Truyen3h.Co

non zero sum

4.7

NgnHunh593


​Trong căn bếp chẳng có lấy một chiếc bàn bếp tử tế, Haewon đành ngồi im lìm trên chiếc ghế nhựa, chỉ biết thẫn thờ nhìn Seo Haeyoung bày biện mọi thứ như một kẻ đứng ngoài cuộc. Anh không cho cậu đụng tay vào việc gì, cũng không cho phép cậu rời khỏi tầm mắt, nên việc cậu cần làm hôm nay chỉ là ngồi ngắm nhìn bóng lưng đang khiến căn bếp vốn đã chật chội nay càng thêm ngột ngạt. Chẳng có việc gì để làm, cậu tựa đầu vào bức tường xi măng với những vệt sơn nham nhở và chớp mắt.
​Cứ như đang chơi đồ hàng vậy. Dù nơi cần phải trở về đã rõ ràng rành rành, nhưng việc cố tình ngoảnh mặt làm ngơ, miễn cưỡng tạo ra một khoảng thời gian trì hoãn và cố lấp liếm đi những ngày tháng tồi tệ đã vỡ vụn, quả thực trông có phần nực cười.
​Và bản thân tôi, người đang hùa theo cái trò lố lăng này, lại càng thêm thảm hại và ngu ngốc. Seo Haeyoung, kẻ nấu bữa tối theo ý thích mà chẳng cần nếm thử lấy một lần, đang đóng trọn vai một người dịu dàng và thân thiện, còn người duy nhất cảm thấy sự lạc lõng lại chính là tôi.
​Chúng tôi không thể khôi phục lại mối quan hệ như trước, và tôi phải khắc cốt ghi tâm những gì cậu ta đã làm, thế nhưng trái tim yếu đuối này cứ mãi dao động. Tại Anbyeok-ri này, Seo Haeyoung và tôi đều là những kẻ tha hương. Nếu rời khỏi ngôi làng chỉ còn lại những người già nua chưa từng đặt chân ra ngoài, đang sống cuộc đời giản dị này để đến Seoul, tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại người dân nơi đây nữa.
​Nếu đã vậy... nếu nơi phải trở về và thời hạn đã được định sẵn, thì một khoảnh khắc ngắn ngủi liệu có sao không? Nếu nghĩ rằng ai rồi cũng sẽ trở nên kỳ lạ khi đi du lịch như những gì tôi từng tin tưởng... Đây là cơ hội để tạm gác lại quá khứ nặng nề và thử trải nghiệm những điều hằng ao ước, dù chỉ là một chút thôi. Khi khoảng thời gian được định trước kết thúc, mọi thứ sẽ tan biến như bọt biển và đau khổ sẽ ập đến dữ dội hơn, nhưng tôi cũng muốn gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp để đóng vai một kẻ ngốc nghếch hùa theo. Đứng ở cuối con đường gồ ghề, Haewon thầm ghen tị với Seo Haeyoung, người đã chọn cho mình một hướng đi kiên định.
​"Yoon Haewon."
​Ngón tay búng cái chóc ngay cạnh cánh mũi cậu rồi thu lại. Đôi mắt mông lung vì mải chìm trong những giằng xé nội tâm dần lấy lại tiêu cự, hướng về phía Seo Haeyoung.
​"Xong rồi."
​Hàm răng đều tắp lộ ra sau nụ cười nhếch mép. Haewon vội vã đứng dậy khỏi ghế như người vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ chập chờn. Đi theo Seo Haeyoung đang bưng những bát thức ăn nghi ngút khói ra thềm gỗ, cậu cắn chặt răng đến mức hai hàm nghiến vào nhau. Hiện tại... tôi vẫn chưa biết nữa. Tôi chưa biết mình muốn làm gì.
​Bữa tối hôm đó là món cá nướng cháy xém cả hai mặt, cơm chưa chín hẳn, canh tương đậu mặn chát và vài món ăn kèm mang ra từ hộp có vẻ còn giữ được sự bình thường. Hai người ngồi ăn tối bên một chiếc bàn nhỏ vừa đủ chỗ. Kể từ ngày quen biết, lần đầu tiên Haewon được Seo Haeyoung đích thân gỡ xương cá rồi đút vào miệng. Sợ rằng miếng cá anh đưa còn dính đầy xương, cậu rụt rè dùng lưỡi dò xét, nhưng phần thịt cá trắng ngần lại mềm tơi, chẳng hề vướng bận chút xương dăm sắc nhọn nào. Trên bát cơm tơi xốp, không bị vón cục thành từng mảng, phần thịt cá được gắp vào đầy ắp dần đổ ụp sang một bên. Rồi lại được gắp thêm, thêm nữa... lại đổ xuống, lại gắp lên...
