4.1
Việc Seo Haeyoung đóng vai người giám hộ mang lại một cảm giác không thoải mái chút nào. Tạm gác lại những hiềm khích còn tồn đọng giữa hai người, thì từ "Seo Haeyoung" và "người giám hộ" vốn chẳng hề ăn khớp với nhau. Dù việc ăn uống hay tắm rửa chỉ với một tay có vẻ bất tiện, nhưng sau khoảng hai ngày lóng ngóng, anh đã thực hiện mọi thứ rất thuần thục. Việc duy nhất Haewon làm chỉ là ngồi yên một chỗ. Những lúc để Seo Haeyoung cười cợt tắm rửa cho mình, hay khi anh không cho cậu rời khỏi phòng bệnh dù chỉ một bước, thật khó để phân định xem ai mới là bệnh nhân. Mỗi khi phải rời đi dù chỉ trong chốc lát, anh lại trói cậu vào giường, rồi nhất quyết đòi đút cơm cho bằng được. Từng ngày trôi qua với Seo Haeyoung là một chuỗi những khoảnh khắc đầy gượng ép.
Min Jung kể từ sau khi làm thủ tục nhập viện thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa, và điều chạnh lòng hơn cả là ngay cả gia đình của Seo Haeyoung cũng không một lần đến thăm. Ngay cả trước khi các chị gái của anh lần lượt độc lập và tản mác khắp nơi, gia đình họ vốn dĩ đã không mấy hòa thuận, nhưng Haewon không ngờ rằng ngay cả vào lúc này họ cũng không bước chân tới. Trong phòng bệnh trống huếch chỉ có những dãy sofa xếp hàng dài, chỉ có hai người họ với nhau đến mức ngay cả việc Seo Haeyoung – người đáng lẽ phải tỏ ra tủi thân – lại coi đó là chuyện hiển nhiên cũng khiến cậu thấy lạ lùng. Không một ai đến cả. Thật sự, không một ai.
Tò mò không biết những người bạn đông đúc trước kia của anh giờ đã đi đâu hết, Haewon lặng lẽ quan sát, nhưng Seo Haeyoung chỉ nhìn cậu cười trìu mến như muốn hỏi tại sao lại nhìn anh như vậy. Chiếc điện thoại úp trên tủ đầu giường không để lộ màn hình cứ rung lên liên hồi, nhưng rồi chắc do hết pin nên sau vài ngày cũng im bặt. Đã từng có thời anh không rời tay khỏi chiếc điện thoại, nhưng dạo gần đây, thay vì màn hình nhỏ bé đó, anh chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cậu đến mức phát chán.
Dù vậy, anh không hề đòi hỏi chuyện tình dục. Ngoại trừ ngày đầu tiên khi anh tì dương vật vào đùi cậu, đôi khi anh chỉ dừng lại ở việc mơn trớn, xoa bóp cơ thể cậu một cách dính dấp. Những cái chạm dịu dàng ấy tuy có gây hưng phấn, nhưng không bao giờ đi đến bước xuất tinh.
Những ngày mập mờ cứ thế tiếp diễn mà kết thúc thì mịt mù, đôi khi cậu cảm thấy mình như đang bị tra tấn bằng một phương pháp thô thiển. Không phải là chưa từng bị giam cầm, nhưng lý do khiến lần này cảm thấy bí bách đến thế, liệu có phải do cảm xúc đã thay đổi so với khi đó? Trong lúc vận hành bộ não mờ mịt để hồi tưởng về những ngày đã qua, Haewon chợt nhớ đến khuôn mặt của một người.
"......A."
Ki Tae. Nghĩ lại thì kể từ khi cùng đến đây, cậu vẫn chưa liên lạc được với anh ta lần nào. Thực tế là vì không biết số nên cũng không có cách nào liên lạc, nhưng việc anh ta không hề ló mặt tới thì có chút kỳ lạ. Haewon đang co người lại khẽ chống khuỷu tay lên, thử kéo mạnh cánh tay bị trói vài cái. Dù không thể rút tay ra khỏi dải vải nhưng có vẻ cậu có thể tháo được nút thắt buộc vào thành giường. Các ngón tay đều bị quấn chặt nên việc dùng tay chạm vào là điều không thể.
