19
Cho dù Lý Đế Nỗ có nói suốt cả buổi chiều hôm ấy rằng mình đã khá hơn rất nhiều rồi, thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn nhất quyết muốn ở lại với quan điểm rằng hai bé mèo con sẽ buồn lắm nếu cậu đi sớm.
Lý Đế Nỗ nhìn bạn trai lạnh lùng của mình lại trở nên dính người vượt trội, thầm nghĩ nếu hắn giả vờ đáng thương thêm tí nữa thì có khi Hoàng Nhân Tuấn sẽ thật sự nghiêm túc xem mình chỉ là một con cún nhỏ mất thôi. Hắn khẽ tự đắc, cả gương mặt tràn đầy ý cưới vẫy tay gọi Hoàng Nhân Tuấn lại.
Cậu đang ngồi trên ghế xoay, đẩy chân khiến cái ghế chầm chậm đi tới bên cạnh giường, nơi Lý Đế Nỗ đang ngồi.
“Nhớ nói với thầy Hoàng đấy.”
“Nhớ mà, lát anh sẽ nói.”
Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi ghế, ngã ập vào người Lý Đế Nỗ khiến cả hai ngã ra trên nệm. Cậu nằm đè lên người đối phương, còn nghe được tiếng nhịp tim người nọ vang lên đều đều. Hai người nằm yên như thế một lúc lâu, tay hắn yên vị trên lưng cậu xoa tới xoa lui.
“Đế Nỗ, anh thích em nhiềuuuu.”
“Sao đột nhiên lại tỏ tình rồi? Anh trai~”
“Còn gọi như thế nữa anh sẽ bóp chết em thật đấy!”
Lý Đế Nỗ nhìn Hoàng Nhân Tuấn bật dậy, ngồi trên người mình trông như thể đã sẵn sàng mọi thứ để bóp cổ hắn. Hắn bật cười, chiều theo ý cậu giơ tay đầu hàng, “Em không gọi, không gọi thế nữa.”
Trời mùa lạnh nhanh tối, con mèo cam quanh quẩn bên cạnh cậu ở phòng khách đang bật sưởi. Một người một mèo tự chơi với nhau trong khi đợi Lý Đế Nỗ tắm.
Áo khoác người nọ vẫn còn vắt trên thành ghế sofa, cậu tiện tay dọn ly nước ấm rồi mang theo nó đi treo lên giá cho ngay ngắn. Áo vắt ngang trên cánh tay, đồ bên trong túi thuận theo luật hấp dẫn rơi xuống, là một tờ giấy A4 dày được gấp làm tư. Dù không cố tình nhưng ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn vẫn lướt qua sáu chữ “Kết quả chuẩn đoán tâm thần” được in đậm lúc nhặt nó lên.
Cậu còn chưa kịp định thần lại đầu óc đang vận hành trì trệ của mình thì người nọ lại xuất hiện. Hắn đi tới từ sau lưng Hoàng Nhân Tuấn, ôm lấy cậu. Tóc Lý Đế Nỗ vẫn còn ướt, thế nên lúc đặt cằm lên vai Hoàng Nhân Tuấn không khỏi khiến nước trên tóc nhỏ xuống gáy người nọ.
Cậu giật mình đôi chút vì cảm giác lạnh đột ngột áp vào, thế mà mảnh giấy trên tay lại nóng bỏng khôn siết, như thể tờ giấy này vốn không nói về Lý Đế Nỗ.
“Làm sao đấy?” Hắn hỏi, hơi thở âm ấm phả vào cổ khiến cậu bất giác rụt người lại.
Hoàng Nhân Tuấn thành thật trả lời: “Rơi đồ, giấy khám của em.”
Cậu thậm chí còn nghĩ có khi hắn sẽ lại không vui, vậy mà Lý Đế Nỗ cũng chỉ nhẹ nhàng bảo “Không sao.”
Hoàng Nhân Tuấn nghe thế thì nhét lại mảnh giấy vào túi áo rồi treo đồ lên giá. Trong lòng cậu bắt đầu xen lẫn chút khó chịu, Lý Đế Nỗ trải qua một ngày như thế, đến khi về nhà còn định tự tiêu hóa cảm xúc một mình, không hề biết tức giận là gì.
