13
Hơn tám giờ tối.
Hoàng Nhân Tuấn đã mặc xong áo khoác, ngồi trên sofa nhìn mèo con làm nũng chui vào lòng bàn tay mình, đợi Lý Đế Nỗ đi lấy khăn choàng cổ.
"Đợi xe đến hẳn ra, bên ngoài lạnh."
Trên tay Lý Đế Nỗ ôm một chiếc khăn len màu lam đậm, từ trong phòng bước tới choàng cho cậu.
Hắn nhìn khăn choàng ngay ngắn ngự trên cổ Hoàng Nhân Tuấn, không nhịn được xoa đầu người nọ một cái.
"Khi nào cốc gửi đến em sẽ mang cho anh."
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, nhìn hắn nói: "Ngày mai thi xong anh trả lại khăn choàng cho em."
"Anh muốn gặp nhau ở đâu?"
"Anh xuống phòng Tin học tìm em."
"Vậy em đợi."
Lý Đế Nỗ đưa tay chỉnh lại khăn cho cậu, nghe thấy tiếng còi xe trước nhà liền xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, "Xe đến rồi."
"Anh về đây. Thi tốt."
"Thi tốt." Hắn cười đáp lại.
Cậu vẫy tay tạm biệt hắn, cầm theo túi sưởi mà Lý Đế Nỗ mua cho mình đi ra cửa.
"Còn gấu bông?" Lý Đế Nỗ cầm con cún bông trên sofa đi theo cậu.
Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi xỏ giày, hơi mím môi không dám nhìn thẳng Lý Đế Nỗ, mãi mới lắp bắp được vài chữ: "Cái đó, mua cho em."
Sau đó cậu lại nhanh chóng mở cửa chạy đi mất, để lại hắn với con cún trắng bông xù trên tay, một món đồ mà đứa trẻ con nào cũng sở hữu vài con.
Mà với Lý Đế Nỗ, đây là con gấu bông đầu tiên trong mười bảy năm qua.
Hắn quay lại đặt nó lên góc giường, khẽ mỉm cười.
Đây là cún bông của mình, cún bông do Hoàng Nhân Tuấn tặng.
Vì là ngày thi nên kể từ khi kết thúc chỉ cần vòng năm phút là trường đã bắt đầu vắng không một bóng người.
Hoàng Nhân Tuấn lấy lý do về với bố để đẩy đám Lý Đông Hải đi về trước, còn bản thân đợi mọi người về hết mới xách cái túi giấy trong tủ đồ đi ra khỏi lớp.
Cậu đi xuống cầu thang, chậm rãi bước tới phòng Tin học.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn qua cửa kính, thấy Lý Đế Nỗ đang ngồi trên bàn giáo viên tập trung gõ máy tính.
Cậu đẩy cửa bước vào, hắn nghe tiếng động liền đứng dậy đi kéo thêm một cái ghế nhựa khác đặt bên cạnh ghế mình.
Loại ghế của giáo viên là ghế có lót đệm, Lý Đế Nỗ đẩy cậu vào trong ngồi trên ghế giáo viên, còn bản thân ngồi trên cái ghế vừa được đẩy tới, ghế học sinh, loại bằng nhựa cứng.
Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười dúi túi giấy đựng khăn choàng vào trong lòng hắn, "Trả em, cảm ơn."
Lý Đế Nỗ đặt túi giấy lên bàn, hỏi cậu: "Anh muốn ăn gì không? Ăn rồi hẵng về."
"Bây giờ đi ăn sẽ gặp người quen đấy."
"Vậy đặt nhé? Anh ăn gì?"
"Em tự quyết đi." Hoàng Nhân Tuấn nhìn xung quanh phòng học, hỏi: "Thầy giáo đâu?"
"Hôm nay gác thi nên không ở lại nổi nữa, lúc nãy đưa chìa khóa cho em xong thì về rồi." Lý Đế Nỗ lấy điện thoại ra, lại hỏi cậu: "Anh muốn ăn cơm chiên hay mì trộn?"
Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ ba giây, nhìn màn hình điện thoại của hắn, trả lời: "Cơm chiên."
"Vậy cơm chiên hay bún chua cay?"
Cậu lập tức vui vẻ trả lời lại: "Bún chua cay đi," sau đó lại nhìn hắn thắc mắc, "Em hỏi tận hai lần làm gì?"
"Vì lúc nói "cơm chiên" anh chần chừ đấy, anh không thích."
Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, cảm thấy bộ môn "Nhân Tuấn học" của Lý Đế Nỗ khá xuất sắc.
"Nếu lúc đó anh chần chừ vì đang phân vân giữa hai món anh cực kì thích thì sao?"