Cậu lồm cồm bò lên đầu giường, áp môi vào nút thắt. Cậu dùng răng cắn chặt dải vải dày rồi khẽ lắc sang hai bên. Khi cắn lấy phần cuối và rút nó ra khỏi khe hở bị xoắn, nút thắt bắt đầu có dấu hiệu lỏng ra. Sau khi tháo được nút thắt theo kiểu cắn xé, Haewon xếp gọn dải vải rơi trong tay mình rồi đặt lên tủ đầu giường như lúc đầu. Sau khi xỏ chân vào dép lê, cậu thoáng ngần ngại.
Anh ấy sẽ ghét lắm đây. Cậu đảo mắt, kéo lê đế giày trên sàn. Ký ức về một ngày nào đó bị tát vào má chỉ vì đi vệ sinh mà không xin phép đã ghim sâu vào một góc tâm trí, gieo rắc sự do dự. Thế nhưng ý muốn rời khỏi đây còn lớn hơn cả nỗi sợ hãi. Sau một hồi ngập ngừng, Haewon mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy giấy ghi chú và bút ra.
Để lại một mẩu tin nhắn ngắn gọn rồi bước ra khỏi phòng bệnh, Haewon thơ thẩn đi dọc hành lang yên tĩnh rồi bắt thang máy. Nếu có ai đó hỏi cậu đi đâu hoặc ngăn cản, cậu sẽ lập tức quay lại phòng ngay, nhưng chẳng có ai cản trở bước chân ngập ngừng của cậu. Khi những con số hiển thị phía trên thang máy giảm dần, cậu cảm thấy lồng ngực mình lâng lâng. Để gọi đó là sự tự do thì có hơi quá, chỉ là một cảm giác bình thường như thế thôi.
Chẳng mấy chốc thang máy đã xuống đến tầng một với tiếng chuông báo vui tai. Bước chân qua cánh cửa mở ra như mở đường, Haewon hòa vào sảnh chờ thưa thớt khách, nơi những người già thấp hơn cả vai cậu đang đi lại. Trong tình cảnh túi rỗng tuếch và ngay cả điện thoại cũng không có, cậu chẳng dám chắc mình có thể gặp được Ki Tae hay ông Hwang không. Tuy nhiên, vì người đưa Seo Haeyoung đến đây đầu tiên là Ki Tae, nên cậu nghĩ nếu đến quầy tiếp tân có lẽ sẽ xin được số liên lạc. Với suy nghĩ đơn giản đó, cậu vừa quan sát xung quanh vừa bước đi.
Phải bước thật chậm thì cái chân khập khiễng mới không bị lộ, Haewon kéo lê chân băng qua sảnh chờ đang vang lên những tiếng ồn khe khẽ. Khi đi ngang qua những dãy ghế xếp hàng dài, cậu bỗng đứng khựng lại.
Một chiếc sơ mi caro cũ kỹ đã thu hút ánh nhìn của cậu. Lần lượt đập vào mắt là mái tóc cắt ngắn của người đàn ông đang ngồi quay lưng lại và phần sau cổ bị sạm nắng, dù biết không được đi nhanh nhưng bước chân của cậu vẫn dồn dập hơn. Cậu loạng choạng chạy đến, đặt tay lên vai người đàn ông.
"A, chú........"
Khi xác nhận được khuôn mặt đang ngoái lại nhìn mình, Haewon buông thõng đôi vai đang căng cứng. Là Ki Tae. Trong khi cậu đang nở một nụ cười gượng gạo pha lẫn sự an tâm và vui mừng vì cuộc gặp gỡ tình cờ, Ki Tae – người đang ngồi cách đó một ghế – dùng lòng bàn tay vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Nhanh chóng ngồi xuống ghế, Haewon vừa nhìn vào màn hình lớn đang tường thuật trận bóng chày vừa nhìn Ki Tae, ngón tay bồn chồn gãi gãi lung tung.
Cậu muốn tuôn ra hàng loạt những lời bày tỏ sự vui mừng như tại sao chú lại đến đây hay cháu vừa định đi tìm chú, nhưng biểu cảm của Ki Tae khi đột ngột nắm lấy cổ tay cậu lại không mấy tốt đẹp nên cậu chẳng thể mở lời. Ki Tae xoay tới xoay lui bàn tay quấn băng gạc sạch sẽ của cậu, rồi cẩn thận đặt mu bàn tay cậu lên đùi mình và hỏi:
"Đã ổn hơn chút nào chưa?"
"A, vâng......... Ngày mai cháu cắt chỉ, và, ừm......... Cháu đã muốn liên lạc với chú, nhưng sao chú lại ở đây........"
