Truyen3h.Co

NOREN | Băng Đăng

12

daylacamvang

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế chờ ở trạm xe buýt, cúi người yên lặng lướt điện thoại. Cậu vừa mới ngồi được ba phút, trong tầm mắt xuất hiện đôi giày thể thao quen thuộc, chưa kịp ngước lên thì bị chặn lại, tầm mắt cũng bị che mất một nửa vì cái mũ lưỡi trai đột nhiên bị người nọ đội lên.

“Nắng quá. Anh đợi bao lâu rồi?”

“Khoảng ba phút.”

Cậu sửa lại mũ cho ngay, nhìn Lý Đế Nỗ với mái tóc hơi rối vì cởi mũ đưa cho cậu, lại nghe hắn nói: “Lâu như thế à? Xin lỗi, mua trà trái cây đền cho anh nhé?”

Hắn mặc một chiếc áo đen bên trong và áo khoác thể thao ở ngoài. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay sửa lại vài lọn tóc không ngoan ngoãn mà vểnh lên trước trán cho Lý Đế Nỗ, người nọ cũng thuận theo, hơi cúi đầu để cậu vuốt tóc mình.

Hai người không đi xe buýt mà đi bộ đến trung tâm thương mại đối diện vì Hoàng Nhân Tuấn nói muốn tìm mua quà sinh nhật cho Lưu Dương Dương.

Cậu muốn mua cho họ Lưu một quả bóng rổ, mấy thứ này Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không biết nên trực tiếp đẩy qua cho Lý Đế Nỗ chọn giúp mình.

Sau đó cậu xách theo quả bóng rổ, muốn kéo Lý Đế Nỗ đi dạo một vòng. Lát sau trái bóng rổ lại mượt mà chuyển sang tay hắn, Hoàng Nhân Tuấn đi phía trước ngắm nghía dàn gấu bông xếp trên kệ.

Cậu cầm con gấu bông màu trắng lên tay, quay đầu lại nhìn người nọ.

“Con cún này y hệt em.”

Lý Đế Nỗ cầm lấy con cún bông trắng muốt trên tay cậu, nhăn mặt suy xét một hồi, hơi không bằng lòng nói: “Không giống.”

“Giống mà.”

Hoàng Nhân Tuấn rất cương quyết, sau đó ôm luôn con cún bông vào lòng đi thanh toán.

Dạo gần đây trời đã chuẩn bị vào đông, trời vừa nắng vừa lạnh, cậu nhét một đống miếng giữ nhiệt vào túi áo khoác. Dù sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, nhưng cậu chưa bao giờ thích trời lạnh, mỗi lần tới mùa đông dường như bản thân sẽ trở thành một con người khác, một con mèo hoang hung dữ cấm ai sờ vào người mình.

Lý Đế Nỗ xách theo túi đồ, tay còn lại đưa ra phía sau để cậu nắm lấy, hắn quan sát xe trên đường sau đó dắt Hoàng Nhân Tuấn từ từ băng qua.

“Mười phút nữa xe buýt mới tới, em đi mua trà trái cây cho anh nhé?”

Hoàng Nhân Tuấn níu tay hắn, “Thôi, đừng đi.”

Cậu không muốn ngồi ở đây một mình, Lý Đế Nỗ cũng nghe lời ngồi kế bên cậu. Hoàng Nhân Tuấn kể cho hắn nghe chuyện Lý Đông Hải dạo này cật lực học hành, đặt mục tiêu vươn lên mười hạng chỉ vì bị người ta xúc phạm trí khôn ở tiệm net, sau đó đột nhiên lại chuyển chủ đề, hỏi hắn: “Năm ngoái tổng điểm các môn của em là bao nhiêu thế?”

“Trên trung bình một chút.”

Lý Đế Nỗ trước giờ học hành vẫn luôn thong thả, tới gần sát ngày thi mới bắt đầu chạy nước rút lấy gốc. Bình thường hắn ngồi trong lớp vẫn rất chăm chú, mặc dù không chú tâm vào bài học nhưng cũng chẳng phá phách gì, lại được cái nói chuyện ngọt miệng, môn nào dưới trung bình đều được thầy cô lét lút châm trước.

