5.6
Haewon rẽ vào con hẻm sáng ánh đèn đường, trút ra ngụm hơi thở nãy giờ vẫn cố kìm nén. Làn khói trắng buốt tản đi trong không khí. Vừa khuất sau góc rẽ, những ký ức mà cậu vừa trút ra cũng bốc hơi như làn khói ấy, chỉ sót lại vài mảnh vụn vặt vãnh. Đầu óc cậu choáng váng như thể vừa hứng trọn những luồng ánh sáng chớp giật liên hồi ngay trước mặt. Ngay lúc cậu còn đang tự hỏi mình đã nói chuyện với Kitae trong trạng thái tinh thần nào, thì dạ dày cậu bỗng cuộn trào lộn nhào. Về đến trước nhà, Haewon tựa lưng vào góc cột điện, chống tay lên tường nôn khan rồi gục xuống rã rời.
"Ư...! Ực..."
Những quả quýt rơi ra từ chiếc túi ni lông vứt chỏng chơ trên mặt đường lăn lóc xuống con dốc. Ép trán xuống nền xi măng nứt nẻ, Haewon ôm lấy bờ bụng đang quặn thắt như bị vật sắc nhọn rạch nát, nôn thốc nôn tháo ra những thứ vô hình. Cảm giác như có hai bàn tay đang vắt kiệt lấy dạ dày. Nước mắt đọng nơi khóe mi lã chã tuôn rơi, để lại những vệt sẫm màu trên nền xi măng xám xịt. Dẫu có bịt chặt miệng và cố nuốt nước bọt, cơn buồn nôn không dứt vẫn khiến nửa thân trên gầy guộc của cậu run lên bần bật. Cậu giãy giụa trong đau đớn, rồi bịt mũi nín thở hẳn. Giống như cách Kitae hay Seo Haeyoung từng làm cho cậu, cậu tự nhốt chặt hơi thở vào trong hai lòng bàn tay mình.
Đúng lúc ấy, từ đằng xa vang lên tiếng bước chân giẫm trên đường hẻm. Bước chân lướt qua Haewon đang cuộn mình trong góc hẻm bị bóng tối nuốt chửng, rồi biến mất vào trong cánh cổng đang hé mở. Sáu bước chân, ngay sau đó là một tiếng ồn ã vang lên. Tiếng lục lọi đồ đạc gấp gáp, tiếng mảnh kính vỡ va vào nhau lạch cạch, tiếng giật cửa sầm sập, tiếng gót chân giẫm bình bịch lên sàn hiên nhà vang lên rõ mồn một, cùng với đó là tiếng gọi "Haewon! Yoon Haewon!" xé toạc con hẻm chìm trong màn đêm.
"Hức, hức..."
Cậu chà trán xuống bề mặt thô ráp. Âm thanh vọng ra từ bên trong càng chất chứa sự nôn nóng bao nhiêu, giọng nói gọi tên cậu càng thê lương bao nhiêu, cơn buồn nôn lại càng dịu đi bấy nhiêu. Haewon khó nhọc thu lại tứ chi đang run rẩy bần bật, ngồi tựa vào tường. Cậu chẳng hề vội vã lao đến chỗ Seo Haeyoung đang làm loạn mà chỉ ôm lấy đôi đầu gối bám đầy bụi bẩn. Xuyên qua tầm nhìn chớp giật lóe sáng, hiện thực hiện ra rõ rệt.
"A..."
Seo Haeyoung điên rồi. Chắc chắn là điên rồi. Nếu không thì cớ sao lại làm ầm ĩ lên như thế.
Seo Haeyoung mà cậu từng yêu đã đi đâu mất rồi. Là do ngay từ đầu cậu đã yêu sai cách, hay là có thứ gì đó đã thay đổi Seo Haeyoung. Lúc cậu khao khát hắn đừng buông bỏ thì hắn lại hành hạ cậu đến chết đi sống lại, còn lúc cậu van nài hắn hãy mau chán mình đi thì hắn lại khiến cậu sống dở chết dở thế này.
Vùi mặt vào đầu gối, Haewon mặc kệ Seo Haeyoung đang quằn quại đau khổ. Cậu bóp chặt cánh tay, kìm nén thứ cảm giác khao khát muốn lao đến ngay tức khắc. Dù không thể bắt hắn phải khóc lóc van xin, nhưng cậu dường như đã ngộ ra cách để khiến hắn phải chật vật.
