5.7
Có lẽ đây chỉ là một cơn ác mộng. Cậu đã ngủ suốt cả ngày hôm nay, và một lát nữa thôi, Seo Haeyoung sẽ bưng bát cháo đặt bên cạnh, đỡ lấy thân trên và đánh thức cậu dậy. Sau khi nuốt một nắm thuốc không rõ nguồn gốc, cậu sẽ tựa vào lồng ngực hắn, cảm nhận bàn tay hắn mơn trớn trên má mà hồi tưởng về quá khứ. Cậu sẽ sống qua từng ngày bằng niềm an ủi mong manh như sợi chỉ, ôm ấp hy vọng yếu ớt về một ngày mai hai người có thể nhìn nhau mà mỉm cười.
Nếu hỏi rằng sau khi bị đối xử như thế mà vẫn có thể vẽ ra một tương lai hạnh phúc sao, cậu chỉ có thể trả lời rằng bản thân vốn dĩ sinh ra đã ngu ngốc. Không có lấy một tài cán ra hồn, cũng chẳng thông minh sáng láng, rốt cuộc dòng máu của người cha chết gục ngoài đường lộ đang chảy trong người cậu biết đi đâu về đâu. Cứ mơ mộng hão huyền rồi lại tuyệt vọng, thay vì vượt qua, ông ta đã chìm đắm trong rượu chè - thứ cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để chạm đến hạnh phúc trong số những gì ông ta có - và cậu có lẽ cũng sẽ bước đi trên con đường tương tự. Bị giam cầm trong một hoàn cảnh mà cậu buộc phải yêu Seo Haeyoung, cậu sẽ tìm kiếm con đường nhanh nhất và dễ dàng nhất để được hạnh phúc. Có lẽ một lúc nào đó, khi mở mắt ra... thì...
Haewon à.
Cơ thể cứng đờ như đá bị cuốn vào vòng xoáy, Haewon nghe thấy tiếng gọi mơ hồ, chẳng rõ là ảo thanh hay thực tại. Cơ thể đang được ôm ấp bỗng chốc tuột khỏi vòng tay. Từ khuôn miệng mấp máy, những bong bóng nước vỡ òa lao về phía mặt nước đang lấp loáng ánh trăng. Biển cả đầy vị mặn châm chích vào đôi mắt đang hé mở ti hí. Haewon nhìn những cái bóng chập chờn rồi chìm sâu xuống, sâu hơn cả đáy hồ bơi mà Seo Haeyoung từng đưa cậu đến. Áp lực đè nặng lên cổ khiến mí mắt cậu sụp xuống. Khi nhắm mắt lại, biển cả mênh mông và tăm tối ập đến bao trùm.
Cậu chìm xuống, lại tiếp tục chìm xuống. Đúng như lời kể về vùng biển mà ngay cả những tay ngư dân lão luyện cũng không dám bén mảng tới, phía dưới những vách đá ngầm là một vực thẳm sâu hun hút.
Trong làn nước tối đen không phân biệt được phương hướng, Haewon nhìn thấy một Seo Haeyoung của những ngày thơ ấu, người vốn dĩ rất hợp với làn nước trong vắt. Seo Haeyoung ngày ấy rẽ nước lao đi xa, dưới ánh nắng ấm áp xuyên qua mái trần thủy tinh họa tiết ca-rô. Cậu đã không chút ngần ngại mà đắm chìm vào vẻ tự do, không chút vướng bận ấy, để rồi bị bỏng nặng như thể đang nắm giữ ngọn lửa trong lòng bàn tay.
Ba năm ròng rã nhìn sâu vào vết bỏng khắc ghi trong lòng bàn tay. Những khoảng thời gian nỗi đau chồng chất nỗi đau lướt qua thật nhanh. Những giờ khắc vô nghĩa và hão huyền bịt kín mắt, mũi và miệng cậu.
Cậu đang chết dần. Đó là khoảnh khắc cậu nhận ra đây không phải là mơ. Thật may mắn, cậu không có ý định sống tiếp. Giữa lúc cơ thể đang rơi chậm rãi và bị cuốn đi bởi những thứ chẳng rõ hình thù, bỗng có thứ gì đó giữ chặt lấy cậu. Cậu định vùng ra nhưng tứ chi ngấm nước không hề nhúc nhích. Ý thức dần mờ mịt.
