Truyen3h.Co

non zero sum

5.4

NgnHunh593

Dự đoán của Seo Haeyoung rằng cậu sẽ ốm yếu nằm liệt giường đã không hề sai lệch. Hoặc nói rằng anh đã cố tình làm cho dự đoán đó thành sự thật cũng chẳng sai. Haewon không thể bước ra khỏi phòng. Cơ thể cậu không yếu ớt đến mức hễ chuyển mùa là đổ bệnh, nhưng tinh thần dù trông có vẻ bị cuốn theo nhưng thâm tâm chưa từng buông lơi cảnh giác rốt cuộc đã không thể trụ vững trước tình cảnh hiện tại mà đưa ra kết luận này.
​Những cơn đau nhức cơ bắp là nguyên nhân chính khiến cậu không thể nhúc nhích. Haewon được Seo Haeyoung – người đang tự huyễn hoặc rằng mình chăm sóc cậu vô cùng tận tình – ôm vào lòng, đút cho ăn món cháo vô vị rồi nuốt thuốc. Lượng thuốc viên được chia nhỏ trong túi giấy trong mờ nhiều đến mức phải gom thành một nắm, khiến cậu phải chia làm hai lần mới uống hết. Dù lặng lẽ nuốt trôi mà chẳng hé răng oán thán nửa lời, cậu vẫn không biết đó là thuốc gì.
​"Nào."
​Seo Haeyoung đưa tay chạm lên vầng trán đang nóng hầm hập của cậu, nhét từng viên thuốc vào miệng rồi nghiêng cốc nước kề sát môi. Qua cuống họng đang mở, những viên thuốc không rõ tên trôi tuột xuống. Vừa ực xong thứ thuốc sẽ khiến cơn buồn ngủ ập đến trong vòng một giờ, chớp chớp đôi mắt sưng húp, tấm chăn sực nức mùi bột giặt đã êm ái ôm lấy cơ thể đang tê râm ran. Và rồi, bàn tay vốn chuyên dùng để bóp cổ và tát má người khác giờ lại đang nhè nhẹ vỗ về lên ngực cậu. Cậu vừa nghiêng cơ thể đang hướng lên trần nhà sang một bên, hơi ấm áp sát vào lưng như thể nếu rời xa sẽ xảy ra chuyện lớn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
​Cậu chẳng còn sức để lăn lộn hay hất anh ra, bảo anh đi ra chỗ khác lại càng khó khăn hơn. Bởi vậy, cậu chỉ đành đưa mắt nhìn chiếc tivi đang liên tục chuyển kênh. Chẳng có gì đáng xem nên màn hình vốn dĩ đang dừng lại ở kênh phim ảnh lại chuyển tiếp, hiện ra một khung cảnh với sân cỏ xanh mướt làm nền.
​[Nghe nói có chấn thương, nhưng có vẻ anh ấy đã hồi phục rất tốt...]
​Một giọng nói điềm tĩnh vang lên. Trong miền vô thức khi tác dụng của thuốc bắt đầu lan tỏa xa xăm, Haewon bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc. Cậu liền tóm chặt lấy bàn tay đang định chuyển kênh của Seo Haeyoung. Cậu giật lấy chiếc điều khiển cũ kỹ từ bàn tay đang khựng lại của anh, chuyển về kênh lúc nãy. Đó là kênh phát sóng trực tiếp giải đấu golf... Không phải ảo giác. Khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông đội chiếc mũ trắng được phóng to.
​[Cú đánh thứ ba của tuyển thủ Lee Heesung. Chỉ còn cách người dẫn đầu một gậy. Đánh hay lắm. Dù vị trí vô cùng khó...]
​Cơn buồn ngủ bay sạch, tim đập thình thịch. Cậu quên cả chớp mắt, chằm chằm nhìn khuôn mặt Lee Heesung choán ngợp cả màn hình. Khóe môi người đàn ông cong lên rạng rỡ để lộ hàm răng trắng bóc. Từ khoảnh khắc này, sự khác biệt bắt đầu lộ rõ.
​Haewon - người đã từ rất lâu rồi chẳng thể nở nụ cười không vướng bụi trần như thế - cảm thấy hổ thẹn vì trong quá khứ đã có lúc cho rằng mình mang đôi nét giống với Lee Heesung. Đồng thời, những hoài nghi bắt đầu trào dâng mãnh liệt. Tiếng xương gãy nát, ngày hôm đó không phải là ảo ảnh. Nó sống động đến mức cậu có thể lôi tuột ký ức ấy ra bất cứ lúc nào. Khoảnh khắc chiếc bình hoa lạnh ngắt đâm chọc vào giữa hai mông, cậu hét lên thảm thiết, và cuộc đời của Lee Heesung – kẻ từng trao cho cậu lòng tốt giả tạo – cũng tan nát. Ngày hôm đó sống lại, ngày mà cậu chẳng hề cảm thấy cắn rứt, khiến hơi thở của cậu đứt đoạn.
​"Cậu thích golf à?"
​Seo Haeyoung cất tiếng hỏi, không mảy may tỏ vẻ kinh ngạc. Anh dùng ánh mắt hờ hững nhìn màn hình đang quay sang một vận động viên khác như thể đã biết tỏng mọi chuyện, sau đó cọ sát môi vào sau tai cậu rồi thì thầm:
​"Tôi không biết đấy."
​Tâm trí cậu đặt cả vào chiếc tivi, hoàn toàn không cảm nhận được những chiếc răng cửa đang day cắn vành tai mình. Lee Heesung – người nổi bật đến kỳ lạ giữa đám đông – khẽ nhấc mũ lên, và máy quay lập tức bắt cận cảnh dáng vẻ ấy. Trên màn hình ngập tràn sắc xanh thẫm, Lee Heesung – người ở nơi dẫu có vươn tay cũng chẳng thể chạm tới – dường như vừa nghe thấy câu chuyện cười nào đó mà lại nở nụ cười rạng rỡ. Máy quay lùi dần, Lee Heesung biến mất, giọng điệu bình luận viên đan xen, tất cả ném cậu trở về hiện thực trong chớp mắt.
​Haewon đảo mắt nhìn chiếc kệ tivi cũ mèm, chiếc tủ khảm trai to tướng và cả bức tường dán giấy ố vàng. Cậu đang nhìn vào khoảng thời gian đã ngưng đọng tự lúc nào. Trong lúc hồi tưởng về những ngày đã qua, một sự hoài nghi bẩn thỉu đang tạo ra cơn sóng gợn.
​Tại sao hắn ta lại ở đó. Còn chúng ta thì ở đây...
​Bàn tay đầy vết sẹo khẽ cử động. Đó không phải là ghen tị hay oán hận. Chỉ là cậu thấy hơi kỳ lạ. Không, thật sự rất kỳ lạ. Cậu sột soạt quay đầu lại, Seo Haeyoung đang tựa đầu vào gối khẽ mở to mắt. Haewon đưa mắt nhìn qua lại giữa tivi và Seo Haeyoung – người đang hất cằm lên như muốn hỏi cậu sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó. Người đàn ông nhanh chóng hiểu ra cậu đang định hỏi gì, miệng bật ra một tiếng 'À'.
​"Không bị thương nặng lắm đâu. Đáng tiếc thật. Phải không?"
​Seo Haeyoung thờ ơ đáp lại, một nụ cười tinh quái nở trên môi.
​"Nhưng nghe nói thỉnh thoảng vẫn bị trật khớp, chắc không theo nghiệp thể thao được lâu đâu."
​Seo Haeyoung, kẻ coi sự bất hạnh của người khác do chính tay mình tạo ra như một trò tiêu khiển, chẳng mảy may có chút ác ý nào. Giống như lúc anh nhốt cậu vào phòng tắm, tát vào má cậu, hay khi anh đuổi cậu ra ngoài ban công.
​Haewon thẫn thờ nhìn bóng dáng thỉnh thoảng lại khiến cậu sởn gai ốc ấy, rồi lề mề quay người về phía chiếc tivi. Lee Heesung đứng trên sân cỏ nắm chặt cây gậy golf dài ngoẵng. Biểu tượng của nhà tài trợ đính trên ngực và cánh tay áo trắng đập vào mắt cậu. Đột nhiên, giọng nói của người từng đưa cho cậu mấy món ăn vặt ngọt lịm rồi tự mình luyên thuyên lại hiện về. Không hiểu sao cậu lại đột nhiên nhớ ra những lời kể lể của hắn, rằng chẳng có mấy nhà tài trợ để mắt tới, rằng vì không có tài năng nên cứ đánh tà tà thôi.
​Haewon vùi mặt vào mép chăn, hàng mi nặng trĩu chớp chớp. Dù từng loáng thoáng nghĩ sẽ như vậy, nhưng khi thực sự đối mặt, một sự trống rỗng khó có thể diễn tả thành lời cứ thế ùa vào.
​Đây chính là hiện thực. Tất cả bọn họ đều đã chôn vùi quá khứ để sống cho hiện tại. Bọn họ đều đã lấy lại được vị trí của mình. Việc không hề nghe thấy tin tức về Joo Hyunwoo và Go Taekyum, chứng tỏ cậu ta và hắn cũng đang sải bước rất tốt trên con đường của riêng mình. Có thể bọn chúng đã bước vào một công ty danh giá, có thể đã kết giao bạn mới, và biết đâu mỗi đêm đều chìm vào giấc ngủ với niềm hy vọng đầy mong mỏi vào ngày mai.
​Cậu không hề oán hận. Chỉ là cậu muốn hỏi xem tại sao bọn chúng có thể sống tốt đến vậy. Rốt cuộc điều gì đã dễ dàng đến thế cơ chứ. Bọn chúng đã quên sạch đi quãng thời gian dù chỉ chốc lát từng hạnh phúc, quên đi cả quá khứ dơ bẩn tanh tưởi, mà vẫn trơ trẽn sống thật tốt…
​Đôi môi cậu mấp máy, nhưng...
​"Nhưng mà, tại sao..."
​Cậu đã không thể nói hết câu.
​Tại sao chúng ta. Tại sao chúng ta lại phải như thế này. Ai ai cũng đang sải bước trên con đường của riêng mình, chỉ có cậu và Seo Haeyoung là vẫn mắc kẹt lại trong quá khứ, luẩn quẩn xoay vòng. Những điều dễ như trở bàn tay đối với bọn họ, tại sao đối với cậu, đối với Seo Haeyoung lại khó khăn đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co