“Không muốn hơn nữa sao?”

“Cảm thấy không cần thiết lắm.”

“Không thích học đến thế hả?”

Hoàng Nhân Tuấn hơi thắc mắc, trước giờ cậu là người thích học, chưa từng gặp ai có phong cách giống như Lý Đế Nỗ, không phải hắn cần học, mà là học cần hắn, chính xác là kiểu muốn gì thì làm, thích gì sẽ đạt được.

“Cũng không hẳn, trừ Tin học ra thì mấy môn khác đều nhức đầu.”

Hoàng Nhân Tuấn cười, âm thanh phát ra lanh lảnh trong veo, Lý Đế Nỗ không nhịn được quay sang nhéo má cậu một cái.

Cậu bĩu môi nhìn hắn, hỏi: “Chúng ta đi đâu thế?”

“Anh thử đoán xem.”

Lý Đế Nỗ không nói thì thôi, còn bắt cậu đoán, cậu đoán mò từ hôm qua đến giờ đều không trúng, bắt đầu giận lẫy, “Không nói thì thôi.” 

Hắn muốn nắm tay lại bị cậu rút lại, không thèm nhìn tới.

Lý Đế Nỗ phải nhịn cười, giả vờ lãnh đạm dỗ Hoàng Nhân Tuấn.

“Em đăng kí một workshop làm gốm. Lần trước anh nói từng học làm gốm khi còn nhỏ, nên em muốn thử cùng anh.”

Cậu không quay lại, vẫn còn hơi dỗi nên chỉ hơi liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng khẽ “Ờ” một cái.

Lý Đế Nỗ cũng nghiêng mặt về hướng ngược lại, cắn chặt quai hàm, sợ bản thân phát ra chút âm thanh khe khẽ nào đó liền bị Hoàng Nhân Tuấn vặt đầu.

Hoàng Nhân Tuấn đi lên trước, cũng may xe buýt không quá đông, hai người thuận lợi ngồi ở cuối xe. Vì lúc nãy ở trạm xe buýt có quá nhiều người nên không thể nắm tay, Lý Đế Nỗ dùng túi đựng gấu bông đặt lên đùi, ở phía sau lén lút nắm tay Hoàng Nhân Tuấn.

“Tay anh lạnh vậy?”

“Cơ địa hàn, mùa đông ghét lắm.” 

Cậu lấy từ trong túi áo khoác ra hai miếng dán giữ nhiệt, bĩu môi nói: “Hết ấm rồi.”

Hắn nắm luôn bàn tay còn lại của cậu, xoa xoa trong lòng bàn tay, “Lạnh quá, lát nữa tìm mua túi sưởi cho anh.”

Hoàng Nhân Tuấn đưa mắt long lanh nhìn hắn, giọng trong veo hỏi hắn như đang dụ dỗ, “Màu vàng nhé?”

Lý Đế Nỗ hà hơi vào tay mình, sau đó lại ủ ấm cho cậu, khẽ nhếch môi gật đầu, “Ừm, mua màu vàng cho anh.”

Sau khi xuống xe buýt, Lý Đế Nỗ dắt cậu đi mua túi sưởi đúng ý rồi mới đến workshop. Hắn sợ tay Hoàng Nhân Tuấn tiếp xúc với nước quá lâu sẽ đóng băng luôn nên bắt cậu mang bao tay, ban đầu cậu cũng nghe lời, nhưng chỉ mấy phút sau cảm thấy nhào đất nặn quá xấu liền không nhịn được mà cởi ra.

“Không sao đâu, không lạnh.” 

Lý Đế Nỗ thở dài, chỉ đành nhờ chị hướng dẫn lấy một ly nước ấm để cậu nặn đất.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn có năng khiếu thẩm mỹ, nghe một hiểu mười. Cậu nặn một chiếc cốc trên quai có hình tai cún, Lý Đế Nỗ liếc qua của cậu rồi lại nhìn cái cốc của mình, “Sao của em xấu thế này?”