Ngay khi cái chết đã cận kề trước mắt, Haewon nghe thấy một điệp khúc vang lên. Đó là một giọng nói cướp đi tâm trí, giống như tiếng ve kêu râm ran nhức óc một thời. Tiếng gọi đau đớn và thê lương vang lên từ nơi xa xăm rồi sải bước tiến lại gần.
Haewon à. Haewon à.
Lồng ngực bị đè nén đau nhói.Đó rõ ràng là tên mình, nhưng sao cậu lại thấy rùng mình đến thế. Giọng nói không chút hân hoan hay đùa cợt, mà thê thảm như đang gào xé. Haewon nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của mình, tìm kiếm người có thể gọi tên mình tha thiết đến nhường ấy. Vượt qua những con phố quen thuộc và những địa danh xa lạ, vượt qua vô số gương mặt chẳng còn nhớ rõ, cuối cùng cậu cũng chạm đến một người. Đôi môi đỏ mọng hé mở, gọi tên cậu bằng một giọng nói rõ ràng.
"Yoon Haewon!"
Giọng nói vang dội ấy túm lấy cả cơ thể cậu và kéo mạnh đi.
"Khục...!"
Nước biển đọng trong cổ họng ộc ra ngoài. Haewon hít một hơi thật sâu khiến âm thanh phát ra khè khè như tiếng rít của sắt thép, rồi cậu ho sặc sụa vì bị sặc nước. Cậu quằn quại vì không chịu nổi đôi mắt cay xè và lá phổi đau như muốn rách tung. Tiếng ù ù vang vọng trong lỗ tai đầy nước khiến đầu óc cậu quay cuồng. Khi cậu gập người ho dữ dội, bàn tay đang đè trên ngực cậu cũng rời đi. Lưng cậu bị đau vì va phải đống sỏi đá, nhưng việc lấy lại hơi thở là ưu tiên hàng đầu. Haewon ho khan đến đỏ cả mặt, và trước khi kịp nhận thức được tình hình, cậu đã thấy những tia lửa xẹt qua trước mắt.
"Khực..., ư hức!"
Đầu cậu ngoẹo sang một bên, gò má bị nghiền nát trên những viên sỏi nhẵn nhụi. Vừa mới cảm nhận được vị máu đắng chát nơi đầu lưỡi, gò má bên kia đã lại ăn tát.
"Chết tiệt, Cậu sao dám làm vậy..."
Thịt da bị dập nát, toàn bộ khoang miệng bị rách toác và lưỡi bị răng nanh cào chảy máu. Lòng bàn tay lại một lần nữa giáng xuống, khiến máu từ cánh mũi vốn dĩ ngay ngắn cũng trào ra. Haewon méo mó mặt mày, máu lan tận tới môi, cậu bật khóc nức nở khi phải hứng chịu những trận đòn roi liên tiếp.
"A...! Ư hức..."
Cậu đau đến mức không còn cảm nhận được vết thương trong lòng bàn tay và dưới lòng bàn chân nữa. Đồng thời, những cảm giác vốn đã chết lặng bỗng sống lại như bị thiêu đốt. Khi nhớ lại chi tiết những gì mình đã làm với Seo Haeyoung, và đã chìm xuống với tâm trạng như thế nào, cậu không còn thấy sợ hãi bàn tay tàn nhẫn kia nữa.
Sau khi giáng một đòn thật mạnh, bàn tay đang run rẩy của hắn cứ co duỗi như muốn nắm lại thành đấm. Dù thấy sự run rẩy như muốn nghiền nát khuôn mặt mình kia, Haewon vẫn vùi mặt vào lòng bàn tay đang đặt gần má mình mà khó nhọc cọ xát. Là Haeyoung. Đó là Seo Haeyoung. Sự ấm áp không trọn vẹn đối lập với làn nước biển lạnh lẽo khiến cậu thấy quá đỗi mừng rỡ, cậu muốn tiến lại gần hơn chút nữa nhưng lòng bàn tay kia đã rời xa như thể không cho phép điều đó. Đôi mắt còn vương vị mặn không thể mở nổi, ngay lúc cậu chỉ biết rơi lệ thì một yêu cầu tuyệt tình vang lên.
