Chương 5
Ngày hôm sau, cậu đã không thể gửi lời chào đến những người mà cậu mang ơn. Ngày mốt, cậu không thể lên xe buýt. Đến tận ngày kìa, cậu vẫn chỉ vùi mình trong lớp chăn đệm ấm áp và không ngừng hạ quyết tâm.
Trong lúc cái tiết trời giao mùa—vốn dĩ ban ngày nắng nóng kéo dài nhưng khi mặt trời lặn lại đột ngột trở lạnh—đang dần chuyển mình sang một mùa ổn định hơn, lý do lớn nhất khiến cậu không thể rời đi chính là tại Seo Haeyoung. Cứ hễ cậu lấy dép lê ra là anh lại nhân lúc cậu không để ý mà đem đặt tót lên bờ tường, anh cứ bám rịt lấy cậu không rời nửa bước từ lúc bình minh cho đến tận khi hoàng hôn buông xuống, khiến một người vốn chẳng bao giờ biết dùng mưu mẹo như cậu không tài nào vạch ra nổi một kế hoạch tử tế.
Chẳng còn cách nào khác, cậu đành gõ lạch cạch chơi game trên chiếc điện thoại mà Seo Haeyoung dúi vào tay, hoặc ngồi xem chiếc tivi với chất lượng hình ảnh tồi tàn. Những ngày tháng tiêu tốn toàn bộ thời gian trôi qua như thế, khiến ý chí muốn trốn thoát của cậu dần bị mòn mỏi. Cậu tặc lưỡi tự nhủ "đến mức này thì vẫn ổn, những chuyện này vẫn không sao", cứ thế dung túng cho thái độ của Seo Haeyoung, và tự lúc nào không hay, cậu đã đắm chìm vào sự dịu dàng nhất thời của một mùa.
Tất nhiên, cậu không hề hùa theo trò nhập vai nực cười đó. Cậu chỉ như kẻ đứng trước dòng nước xiết, buông xuôi đôi tay và mặc cho dòng đời xô đẩy. Chỉ riêng việc đó thôi cũng đã đủ mệt mỏi rồi, nên cậu chẳng còn tâm trí đâu mà lập ra kế hoạch nào khác.
"Thằng bé ngơ ngác thế này chắc cháu vất vả lắm..."
"Nhưng được cái ngoan ngoãn ạ."
Bàn tay to lớn thong thả vuốt ve sau gáy cậu. Nửa thân trên lảo đảo khiến rượu trong cốc giấy cũng sóng sánh theo. Bàn tay của Seo Haeyoung—người đang đối xử với cậu như một đứa em trai khờ khạo—mơn trớn nhột nhạt trên gáy rồi trượt dần xuống eo. Cậu không gạt bàn tay đang mạnh dạn ôm lấy eo mình ra, chỉ biết bồn chồn đưa mắt nhìn về phía vùng biển đang nổi những cơn sóng lạnh lẽo. Dẫu thu vào tầm mắt cả một vùng thiên nhiên bao la rộng lớn, sự ngột ngạt trong lòng vẫn chẳng thể vơi đi.
Bị Seo Haeyoung kéo ra ngoài với lý do chán quá nên đi dạo, tính nhẩm thì cũng đã một tiếng trôi qua. Tức là nếu không bị mấy ông lão trong xóm đang ngồi tu rượu soju giữa thanh thiên bạch nhật trên chiếc phản nhìn thẳng ra biển giữ lại, thì giờ này hai người đã về đến nhà từ lâu rồi. Một trong những ông lão đang bày trò cờ bạc lẻ tẻ bên cạnh két soju thuận tay chìa ly rượu ra, cậu cứ đinh ninh Seo Haeyoung sẽ từ chối, ai dè anh lại vồ lấy ngay tắp lự, và thế là bữa nhậu kỳ quặc này bắt đầu.
Không thể lên tiếng phản đối, cậu lại một lần nữa bị cuốn theo một Seo Haeyoung lúc nào cũng hành xử tùy hứng. Bị nhốt chung với anh trong một không gian chật hẹp bao trùm bởi bầu không khí căng thẳng ngầm vốn đã là một sự tra tấn, việc phải tụ tập với những người chẳng mấy thiện cảm cũng mệt mỏi không kém.
"Chậc, chẳng thấy nói năng gì, không biết có ngoan thật hay không..."
"Thật mà ạ."
"Thôi được rồi, đây. Cầm lấy đi."
Ông lão họ Kim hay vặn vẹo chìa chai soju ra, Seo Haeyoung cũng đáp lại một cách xuề xòa rồi đưa cốc giấy ra nhận rượu. Cậu len lén nhìn ông Kim mặt đang đỏ lựng lên rồi cụp mắt xuống. Cậu có cảm giác như mình sắp sửa buông một tiếng thở dài.
Những ông lão mắt kém chẳng thể phân biệt được hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau. Ở cái làng Anbyeokri này, chẳng biết từ bao giờ, Seo Haeyoung đã trở thành một người anh trai chu đáo, nếm mật nằm gai đi tìm đứa em trai không được tỉnh táo, sau khi hội ngộ đầy kịch tính liền ở lại chăm sóc cho em tĩnh dưỡng. Gitae, người trẻ tuổi nhất, dù có chứng kiến cảnh hỗn độn trước đó thì vốn dĩ cũng chẳng phải tuýp người tọc mạch, còn cô tạp hóa tinh mắt tuy có thẳng thừng nhận xét rằng hai người chẳng giống nhau tẹo nào, nhưng rồi câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở cảm thán rằng trong cái xóm toàn người già này có hai thanh niên trẻ tuổi đi lại trông cũng vui mắt. Mọi thứ đang diễn ra đúng như những gì cậu lo sợ. Bị giam cầm ở một nơi chẳng ai hay biết về quá khứ, những ngày tháng khổ ải dường như đang dần lùi xa tít tắp.
"Ơ, còn cậu em thì sao?"
Một ông lão lấy chai rượu từ tay ông Kim rồi chúi cái cổ chai màu xanh lá về phía cậu. Trong lúc ly của Seo Haeyoung đã cạn hết lần này đến lần khác thì cậu vẫn chưa uống hết nổi một ly, cậu vội vàng nốc sạch chỗ rượu còn lại trong một ngụm. Hương vị chát chúa và đắng nghét khiến cậu nhíu mày.
