Truyen3h.Co

non zero sum

6.2

NgnHunh593

Cuộc dạo bước đêm của Haewon, vốn tưởng chỉ hai ngày là kết thúc, vẫn cứ tiếp diễn ngay cả khi cậu đã trả hộp sơ cứu về chỗ cũ. Đến ngày thứ ba, vì không muốn tìm đến chỗ Seo Haeyoung nên vừa khi mặt trời khuất bóng, cậu đã chui tọt vào chăn. Thế nhưng đời nào mọi chuyện lại theo ý muốn. Sau một đêm trằn trọc, Haewon mở đôi mắt đỏ lửng khi nghe tiếng gà gáy sau vườn, cậu thở dài thườn thượt như muốn sập cả đất trời. Ở nhà hắn ta, cậu tuyệt nhiên không tài nào chợp mắt nổi. Dù chắc hẳn chủ nhà đã nhận ra việc cậu cứ ra vào mỗi đêm, nhưng nếu muốn chợp mắt dù chỉ bốn năm tiếng, cậu buộc phải đến ngôi nhà đó. Thật là một hiện thực nực cười.
​Những lời thì thầm của bản thân trong quá khứ nhắc nhở đừng quên đi ngày cũ, xung đột dữ dội với hiện thực đang mưu cầu sự bình yên. Ban ngày khi mặt trời lên, Haewon lạc lối trong sự cách biệt gánh nặng, còn ban đêm, cậu cứ mặc cho đôi chân dẫn lối. Nơi bước chân dừng lại cuối cùng, vẫn luôn là bên cạnh Seo Haeyoung.
​Đêm thứ tư, Haewon đặt những quả quýt mang theo trong túi áo xuống cạnh gối rồi cởi chiếc áo khoác dày ra. Cậu cẩn thận gấp đôi chiếc áo để không phát ra tiếng sột soạt rồi đẩy sang một bên, khẽ liếc nhìn chiếc khay thì thấy số thuốc đặt trên đó đã biến mất. Có vẻ anh đã uống rồi. Cậu an tâm gối đầu lên cánh tay co lại rồi nằm xuống. Vì đã để mắt quen với bóng tối từ trước khi vào phòng nên cậu vẫn nhận ra được hình thể người một cách lờ mờ. Người đàn ông nằm ngửa nhìn lên trần nhà, hai tay đặt ngay ngắn trên bụng, hơi thở đều đặn trông như thể đã ngủ say.
​Đăm đăm nhìn góc nghiêng rõ nét ngay cả trong bóng tối, Haewon chống khuỷu tay lên để chọn tư thế quan sát thoải mái hơn. Cậu giơ bàn tay đã dán băng cá nhân mới lên trước mặt anh, khẽ vẫy vẫy. Hàng lông mi xòe ra như nan quạt che đi bọng mắt đầy đặn không hề có dấu hiệu rung rinh. Là do tác dụng của thuốc quá mạnh, hay anh đang giả vờ ngủ?
​Haewon hạ cánh tay đang lơ lửng giữa không trung xuống, nhíu mày nhìn kỹ gương mặt Seo Haeyoung. Gò má vốn sẽ nhô cao rất đẹp mỗi khi cười rạng rỡ dường như đã gầy đi ít nhiều so với trước. Làn da thiếu ánh nắng trông càng thêm trắng bệch, đến cả hơi thở cũng có cảm giác yếu ớt hơn.
​Một cảm giác thật kỳ lạ. Đã bao nhiêu năm cậu lén ngắm nhìn Seo Haeyoung lúc ngủ, nhưng thề có trời đất, chưa bao giờ anh trông mong manh đến thế. Vô số hình ảnh của Seo Haeyoung trong quá khứ và gần đây cứ hiện lên rồi biến mất. Cậu không rõ trong số rất nhiều Seo Haeyoung còn sót lại trong ký ức, mình đã yêu Seo Haeyoung nào. Haewon trầm ngâm suy nghĩ rồi dùng lực ở khuỷu tay rướn người lên.
​Đổ bóng xuống ngay sát mặt Seo Haeyoung, cậu cố tái hiện lại sự rung động ngày cũ. Cậu cúi đầu xuống, vừa lo sợ anh sẽ tỉnh giấc hay bị phát hiện, vừa gợi nhớ lại những ngày mình khao khát được chạm vào anh dù chỉ trong chốc lát. Hơi thở mỏng manh phả vào môi. Haewon nhắm mắt, ấn đôi môi mình lên làn môi đỏ của anh. Rồi cậu khẽ nghiêng đầu, cọ xát nhẹ nhàng lớp ngoài mềm mại của đôi môi.