"Đánh đi. Cậu cũng đánh tôi đi. Như vậy là xong mà."
Cổ tay đang xuôi lơ trên sỏi bị kéo ngược lên. Những đầu ngón tay co quắp chạm nhẹ vào gò má đầy vết thương rồi lại trượt đi yếu ớt. Tầm nhìn mờ ảo dần tan biến, hình thể trắng xóa của người đàn ông đang cưỡi trên người cậu hiện ra chập chờn.
Giọng nói gào thét như xé rách cổ họng vang lên, và Seo Haeyoung xuất hiện - toàn thân ướt đẫm từ quần áo, mái tóc đến làn da nhợt nhạt, mang theo biểu cảm mà cậu đã thấy vào mùa hè năm ngoái. Seo Haeyoung nắm lấy cánh tay mềm nhũn của cậu để tự đánh vào mặt mình, hắn tiếp tục những hành động vô nghĩa ấy trong sự tuyệt vọng mà chính hắn cũng không hiểu nổi.
"Cậu định giết tôi mà sao lại không dám đánh?"
"Ư, hộc..."
Cậu muốn nói rằng không phải như thế, nhưng từ cổ họng khô khốc chỉ phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Haewon lần theo bàn tay đang ghì chặt vai mình, túm lấy ống tay áo ướt sũng rồi lắc đầu. Cậu đã bị đánh bao nhiêu cái rồi mà đầu óc mụ mẫm đến thế này. Cái lắc đầu yếu ớt lại càng khiến cơn chóng mặt dữ dội hơn. Seo Haeyoung bật ra tiếng cười nhạt đầy vẻ châm biếm, hắn vứt tay cậu xuống rồi dùng cả hai tay bóp chặt bả vai cậu.
"Cậu ghét tôi đến thế sao? Muốn giết tôi đến thế sao? Nếu vậy thì cậu phải nhấn xuống cho đến khi tôi chết chứ, thằng chó này."
"A, hộc... Hae, Haeyoung..."
"Lại định chết sao? Cậu định bỏ tôi lại để làm cái trò đó nữa sao?"
Mỗi khi thân trên bị lắc mạnh, xương bả vai và sau gáy lại va thình thịch vào bãi sỏi. Haewon, người mà ngay cả một đầu ngón tay cũng khó lòng cử động, thật khó để hiểu rõ lý do tại sao Seo Haeyoung lại nổi giận đến thế. Có vẻ hắn giận vì cậu đã định giết hắn, cũng có vẻ hắn đang gào thét vì cậu định chết mà không thèm vùng vẫy bơi lấy một lần. Dù lý do là gì, khuôn mặt nhuốm màu phản bội kia trông như thể đã hoàn toàn mất đi lý trí.
"Cậu... sao cậu có thể đối với tôi như vậy..."
Sóng lại đánh vào bờ. Những viên sỏi lăn lọc cọc, phát ra âm thanh mà Seo Haeyoung vừa thấy chán ghét vừa thấy quen thuộc. Đó là thứ tiếng ồn đã lởn vởn bên tai hắn suốt một năm qua. Những giọt nước từ lọn tóc đen nhỏ xuống, chảy dài trên gò má trắng bệch. Seo Haeyoung nghiến răng chặt đến mức đau cả hàm, hắn đang dùng hết sức bình sinh để không lao vào đánh Haewon đến chết đi sống lại. Chính vì thế, bàn tay bóp vai cậu lại càng thêm thô bạo.
