Truyen3h.Co

non zero sum

6.3

NgnHunh593

Sáng ngày hôm sau, Haewon thức trắng đêm với đôi mắt mở trừng trừng, thi thoảng lại thẫn thờ quét sân một cách uể oải. Cơn ác mộng ập đến mỗi khi cậu vừa chợp mắt khiến bữa sáng cũng bị nôn ra từ lâu. Cậu dùng nước ấm để làm dịu đi cái dạ dày đang xót xa rồi cầm chổi lên, nhưng chuyện đêm qua cứ hiện về khiến công việc chẳng đâu vào đâu. Cũng may là hắn ta đã rời nhà từ sáng sớm, chứ nếu để hắn phát hiện ra bờ môi bị cắn nát này, không biết cậu sẽ phải nhận lấy ánh mắt như thế nào.
​"Hà..."
​Thực chất, nếu nói là lỗi thì lỗi nằm ở tôi khi đã mò đến ngôi nhà đó. Bị đối xử hết lần này đến lần khác mà vẫn không dứt ra được, đúng là ngu ngốc không còn gì để nói. Haewon hé mở bờ môi đau nhói mỗi khi cử động để hớp lấy chút không khí, rồi gom những chiếc lá rụng cuối cùng trên sân vào một chỗ. Khi đang phủi những chiếc lá dính trên sợi chổi xơ xác, bất chợt một chiếc hộp bẹt đặt ngay ngắn trên bờ tường lọt vào mắt cậu.
​Bàn tay đang siết chặt cán chổi dài khẽ run lên. Cậu nhìn quanh quất một hồi rồi nhanh chóng tiến lại gần bờ tường, nhặt vật lạ đó lên. Trên mặt chiếc hộp màu nâu nhỏ bằng nửa lòng bàn tay vẽ hình những viên sô-cô-la vuông vắn như muốn giới thiệu nội dung bên trong.
​Người để lại thứ này chỉ có thể là một người. Haewon lập tức ló đầu qua tường nhìn dáo dác hai bên rồi hạ thấp tầm mắt xuống dưới. Ngay khoảnh khắc phát hiện ra chỏm tóc ngay ngắn của người đàn ông đang ngồi xổm ngay phía dưới, một tiếng thốt sững sờ thoát ra khỏi miệng cậu.
​"Ơ..."
​Đó thậm chí không phải là một âm thanh nhỏ đến mức có thể bỏ qua. Đã quá muộn để đưa tay bịt miệng. Seo Haeyoung, người đang dùng răng cửa cắn nhẹ vào đầu lọc thuốc lá, bỗng nhiên ngước mắt lên. Đôi mắt màu nâu đồng sáng rực dưới ánh nắng mùa đông và đôi gò má trắng ngần không còn vẻ bệnh tật. Đối diện trực tiếp với ánh mắt đang nhìn lên, Haewon đã bỏ lỡ mất thời điểm để quay đi. Đầu lọc thuốc lá rời khỏi kẽ răng, bờ môi hé mở trao một lời chào khô khốc.
​"Chào buổi sáng."
​Đối diện với gương mặt không chút ý cười, Haewon chọn cách quay lưng đi thay vì đáp lại lời chào. Vì nỗi sợ hãi chiếm lấy tâm trí, cậu quên mất rằng đây là hành động mà anh ghét nhất, liền sải bước thật nhanh như đang chạy trốn. Tiếng cửa chính mở ra và tiếng bước chân bám theo vang lên nhưng cậu tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại.
​Cậu sợ. Sợ mình sẽ dao động, sợ mình sẽ thay đổi nên chẳng dám đối mặt mà chỉ biết trốn chạy, giữa lúc đó, tấm lưng thẳng tắp của cậu bỗng đổ nhào về phía trước. Chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Haewon ngã sấp mặt xuống đất phát ra tiếng động khô khốc, trong thoáng chốc cậu vẫn chưa hiểu tại sao tầm nhìn lại bị đảo lộn như thế.
​"A..."
​Đầu gối phải va chạm với mặt đất khiến cơn đau nhói truyền dọc lên tận đùi. Cậu rên rỉ quay đầu nhìn xuống đôi chân không thể cử động, thì thấy bàn chân của Seo Haeyoung đang giẫm chặt lên gót chiếc dép lê của mình. Bàn chân bị ép phải dừng bước đột ngột rời khỏi đôi dép, khiến chiếc dép lê bị đứt mất nửa phần quai nằm lăn lóc trên nền đất cát. Haewon vội vàng xoay người lại, lùi về phía sau để tránh né Seo Haeyoung đang tiến lại gần, hệt như tình cảnh đêm qua. Nhưng lần này, Seo Haeyoung không đứng yên một chỗ như hôm qua mà tiến thêm một bước nữa rồi chậm rãi quỳ xuống.