Ngay lúc đó, một mẩu bánh quy được nhét lọt thỏm vào giữa đôi môi đang hé mở của cậu. Seo Haeyoung, người chẳng thèm liếc mắt lấy một cái mà vẫn đút bánh cho cậu, tự nhiên ngả đầu tựa vào vai cậu. Đó là một sự đụng chạm quá đỗi thân mật, nhưng mấy ông lão đang tụm năm tụm ba nâng ly cũng chẳng buồn bắt bẻ xem sao hai người lại dính chặt lấy nhau như thế. Người duy nhất căng thẳng và lo dò xét thái độ của những người xung quanh chỉ có mỗi mình cậu.
Trong lúc ông lão rót cho một ly rượu, cậu chớp mắt vài cái để lấy lại tiêu cự rồi thở hắt ra. Đã lâu không đụng đến giọt rượu nào, việc uống cạn cốc giấy đầy ắp soju trong một hơi khiến đầu óc cậu quay cuồng.
"Uống vừa phải thôi."
Mái tóc mềm mại cọ xát sột soạt vào sau gáy cậu. Dòng chất lỏng trong suốt được rót đầy dâng lên đến đâu, những ký ức ngày xưa lại ùa về đến đó. Những ngày tháng cậu sợ phải đối diện với thực tại khi tỉnh táo nên chỉ biết bán mạng uống rượu, và một Seo Haeyoung không chỉ bàng quan mà còn xúi giục cậu, để vui vẻ đón nhận cái cảm giác quá khứ không thể nào quên đang phai nhạt dần này, vẫn còn quá nhiều nút thắt chưa được gỡ bỏ.
"A."
Giờ đây, Seo Haeyoung chẳng màng cho cậu lấy một chút thời gian chìm đắm trong suy nghĩ, anh gắp một miếng gỏi cá đưa đến tận miệng cậu. Cậu ngoan ngoãn há miệng ăn rồi nhai. Hơi men bắt đầu ngấm làm cho cảm giác nhũn nhũn khi nhai cũng dần trở nên tê liệt.
Khi chiếc cốc giấy đã ướt sũng và số ly rượu cạn đã trở nên mờ mịt, Seo Haeyoung bị lôi kéo vào ván bài đang diễn ra rề rà. Ngay khi Seo Haeyoung nhận lấy những quân bài Hwatu, lục ví lấy tiền mặt ra, chiếu nhậu bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt. Không tự tin để hòa nhập, cậu lùi lại một bước, lặng lẽ đứng quan sát. Những tràng cười chẳng biết phát ra từ miệng ai vang lên rộn rã.
"Có phải đánh bạc đâu, đặt ít thôi!"
Ông Kim vẫy tay gọi Seo Haeyoung—người đang đặt xấp tiền giấy cạnh đầu gối phải—rồi rút lấy một tờ một nghìn won ném vào góc chiếu. Căn bệnh hay vặn vẹo, kiếm chuyện gây sự thường ngày của ông ta bỗng bay biến đâu mất. Có vẻ như trong lòng ông Kim khá ưng ý Seo Haeyoung, và tất nhiên, người có suy nghĩ đó không chỉ có mỗi mình ông Kim.
Dù bảo là đã đóng quỹ và chính thức gia nhập làng, nhưng sự thân thiện và quan tâm mà người dân ở đây dành cho anh có phần hơi thái quá. Thậm chí vài ông bà lão luôn dựng lên một bức tường khoảng cách và nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu, nay lại vồn vã với Seo Haeyoung như thể anh là cháu ruột của họ vậy. Bảo Seo Haeyoung có chạy đôn chạy đáo từ nhà này sang nhà khác để lấy lòng họ hay không, thì lại không phải. Chỉ đơn giản là, chẳng vì lý do gì, và cũng như mọi khi, Seo Haeyoung lại dễ dàng thâm nhập vào đám đông từ lúc nào không hay.
"Thằng bé này chơi giỏi lắm ạ. Cháu thì chịu."
"Thế à? Trông cái mặt chả có vẻ gì là biết chơi cả... Cùng chơi đi, cùng chơi."
Và rồi, anh chia sớt nền tảng mà anh dễ dàng đạt được cho cậu. Để cậu có thể chen chân vào một tập thể vững chắc, để cậu có thể cảm nhận được cảm giác thuộc về dẫu chỉ là chốc lát và ngày mai lại tan biến. Chính bằng cách đó, cậu đã gặp Go Taekyum, gặp cậu ta và Joo Hyunjeong, gặp cả Seo Gayoung. Seo Haeyoung có thể đặt mọi thứ vào tay cậu, rồi lại tước đoạt sạch sẽ bất cứ lúc nào anh muốn.
Cậu không chịu nhận lấy những quân bài Hwatu được anh vừa nói "Cầm lấy" vừa chìa ra, nên anh đã ép dúi chúng vào tay cậu. Những hình vẽ sặc sỡ in trên quân bài trong tay bỗng nhòe nhoẹt, đan xen vào nhau. Tất cả là tại cậu đã uống quá nhiều rượu.
"Phải thắng đấy."
Seo Haeyoung gác cằm lên vai cậu, kề môi sát vào tai cậu và thì thầm. Vừa mới thua lãng nhách một ván và bị cuỗm sạch tiền cược, thế mà giờ anh vẫn thản nhiên ghé tai xúi cậu đánh quân này, có vẻ như Seo Haeyoung chẳng rành luật chơi cho lắm. Hơi thở ấm áp phả qua dái tai khiến cậu sởn gai ốc, những đầu ngón tay khẽ run rẩy.
Cậu cố nhắm nghiền mắt lại rồi mở ra để tỉnh táo lại nhưng chẳng hề dễ dàng. Tiếng ông Kim hối thúc lật bài mau lên, tiếng cười ha hả của mấy ông lão, tiền cược bị vét sạch từng tờ một, và một giọng nói trầm thấp rót thẳng vào tai không sao tránh nổi đã rút cạn linh hồn cậu. Những bàn tay nhăn nheo thoăn thoắt, những quân bài đỏ chót xáo trộn vào nhau, và chiếc ví của Seo Haeyoung cứ thế vơi dần. Chỉ riêng việc phải theo sát ván bài diễn ra với tốc độ chóng mặt thôi cũng đã quá sức với cậu rồi.
Đến lúc cậu chẳng còn cảm nhận được cả ánh mắt của Seo Haeyoung—người đang nâng ly với một ông lão không tham gia sới bạc—đang hướng về phía mình nữa, thì ông lão thắng nhiều tiền nhất mới buông lời chê bai không hề có ác ý: "Giỏi giang cái nỗi gì!". Tiếng tặc lưỡi chậc chậc nghe giống như đang khoái chí hơn là mỉa mai sự yếu kém. Khuôn mặt nhăn nheo của ông lão vội vàng vơ vét đống tiền cược gom lại một góc ngập tràn nụ cười sung sướng. Nhìn ông Kim thở dài than vãn xem cái lão kia hám tiền chưa kìa, và ông lão kia thì vờ như không nghe thấy, cứ tỉ mẩn nhét tiền vào túi, một nụ cười bất chợt bật ra khỏi kẽ răng của cậu.
