Quyển 7( chương 4 )
Buông ra một lời mỉa mai nặng trề và đầy ẩm ướt, Seo Haeyoung đứng phắt dậy và áp chiếc cốc đầy nước vào môi cậu. Haewon bị ép phải uống hết số nước đổ ra từ chiếc cốc đang nghiêng dần, rồi cậu bật ra những tiếng ho sặc sụa. Nước nuốt vội bị nghẹn lại nơi cổ họng khiến cậu bị sặc. Bàn tay vốn đang vuốt ve mái tóc rối thay vì vỗ lưng cho cậu, đã nắm lấy bắp tay và kéo cậu đứng dậy ngay khi cơn ho vừa dứt.
Bị lôi đi bằng những bước chân loạng choạng và ấn ngồi xuống nắp bồn cầu đã đậy lại, Haewon ngoan ngoãn há miệng cho Seo Haeyoung – người đang thản nhiên cầm chiếc bàn chải đã bôi sẵn kem đánh răng tới. Vì đã lỡ làm phật lòng anh một lần, nên cậu cũng chẳng còn tư cách gì để từ chối sự chăm sóc không mong muốn này nữa. Mà dù có từ chối, anh cũng chẳng bao giờ nghe theo.
"A, há miệng ra."
Lo sợ chiếc bàn chải sẽ đâm vào cổ họng mình, cậu càng há miệng to hơn.
Seo Haeyoung, người từng có thời gian dài lóng ngóng làm trầy xước cả cổ họng và vòm miệng cậu bằng những lần đánh răng vụng về, giờ đây dùng tay đỡ lấy cằm cậu và thực hiện các động tác một cách khá thuần thục. Tiếng sột soạt của lông bàn chải cọ vào răng vang vọng khắp phòng tắm tĩnh mịch. Một Seo Haeyoung không cười, một không gian nơi ngay cả những tiếng động nhỏ nhất cũng vang vọng, tiếng nước nhỏ tí tách từ vòi sen......... Đó là khoảng thời gian căng thẳng dù cậu không hề muốn. Bàn tay với những con số bị nhòe nhoẹt bẩn thỉu nắm chặt lấy vạt áo của Seo Haeyoung – người đang đứng lưng về phía cửa.
Seo Haeyoung đang nén giận để chà sạch răng hàm cho cậu, bỗng nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt vạt áo đến mức nhăn nhúm và đôi mắt chứa đầy sự bất an, rồi anh lên tiếng: "Tôi đã thắc mắc chuyện này từ trước rồi."
"Cậu nói là cậu ghét sống cùng tôi mà. Thế nên tôi cứ ngỡ....... cậu thích sống một mình cơ đấy."
Chiếc bàn chải lật ngược mơn trớn vòm miệng rồi rút ra. Khi Haewon ngậm đầy bọt trắng ngẩng đầu nhìn lên, Seo Haeyoung ném phăng chiếc bàn chải vào bồn rửa mặt, khuôn mặt anh lộ ra một biểu cảm không thể đoán định. Nó mơ hồ đến mức không thể phân biệt được là anh đang giận hay không.
Trong lúc được bàn tay anh dìu dậy để súc miệng, Seo Haeyoung vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, tựa má vào xương bả vai. Đó là một hơi ấm vừa quen thuộc nhưng cũng vừa khó chịu. Khi cậu đang từ từ nhẩm lại rồi rửa trôi những con số bị nhòe đi trong dòng nước chảy xiết, một giọng nói trầm đục bao phủ lấy tấm lưng cậu như muốn lấp đầy khoảng trống.
"Nhưng hóa ra hai người lại đang sống cùng nhau."
Haewon ngẩng cái đầu nặng trĩu lên. Ánh mắt cậu chạm phải Seo Haeyoung – người đang đặt cằm lên vai cậu – qua tấm gương trên tường. Hình ảnh bức tường rào lốm đốm những mẩu chocolate hiện về khiến cơn chóng mặt tái phát. Seo Haeyoung vừa nói "Tôi chạnh lòng lắm" bằng ánh mắt chẳng có chút gì là chạnh lòng, vừa dùng tay phải mơn trớn vùng ngực nơi có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch. Bàn tay đang ấn mạnh đến mức ngột ngạt vào nơi không thể che giấu sự bất an ấy, bỗng trượt dần xuống bụng dưới.
