc vừa đếm ngón tay dù chẳng thu hoạch được gì. Gitae, ông Hwang, bà chủ tiệm. Những người có khả năng chỉ có ba người đó. Chẳng lẽ ông Kim, người luôn coi cậu như người dưng nước lã sau vụ náo loạn mùa đông, lại ném kẹo vào? Còn những người khác trong làng thì đều đã ở cái tuổi mà việc leo con dốc này cũng là một cực hình, coi như không còn lựa chọn nào khác. Không thể nào từ trên trời rơi xuống được, vậy mà nguồn gốc lại mơ hồ thế này, thật là chuyện lạ.
​Leo lên những bậc thang cao, Haewon đứng trước cánh cổng xanh rồi nhìn xuống lòng bàn tay. Trong lúc đi hỏi han khắp nơi, những viên socola lạnh giá đã thấm hơi ấm cơ thể và dần mất đi hình dáng tròn trịa. Ông Hwang bảo nếu kẹo rơi vào trong tường thì là của mình, cứ ăn đi, nhưng cậu không nỡ.
​Đang mân mê lớp vỏ nilon sột soạt dưới ánh hoàng hôn, Haewon quay sang khi nghe thấy tiếng gọi "Này cháu". Bà cụ nhà cổng xanh khẽ vẫy bàn tay nhăn nheo phía sau cánh cửa đang mở. Haewon cúi đầu chào rồi theo cử chỉ mời vào của bà, cậu dè dặt bước chân vào cái sân có chiếc chõng tre nhỏ.
​Bà cụ vốn là người lớn tuổi nhất trong số cư dân Anbyeok-ri, bà vừa nắn bóp cánh tay Haewon đang ngồi trên chõng vừa tặc lưỡi. Đã quen với việc bà vừa gặp đã than sao mà gầy thế rồi sờ soạn chân tay, Haewon khẽ mỉm cười rồi đánh bạo hỏi.
​"Cái này... nó rơi ở trong sân nhà cháu. Cháu không biết ai đánh rơi nên..."
​Khi cậu đưa viên socola đã chảy ra, bà cụ ghé đôi mắt mờ đục lại gần rồi nhận ra "Cái đó à". Cậu cúi người ghé tai lại gần, đôi môi rụng răng mím lại tạo nên những câu chữ bập bẹ. Chưa nói đến giọng địa phương nặng nề, những từ ngữ khó hiểu cứ thế tuôn ra như nước chảy. Những gì Haewon hiểu được chỉ vỏn vẹn là "không thấy bao giờ, đi rồi, không biết".
​Chưa kịp ngẫm nghĩ kỹ về những từ ngữ khó chắp vá đó, khuôn mặt của Gitae đã đột ngột hiện ra phía sau bờ tường thấp. Có vẻ thấy đến giờ cơm tối mà cậu vẫn chưa về nên hắn đi tìm. Haewon vội đứng dậy, nhận một rổ khoai tây từ bà cụ đang níu tay mình rồi mới rời khỏi nhà cổng xanh. Cuối cùng, ba viên socola vẫn không được ăn, cũng không rõ nguồn gốc, cứ thế va vào nhau lạch cạch trong túi quần cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co