Truyen3h.Co

NOREN | Băng Đăng

18

daylacamvang

Con người sống trên đời, có hạnh phúc có đau khổ là điều dĩ nhiên. Hoàng Nhân Tuấn đi một vòng lớn, không cần hạnh phúc, tránh những đau đớn, vậy mà cuối cùng vẫn gặp Lý Đế Nỗ.

Lưu Dương Dương cũng từng nói cậu không cần phải tự đóng băng cảm xúc của mình, ép mình thứ gì cũng không nhìn thấy, trên đời làm gì có chuyện không có hạnh phúc bao giờ.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn thì ghét lắm, ghét việc nhìn thấy tình yêu từ một ai đó rồi đến cuối cùng người đó lại không ở bên cạnh nữa, cũng ghét việc trói buộc cảm xúc mình với người khác. Cậu không muốn những kỉ niệm rồi sẽ trở thành những cái gai tự đâm chính mình nếu một mai người đó có rời đi.

Như một cơ chế bảo vệ bản thân trước những rủi ro, bức tường xung quanh cậu cứ thế ngày càng cao, trở thành một người thờ ơ, không còn quá hi vọng vào ai. 

Kể từ ngày bị bỏ lại một mình trong căn phòng đó và khóc rất lâu cũng không tìm thấy mẹ, cậu chọn không hao phí cảm xúc của mình với bất kì ai nữa.

Lý Đông Hải của năm mười ba tuổi từng chậc lưỡi ngán ngẩm và chất vấn vì sao cậu lại trở nên im lặng quá thể, Hoàng Nhân Tuấn không nhớ câu trả lời của mình khi đó, nhưng cậu nhớ rõ mình đã lơ đi gần như toàn bộ mọi tình yêu của mọi người.

Như thể sợ rằng một lần nữa sẽ có buổi sáng thức dậy và mình nhận ra đã có người để mình cô đơn ở lại mà chẳng hề hỏi han gì.

Hoàng Nhân Tuấn không thích mẹ, mẹ với lí tưởng hạnh phúc cao cả thế mà lại lấy đi hạnh phúc của cậu, bà yêu bản thân một cách ích kỉ, chưa bao giờ ngoảnh lại xem cậu có đau hay không, dù chỉ một lần.

Để một ngày nào đó trong lúc đang tập lớn, Hoàng Nhân Tuấn đã cho rằng mình không nên yêu bất kì ai. Bởi vì như thế sẽ không cần phải tự ôm lấy bản thân và nói rằng mình nhớ một ai đó trong khi biết rõ rằng người đó sẽ không bao giờ trở về.

Kể từ lúc mẹ rời đi, Hoàng Nhân Tuấn đã cho rằng tình yêu sẽ không tồn tại mãi mãi. Thế nên cậu chưa từng chắp tay với thần, mong rằng sẽ có ai đó đến và khiến cậu tin tình yêu vốn kéo dài vô hạn như đường chân trời.

"Chú Lý?"

Đáng lẽ cậu nên chú ý đến đôi giày da trên thềm sớm hơn. Hoàng Nhân Tuấn lúc đó chỉ có thể thở phào vì may thay là bọn họ đã không nắm tay.

"Bố đến sao không báo trước?"

Người đàn ông nọ mặc áo vest chỉnh tề ngồi trên ghế sofa, cũng ngạc nhiên nhìn về phía cậu, "Nhân Tuấn đến chơi à? Không ngờ hai đứa lại thân quá nhỉ?"

Ánh mắt cậu thoáng dao động, nhưng chỉ vài giây sau đã cười thảo, thản nhiên nói rằng mình đến lấy tài liệu cho bố.

Lý Đế Nỗ cũng tự biết phối hợp, bảo cậu vào phòng hắn, chỉ rõ ngăn thứ mấy trên kệ kèm theo số thứ tự từ trái sang khiến Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng mình đang nói thật. Cậu vội vàng đi vào phòng tránh một lúc, trước khi đóng cửa lại còn nghe loáng thoáng giọng người đàn ông vang lên.

"Lần sau bố nhắn tin thì nhớ trả lời đấy."

Hoàng Nhân Tuấn không nghe rõ đoạn sau, ngồi trên giường lo lắng tước da tay. Một lúc sau điện thoại sáng màn hình, là tin nhắn từ Lý Đế Nỗ nhắn tới, bảo rằng cậu có thể ra ngoài được rồi.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn trên bàn học, với đại một quyển tài liệu ôm ra ngoài.

Bầu không khí bên ngoài căng thẳng hơn cậu tưởng, cậu nhìn sắc mặt hai người còn lại, ai cũng cau có, thậm chí chân mày Lý Đế Nỗ còn chau vào nhau, biểu cảm trước đây cậu chưa từng thấy. Hoàng Nhân Tuấn vô thức bước lại gần hắn, hỏi nhỏ: "Có chuyện gì à?"