Tay cậu vươn về phía sau xoa xoa đầu hắn, bàn tay mân mê từ mái tóc ướt đến mang tai rồi xuống cổ giống như đang nựng một chú cún con. Hắn nghe được thoang thoảng mùi hoa nhài như từ tuýp kem tay mà mình từng tặng tỏa ra từ tay cậu, trong lòng có chút thỏa mãn.
“Sao lần nào bố em đến cũng là ép em làm điều mình không thích vậy?” Hoàng Nhân Tuấn cáu kỉnh lẩm bẩm.
Hắn nghe thấy tiếng cậu nghiến răng nghiến lợi, không nhịn được rút sâu vào cổ cậu cười phì cười. Một lúc sau mới ngửa mặt lên nói: “Ừ, đáng ghét quá nhỉ?”
Nước từ tóc hắn chảy xuống đã thấm ước một mảng vai áo của Hoàng Nhân Tuấn. Hắn kéo bàn tay đang yên vị trên gáy mình xuống, nắm lấy tay cậu.
Vòng tay của cả hai vô tình chạm nhau vang lên tiếng leng keng thích tai.
Lý Đế Nỗ khẽ mỉm cười.
Vui vì đáng lẽ ngày mưa nào cũng khiến hắn khó chịu và bứt rứt nhưng rồi vào một ngày mưa phùn của ngày tựu trường, Lý Đế Nỗ đã tìm được tán ô mà đến hắn còn không ngờ đó sẽ là người ôm lấy mình qua những cơn mưa của sau này.
“Nhân Tuấn hôn em đi.”
Hoàng Nhân Tuấn xoay người lại đối diện với hắn, Lý Đế Nỗ với mái tóc ướt chỉa tứ tung, gương mặt đẹp trai không góc chết, trong ánh mắt chỉ toàn là cậu.
“Em thích anh chủ động hôn em à?”
Người nọ lại tiến tới ôm cậu vào lòng, đầu khẽ gật: “Ừm, thích.”
Hoàng Nhân Tuấn nâng mặt hắn, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Lý Đế Nỗ, ngón cái còn khẽ xoa lên vết sẹo mờ nọ.
Gót chân Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi rời mặt sàn, cậu rướn người để môi mình chạm vào môi hắn.
Dạo này mỗi lần hôn, tay hắn không bao giờ im cho được, lại bắt đầu vén áo xoa eo cậu. Nói là Hoàng Nhân Tuấn chủ động hôn, nhưng lần nào cậu cũng bị Lý Đế Nỗ điều khiển đến khi cấu lấy bả vai hắn để lại vết hằn đỏ mới chịu ngừng.
Hoàng Nhân Tuấn lại trở nên cáu kỉnh kéo bàn tay đang sờ eo mình ra, “Đi ra đi.”
Mỗi một lần bị Lý Đế Nỗ hôn như thế cậu đều tự nhủ sẽ không bao giờ hôn hắn thêm một lần nào nữa, vậy mà đến lúc người nọ biến thành cún con làm nũng nói “hôn em đi” thì lại quên béng mất.
Lý Đế Nỗ kéo tay níu cậu lại, mè nheo nói: “Tiểu Hoa Triều, đừng giận mà.”
Vốn Hoàng Nhân Tuấn không giận đến thế vì đã quá quen với kiểu cách hôn của Lý Đế Nỗ rồi, nhưng khi thấy hắn cứ lẽo đẽo theo mình thì lại bắt đầu giận thật. Lý Đế Nỗ không hiểu kiểu gì, mất mười mấy phút để dỗ Hoàng Nhân Tuấn nguôi.
“Làm gì đấy?” Hoàng Nhân Tuấn tò mò hỏi khi thấy hắn kéo mình đi vào phòng.
“Áo anh ướt rồi.” Lý Đế Nỗ đáp, tay mở tủ quần áo định lục tìm một chiếc áo khác thay thế cho chiếc áo bị tóc mình làm ướt cả mảng vai.