"Nướng sạch tiền của anh mình mà còn cười cho được..."
Ngay cả cái lườm nguýt của ông Kim cũng chẳng mang vẻ gì thù địch. Thật kỳ lạ. Thế nhưng, tiếng cười khúc khích mang theo sự ngượng ngùng ấy bỗng chốc cạn khô không còn dấu vết ngay khi cậu chạm mắt với Seo Haeyoung, người đang chống cằm chằm chằm nhìn cậu. Nhanh chóng cụp khóe môi đang cứng đờ lại xuống, cậu dò xét sắc mặt anh rồi ực một hơi cạn sạch cốc giấy vẫn còn đọng rượu. Mùi hương của Seo Haeyoung nương theo gió biển xộc thẳng vào mũi. Bụng dạ cậu cồn cào.
Buổi dạo mát kéo dài kết thúc khi mấy ông lão say khướt lần lượt kéo nhau về nhà. Bước chân cậu lê lết trên mặt đất, uể oải rã rời. Vì không thể chối từ ông lão liên tục rót đầy ly cạn, cậu chẳng có tâm trí đâu mà đếm xem mình đã uống hết bao nhiêu chai. Nếu không có bàn tay dìu đỡ, có lẽ cậu đã kiệt sức đến mức đập đầu vào cái cột điện gần đó mà ngủ thiếp đi.
Khó nhọc lắm mới lết về đến thềm gỗ, cậu ngã vật ra nằm ngửa, thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà đang quay mòng mòng. Nhìn những thanh xà gồ được xếp đều tăm tắp, hơi men dường như càng bốc lên dữ dội hơn. Tình trạng của Seo Haeyoung, người đã uống gấp đôi cậu, trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
"Chóng mặt quá."
Khi những ngón tay của Seo Haeyoung—người đang nằm bên cạnh và nhìn lên cùng một trần nhà—mơn trớn trong lòng bàn tay cậu, làn gió biển lành lạnh mang theo vị mặn chát làm khô khốc đôi môi cậu. Từ bờ vai cứ thi thoảng lại cọ xát vào nhau, một luồng nhiệt nóng bỏng lan tỏa.
Giống hệt như ngày xưa, cái thời cậu từng sống ôm ấp những giấc mộng viển vông. Đó là lúc dẫu chẳng trao đổi lấy một câu, sự thân mật to lớn hơn cả nỗi ngượng ngùng đã lấp đầy khoảng trống giữa hai người. Khi nhớ lại những khoảng thời gian không bao giờ có thể quay trở lại ấy, cậu chợt có cảm giác rằng dù mình có hỏi điều gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không bị trừng phạt.
Kể từ khi đến đây, cậu vẫn chưa có lấy một cuộc trò chuyện ra hồn nào với anh. Thực ra, cậu cũng chẳng biết mình đang mong muốn điều gì nữa, và cậu cũng đã quyết định sẽ không thắc mắc tại sao mình lại đang ở trong tình cảnh này. Cậu muốn để mặc cho mọi thứ cứ thế trôi đi, thế nhưng... hôm nay chẳng hiểu sao cậu lại nảy sinh cảm giác muốn hỏi. Cậu đưa lưỡi liếm nhẹ để làm ướt đôi môi khô khốc, ngập ngừng một hồi rồi cất tiếng khe khẽ.
"Tại sao cậu lại giả vờ tử tế?"
"Hửm?"
"Làm như trước... như trước kia đi..."
Ngón tay đang mơn trớn lòng bàn tay cậu khẽ lướt lên tận cổ tay. Sự tiếp xúc dừng lại ngay tại đó.
"Bây giờ tôi vẫn đang làm như trước kia mà."
"...Không phải như thế này."
Cái "trước kia" mà Seo Haeyoung nói đến là quãng thời gian 10 năm họ bên nhau. Còn cái "trước kia" trong lời của cậu lại là 3 năm vừa qua, khi mà sự cưỡng bức và bạo lực đã nghiền nát hoàn toàn 10 năm ấy. Đó là những chuyện mà dẫu Seo Haeyoung có quỳ xuống khóc lóc van xin cũng chẳng thể hóa giải, là những khoảng thời gian không bao giờ có thể quên đi dẫu có rời xa và sống mà không bao giờ gặp lại nhau. Chẳng biết là cậu không thể quên được những ngày tháng tồi tệ đó, hay là không thể quên được anh... Cậu nhấc cánh tay đang buông thõng lên, đặt chặn ngang đôi mắt mình.
"Để làm thế này... nên cậu mới sống ở đây đúng không. Chỉ là để... để khiến tôi quên hết sạch mọi thứ."
Mọi chuyện rồi sẽ diễn ra đúng như những gì Seo Haeyoung mong muốn. Cảm giác nguy hiểm đã đuổi sát ngay sau gáy. Cậu biết rằng mình nên bật dậy chạy trốn ngay lập tức trước khi hoàn toàn bị cuốn đi, thế nhưng đôi chân đã thấm đẫm men rượu chẳng hề nhúc nhích. Có vẻ như cậu đã quá mệt mỏi với việc chạy trốn rồi.
Trong lúc cậu chẳng thể cử động lấy một phân, cậu cảm nhận được hơi thở của người đang ngồi dậy khiến thềm gỗ phát ra tiếng kêu kèn kẹt. Một bàn tay chống bên đầu, một đầu gối chen vào giữa hai chân, hơi ấm quen thuộc vì đã luôn dính lấy nhau suốt bấy lâu nay giờ lại tiến sát hơn. Khi cánh tay che mắt bị dời đi, cậu không nhìn rõ khuôn mặt của anh khi anh đang áp sát phía trên. Khoảng cách quá gần đến mức chóp mũi có thể chạm vào nhau khiến tiêu cự trở nên nhòe đi. Lẽ dĩ nhiên, cậu không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Seo Haeyoung. Vì thế, cậu chỉ biết dồn hết sự chú ý vào đôi môi đang hé mở như thể sắp đưa ra một câu trả lời.
"Chỉ là tôi đang cầu xin cậu thôi."
