Truyen3h.Co

non zero sum

3.5

NgnHunh593

Uống một hơi cạn sạch ngụm cà phê hòa tan cuối cùng, Min-jung bóp nát chiếc cốc giấy rồi gõ cửa phòng bệnh vài cái. Không có tiếng trả lời. Nghĩ rằng người bên trong đang ngủ, cô không chần chừ mà bước thẳng vào phòng. Bước chân cô nhẹ tênh vì chỉ cần đặt vài món đồ xuống là coi như xong việc dọn dẹp cho người khác, một công việc khá phiền phức. Vừa xoay chùm chìa khóa xe trên tay vừa bước vào, Min-jung nhướng mày khi thấy chiếc giường trống không. Vừa tự hỏi "Đi đâu rồi nhỉ" và nhìn quanh, cô ngay lập tức thấy chiếc ghế sofa dài.
​Trên chiếc sofa rộng rãi, Haewon đang co gối ngủ say. Tiếp đó, cô nhìn thấy chủ nhân của chiếc giường đang ngồi bệt xuống sàn, chống cằm nhìn chằm chằm vào Haewon đang ngủ mê mệt. Min-jung thoáng bối rối đi lướt qua Seo Haeyoung – người thừa sức nghe thấy tiếng bước chân nhưng lại chẳng thèm bố thí cho cô lấy một ánh nhìn. Cô đặt chìa khóa xe, điện thoại và ví lên tủ đầu giường rồi hắng giọng. Nhìn gương mặt tươi tỉnh của anh dù mới nối lại ngón tay bị cắt chưa được bao lâu, cô vừa nghĩ thầm quả nhiên sức trẻ thật tốt, lại vừa cảm thấy cái dáng vẻ không giống người thường kia thật lấn cấn, đúng là giống hệt chị gái mình. Nghĩ bụng mau chóng làm cho xong để còn nhận khoản thù lao hậu hĩnh, cô bỏ qua màn chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề.
​"Tôi để xe ở bãi đỗ rồi, cô Seo Gayoung nhắn anh liên lạc lại một tiếng."
​Seo Haeyoung đang nghịch mái tóc cắt ngắn đến mức lộ cả lông mày của Haewon, lúc này mới liếc mắt lên nhìn Min-jung. Một giọng nói vô cảm thốt ra từ đôi môi đã tắt hẳn nụ cười.
​"Chị ấy biết rồi sao?"
​Min-jung nhíu mày nhìn hai người đang tỏa ra bầu không khí kỳ lạ, chậm rãi hỏi lại.
​"Biết gì cơ?"
​"Chuyện nó đang ở đây."
​Ánh mắt Seo Haeyoung đã quay trở lại với Haewon. Ánh mắt của Min-jung cũng theo đó hướng về phía ghế sofa. Gặp nhau trong đêm tối đen kịt và phòng cấp cứu hỗn loạn nên chưa có thời gian quan sát kỹ, giờ nhìn lại, Haewon trông khá sáng sủa, chỉ là gầy hơn nhiều so với lứa tuổi. Min-jung luân phiên nhìn người đàn ông mãi không chịu đứng dậy dù đang đối thoại và Seo Haeyoung, rồi tỉnh bơ giả vờ như không biết.
​"Chà. Tôi không biết nữa."
​Seo Haeyoung không nói đúng hay sai, chỉ buông một câu chào xã giao: "Thời gian qua vất vả cho cô rồi". Biểu cảm khi nói câu đó của anh mơ màng như thể thuốc mê vẫn chưa tan hết. Tr trong cũng giống như tâm trí đang để ở nơi nào khác. Ngay sau đó, Min-jung nhìn thấy ngón tay anh chạm vào chóp mũi tròn trịa rồi luồn vào giữa đôi môi đang hé mở của người kia. Cô quay lưng lại với ánh mắt như đã hiểu rõ mọi chuyện. Lý do phức tạp tại sao phải liên lạc với Seo Gayoung trước, hay lý do anh săn lùng một người đàn ông trưởng thành như bắt chuột, tất cả đều dẫn đến một kết luận khá khó xử.