"Cậu bảo anh ta đã giúp đỡ cậu đúng không?"
’Những kẻ giúp đỡ mày, tất cả đều sẽ trở nên như thế.’
Haewon chết trân, ngay cả nước cũng không kịp tắt, cậu thở ra những hơi thở run rẩy. Một ảo thanh từ rất lâu trước đây vang vọng bên tai. Đó là lời cảnh báo không hề mòn đi hay phai nhạt, dù thời gian có trôi qua cũng chẳng thể nào quên được.
"Hực...... Hộc......"
Răng hàm va vào nhau cầm cập, lỗ hổng phát ra âm thanh bị nghẹn ắng lại. Một cảm giác không rõ là sợ hãi hay thù hận, hoặc có lẽ là cả hai trộn lẫn vào nhau, vón thành một cục dính dấp. Thay vì những lời phản bác hay bênh vực, chỉ có những tiếng thở đứt quãng không theo quy luật thoát ra. Đó là phản ứng quá đủ để chọc giận Seo Haeyoung thêm lần nữa. Và trái ngược với vẻ ngoài thản nhiên, Seo Haeyoung – người có tâm địa đen tối vốn đã chạm đến giới hạn từ lâu – đã lập tức đớp lấy miếng mồi mà Haewon vô tình đánh rơi. Bàn tay vừa bực dọc tắt vòi nước đang chảy xiết đã bóp chặt lấy cổ tay cậu đến đau đớn.
"Sao lại thế nữa rồi......... Cậu không muốn nói chuyện với tôi à?"
Thói quen im lặng kinh niên lại tái phát ngay trong tình huống tồi tệ nhất. Dựa trên sự ngờ vực rằng dù có nói ra thì anh cũng chẳng bao giờ lắng nghe, cộng thêm hành vi tàn độc khi lại lôi một người khác không có lỗi vào để khơi dậy cảm giác tội lỗi, khiến cậu không thể thốt lên bất cứ lời nào.
Bị xoay người lại bằng những động tác không chút nể nang, Haewon chưa kịp xoa dịu vùng eo vừa va vào bồn rửa mặt đã phải nhắm nghiền mắt lại để tránh né những hình ảnh đang đảo điên hỗn loạn. Cơn buồn nôn trào dâng khiến ngay cả đôi tai vốn bình thường cũng không còn nghe rõ được nữa.
"Hửm? Tôi bảo cậu nói gì đi xem nào? Lúc nãy cậu làm tốt lắm mà. Thử làm như lúc nãy xem."
"Chờ, chờ đã........ Hực......."
Dù có nói gì đi nữa thì cũng chẳng có gì thay đổi. Khi sự thật rút ra từ những trải nghiệm bám rễ sâu tận bên trong hiện về, vùng cổ cậu bỗng ngứa ngáy. Việc hơi thở cuối cùng cũng trở nên hỗn loạn một phần cũng là do vấn đề không gian. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.
Vội vàng đẩy Seo Haeyoung ra rồi tháo chạy khỏi phòng tắm, Haewon dùng móng tay cào cấu điên cuồng vào cổ mình. Số điện thoại của Ki Tae, cậu cứ ngỡ mình đã thuộc lòng nhưng từng con số một bắt đầu mờ nhạt dần. Phải nhớ lại mới được. Phải gọi điện trước khi Seo Haeyoung biến anh ta thành cái dạng đó......... Cậu không thể thở nổi.
"Hộc...... Ư........"
Trên làn da mang sắc thái đậm hơn những vùng khác do sẹo đã lành, những lằn đỏ rướm máu bị rạch ra thô bạo. Seo Haeyoung lập tức đuổi theo sau, giằng co nhằm kéo bàn tay cậu ra khỏi cái cổ đang bắt đầu rỉ máu. Thế nhưng trong tình trạng không thể sử dụng hoàn toàn tay trái, anh cũng không đủ sức để ngăn cản một Haewon đang kháng cự bằng tất cả sức bình sinh. Bị đẩy sát vào tường, Haewon vừa đẩy bả vai của Seo Haeyoung đang áp sát cơ thể mình ra, vừa cúi gập người nấc lên từng cơn.
