4.8
Ban đầu cậu định cố nhịn ngủ. Nhưng vì vốn dĩ đang sống theo một thời gian biểu quy củ nên thật khó để giữ cho đôi mi trĩu nặng không dính chặt vào nhau. Hơi thở nhồn nhột phả vào sau gáy cùng hơi ấm từ nệm trải giường đã dẫn dụ một giấc ngủ say nồng. Đó là một môi trường khiến người ta không thể không ngủ gật, cũng là một sự bình yên khiến cậu muốn đắm mình vào một cách thiếu cảnh giác.
Khi đôi mi đang khép lại mở ra thì đã một giờ trôi qua, và trong lúc nhắm mắt rồi lại mở mắt ấy, thời gian cứ thế vùn vụt trôi đi. Trong căn phòng không có đồng hồ, cậu không thể đoán chính xác mấy giờ, nhưng ánh sáng trong trẻo len lỏi qua ô cửa kính mờ ảo cho biết buổi sáng đang cận kề.
Haewon gỡ cánh tay từng siết chặt eo mình nhưng không biết từ lúc nào đã nới lỏng ra, rồi gượng dậy thân hình đầy mệt mỏi. Vì nằm cùng một tư thế suốt mấy tiếng đồng hồ nên cậu vừa xoa xoa cánh tay đang nóng bừng vì áp sát xuống sàn, vừa nhìn quanh phòng thì thấy Seo Haeyoung đang ngủ ngon lành. Trông anh hiền lành đến mức cậu nghĩ giá như anh cứ ngủ mãi như thế này thì tốt biết mấy. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn hàng lông mi dài đến mức đổ bóng xuống dưới mắt, rồi vươn tay kéo mép vải. Cậu đắp chiếc chăn dày cho Seo Haeyoung rồi nín thở đứng dậy.
Vừa mở cửa bước ra ngoài, luồng gió sớm khiến nhiệt độ giảm mạnh đã ngay lập tức tước đi hơi ấm trên cơ thể. Thời tiết thay đổi thất thường, hôm nóng hôm lạnh lặp đi lặp lại, dường như mùa thu sắp sửa gõ cửa. Haewon bước khẽ khàng trên thềm gỗ, lật chiếc túi giấy như những gì đã hình dung trong đầu tối qua và tìm thấy chiếc quần nằm dưới đáy. Cậu thọc tay vào túi, lôi ra một xấp tiền giấy được gấp gọn cùng chiếc thẻ kẹp ở giữa. Sau đó, cậu xỏ chân vào đôi dép lê đặt ngay ngắn dưới thềm, rồi băng qua sân mà không một lần ngoảnh lại. Cậu không mang theo hành lý.
Bước chân xuống con dốc mù mịt sương sớm, cậu cảm thấy như mình đang đi trong một giấc mơ. Tiếng gà trống gáy vang vọng từ đằng xa, xé toạc màn đêm mờ ảo nơi phần lớn dân làng vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Cậu chẳng nghĩ ngợi gì thêm, như thể đã bỏ lại mọi tạp niệm trong căn phòng ấm áp kia. Haewon xắn ống tay áo đang trễ xuống, cứ thế bước đi, hướng về nơi có tấm biển báo xe buýt.
Tại trạm dừng chỉ có một chiếc biển báo tròn treo lẳng lặng trên ống tuýp sắt dài, một chiếc ghế băng cũ kỹ nằm trơ trọi. Chuyến xe đầu tiên là 9 giờ sáng. Nhìn quanh chưa thấy khói bếp nhà ai bốc lên, có lẽ bây giờ còn chưa đến 7 giờ. Cậu đi vòng ra sau chiếc ghế không có tựa lưng rồi ngồi xuống hướng về phía biển, khung cảnh bến cảng không có đê chắn sóng hiện ra đầy khoáng đạt. Mấy con tàu đánh cá nhỏ neo đậu nơi bến cảng cứ nghiêng qua nghiêng lại mỗi khi có luồng gió thổi qua.
Từng là cảnh sắc và mùi vị xa lạ, nhưng giờ đây chúng lại thân thuộc với cậu hơn cả ngôi nhà cuối hành lang của khu tập thể. Thực tại trôi dạt đến một nơi không ngờ tới — nơi mà trước đây khi dán mắt vào sổ tiết kiệm để lo lắng về tiền điện nước và tiền ăn, cậu chưa từng mường tượng ra — nay lại mang đến một cảm giác kỳ lạ.
Nhìn mặt nước chìm trong sương mù, cậu duỗi chân về phía cái gờ ngăn cách giữa biển và đất liền, đế giày chạm khẽ vào đó. Đôi dép lê hở mũi để lộ những ngón chân trông thật thảm hại. Ánh mắt thẫn thờ của cậu lại quay về phía biển, và những ảo mộng bắt đầu trỗi dậy trên mặt nước dập dềnh.
Nếu nhảy xuống thì cảm giác sẽ thế nào nhỉ? Có giống với ở hồ bơi không? Chắc là sẽ lạnh hơn nhiều. Cậu cũng không biết bơi nên sẽ chìm nghỉm ngay thôi, như thế thì cũng chẳng cần phải đợi xe buýt làm gì nữa.
Haewon suy nghĩ mông lung một hồi rồi rút chân khỏi cái gờ đá đang lác đác bụi đá rơi xuống. Cậu chớp đôi mắt đỏ hoe, thẫn thờ nhìn làn nước biển phẳng lặng. Cậu hiểu rất rõ, mạng sống của mình dai dẳng một cách lạ lùng. Khát khao được sống trong cậu quá mạnh mẽ. Người ta bảo ngu si hưởng thái hòa, nhưng có vẻ câu nói đó không dành cho cậu. Cậu sợ tất cả mọi thứ. Sợ cái lạnh, sợ đau, sợ Seo Haeyoung, và sợ rằng nếu mình cứ thế bỏ đi, anh ta sẽ làm điều gì đó điên rồ.