​Làm nghề điều tra đời tư người khác thì đây cũng chẳng phải trường hợp chưa từng gặp, nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng lý do khiến lòng cô không mấy thoải mái có lẽ là do dáng vẻ của Haewon. Đôi mắt trống rỗng ngước nhìn lên từ khuôn mặt non choẹt không giống người cùng trang lứa ấy có lẽ sẽ đọng lại trong trí nhớ khá lâu. Min-jung nhắn tin báo đã xong việc, kiểm tra số tiền đã hứa được chuyển vào tài khoản rồi rời khỏi bệnh viện, nơi cô sẽ không bao giờ quay lại lần thứ hai.
​Khoảnh khắc số liên lạc của Seo Haeyoung bị xóa khỏi điện thoại của Min-jung, sự tĩnh lặng ập đến khiến tâm trí lắng xuống êm ả. Giống như mặt biển khi những con sóng bất chợt dừng lại, không gian tràn ngập sự tĩnh mịch.
​Dùng ngón trỏ tách đôi môi ra, Seo Haeyoung cúi đầu với đôi môi ẩm ướt, trao cho Haewon đang ngủ say một nụ hôn đơn phương. Chiếc đệm sofa lún xuống dưới bàn tay lành lặn của anh, anh dùng lưỡi mình cuốn lấy chiếc lưỡi bất động của đối phương, rồi mút mạnh lấy môi dưới đang bị thương. Cái bóng đen phủ lên người Haewon – người vốn nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ khuỷu tay là đã bật dậy mở mắt – tiếp tục nụ hôn dài.
​Hơi thở nóng hổi và cảm giác cơ lưng căng cứng là sự bội đức mà chỉ người đang tỉnh mới cảm nhận được. Niêm mạc trơn trượt và nước bọt quấn lấy nhau sống động, tiếng môi lưỡi va chạm rồi tách ra nhớp nháp giết chết mọi luân thường đạo lý. Sự tiếp xúc tồn tại song song giữa chứng nôn nóng muốn lấp đầy khoảng trống một năm và sự bồn chồn muốn phân định giữa thực tại và ảo ảnh, cứ thế len lỏi vào cơ thể rũ rượi như xác chết.
​Chỉ đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ ư ử trong giấc ngủ, Seo Haeyoung mới buông tha đôi môi ấy, điều chỉnh lại hơi thở lệch nhịp và tựa đầu vào sofa. Ánh mắt anh vẫn ghim chặt vào Haewon, người đang nhíu mày có vẻ khó chịu như mọi khi.
​Chớp chớp, đôi mắt chậm rãi nhắm lại rồi mở ra ánh lên ý muốn giục cậu mau dậy. Nhưng Haewon đang chìm trong giấc ngủ say dường như chẳng có ý định đáp ứng mong muốn đó. Cười nhạt một tiếng, Seo Haeyoung đứng dậy, luồn tay xuống dưới chân và vai Haewon, bế bổng cơ thể gầy gò ấy lên. Bàn tay trái được khâu vá chằng chịt đau nhói, nhưng anh dùng cổ tay để chịu lực và đặt cậu lên giường. Khi đầu vừa chạm gối, cậu thậm chí không cựa quậy, chỉ thở ra một hơi êm đềm, có vẻ như đã mệt mỏi lắm rồi.
​Nằm nghiêng bên cạnh Haewon, Seo Haeyoung lấy tay chạm nhẹ vào chóp mũi cậu, rồi hôn thêm vài cái nữa. Thật kỳ lạ. Thời gian một năm dường như đã bỏ quên Yoon Haewon. Giống như căn nhà ở cuối hành lang với ổ khóa bị hỏng. Cả người lẫn chốn ấy đều khiến người ta quên đi thời gian đang trôi. Điểm khác biệt duy nhất chỉ là mái tóc ngắn và trọng lượng nhẹ đến mức có thể nhấc bổng bằng một tay. Không hề có thay đổi nào khiến người ta không nhận ra Yoon Haewon ở cái thung lũng đầy rẫy khách du lịch ấy.
​Dẫu vậy, ấn tượng kỳ lạ của ngày hôm đó vẫn in đậm nơi góc khuất tâm trí, khơi dậy một cảm xúc nào đó. Áp môi vào vành tai lạnh ngắt của Haewon, Seo Haeyoung thổi vào đó cảm xúc ấy.