"Yoon Haewon?"
Bứt tóc đè nén ham muốn suốt mười mấy phút đồng hồ. Vừa ngước mắt lên, cậu đã loáng thoáng thấy Seo Haeyoung tung cửa lao ra ngoài. Hắn đứng quay mặt về phía con dốc nơi những quả quýt lăn xuống nên cậu không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn đôi bờ vai nhấp nhô liên hồi, có vẻ hắn đang thở dốc thê thảm.
Cứ ngỡ đến nước này hắn sẽ quay lưng đi ngay, nhưng Seo Haeyoung lại bất ngờ lao vút xuống con dốc đứng. Cái dáng vẻ cắm cổ chạy như đang truy đuổi thứ gì đó thật đáng sợ. Buông thõng hai cánh tay đang ôm gối, Haewon nhìn theo bóng lưng đang dần khuất xa rồi chống tay lên tường gượng dậy. Cậu khập khiễng bước theo sau, dẫm lên lòng bàn chân giờ đây mới bắt đầu nhói lên râm ran. Thân thể chẳng thể đứng vững cứ lảo đảo nghiêng ngả, cái cổ họng đã rách nát đến mức chẳng thể cất tiếng gọi tên giờ chỉ còn rít lên những tiếng thở phì phò.
Mỗi lần bước xuống cái bậc thềm gọi là cầu thang, đầu gối cậu lại run rẩy muốn khuỵu xuống, đất trời xung quanh quay cuồng chao đảo. Đúng chất một khu phố cứ tắt nắng là chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, lúc lướt qua tiệm tạp hóa đã đóng cửa im lìm, cậu có cảm giác như chỉ có hai người đang chơi trò đuổi bắt ở một nơi vắng tanh. Với một kẻ chưa từng làm người đuổi bắt bao giờ như Haewon, chỉ riêng việc chạy theo thôi cũng đã quá sức, khoảng cách chẳng hề được rút ngắn lấy một chút.
"Hà, hà..."
Khi thoát khỏi con hẻm, bờ biển mùa đông bao la trải dài, chặn đứng lấy mảnh đất trốn chạy. Đứng trước vùng biển đen ngòm cuồn cuộn những đợt sóng dữ, Seo Haeyoung chợt khựng bước. Đưa mắt nhìn quanh, vừa chạm ánh nhìn vào một góc, hắn bỗng lao đi như bị ma làm. Sao lại chạy ra chỗ đó? Tròng mắt ướt đẫm của cậu đảo nhanh. Seo Haeyoung phóng qua vách ngăn cao ngang lưng, sải bước dài trên bãi sỏi lởm chởm vốn dĩ không thể dùng làm bãi tắm... Sao lại chạy ra chỗ đó? Đó là vùng biển mà ông Hwang đã năm lần bảy lượt dặn dò cấm tiệt không được bén mảng tới vì quá đỗi nguy hiểm.
"Haeyoung, Haeyoung à...!"
Cậu hoảng hốt thét lên, nhưng tiếng sóng biển đã nuốt chửng lấy chất giọng thảm hại ấy. Băng qua lối đi lộng gió buốt giá, Haewon vịn tay vào gờ cản mà thở dốc. Những tảng đá phô bày bề mặt gồ ghề đen ngòm, nước biển đen ngòm, cả bầu trời cũng đen ngòm nốt. Nỗi sợ hãi trào dâng dữ dội. Những vùng nước sâu không chạm tới đáy luôn là thứ đáng sợ. Vì thế, cậu chưa bao giờ dám nhúng dù chỉ một ngón chân xuống vùng biển kia.
Rướn cổ gọi với theo Seo Haeyoung đang dần khuất bóng, cậu đặt đôi đầu gối bầm tím lên vách ngăn. Cơn gió giật liên hồi thổi tung mái tóc rối bời, phủ lên đó một tầng hơi ẩm ướt nhẹp. Nhịp thở bắt đầu dồn dập. Bãi đá nhấp nhô bên dưới gờ cản trông chẳng khác nào một vách đá cheo leo. Ngay lúc cậu loạng choạng định bước một chân xuống...
