Truyen3h.Co

non zero sum

5.2

NgnHunh593


​Rượu là một cái cớ khá hợp lý. Đó là lý do cha cậu đã uống đến chết. Để có thể tạm thời quên đi những việc phải làm, những sai lầm trong quá khứ, và cả những cảm xúc không rõ ràng. Khi còn nhỏ cậu chưa thể hiểu được, nhưng giờ đây cậu đã thấu hiểu hơn ai hết. Tại sao ông ấy lại sống một cuộc đời rác rưởi như thế.
​Khi sự kháng cự lịm dần, một luồng nhiệt oi nồng như giữa trưa hè ập đến bao vây lấy cơ thể. Những sợi tóc ướt đẫm bết vào trán rồi lại tán loạn xõa ra mỗi khi chuyển động trở nên dữ dội. Hỗn hợp dịch tiết và tinh dịch nhầy nhụa vấy bẩn khắp vùng háng của hai người đang va chạm vào nhau không ngừng nghỉ. Đó là một cơn khoái lạc khiến đôi mắt như muốn đảo ngược. Haewon nắm chặt lấy bắp tay Seo Haeyoung đang siết lấy thắt lưng mình, cậu ngửa ra sau, gương mặt đầy vẻ đau đớn tì sát gáy vào tấm thảm sàn.
​"A! A hức...!"
​"Hà..., Yoon Haewon..."
​Cậu muốn xuất tinh ngay lập tức, nhưng cảm giác bị chặn lại ngay ngưỡng cửa đó cứ kéo dài suốt mấy tiếng, hoặc có lẽ là mấy ngày. Dương vật cương cứng đến đau nhức, chuyển sang màu đỏ rực và sưng tấy lên nhưng vẫn không thể đạt đến điểm cuối.
​"Ư ư...! Haeyoung, Haeyoung à..."
​Cậu đập đầu xuống sàn bôm bốp, cố sức kéo cánh tay anh lại. Cậu sắp phát điên mất. Cảm giác nuối tiếc mơ hồ dần thành hình theo thời gian. Khi điều mong muốn hiện lên rõ rệt, một nỗi bi thảm khôn cùng dâng lên nghẹn đắng. Thêm chút nữa, nghĩa là... Đôi môi cậu mấp máy muốn đòi hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng lại đóng chặt, chẳng thể thốt nên lời.
​"Hửm, sao thế..."
​Thấy cậu ngập ngừng, chóp mũi anh tiến sát lại, cọ nhẹ đầy dịu dàng. Trái ngược với cú thúc hông nhanh và mạnh ở phía dưới khi sắp đạt đỉnh, lời thì thầm của anh lại ngứa ngáy đến lạ lùng. Haewon thở dốc, cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn gương mặt mờ ảo trước mắt. Tầm nhìn không mấy tỉnh táo vì cơ thể cứ bị rung lắc liên hồi. Cậu đưa bàn tay nóng rực lên, mơn trớn bên má anh.
​"Haeyoung, Haeyoung à... Hự, ư...!"
​Thật ấm áp, nhưng cậu lại chẳng muốn nhìn. Bàn tay đang lẩn quẩn quanh những vết thương — không phải bị móng tay cào mà như bị những chiếc vuốt tù sắc xé nát — bèn hạ xuống. Cậu lần theo vòng eo chắc chắn sẽ để lại vết bầm hình bàn tay, rồi nắm chặt lấy cổ tay rắn chắc của anh. Seo Haeyoung ngoan ngoãn để cậu nắm, anh vừa quan sát Haewon đang bị giam trong lòng mình, vừa thúc nhẹ hông lên. Haewon chỉ cần kéo nhẹ là cổ tay anh đã trượt tới, cậu nắm chặt lấy nó, nhíu chặt sống mũi.
​"Hự, ư..."
​"Sao lại thế này..."
​Mỗi khi vùng hội âm bị nghiền nát, sự mâu thuẫn sôi sục nơi bụng dưới lại tan biến. Thời còn sống cùng Ki-tae, mỗi khi mơ thấy Seo Haeyoung rồi lén lút rời giường vào nhà vệ sinh lúc rạng sáng, cậu vẫn không thể làm đến cùng cũng chính vì lý do đó. Thay vì lời đòi hỏi, thứ thốt ra chỉ là những tiếng rên rỉ và nước mắt bị kìm nén.