​"Chúng ta là duyên phận rồi... Thật kỳ diệu đến mức chết tiệt. Đúng không?"
​Dù đã ghé qua thung lũng đó hàng chục lần sau khi Haewon mất tích, nhưng nỗi thất vọng trước đó đối với Seo Haeyoung chẳng mấy quan trọng. Chỉ cần giữ lại sự thật rằng vào mùa hè chia ly ấy, họ đã gặp lại nhau một cách tình cờ đến mức vĩ đại, như thể bị thu hút lấy nhau, thì việc Min-jung dây dưa mãi mới tìm ra tung tích Haewon suốt mấy tháng trời cũng không còn đáng ghét, và nỗi đau da thịt bị xé toạc cũng trở nên chai sạn.
​Lý do anh không lập tức đến gần mà đứng quan sát suốt vài tuần ở thung lũng đó, như đã nói, là vì cần thời gian suy nghĩ. Đó là nỗi trăn trở căn bản hơn cả việc do dự vì sợ thói quen ăn sâu bén rễ sẽ không thắng nổi niềm vui sướng âm ỉ mà tát cậu đến mức nát cả mặt. Những ngày tháng đi về phía bến tàu, vừa mong cậu đuổi theo ngay, vừa mong cậu đừng làm thế, là khoảng thời gian anh tự đào bới tâm can mà chính mình cũng không hiểu rõ để tìm ra nguyên nhân.
​"Haewon à."
​Có lẽ anh đã muốn trở thành một vị thần đu dây xuống cứu rỗi cuộc đời bi thảm của Yoon Haewon. Một cuộc đời bị bi kịch chồng chất bi kịch đến mức sắp ngạt thở thì vươn tay vớt lên, rồi lại bỏ mặc. Có lẽ anh đã muốn một mối quan hệ như thế, nhốt nhau vào cái khung gọi là người yêu nhưng tuyệt đối không bình đẳng. Yoon Haewon tuyệt đối không được phản bội anh, phải luôn mang lòng biết ơn, và dù không được đáp lại thì vẫn phải yêu anh mãi mãi. Yoon Haewon trước giờ vẫn luôn cư xử như những gì anh mong muốn, và anh tin chắc sau này cũng sẽ như vậy, nên đã quên mất giới hạn. Sự an phận sinh ra từ mười năm trôi qua mà không định nghĩa được mối quan hệ chính là nước cờ sai lầm.
​"Yoon Haewon-."
​Khi anh gọi tên, những ngón tay cậu giật giật như sắp tỉnh. Anh gọi "Haewon à" thêm lần nữa rồi khẽ đan ngón trỏ vào tay cậu, mí mắt đang đóng chặt từ từ mở ra. Màu sắc ấm áp của ráng chiều đọng lại trong đôi mắt nhạt màu. Thay vì câu "Xin chào", Seo Haeyoung cong mắt cười hình bán nguyệt hệt như ngày xưa. Lần này phải khác đi một chút.
​Mở mắt trong phòng bệnh ngập tràn sắc đỏ, Haewon khá bối rối khi thứ mình nắm trong tay không phải là lớp da sofa trơn láng. Chống tay lên lớp chăn mềm mại, loạng choạng ngồi dậy, tiêu cự mờ ảo do chưa tỉnh hẳn dần dần rõ nét. Cậu nhìn thấy những ngón tay thon dài nhưng đầy vết xước nhỏ đang bao lấy ngón trỏ của mình. Từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt người đàn ông đang hứng trọn ánh hoàng hôn hiện ra. Mãi mới tiếp nhận được nụ cười bao phủ gương mặt thanh tú ấy, một hơi thở hẫng hụt va vào cằm rồi bị hút ngược vào cổ họng cậu.
​"A...."
​Haewon vội vàng lảng tránh ánh mắt, lùi người lại cho đến khi lưng chạm vào đầu giường. Seo Haeyoung dùng bàn tay không bị thương chống lên giường, thu hẹp khoảng cách vừa được tạo ra. Hai đôi mắt ánh lên những cảm xúc khác biệt chạm nhau giữa hư không ở khoảng cách chỉ một gang tay. Cảm xúc cơ bản được gieo vào đáy mắt cả hai là sự dò xét. Dấu hiệu vui mừng cho cuộc hội ngộ sau một năm chỉ thấm đẫm nơi Seo Haeyoung, nhưng cũng mờ nhạt đến mức đối phương khó lòng nhận ra. Nó chẳng thể nào chạm tới Haewon đang cúi gằm mặt và vò nát tấm ga trải giường trắng toát.
