Truyen3h.Co

non zero sum

6.7

NgnHunh593

Ông Hwang nhốt Haewon vào trong phòng rồi quay lại nhặt chiếc xẻng đã quẳng đi, tiếp tục xúc đống tuyết tích tụ. Ông ghé vào một ngôi nhà quen thuộc ăn nhờ bữa cơm rồi mới trở ra. Khi cầm lại chiếc xẻng, có lẽ do mải mê tán gẫu quá lâu nên bóng chiều đã bắt đầu tà. Lúc này, ông mới chợt nhớ đến anh của cậu Haewon. "Ái chà chà," ông Hwang lẩm bẩm, bước vội qua khu vực đỗ xe với đôi lông mày nhíu chặt đầy vẻ bất mãn.
​Vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe đâu. Tuyết rơi dày khiến việc lái xe chẳng dễ dàng gì. Dù lúc này tuyết đã tạm ngừng nhưng nghe đâu tối nay sẽ lại có một trận tuyết lớn, nếu sơ sảy là có thể bị kẹt lại không đi đâu được. Đang lúc thầm lo lắng, ông nhìn thấy ánh đèn pha của một chiếc xe đang chậm rãi tiến lại gần từ phía xa. "May quá đây rồi!" Ông Hwang chạy lại, giáng một cú mạnh vào lưng Seo Haeyoung – người vừa thản nhiên bước xuống xe mà chẳng hề hay biết cậu em mình đã làm loạn đến mức nào.
​"Đi đâu một mình giờ mới về hả! Nguy hiểm thế không biết!"
​Bỗng dưng bị đánh vào lưng, Seo Haeyoung ngơ ngác nhìn ông Hwang vốn thấp hơn mình một cái đầu, rồi đóng cửa xe lại và cất lời chào. Thế nhưng ông Hwang chẳng thèm đáp lễ mà nắm lấy bắp tay anh giật mạnh. Vì không thích sự đụng chạm này, Seo Haeyoung hạ mắt xuống, cùng lúc đó là giọng nói liến thoắng như bắn liên thanh vang lên.
​"Cái cậu... cái cậu em kia đang làm loạn lên cả rồi đấy."
​"... Haewon ạ?"
​Cái đầu đang cúi xuống bỗng ngẩng phắt lên. Đó là chuyện về Haewon – người mà anh cứ ngỡ sẽ ở lại nghỉ ngơi cho đến khi mình quay về dù anh đã đi gấp mà không kịp nói lời nào.
​"Phải! Cái... tóm lại là tôi cứ tưởng mình lên cơn đau tim đến nơi rồi đấy. Mau về nhà đi! Cậu ta đang đi tìm anh loạn cả lên kia kìa."
​Ông Hwang nắm lấy bắp tay Seo Haeyoung đẩy lên phía dốc, cơ mặt ông vẫn còn run lên đầy vẻ khó chịu khi nhớ lại cơn kích động của cậu. Khi bị người già đẩy lưng thúc giục bước đi, biểu cảm của Seo Haeyoung trở nên mơ hồ. Anh bước qua lề đường với đôi chân nhẹ bẫng một cách kỳ lạ, thì từ phía sau vang lên một tiếng hét lớn.
​"Đưa nó đi cùng với chứ! Dù có vất vả thì làm anh cũng phải biết chăm sóc cậu ta..."
​Seo Haeyoung ngoảnh lại nhìn ông Hwang đang ở bên kia đường, khóe môi anh run rẩy rồi kéo rộng thành một nụ cười rạng rỡ. "Cái thằng này, cười cái gì mà cười," tiếng mắng mỏ theo sau nhưng anh cũng chẳng biết phải làm sao, vì anh cứ muốn cười thôi. Bước chân leo lên dốc của anh ngày một nhanh hơn.
​Khi Seo Haeyoung sải bước lên các bậc thang và đến gần cổng chính, cậu Haewon – người đã mặc sẵn quần áo để có thể chạy đi bất cứ lúc nào và đang ngóng ra ngoài – vừa nhìn thấy đỉnh đầu đen nhánh của anh là lập tức bật dậy lao ra. Seo Haeyoung thản nhiên bước vào, đóng cổng lại rồi chậm rãi tiến về phía cậu – người đang trừng mắt nhìn anh đầy vẻ hung hãn.
