3.4
Seo Haeyoung chìm vào giấc ngủ sâu như để bù đắp cho quãng thời gian mất ngủ kéo dài, nên không rõ liệu lời cầu nguyện khẩn thiết của Haewon có chạm đến được anh hay không. Cậu chỉ lặng lẽ vuốt ve mái tóc mềm mại bằng một bàn tay đầy vẻ khiên cưỡng, rồi để mặc cho những dòng suy tưởng cuốn đi.
Chỉ mới một năm trước thôi, cậu từng thức trắng đêm vì không quen với chỗ ngủ lạ lẫm. Thực tế, thứ khiến Haewon trằn trọc suốt đêm không phải là chiếc giường không thoải mái, mà là sự vắng bóng của một người. Khi trải qua những ngày tháng dưới căn hầm mà cậu gọi là nhà, không màng đến sự chuyển dời của mùa màng, cậu từng đánh dấu vào cuốn sổ lịch trình mỗi ngày Seo Haeyoung ghé qua. Cậu từng dành hết tâm trí để ghi nhớ ngày nào anh đến, ngày nào không. Thực ra, những ký hiệu thưa thớt trên trang giấy lẽ ra phải được lấp đầy mọi ô trống. Tự nguyện nhận lấy vai trò chờ đợi và cô lập chính mình vốn là một kiểu trốn tránh. Vì không biết tại sao Seo Haeyoung lại làm đến mức này, vì không thể hiểu nổi tâm can anh, nên nỗi sợ hãi phình to đã tạo ra một cơ chế phòng vệ như thế.
Khác với ngày xưa khi chính anh là người đánh thức giấc ngủ của cậu, giờ đây, sự ổn định mong manh khi thấy Seo Haeyoung ngủ say trong lòng mình lại khiến cơ thể mệt mỏi của Haewon dịu đi. Một khả năng thích nghi đến mức nực cười.
Khi cơn buồn ngủ ập đến, cậu nắm lấy cánh tay của Seo Haeyoung đang quấn chặt quanh eo mình rồi khẽ khàng thoát ra. Quả nhiên, anh có dùng lực như không muốn buông tay, nhưng cậu biết những lúc thế này anh thường ngủ rất sâu, dù có ai khiêng đi cũng chẳng biết. Vì vậy, cậu khó khăn gỡ bỏ bàn tay cứng nhắc ấy rồi bước xuống giường. Đắp lại tấm chăn đã tuột xuống ngang hông cho anh, Haewon lết cơ thể rã rời đến ngồi tựa vào chiếc sofa đối diện.
Trên góc chiếc sofa rộng rãi đủ cho bốn năm người ngồi, vài chiếc túi mua sắm được sắp xếp gọn gàng. Nhìn vào bên trong, cậu thấy những bộ quần áo vẫn còn nguyên bao bì. Kích cỡ của chúng hơi nhỏ so với Seo Haeyoung. Hình ảnh khuôn mặt tươi cười của Min-jung khi chạm mặt ở thang máy lướt qua tâm trí, khiến cậu khẽ thở dài. Trong khi cậu đang mân mê chiếc túi đựng quần áo mùa thu, người mà cậu chờ đợi đã quay trở lại.
Sau khi tiễn Min-jung – người định đưa phong bì nói là lời cảm ơn hay tiền thù lao gì đó – và quay lại phòng bệnh, Kitae nhìn Seo Haeyoung đang ngủ say rồi ngồi xuống bên cạnh Haewon. Cậu lùi sang một bên để hắn ngồi thoải mái, lặng lẽ quan sát biểu cảm của hắn trong không gian tĩnh mịch sau trận náo loạn. Sau một hồi suy nghĩ, Kitae bất chợt lên tiếng.
"Yoon Haewon."
Đã hơn một năm rồi mới nghe thấy tên mình từ miệng người khác, cậu cảm thấy một sự xa lạ kỳ quặc. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao đêm qua và hôm nay, mỗi khi Seo Haeyoung gọi tên cậu, cậu lại thấy rùng mình dọc sống lưng.
Đã sống nhờ mà không thèm báo danh tính thì giờ cũng chẳng còn mặt mũi nào mà giữ kẽ. Cậu chỉ gật đầu, tay xoa xoa bắp tay đang nổi da gà. Tì khuỷu tay lên đầu gối và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Kitae hất hàm về phía Seo Haeyoung.
"Ai vậy?"
Đây là câu hỏi mà cậu đã liên tục né tránh, nhưng giờ đã đến lúc phải trả lời. Haewon hắng giọng để làm dịu cổ họng khàn đặc, ngập ngừng mấp máy đôi môi khô khốc.