Nhận được câu hỏi bất ngờ, Haewon luống cuống nói năng lộn xộn những điều mình muốn nói. Giọng nói lí nhí cứ thế nhỏ dần rồi cuối cùng biến mất hẳn. Chẳng biết từ bao giờ, việc nói năng gãy gọn trước sau đã trở nên quá khó khăn với cậu. Ki Tae nhìn Haewon đang cúi đầu vì xấu hổ, rồi trả lời bằng giọng điệu thản nhiên như mọi khi.
"Xong việc nên ta ghé qua một lát."
"Cháu vẫn ở trên đó suốt mà........"
Câu hỏi tại sao chú không lên thăm đã không thốt ra được khỏi cổ họng, nhưng có vẻ đối phương đã hiểu ý. Ki Tae đưa mắt nhìn theo một cụ già đang được dìu đi, rồi lẩm bẩm như thể lướt qua: "Thấy bảo không cho thăm nuôi". Haewon không hiểu nên cau mày, rướn người thẳng dậy và hé môi.
"Thăm nuôi, à......."
Căn phòng bệnh không có người ra vào bỗng hiện lên trong trí nhớ, và một giả thuyết không mấy dễ chịu nung nấu dưới lòng bàn chân cậu. Ki Tae, người vốn chưa từng đau ốm lấy một lần, hẳn chẳng có lý do gì để cứ đến bệnh viện mãi, và để nói rằng chỉ ghé qua một lát sau khi xong việc thì bóng lưng của chú trông như đã đợi từ rất lâu rồi.
Chẳng lẽ chú đến đây đợi mỗi ngày sao? Có chút áp lực, có chút xao xuyến, và thực lòng cậu không muốn biết sự thật đó. Haewon vừa dè chừng nhìn sắc mặt Ki Tae, vừa phân vân không biết nên xin lỗi hay đưa ra lời bào chữa, rồi nhìn lướt qua đôi mắt không hề lộ vẻ giận dữ hay cáu kỉnh kia, cậu mới khó khăn mở lời.
"Cái đó....... liên lạc ấy, vì cháu không biết số."
"......À."
"Cháu không có điện thoại nhưng cháu nghĩ mình có thể liên lạc được. Nếu chú cho cháu số, cháu sẽ........ gọi điện thường xuyên ạ."
Vì sợ bị từ chối nên cậu đưa ra đủ mọi lời bào chữa. Ki Tae không nói những lời sáo rỗng với Haewon đang bồn chồn, mà lấy từ túi áo sơ mi ra một chiếc bút bi. Thấy chú bấm đầu bút cho ngòi thò ra rồi lục lọi túi quần trống không, Haewon thốt lên một tiếng rồi đưa tay ra.
"Chú cứ viết vào đây cho cháu là được ạ."
Phần lòng bàn tay gần cổ tay bên dưới lớp băng gạc trắng tinh đang ửng lên sắc máu hồng hào. Ki Tae liếc nhìn khuôn mặt thoáng hiện vẻ vui mừng của Haewon, đặt mu bàn tay gầy gò của cậu lên đùi mình rồi dựng ngòi bút lên. Ngòi bút bi không ra mực đều cứ thế đi qua đi lại vài lần trên những nơi nó vừa lướt qua để khắc ghi mười một chữ số. Nhẩm lại những con số không theo quy luật ấy, Haewon kéo cao khóe môi cứng nhắc.
"Cháu sẽ liên lạc ngay......."
Nụ cười tắt ngấm trong nháy mắt. Cậu ngẩng đầu lên định nhìn Ki Tae, nhưng thứ lọt vào rìa tầm mắt rộng lớn lại là một người khác. Các cơ bắp đang thả lỏng bỗng chốc căng cứng. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn sừng sững giữa những người già thấp bé, Haewon quên bẵng mình đang nói chuyện với Ki Tae mà vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế.
"Ơ......"
Đó là bóng lưng mà dù có lẫn giữa đám đông vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Người đàn ông bước ra từ hành lang nơi có thang máy mà cậu vừa đi xuống, rồi bắt đầu chạy thục mạng. Hình ảnh anh thở dốc, mái tóc mượt mà bị đánh rối khiến cậu gợi nhớ về mùa hè vài năm trước hơn là những ký ức gần đây. Ký ức về một ngày nào đó, khi cậu nhìn qua cửa kính quán cà phê thấy Seo Haeyoung đang chạy đi đằng xa với bối cảnh là bờ biển, đã chiếm trọn mọi dây thần kinh của cậu. Không hiểu sao cậu lại đột nhiên nhớ về lúc đó.
