5.5
Haewon đã ốm liệt giường suốt một tuần tròn. Thứ thuốc mà Seo Haeyoung đút cho uống cứ liên tục kéo theo cơn buồn ngủ, thế nên ngoại trừ những lúc tỉnh giấc chốc lát, cậu dành phần lớn thời gian chìm trong giấc mộng. Nội dung mỗi lần đều giống hệt nhau. Máy chiếu phim quay đều. Cuộn phim phản chiếu những điều cậu ao ước đã phát lên những đoạn ký ức phai màu. Nó chiếu lại mười năm ròng rã, rồi dừng đúng vào thời điểm ngay trước mùa hè ba năm về trước, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu. Ngắm nhìn màn hình ấy, cậu cười trong vô thức và hạnh phúc không vướng bận âu lo. Cậu vỗ tay đôm đốp, cười đến ứa nước mắt, cho đến khi đèn trong phòng chiếu vụt tắt, cậu bị kéo tuột về hiện thực mà chẳng kịp chuẩn bị tinh thần.
"Ngủ được chút nào chưa? Thuốc đó chắc có tác dụng hơi mạnh đấy..."
"Vâng. Giờ thì ngủ ngon rồi."
"Cẩn thận bị lờn thuốc nên đừng cho uống thường xuyên quá. Nếu không hợp còn có thể gây ra chút tác dụng phụ... Còn má cậu ấy, bôi thuốc mỡ cẩn thận vào... Nhìn là biết sẽ để lại sẹo đấy."
Từ phía bên kia cánh cửa đang mở hé vọng lại tiếng trò chuyện thì thầm. Ngước nhìn bóng đèn huỳnh quang bám đầy bụi đen nhẻm, cậu thử cử động cánh tay đang rũ rượi như bông ngậm nước, nhưng ngay lúc đó, người đàn ông vừa bước vào trong đang cúi xuống nhìn cậu. Cái đầu tưởng chừng cao chạm trần nhà bỗng rủ xuống, một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ kề sát lại gần.
"Tỉnh rồi à? Tắm rửa thôi."
Seo Haeyoung với vết thương dữ tợn trên má, dùng bàn tay cũng chằng chịt sẹo thô bạo đỡ lấy gáy cậu nâng lên. Bàn tay lột phăng chiếc áo ướt đẫm mồ hôi của cậu một cách đầy tự nhiên. Quần và đồ lót bị tuốt xuống để lộ cơ thể trần trụi, nhưng cậu chẳng hề mảy may xấu hổ. Seo Haeyoung nhẹ nhàng bế bổng cơ thể đang nhũn ra của cậu, cúi đầu bước qua bậu cửa phòng ngủ. Đôi bàn chân lơ lửng trên không trung đong đưa nhè nhẹ.
Haewon cứ ngủ gà ngủ gật ngay cả khi đang được tắm rửa trong phòng tắm chật hẹp đến mức một người đứng còn khó khăn. Cậu gà gật trước bàn tay đang sấy khô mái tóc ướt sũng, và cứ trượt dài vô lực trước bàn tay đang mặc lại quần áo cho mình. Cậu tựa đầu vào vai Seo Haeyoung - người đang ôm ghì lấy cơ thể khô ráo của cậu một cái thật chặt, chỉ khẽ dụi dụi đôi mi mắt chẳng buồn nhấc lên.
Seo Haeyoung khẽ bật cười trầm thấp như thể mãn nguyện với mọi thứ, anh rời khỏi phòng một lát rồi quay lại, đút cho cậu từng thìa cháo dễ nuốt, và cuối cùng đổ những viên thuốc ra lòng bàn tay. Haewon hất trọn những viên thuốc đang tụ lại vào miệng rồi ừng ực nuốt sạch nước trong cốc thủy tinh. Bàn tay vuốt ve mái tóc như đang ngợi khen ấy vô cùng dịu dàng, hệt như trong giấc mơ.
"Tôi phải ra ngoài một chuyến, cậu ở nhà ngủ đi nhé. Rõ chưa? Cậu phải ngủ đấy."
"Ừm..."
Nghe tiếng đáp lời nhỏ như muỗi kêu, Seo Haeyoung kéo chăn đắp cho cậu rồi ngoái nhìn lại mấy bận mới chịu bước ra khỏi phòng. Haewon nhắm nghiền mắt, cố dồn sự tập trung vào đôi tai không được nhạy bén cho lắm để lắng nghe âm thanh. Khi tiếng bước chân đã hoàn toàn bặt vô âm tín, cậu lật tung tấm chăn ngột ngạt ra rồi ngồi dậy, tu sạch nửa cốc nước còn lại. Chẳng nặng nhọc gì cam mà đôi tay cậu lại run rẩy bần bật. Khi ngậm đến giọt nước cuối cùng, chiếc cốc trượt khỏi tay rơi loảng xoảng xuống sàn nhà.