"Bạn... Từng là bạn của tôi."
"... Bạn sao."
Vì Kitae vốn là người không để lộ cảm xúc nên rất khó để nắm bắt hắn đang nghĩ gì, nhưng có vẻ hắn không tin vào câu chuyện cậu vừa kể. Cũng đúng thôi. Làm gì có người bạn nào đột ngột tìm đến rồi biến căn nhà thành biển máu, và cũng làm gì có người bạn nào lại khiến đối phương thất thần suốt cả ngày như thể đã chết đi sống lại hàng chục lần.
Thế nhưng, chẳng có từ ngữ nào khác có thể định nghĩa mối quan hệ với Seo Haeyoung. Dẫu có nói rằng cả hai là bạn bè suốt mười năm rồi vài năm trước từng chung sống và lăn lộn cùng nhau, thì phần xấu hổ và tự trọng tổn thương cũng chỉ mình cậu gánh chịu. Haewon cúi gằm mặt, chà xát vết máu vương trên quần đùi rồi nhỏ giọng bồi thêm một câu.
"Giờ thì không là gì... Không còn quan hệ gì nữa."
Đây cũng là một câu nói chẳng mấy đáng tin. Kitae lặng lẽ nhìn Haewon – người đang nói về mong ước của mình như thể đó là sự thật – rồi nhíu mày như sực nhớ ra điều gì.
"Kẻ mà cậu bảo là sẽ tìm đến trước đây à?"
Haewon lộ vẻ hốt hoảng. Cậu không ngờ hắn vẫn còn nhớ những lời lảm nhảm mà mình từng thổ lộ trên thùng xe tải. Khi cậu còn đang ấp úng chần chừ, Kitae vẫn như mọi khi, không hề có ý định đào sâu. Hắn không vội vàng nói sẽ giúp đỡ hay bảo cậu hãy tâm sự đi, cũng không nổi giận vì sự phiền phức mà cậu gây ra ở làng, chỉ lẳng lặng đứng dậy khỏi sofa.
"Tôi có việc phải đi đây."
"A... T-Tôi xin lỗi."
Khi cậu đặt túi mua sắm xuống và đứng dậy theo, Kitae chỉ vào đống quần áo rồi hỏi: "Đồ của cậu à?". Dù không nghe trực tiếp nhưng dựa vào tình hình thì có vẻ là vậy, nên cậu gật đầu. Kitae quay lưng định đi ra ngoài ngay nhưng lại vẫy tay ra hiệu.
Haewon ngập ngừng đi theo và điểm dừng chân là phòng tắm trong phòng bệnh. Dù đã từ chối vài lần nhưng trước câu nói: "Tay chân thế kia định làm thế nào" của Kitae, cậu đành bất lực. Cậu cởi chiếc áo thun giặt bao nhiêu lần cũng không trắng lại nổi, nhắm nghiền mắt để mặc cho Kitae vò đầu gội tóc thật mạnh cho mình. Sau khi bị "cưỡng chế" rửa mặt một lần nữa và thay quần áo mới, lúc này Haewon mới muộn màng gửi lời xin lỗi và cảm ơn.
Nhìn xuống Haewon đang đứng ngồi không yên, Kitae mở cửa phòng bệnh rồi dừng lại một chút. Nhận ra sự chờ đợi của hắn như thể đang hỏi có muốn đi cùng không, Haewon khẽ lắc đầu.
"... Tôi sẽ ở lại đây."
Cậu nở một nụ cười mờ nhạt mà không hề biết giọng nói của mình nghe u sầu đến nhường nào. Cứ ngỡ Kitae sẽ rời đi mà không nói gì như mọi khi, nhưng hắn liếc nhìn vào trong phòng qua vai Haewon rồi để lại một câu chậm rãi.
"Nếu muốn về thì cứ bắt taxi mà về."
Cánh cửa đóng lại, Kitae cũng biến mất, nhưng Haewon vẫn không thể rời khỏi hành lang ngay lập tức. Cậu đứng ngẩn ngơ nhìn xuống sàn trải thảm tối màu, đếm từng hoa văn trên đó rồi mới quay bước chân nặng nề trở lại. Đặt đống túi mua sắm xuống dưới chân, cậu nằm dài trên ghế sofa, trớ trêu thay lại là hướng đối diện với Seo Haeyoung.
Cậu chớp đôi mắt lờ đờ, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang ập tới, nhưng sự mệt mỏi quá mức đã nhấn chìm bờ mi. Không mất quá lâu để ý thức của cậu đứt đoạn và bay vút vào cõi hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co