​Khi ấy toàn thân cậu run rẩy, nhưng giờ thì không. Không còn sự rung động nôn nao trong lòng, chỉ còn lại cảm xúc tương tự như một vùng đầm lầy nhớp nháp. Thà rằng nó khô khan vô vị thì lòng cậu đã nhẹ nhõm hơn. Những suy nghĩ khiến cậu lưỡng lự không biết nên gọi là thích hay ghét cứ lấp đầy tâm trí.
Tôi không được làm thế này.
Nhưng chẳng phải chỉ có mỗi Seo Haeyoung sao. Không còn ai cả.
Còn hắn ta thì sao?
Hắn ta thấy phiền phức mà. Seo Haeyoung thì không thế.
Còn quá khứ?
Phải quên đi thôi.
Nếu không thể quên?
Thì cũng đành chịu.
Dù vậy...
​Mỗi khi các quan điểm đảo lộn dữ dội, đôi môi lại rời ra rồi dán chặt vào nhau. Cậu hé mở đôi môi ẩm ướt của đối phương vừa đủ để không làm anh thức giấc, cọ môi dưới vào lớp thịt mềm mại rồi chậm chạp tách ra.
​Ngày xưa, những nụ hôn vụng trộm mỗi khi Seo Haeyoung ngủ đôi khi lại biến tướng một cách dai dẳng. Có lúc cậu lướt môi nhẹ đến mức không biết đã chạm vào chưa, nhưng cũng có lúc như phát điên mà thử đưa lưỡi vào trong. Cậu đã từng yêu anh đến mức muốn bắt cóc Seo Haeyoung khi anh đang ngủ say không biết trời đất là gì, và biết đâu đấy, tâm ý của Seo Haeyoung cũng giống như vậy.
​Vào khoảnh khắc cuối cùng khi lướt qua làn môi anh, Haewon nuôi hy vọng muốn quay ngược thời gian. Quay về cái ngày cậu rời nhà từ sớm để bắt chuyến xe buýt hiếm hoi, vừa đến trạm đã vội vã lao lên xe để kịp đến nhà Seo Haeyoung. Quay về ngày cậu nhón chân tiến lại gần Seo Haeyoung đang ngủ trưa trên ghế sofa, rồi quỳ xuống bên cạnh. Cái khoảnh khắc cậu vẫy tay trước mặt anh, gọi khẽ tên anh rồi thận trọng đặt nụ hôn lên. Seo Haeyoung ngày hôm đó vẫn không tỉnh dậy như mọi khi, chỉ có điều cậu đã bị kẻ không mời mà đến đi từ tầng hai xuống bắt gặp, nhưng cậu muốn thay đổi phần kết của câu chuyện. Nếu trong không gian chỉ có hai người, Seo Haeyoung thức dậy. Anh không ngạc nhiên cũng chẳng tức giận, mà cứ thế nâng lấy gò má cậu và đón nhận nụ hôn. Nếu được như vậy thì đã hạnh phúc biết bao.
​"Hãy yêu tôi đi. Cậu làm được mà. Đâu có khó khăn gì đâu."
​Tâm ý nhận được cuối cùng lại chẳng khác nào một lời nguyền. Một lời nguyền dai dẳng khiến cậu cứ mãi ngoảnh lại phía sau dù con đường trước mặt chỉ có một chiều đi tới.
​Cậu không muốn nghĩ rằng mọi chuyện đã sai ngay từ đầu. Vì nếu thế nghĩa là ngay từ đầu cậu đã yêu một thứ kỳ dị, nên cậu muốn tin rằng mọi thứ đã thay đổi dần dần. Điểm mấu chốt khiến Seo Haeyoung buộc phải thay đổi luôn có bóng dáng của cậu, và những hoàn cảnh xoay quanh cậu. Nếu cái lý do nghe có vẻ nực cười này lại chính là đáp án bắt gặp sau một hành trình dài, thì những ngày tháng cậu lo sốt vó sợ bị vứt bỏ đều là công cốc. Dẫu chẳng biết độ sâu đậm trong tình cảm của đôi bên là bao nhiêu...
​Haewon thở ra run rẩy, hối hận về cái ngày mình đã phá hỏng tất cả bằng sự tham lam vô cớ. Nếu không tham lam mà chỉ đứng từ xa nhìn thôi, thì giờ đây hai người sẽ mang dáng vẻ gì, gương mặt ra sao. Dù không biết những thứ khác, nhưng ít nhất Seo Haeyoung vẫn sẽ ở bên cạnh cậu dưới một hình thức nào đó. Seo Haeyoung lúc ấy là như vậy.