​"Tôi đợi anh à?"
​Đã bao lâu rồi anh mới lại chủ động bắt chuyện, giọng điệu tràn đầy vẻ phấn chấn. Cậu vẫn không trả lời, nhưng cũng không tránh né ánh mắt hay bỏ chạy. Đó là một phản ứng không tồi so với mong đợi. Đón nhận trọn vẹn ánh mắt như thể đang uất ức và tủi thân đến chết đi được của cậu, khóe môi mà anh cố kìm nén cứ thế nhếch lên từng chút một. Lòng bàn tay anh ngứa ngáy vì muốn thấy những phản ứng mạnh mẽ hơn nữa. Không nhịn được, Seo Haeyoung híp mắt cười rạng rỡ rồi đưa những thứ đang giấu sau lưng ra.
​"Chúc mừng sinh nhật."
​Cậu nhìn anh với đôi mắt ngẩn ngơ, như thể vừa nghe thấy lời khen "thời tiết đẹp nhỉ" giữa một ngày bão bùng. Cậu định hỏi anh đã đi đâu nhưng cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời, để rồi khi nghe thấy một điều hoàn toàn không ngờ tới, cậu hoàn toàn mất hồn. Trước một gương mặt đang cần lời giải thích, Seo Haeyoung chỉ cười rạng rỡ hơn. Phía sau lưng anh, ánh hoàng hôn và bầu trời đang nhuộm đủ sắc màu một lần nữa trải rộng ra, giống hệt như cái ngày đầu tiên anh thông báo sẽ ở lại nơi này. Đó là những màu sắc khiến thực tại cảm giác như một giấc mơ.
​Từ buổi sáng bước đi với quyết tâm sẽ thử chào anh một câu dù chẳng nhớ hôm nay là ngày mấy, đến buổi trưa chạy loạn như điên và buổi chiều đuổi theo chiếc xe đang xa dần, cho tới cách đây ít phút khi cậu rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng vì giả định điều tồi tệ nhất. Một ngày hỗn loạn lướt nhanh qua trước mắt cậu. Khi tầm nhìn nhòe đi vì một ngày tan nát được thu lại, cậu thấy chiếc bánh kem nằm trong hộp xanh và món quà được bọc giấy gói sặc sỡ. Thật khó xử và bàng hoàng vì nhận ra bất cứ điều gì cũng có thể thay đổi.
​"Lên thị trấn mà chẳng thấy bán gì mấy. Nhưng tôi thích cái này."
​Vì cậu không nhận lấy món quà cũng chẳng thể thốt ra lời oán trách, Seo Haeyoung nhẹ nhàng đung đưa món quà ở tay trái.
​"Giấy gói ấy."
​Đó là loại giấy gói có sọc xanh lá và đỏ, mang đậm không khí Giáng sinh. Ngoại trừ năm ngoái không gặp nhau, nó gần như tương tự với những gì cậu luôn thấy, thậm chí trông còn sến súa hơn cả những loại giấy gói trước đây. Cậu bất giác ôm lấy món quà mà anh ấn vào lòng, đôi mắt sưng húp chớp liên hồi.
​"Sao mặt lại thế kia."
​Cậu lắc đầu, lùi lại một bước.
​"Tôi... Tôi không phải sinh nhật hôm nay."
​"Đúng mà. Giáng sinh. Tôi không quên cái đó đâu."
​Seo Haeyoung nghiêng đầu nhìn trân trân vào gương mặt cậu. Gò má bị thương của anh nhô cao như đang cố kìm nén nụ cười.
​Nếu không nghĩ đến việc phải kéo nhanh tốc độ chậm chạp của cậu, có lẽ anh đã bỏ qua ngày này. Và như mong đợi, thậm chí là nhận được kết quả vượt ngoài mong đợi, Seo Haeyoung thản nhiên bước qua vạch kẻ mà cậu đã tùy ý vạch ra.