"Yoon Haewon-!"
Tiếng hét vang vọng dội thẳng vào màng nhĩ. Thế nhưng phương hướng lại hoàn toàn trái ngược. Seo Haeyoung đang tiến thẳng về phía đại dương đen kịt. Haewon chẳng chút chần chừ lao bước chân xuống.
Gió biển như cào xé, nước biển luồn lách qua những khe sỏi đập vào mãnh liệt. Những ngón tay bấu chặt vào tảng đá trơn trượt nhói buốt. Đôi dép lê trượt khỏi chân rớt tọt xuống kẽ đá, gót bàn chân rách tươm giẫm thẳng xuống bề mặt lạnh ngắt.
"A..."
Cảm giác vết thương rách toạc ra truyền cơn đau nhói lên tận cẳng chân. Cậu muốn cứ thế ngã gục xuống, nhưng cậu thậm chí còn chẳng có thời gian mà đau đớn. Bóng dáng Seo Haeyoung đã biến mất dạng. Dò dẫm bằng mũi chân trên lớp sỏi để tiến sát ra bờ biển, Haewon lảo đảo cắm cổ chạy về phía sóng vỗ. Trèo qua tảng đá cao ngang gối, đi vòng qua tảng đá quá vai, khi đến được nơi Seo Haeyoung vừa mất dấu, đầu óc cậu xây xẩm quay cuồng. Xuyên qua tầm nhìn chao đảo, cái bóng lưng đang hướng thẳng về nơi ngọn gió rít gào quất vào má bỗng ập vào mắt. Seo Haeyoung trầm mình ngập đến nửa đùi tiến thẳng ra biển lớn, mặt nước gợn sóng lan tỏa quanh hắn lấp lánh thứ ánh sáng phản chiếu ma mị dưới bóng đèn đường hiu hắt.
"Seo Haeyoung! Haeyoung à-!"
Dẫu có gào rách cả cổ họng, tiếng kêu gào cũng chẳng thể với tới. Cuống cuồng đạp lên bãi sỏi lao đi, vừa giẫm chân vào chỗ trũng, Haewon ngã chúi nhủi về phía trước. Tiếng "hức" còn chưa kịp trọn vẹn, làn nước biển lạnh buốt như băng đã nhuộm sũng chiếc áo len dệt mỏng manh, bám dính lấy da thịt. Vùng biển thoắt cái đã nuốt chửng lấy đầu gối dữ dằn cướp đi trọng tâm, những tiếng la hét bùng nổ từ khắp các ngóc ngách trên cơ thể vốn đã tơi tả nát bươm.
Quờ quạng đôi tay dưới nền đáy rải đầy đá sắc nhọn, Haewon cố gượng chân đứng dậy, ngã xuống, gượng dậy, lại ngã xuống rồi lại gượng dậy, cậu cứ thế dấn bước đuổi theo Seo Haeyoung. Chẳng còn tâm trí đâu mà màng tới thứ gì đó cuốn theo dòng nước vừa trườn qua mắt cá chân rồi trôi tuột đi, cậu chống tay lên những tảng đá gồ ghề trồi lên mặt nước thu hẹp khoảng cách. Khi việc bước chân ngược dòng con sóng đang dội ngược vào bờ bằng một sức mạnh khủng khiếp trở nên quá đỗi gian nan, thì nước biển đã dâng lên ngập tới thắt lưng.
Chỉ đến lúc này, nỗi khiếp đảm mới ập tới bủa vây. Vùng nước sâu, cậu vốn chẳng biết bơi, mà những ký ức tốt đẹp thì cũng phai nhạt tự thuở nào. Ký ức về quãng thời gian ở biệt thự, thứ giống như cực hình tra tấn hơn là bơi lặn bị xới tung lên, khiến những thớ cơ lạnh buốt căng cứng lại. Hàng mi nặng trĩu những giọt nước mắt rủ xuống rồi lại nhướng lên. Bóng dáng Seo Haeyoung hiện lên rõ nét rồi lại hoen mờ nhòe nhoẹt. Cái bóng lưng dần chìm lấp giữa những con sóng tựa như bị thủy quái vồ lấy, cứ như thể hắn sẽ chìm nghỉm vào đại dương mãi mãi không bao giờ trở lại.