Trong số những tiếng gọi tên ồn ào, hắn không thể tìm thấy cái nào là thật lòng, nên hắn đã đuổi theo Haewon khi cậu biến mất ở sân sau, đuổi theo Haewon khi cậu rẽ góc chạy đi, đuổi theo Haewon khi cậu lao mình xuống biển. Hắn đã phát cuồng chỉ để bắt được Haewon, người đang bỏ chạy thoăn thoắt mà quên mất rằng chân mình hơi thọt và không biết bơi. Vào giây phút đó, giữa ảo ảnh nơi đâu cũng là biển và đâu cũng là Yoon Haewon, hắn không thể chấp nhận chuyện này sau khi đã vớt cậu lên.
Đây là một câu chuyện phi lý. Nó không có thực, và hắn chưa từng nghĩ đến giả thuyết này. Một Yoon Haewon vốn dĩ miệng thì nói mong hắn chết đi nhưng lại chẳng bao giờ dám động tay vào, sao có thể làm vậy. Cậu không được phép phủ nhận hắn bằng một sự thù nhận lộ liễu đến thế. Cảm giác bị phản bội dâng trào - thứ cảm giác đã khiến hắn, dù đang nuốt nước biển tràn vào, vẫn lặng lẽ ôm cậu vào lòng, và dù đang đón nhận hơi thở từ Haewon khi cậu vội vã ôm lấy hắn cầu xin sự tha thứ, vẫn không thể đưa ra quyết định hành động dứt khoát. Hắn không thể tin nổi hình ảnh cậu cứ thế chìm xuống như thể chết đi là lẽ đương nhiên sau khi đã làm cái trò đó. Là do cậu ghét hắn đến mức muốn giết, hay do cậu ghét phải ở bên hắn đến mức thà chết còn hơn. Seo Haeyoung không thể thoát ra khỏi vòng tay đã ôm lấy đầu mình dìm xuống nước, cũng không thể thoát khỏi khoảnh khắc hắn tóm được Haewon khi cậu đang chìm sâu vào bóng tối.
"A..."
Cơn giận không thể kiềm chế sôi sùng sục khiến hốc mắt hắn nóng bừng. Nhìn xuống Haewon đang thở hổn hển với dòng máu đỏ chảy ra từ mũi, Seo Haeyoung đối mặt với một sự nghi hoặc không thể nào hiểu nổi.
"Tại sao... tại sao tôi lại bị ghét chứ?"
Tại sao tôi lại bị ghét. Tại sao là tôi. Tại sao lại là Yoon Haewon?
Hắn lẩm bẩm lặp đi lặp lại rồi gục đầu xuống. Hắn không biết phải làm gì với một Haewon luôn khiến hắn phải động tay động chân, cũng chẳng biết phải làm sao với đôi mắt luôn thấy vẻ run rẩy sợ hãi kia thật đáng yêu. Thật khó để tìm ra điểm chung giữa hai thái cực cảm xúc ấy, khiến hắn thậm chí không nghe thấy lời thì thầm bằng giọng khản đặc của Haewon. Một tiếng thở dài trút xuống.
Bàn tay vừa buông bả vai gầy trơ xương ra lại trượt theo xương quai xanh hướng về phía cổ. Seo Haeyoung dùng cả hai tay siết lấy chiếc cổ thon dài, hắn nhìn trừng trừng vào đôi mắt đẫm lệ của Haewon rồi mấp máy môi.
"Nếu ghét, thì... phải làm sao đây. Tôi thích cậu . Thích chết đi được thì phải làm sao đây."
"Hộc, ư..."
Bàn tay không chút sức lực cuộn tròn lại bóp lấy cổ họng cậu. Bàn tay đặt lên không hề gây đau đớn hay nặng nề nhưng lại run bần bật. Như nhận ra hắn không có ý định làm hại mình, Haewon - người vốn đang dốc sức kéo ống tay áo hắn - cũng dừng sự kháng cự. Những giọt nước rơi lã chã trên gò má nóng hổi và mí mắt đau nhức, nhưng cậu không thể nhắm mắt lại. Những cảm giác nhầy nhụa tuôn ra từ đôi môi Seo Haeyoung còn nặng nề hơn cả những giọt nước, chúng cựa quậy sinh động như thể có thể chạm tay vào được.