"Thì biểu cảm sẽ khác." Lý Đế Nỗ tự tin trả lời, đặt xong thì quay sang chỉ vào máy tính vẫn còn hiện trang code dài, hỏi cậu: "Anh muốn xem gì không? Khoảng tầm nửa tiếng mới có đồ ăn."
"Không cần đâu." Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, chống cằm nhìn hắn, "Em thi được không?"
"Cũng ổn."
Lý Đế Nỗ ngồi nghe cậu kể chuyện bài thi của mình, thỉnh thoảng chêm vài câu khen Hoàng Nhân Tuấn giỏi.
Hoàng Nhân Tuấn kể sang vài chuyện khác, hắn chỉ ngồi bên cạnh mỉm cười và tập trung lắng nghe. Đến khi người giao hàng gọi đến mới chấm dứt.
Hoàng Nhân Tuấn đòi đi xuống lấy một mình vì sợ có người bắt gặp.
"Vậy để em đi là được rồi."
"Không đâu, anh đi cho, em cứ ở đây chờ anh đi."
Lý Đế Nỗ phì cười, có khi cả trường bây giờ chỉ còn mỗi hai đứa là học sinh, nhưng vì bố Hoàng là giáo viên nên hắn cũng đành nghe theo lời cậu.
Lúc Hoàng Nhân Tuấn xách đồ ăn lên đã nhìn thấy Lý Đế Nỗ ngồi khom lưng hơn bình thường.
"Lúc nãy anh gặp cô Trần, may mà không đi chung đấy."
"Anh nghĩ nhiều rồi, có bị bắt gặp cũng không ai nghĩ gì đâu."
Cậu đặt đồ ăn lên bàn, để ý thấy sắc mặt Lý Đế Nỗ hơi khác, giọng nói cũng trầm hơn hẳn.
"Em sao đấy?"
Hắn tháo nắp từng hộp đồ ăn, mỉm cười đặt hộp bún trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, "Không sao. Anh ăn đi."
Hôm nay vẫn như mọi khi, Hoàng Nhân Tuấn ăn không hết nổi, còn lại hai phần ba đành lắc đầu nhìn Lý Đế Nỗ bằng ánh mắt long lanh.
Hắn mỉm cười nhận lấy, gắp ba đũa liền vét sạch hộp bún của cậu. Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong phòng học đợi Lý Đế Nỗ đi vứt rác, mở điện thoại lên thì thấy có thông báo tin nhắn tới.
Hôm qua cậu vừa bật lại thông báo của Wechat vì sợ trả lời tin nhắn của Lý Đế Nỗ muộn quá.
Thông báo tin nhắn hiện trên màn hình là của người em họ hàng của hắn, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thời gian tin nhắn nhận được là mười lăm phút trước, cắn môi suy nghĩ.
Lý Đế Nỗ đã nhìn thấy rồi?
Bây giờ cậu thành thật khai báo còn kịp không?
Hoàng Nhân Tuấn cắn rách một mảng da môi, tập trung nghĩ cách đến mức hắn đã quay lại rồi cũng không mấy để ý.
"Tiểu Hoa Triều?"
Cậu giật mình, theo bản năng trả lời: "Hả?"
"Nghĩ gì mà tập trung vậy?"
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, mỉm cười né tránh, giơ tay nắm lấy tay người nọ, đáp: "Không có gì."
Cậu đứng dậy, xách ba lô nhường lại ghế giáo viên cho Lý Đế Nỗ.
"Vậy anh về trước nhé, học tập chăm chỉ."
Hắn bước tới xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn, lại tham lam bước thêm một bước nữa ôm cậu vào lòng.
"Học hành chăm chỉ, về đến nhà nhớ nhắn tin."
Trời mùa đông buổi trưa cũng lạnh, cậu mặc hai lớp áo khoác mà về đến nhà tay cũng tê cứng hết. Hoàng Nhân Tuấn đóng cửa phòng rồi mới dám trả lời lại tin nhắn của người em họ kia.
Papaya: [Anh ơi, có thể phiền anh hỏi anh Đế Nỗ xem kỳ nghỉ đông có về không được không?]
Papaya: [Cứ nói với anh ấy là bà ngoại hỏi.]
Hoàng Nhân Tuấn: [Dạo gần đây anh không gặp cậu ấy nữa, anh không giúp được rồi.]
Vì là tuần thi giữa kì nên mãi đến cuối tuần sinh nhật Lưu Dương Dương hai người mới gặp lại nhau.
Hoàng Nhân Tuấn ôm trái bóng rổ qua nhà họ Lưu thì đã thấy mọi người đến đông đủ.