​Cậu muốn xuất tinh. Đại não như bị nung đỏ, cảm tưởng như sắp chết đi thế này. Phải làm sao đây. Nên làm gì đây. Chuyển động hông của Seo Haeyoung càng nhanh, hơi thở càng đậm đặc thì gáy cậu lại càng gai lạnh.
​"Sao thế, Haewon à... ghét lắm sao? Làm chuyện này với tôi, cậu thấy ghê tởm à?"
​"A hự...! A...!"
​Cơ thể vốn đang rung động nhịp nhàng bỗng chốc bị đẩy thốc lên trên. Một tiếng "phập" vang lên khi dương vật đâm mạnh vào trong, Seo Haeyoung xoay hông như muốn nghiền nát điểm tiếp xúc. Chuyển động khuấy đảo bên trong như muốn khắc ghi hình dạng lên từng ngõ ngách nội bích khiến đôi mi mỏng manh của cậu run rẩy. Đã đâm sâu đến tận gốc như muốn lấp đầy bụng cậu, vậy mà Seo Haeyoung như vẫn muốn tiến sâu hơn nữa, anh tì một tay lên eo cậu, dồn toàn bộ trọng lượng ấn xuống.
​"Haeyoung à... Hức...!"
​"Hửm? Tôi thì thấy thích lắm..."
​Khoái cảm khiến cơ thể xoắn lại đã thiêu rụi chút lý trí cuối cùng. Haewon lần tìm cổ tay Seo Haeyoung mà cậu từng nắm chặt đến trắng bệch đầu ngón tay, cậu kéo bàn tay lành lặn của anh đặt lên cổ mình. Hơi ấm từng chạm vào ngực, eo, đùi giờ đây lại phủ lên bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể. Giữa lúc sự kỳ vọng bùng lên như một mồi lửa, chuyển động hông vốn không nghỉ ngơi dù chỉ một giây đột ngột dừng lại. Seo Haeyoung nhìn xuống cậu hồi lâu với gương mặt khó đoán, đôi nhãn cầu đục ngầu chuyển động chậm chạp.
​Cậu đang thở dốc hổn hển, thì từ đôi môi cong lên vặn vẹo kia bật ra một tiếng cười giễu cợt. Ngay sau đó là tiếng cười trầm đục, khàn khàn như cào vào cổ họng. Haewon đỏ bừng mặt đến tận vành tai, cậu nuốt ngược những lời không thể thốt ra vào trong, lau đi giọt nước nơi khóe mắt ướt đẫm.
​"Hự, hức..."
​Thật bi thảm đến mức không thể chịu đựng nổi. Nỗi hổ thẹn, nhục nhã và cảm giác bại trận khiến cậu muốn đập đầu đến vỡ vụn rồi chết quách đi cho xong. Thấy cậu chỉ phát ra tiếng khóc thút thít như người bệnh, một ngón tay trỏ mềm mại khẽ mơn trớn xương quai xanh của cậu.
​"Muốn tôi siết cổ cậu không?"
​Một câu hỏi đầy lẳng lơ. Ngón tay đang mơn trớn dọc theo cổ như đang đùa giỡn bỗng vuốt ve yết hầu đang dao động, rồi nhấn mạnh vào chỗ hõm. Chỉ riêng việc bị nhấn vào đó thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy sợ hãi tột độ, khiến bên trong nơi đang ngậm lấy dương vật run rẩy kịch liệt. Tim cậu đập thình thịch. Dù không biết nó mang ý nghĩa gì, nhưng nỗi sợ hãi chỉ có thể cảm nhận được từ Seo Haeyoung lại gắn liền với dục vọng. Điều này lộ liễu đến mức người đang kết nối với cậu không thể không biết.
​"Như thế này à?"
​"Hự, khục...!"
​Bàn tay rộng lớn bóp nghẹt lấy cổ cậu mà không hề báo trước. Haewon bị tước đi hơi thở chỉ bởi một bàn tay, cậu quẫy đạp chân đẩy mặt sàn. Seo Haeyoung không hề thong thả như lúc xâm nhập, mà lập tức siết chặt lấy cổ cậu chỉ bằng sức mạnh của đôi tay. Lực bóp mạnh đến mức máu dồn lên mặt cậu ngay tức khắc. Dương vật vốn đã rút ra một nửa lại bị đâm ngược vào trong, khiến gót chân đang dựng đứng của cậu trượt đi.