​Dưới ánh nhìn chằm chằm chống cằm của Seo Haeyoung, Haewon không dám ngẩng mặt lên lấy một lần, cứ thế nhồi nhét cho hết bát cơm. Ánh nhìn tưởng chừng như hờ hững nhưng không hề lay chuyển ấy như đang thúc giục cậu mau chóng quyết định xem nên đi đâu về đâu, khiến cậu vội vã dọn bát đĩa đã ăn sạch đứng dậy. Cậu lấy luôn cả bát của Seo Haeyoung vừa ăn xong như giật lấy, rồi bước đi tập tễnh về phía bếp, phía sau vang lên tiếng cười khẩy đi theo. Cậu bước xuống thềm gỗ một bậc, nhưng vì không đi dép nên định bước lên lại, thì một chiếc dép lê rơi bộp xuống sàn. Mặc kệ sự xấu hổ, cậu khẽ cúi đầu thì tiếng cười lại vang lên.
​"Sao lại vội thế."
​"Tôi, để tôi làm."
​"Tôi rửa bát giỏi lắm đấy..."
​Haewon lắc đầu quầy quậy, chạy vụt vào bếp, đẩy hết bát đĩa vào chiếc bồn rửa cáu bẩn không cọ sạch được, rồi mở vòi nước ngay lập tức. Cậu làm ướt tay dưới dòng nước chảy xối xả và lóng ngóng bắt đầu rửa. Bàn tay với những vết nứt nẻ dọc ngang đã lành lặn, nhưng thói quen mà Seo Haeyoung để lại khi không để tay cậu trực tiếp chạm vào nước khiến cử động của cậu trở nên ngượng nghịu. Cậu chỉ mong được để yên, ít nhất là trong lúc rửa bát, nhưng Seo Haeyoung đã hoàn toàn dập tắt hy vọng đó khi vòng tay ôm trọn lấy eo cậu. Anh tựa cằm lên vai cậu, áp sát cơ thể không chừa một khe hở nào, khiến chiếc bát trong đôi tay trơn trượt vì bọt xà phòng tuột mất.
​"Á, rơi rồi."
​Đôi môi kề sát bên tai sượt qua dái tai cậu. Nổi cả gai ốc, cậu rụt vai lại và vội vã nhặt chiếc bát vừa đánh rơi. Vẫn còn rất trơn.
​"Hay để tôi làm nhé?"
​Cậu lắc đầu nguầy nguậy, chiếc cổ căng cứng, rồi lẳng lặng rửa tiếp bát đĩa. Phớt lờ khối da thịt chạm vào mông hay nhịp tim đập truyền đến từ phía sau lưng là một việc khó khăn đến toát mồ hôi hột, nhưng bằng đôi tay đang run rẩy từng chập nơi đầu ngón, cậu vẫn rửa sạch bóng đến chiếc cốc nước cuối cùng. Có chút gì đó đáng ngờ trong sự run rẩy bắt nguồn từ nỗi sợ hãi ấy, cậu nhanh chóng rửa sạch bọt trên tay rồi thoát khỏi Seo Haeyoung, kẻ đang bám dính lấy cậu với một tư thế kỳ quái. Khi cậu chạy trốn khỏi bếp, tiếng cười khúc khích như thể trò đùa đã thành công trót lọt bám riết lấy cậu từ phía sau.
​Vừa dọn bàn xong, Haewon tắm rửa qua loa trong nhà vệ sinh chỉ có cái vỏ bọc, rồi ra ngoài ngồi xổm trên thềm gỗ, dùng răng cắn những chiếc móng tay đã được cắt ngắn cũn cỡn. Chiếc áo len bao bọc nửa thân trên của cậu vương vấn mùi hương của Seo Haeyoung. Và ngay cả căn phòng ngủ nhỏ xíu đang được trải nệm cũng tỏa ra mùi hương y hệt. Một ngày bình yên đến rợn người. Không biết một tai họa lớn đến mức nào đang chực chờ phía sau sự tĩnh lặng này đây.