La Tại Dân đang ngồi tính điểm bài kiểm tra môn Toán cho Lý Đông Hải, cả hai người chỉ cần bấm máy tính thôi cũng đủ ồn ào. Cậu nhìn thấy Lý Đế Nỗ đang ngồi chơi game bên cạnh Phác Chí Thành trên sô pha, chậm rãi bước tới ngồi xuống cạnh hắn.
Thấy cậu đã tới nên hắn cũng tắt game, nói Phác Chí Thành để lần khác rồi lại chơi tiếp.
Nhà họ Lưu chỉ cách nhà cậu vài căn nên Hoàng Nhân Tuấn chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng chạy qua, Lý Đế Nỗ để ý thấy liền hỏi: "Mặc mỏng thế à?"
Cậu chậc lưỡi, không trả lời mà hỏi đến chuyện khác: "Có mang cốc cho anh không?"
Lý Đế Nỗ gật đầu, nói: "Lát nữa đưa cho anh."
Lưu Dương Dương đem nốt đồ ăn từ trong bếp ra, La Tại Dân và Lý Đông Hải liền tự động buông bài thi đi tới, chưa gì mà đã khui hai lon bia.
Cả đám nhậu đến khuya mới tan tiệc, La Tại Dân và Phác Chí Thành vì quá mệt nên ngay lập tức nằm ra sofa ngủ say như chết.
Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn không uống bao nhiêu nên thay mặt Lưu Dương Dương vác Lý Đông Hải về nhà, thật ra chỉ có mình Lý Đế Nỗ vác cậu ta, còn Hoàng Nhân Tuấn đi theo bên cạnh chỉ việc ôm túi của hắn và chỉ đường.
Hai người đưa Lý Đông Hải về nhà xong cũng không quay lại nhà họ Lưu nữa. Hoàng Nhân Tuấn sợ đứng trước cửa nhà mình nói chuyện với người nọ sẽ bị bố bắt gặp nên nắm cổ tay Lý Đế Nỗ kéo đi thêm ba trăm mét mới dừng lại.
Hắn cười khổ, mập mờ lén lút cũng khó khăn ghê, "Giữa đêm mà anh cũng sợ à?"
"Cốc của anh đâu?"
Lý Đế Nỗ hất cằm về phía cái túi đang nằm trong tay cậu, "Trong túi."
Hoàng Nhân Tuấn mở túi lấy cốc của mình rồi trả lại túi cho hắn, cậu xoay nó ngắm nghía một hồi rồi cười tít mắt nhìn hắn, giơ chiếc cốc trên tay lên khoe khoang hỏi: "Đẹp không?"
"Đẹp."
Gần mười hai giờ khuya, chỉ có lảnh lót ánh đèn đường vàng ấm trên đầu rủ xuống làm nguồn sáng cho hai người.
Lý Đế Nỗ cởi chiếc áo khoác phao to sụ của mình đắp lên người Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhíu mày nhìn hắn chỉ còn mỗi cái áo sơ mi liền phụng phịu nói: "Em lạnh đấy."
"Không sao." Hắn chớp mắt nhìn cậu, hơi mất tự nhiên khịt mũi rồi ngập ngừng nói: "Túi áo..."
"Gì cơ?"
"Trong túi áo."
Hoàng Nhân Tuấn không hiểu hắn đang nói gì, tay lần mò túi áo khoác trong vô thức, định quen mồm "trách yêu" Lý Đế Nỗ nói chuyện không đầu không đuôi thì đầu ngón tay chạm phải một vật.
Cậu lấy ra từ trong túi một chiếc hộp màu trắng nằm hơi quá khổ trong lòng bàn tay, gương mặt đầy thắc mắc.
"Cái này sao?"
Cậu vừa dứt lời đã bị hắn nhẹ nhàng ôm vào lòng, tay Lý Đế Nỗ siết chặt eo cậu. Đầu Hoàng Nhân Tuấn cũng bị giữ lại, cậu muốn ngẩng lên nhìn hắn một cái cũng không được.
"Làm gì đấy?"
"Tiểu Hoa Triều, bản dùng thử bạn trai của anh đã hết hạn rồi đấy."
Hoàng Nhân Tuấn nhếch môi cười.
Cuối cùng-
"Thì sao?"
"Phải chính thức để em làm bạn trai của anh thôi."
- cũng tỏ tình rồi.
Cậu khẽ cười, lắc đầu dụi vào bả vai của Lý Đế Nỗ, nói: "Không muốn."
Hắn căng thẳng không biết rốt cuộc Hoàng Nhân Tuấn đùa hay thật, bàn tay trên eo lại siết chặt hơn, "Qua cầu rút ván."