Trước khi kịp gây ra chuyện gì không thể cứu vãn, cậu xoay người ngồi lại hướng về phía mặt đường. Trong lúc làn gió lạnh lẽo dần trở nên ấm áp hơn, xấp tiền cậu nắm chặt như sợi dây thừng cứu mạng đã nhăn nhúm lại, và dòng chảy của thời gian dường như chậm lại. Chẳng biết đang kỳ vọng điều gì, nhưng trong lúc cậu đang lén lút nhìn vào con hẻm vắng bóng người, chuyến xe đầu tiên từ hướng ngược lại của thị trấn đã đi tới. Haewon nhìn cánh cửa chiếc xe buýt đang đỗ xếch trước biển báo mở ra, nhưng cậu vẫn không đứng dậy.
"Không đi à?"
Người tài xế đang cúi người trên vô lăng to bằng cả thân người hỏi vọng xuống. Chỉ có duy nhất một tuyến xe buýt chạy vào tận đây, nếu lỡ chuyến này, cậu sẽ phải đợi thêm hai tiếng nữa. Cậu biết rõ điều đó, nhưng vẫn chậm rãi lắc đầu. Người tài xế già không giục cậu lên xe mà lặng lẽ đóng cửa lại.
Khoảnh khắc hít phải làn khói đen mà chuyến xe buýt hằng chờ đợi để lại khi rời đi, cậu bỗng giật mình hối lỗi. Nếu bây giờ chạy theo, cậu vẫn có thể chặn xe lại. Haewon ngập ngừng đứng dậy, nhưng vì không kịp đưa ra quyết định nên đã hoàn toàn để chuyến xe đi mất. Cậu áp mặt vào hai lòng bàn tay, cố sức tìm kiếm một lý do để hợp lý hóa thái độ ngu ngốc của mình.
Rời đi mà không nói với Gitae và ông Hwang một lời nào là bất lịch sự. Cậu phải trả ơn vì những bữa ăn đã nhận, và cũng phải chào hỏi bà cụ ở ngôi nhà có cánh cổng màu xanh cùng cô ở tiệm tạp hóa nữa. Vì vẫn còn nhiều việc cần sắp xếp, nên cậu mới không thể lên xe, tuyệt đối không phải vì Seo Haeyoung mà cậu lỡ chuyến xe buýt đó. Cậu cứ lẩm bẩm những lời như thế trong miệng, hết vỗ vào đầu lại đấm mạnh vào đùi. Cậu cần phải phân tán nỗi đau đang muốn hướng vào nội tâm sang một nơi khác. Giữa lúc cậu đang khắc ghi vô số vết thương vào những nơi bị quần áo che khuất thay vì để nước mắt rơi, một giọng nói vang dội vang lên.
"Làm gì ở đây thế!"
Giật mình ngẩng phắt đầu lên, cậu thấy một chiếc áo khoác xám xịt hiện ra trước mắt, và sau đó là ánh mắt của ông Hwang đang nhìn cậu đầy vẻ ngạc nhiên như muốn hỏi sao cậu lại ra tận đây. Ngay khi cậu buông tay khỏi bắp đùi đang bị cấu xé, ông Hwang tiến lại gần, kéo theo một cây chổi dài. Ông phủi những chiếc lá khô bám trên những sợi lông chổi đã rụng gần hết xuống bến tàu, rồi mở lời hỏi xem cậu ngủ có ngon không. Giọng điệu của ông rất bình thường, như thể không nhìn thấy dáng vẻ của cậu lúc nãy.
"Lò sưởi chạy tốt chứ? Ta chưa kiểm tra kỹ được nên định sang hỏi mà lại thôi. À, cái... tên là gì nhỉ. Là Hae, Haeyoung? Hay Haeyeon?"
Nhìn ông Hwang đang dùng ngón tay nhăn nheo chỉ về phía mình và ấp úng, Haewon khẽ sụt sịt mũi. Đây là chuyện cậu vẫn luôn gặp phải khi ở cùng Seo Haeyoung.
"Là Haewon ạ... Lò sưởi cũng... ổn ạ."
"Đúng rồi, Haewon, già rồi nên cứ hay quên. Gitae đi làm sớm rồi, chắc cháu không gặp được nó. À, nếu không có việc gì thì qua đây với ta. Ta cũng đang định gọi cháu một tiếng đây."
Bị cuốn vào chủ đề thay đổi chóng mặt như một cơn lốc, Haewon không thể từ chối ông Hwang đang đứng bên kia đường vẫy tay, cậu đành đứng dậy sau khi đã ngồi bám trụ trên ghế băng suốt mấy tiếng đồng hồ. Vì phải đuổi theo bước chân nhanh nhẹn không giống với tuổi tác của ông nên cậu mệt đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi xem đi đâu. Vừa đi vừa vịn vào tường hẻm để leo lên con dốc, Haewon ngoái nhìn lại trạm dừng xe buýt giờ đã khuất tầm mắt.
Hôm nay cậu đã định đi chuyến xe đầu tiên. Định ra thị trấn thuê một căn phòng để ở tạm một hai ngày... và định đi đến nơi nào không có Seo Haeyoung, nhưng chỉ là bị bắt gặp giữa chừng thôi. Tuyệt đối không phải vì bận tâm đến một Seo Haeyoung cô độc mà mủi lòng đâu... Chắc là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co