​"Thích cái này à...?"
​"Khụ, hự...! Hức, ừm...!"
​"Sao không nói sớm... A... tôi cũng thích lắm, Haewon à..."
​Tấm chăn nhàu nát dưới lưng bị đẩy ra xa, đôi chân co quắp run rẩy bần bật. Seo Haeyoung dùng cả hai tay siết cổ cậu, hông thúc lên điên cuồng, đôi môi anh nở nụ cười rạng rỡ. Đôi đồng tử sắp sửa đảo ngược lại phía sau đã thu trọn vẻ mặt sung sướng đến phát điên của cậu.
​Mỗi khi bàn tay kiên cố kia nới lỏng sức lực, Haewon lại hít một hơi thật sâu, rồi khi nó siết lại, cậu lại cảm thấy sự an tâm trong nỗi sợ hãi cái chết. Đây mới chính là Seo Haeyoung mà cậu biết, chứ không phải người đàn ông giả vờ dịu dàng kia.
​"Hự...! Hức, khụ...!"
​Nội bích bám chặt vào bề mặt dương vật thô dày như muốn bị lôi tuột ra ngoài mỗi khi Seo Haeyoung rút hông. Cơ thể cậu, cái lỗ đang tiếp nhận dương vật của anh như thể sắp bị nghiền nát và hỏng hóc. Chất lỏng trong suốt đọng thành từng giọt trên đỉnh dương vật đang cương cứng va chạm vào bụng cậu. Cơn đau như cảnh báo rằng cậu thực sự sẽ bị nghẹt thở hoặc bị đâm thủng bụng mà chết, nhưng Haewon không hề có ý định gỡ cổ tay của Seo Haeyoung ra. Thực sự, cảm giác sướng đến phát chết đi được. Khi sắp đạt đến đỉnh điểm, Seo Haeyoung rút hông ra đến mức quy đầu chỉ còn mắc lại nơi cửa mình nóng hổi, rồi bất thần đâm lút cán vào trong.
​"Hức...! Khục...!"
​Cơ thể không còn mềm mại nữa mà co giật như bị sét đánh. Những ngón chân cuộn chặt lại rồi đột ngột duỗi thẳng. Thắt lưng cong lên, tinh dịch tự bắn ra từ dương vật dù không hề chạm vào. Tinh dịch văng lên tận ngực, ngưng đọng một lúc rồi lại trào ra như bù lại khoảng thời gian bị kìm nén, và khi tưởng chừng đã hết, nó lại rỉ ra từng chút một làm ướt đẫm bụng dưới.
​"Ư, hức... Hức..."
"Hà..."
​Cái lỗ vốn đang thả lỏng bỗng siết chặt lại như muốn cắn đứt dương vật, thúc giục Seo Haeyoung. Trong lúc đâm mạnh liên tiếp vì sắp xuất tinh, những gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh bị móng tay sắc nhọn cào xước. Seo Haeyoung cúi người xuống trên Haewon đang đau đớn chảy cả nước miếng không kịp nuốt, anh hôn lên gương mặt thẫn thờ của cậu rồi vội vã thúc hông.
​"A, hự..."
"Hự...! Khụ, khục...! Hà...!"
​"Hức..."
​Ngay khi buông cổ cậu ra, Seo Haeyoung ôm lấy Haewon đang ho sặc sụa và hít hà hơi thở lớn, rồi rót luồng tinh dịch đặc quánh vào sâu trong nội tạng đang run rẩy. Sau vài cú thúc cuối cùng kèm theo tiếng rên rỉ trầm thấp, Seo Haeyoung đã đẩy toàn bộ tinh dịch vào trong mà không để rỉ ra chút nào, rồi vùi mặt vào hõm cổ của Haewon đang mải mê thở dốc. Anh hôn lên khắp vùng cổ đầy những vết lằn tay đỏ rực, khiến những dấu vết đó càng thêm đậm nét. Niềm hân hoan đến mức phát điên khiến giọng nói của anh cũng trở nên phấn khích.