​Anh tự nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay đang buông thõng của cậu rồi kéo về phía hiên nhà. Cậu dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì nên không vùng vẫy mà ngoan ngoãn đi theo. Anh để cậu ngồi xuống hiên rồi đặt chiếc bánh kem bên cạnh. Dù đã lượn lờ trên thị trấn suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng anh chẳng tìm được món quà hay chiếc bánh nào ưng ý. Tuy nhiên, riêng phần giấy gói thì anh cực kỳ vừa mắt. Anh nghĩ cậu – người đang mân mê bên ngoài mà không mở quà – chắc cũng có cùng cảm nhận.
​Dù biết thừa mấy người già thường hay nói quá lên, nhưng Seo Haeyoung vẫn muốn tin vào câu nói "nó đi tìm anh loạn cả lên đấy". Nhìn vành mắt đỏ hoe thì đúng là cậu đã khóc, và nhờ đó mà anh cứ cười tủm tỉm mãi không thôi. Ham muốn được kéo cậu vào phòng đang sục sôi trong lòng nhưng có lẽ anh phải nhẫn nhịn. Thay vào đó, anh cúi đầu xuống, hốt một nắm tuyết trắng xốp vào lòng bàn tay.
​Trong lúc Seo Haeyoung tỉ mẩn nặn một nắm tuyết khá lớn, cậu cúi gầm mặt, dùng những đầu ngón tay trắng bệch mân mê lớp giấy gói sột soạt.
​Đó là màu sắc và hoa văn đã biến một ngày bình thường – vốn chẳng bao giờ được ăn một bát canh rong biển – trở thành một ngày đầy xao xuyến. Cậu nhớ loại giấy gói này, thứ đã khiến cậu mỗi năm đều bật dậy từ sáng sớm để mở cửa hiên, và cũng có một lần đã mang lại nỗi kinh hoàng tột độ. Ngoại trừ đúng một năm, loại giấy gói không hề thay đổi suốt mười năm qua cứ chập chờn trong tầm nhìn nhòe lệ của cậu.
​Đúng lúc đó, một nắm tuyết bay tới đập bộp vào trán cậu rồi tan vỡ thành từng mảnh. Cậu, người bất ngờ bị tuyết trắng phủ đầy tóc mái, chậm rãi ngẩng đầu lên. Cậu thấy Seo Haeyoung đang cười một cách sảng khoái trong khi hai tay vẫn đang nặn tuyết. Chẳng biết có chuyện gì mà anh lại vui vẻ đến thế, gò má anh ửng hồng khi cười vang rồi lại ném thêm một nắm tuyết nhỏ nữa. Tuyết đập trúng vai cậu rồi rơi vãi trên lớp giấy gói.
​"Tôi cũng làm đi chứ."
​Seo Haeyoung thích thú nhìn đống tuyết vương vãi như một đứa trẻ. Cậu dùng mu bàn tay lau nước mắt, rồi chợt nhìn thấy bóng dáng người cha từ nơi anh. Một người đàn ông mà cậu chẳng có lấy một tấm ảnh để rồi gương mặt cũng dần phai nhạt bỗng chốc hiện về. Một kẻ hễ uống rượu là vung nắm đấm, kẻ đã cướp đi đồng lương ít ỏi từ công việc khó khăn lắm cậu mới có được để rồi lại đi mua rượu. Chính xác hơn là cậu nhớ về những ngày tháng dù đã trưởng thành nhưng vẫn không thể đánh trả hay rời bỏ ngôi nhà đó. Để rồi giờ đây, cậu mới nhìn thấy thực tại.
​"A..."
​Một tiếng rên rỉ hư ảo thoát ra. Cậu chính là như vậy. Cậu chỉ có thể sống khi xoay quanh một ai đó, và chỉ có thể đứng dậy khi có một nơi để dựa dẫm. Lý do cậu không thể thoát khỏi người cha hay đánh đập mình có lẽ cũng là vì thế. Bản tính chiến đấu để quật ngã kẻ khác vốn dĩ không hề tồn tại trong cậu. Sinh ra với thân phận yếu hèn trong một môi trường bất hạnh, giống như việc không thể buông bỏ cha mình, cậu cũng hoàn toàn không thể buông bỏ Seo Haeyoung – người đã tiến lại gần mình. Có lẽ sau này cũng sẽ không bao giờ buông bỏ được. Với cậu, anh vừa là gia đình, là bạn bè, là người cậu yêu, và cũng là một con quái vật đáng tội chết.