Cơ mặt Lý Đế Nỗ giãn ra đôi chút, mỉm cười nhẹ bảo cậu cứ về nhà trước.

Chú Lý nhìn cậu, cũng xua đi vẻ cáu gắt ban đầu, cười nói: "Hôm nay chú và Đế Nỗ bận chút việc, để hôm nào chú mời cháu một bữa vậy."

"Không cần đâu, chú Lý. Cháu lấy tài liệu xong rồi nên xin phép đi trước."

Hoàng Nhân Tuấn vừa rời đi chưa bao lâu thì điện thoại Lý Đế Nỗ ngân tiếng thông báo tin nhắn. Hắn chậm rãi mở điện thoại, mặc kệ bố mình đang hối thúc.

[Sao bố em lại tìm đột ngột thế?]

[Có chuyện gấp gì à?]

Lý: [Không sao đâu. Anh về nhà trước nhé, sau khi xong việc em sẽ gọi.]

Lý Đế Nỗ từ từ cất điện thoại, cầm theo một số đồ cần thiết rồi đi theo người đàn ông đi ra chiếc xe đang đỗ gần cổng. Đến lúc lên xe mới nhận được tin nhắn của cậu lần nữa.

[Cũng phải nhớ ăn trưa đấy, đừng bỏ bữa.]

Hắn dặn dò mấy câu nói Hoàng Nhân Tuấn cũng đừng bỏ bữa, nếu như bị nhức đầu lại thì phải nghỉ ngơi cho tốt rồi sau đó tắt màn hình, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lý Đế Nỗ nhớ rằng trước kia mình không sống tốt mấy, nhớ rằng đã từng có một ngày mưa tầm tã nào đó mình đã định dùng dao lóc đi mảnh sẹo trên xương hàm, đã từng có một ngày mưa tầm tã nào đó đã chìm mình xuống biển vì mãi mãi không thoát được nỗi sợ, đã từng có một ngày mưa tầm tã nào đó đã đứng trước lan can rồi ngã người như mẹ đã từng làm. Như mẹ từng làm trong một ngày giông, gieo mình vào những cơn gió, xé toạc nó rồi nằm xuống mặt đường.

Trong một vài năm, hắn bị nhốt lại mỗi khi mùa mưa tới.

Căn phòng trống, không cửa sổ với đúng một chiếc máy tính, bác sĩ điều trị tới vào các ngày hai tư sáu và gia sư dạy Tin học chuyên biệt tới vào các ngày còn lại, cơm sẽ được đặt bên ngoài cửa chính kèm tiếng gõ cửa.

Lý Đế Nỗ trải qua năm mùa mưa ở đó, và không còn quay lại lần nào nữa sau một bản báo cáo sức khỏe tâm thần đã trở về trạng thái ổn. Họ thử nghiệm nó bằng cách để Lý Đế Nỗ dưới mưa với một con dao. Trong năm lần thử nghiệm, hắn thậm chỉ còn chẳng thèm nhấc dao lên.

Vì ai lại muốn chết nữa trong khi mình đã chết sẵn rồi, đã kiệt quệ đến mức chẳng cần phải chết.

Đôi lúc sẽ có những phần đời đau quá, đến mức chỉ muốn cắt bỏ đi cho rồi, nhưng dù có làm thế nào cũng không được. Có những phần quá khứ cho dù cố quên, cố chối đẩy cũng như thế, Lý Đế Nỗ mãi mãi cũng không thể bước qua.

Trở thành một kẻ hư người trong mắt người khác, hút thuốc, đánh nhau, có những bữa tiệc rượu li bì với những người đôi khi hắn còn chẳng biết tên. Lý Đế Nỗ chỉ muốn ngăn cách bản thân mình của hiện tại với Lý Đế Nỗ bất lực yếu đuối khi đó. Để nếu lỡ một ngày tất cả mọi người trên đời này có nghe về hắn của quá khứ thì cũng chỉ phất tay như thể đó là chuyện vô lí nhất trên đời.

"Xong rồi chứ?" Hắn hỏi người đàn ông đang cầm tờ kết quả kiểm tra.

Lý Đế Nỗ nhìn bố mình mỉm cười hài lòng với kết quả, sau khi hắn vừa trải qua một cuộc tham vấn với một trăm ba mươi lăm câu hỏi kéo dài trong vòng ba tiếng. Vết thương chưa lành lại lần nữa bị rạch đè lên một nhát, chỉ để nhắc rằng hắn phải ôm nỗi đau này mãi mãi.

Hắn muốn quên, nhưng hết lần này đến lần khác đều có người đến và như thể hét vào mặt hắn một sự thật trần trụi rằng mình và đứa trẻ kia là một.

"Để bố đưa con về."

Lý Đế Nỗ lắc đầu, chỉ bảo "Thôi không cần đâu, con có việc bận ở gần đây," rồi bước vội đi mất.

