6.6
Đúng như dự đoán, đêm hôm đó trận tuyết đầu mùa đã rơi. Vào lúc Seo Haeyoung bắt đầu trở nên bận rộn sau khi kiểm tra lịch, Haewon mở cửa phòng chính, tựa người vào khung cửa ngắm nhìn mảnh sân đã nhuốm màu trắng xóa chỉ sau chưa đầy ba bốn tiếng đồng hồ. Trong nhà bao trùm một sự tĩnh lặng, vì anh đã cầm xẻng rời khỏi nhà để dọn đường trước khi tuyết đóng cứng lại. Haewon khẽ rủ hàng mi, tay vân vê vùng đùi vốn dĩ chằng chịt những vết bầm do tự đánh và những vết xước do tự cào cấu mà thành.
Cậu đã nếm trải sự đáng sợ của Seo Haeyoung quá đủ rồi. Dù lúc này anh đang tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng chẳng ai dám chắc khi nào anh sẽ đột ngột thay đổi bản chất.
Thực ra, bản tính bạo lực bẩm sinh của anh không phải là vấn đề. Cậu đã quá quen với việc bị đánh đập và áp chế, thậm chí giờ đây cậu còn cảm thấy an tâm trong sự cưỡng ép của anh. Thế nhưng, điều khiến cậu run sợ chính là sự biến đức của Seo Haeyoung và nỗi tự trọng giày vò khi phải ở bên cạnh anh. Seo Haeyoung không có tiêu chuẩn rõ ràng và luôn hành động cảm tính. Anh không thể dự đoán và cũng không thể đề phòng. Và chính sự mập mờ đó đôi khi lại khơi dậy cơn thịnh nộ và nỗi tủi nhục về quá khứ. Cậu sợ những lời chỉ trích của người đời khi thấy cậu vẫn nhắm mắt chọn Seo Haeyoung sau bao chuyện đã xảy ra, sợ cả sự phê phán từ chính bản thân mình trong quá khứ đang gào thét uất hận. Tuy nhiên, dường như cũng có thứ gì đó đang chiến thắng cả nỗi sợ hãi.
Dù vào những đêm không ngủ, cậu có tự đánh, tự cào cấu cơ thể mình và phát điên trong nỗi tự trọng giày vò, thì khoảng cách với Seo Haeyoung vẫn đang thu hẹp lại từng chút một. Cứ tự nhủ ngày mai sẽ không đến nữa, thì chân lại bước thêm một bước. Tự nhủ sẽ không tha thứ, thì mắt lại lén lút dõi theo. Dạo gần đây, thậm chí cậu còn mong mỏi anh sẽ chủ động bắt chuyện với mình. Mỗi ngày trôi qua đều đầy rẫy hiểm nguy. Cậu muốn được ở một nơi ổn định. Cậu muốn sống như cái thời mà mình chỉ cần một chút quyền tự chủ, còn lại mọi thứ đều do Seo Haeyoung quyết định. Cậu muốn sống một cuộc đời thảm hại như thế.
Haewon nhìn những bông tuyết rơi thành từng mảng lớn rồi đóng cửa lại. Hôm nay cũng chẳng thu hoạch được gì.
Tuyết trắng rơi giữa đêm đã tích tụ cao đến mắt cá chân khi bình minh ló rạng. Như thể vẫn còn muốn rơi thêm nữa, bầu trời xám xịt tiếp tục trút xuống những bông tuyết dày đặc. Hắn ta, người phải đi dọn tuyết ở mọi ngóc ngách nơi những người già đi qua, đã dẹp bỏ đôi dép lê bị đứt và đặt một chiếc ủng cũ lên bậc đá. Khi xỏ chân vào, chiếc ủng hơi rộng một chút nhưng lại vừa vặn với Gi-tae khi hắn ta ngoảnh lại nhìn với vẻ mặt hơi ngớ ngẩn. Sau khi trao lời chào ngượng ngùng với hắn ta – người đang nhìn lại với vẻ không mấy hài lòng – Haewon đợi khoảng một hai tiếng sau mới hướng về phía nhà Seo Haeyoung.