​"Mỗi khi cậu thế này tôi thích vãi luyện... Cảm giác như chúng ta thực sự rất hợp nhau vậy..."
​Cảm giác dính dớp khi mồ hôi quyện vào nhau rồi lại tách ra khiến cậu rùng mình vì sướng. Chỉ cần chạm nhẹ đôi môi rồi tách ra cũng thấy thích, hay mút mạnh vào làn da ẩm ướt rồi buông ra cũng tuyệt vời. Trong lúc anh liên tục hôn dọc theo đường xương hàm gầy guộc, một giọng nói đầy vẻ oan ức đã lọt vào tai anh.
​"Lúc nào, hự... ngày nào cũng vậy... Vì thế, nên mới thế... Tôi, tôi thực sự, tôi... Không phải lỗi của tôi..."
​Tiếng lẩm bẩm đầy ý định trốn tránh thực tại tiếp tục vang lên. Haewon, người đang say trong dư âm của cuộc xuất tinh trọn vẹn, bỗng đạp chân và bật khóc nức nở.
​"Tôi, tôi ghét thế này... Như điên, như bị điên ấy, vì tôi kỳ lạ... nên tôi cũng trở nên kỳ lạ, kiểu đó..."
​Cảm giác kiệt sức và trống rỗng bao trùm lấy toàn thân. Như thể bị nhốt ngoài ban công lộng gió, một luồng khí lạnh toát lên từ mặt sàn nóng hổi. Haewon dùng lòng bàn tay run rẩy che mặt. Rốt cuộc cậu đã đòi hỏi cái gì cơ chứ. Cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Thậm chí cậu còn muốn treo cổ quách cho xong. Đôi bàn tay dính nước mắt vò nát mái tóc đẫm mồ hôi, cậu khóc nức nở trong sự hối hận bủa vây.
​Tại sao cậu lại chờ đợi điều này cơ chứ. Chắc chắn là Seo Haeyoung và đám người đó đã hủy hoại cậu rồi. Lúc đó, ba năm trước, cậu chắc chắn đã hỏng mất rồi. Giờ đây cậu chẳng thể nói mình là người bình thường được nữa.
​"Giờ thì, giờ phải làm sao. Muốn gì đây... Không, không phải tôi muốn thế..."
​"Không đâu Haewon à. Cậu vốn dĩ sinh ra đã như thế rồi. Để sống như thế này với tôi, cậu mới được sinh ra đấy."
​Seo Haeyoung đang lặng lẽ quan sát bỗng lắc đầu. Đôi môi thốt ra từng chữ rõ ràng để cậu có thể hiểu được và ánh mắt đầy sự khẳng định đã đâm sâu vào lồng ngực cậu. Haewon hé mở đôi môi vặn vẹo xấu xí, hiện lên vẻ mặt như cười như không rồi lại vuốt mặt.
​"Không phải... Không phải đâu. Vì say, nên mới thế... Tôi cũng không... không biết nữa."
​Như đang tìm kiếm một thứ gì đó để đào thoát, cậu tự nhiên vung nắm đấm đập mạnh vào vầng trán cao của mình. Seo Haeyoung để mặc cho Haewon đang rối bời, vừa tự đấm vào đầu vừa vò đầu bứt tai, rồi chẳng mấy chốc anh thở dài một hơi ngắn. Anh nắm lấy vạt áo len dính tinh dịch của Haewon và cởi phăng ra, làm mái tóc sẫm màu rối tung lên. Những mảnh nắng vỡ vụn khi chạm vào thân trên đang quay lưng với ánh mặt trời thấm vào làn da trắng nõn.
​"Làm vào đây này. Còn nhiều chỗ trống lắm."
​Seo Haeyoung vặn cổ tay Haewon, người vẫn đang định cào cấu cổ mình, rồi đặt móng tay cậu lên vai mình. Nhận ra làn da mịn màng dưới lòng bàn tay, Haewon ngơ ngác nhìn Seo Haeyoung đang mỉm cười với gương mặt đầy vết thương, rồi cậu cụp mắt xuống. Vết thương dài đang lành gần xương quai xanh khiến cậu nhíu mày, nhưng phía dưới đó thì lại sạch sẽ...
​"Ơ..."