"Tôi thích cậu. Đã từng thích rồi. Chết tiệt, chắc là tôi vẫn cứ thích cậu mãi. Tôi không biết, nhưng chắc là vậy rồi. Thế mà chết tiệt, cậu lại phản bội tôi trước. Cậu không được làm thế chứ. Không phải ai khác mà chính là cậu... Tôi đã trân trọng cậu biết bao nhiêu mà mày lại..."
Seo Haeyoung, kẻ đang trấn áp một Haewon đang bàng hoàng, chỉ cảm thấy tình cảnh này thật oan ức. Mọi thứ thật sự đều là những điều không thể nào chấp nhận được.
Hắn đã cố gắng hết sức. Dù không thể hiểu nổi nhưng hắn đã làm tất cả những gì có thể. Hắn đã điên cuồng lặp lại những khoảnh khắc mà Yoon Haewon từng yêu, để có thể lay chuyển tận gốc rễ một Haewon đang dần dao động. Hắn đã dịu dàng hỏi ý kiến cậu, đã bao dung bỏ qua và giúp đỡ cậu mọi thứ. Hắn lục tìm trong những ký ức mờ nhạt để tái hiện lại dáng vẻ trong quá khứ, đến mức không còn gì có thể làm thêm được nữa.
"Tôi sợ lắm, Haewon à. Tôi sợ rằng bây giờ cậu... Cậu đã chết từ lúc đó rồi, và tôi đang sống cùng với một thứ gì đó kỳ dị. Sợ chết đi được. Cậu vẫn còn sống mà. Đúng không? Tôi thấy rối lắm. Tôi không biết nữa."
Hắn không biết mình đã thích cậu đến nhường nào. Có lẽ hắn đã yêu gò má mịn màng, yêu sống mũi tự động nhăn lại khi cười, yêu cả vành tai thỉnh thoảng lại đỏ ửng lên. Có lẽ hắn đã yêu cả dáng đi lẹt xẹt gót giày, yêu cả mùi hương tỏa ra từ cơ thể cậu giống hệt mùi hương của hắn. Có lẽ hắn đã yêu cả chiều cao khiến hắn phải hơi cúi đầu để chạm mắt, yêu cả cơ thể không hẳn là gầy gò ấy. Có lẽ hắn đã yêu sự thúc đẩy nhẹ nhàng mà Yoon Haewon mang lại, yêu cả sự thoải mái và ổn định tương ứng với nó.
"Hãy thích tôi đi. Cậu làm được mà. Đâu có khó khăn gì đâu."
Mỗi khi Yoon Haewon bấm điện thoại, hắn lại muốn giật lấy ném đi. Hắn muốn xóa sạch mọi số liên lạc trong máy cậu, chỉ để lại duy nhất số của mình, hắn muốn mình là người duy nhất trao đổi liên lạc với cậu. Hắn tò mò không biết cậu đã nói chuyện với ai, sống như thế nào khi cứ lui tới đủ loại cửa hàng để kiếm tiền đóng học phí. Hắn lởn vởn xung quanh, gọi tên và tìm đến một Yoon Haewon chẳng bao giờ chủ động tiến lại gần, dù chính hắn cũng chẳng biết mình muốn gì. Hắn chỉ lặng lẽ chờ đợi. Khoảng thời gian chờ đợi mà chính hắn cũng không biết mình đang chờ điều gì ấy, có lẽ chính là tình yêu.
"Này... cứ coi như là cậu nhìn tôi đi không được sao? Chịu đựng một chút đi. Cậu làm được mà. Cậu cứ hở ra là muốn chết, nhưng hễ cậu làm thế là tôi cũng muốn giết cậu luôn. Cậu không có tôi thì không sống nổi mà. Tôi cũng vậy."
Seo Haeyoung đã muốn thử yêu đương với Yoon Haewon. Những thứ tình cảm ngứa ngáy kiểu như trói buộc lấy nhau không rời nửa bước ấy.