Nắm chặt những đầu ngón tay đang tê rần, Haewon nhìn Seo Haeyoung đang đứng ngơ ngác như người đi lạc giữa sảnh chờ tấp nập người qua lại. Giữa những ngón tay dài thon đang vuốt ve sau gáy theo thói quen, dải vải buộc rèm cửa mà cậu đã xếp gọn để lại đang bị rối tung. Đã rõ là anh đang tìm ai, nhưng hai chân cậu cứ cứng đờ không thể chạy lại. Thế nhưng cậu cũng không thể ngồi yên trên ghế vờ như không biết.
"Sao thế."
Khi Haewon đang khom lưng một cách ngập ngừng về phía Ki Tae – người vừa nắm lấy cổ tay cậu, thì hai mắt cậu chạm phải người đàn ông đang mang khuôn mặt giận dữ. Người đàn ông đã trút bỏ vẻ non nớt duy nhất trong ký ức, với khuôn mặt không một chút nụ cười đang sầm sập bước tới. Haewon rụt vai lại, tiến lên một bước như muốn che giấu Ki Tae sau lưng. Nỗi sợ hãi đã ngấm vào máu dâng lên từ dưới chân.
Kể từ sau khi gặp lại cậu chưa từng bị đánh, nhưng kẻ này không phải là loại người sẽ không ra tay ở nơi công cộng đông đúc. Không biết mình đang chờ đợi điều gì, Haewon căng thẳng tột độ, thay vì lùi lại để tránh Seo Haeyoung đang ngày một đến gần, cậu lại thốt ra một tiếng rên rỉ ngớ ngẩn.
"A ......."
Seo Haeyoung cau mày như thể đã phát ngán, rồi cứ thế đi ngang qua. Bước chân sải nhanh của anh không hề dừng lại.
Haewon vô thức gạt bàn tay thô ráp đang nắm cổ tay mình ra, chớp mắt với vẻ mặt ngây dại. Cậu thẫn thờ. Ánh mắt cáu kỉnh hay phiền hà thì cậu đã quen thuộc. Nhưng đây không phải là thứ đó. Một ánh mắt chứa đựng sự chán chường lộ liễu mà cậu chưa từng nhận được bao giờ, đâm thẳng vào giữa tim cậu. Chỉ đến khi Ki Tae nhận thấy dấu hiệu kỳ lạ và đứng dậy khỏi ghế, Haewon mới bừng tỉnh.
"Điện thoại, cháu sẽ gọi sau ạ. Cháu, cháu nghĩ mình phải đi đây........"
Liên tục thốt ra lời xin lỗi bằng giọng run rẩy thảm hại, Haewon tập tễnh đuổi theo Seo Haeyoung. Mới bước được vài bước mà nhịp thở đã rối loạn, hơi thở trở nên dồn dập. Chẳng có lý do chính đáng nào cho hành động đuổi theo người đàn ông đáng hận đến tận xương tủy này, cứ như thể quá khứ vừa đột ngột ập về. Bị dẫn dắt bởi cảm giác rằng mình phải làm như vậy, Haewon bắt kịp Seo Haeyoung, thay vì gọi tên để giữ anh lại, cậu vươn tay chộp lấy tay áo anh.
"Hà, hà........"
Qua đôi môi hé mở, cậu thở dốc, đôi mắt ngập tràn sự hỗn loạn đảo liên hồi. Tại sao mình lại đuổi theo? Tại sao mình lại giữ anh lại? Tại sao mình lại làm thế? Không có một điều gì có thể giải thích được.
"......A"
Lúc bấy giờ Seo Haeyoung mới dừng phắt lại và nhìn xuống, đôi mắt mở to như thể khá bất ngờ. Sau khi chậm chạp đón nhận bàn tay đang nắm chặt tay áo mình và hơi ấm của người khác đang truyền đến một cách sinh động, anh nuốt ngược tiếng chửi thề rồi đưa tay lên trán. Động tác thở dài thườn thượt và xoa xoa hốc mắt nhuốm màu mệt mỏi. Khi bàn tay che kín đôi mắt hạ xuống, những nét cáu kỉnh không thể che giấu hiện rõ trên khắp khuôn mặt. Đó là khoảnh khắc sự hỗn loạn từng khuấy đảo tâm trí dẫn dắt cậu đến trước mặt Seo Haeyoung biến thành sự hối hận.