Mỗi bước chân giẫm lên nền tuyết mềm lại để lại một dấu chân lún xuống. Bước chân cậu chậm hơn thường lệ. Cậu cố tình bước chậm lại, thi thoảng còn ướm bàn chân mình lên chính dấu chân vừa đi qua trên con đường cũ.
Hôm nay cậu dự định sẽ bắt chuyện. Vì mệt muốn chết đi được, nên cậu nghĩ nếu mình ngồi gật gù một chút cạnh anh rồi để lại lời chào trước khi đi thì chắc cũng chẳng có chuyện gì quá tệ xảy ra. Cậu không ghét những ngày gần đây – khi mà quan hệ giữa cả hai mang dáng vẻ tương tự như trước kia, tạm thời xóa nhòa đi ba năm vừa qua – nên có lẽ làm đến mức này cũng được.
"... Ơ?"
Thế nhưng, mọi chuyện chẳng bao giờ theo ý muốn. Haewon bước vào cổng với một quyết tâm to lớn, nhưng thứ đón đợi cậu chỉ là hiên nhà trống không. Seo Haeyoung, người luôn ngồi đọc sách ở hiên vào tầm này, giờ chẳng thấy đâu, chỉ còn lại chiếc máy sưởi điện đứng trơ trọi.
Haewon bước ngược theo những dấu chân hướng ra ngoài để lên hiên nhà, khẽ xoa đôi bàn tay hơi cóng. Nghĩ lại thì sáng nay trên bờ tường cũng không có sô-cô-la. Những thói quen hàng ngày mà cậu vốn bỏ qua không chút nghi ngờ bỗng chốc trở nên kỳ lạ, cậu khẽ mở cánh cửa phòng chính đang đóng chặt. Cậu cứ ngỡ anh đang ngủ nhưng bên trong trống rỗng. Chăn màn được gấp gọn gàng ở một góc phòng, ngay cả chiếc điện thoại và chìa khóa xe vốn luôn lăn lóc dưới sàn cũng biến mất không dấu vết.
Ngẩn người ra một lúc, Haewon hớt hải chạy ra ngoài, lùng sục mọi nơi mà Seo Haeyoung có thể lui tới. Từ căn phòng nhỏ chẳng khác gì nhà kho, đến nhà bếp, nhà vệ sinh chật hẹp và cả sân sau, nhưng chẳng thấy bóng dáng Seo Haeyoung đâu cả. Vốn dĩ anh cũng chẳng mang theo bao nhiêu đồ đạc, nên khi một người biến mất, ngôi nhà trông cứ như chưa từng có ai ở. Đôi tay buông thõng, cuối cùng khi nhận ra sự thật rằng Seo Haeyoung đã đi đâu đó, Haewon vội vã rời khỏi sân. Cậu bước qua những bậc thang trơn trượt, ghé qua nhà bà cụ có cánh cổng xanh và tiệm tạp hóa, nhưng ai nấy đều lắc đầu bảo không nhìn thấy.
Quá cấp bách, Haewon chạy xuống bến tàu nhìn quanh quất. Cậu muốn tìm ai đó để hỏi, nhưng có lẽ vì tuyết chất quá cao nên hầu hết mọi người đều đang ở trong nhà. Thở hổn hển, Haewon hướng về phía nơi Seo Haeyoung đỗ xe thì vừa lúc gặp chủ quán rượu đang mở cửa đi ra. Haewon chạy đến bên người đàn ông đang vừa nhai kẹo cao su vừa đút tay vào túi quần, hỏi về tung tích của Seo Haeyoung lần thứ ba. Chủ quán như sực nhớ ra điều gì, "À" một tiếng rồi hất hàm chỉ về phía con đường dẫn lên thị trấn.
"Cái gì đó... Vừa mới đi xong mà? Mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc. Chắc cậu ngủ quên à?"
"... Dạ?"
"Tôi cứ tưởng đi luôn rồi chứ. Hay là đi nhà thờ nhỉ?"
Không còn tâm trí để coi lời đùa là lời đùa, Haewon ngoảnh lại nhìn bến tàu với gương mặt thất thần.
"Anh ấy... anh ấy không nói là sẽ đi..."
"Cần gì phải nói rồi mới đi. Vừa mới đây thôi nên cậu thử đuổi theo xem. À này, tiện thể cầm ít thức ăn phụ về đi... Ơ, cái thằng bé này!"