Rơi từ phần mép xuống, chiếc cốc rạn nứt rồi vỡ tan tành thành từng mảnh. Buông thõng bàn tay đang khum tròn, Haewon chậm chạp đưa mắt nhìn quanh. Cậu nhìn thấy chiếc áo len được gấp ngay ngắn. Cậu tròng chiếc áo len nhằm che đi những vết dấu tay còn in hằn rõ rệt trên cổ vào người, rồi chống tay xuống sàn gượng dậy khỏi nệm. Cậu gồng mình giữ lấy trọng tâm đang lảo đảo và bước đi lảo đảo.
"A..."
Vừa chạm tay vào nắm đấm cửa, một cơn đau âm ỉ truyền đến. Cậu từ từ trượt ngã ngồi bệt xuống, lật ngửa bàn chân lên thì thấy một mảnh kính khá lớn găm sâu vào gót chân. Nắm lấy phần đầu sắc nhọn sáng loáng, cậu rút nó ra khỏi phần thịt bị rách toạc. Chắc nhờ tác dụng của thuốc nên không đau mấy, cậu vứt mảnh kính sang một bên rồi tiếp tục đứng lên. Cậu quệt quệt lòng bàn chân đang ứa máu xuống thảm trải sàn rồi lê bước về phía nhà vệ sinh. Bóng dáng Seo Haeyoung đã chẳng thấy đâu.
Mở toang cửa nhà vệ sinh, Haewon quỳ sụp trước bồn cầu rồi thọc ngón tay vào sâu trong miệng. Móc ngoáy vài lần, dạ dày cồn cào lộn nhào, mọi thứ chứa bên trong thi nhau trào ngược ra ngoài. Những giọt nước mắt khổ sở đọng lại nơi khóe mi.
Sau khi nôn hết cháo và thuốc, Haewon súc miệng rồi bước ra ngoài, ngồi thẫn thờ trên sàn hiên. Dấu vết của thời khắc giao mùa từ thu sang đông vương vất khắp các nhánh cây trĩu xuống trên bờ tường. Một luồng gió thổi qua, những chiếc lá khô cạn sinh mệnh lả tả rụng xuống. Hơn hai ba chiếc lá phong bay tạt vào trong bờ tường rồi vỡ vụn.
Haewon vươn tay xoa bóp đầu gối bầm tím. Từ thắt lưng, cho đến giữa hai mông đang chạm xuống sàn gỗ hiên nhà, chẳng có nơi nào lành lặn. Cũng phải thôi. Dẫu có thiếp đi trong cơn say thuốc, thì làm sao có chuyện cậu không cảm nhận được khối thịt đang ra vào trong lỗ hậu cơ chứ.
Vuốt ve cặp đùi chằng chịt vết răng cắn, cậu chầm chậm đứng lên. Đã nôn ra bằng sạch nhưng hơi thuốc vẫn chưa tan hết. Cậu loạng choạng băng qua khoảng sân bụi đất mù mịt, hất rớt đôi dép lê đang đặt trên bờ tường xuống. Xỏ đôi bàn chân nhuốm máu lẫn cát vào dép, cậu mở tung cổng chính. Đầu óc ngấm thuốc vẫn đang còn lâng lâng mờ mịt.
Cậu muốn chạy trốn. Cậu muốn lao đến một nơi nào đó. Cậu muốn gồng mình đón những cơn gió lạnh thấu xương mà cắm cổ chạy đi, đi đến nơi chẳng có một bóng người. Nhưng với đôi chân cà nhắc này, cậu chẳng thể tự do muốn đi đâu thì đi được. Vậy nên, cậu lại hướng về một nơi quen thuộc nhất.
Đến trước căn nhà nằm tít trên đỉnh con hẻm dốc, Haewon cứ thế cắm đầu bước vào khoảng sân. Hơn là muốn gặp chủ nhân căn nhà, khao khát được lẩn trốn vào một không gian an toàn của cậu lớn lao hơn hẳn. Lề mề lột bỏ đôi dép lê, bước lên hiên nhà rồi hé mở cửa phòng ngủ xem thử. Vừa đăm đăm nhìn vào căn phòng dẫu có người ra kẻ vào cũng chẳng mảy may thay đổi gì, thì ngay giây phút cánh cửa vừa khép lại, sàn gỗ bỗng cọt kẹt lên tiếng. Sau khi nghe tiếng cửa sắt nhà vệ sinh đóng sầm lại, một gã đàn ông cao lớn vừa rũ tóc vừa bước chân ra ngoài. Đang vắt chiếc khăn mặt ướt lên tường thì vô tình bắt gặp Haewon, bước chân của Kitae chợt khựng lại.