​"Nhìn tôi này."
​Không còn là giọng điệu ra lệnh từ trên cao như trước, giọng nói mang theo chút thân mật xé toạc sự tĩnh lặng. Miễn cưỡng ngẩng mặt lên, hình ảnh Seo Haeyoung mặc đồ bệnh nhân nhưng sắc mặt lại hồng hào chẳng giống người bệnh chút nào tràn vào tầm mắt. Dù cố gắng đối mặt một cách bình thản nhưng cậu không kìm được đôi tay đang run rẩy, và cảm giác lạnh toát sau gáy là bằng chứng cho thấy nỗi sợ hãi đã được lập trình vẫn chưa hề chết đi.
​Mím chặt đôi môi hằn vết thương do răng của nhau gây ra, Haewon đặt hai tay lên vai Seo Haeyoung khi anh áp sát người tới. Không để ý đến vết thương mà dùng lòng bàn tay đẩy ra, cơn đau nhói chạy dọc cổ tay cậu. Ngay khi cậu giật mình và lực đẩy chững lại, đối phương lập tức chớp lấy thời cơ thu hẹp khoảng cách, và đôi môi chạm nhẹ vào nhau. Nụ hôn như thể dành cho người mình yêu thương dựa trên tình cảm nhanh chóng tách ra mà không cần đếm thời gian.
​Cười tinh quái như vừa chơi khăm, Seo Haeyoung khẽ nhướng mày. Có vẻ như anh muốn nói rằng có gì muốn nói thì nói đi. Nhưng nếu không được khơi mào, Haewon vốn không quen mở lời trước, chỉ biết cựa quậy đầu ngón tay, môi mấp máy đóng mở. Không biết phải nói gì, cậu đưa mu bàn tay lên lau đôi môi vừa bị chạm vào, rồi bất chợt nhận ra lớp băng quấn quanh lòng bàn tay. Chỉ trong khoảnh khắc, cơn uất ức bị đè nén bấy lâu trào dâng, bật ra thành lời trách móc.
​"Tại sao... Tại sao lại làm thế?"
​"Hửm?"
​Thấy giọng nói cuối cùng cũng thốt ra, Seo Haeyoung nghiêng đầu hỏi lại với vẻ mừng rỡ. Trong ánh mắt Haewon khi can đảm nhìn thẳng vào anh, sự oán giận và phẫn nộ bùng lên. Tuy âm ỉ nhưng lại sâu thẳm vô cùng.
​"Suýt nữa thì chết còn gì."
​Câu nói kết thúc với ngữ điệu đanh thép đến ngạc nhiên, đủ để kích thích tâm trạng của Seo Haeyoung đang tỏ ra bình thản. Bàn tay đang chống trên giường bất ngờ vươn ra chộp lấy cánh tay gầy guộc. Trái ngược với lực nắm mạnh đến mức khiến cái eo đang thẳng tắp của cậu loạng choạng, đôi gò má trắng trẻo của anh lại lúm đồng tiền với vẻ thích thú.
​"Cậu cũng thế còn gì."
​Đôi môi cong lên khẽ mở, thốt ra lời phản bác sao chép lại câu cuối của cậu. Quá nhẹ nhàng để gọi là hối lỗi. Giọng điệu và biểu cảm ấy coi chuyện nhảy xuống vực, chuyện tự chặt ngón tay hay chuyện kề dao vào cổ chỉ là những chuyện cỏn con. Haewon nín lặng như thể bất ngờ bị đánh vào sau gáy.
​Nhìn Seo Haeyoung cư xử như thể tất cả chỉ là trò đùa, cậu thấy dường như mọi chuyện đúng là chẳng có gì to tát, và chính những thứ "chẳng có gì" ấy lại đang siết chặt lấy hơi thở của cậu, khiến hốc mắt nóng bừng. Những giọt nước mắt nặng trĩu tức thì dâng lên rồi rơi 'tộp' xuống má phải. Cơ thể bị giữ chặt trong một tay anh run lên bần bật vì không nén nổi cơn giận.