Haewon chẳng còn nghe thấy lời chủ quán nói nữa mà cắm đầu chạy. Đôi chân khập khiễng khiến tốc độ giảm sút và dẫn cậu đi chệch hướng, nhưng cậu vẫn cố sống cố chết chạy về phía khu vực đỗ xe. Cậu đi qua những chiếc xe tải được phủ bạt kín mít, tìm kiếm chiếc xe đỗ ở tận cùng, nhưng chỗ đó cũng trống rỗng y hệt như hiên nhà vậy. Vết bánh xe hướng ra đường lộ chính là hướng rời khỏi làng Anbyeok.
"Hộc, hà..."
Cảm giác như vừa bị ai đó giáng một đòn mạnh vào đỉnh đầu. Việc vắng mặt một lát là chuyện có thể xảy ra, nhưng với Seo Haeyoung thì khác. Nghĩ đi nghĩ lại, anh hoàn toàn không có việc gì phải lên tận thị trấn cả. Khi nước đã đến chân, gáy cậu chợt lạnh toát. Đôi chân lảo đảo bước đi theo vết bánh xe trên đường.
Khi nỗi bất an chưa kịp bị dập tắt hoàn toàn bắt đầu lộ ra dáng vẻ vốn có, Haewon phải đối mặt với một nỗi sợ hãi thực sự. Nỗi sợ đó chính là sự vắng bóng của Seo Haeyoung. Cảm xúc phình đại khiến cậu không thể nghĩ đến những biến số đáng lẽ phải cân nhắc, mà cứ thế lún sâu vào vết thương đã mưng mủ.
Đối với Haewon, sự thay đổi luôn là điều đáng sợ. Seo Haeyoung không được phép vắng mặt dù chỉ là một lát. Nếu anh không bao giờ quay lại thì tôi phải làm sao? Anh không được quay lưng đi, và dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn phải luôn như vậy. Vì thế, những từ ngữ khắc sâu trong tâm trí cứng đờ của cậu lúc này thật hạn chế.
Vừa mới, đi rồi, đi hẳn.
Vừa bám vào các vật cản vừa ra khỏi khu vực đỗ xe, Haewon phát hiện ra chiếc xe của Seo Haeyoung trên con đường hằn lên vài vết bánh xe. Khoảng cách đã khá xa. Cậu muốn gào gọi thật to, nhưng khoảng cách với Seo Haeyoung quá lớn, và giọng nói của cậu đã bị hơi thở dồn dập nuốt chửng. Nước mắt làm ướt đẫm hàng mi và gò má, đọng lại nơi cằm rồi rơi xuống từng giọt.
Cứ mỗi lần đặt chân xuống là đôi chân lại lảo đảo dữ dội, cậu vẫn cố đuổi theo chiếc xe đang xa dần. Vì dồn quá nhiều sức nên từ mắt cá chân từng bị gãy đến ống chân đều đau nhức nhối. Càng kéo lê đôi chân mệt mỏi tiến lại gần, chiếc xe lại càng xa khuất khiến cậu thấy tủi thân, những tiếng nức nở thoát ra từ miệng còn mạnh hơn cả hơi thở lạnh.
"Ha... Haeyoung à, đừng đi mà... Haeyoung à..."
Chẳng có ai lắng nghe lời nói thật lòng thốt ra một cách lắp bắp. Haewon cứ lẩm bẩm lời van xin đừng đi và đuổi theo cho đến tận cùng. Thế nhưng chiếc xe không dừng lại. Khi bóng dáng chiếc xe đi vòng qua góc cua của con đường ven biển mùa đông và không còn thấy nữa, đế giày cậu giẫm phải nền đất đóng băng phủ một lớp tuyết mỏng và trượt đi.
Chưa kịp bảo vệ cơ thể đã bị ngã sấp xuống, Haewon nằm đó rất lâu không thể đứng dậy. Cả tóc tai lẫn quần áo đều ướt sũng vì tuyết tan, một cơn lạnh buốt giá ập đến. Cả cơ thể run rẩy bần bật không chỉ vì cái lạnh. Vực thẳm tuyệt vọng không thể thoát ra đang đè nặng lên lưng cậu với một sức nặng khủng khiếp. Những suy nghĩ bi quan cứ thế nối đuôi nhau đẩy cậu đến tình cảnh tồi tệ nhất.