​"Nhanh lên."
​Cậu không thích từ "vận mệnh". Vì nó mang ý nghĩa quá cao siêu và không thể cưỡng lại, nên cậu thà dùng từ "tất yếu" còn hơn. Một sự tất yếu nhất định phải xảy ra, và chắc chắn sẽ trở nên như thế, đang làm rung chuyển tận gốc rễ tâm trí rối bời của cậu. Seo Haeyoung – người có lẽ chính là sự tất yếu đó – lại một lần nữa thúc giục.
​"Nhanh lên, Haewon à."
​Đặt món quà đã gói lên trên hộp bánh kem, cậu tiến lại gần như bị thu hút bởi bàn tay đang vẫy của anh. Cậu bốc một nắm tuyết mềm mại nặn thành hình tròn, nhưng để ném nó đi thì chẳng dễ dàng gì. Trong lúc cậu đang ngập ngừng dò xét, anh – người vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi – bỗng ném thẳng một nắm tuyết về phía cậu. Tuyết đập trúng mặt cậu rồi rơi xuống lả tả.
​Dùng ống tay áo lau mặt, cậu ngước đôi mắt u buồn nhìn Seo Haeyoung đang cười rồi ném nắm tuyết lạnh giá về phía anh. Thấy nắm tuyết đập trúng vai mình rồi rơi xuống, anh nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đó là nụ cười mà cậu đã từng rất yêu thích. Vì không thể cười đáp lại như ngày xưa, cậu ném nắm tuyết đang nắm chặt như để trút giận. Nắm tuyết thậm chí còn chưa được nặn kỹ đã văng ra như những bông tuyết nhỏ rụng xuống đầu anh.
​Cậu ngồi thụp xuống, dùng đôi bàn tay lạnh buốt lau đi đôi gò má ướt đẫm, vớ được cái gì là ném cái đó. Cậu ném cho đến khi dấu vết cào tuyết để lại những vòng tròn dưới đất, nhưng hầu hết đều không tới được chỗ Seo Haeyoung mà rơi vãi nơi khác. Cậu giận dữ đến mức không thể chịu đựng nổi. Sự căm thù và ghê tởm hướng vào bên trong đang thiêu đốt tâm can cậu. Cứ ném mãi những nắm tuyết chẳng thể gây ra tổn thương nào, cuối cùng cậu vùi mặt vào hai lòng bàn tay, khom lưng trút ra những tiếng khóc đau đớn. Cậu không hiểu tại sao mọi chuyện lại khó khăn và khổ sở đến thế, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.
​Nhìn cậu đang khóc mà không phát ra tiếng động nào, Seo Haeyoung vuốt ngược mái tóc ướt rồi đứng dậy tiến lại gần. Khi anh gỡ đôi tay đang che mặt cậu xuống và nâng đôi gò má lên, đôi mắt nhòe lệ thảm hại hiện ra. Có vẻ như anh thực sự không ngờ tới chuyện này. Anh – người vốn chẳng có tài cán hay hứng thú gì với việc dỗ dành một người đang khóc – khẽ hỏi.
​"Sao lại khóc."
​"Anh... anh thấy cái gì."
​Trước câu hỏi dồn dập của cậu, Seo Haeyoung suy nghĩ kỹ xem cậu đang hỏi về điều gì, rồi sau khi nắm bắt được, anh khẽ lắc cái đầu nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
​"Tôi thấy cậu."
​"Từ khi nào?"
​"Không nhớ nữa."
​"Bây giờ vẫn thấy chứ?"
​"Thỉnh thoảng."
​"Tại sao?"
​Trước những câu hỏi dồn dập không ngừng, anh trả lời từng câu một rồi im lặng. Chính anh cũng không biết rõ. Không tìm được câu trả lời thích hợp, Seo Haeyoung mỉm cười, ra sức nhào nặn đôi gò má mà bấy lâu nay anh khao khát được chạm vào đến chết đi được.