​Mỗi khi nhớ lại máu loang lổ trên chiếc bàn nhỏ và mũi dao chạm vào làn da trắng toát ấy, cậu vẫn thấy lạnh sống lưng. Hình ảnh con gà bị cắt tiết chồng chéo lên đó, và sự dịu dàng từng được ban phát như bố thí một thời bỗng trở nên bi thương. Đó là vùng lãnh địa mà sự căm hận không thể xâm phạm.
​"... Cậu suýt, suýt chết đấy."
​Vì thế, Haewon trừng mắt nhìn Seo Haeyoung đang dùng ngón cái xoa xoa cánh tay mình, lắp bắp nói. Rằng lúc đó anh có ở thung lũng không, vết bỏng kia là làm sao mà bị, rốt cuộc anh nghĩ cái gì mà làm những trò này... Dù có cả núi điều muốn nói nhưng cậu chỉ thốt ra được một câu, song vẻ mặt thảm hại của cậu cũng đã đủ để diễn tả tất cả. Nhưng đối phương, kẻ chắc chắn đã đọc thấu tận đáy lòng cậu, vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi cười. Anh chỉ cười một cách quái dị và nhìn cậu chằm chằm như muốn nhìn xuyên thấu con người đang chìm trong hỗn loạn.
​Khi những giọt nước mắt nóng hổi ướt đẫm gò má, bàn tay đang đặt trên cánh tay trượt lên vai rồi lau đi khóe mắt cậu. Không chút ngại ngần trước sự ẩm ướt nhầy nhụa, anh quệt sạch nước mắt hai bên. Seo Haeyoung trao cho cậu cử chỉ ân cần nhưng thiếu đi sự tinh tế, rồi mấp máy đôi môi vẫn còn vương nụ cười, thốt ra câu trả lời khiến người ta phải bật cười chua chát không đúng lúc.
​"Vậy là chúng ta hòa nhé?"
​Vẻ mặt Seo Haeyoung khi nói câu đó sảng khoái hơn bao giờ hết. Đó là vẻ mặt như vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân trên vai, nhưng lại là nụ cười không biết – hoặc cố tình không biết – rằng gánh nặng đó đã chuyển hết sang vai Haewon.
​Haewon bật ra tiếng cười lẫn trong tiếng khóc thê lương. Đôi lông mày nhíu chặt và khóe miệng trệ xuống lại gọi về những giọt nước mắt mà cậu muốn ngừng rơi.
​"Thật sự... Thật sự tại sao lại làm thế với tôi? Cậu đối với tôi... Rốt cuộc tại sao lại làm vậy, tôi không hiểu nổi..."
​Cậu giơ bàn tay không còn cảm giác đau lên nắm lấy cánh tay Seo Haeyoung. Trong cơn uất ức nghẹn ngào, cậu nắm chặt lớp vải thô ráp và lắc mạnh. Dù hành động đó chỉ khiến thân trên gầy guộc của chính cậu rung lắc, nhưng vì không có nơi nào để trút bỏ nỗi bức bối nên cậu cũng không thể dừng lại. Thay vì tát vào má Haewon đang phản kháng yếu ớt, Seo Haeyoung nhìn xuống đôi mắt màu cát đang tuôn rơi nước mắt, rồi đảo mắt như thể không hiểu nổi tình huống này.
​"Không biết phải nói bao nhiêu lần nữa... Vì tôi muốn xin lỗi mà."
"... Đây là xin lỗi sao? Tay, tay ra nông nỗi này, làm thế này?"
​"Cậu chấp nhận rồi còn gì."
​Câu trả lời vừa cộc lốc vừa trơ trẽn. Seo Haeyoung nâng bàn tay của Haewon đang ngẩn người ra lên, vuốt ve lớp băng gạc quấn quanh lòng bàn tay. Lớp vải trắng quấn nhiều vòng cọ vào ngón cái tạo ra những đường nét vô hình.
​"Cậu làm thế này thì tôi chỉ có thể nghĩ như vậy thôi."