Haeyoung... Haeyoung, Seo Haeyoung.
Giọng nói lẩm bẩm còn chưa kịp vờn qua tai đã tan biến vào thinh không, thế nhưng đôi chân cứng đờ lại bắt đầu cựa quậy. Cậu rẽ làn nước đang nuốt chửng phần bụng dưới, nuốt chửng rốn, rồi nuốt trọn lấy cả lồng ngực mà rảo bước về phía trước. Đang mải miết lao tới, biển khơi sâu thẳm lại dâng lên sóng sánh ngang ngực. Haewon vượt qua vùng nước biển chẳng biết khi nào sẽ chìm nghỉm dưới chân, kéo lê cơ thể trèo lên tảng đá ngầm nhô cao. Đôi chân chẳng thể đứng vững trên bề mặt trơn nhẵn cứ chực trượt ngã, cậu nghiến răng nhấc chân lên, một luồng khí lạnh thấu xương lập tức ập tới vây lấy.
Chiếc quần ướt sũng bám dính vào chân bị cạnh đá sắc nhọn cứa rách toạc gây ra bao vết xước xát, bầy hàu bám đầy trên bề mặt vỗ sóng đập xé rách toạc cả da tay. Việc hai tay bấu chặt lấy tảng đá ngầm dốc đứng mà trườn người lên vốn dĩ chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt. Lại càng không phải là thứ có thể lấy công lý hay tình yêu ra mà bao biện sáo rỗng. Chỉ là bản năng thúc giục cậu đuổi theo, và đó là một lẽ đương nhiên. Những lời Seo Haeyoung từng nói, rằng cậu sẽ chẳng thể đi đâu nếu không có hắn, giờ đây cậu chẳng tài nào chối bỏ nổi nữa. Phút chốc từng ngụm hơi thở bật ra từ kẽ môi trở nên dốc sức hơn bao giờ hết, cuối cùng cậu cũng đuổi kịp Seo Haeyoung.
"Hức...!"
Chẳng thể đành lòng giao nộp hắn cho biển cả, bàn tay vừa vươn ra tóm lấy bờ vai ướt sũng của hắn thì ngay lập tức, đôi bàn chân giẫm trên tảng đá ngầm loáng trượt ngã. Chật vật tựa lưng vào tảng đá bị sóng biển bào mòn nhẵn thín thành hình thù tròn trịa suốt bao năm tháng, Haewon cuống quýt vươn đôi bàn tay run rẩy ôm chầm lấy cơ thể đang hướng về phía trước ấy. Mực nước dâng cao ngang ngực đã tạo điều kiện giúp cậu siết chặt lấy Seo Haeyoung mà chẳng phải hao tổn quá nhiều sức lực.
"Hà. A..."
Vùi mặt vào khoảng giữa hai bả vai của Seo Haeyoung lúc hắn lảo đảo ngã vào lòng, Haewon dùng hai cánh tay ôm trọn bờ ngực vạm vỡ. Nhịp tim đập nhanh hơn thường ngày gấp trăm nghìn lần nằm gọn trong lòng bàn tay tơi tả. Seo Haeyoung đứng thẳng tắp chẳng buồn nhúc nhích, vẫn trân trân nhìn về phía đường chân trời nơi biển và trời hòa làm một.
"...Haeyoung à."
Đôi môi mấp máy phát ra cái từ quen miệng ấy sượt qua lớp quần áo ướt nhẹp. Haewon xích lại gần Seo Haeyoung đang đứng im bất động thêm chút nữa. Làn da từng bỏng rẫy như thiêu đốt khi mùa hè đến nay lại lạnh lẽo như một xác chết khiến cậu nổi da gà đầy ám ảnh. Sợ hãi trước một Seo Haeyoung như chẳng lọt tai thứ gì mà không thèm quay đầu lại, cậu áp sát vầng trán đang nóng hổi của mình vào lưng hắn.