"Cái này là cậu tháo ra à?"
Seo Haeyoung đưa dải vải buộc rèm đang cầm trong tay ra, trầm giọng hỏi. Đó là một giọng nói trầm thấp. Khi cậu miễn cưỡng gật đầu, một câu hỏi khác lại truyền đến.
"Tại sao?"
Seo Haeyoung đang mang vẻ mặt không thể hiểu nổi, như thể đang đối mặt với một vấn đề bế tắc và quái đản.
"Tại sao lại thế? Cậu bị sao vậy?"
Seo Haeyoung tiến lại gần một bước, đỉnh đầu anh che khuất ánh đèn đang rọi xuống gay gắt từ phía trên. Khi ánh sáng ngược che khuất khuôn mặt anh, lồng ngực trống rỗng của Haewon cồn cào. Hình ảnh anh đi lướt qua với khuôn mặt lạnh lùng khiến cậu nghẹn lời.
Tôi cũng không biết nữa.
Đôi môi mấp máy không thành tiếng, cuối cùng Haewon chẳng thể nói được lời nào mà cúi gầm mặt như một tội đồ. Ánh mắt nhìn xuống đầy bí bách, hay những người qua đường thỉnh thoảng lại ngoái lại nhìn........ tất cả đều là những điều khó chịu. Đầu bắt đầu đau nhức nhối, cậu không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Giơ bàn tay đang rịn mồ hôi lạnh lên, Haewon bám lấy cánh tay Seo Haeyoung như đang cầu xin và kéo anh về phía hành lang nơi có thang máy.
"Lên trên...... chúng ta lên trên được không?"
Dù là giọng nói lí nhí như muỗi kêu, nhưng không ai khác ngoài Seo Haeyoung có thể nghe thấy. Thế nhưng đôi chân đang chôn chặt tại chỗ của anh vẫn chẳng hề xê dịch. Không đủ sức lực để kéo mạnh Seo Haeyoung đi, Haewon liếc nhìn về phía hành lang nơi Ki Tae có lẽ vẫn còn ở đó, rồi ôm lấy cánh tay đang buông thõng của anh chặt hơn một chút. Cái đầu cúi gầm chạm vào vai Seo Haeyoung. Cọ vầng trán đang có cảm giác nóng bừng vào lớp vải mềm mại, cậu khẽ gọi tên anh.
"......Haeyoung à."
Hơi ấm vừa chạm vào bỗng giật mình lùi lại. Seo Haeyoung nới rộng khoảng cách một gang tay, nhìn xuống cánh tay bị giữ bằng đôi mắt không chút nụ cười. Kinh hãi vì điều đó, Haewon vội vàng rút bàn tay đang nắm chặt tay áo ra. Trong lúc cậu đang dè chừng, nuốt ngược lời xin lỗi suýt nữa thì buột ra theo phản xạ vào trong cổ họng, thì bàn tay anh đã vươn tới chộp lấy bắp tay cậu trong nháy mắt.
Trong lúc còn đang ngơ ngác, Haewon bị lôi xềnh xệch vào trong thang máy, và ngay khi cửa khép lại, cậu bị nhốt trong không gian chật hẹp. Giờ thì ngay cả việc giả vờ không sợ hãi cũng không thể làm được nữa. Khi mũi chân chạm nhau và không còn nơi nào để lùi bước, sự căng thẳng trỗi dậy trong khoảng cách khiến con người ta phải thu mình lại và trong không gian hẹp đang rung lắc đầy nguy hiểm.
Sự im lặng kéo dài. Ngay khoảnh khắc cậu định thoát ra theo bản năng, gáy cậu bị tóm lấy. Vì không thể dùng ngón tay nên cả lòng bàn tay anh đỡ lấy cổ cậu, đẩy ngược ra sau trong tích tắc, làm lộ ra khuôn mặt đang chìm trong bóng tối. Tuyệt nhiên không có một dấu hiệu trêu đùa nào.