"Ư, hức......!"
Cổ họng đắng ngắt. Mỗi khi những chiếc móng tay mọc lởm chởm cào rách da thịt, cậu lại cảm thấy xót xa vô hạn nhưng cũng đầy thiếu thốn.
"Vừa phải thôi chứ........ Cứ thế này mãi làm tôi thấy như thể cậu ghét tôi lắm ấy."
Biểu cảm của Seo Haeyoung bắt đầu trở nên tồi tệ hơn, nhưng việc thoát khỏi nỗi sợ hãi như sắp chết là ưu tiên hàng đầu của cậu. Sau một hồi vặn vẹo cơ thể, đôi đầu gối run rẩy của cậu khuỵu xuống và ngã quỵ trên sàn. Như thể đã nhẫn nhịn đến giới hạn, bàn tay anh thô bạo túm lấy cổ áo cậu rồi quẳng lên giường. Ngay lập tức ngồi đè lên đôi đùi đang giãy giụa của cậu, Seo Haeyoung dùng khuỷu tay và cổ tay để trấn áp cơn co giật, đồng thời dùng bàn tay còn lại bận rộn lục lọi trên tủ đầu giường. Anh cầm lấy chiếc điện thoại còn lại chút pin ít ỏi, nhanh chóng bấm dãy số đã thuộc lòng một cách rành rọt.
"Số này đúng không? Gọi thử đi. Để tôi còn chào hỏi một câu chứ. Nhỉ?"
Haewon đang cào cấu vào cổ tay đang áp chế mình, ngay khi nhìn thấy màn hình đưa ra trước mắt, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng của cậu mở to.
"Hực....... Ư ư......."
Những con số đầu tiên đúng là số mà cậu đã thuộc. Dù những con số cuối cùng có hơi mờ nhạt, nhưng ngay cả khi có chỗ nào sai sót thì trong tình cảnh này cậu cũng không thể nhận ra được.
Dù ý đồ muốn đâm chọc để bắt cậu mở miệng đã rõ mười mươi, nhưng việc giữ bình tĩnh không hề dễ dàng như cậu nghĩ.
"Tôi muốn chào hỏi để cảm ơn vì đã chăm sóc tốt cho cậu. Vì đã chăm sóc tốt cho Haewon nhà tôi........"
Không thể tin nổi bất cứ lời nào của Seo Haeyoung, Haewon lắc đầu quầy quậy. Càng như vậy, khuôn mặt của người đàn ông đang choán lấy tầm mắt cậu càng trở nên lạnh lẽo.
"À....... Tôi biết rồi, được thôi. Để tôi gọi là được chứ gì?"
Như thể đã hiểu ý, ngón tay cái của Seo Haeyoung di chuyển về phía nút gọi. Không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Bàn tay dính máu của cậu lao về phía chiếc điện thoại.
"Ưt......!"
Bàn tay quờ quạng đã hất văng cổ tay của Seo Haeyoung. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay anh rơi xuống giường, rồi bị đôi chân đang giãy giụa đá văng xuống sàn. Tiếng tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực vang vọng bên tai.
Khi cái đầu của Seo Haeyoung đang hướng về phía chiếc điện thoại rơi dưới sàn quay trở lại, một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng đang bị đè nén của cậu. Ngay cả bàn tay vốn không thể ngừng cào cấu cũng khựng lại giữa không trung, run rẩy. Bật ra một tiếng cười khẩy với khuôn mặt méo mó kỳ lạ, Seo Haeyoung giơ bàn tay từng bị rách nát thảm hại lên tát bộp bộp vào má cậu. Lớp băng gạc thô ráp gây ra những vết xước vô hình trên làn da mỏng manh.
"Sao lại thế? Tôi bảo là sẽ chiều theo ý cậu mà? Tôi sai rồi. Cậu bảo nếu làm thế này thì sẽ bỏ qua hết cho tôi mà. Không phải sao?"
Haewon vừa thốt ra những tiếng rên rỉ lẫn trong tiếng khóc vừa lắc đầu. Vì cậu chưa từng nói rằng nếu làm chuyện này thì sẽ tha thứ cho anh, nên cậu không hiểu anh đang nói cái gì. Thế nhưng biểu cảm của một Seo Haeyoung đang khá hưng phấn lại chứa đựng một niềm tin mãnh liệt, khơi dậy sự hoài nghi rằng chính cậu mới là người đã quên mất những gì mình đã nói.