Giữa lúc mái tóc mọc dài rối tung và đôi môi tái mét, cậu cảm nhận được những ngón tay đang lần mò trên mu bàn tay mình. Bàn tay luồn lách qua mu bàn tay trơ xương và kẽ ngón tay bỗng bóp chặt lấy cổ tay cậu đau điếng. Cậu rên rỉ co rúm vai lại, vừa vặn một gợn sóng nhỏ tạo thành do chuyển động hất tung lên cằm. Vòng eo của người kia chạm sát vào đầu gối đang chênh vênh trụ trên đá. Nhắm tịt mắt lại tránh những giọt nước bắn lanh tanh lên má rồi mở ra, Seo Haeyoung nắm chặt lấy cổ tay cậu hiện ra sờ sờ ngay trước mắt.
Cảm tưởng như xương thịt sắp sửa vỡ nát dưới bàn tay to lớn ấy. Thế nhưng lời van xin buông tay lại chẳng thốt nên lời. Hôm qua vừa gặp, hôm nay lại giáp mặt, cứ đăm đăm dò xét kỹ lưỡng khuôn mặt đáng lẽ ra đã phải chán ngấy ấy, rồi lại ngắm nghía cái dáng vẻ quay đầu nhìn về phía đại dương mịt mù không lối thoát trông hoang mang rối bời đến lạ lùng, Haewon quyết định cho hắn chút thời gian.
Mỗi khi hắn quay đầu, những giọt nước đọng trên ngọn tóc đen nhánh lại lấp lánh tung bay. Cái điệu bộ như đang nháo nhác tìm kiếm thứ gì đó khiến đầu ngón tay tê dại vì máu không lưu thông. Đang mải miết ngắm nhìn ánh trăng vắt ngang bờ vai Seo Haeyoung, Haewon từ từ ngước mắt lên, và rồi ánh mắt hai người cuối cùng cũng chạm nhau.
Seo Haeyoung cứ thế đăm đăm nhìn vào khuôn mặt cậu mà chẳng buồn thốt lên bất kỳ lời biện bạch hay giải thích nào. Ánh mắt thăm thẳm u tối ấy chỉ cần nhìn thôi cũng đủ nghẹt thở. Giọt nước đọng tròn xoe lăn dài trên đường nét thanh tú nhưng không hề yếu đuối rồi rớt xuống từ chóp cằm. Người đàn ông ướt nhẹp ấy trông vừa thê lương lại vừa đáng sợ, khiến cậu chẳng thể rời mắt. Đang chìm trong mớ hỗn độn vừa muốn dang tay ôm lấy vừa muốn bỏ chạy, nhân lúc cậu vặn vẹo cổ tay đang bị tóm chặt, tên Seo Haeyoung xảo quyệt bỗng lao ập vào lòng cậu.
"Cậu đã đi đâu vậy..."
Trái ngược với lời nũng nịu như một đứa trẻ, cái cách hắn siết chặt lấy vòng eo cậu lại mạnh bạo hơn bất cứ ai. Vừa ấm áp, lại vừa đau đớn. Đăm đăm nhìn mặt biển tĩnh lặng, Haewon nhấc cổ tay in hằn dấu tay đỏ ửng lên, choàng qua bờ vai Seo Haeyoung rồi vuốt ve mái tóc hắn. Hơi ấm tỏa ra từ hai cơ thể dính chặt lấy nhau dần xua tan những cơn run rẩy, bàn tay xoa nắn lấy cái ót tròn xoe cũng bắt đầu dồn thêm lực. Tiêu cự mờ đục đặt nơi những gợn sóng nhỏ vỗ vào rặng đá ngầm rồi vỡ tan. Giọng nói thoát ra từ kẽ môi hé mở nghe chẳng giống như giọng của chính mình.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Vì cậu gọi."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, mối hoài nghi lờ mờ bỗng chốc kết đọng thành sự thật hiển nhiên. Seo Haeyoung điên rồi. Chắc chắn là điên rồi. Ở nơi này ngay từ đầu chỉ có hai người. Rốt cuộc thì Seo Haeyoung đang nhìn thấy thứ gì và nghe thấy thứ gì cơ chứ.
"Tại cậu cứ như con mẹ nó... trốn chạy suốt thế, nên tôi tới bắt cậu về."