​Thế nhưng giờ đây nhiều thứ đã khác. Giống như cậu đã lây nhiễm những cảm xúc nhơ nhuốc từ Seo Haeyoung, anh cũng đã nhận lấy những cơn ác mộng từ cậu. Cậu sợ hãi mối quan hệ mà đôi bên không thể thiếu nhau nhưng lại gặm nhấm lẫn nhau. Vì thế cậu không thể trao đi bất kỳ lời an ủi hay hứa hẹn nào.
​Khi định dứt ra khỏi nụ hôn vốn định định nghĩa cảm giác nhưng chỉ còn lại sự tiếc nuối sâu sắc, khuỷu tay đang chống đỡ cơ thể bỗng đổ quỵ.
​"Hư hức...!"
"Hà..."
​Tiếng thở ra kìm nén nghe thật khẽ, đôi môi vừa mới tách ra đôi chút lại quyện chặt lấy nhau sâu sắc. Bị giam cầm trong bàn tay đang giữ lấy gáy và sau cổ, Haewon đổ sụp vào lồng ngực của người mà cậu ngỡ đã ngủ say. Giữa đôi môi hé mở vì mất cảnh giác, chiếc lưỡi nóng bỏng lập tức xông thẳng vào. Cậu chống tay qua vai Seo Haeyoung định nhổm người dậy nhưng ngay lập tức một cánh tay hạ xuống ôm ghì lấy eo cậu. Trong trạng thái từ ngực đến thân dưới dính chặt không kẽ hở, không thể cử động dù chỉ một chút, chiếc lưỡi đầy đặn lướt qua vòm họng rồi quấn lấy chiếc lưỡi đang cứng đờ.
​"Hư... ức..."
​Đôi mắt mở to rồi lại mất đi sức lực khẽ rung động. Tiêu điểm lệch lạc phản chiếu con ngươi đen thẫm nằm giữa bờ mi hé mở. Cậu đã hôn anh với trái tim như ngày xưa, nhưng nhận lại một kết quả hoàn toàn khác. Haewon, người đang thêu dệt nên câu chuyện quá khứ, đã bị giữ chân trong chốc lát bởi một Seo Haeyoung đang cho cậu thấy khoảnh khắc mà cậu mong muốn vào đúng thời điểm. Thân hình đang nằm sấp bị lật ngược lại, bàn tay nắm chặt lấy sau gáy ép cậu phải ngẩng cằm lên cũng khóa chặt mọi cử động.
​"Hộc, hức...!"
​Khi cậu quay đầu đi, đôi môi bám đuổi theo cắn vào môi dưới đến bật máu, chiếc lưỡi mềm ẩm tước đoạt vị đắng chát. Tiếng thở dốc hỗn loạn bật ra mỗi khi môi rời nhau. Đầu gối của Seo Haeyoung - người đang khao khát hôn cậu như thể chưa từng ngủ từ đầu - ghì chặt lên đùi cậu. Sự vùng vẫy chỉ khiến bàn tay siết chặt hơn và chiếc lưỡi tiến vào sâu hơn để cướp đi hơi thở, hoàn toàn khác xa với trí tưởng tượng êm đềm và mềm mại. Haewon lập tức bị kéo tuột về thực tại tàn khốc.
​Cậu dứt khoát đẩy mạnh đôi vai rắn chắc rồi lùi lại phía góc phòng. Cậu dùng lòng bàn tay che miệng nhưng thật khó để điều chỉnh hơi thở đã bị xáo trộn một cách cưỡng ép. Seo Haeyoung đang quỳ với tư thế sẵn sàng chộp lấy cậu bất cứ lúc nào, hơi thở cũng dồn dập không kém. Cậu lườm Seo Haeyoung - người đang dùng mu bàn tay trắng ngần quẹt môi - nhưng đôi vai tự giác căng thẳng lại thu mình một cách thụ động, trái ngược với ánh mắt sắc lẹm.
​"Hà, hức..."
​Nuốt ngụm nước bọt đọng trên lưỡi, Haewon nhìn Seo Haeyoung - người mà sau mấy ngày cậu mới thực sự đối mặt trực diện - và cánh cửa phía sau anh bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Và ngay khoảnh khắc Seo Haeyoung vươn tay ra, cậu liền lao vụt đi. Cậu nghe thấy tiếng cười khẩy vang lên nhưng vẫn bịt tai lại, cuống cuồng xỏ chân vào dép lê. Ngay khi cảm nhận được tiếng động có người bước lên hiên nhà, cậu lập tức bật dậy bỏ chạy.
​Vẫn chưa phải lúc. Dù kết luận có ra sao, thì bây giờ vẫn chưa phải lúc. Trái tim cậu đang đập mạnh đến mức nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co