"Em đòi hỏi à? Không phải lúc trước chính em nói anh đồng ý hay không cũng không sao mà? Em mới là qua cầu rút ván."
Lý Đế Nỗ đương nhiên nhớ rõ những lời mình từng nói, ngậm ngùi hỏi lại lần nữa: "Không muốn thật ư?"
Hoàng Nhân Tuấn sợ mình trêu đùa quá trớn gật đầu thêm lần này thì không biết phải dỗ dành người ta thế nào, bắt đầu nghiêm túc: "Anh muốn nhìn em."
"Đồng ý thì cho nhìn."
"Đế Nỗ."
Cậu gọi tên hắn, ngâm một lúc lâu, đến khi nhịp tim người nọ dồn dập vang dội lớn đến nỗi mình cũng nghe thấy được thì mới khẽ cười, quyết không trêu hắn nữa
"Anh đồng ý."
Lúc này Lý Đế Nỗ mới thở phào buông tay ra, cậu nhìn gương mặt đỏ bừng đầy mồ hôi của hắn thì mới hối hận vì mình đùa lố, vội vàng dỗ dành người nọ.
"Anh không định từ chối thật đâu, chỉ đùa em thôi."
Hắn lau mồ hôi trên trán, bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi đánh nhẹ vào vai Hoàng Nhân Tuấn một cái làm cậu buồn cười muốn chết.
Cậu giơ chiếc hộp trắng nằm trong tay mình từ nãy đến giờ, hỏi: "Ý gì đây?"
Lý Đế Nỗ không trả lời, mở chiếc hộp ra lấy đồ vật bên trong giơ lên trước mặt Hoàng Nhân Tuấn, "Đưa tay đây."
Chiếc lắc tay bằng bạc đơn giản được ánh đèn vàng chiếu rọi, Hoàng Nhân Tuấn đưa tay để Lý Đế Nỗ đeo vào cho mình.
Cậu mỉm cười nhìn hắn, đợi Lý Đế Nỗ cài khóa xong liền nhào tới hôn lên môi người nọ một cái.
"Đeo vào rồi có nghĩa là trở thành người của em mãi mãi đấy."
Hoàng Nhân Tuấn đang cười tươi bỗng dưng trở nên nghiêm túc, "Vậy thì tháo ra đi."
Lý Đế Nỗ bị trêu hết lần này đến lần khác cũng bắt đầu phát giác ra, thở dài một cái: "Nhân Tuấn!"
"Được rồi, được rồi, không đùa nữa, thật đấy."
Hoàng Nhân Tuấn tiến tới ôm hắn, ngượng ngùng nói: "Anh cũng thích đằng ấy nhiều."
"Gọi tên đàng hoàng vào."
Cậu trộm cười, chiều lòng hắn mà sửa lại: "Thích Lý Đế Nỗ."
"Chủ ngữ đâu?"
"Hoàng Nhân Tuấn thích Lý Đế Nỗ, đã được chưa? Em khó tính thế à?"
Hắn xoa đầu cậu, kéo Hoàng Nhân Tuấn ép cậu ngẩng mặt nhìn mình, không có chút kìm nén nào mà hôn xuống. Cậu hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn, bị hôn đến tả tơi mới được thả ra.
Lý Đế Nỗ nhìn gương mặt bị hun đến đỏ của Hoàng Nhân Tuấn, không kiềm được lại cúi xuống mút cánh môi cậu, dùng kĩ thuật tà đạo chết người dụ dỗ Hoàng Nhân Tuấn, hỏi một câu.
"Vậy anh gọi em là gì?"
Gương mặt hai người kề sát nhau, đầu mũi Lý Đế Nỗ chạm đầu mũi cậu, dường như giây tiếp theo hắn sẽ lại đè Hoàng Nhân Tuấn ra hôn tiếp.
Vậy mà Hoàng Nhân Tuấn cũng mắc bẫy mà thì thầm hai chữ đáp lại hắn.
"Bạn trai."
_____
zời ơi chap 12 cam úp ngày 10 tháng 3 =))) tức là gap nhau hơn 4 tháng
lúc cam edit lại mấy chap cũ thấy toàn 4k 5k chữ mà chap nì mỗi tầm 2.6k thôi =)))
zời ơi tôi đả lụi nghề ☠️
anw, chúc mừng kỉ niệm 10 năm ngày cưới của hai bố, cái ngày gì mà bùng nổ ke từ sáng tới chiều không thể ngừng cười được í
(đắng lòng là 1 năm chỉ có 1 ngày... 😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co