"...Nghe bảo cậu đang ốm cơ mà."
Một câu chào hỏi có chút chậm chạp. Haewon khẽ gật đầu sau một thoáng chần chừ ngắn ngủi. Bước đến sát gần, Kitae vừa mân mê vòm cằm lởm chởm râu, vừa như đang lựa lời để nói. Mới xa cách vài tháng mà một bầu không khí khác biệt so với ngày trước đã len lỏi dâng lên. Haewon gọi thứ cảm giác ấy là "sự ngượng ngùng". Vừa rụt rè buông tay khỏi tay nắm cửa rồi lùi lại một bước, Kitae đã ngồi phịch xuống hiên nhà, kéo thùng quýt chất đầy ú ụ lại gần.
"Còn cháo."
"...Dạ?"
"Tôi nấu bỏ thêm bào ngư đấy. Cậu không thích hả?"
"À, không. Tôi thích."
Haewon cẩn trọng ngồi xuống bên cạnh, cậu dùng lòng bàn tay bao bọc lấy quả quýt Kitae dúi vào tay. Có vẻ như anh ấy lại nấu cả một nồi đầy ụ mang đến. Thế nhưng cậu lại chẳng có ký ức gì về việc ăn món cháo bào ngư đó cả. Chắc có lẽ Seo Haeyoung đã vứt đi rồi, hoặc do cậu nuốt vào nhưng rồi lại quên béng đi mất. Đoán chừng là mình cứ ăn qua loa vậy nên cúi đầu xuống, lại có thêm một quả quýt to cỡ nắm tay đặt xuống ngay sát đùi.
"Cho cậu thêm đấy. Lát nữa mang về đi."
Chẳng biết anh diễn giải thế nào khi thấy cậu chỉ mải mân mê quả quýt nãy giờ, Kitae vội vàng đứng phắt dậy, trút cả đống quýt vào chiếc túi ni lông đen đến cạn một nửa thùng giấy. Dù có liên tục xua tay từ chối, nhưng chẳng mấy chốc Haewon đã phải ôm trọn bọc ni lông sần sùi phồng to ấy, cậu hít hà hương thơm ngào ngạt đang phảng phất toả ra. Và rồi, cuộc đối thoại lại một lần nữa chìm vào im lặng. Mỗi khi ở bên cạnh Kitae luôn là thế, nhưng bầu không khí cậu cảm nhận được lại hoàn toàn khác. Khoảng cách với Kitae chỉ vỏn vẹn hơn ba gang tay. Mặt trời đang lùi dần, bóng đêm càng buông xuống bao nhiêu, khoảng cách mơ hồ khó hiểu ấy lại càng hằn rõ lên da thịt.
Đã có lúc cậu từng nếm trải cảm giác này. Cậu đã từng phải kinh qua cái khoảnh khắc sự thân quen thoắt hóa thành ngượng ngùng xa lạ, sự ngọt ngào dịu dàng thoắt biến thành sự ghẻ lạnh sắc như dao đâm. Ngày lảo đảo lê bước trên mặt đường nhựa mà rùng mình vì nỗi cô độc, biểu cảm của Joo Hyunjung ngày hôm ấy lại hiện lên mờ nhạt trong tâm trí. Khi ấy cậu còn tưởng cả đời này sẽ chẳng thể nào lãng quên, rốt cuộc quá khứ rồi cũng sẽ phai mờ.
Haewon ôm chặt túi quýt hơn một chút, he hé đôi mắt cay xè nhìn quanh. Khung cảnh gọn gàng tươm tất ấy bỗng mang lại cảm giác lạ lẫm. Cậu không biết Kitae đã nghe được gì hay thấy được gì, nhưng có lẽ cũng chẳng khác xa mấy so với những gì cậu hình dung. Tâm trí bị hơi thuốc quấy nhiễu đang quay cuồng điên đảo.
Cậu muốn nôn bằng sạch mọi thứ ra. Nếu chẳng thể nào trốn chạy nổi, thì cậu phải trút hết ra một nơi nào đó. Cậu cảm thấy một sứ mệnh bắt buộc phải làm vậy. Cậu dùng đôi mắt đục ngầu đăm đăm nhìn bầu trời chạng vạng hoàng hôn rồi khẽ mở đôi môi run rẩy.
"Haeyoung... không phải là anh trai tôi. Tên thì giống nhau thật đấy... Nhưng cậu ta là bạn, từng là bạn của tôi."