"Cậu vẫn luôn ở đây mà. Thế nên chết tiệt, đừng có cứ câm như hến mãi thế, nói gì đó đi xem nào......."
Lời nói bị nghiền nát. Khi khuôn mặt không nén nổi sự cáu kỉnh bị đè lên bởi một biểu cảm chán ngán đến mức không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, bàn tay cứng đờ của anh lại hướng về phía cổ cậu. Cậu cảm thấy mình sắp chết. Cứ đà này cậu sẽ chết vì ngạt thở mất, và khi những chiếc móng tay cứng cáp ấn vào yết hầu, một hơi ấm đã đẩy những chiếc móng tay ra và bao phủ lấy chiếc cổ đầy vết thương.
"Khục.....!"
"Hay là cậu thích kiểu này? Hả?"
Tay phải anh bóp mạnh lấy cổ cậu. Từng khớp ngón tay co lại siết chặt đường thở khiến đôi chân đang buông thõng trên đống chăn màn hỗn độn nảy lên bần bật. Những giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt chảy dài xuống thái dương. Khuôn mặt tụ máu nhanh chóng đỏ gay, chặn đứng mọi cảm xúc đang sục sôi bên trong. Bàn tay mang mục đích rõ ràng siết cổ không một chút nương tay, và lá phổi bị ép đến co quắp đã chạm đến giới hạn chỉ sau vài giây.
"Hực........! Khục.....!"
"Phải làm thế nào đây? Nói đi, hửm?"
Đôi nhãn cầu đẫm lệ chập chờn bị che khuất bởi hàng mi run rẩy. Như thể dòng máu đang lưu thông khắp tứ chi đột ngột ngừng lại, đầu ngón tay cậu run bần bật và đôi đầu gối đang co lại bỗng duỗi thẳng ra. Haewon không hề cố ý gạt bàn tay đang dồn sức siết cổ mình ra. Có một lý do hơi khác so với việc bỏ mặc vì không còn sức kháng cự đang nung nấu cơ thể kiệt quệ của cậu.
"Ư ư......."
Khi cậu từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra, cậu thấy mờ ảo bàn tay đang giơ cao như sắp tát vào má mình bỗng khựng lại. Tình huống này giống hệt như những gì đã xảy ra trong thang máy. Nhìn xuống một Haewon đang đỏ gay mặt mày, Seo Haeyoung – kẻ đang giằng xé giữa xung động và lời hứa – đã thốt ra một lời chửi thề qua kẽ răng nghiến chặt. Ngay khoảnh khắc mắt Haewon sắp trợn ngược ra sau, anh buông tay khỏi chiếc cổ đang cảm nhận được mạch đập.
"Khụ hộc.......! Khục, khụ.......!"
Khi áp lực được giải tỏa, Haewon hít lấy hít để không khí rồi bật ra những cơn ho dữ dội như muốn nôn thét ra tất cả những gì đã ăn. Trong khi cậu đang áp khuôn mặt đẫm lệ và nước dãi vào tấm ga trải giường, đôi đầu gối nằm dưới thân hình của Seo Haeyoung đang ngồi đè lên đôi đùi vẫn không ngừng run rẩy.
"Haewon à, Yoon Haewon."
Cơn thở dốc còn chưa kịp lắng xuống, bàn tay nóng hổi đã xoay cằm cậu đối diện với anh rồi chạm vào khóe môi. Haewon, người đang dốc hết sức bình sinh để thở để sống sót, trừng mắt nhìn khuôn mặt của Seo Haeyoung đang ghé sát, những giọt nước mắt sinh lý cứ thế lã chã rơi.
"Cười đi xem nào."
Ngón cái và ngón trỏ đang dùng lực kéo khóe môi đang trễ xuống của cậu lên cao. Đôi lông mày thì rũ xuống, đôi mắt thì tuôn rơi lệ nhưng đôi môi lại đang cười, trông thật nực cười đến thảm hại, thế nhưng Seo Haeyoung – người đang đối mặt với cậu – lại chẳng hề cười lấy một cái. Như thể không hài lòng với nụ cười sẽ lập tức tan biến ngay khi nới lỏng ngón tay, anh dùng cả hai tay để cố định nụ cười, huy động cả những ngón tay đang thò ra ngoài lớp băng gạc.