Thật ra cậu không thấy khó chịu mấy vì trước giờ cũng lười sấy tóc, thỉnh thoảng nằm gối đầu lên tay áo cũng hình thành thói quen bình thường hóa quần áo ướt chỗ này chỗ nọ rồi. Thế nên lúc Lý Đế Nỗ nhắc đến, cậu mới nhận ra bả vai mình hơi âm ẩm.
“Không sao đâu, lát là khô ngay thôi.”
Cậu còn chưa kịp ngăn lại thì Lý Đế Nỗ đã lôi ra một chiếc áo mà nhìn thôi cũng biết cậu mặc không vừa. Hoàng Nhân Tuấn vẫn cầm lấy, thế nhưng như sựt nhớ ra gì đó, vội nói: “Đồng phục lần trước mượn của em...”
“Không sao, khi nào tiện thì trả. Đồng phục cũ em cũng không dùng đến.”
Cậu đáp lại một tiếng “ò” như đã ghi nhận rồi nhìn xuống chiếc áo trong tay mình, lại ngẩng lên nhìn chằm chằm vào hắn, nghiêng đầu chớp chớp mắt: “Em không ra ngoài à?”
Lý Đế Nỗ ngơ mất một lúc mới hiểu ý cậu, nhanh chân tránh đi chỗ khác, trước khi đi còn không quên bóp má cậu một cái.
Khi cậu thay áo xong thì tìm được Lý Đế Nỗ đang ở trong bếp dọn dẹp. Vì vốn hôm nay Hoàng Nhân Tuấn không định ở lại nên tủ lạnh gần như trống trơn, bình thường hắn ăn uống tạm bợ, có cậu ở đây thì mới không như thế.
“Ăn cơm bò kho nhé?”
“Ò.” Hoàng Nhân Tuấn mặc áo của hắn, tay áo dài phủ trọn cả bàn tay, được người nọ cầm tay sắn lên cho gọn.
Hai người cùng xem TV một lúc, đợi đồ ăn đến. Mèo con chạy cả ngày bây giờ cũng đã lười, Hạt Vừng vốn không thích quấn người, nhưng Mứt Chanh thì khác, nếu không chạy linh tinh dưới chân thì cũng sẽ nằm dưới chân cậu.
Xem hết một phần tư cúa bộ phim dài thì Lý Đế Nỗ đi lấy đồ ăn. Cậu muốn đi cùng nhưng bên ngoài trời lạnh, hắn không cho.
Mứt Chanh ngậm cá bông đồ chơi mà hồi sáng cậu mua cho nó, mang tới thả dưới chân Hoàng Nhân Tuấn. Một mèo một người thay phiên nhau cầm cá bông chơi đùa vui vẻ, mãi đến tận lúc Lý Đế Nỗ xuất hiện rồi bế nó đi mất thì mới kết thúc.
“Em mang nó đi đâu đấy?”
“Mèo thì phải chơi với mèo, anh là mèo à?”
Hoàng Nhân Tuấn giật giật khóe miệng, lẩm bẩm: “Đồ trẻ con.”
Chỉ thấy sau đó cậu nắm lấy góc áo của hắn rồi lẽo đẽo đi theo tìm Hạt Vừng. Hai người đi một vòng mới thấy nó đang nằm trong một góc phòng ngủ của hắn, Lý Đế Nỗ thả con mèo cam xuống, nó liền chạy tới vồ lấy con mèo trắng như muốn đánh lộn. Mứt Chanh mới chạy đi vài bước thì Hoàng Nhân Tuấn đã bị Lý Đế Nỗ kéo quay lại phòng bếp.
Cậu vẫn ăn chậm như mọi khi, Lý Đế Nỗ ăn xong phần mình rồi lại trông cậu, cổ vũ vài câu để cậu cố gắng ăn hết.