Hắn không nghĩ đó là việc khó khăn. Chỉ cần hắn cẩn thận chăm chút cho môi trường sống và tầm nhìn của Yoon Haewon là được. Trong một không gian hạn hẹp, chỉ gặp gỡ những con người hạn hẹp, rồi sẽ có lúc Haewon nhận ra mình không còn con đường nào khác. Thế nhưng sự chờ đợi cho đến ngày hôm nay đã quá dài, và sự bồn chồn, nôn nóng đang nắm chặt trong hai bàn tay cứ liên tục khiến hắn vượt quá giới hạn. Seo Haeyoung - kẻ biết điều đó là sai trái, hiểu rõ nhưng lại không thể đồng cảm - đã thú nhận thực tại mà bấy lâu nay hắn hằng lẩn tránh với một Haewon đang không theo ý mình.
"Tôi không có bình thường đâu. Khốn nạn thật. Tôi không biết phải làm sao nữa."
Lòng bàn tay đang bao phủ cổ cậu xòe rộng ra mơn trớn làn da. Bàn tay lần lên cằm rồi vuốt ve gò má đỏ bừng một cách vụng về. Bàn tay trái chắp vá đầy những vết sẹo xấu xí vuốt nhẹ qua khóe mắt đã quên mất cách chớp.
Haewon nhắm mắt theo phản xạ rồi lại mở ra, cậu không thể điều khiển nổi cơ thể đang run bần bật của mình. Những tâm tư của Seo Haeyoung ập đến khi cậu chưa kịp nghiền ngẫm, những lời nói không đầu không đuôi nhưng chủ đề lại quá đỗi kiên định vang lên rõ ràng đến mức cậu không thể giả vờ như không nghe thấy. Seo Haeyoung dùng hai tay nâng lấy gò má cậu, khẽ lắc mặt như muốn hỏi "Hử?" để giục cậu nói gì đó, nhưng cậu chẳng thể thốt ra lấy một lời. Ngay cả khi hắn hỏi bao nhiêu lần đi nữa cậu cũng không thể có được câu trả lời đúng đắn, vậy mà vào lúc cậu đã yếu lòng đến nhường này, nếu hắn làm vậy thì cậu biết phải làm sao đây...
"Haewon à."
Bàn tay gọi tên cậu bằng giọng trầm thấp của Seo Haeyoung rời khỏi gò má. Bàn tay trái đáng ghét ấy hướng về phía vết thương chưa lành dấu móng tay. Ngón trỏ không lành lặn co lại, chiếc móng tay được cắt tỉa gọn gàng không thể trở thành vũ khí bỗng đâm sâu vào da thịt. Một lần, hai lần, ba lần..., vết thương mấy ngày không khỏi lại bị rách ra và rỉ máu. Dưới ánh đèn đường cứ chập chờn rồi lại hiện lên thứ ánh sáng mờ đục, Haewon nhìn thấy dáng vẻ hèn mọn và yếu đuối nhất của Seo Haeyoung khi hắn đang cố tình xé toác da thịt và cào vào phần thịt non nớt.
"Tôi đau lắm. Mệt mỏi lắm, Haewon à."
Cơn sóng mạnh mẽ ập tới len lỏi qua những viên sỏi và bao phủ lấy đôi chân lạnh giá. Trong dáng vẻ cầu xin mà không một lần cúi đầu, trong dáng vẻ tin tưởng sắt đá rằng phương thức ích kỷ và ngạo mạn nhất của mình là đúng đắn, một sự thảm thương bỗng chốc nảy nở. Nắm lấy cánh tay đang gồng lên như muốn xé xác mình mà kéo lại, Haewon vào khoảnh khắc đó đã nảy sinh lòng thương hại đối với Seo Haeyoung dù chính mình cũng đang trong cảnh khốn cùng. Dù đang mang đôi gò má đỏ bừng vì bị đánh và đôi môi loang lổ máu, cậu vẫn thấy Seo Haeyoung - kẻ đang tự làm tổn thương khuôn mặt mình - thật đáng thương. Đó là một sức hút không thể cưỡng lại dù cậu biết rõ mình không được làm thế.
Giống như Seo Haeyoung không biết cách xin lỗi đúng đắn, Haewon cũng không biết cách nổi giận tuyệt tình, và cả hai đều không biết cách quay trở lại quá khứ.