​Giữa lúc dòng suy nghĩ đang miên man, tiếng gõ cửa ầm ĩ dội vào cánh cổng sắt nặng trịch vang lên. Cậu ngẩng mặt lên, bước xuống thềm gỗ thì đã thấy một bóng người lờ mờ bước vào sân. Nhận ra hình dáng cao lớn hiếm thấy ở ngôi làng này, hai chân cậu đã tự động lao ra trước cả khi kịp báo tin cho Seo Haeyoung. Băng qua sân một cách vội vã, Haewon cúi gập người chào Gitae, người đã lâu không gặp, y như cách cậu chào hỏi những người lớn tuổi trong làng, rồi mới ngẩng đầu lên.
​Có vẻ như vừa đi làm về, Gitae mặc một chiếc áo sơ mi cũ kỹ bám đầy những vệt bẩn đen đúa, không màng đến những nghi thức xã giao mà đưa thẳng thứ đang cầm trên tay ra như muốn hỏi sao lại phải làm đến mức này. Một chiếc hộp vuông vức được bọc trong tấm vải dạ quang được chuyền sang đôi bàn tay gầy gò của cậu.
​"Nghe bảo về rồi, đây là thức ăn, đem vào cất tủ lạnh đi."
​Bất ngờ nhận được món quà, Haewon khẽ gửi lời cảm ơn, tôi chần chừ không nói được câu 'sao anh biết mà không nói cho tôi'. Tôi ngần ngại không dám hỏi vì chắc mẩm hai người họ đã bàn bạc trước với nhau rồi. Khi tôi lúng túng đi theo tiễn Gitae ra cổng với dáng vẻ coi như đã xong việc, Gitae đang giữ cánh cổng bỗng quay mặt lại nhìn tôi.
​"Có đúng là anh trai không đấy?"
​"À, chuyện đó..."
​Chợt nhớ lại lần tôi bảo hai người là bạn khi anh ta hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Thực ra giải thích thế nào cũng thấy mối quan hệ này thật kỳ quặc. Nhất là vào cái ngày nhà Gitae trở nên tanh bành đó. Tôi ấp úng không đưa ra được câu trả lời rõ ràng, Gitae mở cánh cổng kêu cọt kẹt dù chỉ có gió nhẹ thổi qua, lẫn vào trong bóng tối và để lại một câu.
​"Đến nhà tôi không."
​Câu nói cụt lủn khiến tôi lúc đầu không nhận ra đó là một câu hỏi. Phải đến khi Gitae nán lại trước cổng và khẽ ngoái nhìn lại, Haewon mới hiểu ý anh ta và vội vã xua tay với cử chỉ đầy gượng gạo.
​"À, dạ không. Không sao đâu ạ. Tôi sẽ ăn món này thật ngon. Cảm ơn anh..."
​Bàn tay đang nắm chặt tấm vải bọc hộp thức ăn ngứa ran. Gió đêm se lạnh tạt vào mu bàn chân trần nhưng cậu không thấy lạnh.
​"Có chuyện gì thì cứ sang, buổi tối tôi luôn ở nhà."
​Không gặng hỏi thêm lần thứ hai, Gitae quay bước và đóng cửa lại. Haewon nhìn bóng lưng Gitae khuất dần trong con hẻm lác đác vài ngọn đèn đường, cất tiếng chào 'đi đường cẩn thận nhé'. Gitae không hề vẫy tay lại hay đáp lời. Dù sao thì tính cách anh ta vẫn luôn như vậy. Dù không cảm thấy được an ủi nhiều, nhưng cậu cũng không lấy đó làm buồn tủi.
​Xốc lại gói đồ ăn bọc trong vải, Haewon không chần chừ bước trở lại thềm gỗ rực sáng ánh đèn. Vì vội vàng lê bước nên lồng ngực cậu phập phồng mạnh hơn bình thường. Vừa điều hòa nhịp thở, cậu vừa len lén nhìn vào phòng ngủ, thấy Seo Haeyoung đang kẹp chiếc gối vào nách và quay lưng lại. Có vẻ như anh đang phân vân không biết nên đặt gối hướng nào. Nghĩ rằng anh không nghe thấy tiếng Gitae đến, cậu rụt rè vươn tay gõ lên ngưỡng cửa bằng gỗ.
​Liếc nhìn lại phía sau rồi vứt bừa chiếc gối đang cầm trên tay xuống, Seo Haeyoung cúi đầu bước ra khỏi khung cửa thấp bé. Từ dưới thềm nhìn lên, vóc dáng của anh càng thêm phần uy hiếp. Nuốt khan một cái, Haewon lùi lại một bước và chỉ tay về phía bếp.