​"Cậu bỏ quên cái này."
​Seo Haeyoung nhìn thẳng vào mắt cậu rồi đưa chiếc áo khoác đang vắt trên cánh tay ra. Đó là áo của hắn ta. Nhìn cách anh đột ngột làm cậu ngã thì có vẻ như đang tức giận, nhưng nhìn cách anh mang trả áo mà không nói lời nào thì lại trông như chẳng có chuyện gì xảy ra. Haewon, người đã quên bẵng việc mình để lại áo khoác vì quá hốt hoảng chạy trốn, liền chìa bàn tay đang ôm lấy cái đầu gối đau nhức ra. Thế nhưng thứ rơi vào vòng tay cậu không phải áo của hắn ta mà là áo khoác của Seo Haeyoung.
​Nhận lấy chiếc áo cardigan dệt bằng len dày dặn, Haewon nhìn Seo Haeyoung bằng ánh mắt kỳ quặc khi thấy anh đem áo của hắn ta vắt đại lên vòi nước ở bồn rửa tay cạnh đó. Cậu muốn hỏi tại sao anh lại để nó ở đó, nhưng nỗi sợ hãi đã khóa chặt miệng cậu khiến nó không thể thốt ra lời. Vì vậy, cậu chỉ biết ôm chặt lấy chiếc áo mềm mại và cầu mong Seo Haeyoung mau chóng rời đi.
​Biết rõ anh sẽ không đi dễ dàng như vậy, nhưng Seo Haeyoung im lặng nhìn cậu lâu hơn dự kiến. Cứ ngồi nhìn nhau thế này thì thật kỳ cục, mà bỏ chạy thì lại trông rất nực cười nên cậu chẳng biết đặt tầm mắt vào đâu. Trong lúc cậu đang thu chân lại một chút để dò xét sắc mặt, Seo Haeyoung cuối cùng cũng mở lời.
​"Lúc nãy ông trưởng thôn có ghé qua nhà. Ông ta hỏi cậu đi đâu rồi, còn vào tận phòng của chúng ta nữa."
​Nói đến trưởng thôn thì hẳn là đang nhắc đến ông Hwang. Haewon liếc nhìn Seo Haeyoung bằng ánh mắt nghi hoặc khi anh kể lại một chuyện có chút đột ngột bằng giọng điệu thong thả. Sau đó, Seo Haeyoung chớp hàng lông mi dài, thản nhiên thốt ra những lời quái dị với biểu cảm bình thản đến lạ lùng.
​"Ông ta hỏi em trai ốm thì đi đâu rồi, còn ngủ không... Tôi thấy hơi bực mình. Thế nên tôi bảo cậu không phải em trai tôi, mà chúng ta là hạng quan hệ làm tình với nhau. Tôi còn bảo ngay chỗ lão đứng đó chúng ta cũng đã làm rất nhiều lần rồi."
​Mình nghe nhầm sao? Đó là cảm nhận đầu tiên của cậu. Cậu chỉ biết hỏi lại một cách đờ đẫn.
​"... Cái gì?"
​"Tôi nói là quan hệ giường chiếu ấy. À... hay là cứ làm gia đình thì tốt hơn nhỉ? Dù sao thì biểu cảm của lão lúc đó..."
​Mãi sau Haewon mới hiểu được nội dung câu chuyện và trở nên kinh hãi. Cậu lập tức thu hẹp khoảng cách, túm lấy cánh tay người đàn ông và ngắt lời anh. Seo Haeyoung để mặc cho cậu nắm tay, vẫn dùng ánh mắt vô cảm nhìn xuống Haewon đang tiến lại sát gần.
​"Anh... anh thật sự đã nói thế sao? Đừng, đừng nói dối tôi..."
​Giọng nói đứt quãng của cậu run rẩy không kiểm soát. Cậu phân vân không biết anh có thực sự nói ra những lời đó không, nhưng vì là Seo Haeyoung nên chuyện gì anh cũng có thể làm được, nỗi lo lắng cứ thế ập đến như triều dâng. Nhìn thấu tâm can Haewon đang muốn chạy ngay đến chỗ ông Hwang để giải thích, Seo Haeyoung hạ tầm mắt xuống hộp sô-cô-la mà cậu vẫn đang ngoan cố nắm chặt trong bàn tay đầy sẹo, rồi thản nhiên lẩm bẩm.