Thế nên cậu đã muốn khóc lóc cầu xin rằng vì tất cả là lỗi của cậu nên hắn đừng làm như thế. Những gì Seo Haeyoung đã dày công cấy vào đầu cậu suốt thời gian qua cắm rễ sâu và chắc chắn hơn tưởng tượng, nó phá hủy con đường đúng đắn và chỉ để lại duy nhất lối đi hướng về phía hắn. Thế nhưng ở phía bên kia, quá khứ đen tối rình rập đang rung lên hồi chuông cảnh báo.
Bị dồn vào đường cùng, Haewon bỗng bật cười nhạt. Cơn chóng mặt khiến cậu muốn ngất đi ập đến. Cậu muốn cứ thế phát điên để quên sạch quá khứ và bước đi trên con đường hạnh phúc nhanh nhất và dễ dàng nhất. À, thực ra cậu cũng đã muốn bỏ chạy.
Khi ngọn đèn đường thường xuyên bị hỏng lại chớp tắt một lần nữa. Một cái bóng đen kịt vượt qua mỏm đá gập ghềnh và lao xuống con dốc. Những viên sỏi lớn dưới chân bị giẫm nát, phát ra tiếng ồn ào dữ dội. Tiếng bước chân lạch bạch nhanh chóng lại gần, và sức nặng của Seo Haeyoung đang đè lên vai bỗng biến mất. Haewon - người đang nằm trên bãi sỏi - biết rõ ai là người đã túm lấy bả vai đỡ mình dậy. Nhưng vì không ngờ người đó sẽ can thiệp nên cậu đã bị trẹo chân mấy lần trên con đường dốc thoai thoải. Khi xoay thân trên đang lảo đảo như sắp ngã quỵ để nhìn lại phía sau, Haewon chạm phải một ánh mắt rùng rợn.
Tròng trắng sạch sẽ đỏ rực như chứa đầy máu. Ánh mắt như muốn nói rằng nếu không quay lại ngay lập tức thì sẽ giết chết cậu, giống như con gà bị cắt cổ thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ, giống như những dòng máu chảy ra khi bị treo ngược đọng lại trong võng mạc, ánh mắt ấy chứa đựng sự phản bội và oán hận đã cắt đứt cổ tay và cổ chân cậu. Trong lúc bị bàn tay nóng rực túm lấy cánh tay kéo đi, giọng nói thê lương theo sóng biển vang vọng lại.
Tôi đau lắm, Haewon à... Đau lắm. Haewon à. Hãy đến với tôi đi. Cậu chỉ có tôi thôi mà...
Haewon đã không quay lại. Chính xác hơn là không thể quay lại. Và thế là, lần đầu tiên trong đời, cậu đã vứt bỏ Seo Haeyoung. Không phải là bỏ trốn.
Ánh mắt đỏ rực như chứa đầy máu, sáng quắc lên ấy vẫn bám theo cậu đến tận nơi mà lẽ ra tầm mắt không thể chạm tới. Haewon, người vốn đang bị kéo đi với đôi đầu gối liên tục khụy xuống, đã ngã nhào ra phía sau ngay khoảnh khắc bước vào con hẻm. Đến một tiếng thét cũng không thể thốt ra. Tứ chi bị đông cứng bởi nước biển lạnh lẽo cứ run bần bật rồi co giật liên hồi. Những điều cậu không muốn thấy, cũng không muốn nhớ lại cứ thế ùa về dữ dội. Gương mặt của Kitae - người đã trở thành cái kho chứa đựng mọi bí mật mà cậu hằng chôn giấu - hiện ra chập chờn, rồi những lời bộc bạch của Seo Haeyoung lại văng vẳng bên tai. Haewon nhìn chằm chằm vào tay chân mình vốn đã bị cắt rời để lộ ra những mảng thịt đỏ hỏn, rồi cậu mất đi ý thức.
Là tôi thích người ta trước, hình như giờ vẫn còn thích.
Câu nói được thêm vào như một dòng tái bút sau khi kết thúc câu chuyện tầm phào bỗng hiện lên. Cả biểu cảm của Kitae khi đó nữa. Một biểu cảm chứa đầy sự khinh miệt, như muốn hỏi sao cậu có thể làm như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co