Sau khi ăn xong, hai người lại tiếp tục xem bộ phim đã bỏ dở. Là bộ phim mà Hoàng Nhân Tuấn đã từng xem rồi, nhưng lại muốn xem cùng hắn lần nữa. Cậu chỉ xem được một lúc rồi ngủ quên hồi nào không hay, đến lúc mơ màng tỉnh giấc thì thấy mình đã nằm trên giường, lờ mờ nhìn thấy bóng Lý Đế Nỗ bước ra từ nhà vệ sinh.
Hắn bước tới chỉnh lại gối cho cậu rồi mới sang bên đầu kia nằm lên giường.
Hoàng Nhân Tuấn loáng thoáng nghe được tiếng người nọ than phiền về thói quen hất chăn của mình nhưng vẫn cảm nhận được có vật nặng đang dần phủ lên sưởi ấm cơ thể.
Đã từng có rất nhiều khoảnh khắc Hoàng Nhân Tuấn tin chắc rằng mình sẽ luôn chọn Lý Đế Nỗ dù bất cứ giá nào, kể cả khoảnh khắc này cũng như thế. Cậu từng sống trong sợ hãi và bất an nếu tình yêu biến mất, nhưng kì lạ thay rằng kể từ khoảnh khắc Lý Đế Nỗ đỡ lấy tay mình trên sân băng, cậu đã có một niềm tin mãnh liệt rằng bất hạnh sẽ không bao giờ chạm được tới mình nữa.
Trong cơn mơ ngủ, cậu khẽ nói: “Anh yêu em.”
Hoàng Nhân Tuấn có thể từng là người lạnh lùng nhất thế giới, từng là một tảng băng lạnh mà ai cũng lười chạm vào. Thế nhưng như thể mùa xuân rồi cũng đến, khiến cả tảng đá khô ráp nhất trần đời cũng chịu nở hoa, đã xuất hiện một Lý Đế Nỗ chậm rãi xoa dịu khiến nhiệt độ của tảng băng lạnh cũng ấm dần.
“Đế Nỗ, anh yêu em.”
Cậu sẽ tin vào Lý Đế Nỗ mãi mãi, hơn bất cứ một ai, bất cứ một nỗi lo nào.
Thời gian dần dần trôi qua như thế, dường như tiết trời cũng ngày càng ấm hơn rồi, cũng đến ngày Lý Đế Nỗ phải đến thành phố khác để tập huấn chuyên biệt. Phác Chí Thành đề nghị đi ăn một bữa thịt nướng vào buổi tối trước ngày hắn đi, Lý Đông Hải nghe đến ăn là lập tức đồng ý, chốt giờ và địa điểm nhanh đến mức không ai có thể từ chối.
Phác Chí Thành còn đặc biệt in một banner nhỏ “Lý Đế Nỗ tất thắng” dán tạm thời lên tường chỗ bọn họ khiến ai đi ngang qua cũng ngoái nhìn.
Vì ăn ngoài cho nên cả đám không dám uống bia, Lý Đông Hải ngồi kế bên hắn, khoác vai thắm thiết tuyên bố: “Ngày hôm nay xá xị thay bia, chúc chú em hai tuần sau tên khắp mặt báo, rạng danh gia đình.”
Lý Đế Nỗ ái ngại cụng ly, vừa nhấp môi thì bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Hoàng Nhân Tuấn ở đối diện, thế là một hơi uống hết ly nước ngọt.
“Có phải bia đâu mà cạn ly như thật thế?” Lý Đông Hải mới uống hết một phần ba cốc, quay sang nhìn hắn với đôi mắt đánh giá.
“À, tại khát thôi.”
Cả đám bọn họ xoay vòng thay phiên nhau nướng thịt, riêng đến lượt Hoàng Nhân Tuấn cầm vào đồ gắp thì một lúc sau lại có người cướp đi. Lý Đế Nỗ tự nhiên cầm kéo và đồ gắp trước những ánh mắt hoài nghi còn lại.
Chủ yếu là kiểu: “Sao không giúp cả tôi nữa?”
Hắn lặng lẽ ngồi xuống, bình tĩnh giải thích: “Dù gì cũng sắp đi rồi, không phải hôm nay em nên phục vụ à?”