Trái với giọng nói thủ thỉ thì thầm vào lồng ngực, cánh tay đang siết chặt như muốn bẻ gãy ngang hông cậu lại đang run rẩy từng cơn. Cuối cùng thì Seo Haeyoung cũng đang nếm mùi đau khổ. Đầu lưỡi khô khốc đắng ngắt, đầu óc váng vất quay cuồng. Tim đập thình thịch mãnh liệt đến mức có thể truyền rõ mồn một cho Seo Haeyoung đang áp tai vào lồng ngực cậu. Coi như đã đạt được mục đích, nhưng cậu chẳng mảy may thấy vui sướng. Quá khứ mà cậu vừa thản nhiên trút ra với Kitae đã níu chân cậu lại. Nỗi đau dẫu không thể cân đong đo đếm, nhưng hiện tại... hiện tại vẫn chưa hề ngang bằng.
Và rồi một cơn bốc đồng không thể kháng cự sôi sục trong tâm trí. Có cảm giác như ai đó đang ráo riết đuổi theo sau lưng. Vội vã và đầy bất an. Biết đâu thứ ma da đã quyến rũ Seo Haeyoung giờ đây cũng đang tìm đến cậu. Vùng biển đêm muộn màng. Đưa mắt quan sát một vòng không gian được tảng đá ngầm che khuất chẳng ai có thể phát giác, Haewon nhấc cánh tay đang choàng qua vai lên, ôm chặt lấy đầu Seo Haeyoung. Những màn đuổi bắt thất bại, những lời van xin vô vọng, những cuộc trả thù đổ vỡ, những khoảnh khắc làm Seo Haeyoung sứt sẹo đôi chút nhưng lại chẳng thể hủy hoại được hắn đang gào thét vang dội giữa những ngày tháng bị giam cầm trong biệt thự. Haewon bị những tiếng gào thét ấy cuốn phăng đi chẳng thể cưỡng lại. Vùi lấp trong hơi thuốc đang bào mòn lý trí, trong nỗi sợ hãi và u uất, Haewon không hề buông lỏng cái đầu đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay, thả cho lưng trượt dài trên tảng đá ngầm. Chỉ trong một chớp mắt, một khoảnh khắc mà chẳng ai kịp đề phòng.
"Hà, hà..."
Góc đá lởm chởm nhô ra cào xé lớp da lưng ứa máu, một làn sóng bất chợt đổi hướng vỗ bọt tung tóe vào rặng đá ngầm. Yết hầu của Seo Haeyoung ngoan ngoãn nằm rạp trong vòng tay cậu.
"Ưm...!"
Người chìm xuống nước là Seo Haeyoung, nhưng Haewon lại quằn quại đau đớn như thể chính mình đang chìm nghỉm. Dù khó thở tột độ như bị ai đó nện mạnh vào bụng, cậu vẫn nghiến răng dồn sức. Bất ngờ bị nhấn chìm dưới đáy biển đen, Seo Haeyoung bấu chặt lấy cánh tay cậu. Bất chấp sức mạnh tựa hồ sắp bẻ gãy cả xương từ bàn tay kia, Haewon không mảy may buông lơi vòng tay đang kẹp chặt lấy đầu hắn, cứ thế giẫm lên mỏm đá ngầm dưới nước trơn tuột. Bọt nước trắng xóa bắn lên ướt sũng mắt mũi, trán, rồi xộc thẳng vào tận cuống họng. Khó nhọc ngóc đầu lên, nước đã ngập lên tận cổ ừng ực ùa vào khoang miệng. Nhắm nghiền mắt lại, Haewon nhẩm đếm trong lòng.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười.
"Xin lỗi, xin lỗi cậu... Tôi, tôi cũng phải... làm thế này..."
Chỉ riêng việc ghì chặt cơ thể đang vùng vẫy muốn ngoi lên mặt nước cũng đủ khiến toàn bộ cơ bắp trên người cậu tê dại. Những con số dần tăng lên, quãng thời gian cướp đi hô hấp càng kéo dài, sự vùng vẫy của Seo Haeyoung trong vòng tay càng trở nên dữ dội. Thế nhưng, cánh tay thi thoảng lại làm rơi rớt đồ đạc, và thường xuyên run lẩy bẩy ấy của Haewon lại chẳng hề buông lỏng Seo Haeyoung. Có lẽ là do sự thỏa hiệp từ đối phương. Seo Haeyoung chỉ phản kháng bằng một sức mạnh vừa đủ để cậu chống đỡ, đến mức gần như cậu cảm tưởng rằng hắn không hề phản kháng. Điều đó khiến Haewon phần nào thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng đồng thời cũng đau đớn xót xa muôn phần.