Khoảng cách tuy mở mắt mà chẳng thể nhìn thấy gì đã khiến cho lời nói dối nghe chẳng giống một lời nói dối chút nào. Có lẽ vì đã quá say nên cậu mới nghe thành điều mình muốn nghe. Khi cậu vừa chớp đôi mắt đang mơ màng, đôi môi vốn chỉ lướt qua hơi thở nay chậm rãi hạ xuống. Nụ hôn vốn đã bốc hơi suốt một tuần, hai tuần... hoặc có thể là lâu hơn thế, nay lại đầy thận trọng như thể đang xin phép. Nụ hôn không giống phong thái thường ngày của Seo Haeyoung khiến đầu óc cậu càng thêm quay cuồng mà chẳng hề thấy sợ hãi.
Mảnh thềm gỗ nơi cậu đang nằm chao đảo như một con thuyền gặp cơn sóng dữ. Dưới hơi men khiến ngay cả việc mở mắt cũng trở nên khó khăn, khả năng phán đoán của cậu dần mờ mịt. Bây giờ là buổi chiều muộn khi mặt trời chưa lặn hẳn, chỉ cần có ai đó đi ngang qua con đường nhỏ là có thể nhìn thấy cảnh tượng này qua bức tường rào thấp lè tè. Hai kẻ vốn được coi là anh em lại dính chặt lấy nhau mà hôn hít, cảnh tượng đó sẽ trông ra làm sao... Cậu biết rõ chứ, nhưng chẳng thể nào đẩy anh ra nổi.
Cậu từ từ hé mở đôi môi đang khép chặt, đó không phải là sự đồng ý tha thứ. Thế nhưng, cái lưỡi đã tự ý diễn giải điều đó như một lời mời gọi, nó như chỉ chờ có thế mà luồn sâu vào kẽ hở, lấp đầy khoang miệng cậu. Cậu đã cố đẩy lưỡi ra để khước từ, nhưng chẳng có chút tác dụng nào, hai chiếc lưỡi chỉ thêm quấn quýt và dây dưa một cách ướt át. Sự bất lực và mơ màng do rượu mang lại đã khiến cậu đón nhận sự đụng chạm lẽ ra phải bị chối bỏ một cách ngọt ngào.
"....... Hộc."
Rời nhau ra trong chốc lát rồi lại nghiêng đầu lập tức áp sát, đôi môi lần này gắn kết sâu đậm hơn. Mỗi khi chiếc lưỡi quét qua vòm họng và tiến vào sâu hơn, cánh tay đang buông thõng của cậu lại khẽ run lên bần bật. Nỗi sợ hãi từng nếm trải trong phòng bệnh, cảm giác như sắp tắt thở đến nơi, nay chẳng hề tìm đến. Tất cả là tại hơi men. Tự lúc nào, cậu thấy tay mình đã nắm chặt lấy vạt áo của anh, mỗi khi đôi môi rời đi, cằm cậu lại hất lên như đang hối thúc, dẫu cảm nhận rõ điều đó nhưng cảm giác tội lỗi lại thật mờ nhạt.
"Hừm......."
Ai ấy nhỉ. Đúng rồi... Go Taekyum. Cảm giác này giống hệt như cái ngày đầu tiên cậu trao thân cho hắn. Khi đó là mùa hè nóng nực với chiếc quạt điện cũ kỹ quay lọc cọc, khác hẳn với tiết trời thu đang chín muồi như lúc này. Khuôn mặt của hắn khi đè lên người cậu, điên cuồng thúc hông lên, giờ đã mờ mịt. Ngay cả giọng nói hay những khoảnh khắc mang nặng lòng căm thù cũng chẳng thể nhớ rõ. Dẫu đã từng cùng một kẻ mà giờ đây chẳng còn nhớ nổi mặt mũi cười đùa suốt bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm, thế mà rồi vẫn đột ngột hòa quyện thân xác... Đôi khi, lý trí chẳng thể nào theo kịp thực tại.
Khi sự hợp lý hóa—vốn dĩ dễ dàng hơn việc phản kháng—đánh tan lý trí, cậu có cảm giác như mọi thứ đang quay trở lại từ đầu. Giống như cái ngày hè năm ấy, lần đầu tiên cậu vụng về giao hợp trong cơn say là cùng với Seo Haeyoung. Bàn tay luồn vào trong lớp áo len dày dặn chậm rãi vuốt ve mạn sườn, và khi phần thân dưới cảm nhận rõ rệt thứ đang cương cứng đang đè lên bẹn, cậu vẫn chẳng thấy bài xích. Suy nghĩ nông cạn rằng nếu chỉ một chút thôi thì chắc là không sao đã lấn át cả cảm giác nguy hiểm.
Cứ mỗi lần đôi môi rời nhau ra là không gian và tình cảnh lại thay đổi. Căn phòng nóng hầm hập như giữa mùa hè vì không tắt lò sưởi khi đi ra ngoài, lớp chăn đệm chưa kịp gấp lại cọ xát vào da thịt. Chỉ sau một cái chớp mắt, hai cơ thể đã trần trụi không còn một mảnh vải che thân, và trong lúc đón nhận nụ hôn nồng cháy một lần nữa, một bàn tay nóng hổi đã luồn vào giữa hai chân cậu. Thay cho những lời đối thoại, tiếng thở dốc dồn dập lấp đầy căn phòng đang ngập tràn ánh nắng.
Cậu để mặc chân tay rã rời không chút sức lực, nhìn những khoảnh khắc đang chao đảo quay cuồng như một kẻ đứng ngoài cuộc. Seo Haeyoung trông như thể đang phát điên vì ham muốn. Anh cắn mút khắp nơi để in dấu, đôi môi đỏ rực hơn cả những vết dấu ấy áp lên má cậu, nhưng cậu chẳng còn sức để đẩy ra. Cảm giác kỳ lạ khi tâm trí vừa mới rời xa đã ngay lập tức bị thực tại kéo về cứ thế tiếp diễn. Trong trạng thái mơ hồ, không chủ động đón nhận nhưng cũng chẳng phản kháng, cậu khép lại đôi mi nặng trĩu.
Cậu nhìn thấy cổ tay anh vắt ngang qua đùi mình—nơi in hằn những vết sẹo thuốc lá và dấu vết ngược đãi chẳng bao giờ có thể xóa nhòa. Nhìn bàn tay với những đường gân nổi rõ chẳng thể giữ vững được đôi chân, bàn tay xấu xí ấy vừa xuất hiện, một cảm giác khó chịu lạ lẫm đã dâng trào từ dưới thắt lưng.
"Hức...... Ư."