"Tôi định xuống bếp một chút..."
​"Ai đến à?"
​"Ừ... họ cho ít thức ăn kèm."
​"Ai thế?"
​Seo Haeyoung vuốt ngược mái tóc còn hơi ẩm của mình lên, anh vừa kéo cổ áo rung lắc nhè nhẹ vừa hỏi. Đôi gò má ửng hồng trông anh có vẻ như đang thấy nóng. Haewon không kịp nhắc anh hạ nhiệt độ lò sưởi xuống, cậu chỉ biết cụp mắt, vừa mân mê nút thắt của tấm vải bọc vừa chậm rãi mở lời. Dù việc đi xuống bếp cũng phải xin phép từng chút một trông thật khó coi, nhưng cái thói quen đã ngấm sâu vào người như đỉa bám này khiến cậu chẳng thể làm khác được.
​"Một chú trong xóm. Vì chú ấy đối xử tốt nên..."
​Đó không hẳn là lời nói dối. Seo Haeyoung lặng lẽ nhìn xuống cậu rồi bật ra tiếng cười khẽ, anh đón lấy gói đồ ăn đang nghiêng sang một bên. Anh hất hàm về phía phòng ngủ bảo cậu vào trong trước, Haewon tháo dép lê rồi bước lên thềm. Cậu không vào phòng ngay mà đứng nhìn xem Seo Haeyoung có thực sự đi xuống bếp không, sau khi xác nhận bóng lưng anh đã đi đúng hướng, cậu mới bước chân vào căn phòng nơi những chiếc gối đang rơi vãi lộn xộn.
​Phòng ngủ của ngôi nhà này cũng không khác mấy so với nhà của Gitae. Một chiếc tivi cũ kỹ đặt trên tủ khảm xà cừ thấp, bên trong ngăn kéo trống rỗng. Chiếc tủ quần áo khảm xà cừ chạy dọc một bên tường trông vừa quê mùa, vừa có chút gì đó đáng sợ. Khi cậu mở cánh cửa tủ phát ra tiếng kêu cọt kẹt, bên trong hiện ra mấy bộ quần áo và vài chiếc hộp đã được xếp ngay ngắn thẳng hàng từ bao giờ. Đó là những bộ đồ khá dày. Cậu tự hỏi anh định ở đây bao lâu mà lại mang theo tất cả những thứ này.
​Đóng cửa tủ lại, Haewon không nhận ra có người đang âm thầm tiến lại gần, cậu đưa tay vuốt ve bề mặt gồ ghề của chiếc tủ khảm xà cừ. Giữa lúc đang mải mê chạm vào những hoa văn lấp lánh như vảy cá, ánh đèn trong phòng đột nhiên tắt phụt, và eo cậu bị siết chặt không một lời báo trước.
​Chưa kịp thốt ra tiếng hét, Haewon đã ngã nhào xuống nệm, cậu bị Seo Haeyoung quấn chặt chân tay rồi cả hai cùng lăn lông lốc trên đó. Vì ngã xuống lớp nệm dày được xếp làm đôi nên cậu không thấy đau, nhưng trái tim bị giật mình vẫn đập thình thịch liên hồi. Chẳng cần phải đoán là ai, cảm giác quen thuộc từ cơ thể Seo Haeyoung đã bao trùm lấy toàn thân cậu.
​"Gợi nhớ chuyện ngày xưa thật đấy. Phải không? Hồi đó đến nhà cậu, tôi toàn ngủ dưới sàn thôi."
​Bàn tay còn vương hơi nước luồn vào trong áo len, thong thả vuốt ve vùng bụng dưới đang căng cứng vì lo lắng của cậu. Đây là việc mà Seo Haeyoung của "ngày xưa" tuyệt đối không bao giờ làm.
​"Thích thật đấy..."
​Lòng bàn tay mang theo hơi lạnh khiến cậu khẽ rùng mình dần trở nên ấm nóng khi nhận lấy nhiệt độ từ cơ thể cậu. Bàn tay ấy cứ quanh quẩn quanh rốn, không đi xuống dưới cũng chẳng đưa lên trên, cứ dừng lại ở một vị trí mập mờ. Sự an tâm ngắn ngủi vừa mới nhen nhóm đã vụt tắt. Haewon kinh hãi khi anh dựng đứng các ngón tay để trêu chọc, cậu cố lùi mông ra sau thì lại cảm nhận rõ rệt sự cứng cáp ở vùng háng của anh. Đôi chân bị quấn quýt lấy nhau khiến cậu không thể thoát ra được. Đây quả thực là một tư thế vô cùng khó xử.