​Ngón cái đang mân mê trên băng gạc trượt lên cổ tay, giọng nói trầm thấp chạm vào chỗ nhược điểm. Haewon cắn chặt đôi môi đau nhức, bất chấp sợ hãi rút tay ra và hỏi vặn lại, một điều không giống tính cách của cậu.
​"Nếu tôi mặc... mặc kệ thì sao. Thì cậu định làm thế nào."
​"Tôi chưa nghĩ đến..."
​"Nếu chết, chết rồi thì cậu định làm thế nào hả. Tôi đang hỏi cái đó đấy, bây giờ..."
​Seo Haeyoung chậm rãi vuốt ve sau gáy cậu, nhìn xuống Haewon đang cố chấp một cách kỳ lạ. Có vẻ cậu đang cố tỏ ra cứng rắn, nhưng giọng nói run rẩy pha lẫn tiếng nấc chẳng đe dọa được chút nào, trái lại còn mang đến một kích thích mới lạ. Nếu là bình thường, nhìn khuôn mặt này anh sẽ nói vài lời dễ nghe, nhưng vì thực sự chưa từng nghĩ đến nên anh không thể trả lời. Nếu buộc phải trả lời, thì đó là do cái tật xấu làm trước không nghĩ sau lại tái phát. Seo Haeyoung khẽ thở dài, tắt nụ cười và mở miệng.
​"Chuyện đó nghe hơi chán rồi đấy."
​Giọng điệu trầm xuống một chút. Haewon, người đang run rẩy đôi bàn tay khó nắm chặt và căng cứng toàn bộ cơ bắp, lập tức ngậm nỗi sợ hãi chỉ vì một câu nói đó. Khí thế kiên quyết biến đâu mất, chỉ còn lại hơi thở hổn hển, dáng vẻ đáng thương ấy khiến nụ cười đã tắt lại được gọi về.
​"Sao thế? Làm như tôi sắp đánh cậu không bằng..."
​Seo Haeyoung bảo đừng run nữa, vỗ nhẹ vào gò má trắng bệch rồi dùng một tay ôm trọn bờ vai tròn trịa. Anh đẩy Haewon nằm xuống chiếc giường êm ái không một kẽ hở để thoát thân, rồi ngay lập tức chiếm lấy chỗ bên cạnh. Tiếp đó, bàn tay quấn băng vòng qua eo kéo phần thân dưới của cậu sát vào mình. Bàn tay còn lại luồn vào tóc, kẹp những sợi tóc ngắn giữa các ngón tay và xoa nhẹ, mang lại cảm giác an toàn không cần bàn cãi. Một sự bình yên thích hợp để vẽ ra những mộng tưởng phi thực tế. Nằm chung gối với Haewon, Seo Haeyoung chậm rãi kể lể những câu chuyện thiếu thực tế như đang nằm mơ.
​"Nếu cậu mặc kệ, và tôi chết đi... thì tôi muốn cậu làm chủ tang. Nhìn cho kỹ lúc thiêu xác tôi, gom tro cốt cho cẩn thận rồi giữ bên mình cho đến lúc chết. Để đầu giường hay bỏ vào túi xách mang đi đâu thì tùy, mỗi ngày..."
​Đang thao thao bất tuyệt về những tưởng tượng chẳng mấy cảm xúc, Seo Haeyoung bỗng bật cười như xì hơi rồi im bặt. Đó là vì cơn run rẩy không thể kìm nén đang truyền từ ống chân đang quấn chặt lấy nhau lên tới trên này. Ngước đôi mắt đang dán chặt vào xương quai xanh nhô lên sau lớp áo phông sạch sẽ lên trên, điều đầu tiên anh thấy là đôi môi mím chặt và gò má cứng đờ. Ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút ở đôi mắt đang ánh lên cơn giận dữ tột độ. Có thể nói đây gần như là lần đầu tiên anh thấy biểu cảm này. Gương mặt nhăn nhúm vì giận đến tận cùng cũng có nét đáng yêu chẳng kém gì vẻ mặt sợ hãi.
​"Đùa thôi. Thả lỏng mặt ra đi."
​Lần cuối thấy cậu cười là bao giờ nhỉ. Một khuôn mặt khiến người ta chợt nảy sinh suy nghĩ đó. Seo Haeyoung đắn đo một chút rồi chèn đùi mình sâu hơn vào giữa hai chân Haewon, cụng trán vào trán cậu cái cốp.