Hoàng Nhân Tuấn nhìn cái cốc in cả dấu vân tay của hắn, hơi siêu vẹo một chút, nhưng miễn cưỡng thì có thể… dùng để trồng cây? Cậu nhìn hắn cười, cố gắng thuyết phục người kia: “Cũng được mà.”

Lý Đế Nỗ trề môi, tìm khăn lau tay cho cậu. Tay Hoàng Nhân Tuấn ngậm nước đã mấy tiếng đồng hồ, hắn lau sạch tay tiện thể sờ qua một chút, phát hiện nhiệt độ lạnh lẽo đúng như dự đoán.

“Túi sưởi đâu?”

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nhớ ra, ngoan ngoãn bốc lấy túi sưởi trên bàn cầm lên tay.

Hai người để cốc lại, sau khi phơi và nung mới có thể nhận được.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn giờ trên điện thoại thấy đã đến giờ cơm tối liền quay sang Lý Đế Nỗ.

“Nhà em ở gần đây mà, hay là mua gì về ăn đi.”

Hắn lau tay xong rồi để khăn trên bàn, tay xách theo mấy túi đồ mua lúc ban trưa, đứng lên hỏi cậu: “Anh muốn ăn gì? Bây giờ còn khá sớm, có thể mua đồ về nấu.”

Hoàng Nhân Tuấn tròn mắt nhìn hắn, cao giọng hỏi: “Em biết nấu ăn à?”

“Ở một mình mà, kỹ năng sống thôi.”

“Vậy nấu món em giỏi nhất đi.”

Hai người đến siêu thị, cậu không biết nấu ăn, cũng không biết cách mua nguyên liệu, cậu chỉ có thể bám theo Lý Đế Nỗ nhìn hắn lựa thịt.

Nhà hắn cũng khá gần siêu thị, Lý Đế Nỗ xách theo cả đống đồ mà vẫn dành một tay trống để dắt cậu qua đường. Hoàng Nhân Tuấn ôm cánh tay hắn, ở bên cạnh lèm bèm buổi tối trời lạnh sắp không chịu nổi nữa.

Chỉ khoảng năm phút đã đến nhà Lý Đế Nỗ, là một căn nhà không quá rộng, vừa đủ dư giả cho một người sống.

Hoàng Nhân Tuấn đi theo sau hắn, vừa mở cửa nhà đã thấy hai cục bông chạy tới quấn dưới chân Lý Đế Nỗ.

“Con màu trắng là Hạt Vừng, màu cam là Mứt Chanh.”

Hai con mèo vờn dưới chân hắn, bọn nó nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn liền hoảng loạn lùi mấy bước.

“Vốn là mèo nhà hàng xóm, do gia đình họ nhập cư nước ngoài nên đem cho em nuôi, vừa mới đến tối qua thôi.”

Mèo con e ngại nhìn Hoàng Nhân Tuấn, thấy cậu ngoắc ngoắc tay, bọn nó do dự một hồi lâu mới dám tiến tới. Cậu sờ đầu mèo con, con màu cam dạn dĩ hơn nhiều, chưa đến nửa phút đã tít mắt rụt đầu vào tay cậu.

“Dễ thương quá.”

Lý Đế Nỗ lấy từ tủ giày ra một đôi dép đi trong nhà cho Hoàng Nhân Tuấn, nhìn chân cậu mang dép còn thừa gần hai xen-ti, thầm nghĩ ngày mai đi mua một đôi dép cho Hoàng Nhân Tuấn, một đôi màu vàng.

Cậu ôm Mứt Chanh trong lòng, đi vào phòng khách. Lý Đế Nỗ để lại hai túi đồ của Hoàng Nhân Tuấn trên bàn khách, còn lại xách vào nhà bếp. 

Cậu thả mèo xuống để nó chạy đi tìm con còn lại, còn mình thì theo Lý Đế Nỗ đi vào bếp. 

“Lại đây.” Hắn dựa người vào bàn bếp, gọi Hoàng Nhân Tuấn tới. 

Khi cậu chỉ còn cách Lý Đế Nỗ hai bước chân thì đột nhiên bị hắn vươn tới nắm cổ tay, kéo cả cơ thể cậu vào lòng hắn. 