Dù nhìn thấy rõ ràng bàn tay đang duỗi thẳng giơ lên cao, Haewon vẫn không thể tránh né mà đứng chết trân tại chỗ. Xét theo khía cạnh nào đó, đây là chuyện đương nhiên. Sau khi giả vờ tử tế một cách không giống ai, rốt cuộc thói quen cũ cũng lộ ra, và việc cậu run rẩy bất lực trước mặt anh là điều hiển nhiên. Khi cậu hạ mắt xuống như thể đã biết chuyện sẽ thành ra thế này, bàn tay đang giơ lên như sắp tát vào má cậu khẽ run rẩy. Seo Haeyoung chậm rãi lướt nhìn đôi má trắng bệch và đôi môi đang run bần bật, rồi nghiến răng đến mức nổi cả gân xanh ở hàm.
Bàn tay đang lơ lửng giữa không trung bỗng rơi thõng xuống như thể đã mất đi mục đích, và bàn chân đang đặt giữa hai chân cậu xoay hướng như muốn nghiền nát sàn nhà. Haewon đang ngơ ngác nhìn xuống sàn nhà có họa tiết ô vuông thì bị hụt chân do bị cánh tay bất ngờ quấn quanh eo kéo đi.
"A....."
Seo Haeyoung ôm trọn tấm lưng đang lảo đảo vào lòng, vùi mặt vào bờ vai cứng nhắc và thốt ra một tiếng rên rỉ đầy rẫy sự cáu kỉnh. Từ giữa đôi môi lướt qua bờ gáy đang nổi da gà, những lời trách móc như đang tự nhủ thốt ra:
"Tôi đang cố nhịn mà cậu không nên làm thế này chứ."
Nằm gọn trong vòng tay rộng lớn nên không thể xác nhận được biểu cảm, Haewon vô thức nắm chặt bàn tay đang run rẩy. Giọng nói truyền đến vẫn trầm thấp, và hai cánh tay đang siết chặt lấy eo cậu. Thấy cậu không thể trả lời mà chỉ biết run rẩy, một tiếng thở dài thườn thượt vang lên từ đỉnh đầu. Ngay khi những sợi tóc lướt qua vành tai mang lại cảm giác nhồn nhột, vầng trán phẳng lì của anh đập cồm cộp vào vai cậu. Tuy không đau lắm nhưng đó là một tình huống khó hiểu.
"A, chết tiệt, Yoon Haewon thật là........"
Seo Haeyoung vừa cắn phầm phập vào xương vai cứng cáp vừa dụi mặt liên tục, mãi một lúc lâu sau mới vươn tay nhấn nút tầng có phòng bệnh. Haewon còn chẳng biết là nãy giờ chưa nhấn nút, cậu chỉ biết đảo liên hồi đôi mắt, ngay cả vai cũng không dám chạm vào. Kể từ khoảnh khắc những vết răng in hằn rõ rệt nếu cởi áo ngoài ra đã vượt quá con số ba, bàn tay đang cào cấu quanh móng tay cũng dừng lại. Cậu muốn nắm bắt tâm tư của Seo Haeyoung khi anh hành động như đang làm nũng để trút giận một cách không giống ai, nhưng với bộ não thiếu sót của mình, thay vì tìm ra câu trả lời, cậu chỉ càng lún sâu vào hố bùn.
"Tôi đã giật mình đấy. Đến nơi mà chẳng thấy người đâu........ Hiểu cho tôi chứ?"
Seo Haeyoung dồn trọng lượng lên lưng cậu, dụi đôi má mềm mại rồi ghé đầu qua vai. Khi liếc nhìn sang bên cạnh, Seo Haeyoung với mái tóc mái rối bời đang nở nụ cười rạng rỡ, khuôn mặt lúc nãy đã biến mất không tăm tích. Khi hàm răng đều tăm tắp lộ ra và má lúm đồng tiền sâu hoắm, trong chốc lát anh toát lên vẻ thiếu niên.
"Như thế thì tôi sẽ giật mình lắm. Đúng không?"
Ngay khi ánh mắt chạm phải đôi mắt đang cười hiền từ, Haewon lập tức quay ngoắt đầu đi. Đó là bởi thái độ thay đổi xoành xoạch còn khiến cậu thấy sợ hãi hơn. Có lẽ những cảm xúc hỗn độn đã hiện rõ mồn một trong đôi mắt nhạt màu, nên lần này, bàn tay đang quấn sợi dây màu hồng nhạt luồn vào lòng bàn tay cậu.
"Biết rõ tôi ghét cái gì nhất mà còn làm tôi tủi thân......."
Seo Haeyoung đan mười ngón tay vào nhau với sợi dây ở giữa, buông eo cậu ra rồi đứng sát bên cạnh. Vừa vặn thang máy đến sảnh chờ nơi các phòng bệnh nằm rải rác, Haewon còn chưa kịp ngạc nhiên trước những lời nũng nịu kiểu "tủi thân" hay "chạnh lòng" của anh.