Có lẽ ở cạnh Hoàng Nhân Tuấn lâu quá nên lây tính xấu rồi, đã có thể bắt đầu nói láo không chớp mắt, thậm chí còn tự nhiên hơn cả cậu.
Lý Đông Hải cười bảo hắn muốn làm thì làm. Cậu ta đương nhiên vui rồi, chỉ cần không phải mình làm là được, thế là bắt mọi người nâng ly bắt cả đám hô khẩu hiệu “Lý Đế Nỗ hạng nhất.”
Ở quán thịt nướng cũng đâu phải dạng phòng riêng gì, Lý Đế Nỗ ngại đến đỏ cả mặt, bảo bọn họ đừng làm thế nữa.
Vì hôm nay hắn là nhân vật chính, nên nói chuyện trên trời dưới đất cũng quay lại chủ đề là hắn. Bây giờ lại đang bắt đầu học theo trên mạng gieo quẻ tay bói toán xem Lý Đế Nỗ sẽ được hạng mấy.
Lưu Dương Dương cảm thấy mấy trò của Lý Đông Hải hơi bị ngứa mắt, thế là gạt phắt tay cậu ta ra, cho Lý Đế Nỗ chọn một trong hai tay mình. Nếu chọn trúng tay có nhẫn thì là nằm trong top năm.
Phác Chí Thành: “Không phải đánh giá thấp cậu ấy rồi à? Cứ trực tiếp top 1 luôn đi, dù gì với cậu ấy nếu không phải thứ nhất thì cũng bằng không thôi.”
“Phải biết khiêm tốn chút chứ, thời gian qua biết đâu đối thủ tiến bộ vượt bậc rồi.”
“Có vượt bậc thì cũng không hơn được.”
Nói qua nói lại một hồi, kết quả là Lý Đế Nỗ không chọn gì cả, trực tiếp chuyển sang chủ đề khác.
Đến lúc ăn xong cũng đã tám giờ tối, Lý Đế Nỗ đứng ở quầy thanh toán với Hoàng Nhân Tuấn đi theo sau, còn mọi người thì đã ra ngoài và rẽ hướng về nhà sớm. Vốn dĩ Lý Đông Hải còn muốn đi karaoke nhưng đã bị Lưu Dương Dương ngăn lại vì ngày mai lớp bọn họ có bài kiểm tra môn Toán. Lý Đông Hải cả ngày thảnh thơi, đến lúc nghe họ Lưu nói mới bất đầu hoảng hốt: “Có à?”. Thế nên cả đám mới vội vàng về nhà, chỉ kịp dặn Hoàng Nhân Tuấn nhớ gửi hóa đơn để còn chuyển tiền lại.
Hoàng Nhân Tuấn đứng bên cạnh Lý Đế Nỗ, nhanh nhạy quét mã thanh toán trước, “Anh trả cho, hôm nay là ngày của em mà.”
Lý Đế Nỗ bất lực nhìn cậu, “Lại thế rồi.”
Hai người thanh toán xong thì không vội về nhà vì Hoàng Nhân Tuấn còn muốn đi mua sách. Cậu lựa được vài quyển đề luyện thi vừa ý, ôm trong tay nói với hắn: “Hình như trong túi áo khoác của em có gì đó đấy.”
Lý Đế Nỗ hoang mang nhìn cậu, lục tìm đồng thời hai bên túi của mình, rõ ràng hắn không bỏ gì vào túi áo cả, vậy mà lại chạm trúng một vật bằng kim loại.
Là một chiếc ghim cài áo hình vương miện nhà vua.
“Gì đây? Từ lúc nào đấy?”
Hắn cầm lấy, ngón tay mân mê qua lại chiếc ghim cài, nghe thấy cậu nói: “Bùa may mắn, lúc nãy thanh toán đấy.”
Lý Đế Nỗ nhếch môi cười, nhìn thẳng vào mắt cậu, hỏi: “Anh có đặt cược vào em không?”
Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy tay hắn, đáp: “Anh biết bạn trai của anh rất giỏi mà.”
_______________
hjhj lâu quá rùi ko gặp mng ở đây 𔓘𔓘𔓘
gất nhớ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co