"Cười đi chứ. Chẳng phải tốt lắm sao. Ở bên tôi tốt lắm mà."
"Ư, hức......!"
Hàm răng cửa lộ ra giữa đôi môi bị kéo lên một cách lố bịch. Những lời thì thầm rơi xuống ở khoảng cách gần đến mức chóp mũi sắp chạm nhau thấm vào trong khoang miệng đỏ ửng. Mỗi khi lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, nó lại chạm vào ngực của Seo Haeyoung, nhưng tâm tư của anh vẫn chẳng thể chạm đến được.
Seo Haeyoung lặp đi lặp lại hành động đó nhiều lần. Kéo khóe môi lên rồi lại buông ra, nhìn chằm chằm vào nụ cười nát bấy rồi lại điều chỉnh nó lần nữa. Haewon bị đè nén bởi một kẻ đang hành động đầy ám ảnh cưỡng chế, đã không thể cười nổi trước áp lực vô hình. Không những không cười được, tiếng khóc của cậu trái lại còn nức nở hơn.
"Không buồn cười à? Không thú vị sao?"
Tìm đâu ra nụ cười, tìm đâu ra sự thú vị trong cảnh này đây? Khi cậu yếu ớt lắc đầu ra hiệu bảo anh hãy dừng lại đi, Seo Haeyoung sau một hồi im lặng nhìn chăm chú bỗng biến mất khỏi tầm mắt. Cùng lúc đó, sức nặng đang đè lên cơ thể cũng biến mất trong tích tắc. Như bị ma xui quỷ khiến, Seo Haeyoung đứng dậy rời khỏi giường, đưa mắt nhìn quanh phòng bệnh như đang chọn lựa thứ gì đó. Anh thở dài thườn thượt như thể không tìm thấy thứ gì phù hợp, rồi nhìn về phía cửa sổ lớn mở toang ở một bên tường, từ bóng lưng anh toát ra một linh cảm chẳng lành.
Haewon hít hà không khí, gượng dậy tấm thân tàn tạ rồi tất tả đuổi theo Seo Haeyoung đang sải bước về phía cửa sổ. Dù đầu gối khuỵu xuống kéo lê trên sàn và lớp băng gạc quấn quanh lòng bàn tay đã lấm bẩn, nhưng khi cửa sổ mở toang và làn gió thổi từ phía bên kia khiến đôi mắt cay xè, một cảm xúc quái dị trỗi dậy trong cậu. Cánh tay tuân theo bản năng đã ôm chặt lấy Seo Haeyoung.
"Hực, khục.....!"
Seo Haeyoung tựa đầu vào khung cửa sổ, nhìn xuống bằng ánh mắt kỳ lạ một Haewon – kẻ vốn im bặt không cười cũng chẳng nói suốt bấy lâu nay – mà giờ đây lại cứ bám riết lấy ống quần mình như thế này. Chỉ mới lúc nãy thôi còn bị siết cổ, vậy mà ngay khi thấy dấu hiệu bất thường đã lập tức lao tới, cái dáng vẻ đó khiến anh thấy yêu đến mức muốn giết chết đi được. Nếu cậu chịu cười một cái, chắc chắn trông sẽ còn xinh đẹp hơn nữa, nên là,
"Làm thế này thì cậu sẽ cười chứ? Làm thế này thì cậu sẽ thấy thú vị hơn một chút nhỉ?"
Anh chạm tay ra phía bên kia khung cửa sổ nhỏ bé nhưng dường như đủ để một người rơi xuống. Dù nói là đang lành nhưng bàn tay bị thương nặng của anh vẫn đau nhức nhối, nhưng đôi mắt màu nâu bị vấy bẩn bởi sự bàng hoàng kia đã khiến anh cam chịu nỗi đau ấy.