Hoàng Nhân Tuấn lén lút ngửi mùi bạc hà thoang thoảng tỏa ra từ người Lý Đế Nỗ, bị hắn nắm cổ kéo ra.

“Sao anh cứ như con mèo thế?”

Cậu quàng tay qua cổ hắn, giọng dinh dính làm nũng với Lý Đế Nỗ, “Hôn anh cái đi.”

Hắn nhếch môi cười, nhắm vào môi cậu cúi xuống. Hoàng Nhân Tuấn khẽ rùng mình, cảm nhận được bàn tay của Lý Đế Nỗ đang ôm eo cậu, vuốt trên hõm lưng không ngừng di chuyển lên trên.

Lý Đế Nỗ mút lấy môi dưới cậu, sau lại mút lấy môi trên, cứ lặp đi lặp lại đến chán chê, bóp mạnh eo Hoàng Nhân Tuấn. Cậu vì nhột mà tách ra định mở miệng chửi Lý Đế Nỗ, bị hắn bắt lấy cổ kéo lại hôn lần nữa, lợi dụng đôi môi đang hở của Hoàng Nhân Tuấn mà đưa lưỡi vào bên trong.

Đồ tâm cơ này!

Hoàng Nhân Tuấn bị hành hạ đến gần mười phút, vài lần muốn đẩy ra chạy đi đều bị Lý Đế Nỗ kéo lại. Đến khi nước mắt cậu dâng lên tới nơi, tay không ngừng đánh vào bả vai hắn mới buông cậu ra. Hoàng Nhân Tuấn thở hổn hển úp mặt vào ngực hắn, mắng: “Đồ chó.”

Tiếng cười trầm thấp phát ra từ trên đỉnh đầu cậu, hắn đưa tay xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, giọng rất uất ức phản bác lại, “Anh bảo em hôn mà.”

“Anh nói là hôn một cái, không phải bảo em hôn điên như thế.”

“Thế ư? Xin lỗi, em không nghe rõ.”

Hoàng Nhân Tuấn ngốc đầu lên nhìn hắn, ánh mắt căm hận như muốn băm Lý Đế Nỗ thành trăm mảnh, “Nói xạo, không bao giờ nói chuyện với em nữa.”

Sau đó cậu dậm chân đi mất, mèo con ở phòng khách nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn quay lại thì meo meo mấy tiếng. Lý Đế Nỗ buồn cười đi vào bếp, vừa nghĩ cách dỗ người.

Bình thường Hoàng Nhân Tuấn là người giận dai, nhưng vừa mới ngồi ở ghế sofa được vài phút đã nghía vào bếp nhìn Lý Đế Nỗ, cứ thỉnh thoảng lại nhìn vài lần.

Cậu ôm Mứt Chanh trong lòng, gãi đầu cho nó, Hạt Vừng nằm trên bàn thấy vậy cũng nhảy qua đòi cậu xoa đầu. Đây là lần đầu tiên nó chủ động đến gần cậu, vậy cho nên Hoàng Nhân Tuấn không khỏi đắc chí vui mừng. Sau một hồi nó cũng chịu để cậu ôm vào lòng, Hoàng Nhân Tuấn liền quên mất mình giận dỗi cái gì, cười tươi như hoa chạy vào bếp tìm Lý Đế Nỗ khoe khoang, “Anh bế được nó rồi.”

Hắn đang thái cà chua, quay sang nhìn cục bông màu trắng kiêu kì nằm ngoan ngoãn trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, khóe môi bất giác giương lên, không nhịn được trêu cậu, “Bế em nữa.”

Cậu liền bặm môi nhăn mặt, mắng Lý Đế Nỗ là “Đồ hâm” sau đó hậm hực dậm chân ra phòng khách.

Nhưng mấy phút sau Hoàng Nhân Tuấn lại chui vào nhà bếp nhìn Lý Đế Nỗ bằm thịt. 

“Đế Nỗ, có cần anh giúp gì không?”

Hắn ngưng dao, quay sang nhìn cậu, trong mắt toàn là quỷ kế, nói: “Giúp em hôn một cái đi.”