Hai mươi, hai mươi lăm, ba mươi, bốn mươi.
Khi những con số vọt qua hai chữ số, sự phản kháng chỉ tạo nên những gợn sóng lăn tăn ấy dần lắng xuống. Thứ giữ chặt cánh tay chi chít vết cào xé bầm dập đen sì không chịu buông lỏng chính là khao khát trả thù đã hao mòn, sự oán hận lạc lối, nỗi sợ hãi về mai sau, cùng với mặc cảm tội lỗi chồng chất quá sức chịu đựng đang cuộn tròn hòa quyện thành một cuộc kháng cự vụng về. Haewon ngước nhìn vầng trăng vằng vặc trên cao, giết chết Seo Haeyoung.
Năm mươi mốt, năm mươi hai, năm mươi ba.
"Xin lỗi cậu... xin lỗi, Haeyoung à..."
Đôi môi lầm rầm cất tiếng tạ tội run rẩy liên hồi. Giữa lúc chẳng thể phân định bản thân đang nhẩm đếm những con số ấy với tốc độ ra sao, bàn tay bấu chặt lấy đùi cậu từ từ buông thõng, đến cả những bọt khí cũng chẳng sủi bọt nổi. Tiếng tim đập vang dội tựa như tiếng nổ kinh thiên động địa. Phù-! Haewon bung xõa ngụm hơi thở đã kìm nén từ lâu, dồn sức vào đôi chân đang run lẩy bẩy kéo thân mình ngoi lên. Tiếng thở dốc hồng hộc tố cáo sự kích động và hỗn loạn trong tâm trí. Chẳng mảy may, chẳng có lấy một chút vui sướng nào. Ánh trăng vắt ngang bầu trời mù mịt nứt toác thành hai, ba mảnh, kéo theo tâm trí cậu bừng tỉnh. Và rồi, cậu bắt đầu thức tỉnh trước hành vi mà mình vừa nhẫn tâm gây ra. Cuống cuồng ôm chặt lấy eo Seo Haeyoung, Haewon vừa thở dốc vừa vùi mặt vào bờ vai lạnh lẽo của hắn. Đôi chân bị trầy xước và đâm chọc bởi đá ngầm nhuốm máu đỏ tươi vào đại dương đen kịt.
"A, Haeyoung à... hức, Haeyoung, Haeyoung à... xin lỗi, xin lỗi cậu..."
Quả nhiên chuyện gì đến cũng phải đến. Nếu làm tới mức này thì dẫu có bị đánh chết cậu cũng chẳng còn lời nào để nói. Giờ thì đến lượt Seo Haeyoung thở dài thườn thượt rồi hỏi cậu rằng thế đã vừa lòng hả dạ chưa. Và rồi hắn sẽ dùng cái bàn tay to bè ấy giáng một cú trời giáng xuống má cậu.
"Làm sao đây, Haeyoung à. Xin lỗi, tôi vô cùng xin lỗi cậu... Tôi. Tôi đã sai rồi. Xin lỗi, hức, tôi, tôi không định làm thế này, không phải như vậy. Chuyện này..."
Với bản năng muốn chịu đòn ít đi dù chỉ một chút, Haewon liên tục lẩm bẩm xin lỗi và dụi trán vào bờ vai anh. Nhưng có điều gì đó kỳ lạ. Cánh tay buông thõng thỉnh thoảng chạm vào đùi cậu chỉ mang một vẻ lạnh lẽo, và chẳng có lấy một lời chửi rủa nhẹ nhàng nào vang lên. Mười giây, hai mươi giây... thời gian trôi qua, đôi môi đang mím chặt của cậu bất giác hé mở.
"Hả?"
Đôi mắt đỏ ngầu đảo quanh. Bàn tay chìm trong nước tái nhợt, và thay vì một cái chạm thô bạo, những lọn tóc ướt sũng lại đang mơn trớn trên má cậu. Sao lại thế này, ngay khoảnh khắc sự hoài nghi dâng lên, sống lưng cậu chợt lạnh toát. Trọng lượng từ mái đầu tựa trên vai rất nặng nề nhưng lại chẳng cảm nhận được chút động đậy nào. Tứ chi cứng đờ bỗng chốc run rẩy không sao kiểm soát nổi. Hai hàm răng va vào nhau lập cập, đôi vai cậu khẽ giật nảy.