​Dù ở bệnh viện anh không hề đụng vào cậu ngoại trừ duy nhất một lần, nhưng ở nơi này, cậu không thể cam đoan mọi chuyện sẽ giống như lúc đó. Những ký ức của một năm trước — khi cậu bị anh siết chặt tứ chi không cho vùng vẫy, hay những lần quan hệ tràn ngập bạo lực tàn nhẫn — bỗng chốc hiện về gây nên một nỗi sợ hãi lạnh sống lưng. Cảm nhận được ngón trỏ của anh đang trượt nhẹ và xoay tròn quanh rốn, ý nghĩ phải thoát khỏi tình cảnh này bằng mọi giá chiếm trọn tâm trí cậu. Phải làm sao đây? Sau một hồi do dự, Haewon mấp máy đôi môi hết đóng lại mở, rồi nhỏ giọng thốt ra câu hỏi vốn đã kiềm chế trong lòng bấy lâu.
​"...Còn trường học thì sao?"
​Cậu không kỳ vọng anh sẽ trả lời tử tế, nhưng sự tò mò là có thật. Chỉ riêng thời gian nằm viện thôi đã là rất dài rồi. Nhớ lại một Seo Haeyoung thường xuyên thức trắng đêm trong học kỳ, đáng lẽ anh không nên có thời gian thong dong ở đây như thế này.
​Khi cậu thận trọng đưa tay xuống, khẽ nắm lấy mu bàn tay anh đang đặt trên bụng mình, thì cơ thể đang nằm nghiêng của anh bỗng xoay ngoắt lại. Haewon trợn tròn mắt khi bất ngờ phải đối diện trực tiếp với Seo Haeyoung.
​"Giờ cậu mới thấy tò mò à?"
​Vẻ mặt anh đầy hào hứng. Nếu cậu nói chỉ là hỏi bừa, có lẽ anh sẽ thất vọng tương ứng với sự hào hứng đó. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành gật đầu trước người đối diện đang hỏi lại lần nữa: "Cậu tò mò hả?". Không hiểu sao anh lại vui đến thế, Seo Haeyoung vừa cười tủm tỉm vừa dụi má vào lớp chăn nhăn nhúm, rồi ghé sát mặt lại như thể sắp tiết lộ một bí mật không được phép để lộ ra ngoài. Vì không còn đường lui, Haewon không dám chớp mắt, chỉ biết bất an nhìn chăm chú vào đôi đồng tử đen sẫm đang tiến sát. Ở khoảng cách mà chóp mũi và cánh môi hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau, Seo Haeyoung mở lời với tông giọng trầm thấp và thản nhiên đến lạ lùng.
​"Tôi bảo là tôi ốm mà. Vì tôi hơi mỏng manh... nên mọi người đều thấu hiểu cho cả."
​"...Hả?"
​"Ốm đó. Tôi đang đau lắm đây."
​Đôi môi hé mở của cậu chẳng thể khép lại được. Cậu cạn lời, không biết phải đáp lại thế nào trước sự vô lý ấy. Sau lời nói dối trắng trợn, Seo Haeyoung còn cố tình ho khục khặc vài tiếng, rồi ngay lập tức nở một nụ cười tinh quái. Trong lúc Haewon còn đang ngơ ngác, Seo Haeyoung bất ngờ nghiêng đầu tiến tới và cắn vào môi dưới của cậu. Cơn đau từ vết răng hằn sâu trên môi khiến cậu sực tỉnh.
​"Chăm sóc tôi đi. Những việc còn lại cứ để tôi lo hết."
​Lại là trò đùa giỡn. Haewon không thể giãn đôi chân mày đang nhíu chặt, cậu lồm cồm xoay người nằm quay lưng lại. Vừa đưa mu bàn tay lên lau môi thì ngay lập tức eo cậu lại bị ôm chặt. Seo Haeyoung gác đôi chân quấn quýt lấy cậu, vùi mặt vào sau gáy và lẩm bẩm những lời mộng mị bằng giọng nói nồng đượm ý cười.
​"Ở bên tôi cậu sẽ thấy thoải mái thôi. Chẳng cần phải ra mặt, cũng chẳng có việc gì vất vả cả..."