Hoàng Nhân Tuấn đến mệt với độ trêu nhây của hắn, lần này không dậm chân chạy đi nữa mà đánh vào bả vai Lý Đế Nỗ một cái, nói hắn không đáng yêu gì cả.

Vậy mà cuối cùng cậu vẫn nhón chân lên “chóc” vào môi Lý Đế Nỗ một cái. Sau đó mặt tỉnh như sáo, hỏi: “Đồ vớt mì ở đâu?”

Hoàng Nhân Tuấn ở trong bếp với hắn ba phút sẽ mắng hắn là “Đồ chó” một lần, bực bội quá thì đạp chân Lý Đế Nỗ. Đến lúc bưng ra được dĩa spaghetti thịt bằm cà chua đặt lên bàn thì Lý Đế Nỗ đã bị mắng mười ba lần tổng cộng.

Cậu nhìn hai dĩa mì trên bàn, tròn mắt như làm nũng, hỏi hắn: “Anh có thể chụp lại không?” 

Lý Đế Nỗ gật đầu, nói Hoàng Nhân Tuấn thích làm gì cứ làm. Hắn xoa đầu cậu,  sau đó đi lấy nĩa cho hai người.

Hoàng Nhân Tuấn chụp hình xong rồi ngồi xuống, cầm lấy nĩa hắn đưa cho, đợi Lý Đế Nỗ cùng ngồi rồi mới bắt đầu ăn.

Cậu cuộn tròn mì trên đầu nĩa rồi cho vào miệng, cảm nhận được đôi mắt như cún con mong chờ của hắn, hai chữ “cũng được” bị nuốt lại ngay phút chót, “Ngon lắm.”

Lý Đế Nỗ nghe thế thì cong mắt cười, vui vẻ cúi đầu ăn mì.

Mứt Chanh nghe mùi thức ăn nên đi tới bên dưới chân hắn, kêu meo meo làm nũng đòi ăn. Lý Đế Nỗ nhìn đồng hồ treo tường mới nhớ ra vẫn chưa cho mèo ăn, vội vàng gác nĩa lại, nói với Hoàng Nhân Tuấn: “Đợi một chút, em cho bọn nó ăn đã.”

Lý Đế Nỗ lôi ra hai bát ăn của mèo từ dưới gầm bàn bếp, đổ hạt mềm từ trong hũ thủy tinh ở trên kệ tủ vào. Hạt Vừng đang ù lì nằm trên bàn phòng khách vểnh tai nghe thấy tiếng hạt đổ vào bát lách tách lách tách cũng chạy vào bếp.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn bọn nó đang ăn ở dưới chân mình, mỉm cười quay sang Lý Đế Nỗ: “Không lẽ lúc trưa em đến muộn là vì cho mèo ăn à?”

“Ừm, mới nuôi nên chưa quen lắm.”

“Buổi tối bọn chúng ngủ ở đâu?”

“Trong phòng em có ổ cho bọn nó.” Lý Đế Nỗ ăn xong phần mình, cho nên hiện giờ đang ngồi giám sát Hoàng Nhân Tuấn. Hắn đưa tay lau vết sốt lem trên miệng cậu, sau đó rút tay về mút lấy phần sốt ấy một cách rất tự nhiên.

Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt cúi đầu ăn nốt phần mì ít ỏi còn lại trên dĩa, chân dưới gầm bàn không nhịn được đá Lý Đế Nỗ một cái.

Đúng là đồ không biết xấu hổ.

“Anh bận không? Em đưa anh về.”

Cậu khẽ lắc đầu, nhớ đến tối qua mình ngồi trên bàn học đến hai giờ sáng, “Về muộn chút cũng được, anh làm hết bài tập rồi.”

Lý Đế Nỗ dọn dĩa để vào bồn rửa, Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh rửa tay. Đột nhiên hắn tắt vòi nước của cậu, mặt dày ôm eo Hoàng Nhân Tuấn, vùi cả đầu trên vai cậu làm nhột muốn chết, muốn đẩy ra lại bị hắn kéo tay giữ lại.

“Làm gì đấy?”

“Tuần sau vẫn đến nhà em được không?”