Tiếng thịt chạm vào nhau sền sệt vang lên. Ngón tay đang khuấy đảo lỗ hậu rút ra rồi bất ngờ đâm mạnh vào khiến đầu ngón chân cậu co quắp lại trong không trung. Núm vú vốn đã sưng đỏ vì bị mút mát và cắn xé lại một lần nữa bị giày vò, cùng lúc đó, ba ngón tay dính đầy loại kem dưỡng trắng hếu đâm sâu vào bên trong, sục sạo dữ dội. Haewon bật ra tiếng hét chói tai, ưỡn cong thắt lưng, cậu không biết phải làm sao trước sự đụng chạm chẳng có lấy một chút khoan thai nào, chỉ biết há miệng thở dốc. Cơ thể cậu bị đẩy lên phía trên vì không chịu nổi sức mạnh của Seo Haeyoung đang ra sức thúc ngón tay vào.
"A hộc.......! A a......."
Ngay cả khi đầu đã chạm vào bức tường dán giấy vàng ố, bàn tay đang nện thình thịch vào vùng đáy chậu vẫn không dừng lại. Nỗi sợ hãi như thể toàn bộ vách trong bị lôi tuột ra ngoài cùng với những cảm giác đã trở nên xa lạ bấy lâu khiến đầu óc cậu nóng bừng. Haewon dùng cánh tay đang run rẩy chống xuống sàn nhà nóng hổi, cố gắng ngồi dậy nhưng lại lảo đảo, cậu ra sức đẩy vai Seo Haeyoung—kẻ đang áp sát mỗi khi cậu định trốn chạy—nhưng anh chẳng hề nhúc nhích. Những ngón tay lúc thì cuộn tròn, lúc lại duỗi thẳng, miệt mài bôi thứ kem trơn tuột lên khắp các ngóc ngách của lớp niêm mạc gồ ghề.
"Ư... hức......."
"A. Tiệt thật........"
Seo Haeyoung lầm bầm chửi thề đầy bực dọc vì những khối cơ mãi không chịu thả lỏng, anh gác bắp chân cậu lên vai mình rồi dùng một tay siết chặt lấy eo cậu. Haewon trượt dài rồi tựa đầu vào tường, cậu bật ra những tiếng rên rỉ bị dồn nén khi phải phơi bày mông trong tư thế gập người khó chịu. Những ngón tay đang nới rộng nơi dương vật sắp đi vào chuyển động sang trái rồi sang phải, banh rộng những nếp nhăn. Lỗ hậu vốn đang thắt chặt không để lộ một kẽ hở nào nay lại lấp ló mấp máy, để lộ phần thịt đỏ hồng bên trong. Một lượng lớn kem dưỡng màu trắng đục trào ra, nhỏ từng giọt xuống tấm thảm trải sàn.
"Hộc, ư...!"
Khi những ngón tay đang khuấy đảo bên trong nhấn mạnh vào một điểm, khuôn mặt đỏ bừng của Haewon run rẩy. Seo Haeyoung, với bàn tay dính đầy kem dưỡng đang tan chảy dính dớp, rút dương vật đã cương cứng đến đau đớn của mình ra và vuốt mạnh lên phía trên. Cái nóng hầm hập như muốn lột sạch quần áo lấp đầy buồng phổi khiến hơi thở trở nên dồn dập.
"Phù......."
Dù lẽ ra phải nới lỏng thêm chút nữa, nhưng với Seo Haeyoung, bấy nhiêu đó thôi cũng đã là nỗ lực hết mình rồi. Hay đúng hơn, việc nhẫn nhịn được cho đến tận lúc này đã là một sự kiên nhẫn tột cùng đối với anh. Anh không thể nào quên được cái thôi thúc mãnh liệt của vài tháng trước, khi anh nhìn thấy Haewon đang dội nước làm ướt chân tay bên vòi nước để hạ hỏa cái nóng, anh đã muốn vồ lấy cậu, đè nghiến xuống ngay tại chỗ để hòa làm một. Haewon chắc chắn sẽ chẳng bao giờ biết được anh đã phải mất bao lâu mới có thể quay lưng bỏ đi sau khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Bất chợt nhớ lại chuyện cũ, Seo Haeyoung bật ra một tiếng cười vu vơ, anh vuốt ve đôi chân đầy những vết sẹo chẳng có lấy một chỗ lành lặn rồi kéo cậu lại gần hơn. Làn da dưới lòng bàn tay anh nóng hổi, còn đầu óc thì quay cuồng. Chẳng biết đó là do men rượu hay là do cậu, nhưng đó đều là những thứ mà anh cảm thấy chẳng cần thiết phải phân định rạch ròi.
Seo Haeyoung trượt xuống không chút kháng cự, anh tách rộng hai đùi của cậu đang nằm rã rời trên nệm và đặt quy đầu sát ngay lỗ hậu. Dù đôi mắt vẫn mở, nhưng ánh nhìn của cậu đờ đẫn, chẳng thể nhận thức rõ mình đang làm gì. Seo Haeyoung nhìn thẳng vào đôi mắt không còn tiêu cự ấy rồi hạ hông xuống. Những nếp nhăn vốn co thắt lại như muốn nuốt chửng lấy phần đầu, nay bỗng chốc bị banh rộng ra. Lỗ hậu suốt một năm qua chưa từng tiếp nhận bất cứ thứ gì nay chẳng có lấy một giây để làm quen.
"Hự... Á...!"
Quy đầu dính đầy dịch tiền bối nhanh chóng bị hút vào trong, rồi cả thân dương vật bị nuốt chửng đến tận gốc. Dương vật cương cứng như đá ngay lập tức nghiền nát và nới rộng vách trong chưa kịp thả lỏng, đâm sâu vào tận cùng. Cơ thể đờ đẫn vì men rượu bỗng giật nảy lên như bị trúng lao. Tấm lưng gầy dựng thẳng, đôi chân rã rời quẫy đạp đẩy lớp chăn đệm nhăm nhúm ra xa. Giữa hai bẹn áp sát vào vùng đáy chậu không còn lấy một khe hở. Thực chất, đây chẳng khác gì một sự cưỡng ép. Seo Haeyoung ghì chặt lấy thân trên đang vùng vẫy theo bản năng, anh trút ra những hơi thở gấp gáp với đôi mắt lim dim.
"Hộc, a... Yoon Haewon..."
Vách trong nóng ấm đến mức kỳ quái siết chặt lấy dương vật không một kẽ hở, một sự kích thích lạnh lẽo chạy dọc sống lưng anh. Sự thong thả hay dịu dàng là thứ chưa bao giờ tồn tại, dù là trước kia hay bây giờ. Anh vòng tay ôm lấy thắt lưng của cậu và đỡ lấy sau gáy, ôm ghì lấy khiến cậu không thể nhúc nhích. Ngay cả những cái đầu gối đang loay hoay va chạm vào mạn sườn cũng khiến anh thấy hài lòng. Anh lùi hông ra sau rồi thúc mạnh dương vật vào đến mức phát ra tiếng thịt va chạm chát chúa, tiếng rên rỉ đau đớn ngay lập tức nện vào màng nhĩ anh.