Dù anh chưa hề nói rằng mình sẽ nhảy xuống, nhưng Haewon đã tự ý chắp vá kết cục lại theo ý mình, cậu đứng dậy bằng đôi đầu gối đang sụp đổ. Trông cậu như thể lại sắp khóc đến chết đi sống lại. Không hề nắm lấy bàn tay đang vươn tới, Seo Haeyoung mân mê khung cửa sổ cứng cáp và nheo mắt lại. Trước đây anh vốn thích nhìn cậu khóc hơn nhiều, nhưng dạo gần đây anh lại cực kỳ ghét nhìn thấy nó. Không, có lẽ là anh vẫn thích.
Trong lúc đang hồi tưởng lại những cảm xúc không thể nắm bắt, ranh giới giữa hiện thực và giả dối dần sụp đổ......... à, một tiếng cảm thán thốt ra. Nụ cười của Haewon, nụ cười hạnh phúc khi tạo ra vết bỏng kinh khủng trên mu bàn tay mình, đã khơi dậy một nụ cười đầy sự tin chắc. Giọng nói đầy phấn khích vang lên một cách cường điệu:
"Cậu bảo nếu đau thì cậu sẽ bỏ qua cho tôi mà. Đúng không?"
"Hộc.....!"
Ngay khi Seo Haeyoung – kẻ không thể đoán trước được sẽ gây ra chuyện gì – vừa quay bước đi, Haewon lập tức nhảy dựng lên ôm chặt lấy cả cánh tay và eo anh, vùi mặt vào giữa xương bả vai sâu hoắm rồi lắc đầu nguầy nguậy. Sự rung động từ tiếng cười khẩy như thể đã biết trước chuyện này truyền đến, và ngay khi cậu vừa lơ là một chút. Vầng trán còn vương lại vết sẹo mờ đã đập mạnh vào góc của khung cửa sổ sắc nhọn. Kinh hãi đến mức không thể thốt lên tiếng thét, Haewon muộn màng kéo mạnh một Seo Haeyoung đang làm những chuyện kỳ quái lại.
Vầng trán bị đập mạnh đến mức cửa kính cũng phải rung chuyển, ngay lập tức sưng đỏ lên. Sau khi tạo ra vết thương trầy da rỉ máu, Seo Haeyoung nghiêng đầu nhìn xoáy vào một Haewon đang kinh ngạc rồi lại rướn người dậy. Trông anh như thể sắp đập đầu thêm lần nữa. Một tiếng thét như tiếng kim loại cào vào cạnh sắc nhọn vang lên.
"Hà........ Đừng, đừng làm thế!"
Dùng hai tay ôm lấy đầu Seo Haeyoung, Haewon dùng lòng bàn tay che đi vầng trán và vùng mắt đang lấm tấm máu. Cậu bao bọc anh thật chặt, mạnh mẽ hơn cả bàn tay từng bao bọc vầng trán của chính cậu khi cậu đập đầu xuống mặt đường nhựa ngày nào, để anh không bao giờ có thể làm chuyện đó thêm một lần nào nữa.
"Đừng, ức........ Cái đồ chó chết này........ Đừng làm thế........"
Những lời chửi thề đầy oán hận như thể chính trán mình bị vỡ nát hòa lẫn trong tiếng khóc. Bị những cái chạm đầy luyến tiếc kéo ngửa cằm ra sau, Seo Haeyoung thốt ra một câu hỏi vốn không bao giờ được giải tỏa trong bóng tối.
"Tại sao?"
"Đừng làm thế, làm ơn đi.......! Đừng làm thế này v-với tôi......."
"Nói lý do đi. Để tôi còn hiểu được chứ."
Haewon dụi vùng cổ đang nóng bừng vào bờ vai rộng của anh, đôi mắt hiện rõ sự giận dữ trở nên méo mó. Cậu nghiến răng. Lý do. Nếu là lý do thì chỉ có một.
"Anh, anh là cái thá gì chứ....... Hức....... Anh là cái gì mà dám làm theo ý mình....."
Đến chính bản thân cũng không thể hiểu nổi hoàn toàn, nên những tâm tư u ám thốt ra một cách lắp bắp đã nhỏ dần rồi im bặt mà không thể kết thúc trọn vẹn.