"...Haeyoung à?"
Không có tiếng hồi đáp. Khi cậu chỉ biết run rẩy bần bật vì hoàn toàn không đủ can đảm để xác nhận, một ảo thanh từ đâu đó chợt vang lên như đang chúc mừng cậu.
'Cậu yêu tôi không được sao?'
"Hức...!"
Haewon giật nảy mình hoảng hốt, điên cuồng vò lấy đôi tai đang ù đi. Giọng nói của một người xuyên qua cả nhịp đập trái tim và ào ạt đổ xuống, khiến cậu vội vã bịt chặt hai tai lại. Thế nhưng, chỉ với hai bàn tay gầy guộc thì chẳng thể nào ngăn cản được những ảo thanh cứ liên tục bủa vây.
'Tôi đã rất trong sạch. Chỉ một mình tôi. Vậy thì là lỗi của ai cơ chứ? Chắc hẳn đã ăn những món ngon, đi chơi đây đó, hôn hít, và cả làm tình nữa nhỉ. Tôi cứ liên tục nhìn thấy cậu. Dù không muốn thấy nhưng cậu cứ liên tục, liên tục xuất hiện.'
Haewon vò đầu bứt tai như muốn xé rách chúng.
'Vì thấy buồn nên mới thế. Thấy tủi thân chết đi được.'
Thật ồn ào.
'Cậu yêu tôi không được sao? Có vẻ như tôi đã phá hỏng tất cả rồi. Tôi không định làm như thế này. Tôi đã không biết. Tôi chỉ muốn sống như trước kia.'
Đôi môi méo mó của cậu hé mở.
"Cậu, yêu tôi, không được sao?"
Á! Một tiếng hét xé toạc không gian.
Haewon vừa gào thét vừa ôm chặt lấy eo anh, dẫu có đang thở dốc và nức nở thì cậu vẫn không ngừng cất lời xin lỗi. Kết cục mà cuộc trả thù ngắn ngủi này mang lại là một cái lạnh lẽo đến kinh hoàng. Cái giá phải trả cho khoảnh khắc từng nghĩ rằng bản thân sẽ được thanh thản, rằng làm vậy thì cả hai sẽ trở nên bình đẳng, lại là một cảm giác tội lỗi không thể nào chịu đựng nổi...
Nhưng mà, đó là cuộc trả thù vì ai cơ chứ? Đối tượng thậm chí còn chẳng rõ ràng. Hộc, hức... Hơi thở hắt ra chạm vào bờ vai rộng lớn. Bờ biển từng trở thành công cụ giết chết Seo Haeyoung trong chốc lát nay lại đang bóp nghẹt lấy cổ cậu. Cậu gạt đi đống cát đọng dưới chân, cố bám víu vào rạn san hô nhưng cơ thể cứ mãi chìm nghỉm như thể có thứ gì đó đang đè nặng lên đầu. Những cảm xúc hỗn độn, chẳng thể nắm bắt khiến cậu sợ hãi. Giờ đây, thứ đáng sợ không còn là Seo Haeyoung nữa, mà chính là bản thân cậu.
"A..., a..."
Cảm giác tuyệt vọng chiến thắng cả lực đẩy của nước, kéo tuột cậu xuống đáy biển đen ngòm. Cùng lúc đó, một lực mạnh mẽ ấn xuống vai cậu. Là Seo Haeyoung sao? Chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Haewon bị giam cầm trong một không gian chật hẹp, cậu dần bị nhấm chìm bởi nỗi sợ hãi tột độ như thể chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là sẽ phải mất mạng, khiến cậu không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Ngay lúc đó, một cơn sóng ập đến đánh tan đi chút sức lực cuối cùng còn sót lại, làm sụp đổ cả đáy biển mà cậu đang đặt chân lên. Nền đất mềm lún dần biến mất, và Haewon cũng hoàn toàn đánh mất đi nơi nương tựa của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co