Xuyên qua kẽ môi đang mở hé, một kết luận chẳng có lấy nửa điểm bất ngờ trôi ra. Kitae chẳng hề mảy may mở lời chêm vào một câu nào cả. Với Kitae - người vốn ngay từ đầu đã linh cảm được Haeyoung không phải là anh trai, thì cái kết ấy lại càng tẻ nhạt biết mấy. Vì lẽ đó, Haewon đã quyết định kể một câu chuyện thú vị hơn một chút.
Giọng nói khản đặc nứt vỡ ra thành từng mảnh lầm rầm cất lên kể về quá khứ mà cậu chưa từng ngỏ cùng ai. Những chỗ nứt nẻ sứt mẻ chẳng thể lấp đầy thì cậu nói lấp liếm qua loa, còn phần chẳng dám để lộ cùng người ngoài thì cậu nói tránh đi mất. Cũng có lúc trình tự thời gian bị xáo trộn lung tung, và cứ mỗi lần như thế, cậu lại tự động sửa đổi một chút. Trong câu chuyện được truyền đạt một cách khô khan vô vị rũ bỏ mọi cảm xúc từng nếm trải, Seo Haeyoung là Seo Haeyoung, Go Taekyum là một người bạn, còn Joo Hyunwoo được phác họa là một người bạn khác. Nội dung câu chuyện cứ êm đềm tuôn chảy chẳng có lấy một điểm thắt nút cao trào, bỗng chốc phát nổ tung ngay trên vách đá hứng chịu cơn bão giông ập đến. Đáng nhẽ câu chuyện nên dừng lại và kết thúc ở đó, nhưng lý do khiến nó cứ lê thê lếch thếch kéo dài đến tận bây giờ là do một sai lầm cay đắng xé ruột gan. Haewon nắm chặt lấy cổ tay nơi vẫn cảm nhận được nhịp đập, thản nhiên lẩm bẩm.
"Chỉ là tôi... tôi cảm thấy mình cũng có lỗi."
Cậu từng cứ ngỡ rằng nếu cái ngày phải bộc bạch với người đời tìm đến, mình sẽ khóc như mưa cơ, nhưng lại chẳng có lấy một giọt nước mắt nào chực trào. Nó chỉ khiến cậu thấy lòng nhẹ nhõm, và điều đó càng khiến cậu ngạc nhiên hơn. Cảm giác như cậu đang dần trở nên giống với Seo Haeyoung - kẻ luôn dửng dưng tuôn ra những lời về sự bất hạnh của kẻ khác. Haewon đăm đăm nhìn chằm chằm vào sàn gỗ in hằn vân tự nhiên rõ mồn một, rồi nhả ra lời hối hận đã mọc rễ bám trụ trong tâm trí từ bao giờ chẳng hay.
"Nếu như tôi chết cùng với bố... thì mọi chuyện đã dừng lại ở lúc êm đẹp nhất rồi. Tốt cho cả Haeyoung, và tốt cho cả tôi nữa..."
Seo Haeyoung vào thời điểm ấy vốn dĩ rất dịu dàng, nên có khi hắn đã đứng ra lo liệu tang lễ cho cậu. Hắn và cậu ta chắc cũng sẽ chịu nhỏ vài giọt nước mắt cho người bạn này, và cả Joo Hyunjung nữa, cô ấy sẽ phải tiếc thương xót xa đến thế nào chứ. Giờ đây, khi đã bỏ lỡ thời cơ thích hợp quá lâu mới buông lời tiếc nuối, Haewon ngước nhìn bầu trời sẩm tối tự lúc nào, rồi dồn sức vào đầu gối gượng dậy.
"Chắc là Haeyoung sắp về rồi... Cảm ơn anh vì món này..."
Cậu cúi đầu chào rồi xoay người lại. Sự tĩnh lặng đè nặng trĩu nên cậu chẳng cố nhìn xem biểu cảm của Kitae lúc này ra sao. Bất thình lình mò đến nhà người ta rồi tuôn một tràng quá khứ chẳng buồn báo trước, ai lại không ngỡ ngàng cơ chứ. Chỉ là dù nét mặt đó có hằn lên sự ghê tởm, hay ướt đẫm sự xót thương thì cả hai cũng đều chẳng đáng để đón nhận, vậy nên cậu cứ thế lê lết đôi bàn chân ra khỏi cổng gỗ.
Thật may là Kitae đã không đuổi theo, cũng không giữ cậu lại. Cũng có thể anh cho rằng đó là những câu chuyện bịa đặt. Nếu anh nghĩ như vậy thì cậu càng thêm cảm kích. Cái cảm giác được đơn phương trút hết nỗi lòng với một đối tượng sẽ chẳng đời nào đem rêu rao với ai khác hóa ra lại thoải mái theo một cách riêng của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co