​"Này. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa, nói gì vui vui đi. Không nhớ tôi sao? Cậu sống thế nào?"
​Cú cụng trán mạnh đến mức ong cả đầu có vẻ chẳng làm anh đau đớn gì, anh cười hì hì và dùng bàn tay bất tiện vuốt dọc eo cậu. Chiếc áo thun bị vén lên cao, cảm giác thô ráp của băng gạc chạm vào da thịt.
​"Hử? Sống thế nào?"
​Để mặc cho anh ôm eo, Haewon trừng mắt nhìn Seo Haeyoung – kẻ chẳng biết có gì vui vẻ thích thú đến thế mà cười như sắp chết đến nơi. Cái thái độ coi những chuyện rùng rợn chưa từng tưởng tượng đến là trò đùa rồi thốt ra thật đáng hận. Thái độ dùng đùi cọ xát vào bên dưới, dùng tay nghịch tóc rồi cù vào gáy kích thích khoái cảm thật là giả tạo. Không thể chịu đựng nổi nữa. Nội tâm bùng cháy văng ra tứ phía, đẩy câu hỏi mà cậu chỉ dám gặm nhấm trong lòng qua kẽ môi.
​"... Đến lúc chán rồi còn gì."
​Seo Haeyoung im lặng một lát rồi làm vẻ mặt như không thể tin nổi.
​"Cái gì. Cậu á?"
​Thấy Haewon không phủ nhận, Seo Haeyoung luồn tay vào da đầu, nắm chặt tóc cậu giật ngược ra sau. Không hề nhận thức hành động này là bất bình thường, anh soi xét kỹ lưỡng khuôn mặt hốc hác kia. Ánh mắt như đang kiểm tra xem có chỗ nào đáng để chán hay không.
​Đôi mắt bình thản nhưng hời hợt đảo chậm rãi. Từ chiếc cằm bị nâng lên, qua khe môi hé mở thoáng thấy chiếc lưỡi đỏ hỏn, đến hàng mi ướt sũng, đuôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, và sống mũi thẳng tắp, anh lần lượt quan sát tỉ mỉ. Nhìn chằm chằm vào Haewon đang cụp mắt xuống, Seo Haeyoung rên rỉ "Ưm..." đầy vẻ ngờ vực.
​"Tôi cũng tưởng thế... nhưng mà không chán thì biết làm sao."
​Kéo dài giọng như đang tìm câu trả lời, Seo Haeyoung suy nghĩ một hồi rồi bất ngờ ngẩng đầu lên. Anh hôn nhẹ lên vầng trán lòa xòa mái tóc nâu, rồi ghé sát đến mức lông mi đan vào nhau thì thầm.
​"Xin lỗi quá vì không chán cậu nhé?"
​Câu nói với âm cuối vút lên, chẳng ra xin lỗi cũng chẳng ra câu hỏi, kết thúc bằng một nụ cười rạng rỡ đến tận mang tai. Tước đoạt đi chút ngôn ngữ ít ỏi còn sót lại của Haewon, đồng thời buông mái tóc đang nắm chặt ra, Seo Haeyoung vuốt ve cái gáy tròn trịa như muốn nói hãy dừng những chuyện tốn sức này lại.
​"Chỉ là nhớ cậu thôi. Gặp lại thích thật đấy. Cậu cũng thế chứ?"
​Cảm xúc được tạo nên bởi giọng nói mơ màng ấy vô cùng dịu dàng và da diết, nhưng Haewon lại nhận lấy vết thương không thể chữa lành từ sự dịu dàng đó. Cảm giác một mảnh vỡ vừa rơi ra từ lồng ngực đau nhói không nói nên lời. Để nói về cảm tưởng đối với thứ đã đánh mất, thì chỉ là sự hư vô.