“Chưa biết nữa, phải thi giữa kì.”

“Ừm, quên mất.”

“Em không cần học bài à?”

“Em nghe giảng chăm chỉ lắm, không học cũng trên trung bình.”

“Lúc trước anh nghe nói em đứng áp chót.”

Lý Đế Nỗ nghe thấy thế thì phụt cười, “Bọn lớp em nói xạo để trêu em đấy, thật ra đứng thứ 23 cơ.”

Hắn ôm Hoàng Nhân Tuấn đến thỏa mãn, nói xong thì đứng thẳng người nhìn cậu, nói chính xác thì là nhìn chằm chằm môi cậu. Hoàng Nhân Tuấn ngửi thấy mùi không ổn lắm, lập tức che môi mình lại. 

“Không cho hôn nữa.”

Lý Đế Nỗ buồn cười cũng cố nhịn lại, hắn vẫn tiến tới hôn vào mu bàn tay cậu, cũng biết Hoàng Nhân Tuấn sắp mắng mình nên gọn ghẽ nói: “Đi xem phim,” rồi kéo eo cậu đi ra phòng khách.

“Anh không xem đâu.”

“Sao thế?”

“Lười xem.”

“Sợ anh chán thôi, vậy anh muốn làm gì?”

“Cho anh xem điện thoại của em đi.”

“Hửm?” Lý Đế Nỗ ngạc nhiên thốt lên một tiếng, nhưng tay vẫn lấy điện thoại mình đưa cho cậu, “Không có mật khẩu.”

Hắn mím môi nhìn Hoàng Nhân Tuấn, không nhịn được mỉm cười.

Cũng kiểm soát ghê ta.

Hoàng Nhân Tuấn không quan tâm đến hắn, mở Wechat trên điện thoại người nọ ra, phát hiện mình được ghim lên đầu, bất giác mất tự nhiên đảo mắt sang người bên cạnh. 

Lý Đế Nỗ áp sát lại, tự đầu lên vai Hoàng Nhân Tuấn cùng xem, “Chưa gì mà đã lo em ngoại tình rồi à?”

Cậu không thèm trả lời, tiếp tục lướt qua tin nhắn các nhóm học của hắn, nhìn thấy vài tin nhắn chưa được xem liền nói: “Anh bấm vào đấy.”

Hắn không nhớ rõ lắm người này là ai, nhưng đột nhiên hơi căng thẳng, “Ừm.”

Toàn là tin nhắn do người kia gửi, mấy tin nhắn cuối cùng hắn còn không xem. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thời gian là sáu tháng trước, tiếp tục lướt lên trên. 

“Là bạn cùng lớp sao?”

“Không phải, chắc là cùng khối, em không rõ nữa.”

Người kia lấy lý do không hiểu môn Tin chạy tới hỏi Lý Đế Nỗ, hắn cũng chỉ đáp trả qua loa bảo người ta đi tra trên mạng, mấy câu thả thính mập mờ cũng bị hắn phớt lờ.

“Vậy sao lại kết bạn?”

“Không biết nữa, để em xem.” 

Lý Đế Nỗ lướt lên trên tới tin nhắn đầu tiên của bọn họ, là tin nhắn hắn chuyển cho người kia bốn tệ.

“À, nhớ rồi. Em đi mua đồ, hôm đó ông chủ bị khóa tài khoản ngân hàng nên không nhận chuyển khoản, nên cậu ấy trả giúp em nên sau đó em kết bạn để trả lại.”

Hoàng Nhân Tuấn thoát ra, lại bấm vào tin nhắn với một người khác.

“Ai?”

“Bạn cùng lớp.”

Cậu lướt lên mấy tin trước đó, chủ yếu là người nọ nhắc nhở Lý Đế Nỗ đi học sớm, ngày nào sẽ có sao đỏ gác cổng, nhắc hắn làm bài tập ngày nào nộp vân vân mây mây. Ban đầu Lý Đế Nỗ cũng ờ ừ cảm ơn, nhưng qua ba tin đầu tiên thì đã không trả lời lại nữa, có lẽ người kia thấy vậy nên cũng không tiếp tục nhắn.

Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng, tra hỏi: “Cũng ở hội học sinh à?”

Chỉ có người ở hội học sinh mới biết ngày nào có người gác cổng.

“Hình như thế, không nói chuyện nhiều nên không rõ.”

“Vậy tức là cũng nói chuyện hả?”

“Không phải, lâu lâu chào nhau cái thôi, thật đấy.”

Hoàng Nhân Tuấn lại bấm vào tin nhắn với một người khác, lần này không đợi cậu hỏi hắn đã tự khai báo: “Người này khác trường, nhà mở tiệm photo, em đi phô tài liệu mấy lần, cậu ấy bảo em kết bạn để gửi file trước, chỉ cần tới lấy sẽ tiện hơn. Lúc đó em không nghĩ nhiều, sau này cũng không phô ở tiệm đó nữa rồi.”

Cậu lướt lên trên, đúng là mấy tin nhắn đầu toàn là Lý Đế Nỗ gửi file bài tập, người kia hỏi mấy giờ hắn tới lấy thì tin nhắn đáp lại cũng rất ngắn gọn, về sau người nọ lại nhắn quá nhiều, đa phần rất mập mờ, Lý Đế Nỗ cũng không trả lời mấy.

Tin nhắn cuối cùng là người kia hỏi sao dạo này không thấy hắn tới nữa, Lý Đế Nỗ còn trả lời là mình chuyển nhà, bảo người nọ đừng nhắn cho hắn nữa.

“Sau này đừng tùy tiện kết bạn với người khác nữa.”

Hắn ngửi mùi dầu gội thoang thoảng trên tóc Hoàng Nhân Tuấn, khẽ cười.

“Biết rồi, nếu có người muốn kết bạn, em sẽ nói vợ em quản chặt lắm.”

Cậu dùng khuỷu tay thục vào người hắn, chau mày nói: “Vợ cái khỉ.”

Còn chưa cười được bao lâu đã nghe Hoàng Nhân Tuấn hỏi: “Không có tin nhắn với người yêu cũ à?”

“Cái đó không cần xem đâu.”

Cậu đưa điện thoại cho hắn, kiên quyết nói: “Mở.”

Lý Đế Nỗ còn có thể làm gì, chỉ đành mở cho cậu xem, còn rào trước: “Đầu lớp mười, lâu lắm rồi đó.”

Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ hắn lải nhải, tập trung lướt tin nhắn lên trên.

“Người này quen bao lâu?”

“Cái người khoảng ba tuần ấy.”

“Sao lại hẹn hò?”

“Vì cô ấy có má lúm đồng tiền.”

“Thế thôi?”

“Giống mẹ em, mẹ em cũng có.” 

“Vậy những người em quen trước đây đều có má lúm à?”

“Anh nói nặng thế, em chỉ quen hai người thôi.”

“Trả lời câu hỏi.”

“Ừm, đều có.”

Cậu sờ má mình, hơi sầu bi, “Anh không có.”

Lý Đế Nỗ chậc lưỡi, xoay mặt Hoàng Nhân Tuấn để cậu đối diện với mình, nghiêm túc nói: “Anh khác. Lúc trước em còn nhỏ, làm gì biết tình cảm là gì, thấy bọn con trai xung quanh ai cũng có người yêu nên tò mò thôi. Nhưng không cảm thấy thú vị gì cho nên sau này không cặp kè gì nữa. Gặp được anh đã khác rồi.”

Cậu hài lòng trả lại điện thoại cho Lý Đế Nỗ, còn sợ hắn bất an cho rằng mình không tin nên sát lại “chóc” trên môi hắn một cái, nói: “Anh biết rồi, trả em.”

Hắn cầm lấy, đột nhiên nghĩ gì đó rồi nhìn Hoàng Nhân Tuấn, đắn đo mãi mới mở lời: “Vậy em có được xem điện thoại của anh không?”

Cậu cứng đờ nhìn Lý Đế Nỗ, gượng cười tiến lại hôn hắn thêm cái nữa.

“Để lần sau đi.”

______

Anh về thủ tiêu bằng chứng cái đã =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co