​"Không biết. Tôi đã nói là tôi không bình thường mà."
​Bị giữ chặt bởi đôi bàn tay bướng bỉnh, cậu đăm đăm nhìn anh – người cứ chập chờn rồi lại rõ nét qua làn nước mắt không ngừng rơi. Bóng lưng đang hướng về phía biển đen thẫm như bị bỏ bùa mê chồng lấp lên phần đuôi xe mà cậu đã thấy lúc ban ngày. Nỗi tuyệt vọng và bất an trải qua lúc đó trở thành kẻ dẫn đầu, khiến đủ mọi loại cảm xúc bẩn thỉu và nhếch nhác đổ dồn lên người Seo Haeyoung. Mỗi một cảm xúc đều thật kinh khủng. Đó cũng là những thứ quá nặng nề để có thể chống chọi và chịu đựng. Cậu cắn chặt đôi môi đang run rẩy, rồi tuôn ra những từ ngữ như đang nôn mửa.
​"Tôi... tôi muốn quay về. Đừng ở đây nữa, nhà của anh... chúng ta đi thôi. Không được sao? Tôi không muốn ở đây, không muốn ở lại đây nữa..."
​"Nhà của tôi?"
​Cậu gật đầu lia lịa dù cổ không cử động nổi. Nơi này, làng An벽리 này có chút kỳ lạ. Nó khiến anh phát điên, và khiến chính cậu nảy sinh lòng trắc ẩn. Cậu phải rời khỏi nơi này – nơi khiến cậu thấy xót xa cho anh để rồi cuối cùng lại thấy anh thật đáng yêu. Phải quay về ngôi nhà của Seo Haeyoung, nơi có tầng hầm mà cậu không còn có thể gọi là nhà nữa, có lẽ khi về đó cậu mới có thể tỉnh táo lại. Thế nên cậu đã van xin, làm ơn, làm ơn đi. Dù là đâu cũng được, cậu muốn rũ bỏ trách nhiệm và sự tự trách nặng nề này.
​Sau một hồi im lặng, Seo Haeyoung buông lời đồng ý, rồi đặt một nụ hôn lên bờ mi đang nóng rực của cậu. Cậu ra sức phủ nhận, rồi lại phủ nhận và vùng vẫy trước tương lai tất yếu sẽ ập đến. Một mặt cậu cam chịu rằng mình rồi cũng sẽ xuôi theo trình tự đã định sẵn, mặt khác cậu vẫn cố gắng giữ gìn chút lễ nghĩa đối với chính bản thân mình trong quá khứ. Trong lúc nắm lấy cổ tay anh – người đang đặt một nụ hôn thận trọng và dịu dàng như cậu vẫn luôn hằng mơ ước – và hé mở làn môi cho anh, cậu vẫn không quên đi quá khứ cho đến tận cùng. Cậu đã nỗ lực rất nhiều để xót thương cho chính mình đang bị nhốt trong phòng tắm vốn đã dần mờ nhạt. Thế nhưng hơi ấm mà anh sẻ chia lại quá đỗi thoải mái khiến cậu không thể khước từ. Thế nhưng cậu biết mình không được phép xuôi theo như thế này. Thế nhưng Seo Haeyoung. Thế nhưng, thế nhưng...
​"Về nhà thôi, đi nào."
​Hơi thở của anh chạm vào môi cậu ấm áp không gì bằng.
Một ngày mà ai đó nhận được những lời chúc tụng linh đình, cũng là ngày mà ai đó chỉ nhận được lời chúc từ duy nhất một người. Một ngày mà dù những người khác có ghé thăm rồi rời đi, thì vẫn có một người luôn ở lại bên cạnh, giờ đây đang dần khép lại. Trên lớp giấy gói sặc sỡ, những bông tuyết vừa tạm ngừng lại bắt đầu rơi xuống lả tả. Ngoại trừ đúng một năm, đây là lễ Giáng sinh thứ mười hai mà họ đón cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co