Cậu định nhanh chóng buông bàn tay đang ràng buộc ra, nhưng Seo Haeyoung như muốn hỏi có vấn đề gì sao mà lại càng nắm chặt hơn, khiến cậu bồn chồn không yên. Bị nắm tay một cách sến súa kéo về tận phòng bệnh, ngay khi bước chân qua cánh cửa mở toang, Haewon nhìn quanh phòng với ánh mắt ngỡ ngàng.
Căn phòng bệnh vốn dĩ gọn gàng cho đến lúc cậu rời đi giờ đây bừa bộn kinh khủng. Mẩu giấy ghi chú đặt trên tủ đầu giường bị vò nát nằm lăn lóc trên sàn, chăn thì rơi một nửa khỏi giường, cửa tủ quần áo âm tường thì mở toang hoác. Seo Haeyoung thản nhiên băng qua căn phòng lộn xộn, đẩy chiếc túi giấy nằm mấp mé mép bàn vào bên trong.
"Cậu bảo đói mà. Ăn thôi."
Trong lúc đang nhìn qua lại giữa chiếc túi giấy có in logo nhà hàng và bóng lưng của Seo Haeyoung đang hành động một cách kỳ quái, cậu bị ấn ngồi xuống ghế. Kéo chiếc ghế đối diện lại rồi ngồi phịch xuống, Seo Haeyoung chống cằm cười hì hì, đưa ra một lời bào chữa chẳng giống bào chữa chút nào.
"Tôi cứ tưởng cậu muốn chơi trò gì đó. Vì chúng ta thường xuyên làm thế này mà."
Haewon bàng hoàng liếc nhìn Seo Haeyoung – kẻ gọi những thứ mà cậu đã phải dùng hết sức bình sinh để chạy trốn là một trò chơi – rồi giơ bàn tay đã hết đau lên mở túi thức ăn. Đó là một nhà hàng đồ Hàn mà cậu thấy hợp khẩu vị nhất trong những lúc bị quở trách vì không thể ăn uống tử tế. Trong khi cậu đang mở từng bát đĩa được xếp gọn gàng, những cái chạm nhồn nhột lại mơn trớn sau gáy. Dù cậu đã rụt vai tỏ vẻ khó chịu nhưng bàn tay không chịu rời đi ấy vẫn cứ vê vê dái tai và véo má cậu.
"Nói gì đi chứ. Hửm? Tôi đang cố nhịn lắm đấy."
Khi cậu vặn mình để né tránh những cái chạm vướng víu, bàn tay ấy lại len lỏi tới như có nam châm hút và chọc vào đôi môi đang mím chặt. Bàn tay mơn trớn dọc theo cằm rồi đi xuống, nhẹ nhàng bóp lấy chiếc cổ không phát ra tiếng động.
Haewon hốt hoảng trước bàn tay đang đe dọa đến đường thở, đến mức làm rơi cả thìa đũa đang cầm trên tay. Nhìn chằm chằm vào phản ứng kinh hãi đó, Seo Haeyoung thu tay lại với khuôn mặt vô cảm rồi nằm bò ra bàn. Có vẻ anh không có ý định ăn cùng.
Seo Haeyoung nằm dài như thể mọi chuyện trên đời đều nhàm chán, gối đầu lên cổ tay và ngắm nhìn Haewon đang ăn bữa trưa muộn một cách chậm chạp. Ngay cả trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh cũng không muốn rời xa khi vẫn móc ngón tay út vào ngón tay trái của Haewon. Đôi môi từng méo mó như thể rất kinh tởm khi bị bắt chuyện giờ đây hé mở tròn trịa, để lộ khoang miệng tối tăm. Sau một lần gắp đũa vụng về, đôi môi lại khép lại và đôi má trắng bệch cử động chậm rãi. Một hình ảnh không có gì đặc biệt cũng chẳng có gì kỳ lạ.
Thế nhưng Seo Haeyoung không thể rời mắt khỏi những chuyển động đời thường ấy dù chỉ một giây. Dù muốn đích thân đút cho ăn, nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh cậu nôn ra thì việc đứng yên là đúng đắn nhất. Dù đã biết rõ câu trả lời nhưng anh vẫn thấy thật khó để ngồi yên.