​Làn da tan hoang đổ ập vào tầm mắt mở rộng của cậu. Không hề sạch sẽ. Dù có chớp mắt hay dùng bàn tay tự do dụi mắt, đó cũng không phải là Seo Haeyoung mà cậu biết. Làn da mịn màng không tì vết biến đâu mất, thay vào đó là những dấu vết như bị vật sắc nhọn rạch hàng chục lần, khoét sâu vào da thịt phủ kín cả hai cánh tay.
​"Tôi làm tốt chứ."
​Seo Haeyoung cười đầy vẻ ngượng ngùng như muốn được khen ngợi, rồi rút dương vật ra khỏi khe mông cậu. Cảm giác bụng dưới trống rỗng ập đến lạ lẫm, tinh dịch bám trên quy đầu kéo thành sợi dài nối liền với thứ đang lấp đầy bên trong lỗ nhỏ.
​"Tôi vốn chẳng muốn cho cậu xem tí nào."
​Giọng điệu than thở đầy vẻ thản nhiên. Bàn tay nắm lấy dương vật đẫm dịch nhầy vỗ bồm bộp vào háng.
​"Chúng ta trở nên cực kỳ giống nhau rồi. Phải không?"
​"A..., ư..."
​Haewon không thể rời mắt khỏi những vết thương tương tự như những vết sẹo để lại trên cổ tay mình. Khoảnh khắc cậu nhận ra bấy lâu nay chỉ có mình được tắm, chứ chưa từng tắm cùng nhau, một tiếng thở dài không thể diễn tả bằng lời thoát ra.
​Vẻ mặt rạng rỡ đầy tự hào, hãnh diện của anh mâu thuẫn hoàn toàn với cảm giác đang sôi sục bên trong cậu. Seo Haeyoung thè lưỡi liếm môi rồi kéo đầu gối cậu, nắm lấy cổ chân, nhưng cổ họng nghẹn đắng của cậu vẫn không thể thốt nên lời.
​"Cho nên hãy làm vào đây đi."
​Dù chẳng chạm vào mấy nhưng dương vật đã cương cứng chạm vào bụng, Seo Haeyoung nắm lấy nó đẩy vào cái lỗ đang mấp máy, anh nói như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát. Haewon cẩn thận vuốt ve những vết thương tuy không quá sâu nhưng chắc hẳn đã gây ra không ít đau đớn, những vết thương có vẻ đã cũ và cả những vết trầy xước giống hệt trên cánh tay mình, rồi cậu chậm chạp dùng hai lòng bàn tay che mắt lại.
​A, cái này... cái này không đúng. Cậu chưa từng mong muốn điều này.
​"Làm vào đây đi mà."
​Những ngón tay luồn vào kẽ tóc giữ chặt lấy đầu cậu. Bàn tay vốn đang tự đánh vào mặt mình bị tước đoạt, gò má cậu bị đè xuống mặt sàn ẩm ướt. Ngọn lửa bắt đầu từ đầu ngón chân thiêu đốt toàn thân, bốc cao dần lên. Sự đau khổ và khoái lạc quyện chặt vào nhau không để cậu yên dù chỉ một giây. Sau đó, một khối cứng nhắc bóp nghẹt lấy lồng ngực cậu.
​Haewon ôm lấy cánh tay mà anh đưa ra, bảo cậu muốn cào hay cắn tùy ý, rồi vùi mặt vào lòng bàn tay chằng chịt vết sẹo. Cậu khóc vì xót xa, nhưng lại không biết phải đối mặt với sự mâu thuẫn đến từ những cảm xúc trái ngược như thế nào. Dương vật đang khuấy đảo trong bụng mang lại cảm giác thật tuyệt, và bàn tay thô bạo giật tóc hay bóp cổ lại càng tuyệt hơn. Cậu ghét những vết thương gớm ghiếc, và càng ghét bản thân mình khi đang đắm chìm trong khoái lạc mà thốt ra những tiếng rên rỉ rẻ tiền. Giống như cuộc sống bên cạnh Seo Haeyoung luôn là vậy, một chuỗi những khoảnh khắc vặn vẹo, tách biệt và không bao giờ khớp nhau.
​Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua cửa sổ mờ ảo nhuộm thẫm tấm thảm sàn. Nếu có gì khác biệt với căn hầm thì đó là nơi này có nắng chiếu vào, còn điểm giống nhau là căn phòng này cũng không có đồng hồ. Cảm tưởng như đã qua hai tiếng, nhưng cũng có thể là ba tiếng. Dù bao lâu trôi qua thì sự mệt mỏi vẫn không hề thay đổi. Haewon nằm sấp trên tấm chăn nặng trĩu hơi ẩm, rên rỉ dù trán bị chà xát đến đau rát.
​"Hức... Hự...!"
​"Ai mà nhìn thấy chắc sẽ sốc lắm đây. Phải không... Đang làm thế này với em trai mình."
​Mồ hôi đọng nơi đầu tóc nhỏ xuống từng giọt. Cậu không thể tạo nổi một vết thương lên người Seo Haeyoung, hai bàn tay bị vòng ra sau ép chặt vào thắt lưng đến mức máu không lưu thông được. Bả vai bị xoay đi đau nhức, nhưng cổ tay bị nắm lấy còn ê ẩm hơn. Và phía dưới đầu gối đang quỳ xuống đã chẳng còn cảm giác gì nữa. Giữa hai khe mông vốn đã rộng mở đón nhận Seo Haeyoung một cách dễ dàng, cảm giác ở nơi đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được.
​"Hự, ư... hức..."
​Dương vật đâm sâu vào trong lỗ nhỏ, nghiền nát nội bích đã sưng tấy. Thắt lưng mất hết sức lực run rẩy kịch liệt, tinh dịch đỏ rực bắn ra từ đỉnh quy đầu rơi xuống chăn. Cậu chẳng nhớ nổi mình đã xuất tinh bao nhiêu lần, hay đã nhận bao nhiêu lần tinh dịch nữa. Khắp nơi đều ẩm ướt và dính dớp, cảm giác như tinh dịch đang dập dềnh lấp đầy cả bụng.
​"Haewon à..."
​Seo Haeyoung thở dài một hơi uể oải, ngay khi anh buông tay ra, cánh tay cậu trượt xuống rơi bộp một cái. Bàn tay luồn vào bụng dưới đẫm mồ hôi của Haewon — nơi chỉ cần chạm môi vào là sẽ trượt đi ngay — nắm lấy dương vật đang bóng loáng. Bàn tay sục chéo cái dương vật đã chẳng còn gì để tiết ra nữa, gây nên một cơn khoái cảm đau đớn.
​"Hự...! Ư... Haeyoung, Haeyoung à..."
​Chiếc lưỡi thậm chí không thể phát âm chuẩn xác cứ lẩm bẩm gọi tên một người không ngớt. Hai đùi áp sát vào nhau xoắn xuýt, nhưng lồng ngực đang đè nặng trên lưng khiến cậu chẳng thể nào trốn thoát. Chỉ bị chạm vào thôi cậu đã thấy như sắp chết đi được, thế mà dương vật vốn đang chôn chặt bên trong lại còn bắt đầu di chuyển tới lui.
​Tiếng những thứ nhầy nhụa dính dớp cọ vào rồi lại tách rời nhau vang lên từ dưới thắt lưng. Cơ thể rã rời lắc lư chao đảo, một cảm giác khó mà chống cự ập tới. Giữa lúc cậu chỉ biết hóp bụng và buông ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng, Seo Haeyoung cuối cùng cũng áp môi vào bên tai cậu, anh không ngừng chuyển động tay và hông, đồng thời rót vào tai cậu nụ cười êm dịu.
​"Hức, ư...! A, a hức...!"
​"Haewon à..., anh trai làm thế này cho cậu, cậu có thích không?"
​"Đừng... đừng làm vậy... Hức, á hự..."
​Câu đùa giỡn đầy nhục nhã chảy ròng ròng vào đôi tai không thể bịt lại. Tư thế chỉ có ở loài cầm thú cùng vị trí hoàn toàn không thể phản kháng mang lại nỗi nhục nhã ê chề, thế nhưng tiếng thở dốc đầy kích tình của cậu chỉ ngày một lớn hơn. Haewon dụi trán và má vào tấm chăn thô ráp. Trước mắt cậu cứ liên tục tối sầm lại.
​"Trả lời đi chứ... Ở đây chúng ta là gia đình mà..."
​"A...! A, thôi đi... Làm ơn, tay..."