Dù có đau khổ đến đâu, Seo Haeyoung vẫn phải vẹn toàn. Dù có bò lết dưới đất, có khóc lóc muốn chết đi chăng nữa, thì ít nhất cơ thể đó cũng phải vẹn toàn. Mỗi khi nhìn thấy Seo Haeyoung tự làm tổn thương bản thân, cậu lại tức giận đến phát điên và không thể kiểm soát được sự run rẩy của tay chân. Là sự chấp niệm đối với mười năm gắn bó bên nhau, hay là sự chấp niệm hướng về Seo Haeyoung – người mà cậu đã dâng hiến trọn vẹn khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, Haewon cũng không thể phân định rõ ràng. Dường như những điều kỳ quái từ Seo Haeyoung lại chính là những điều đúng đắn.
"Đừng, đừng có làm cái trò đó nữa........ Thật sự đừng làm nữa. Th-thà rằng cứ đánh tôi đi là được mà. Tôi muốn chết. T-tôi sẽ giết hết, thật đấy......."
Lặng lẽ lắng nghe những câu văn không đầu không đuôi, không phải chửi rủa cũng chẳng phải cầu xin, Seo Haeyoung mân mê hai lòng bàn tay đang che khuất tầm mắt mình, rồi nhớ lại hình ảnh một Haewon luôn phản ứng thái quá mỗi khi mình làm chuyện ngu ngốc. Khi nắm lấy cổ tay đang run rẩy, ký ức lại ùa về mạnh mẽ hơn. Vô thức, khóe môi anh khẽ nhếch lên, mang theo nửa phần hụt hẫng và nửa phần thỏa mãn. Khi định gạt bàn tay đang che mắt ra, anh kéo cổ tay của một Haewon đang bám lấy mình như phát dại xuống rồi mở lời.
"Này, Haewon à........ Tôi thật sự rất thắc mắc, cậu bảo ghét tôi mà. Nếu ghét thì cứ thế mà nhìn thôi chứ, sao lại vừa khóc lóc thảm thiết vừa ngăn cản làm gì."
Anh quay người lại, mân mê bàn tay với những chiếc móng tay xấu xí và đầy những vết sẹo mảnh mai.
"Cũng không nên đuổi theo tôi mới phải. Cậu không được làm thế chứ......... Vì cậu như vậy nên tôi mới hiểu lầm đấy."
Trong mắt Haewon đang đổ một trận mưa rào. Một trận mưa rào ẩm ướt, nhớp nháp và vùi lấp mọi tiếng ồn. Đó là trận mưa đưa họ trở về thời điểm mà mỗi người đều đã trải qua sự mất mát của riêng mình, trong những khoảng thời gian khác nhau nhưng lại cùng chung một địa điểm.
Mùa hè, mưa rào, biệt thự, vách đá, tiếng khóc, tiếng thét, rơi xuống, mùa hè, mưa rào, biệt thự, vách đá, tiếng khóc, tiếng thét, rơi xuống........ Những hình ảnh lặp đi lặp lại đối với Seo Haeyoung là như vậy. Còn với Yoon Haewon, có lẽ cậu lại nhìn thấy một hình ảnh khác.
"......Bực mình thật."
Thay vì nụ cười hằng mong đợi, Seo Haeyoung ôm lấy một Haewon đang rơi những giọt nước mắt đầy uất hận bằng một tay, rồi tựa lưng vào tường trượt dài xuống. Từ bức tường lạnh lẽo truyền đến sự buốt giá, còn từ một Haewon đang quấn quýt lấy mình lại truyền đến một hơi ấm tương phản. Vầng trán đập mạnh mà không màng đến hậu quả giờ đây đang đau nhức nhối. Nhờ vậy mà cơn hưng phấn đã dịu đi phần nào nhưng không cảm thấy sảng khoái, anh buông lời than thở như một tiếng thở dài.
"Tại sao lại thành ra thế này nhỉ........"
Ôm lấy eo của Haewon – người đang khóc nức nở dữ dội hơn cả lúc bị siết cổ, Seo Haeyoung tựa vào xương quai xanh ấm áp và nhìn quanh phòng bệnh đã trở thành một đống hỗn độn. Dù có thảm hại thì cũng chẳng còn cách nào khác. Yoon Haewon chỉ phản ứng duy nhất, chỉ tức giận duy nhất khi anh làm những chuyện như thế này. Giống như Haewon không hiểu Seo Haeyoung, Seo Haeyoung cũng không hiểu Haewon. Đã từng có lúc anh nghĩ rằng mình biết tất cả mọi thứ về cậu........ Tại sao lại thành ra thế này?