"Hộc, á...! Ư...!"
Dương vật cưỡng ép mở toác lớp thịt mềm đang khép chặt, sục sạo khắp nội tạng. Giữa đôi chân mở rộng đang tiếp nhận Seo Haeyoung, những giọt lệ đọng nơi khóe mắt cậu rơi xuống lã chã, đôi cánh tay cứng đờ quờ quạng giữa không trung. Trong lúc vô tình ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia, ý thức vốn dĩ đang lơ lửng như tách biệt khỏi thể xác bỗng ngưng đọng trên trần nhà ngập nắng, lướt qua chiếc tủ khảm trai rồi cuối cùng cũng quay về đúng chỗ. Đôi mắt đang mơ màng như sắp nhắm lại bỗng trợn trừng.
"Hức, ư...!"
Phần bụng dưới cứ nhô lên rồi lại hụp xuống, cảm giác trực tiếp về thứ đang nằm bên trong khiến tóc gáy cậu dựng đứng. Sức nặng đè nén lên toàn thân, mùi hương và tiếng thở quen thuộc ùa về làm tứ chi cậu bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Tại sao mình lại thế này. Ngay khi câu hỏi vừa nảy ra, cậu cảm thấy buồn nôn.
"Hộc, hộc, dừng lại! Á... đừng cho vào. Tôi... tôi ghét..., Á!"
Dịch nhầy chảy ra từ lỗ hậu đang mở toang cùng với thứ đang đâm thọc giữa hai mông trở nên sống động vô cùng, khiến cậu tỉnh táo lại như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Khoảnh khắc chấp nhận nụ hôn như bị bỏ bùa lúc nãy trở nên thật ghê tởm, và ánh nắng rạng rỡ ngoài kia bỗng trở nên cay đắng. Đối mặt với sai lầm kinh hoàng, cậu túm lấy áo của Seo Haeyoung—người vẫn mặc kệ mà thúc hông lên—cố sức đẩy anh ra và vùng vẫy.
"Dừng lại, dừng lại... Á, tôi không muốn...! Hộc...! Dừng lại đi!"
"Hộc... tôi không muốn..."
Seo Haeyoung, người đã không còn tỉnh táo, khẽ rên rỉ và vùi mặt vào xương quai xanh của cậu. Những cú thúc hông vẫn không hề dừng lại. Mỗi khi quy đầu dày dặn rút ra rồi mắc lại nơi những nếp nhăn, hơi thở cậu lại nghẹn lại, cậu cắn chặt răng đến mức đau nhức. Lớp chăn đệm phía dưới ướt đẫm, trần nhà với những hoa văn song cửa không ngừng chao đảo. Cậu phải cưỡng ép tiếp nhận dương vật đang đâm vào như muốn phá nát vách trong, hơi thở trở nên dồn dập, đứt quãng.
"Hự, á...!"
Nước bọt không ngừng tiết ra trào lên cổ họng. Vùng bụng nóng bừng, núm vú cọ xát vào lớp áo len dày dặn trở nên ngứa ngáy. "Ư...", những tiếng rên rỉ thường chỉ xuất hiện trước những điều kinh khủng bỗng phát ra.
"Dừng lại đi... Á! Hộc, ư...!"
Một cảm giác nào đó, không phải là dễ chịu, cũng chẳng phải là không dễ chịu, mà là một thứ gì đó ở giữa, bùng nổ và dâng trào. Cậu ghê tởm chính cơ thể đang nóng lên của mình. Tâm trí cậu đấu tranh dữ dội giữa một bên là ý nghĩ rằng hơn bất cứ ai, chính mình không được phép làm chuyện này với Seo Haeyoung, và một bên là mong muốn được che lấp tất cả để ôm lấy anh dù chỉ là trong chốc lát. Men rượu đóng vai trò là chất kích nổ, khiến cậu nhảy múa giữa hai luồng suy nghĩ ấy. Đầu cậu như sắp nổ tung. Cậu vừa nấc lên vì buồn nôn vừa đưa hai lòng bàn tay che mắt. Cảm giác khoái lạc quái ác bỗng tăng lên gấp bội.
"A, Haewon à..."
Mỗi khi Seo Haeyoung thúc mạnh phần thân dưới, cơ thể cậu lại nảy lên dữ dội. Bụng dưới hụp xuống liên tục, mồ hôi rịn ra trên khắp làn da. Giống như lần đầu quan hệ, không, có lẽ còn vụng về và thô bạo hơn thế, những chuyển động cứ thế trút xuống. Dương vật chưa thể cương cứng hoàn toàn của cậu đập lạch cạch vào bụng theo nhịp chuyển động.
"Ư... hộc...! Hức...!"
Thật sự, đầu óc cậu như muốn vỡ vụn. Lòng bàn tay ướt đẫm, tiếng cười tự giễu và tiếng khóc cùng lúc bật ra. Chẳng lẽ cậu lại ngu ngốc đến mức bị mê hoặc bởi một Seo Haeyoung chỉ mới giả vờ tử tế được vài tháng sao? Thật thảm hại. Thật tuyệt vọng và ghê tởm. Seo Haeyoung chỉ đang nhẫn nhịn nhất thời mà thôi. Lần này anh cũng sẽ đối xử cực kỳ tốt với cậu, rồi sau đó lại dìm cậu xuống tận đáy vực sâu.
Thế nhưng, dù biết rõ điều đó, cậu vẫn thấy thỏa mãn khi dương vật của Seo Haeyoung đâm vào lỗ hậu đang mở rộng như sắp rách toác. Cảm giác thật tuyệt. Hết ngứa ngáy, rồi lại thấy bụng dạ lâng lâng, mọi thứ cứ trộn lẫn lộn xộn vào nhau. Dường như phương thức của Seo Haeyoung đã khắc sâu vào cơ thể cậu tự bao giờ. Cậu muốn anh làm sâu hơn nữa, mạnh bạo hơn như trước kia. À. Nhưng không được. Không được phép làm thế. Mỗi ngày cậu đều tự dặn lòng không được hùa theo anh. Đã bao nhiêu lần cậu thề rằng sẽ không để mình bị mê hoặc... Vậy mà, cậu lại muốn dùng đôi chân đang run rẩy này để quắp chặt lấy thắt lưng của anh.
"A... ư..."