​Đầu ngón tay dính máu khô bấu chặt lấy lớp vải sột soạt như muốn xé nát nó, rồi vội vã đưa xuống giữa hai chân. Cậu nắm lấy cổ tay đang rung lắc và còng lưng lại, nhưng không thể phớt lờ cảm giác buồn tiểu do ngón tay cái đang xoa nắn quy đầu mang lại.
​"A, sắp ra mất... hự, hức...!"
​"Ừ... tôi cũng sắp ra rồi..."
​"Hự...! Ư... Hức..."
​Cặp mông tròn trịa vểnh lên thúc tới tấp. Chuyển động hông dữ dội đến mức bọt trắng nổi lên nơi cửa mình mà gốc dương vật đang nong rộng ra. Haewon vừa phát ra những tiếng đứt quãng vừa lắc đầu liên tục, nhưng cậu không thể thoát khỏi bàn tay đang bóp nghẹt dương vật, cũng chẳng thể thoát khỏi thứ đang tàn phá bụng dưới của mình. Một cú "phập", khi hạ thân gắn kết không một kẽ hở, "phập", đầu óc cậu mờ mịt. Tuyệt vọng biến mất, nhục nhã cũng tan biến. Ngón chân quắp lại, bắp chân căng cứng. Khi khoái lạc chiếm trọn tâm trí trong khoảnh khắc, thắt lưng cậu run rẩy bần bật, tứ chi co giật như một loài côn trùng.
"A......, a......"
​Chất lỏng trong vắt rỉ ra làm ướt đẫm giữa hai đùi đang quỳ và cả lòng bàn tay của Seo Haeyoung. Khi anh – người vẫn chưa xuất tinh – thúc hông lên, những giọt nước sạch bắn tung tóe trên tấm chăn. Khi chất lỏng âm ấm chảy dọc theo đôi chân đang co cứng làm ướt những chỗ còn trống, một tiếng rên rỉ xa xăm thoát ra. Tiếng rên rỉ nghẹn nước ấy như một lời tự trách bản thân, rằng cậu xứng đáng phải nghe mọi lời chửi rủa bẩn thỉu nhất.
​"Tôi nên làm gì với cậu đây khi cậu lại bắn ra thế này, Haewon à..."
​Lòng bàn tay ướt đẫm ấn mạnh vào bụng dưới. Haewon nín thở, cậu bị cánh tay băng qua ngực ôm lấy và nhấc bổng thân trên lên. Cơ thể bị trói buộc và rung lắc hoàn toàn phụ thuộc vào sức lực của Seo Haeyoung khiến cậu không còn cảm giác đó là cơ thể mình nữa. Bàn tay tì lên cặp đùi săn chắc co quắp lại, để lại một vết thương khác trên làn da sạch sẽ. Có vẻ như cậu đang hét lên, nhưng cũng có vẻ như cậu chỉ đang cố hít hà từng hơi thở đứt quãng. Đã quá lâu rồi mới lại cảm nhận thấy cảm giác này nên cậu thấy sợ hãi và hổ thẹn khôn cùng.
​Seo Haeyoung cắm răng vào gáy cậu rồi thúc lên thêm vài lần nữa, Haewon chỉ biết để mặc cho cơ thể bị rung lắc. Cuối cùng, tinh dịch tuôn ra từ dương vật xuất tinh vào bên trong lỗ hậu đã thấm đẫm không sót một giọt nào, làm vẩn đục các cơ quan nội tạng. Giọng nói của Seo Haeyoung thì thầm sát bên vai lúc nghe thật gần, lúc lại như từ nơi xa xăm vọng lại, rồi lại lặp đi lặp lại việc không nghe thấy gì cả.
​"Tôi thực sự... ước gì cậu là em trai của tôi. Như thế thì chúng ta... sẽ không thể rời xa nhau được..."
​"Hự, ức..."
​Đôi gò má cậu run rẩy. Đôi mắt không rõ đang nhắm hay mở thu trọn hình ảnh bức tường đang đổ bóng. Cái bóng kỳ lạ của hai cơ thể chồng chéo lên nhau như hòa làm một, chao đảo trộn lẫn với ánh sáng đỏ rực. Một dáng vẻ tuyệt mỹ. Đôi mắt nặng trĩu nhắm lại, bóng tối từ từ bao trùm lấy hai mái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co