"Chắc cậu cũng không biết. Tôi cũng vậy."
Tựa vào một Haewon đang run rẩy đau đớn nhưng vẫn ngu ngốc ôm chặt lấy đầu mình vào lòng, những ngày xưa cũ mà giờ đây chẳng còn nhớ rõ lại tìm về như đang trêu ngươi.
Bàn tay che chắn ánh nắng khi anh nằm bò ra bàn ngủ quên, cơn gió thổi hiu hiu, giọng nói gọi tên thay vì lắc vai đánh thức khi nằm bò ra cùng tầm mắt với anh, nụ cười rạng rỡ như thể đã thành công khi anh mở đôi mắt nặng trĩu ra cùng cái mũi khẽ nhăn lại. Bất cứ khi nào được gọi, cậu cũng chạy đến như thể đã chờ đợi từ lâu, mang theo hương thơm đã định sẵn và cùng sẻ chia những khoảnh khắc ấy........ tất cả hiện ra thành từng mảnh vụn. Một Yoon Haewon từng hay cười và ít khi khóc, giờ đây chỉ còn sống trong những ký ức đang mờ nhạt dần theo từng ngày.
Vì nghĩ rằng chẳng có việc gì vô ích bằng việc giả định những điều "nếu như", nên anh không hiểu nổi tại sao quá khứ mà mình từng định rũ bỏ lại luyến tiếc đến nhường này. Càng vùi sâu vào lồng ngực mang lại sự bình yên không gì sánh bằng mỗi khi được ôm ấp, Seo Haeyoung gặm nhấm điều mà mình đã thừa nhận một cách vụng về sau một khoảng thời gian rất dài, rồi thốt ra thành lời.
"Có lẽ tôi đã phá hỏng tất cả rồi. Tôi đã không biết."
Anh đã lồng lộn lên khi thấy thứ mà mình hằng trân trọng bị bám bẩn và hoen ố, nhưng lại không hề hay biết rằng chính vì mình lồng lộn trên đó mà đế giày đã càng làm hỏng thứ trân quý ấy thêm nữa. Không biết cách để quay trở lại, anh chỉ mải mê tập trung vào việc lồng lộn trút giận.
Sự hối hận rằng đáng lẽ phải tự tay nắm lấy trước khi có ai đó chạm vào thật là một loại độc dược kinh khủng, khiến chính bản thân anh – kẻ đang phun ra chất độc – cũng bị gặm nhấm dần mòn. Nếu không muốn buông bàn tay đang nắm chặt thứ đã hư hỏng hoàn toàn, mà cũng chẳng biết cách để khôi phục lại, thì phải làm thế nào đây? Dạo gần đây có rất nhiều điều khiến anh tò mò. Thế nhưng dù có suy nghĩ nát óc cũng chỉ thấy một núi những điều không thể hiểu nổi, nên tất cả những gì anh có thể làm chỉ là cố kìm nén những xung động đang chực chờ bùng nổ trong giây lát. Seo Haeyoung chớp mắt vài lần rồi gọi khẽ tên Haewon.
"Này, Haewon à."
Câu trả lời nhận lại chỉ là tiếng khóc đang dần lịm đi. Dù không dám chắc liệu cậu có đang nghe rõ bằng đôi tai đã hỏng kia không, nhưng Seo Haeyoung vẫn lẩm bẩm điều mình mong muốn như đang nói với chính mình.
"Tôi muốn chúng ta được như ngày xưa."
Ánh hoàng hôn báo hiệu sự kết thúc của một ngày đổ những bóng đỏ lên đôi chân của hai người đang nằm vật vã. Sau một hồi lặng lẽ nhìn theo cái bóng đang dịch chuyển theo thời gian, một lời nũng nịu như trẻ con thản nhiên thốt ra.
"Cậu yêu tôi không được sao?"
Đó là một trong vô vàn những bí mật được chôn giấu trong rừng lau sậy không một tiếng động. Seo Haeyoung, kẻ vốn không biết xấu hổ là gì, bỗng vùi vành tai hơi ửng đỏ vào ngực Haewon. Với mong muốn rằng nhịp tim đang đập rộn ràng kia, tất cả đều là vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co