​Suốt một năm qua, đứng trước ngã rẽ, cậu đã đau khổ vô vàn lần. 'Quên rồi', hay 'Chưa quên'. Cán cân luôn nghiêng về phía 'Quên rồi'. Vì anh là kẻ dễ dàng quên đi và vứt bỏ mọi thứ, nên cậu đã cố trấn an trái tim dao động rằng chắc anh chỉ buồn một chút rồi sẽ quên sạch thôi. Nhưng nếu đã định tìm kiếm thế này, nếu đã định xin lỗi kiểu chẳng ra xin lỗi thế này, thì ngay từ đầu đừng làm vậy. Cậu muốn than trách rằng rốt cuộc tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này, nhưng chẳng có đối tượng nào để trút giận. Vì thế, Haewon không thể trả lời ngay lập tức như trước kia mà chỉ ngậm miệng. Nếu là quá khứ có thể quên đi bằng cách thay đổi hướng đi một chút sau câu hỏi áp đặt "Cậu cũng thế chứ", thì cậu đã chẳng phải khổ sở đến thế này.
​Haewon thực sự muốn cười một cách vô tư lự. Bất kể quá trình ra sao, bất kể tính chất tình cảm mỗi người ấp ủ thế nào, cậu muốn ôm lấy cổ Seo Haeyoung đang đè lên người mình, cảm kích vì ít nhất có một điểm chung. Muốn hôn anh trong niềm hân hoan tột độ và rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Nhưng cậu không thể làm thế nên càng thêm sầu thảm. Trong nỗi đau như bị dây thừng siết cổ chèn ép khí quản, đôi môi áp lên cổ cậu mút mạnh lên da thịt, để lại dấu vết như vết bỏng.
​"Hửm? Nói đi. Cậu cũng thích tôi chứ?"
​Phòng bệnh không bật đèn chìm vào bóng tối. Ngước nhìn Seo Haeyoung nhuốm màu đen kịt, cảm xúc duy nhất cậu cảm nhận được chỉ là nỗi sợ hãi chán ngắt. Một nỗi sợ khiến cậu không thể dời mắt. Bàn tay to lớn bao phủ bụng dưới vuốt dọc lồng ngực rồi kéo quần đùi xuống, cậu vẫn không thể nhúc nhích. Khi bàn tay trắng trẻo luồn vào chiếc quần lót mới lấy từ túi mua sắm và nắm lấy dương vật hoàn toàn không cương cứng, tứ chi Haewon cứng đờ, lạnh toát.
​Seo Haeyoung cúi thấp người, chống khuỷu tay lên đầu giường, chóp mũi chạm vào nhau. Chuyển động lướt qua môi đầy mạo hiểm ấy dịu dàng như đang trao gửi tình cảm khó nói thành lời, nhưng Haewon chỉ biết thở hổn hển không đều, nghiến chặt hai hàm răng va vào nhau lập cập. Bóng tối chưa bao phủ hoàn toàn làm lộ rõ đôi mắt sáng quắc. Không thể tránh được ánh mắt đang đối diện ngay trước mũi. Đối phương không cho cậu cơ hội nhìn đi chỗ khác, và sợi dây thừng đang siết cổ đã tách ra thành hàng chục nhánh trói chặt toàn thân cậu.
​"Tôi thì thích lắm... Còn cậu?"
​"Hư, ư...!"
​Bàn tay chạm vào dương vật đã lâu không được kích thích mang lại khoái cảm tức thì. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve thân dương vật và dùng ngón cái chà xát lên quy đầu nhạy cảm vừa khô ráo lại vừa ấm nóng.
​"Nhớ muốn chết đi được, cậu thì sao."
​Bụng phẳng lì của Haewon thót lại, hơi thở dồn dập bật ra. Bàn tay dùng cổ tay lắc lư dương vật một cách chậm rãi và hơi thở mơn man trên môi đẩy vào nỗi sợ hãi như sắp ngất đi. Lồng ngực phập phồng kịch liệt cọ vào lớp áo của Seo Haeyoung đang phủ lên người cậu.
​"Thế nào, không thấy vui sao?"
​Dù có hai lựa chọn là lắc đầu hoặc gật đầu, cậu vẫn không thể cử động. Thấy vậy, đôi môi anh khẽ đổi hướng, hạ xuống má và vành tai cậu. Những nụ hôn tĩnh lặng không tiếng động đóng mở, lấp đầy cơ mặt đang căng cứng với một sự kiên trì ẩn giấu. Một sự dịu dàng không những không giải tỏa được căng thẳng mà còn làm tăng thêm áp lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co