Bị bỏ rơi giữa cánh đồng tuyết trắng xóa, Haewon nằm im bất động như thể đã đông cứng lại. Cậu không khóc, cũng không suy nghĩ gì. Cậu chỉ cứng đờ như một hòn đá. Nếu không phải ông Hwang đang dọn tuyết gần đó phát hiện ra, có lẽ cậu đã cứ nằm như thế mãi mãi.
"Sao lại nằm đây như thế này!"
Ông Hwang kinh hãi chạy ra đường, nắm lấy vai Haewon đang nằm im lìm để đỡ cậu ngồi dậy. Ngay khi nhìn thấy gương mặt cậu, vầng trán đầy nếp nhăn của ông ta lập tức nhíu chặt lại.
Ông Hwang dùng mu bàn tay bao tay bẩn thỉu lau đi khoé mắt đỏ hoe sưng húp của Haewon rồi tặc lưỡi.
"Trời ạ, sao lại khóc lóc thế này!"
"Ha... Haeyoung, anh ấy đi rồi..."
"Thì sao chứ! Không được, sẽ bị cảm lạnh đấy. Đứng dậy mau."
Giữa gương mặt quen thuộc và bàn tay đầy sự lo lắng, Haewon vỡ òa trong tiếng khóc nức nở. Bờ môi đông cứng run rẩy, những câu chuyện cậu thốt ra trong hơi thở đứt quãng cứ thế rời rạc.
"Nếu bỏ... bỏ tôi lại mà đi... Haeyoung sẽ..."
"Bỏ rơi? Bỏ cái gì? Anh cậu á? Thật là... Chắc nó đi một lát rồi về thôi! Dù thế thì ai lại nằm giữa đường xe chạy thế này. Mau về nhà đi."
Ông Hwang vừa nghe vừa cười khổ vì cảm thấy thật phi lý. Nhìn một vệt bánh xe vạch ra con đường rời khỏi làng, ông cũng đoán được phần nào nhưng vẫn thấy thật khó hiểu. Suỵt suỵt, ông Hwang tặc lưỡi, đỡ Haewon dậy rồi đặt cậu ngồi lên ghế chờ ở trạm xe buýt gần đó. Đối với một đứa trẻ còn quá trẻ mà tinh thần lại không được bình thường thế này, ông chẳng thể quát tháo nên chỉ biết tự đấm thình thình vào ngực mình.
"Thật là... chẳng khác gì trẻ con. Không đúng, đến trẻ con cũng không thế này!"
"Xe... xe buýt khi nào tới ạ? Tôi phải đi ra ngoài..."
Dù chưa ngừng khóc, Haewon vẫn cứ cuống cuồng giậm chân khiến lòng dạ rối bời, ông Hwang liền vỗ mạnh một cái vào lưng cậu.
"Thời tiết này mà đòi xe buýt à! Không chạy đâu. Mau vào nhà ở yên đó đi. Thật là lắm chuyện..."
Lẩm bẩm một mình rằng không biết cái thằng nhóc kia bỏ lại đứa bé không bình thường này mà đi đâu, ông Hwang nắm chặt lấy cánh tay Haewon khi thấy cậu định đứng dậy định đi bộ đi. Ngay cả Gi-tae cũng không thấy đâu. Chẳng còn cách nào khác, ông đành phải trực tiếp đưa cậu về nhà và răn đe không được có ý định bỏ đi. Ông Hwang vừa càu nhàu rằng ở cái tuổi này còn phải đi hầu hạ cái đứa đáng tuổi cháu mình, nhưng vẫn tìm quần áo cho cậu thay và mang cả máy sưởi điện vào trong phòng.
Sau khi bảo rằng khi nào anh cậu về ông sẽ bảo nó qua đây ngay nên hãy cứ ở yên đó, Haewon khó nhọc gật đầu rồi lau đi những giọt nước mắt có lẽ trông sẽ rất chướng mắt. Ông Hwang rời đi, Haewon bị nhốt trong căn phòng chỉ còn tiếng máy sưởi điện hoạt động, cậu cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ một cách lý trí nhưng lại run rẩy bần bật trong nỗi bất an ập đến sau mỗi ba tiếng đồng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co