Nghĩ lại chuyện lúc nãy, anh chỉ muốn ấn mặt cậu vào hộp cơm đang ăn ngon lành rồi đánh cho một trận nhừ tử để dạy cho cậu biết đường mà đừng bao giờ làm cái trò đó nữa. Vì là một kẻ chẳng có khả năng học hỏi nên chắc vài ngày sau cậu lại lén lút dòm ngó rồi tìm cách thoát ra thôi, nhưng đây là một biện pháp tạm thời không tồi. Hoặc là...... cũng có cách khác. Dù có vẻ chính chủ còn ghét cách đó hơn cả bị đánh.
Nếu là một kẻ hoàn toàn ngu ngơ thì không nói, đằng này Seo Haeyoung – người đã hàng chục lần trải nghiệm việc Yoon Haewon có thể khiến mình cảm thấy dễ chịu đến nhường nào – đang mơn trớn những ngón tay đầy vết sẹo một cách khêu gợi. Khi anh dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn rồi mơn trớn ngón giữa đặc biệt dài, Haewon – người vốn đang ngoan ngoãn đưa tay ra và ăn uống – bỗng giật mình. Cảm thấy cậu có dấu hiệu định rụt tay lại khi anh véo mạnh vào phần thịt mềm giữa các ngón tay, anh liền nhanh chóng đan chặt mười ngón tay vào nhau. Dù đã lớn tướng rồi nhưng khuôn mặt vẫn cứ ngây ngô và những xung động chưa được giải tỏa đã khơi dậy bản tính xấu xa của Seo Haeyoung.
"Nhưng mà Haewon à. Ai đây?"
"......Hả?"
"Cái này này."
Anh nghiêng bàn tay đang nắm sang một bên để lộ lòng bàn tay. Phát hiện ra lòng bàn tay có viết mười một chữ số rành rọt, Haewon cuống cuồng đặt thìa đũa xuống. Quả nhiên là cậu vẫn chẳng có lấy một chút tỉ mỉ hay thận trọng nào. Nhìn Haewon đang vội vàng dùng ngón cái chà xát vết bút bi, nụ cười của Seo Haeyoung thốt ra mang vẻ chế nhạo, khác hẳn với thâm tâm. Bởi vì không hẳn là chỉ thấy đáng yêu, đó cũng là nụ cười thể hiện đúng tâm trạng của anh.
"Cậu tưởng tôi không thấy à?"
"Chỉ là........ người đã giúp đỡ tôi thôi. L-Lần trước cậu cũng......."
Đối với Haewon, người vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ hãi, cảm giác đó càng rõ rệt hơn. Dù đã nhanh chóng khắc ghi những con số vào mắt, nhưng cậu không tin vào bộ não hay quên ngay khi vừa quay đi của mình. Lòng cậu trĩu nặng khi bốn số cuối của dãy số chưa kịp chép lại đã bay mất, nhưng chẳng còn cách nào khác. Dù hiện tại anh ta đang tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng cậu không muốn tạo ra bất kỳ kẽ hở nào cho một Seo Haeyoung không biết khi nào sẽ trở mặt. Chỉ có điều, đối phương quá dai dẳng.
"Hứa rồi à? Là hôm nay gặp nhau?"
Nếu hỏi lý do tại sao anh lại hỏi khi biết thừa rằng cậu không có bất kỳ phương tiện liên lạc nào, thì chỉ có một. Không hề che giấu ý định muốn bắt bẻ bằng mọi giá, Seo Haeyoung nhỏm dậy khỏi tư thế nằm dài. Haewon cố gắng lắc đầu một cách tự nhiên nhất có thể, dọn dẹp bữa ăn đã gần xong để che giấu bàn tay đang run rẩy.
"Vì bí bách quá....... nên tôi định ra ngoài một lát rồi tình cờ gặp thôi."
"Thế à? Thần kỳ vãi đái........"
Bàn tay định đậy nắp bát cơm trắng vẫn còn thừa một nửa bỗng khựng lại. Một bàn tay to lớn mang theo bóng tối đậy nắp thay cho cậu rồi cầm lấy chiếc bát từ bàn tay đã mất đi việc để làm. Seo Haeyoung xếp gọn ghẽ những thứ sẽ trở thành rác vào túi giấy, vơ cả phần ăn chưa hề động đến của mình ném vào rồi lầm bầm:
"Đến tận bây giờ cậu mới nói thì đúng là thần kỳ đến nực cười."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co