​"Đùa thôi."
​"... Gì cơ?"
​Câu trả lời khiến cậu vừa hụt hẫng vừa bùng lên cơn giận. Việc Haewon, người đang vẽ ra một tương lai u tối hơn cả những gì Seo Haeyoung suy đoán, cảm thấy thẫn thờ là điều hiển nhiên.
​"Tại vì cậu chẳng thèm bắt chuyện với tôi lấy một câu."
​Để lại một câu nói đầy vẻ hờn dỗi, Seo Haeyoung phủi tay đứng dậy. Theo tầm mắt đang cao dần lên, đầu của Haewon cũng phải ngửa ra sau. Cậu muốn vặn hỏi xem sao anh có thể đem chuyện đó ra làm trò đùa, nhưng lần này vì quá sững sờ nên miệng lại cứng đờ.
​Dựa vào cánh tay đang kéo mình đứng dậy như vừa đánh vừa xoa, Haewon lấy lại thăng bằng và đứng đối diện với một Seo Haeyoung đã mất đi nụ cười thường trực. Có vẻ như việc cảm thấy anh mong manh chỉ là ảo giác của cậu. Ngay khi cậu vừa định bước lùi lại, Seo Haeyoung đã cúi người xuống phủi những hạt cát dính trên vạt áo cho cậu. Phủi mạnh đến mức đôi chân vừa mới đứng vững trên sân của cậu cũng phải lảo đảo.
​Sự tử tế thái quá không giống với phong cách thường ngày tạo nên một bầu không khí gượng gạo. Haewon ôm chặt hộp sô-cô-la và chiếc áo khoác, phó mặc cơ thể cho Seo Haeyoung đang cúi thấp người. Không phải vì cậu thấy dễ chịu mà phần lớn là vì quá bàng hoàng. Những trò đùa nhạt nhẽo khiến anh trông giống như ngày xưa, nhưng ở đâu đó lại toát ra vẻ bực bội khiến cậu khó lòng nắm bắt. Seo Haeyoung vừa mân mê như muốn xoa dịu vùng đầu gối chẳng còn bụi bẩn để phủi, vừa tiếp tục nói bằng tông giọng nhẹ nhàng như đang hát.
​"Thật lòng thì... tôi biết thừa là cậu vẫn còn yêu tôi đến chết đi được. Tôi biết hết lời nói ghét bỏ kia đều là giả dối. Cậu vẫn muốn thấy tôi mà, đúng không. Thế nên tôi sẽ ráng nhịn một chút. Tôi sẽ ở cái nhà chết tiệt đó một mình để đợi cậu, nên lần này cậu hãy chủ động đến đi. Tôi không đợi lâu được đâu. Nhìn cậu sống ở nhà người khác tôi ngứa mắt lắm... vậy nên mau suy nghĩ đi. Tôi thật sự muốn đốt trụi chỗ đó."
​Haewon ngơ ngác nhìn Seo Haeyoung, người đã tự mình diễn giải và kết luận mọi thứ theo ý mình. Từ xưa đến nay anh chẳng thay đổi là bao. Điểm khác biệt duy nhất là trong từng câu chữ đều lộ rõ vẻ khó chịu dù ngoài miệng thì nói là sẽ nhẫn nhịn. Thậm chí vì anh đang cúi đầu nên cậu không nhìn rõ biểu cảm, điều đó càng khiến lời nói của anh thiếu đi sự tin cậy.
​"Biết chưa? Có nghe rõ không?"
​Ngay sau đó, khi Seo Haeyoung đứng thẳng dậy, vết sẹo dài hằn trên gò má anh đâm thẳng vào tim cậu. Vết thương bao nhiêu ngày qua vẫn không chịu khép miệng dường như đang đại diện cho mối quan hệ này. Seo Haeyoung sửa sang lại tà áo vốn chẳng hề xộc xệch cho cậu, rồi lặp đi lặp lại những lời tự nhủ mà nghe như đang nói với cả hai người.
​"Dù sao thì cậu cũng sẽ đến thôi."
​Dù sao thì, bất kể đi đâu, làm gì, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đến cuối cùng, nhất định là vậy.
​Trên gương mặt tin rằng những từ ngữ đó sẽ đặt dấu chấm kết thúc cho tất cả, sự khẳng định và bất an, sự ngạo mạn và chút hối hận thoáng qua đang cùng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co