Bàn tay đang run rẩy trượt đi bỗng nắm lấy tóc anh. Cậu dùng hết sức nắm chặt những lọn tóc như muốn giật phăng chúng ra. Nỗi đau da đầu bị lột ra đã giúp cậu át đi khoái cảm trong chốc lát. Cậu nhìn thấy đỉnh đầu của người đang cúi xuống mút mát khuôn ngực chẳng có gì của mình. Núm vú nhô cao bị hút vào giữa đôi môi đỏ rực rồi bị cắn xé qua lại. Tiếng "chút" vang lên khi đôi môi rời khỏi núm vú, để lại vết răng rõ mệt, rồi được lưỡi mềm liếm láp bao phủ, cuối cùng là hơi thở thô bạo lướt qua dấu vết mà lưỡi vừa đi qua.
"Hộc, ư...! Hức..."
Cậu cắn chặt môi dưới, nhìn xuống hai đùi đang vắt trên cổ tay và run rẩy, nhìn vào khoảng trống giữa chúng. Dù điểm tiếp xúc bị che khuất bởi lớp áo của Seo Haeyoung, nhưng tiếng động nhầy nhụa và cảm giác bên trong bị lấp đầy lại rõ ràng đến điên người. Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay mặt đi. Cậu muốn cắt bỏ cái tai còn lại và chặt phăng phần thân dưới này đi cho xong.
"Đừng, ư... hộc, đừng làm thế..."
Bật ra tiếng khóc bị kìm nén, cậu buông lọn tóc đang túm chặt ra, buông cả đôi môi đang rỉ máu. Ngay khoảnh khắc chạm mặt với một Seo Haeyoung đang đỏ bừng mặt, đôi mắt mất tiêu cự đang thúc dương vật vào mình, một sự mâu thuẫn không thể chịu đựng nổi nổ tung thành tiếng thét. "Á...!" Cậu hét lên rồi quẫy đạp chân tay.
Trước sự kháng cự vừa mới bắt đầu, Seo Haeyoung đâm dương vật vào thật sâu, anh giữ chặt đùi của một Haewon đang thở dốc rồi in lại vết răng. Ở cậu bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự co giật, cằm hất lên và toàn thân run lẩy bẩy. Anh nhìn xuống thân hình trần trụi loang lổ vết tích dưới ánh sáng ấm áp, nhìn yết hầu đang dựng đứng vì dùng sức quá đà. Anh chậm rãi vuốt ve vùng bụng dưới—nơi có thể cảm nhận được hình dáng quy đầu qua lớp da mỏng—và chờ cậu bình tĩnh lại, nhưng cậu chỉ biết hít những hơi thở đứt quãng và trào nước mắt.
"Rút, rút ra... rút ra đi, Haeyoung à... Tôi, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, là tôi sai... làm ơn..."
Cậu chắp hai bàn tay với những đốt ngón tay đã đỏ ửng lại, xoa vào nhau liên tục. Seo Haeyoung nhìn trân trân vào đôi bàn tay đang xoa lấy nhau như van nài ấy, rồi chậm rãi chuyển động hông.
"Cậu thì có lỗi gì chứ..."
"Tôi không chịu nổi, không thể... Hộc, hự... làm thế thì không... không được..."
Lỗ hậu chỉ siết lại khi anh rút ra, và đôi chân run rẩy ngay lập tức khi anh thúc dương vật vào, rõ ràng là cậu đang thấy thích, điều đó khiến anh bật ra tiếng cười nực cười.
"Lại giở chứng gì nữa đây..."
Seo Haeyoung cúi người, khẽ hôn lên đôi môi chỉ lặp đi lặp lại lời cầu xin rút ra, rồi anh vuốt ve dương vật chưa kịp cương cứng của cậu. Anh thúc hông nhẹ nhàng, tạo ra những tiếng "bạch bạch" liên hồi. Răng anh nghiến chặt vì cảm giác như sắp bắn vào bên trong lỗ hậu đang siết chặt lấy mình không một kẽ hở. Cậu bị đè bẹp dưới thân hình đang thúc vào ngày một nhanh của anh, cậu đưa bàn tay đang rã rời lên sờ soạng cổ mình. Đôi mắt cậu đảo quanh đầy bất an, và từ miệng phát ra những lời lẩm bẩm tự nhủ.
"Tôi, tôi không được làm thế này...! Tôi... tôi không được thế này... Hộc, mẹ kiếp... nếu tôi làm thế này thì..."
Những móng tay cào sột soạt khiến vùng da chuyển từ trắng bệch sang hồng nhạt. Dù nước mắt nhòe lệ chẳng nhìn thấy gì, cậu vẫn biết anh đang nhìn xuống mình. Cậu hết cào cấu cái cổ đang nghẹn đắng lại chắp tay van xin. Cuối cùng, đôi môi mấp máy tạo thành một hình dáng giống như nụ cười.
"Ha, Haeyoung à. Nếu tôi... nếu tôi làm thế, thì tôi... tôi phải làm sao... Tôi muốn chết. Tôi. Tôi phải làm sao đây..."
"Thở cho hẳn hoi đi."
Bàn tay rời khỏi vùng cổ đã bắt đầu rỉ máu. Bị tước đoạt mục tiêu giải tỏa đột ngột, cậu vặn vẹo cổ tay đang bị giữ chặt, thân trên nhấp nhô dữ dội. Những giọt nước mắt lăn dài xuống thái dương, giọng nói khàn đặc và hỗn độn lấp đầy căn phòng nhỏ hẹp.
"Thả ra! Thả tôi ra... Đừng, đừng chạm vào tôi. Đừng làm thế!"
"Này, Haewon à..."
"Hộc...!"
Một bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng và mũi cậu. Đôi môi bị chặn đứng ép vào lòng bàn tay, sau đầu bị nghiến xuống sàn. Tóc mọc dài ra dính bết vào thảm trải sàn, sự cấp bách càng tăng thêm. Bị chặn hơi thở, cậu tiếp tục phản kháng bằng đôi cổ tay vừa được thả ra. Cánh tay cậu run rẩy đập vào đầu mình, giật tóc, rồi lại đẩy vai Seo Haeyoung ra. Dẫu có đấm đá hay cào cấu bất cứ chỗ nào chạm tới, khối u uất trong lòng vẫn chẳng thể tan biến.
"Ư...! Ư...!"