​Dù không nhận được câu trả lời, Seo Haeyoung vẫn tiếp tục liệt kê hàng loạt những điểm tốt khi ở bên cạnh anh. Nào là sở thích hợp nhau, muốn chơi thì anh sẽ chơi cùng, muốn học thì anh sẽ bắt học, hoặc chẳng cần làm gì cũng được... những lời đó nghe thật hạn chế một cách kỳ lạ. Cậu phân vân không biết đây là lời dỗ dành hay đe dọa, và trong những câu chuyện mơ hồ ấy tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của bất kỳ một ai khác. Thật trẻ con và cố chấp.
​"Cậu chỉ cần đừng nói dối là được. Đừng phản bội tôi, chỉ cần thế thôi."
​Lời cảnh cáo thốt ra chậm rãi mang theo cơn buồn ngủ là âm thanh cuối cùng trước khi sự im lặng bao trùm. Mọi thứ chỉ còn cảm nhận được qua âm thanh, khiến cậu có cảm giác như mắt mình đang bị che lại dù phía trước vẫn nhìn thấy rõ.
​Vì nhiệt độ lò sưởi không được hạ xuống nên sàn nhà nóng hực như nhựa đường giữa trưa hè. Trong căn phòng ngủ ấm áp chẳng cần đắp chăn này, tiếng dế kêu mà lúc nãy cậu bỏ lỡ bắt đầu len lỏi vào. Ở nhà của Seo Haeyoung hay ở bệnh viện, cậu chưa bao giờ nghe thấy âm thanh ấy sống động đến thế.
​Chẳng bao lâu sau, Haewon, người đang nằm trong vòng tay của một Seo Haeyoung với nhịp thở đều đặn, khẽ hít một hơi thật sâu vốn đã kìm nén từ nãy đến giờ, rồi từ từ khép hàng mi lại. Trong bóng tối của thị giác, những hình ảnh nguyên bản bỗng chốc loé lên rồi lướt qua.
​Máu đổ tung tóe, con gà bị chặt đầu, cơn mưa xối xả, những hạt bụi lơ lửng, bức ảnh bị đốt cháy, đôi chân bị gãy, căn hầm bán lộ thiên ẩm thấp, kho hàng của cửa tiệm, hồ bơi phản chiếu ánh sáng, phòng tắm, bát cháo có những miếng đào, gầm giường lạnh lẽo, mùa hè dưới cái nắng chói chang, và lần đầu tiên. Seo Haeyoung đang nằm ngửa và ăn kem.
​Những ngày tháng kinh hoàng tưởng chừng dài đằng đẵng khi trải qua, giờ đây lại cảm thấy như một quá khứ xa xăm. Sự lãng quên tự nhiên, ở một khía cạnh nào đó, lại thật tuyệt vọng. Tại một nơi vừa lạ vừa quen, với một người cũng vừa lạ vừa quen, và cuối cùng lại đang nằm chung một tấm chăn như thế này, Haewon không tự tin rằng mình sẽ không bị dao động. Cậu không tự tin rằng mình có thể chiến thắng được ý muốn buông xuôi tất cả để được hưởng thụ sự bình yên này.
​Nhưng Haewon, người cũng không còn đủ can đảm để chết thêm một lần nữa nhằm bảo vệ lòng tự trọng, đã cố gắng nghĩ về chiếc túi giấy đặt ở góc thềm gỗ một cách tuyệt vọng. Trong túi quần của chiếc quần được gấp gọn giấu dưới đáy túi, có một chiếc thẻ mà cậu chưa hề tiêu một xu nào. Cậu vừa hồi tưởng lại con đường dẫn đến trạm xe buýt gần bến cảng, vừa mở trừng đôi mắt đã nhắm chặt. Đôi bàn tay cậu run rẩy bần bật. Cậu sợ hãi.
​Cậu cảm thấy nếu cứ ở lại nơi này, mình sẽ bị đồng hóa mất. Cậu sẽ bị cuốn đi một cách bất lực. Cậu sợ mình sẽ muốn quên sạch quá khứ và chỉ sống để nhìn vào những mặt tốt đẹp. Giống như một con chuột chạy trên vòng quay, cứ bị lừa dối rồi lại bị lừa dối, bị hãm hại rồi lại bị hãm hại, để rồi cuối cùng lại tin rằng mình yêu hắn ta. Cậu phải chạy trốn. Khi ngày mai tới, phải đi thật xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co