Thời gian thiếu hụt dưỡng khí càng dài, giới hạn lại càng đến gần. Seo Haeyoung—người đang bịt miệng cậu—lại thúc hông tới tấp, giới hạn vốn dĩ đang xích lại gần nay bắt đầu lao đến điên cuồng. Quy đầu nện mạnh vào vùng bụng đang bị đảo lộn, sục sạo dữ dội. Trong tiếng thở dốc và khi hai bẹn áp sát vào nhau, cậu bắt đầu nhìn thấy hình bóng của ai đó từ Seo Haeyoung. Là Go Taekyum, là cha, là cậu ta, gã trưởng phòng... đủ hạng người hiện lên trên khuôn mặt anh. Nỗi sợ hãi tăng lên gấp bội. Cậu vùng vẫy đôi chân điên cuồng, nhưng thứ cậu đá trúng chỉ là lớp chăn và sàn nhà trơn tuột.
"Cứ việc giở chứng đi... nhưng quanh cậu cũng chỉ có mỗi tôi thôi. Sẽ là như vậy. Đúng không..."
"Hộc, ư...! Hức...!"
Tầm nhìn nhuốm màu đỏ rực. Một con gà bị cắt cổ. Rồi con hẻm mù sương trong mưa, mâm cơm đẫm máu và những giọt máu rơi xuống gò má trắng bệch như những giọt nước mắt cứ thế hiện ra liên tiếp.
"Nhất định...! Hộc...!"
"Tôi cũng vậy, Haewon à... Chúng ta giống hệt nhau. Tôi... tôi cũng chỉ có mỗi cậu thôi."
Sau lời bộc bạch thì thầm, Seo Haeyoung dùng cả hai tay bịt miệng cậu. Những lòng bàn tay mang theo cả sức nặng cơ thể bỗng chốc bóp nghẹt hơi thở khiến mọi thứ trước mắt cậu nhòe đi. Đôi bàn tay quờ quạng rã rời nắm chặt lấy bờ vai vững chãi. Cậu chìm vào tiềm thức kinh hoàng, vừa đẩy, vừa đấm, vừa vung tay. Thứ mà cậu muốn thoát khỏi chính là những ký ức méo mó và quá khứ đầy sợ hãi. Cái vỏ bọc đang đè trên người dường như đang nói điều gì đó, nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy gì.
"Ư... hức...!"
Ngay sau đó, những đốt ngón tay lướt qua gò má trắng bệch khẽ gập về phía sau. Và rồi... cậu cảm nhận rõ rệt mẩu thịt. Haewon khựng lại việc vùng vẫy, đôi mắt mơ màng chớp chớp. Khuôn mặt của Seo Haeyoung hiện ra rõ nét rồi lại tách làm hai, làm ba. Một biểu cảm lộ rõ vẻ bàng hoàng và những vết rạch dài trên gò má trắng. Nhịp tim đang đập như muốn nổ tung dần dịu lại, cuối cùng cậu cũng có thể thở một cách bình thường. Không khí liên tục tràn vào qua kẽ tay đang bịt miệng cuối cùng cũng xuôi theo khí quản chảy vào trong, nỗi sợ tưởng như sắp chết đến nơi dần tan biến.
Khi buông thõng cánh tay xuống cạnh đầu, những vết máu dính trên đầu móng tay sắc lẹm vừa mới mọc ra bắt đầu nhói lên run rẩy. Đôi mắt mở to không bỏ sót một chi tiết nào: máu từ từ rỉ ra trên gò má tròn trịa, và một giọt máu đọng ở vết thương sâu nhất khẽ rơi xuống.
"... Đau."
Seo Haeyoung muộn màng thốt lên một tiếng rên rỉ đầy tính kịch, một lúm đồng tiền sâu hoắm hiện ra trên má anh. Đôi lông mi cụp xuống rồi lại nhướng lên, rung rinh như cánh bướm.
"Đau quá..."
Haewon vươn bàn tay run rẩy về phía Seo Haeyoung—người đang dùng mu bàn tay lau đi vết xước hằn rõ ba đường trên má. Khi cậu chạm vào má, anh ngoan ngoãn tựa mặt vào và cậu kéo anh lại gần. Hơi thở từng dâng lên như sắp ngất đi nay đã lắng xuống tĩnh lặng đến mức chính cậu cũng chẳng nhận ra mình đang thở. Tĩnh lặng đến mức không thể chạm tới một Seo Haeyoung đang sẵn lòng cúi mình xuống. Đối mặt với vết thương do chính mình gây ra ở khoảng cách gần, Haewon dùng ngón tay cái run rẩy vuốt quanh vết thương đã ửng đỏ, rồi bật ra tiếng khóc thê lương, đứt quãng.
Đôi mắt của Haewon không phải là một chiếc hũ chứa kho báu, mà là một chiếc hũ chứa đầy cảm xúc. Những giọt nước mắt không rõ lý do cứ thế tuôn rơi từ đôi mắt tựa như bãi cát bị sóng biển nhấn chìm. Seo Haeyoung quay mặt đi, để lộ vết thương như muốn khoe ra, rồi đặt môi lên lòng bàn tay cậu và thầm thì.
"Hết giận chưa?"
Cậu không trả lời, nhưng chỉ riêng biểu cảm méo mó thảm hại kia đã là một lời giải thích quá đủ.
"Thấy chưa. Chúng ta chỉ... cứ phải sống thế này thôi."
Seo Haeyoung đưa ra câu trả lời nhạt nhẽo rồi cười khì khì. Trên khuôn mặt đó không còn thấy bóng dáng của bất kỳ ai khác nữa. Phải đến lúc này, bàn tay còn lại đang bịt miệng cậu mới rời đi. Đó là một bàn tay xấu xí, thường xuyên run rẩy đến mức chẳng thể cầm nắm vật gì cho hẳn hoi. Đôi môi cậu nóng rát như bị bỏng. Cảm giác tuyệt vọng dâng trào như sóng vỗ. Đó là một cơn sóng cao ngất trời khiến cậu chỉ có thể bị cuốn đi. Chẳng thể thốt nên lời, cậu chỉ biết nhìn trân trân vào một Seo Haeyoung đang cười tủm tỉm.
Phải giải thích thế nào đây? Không có từ ngữ nào để diễn tả một con người trông thì đẹp nhưng chẳng hề đẹp đẽ, tỏ ra tử tế nhưng chẳng hề tử tế, một kẻ mà cậu vừa căm thù đến xương tủy nhưng đồng thời lại không thể buông bỏ. Một Seo Haeyoung được tạo nên từ những từ ngữ phức tạp và đầy tính lưỡng diện ấy cúi đầu xuống. Dù biết tất cả đều là giả dối, nhưng đó vẫn là một nụ hôn mà cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc bị cuốn vào. Đó chỉ đơn giản là một nụ hôn buồn bã và không có hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co