Hắn không định liên lạc lại với Hoàng Nhân Tuấn ngay, sau khi bước ra khỏi phòng khám tâm lí thì đi lang thang vô định một lúc. Đến tận lúc mỏi chân mới biết lên taxi về nhà.

"Em xong việc rồi à?"

Chỉ là không ngờ Hoàng Nhân Tuấn lập tức gọi tới sau khi nhận được tin nhắn Lý Đế Nỗ báo rằng mình đang trên đường về, cứ như thể cậu vẫn luôn đợi vậy.

Lý Đế Nỗ nhìn người đang trề môi bên trong màn hình, không khó để nhận ra người kia lại đang học, bên góc màn hình còn có một hũ kem xoài nhỏ chưa kịp vứt đi.

"Sao vậy? Em đi lâu quá à?"

"Ừ. Gần năm tiếng đồng hồ, anh còn tưởng em quên mất anh rồi đấy."

"Làm sao được chứ." Lý Đế Nỗ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trước câu đùa thường ngày của bọn họ, lại hỏi: "Trời lạnh thế này mà ăn kem à?"

Từ lúc gọi đến, Hoàng Nhân Tuấn nhận thấy cảm xúc của hắn không đúng lắm, giống y hệt ngày Lý Đế Nỗ kể cậu nghe về mẹ mình, dù đang không ổn nhưng vẫn gắng gượng. 

"Em thích kem vị gì nhất?"

"Cũng không rõ nữa. Đột nhiên hỏi như thế, anh định làm gì à?"

"Không có gì." Hoàng Nhân Tuấn chưa nói dứt câu đã quay đầu sang hướng khác, gương mặt rời khỏi khung hình, chỉ còn lại âm thanh đều đều: "Khi nào em về nhà thì nhắn nhé, anh phải đi ra ngoài một lát."

"Ừm, tạm biệt—"

Lý Đế Nỗ nhìn cuộc gọi đã bị bên kia kết thúc, chữ "anh" còn chưa nói xong. Hắn vuốt mặt ngả người về phía sau, nhắm mắt được một lúc liền mở ra, nhìn ra khung cảnh bên ngoài xe. Người hắn bắt đầu rịn mồ hôi mặc dù hiện tại là giữa mùa đông, cảm giác sợ hãi lại dâng lên khi chỉ cần nhắm mắt là cứ như quay lại thời điểm của mười năm trước.

Đến nỗi bây giờ hắn mới nhận ra, mình đã bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn lâu quá, đến mức quên mất bất hạnh có dáng hình ra sao.

"Đến rồi." Giọng nói dày trầm của bác tài vang lên, kéo hắn khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Điềm đạm gật đầu sau khi chuyển khoản thành công, Lý Đế Nỗ rời khỏi chiếc taxi với một suy nghĩ muốn uống vài chai bia hay làm vài điếu thuốc gì đó.

Nhưng sau đó lại nghĩ chắc Nhân Tuấn sẽ không cho, thế là lại thôi.

Trời vào xế chiều đã không còn lạnh như ban sáng, nhưng dù thế nào vẫn là mùa đông miền Bắc, nhiệt độ lúc hắn chạm tay lên cánh cổng sắt vẫn khiến hắn hơi giật mình.

Khu nhà của Lý Đế Nỗ khá vắng vẻ, chính là kiểu vắng vẻ đến mức khi nghe thấy tiếng bước chân thì sẽ không kiềm được tò mò ngoảnh lại nhìn.

Giày thể thao nike màu trắng.

Quần jeans màu nhạt.

Áo khoác phao màu trắng kem.

Khăn choàng xanh lam đậm được choàng một cách cẩu thả, như thể rời nhà rất vội.

Mái tóc đen dày hơi rối lên vì gió thổi lộng.

Đôi mắt màu nâu đậm lấp lánh lên như nước hồ Moraine, phản phất hình bóng hắn trong đáy mắt.

Là Hoàng Nhân Tuấn.

"Không phải anh nói bận à? Sao lại đến đây?"

Cậu giơ một túi nilong trong suốt siêu to lên trước mặt hắn, khoe: "Anh bận đến tìm em đấy."

Lý Đế Nỗ nhìn cái túi to đến mức Hoàng Nhân Tuấn cầm còn không xuể, bên trong chỉ toàn là kem, đủ thương hiệu, đủ vị.

Hắn cầm lấy cái túi, không khỏi tò mò hỏi: "Anh mua nhiều thế làm gì?"

Hoàng Nhân Tuấn nghe hắn hỏi, vừa cười nói như thể vô cùng tự hào: "Không phải em nói không biết mình thích vị gì sao, mua cho em tìm đó. Anh phải đi ba cửa hàng mới gom được bấy nhiêu đây đấy."

Lý Đế Nỗ bật cười, làn khói lạnh phả ra theo giọng cười của hắn, đôi mắt cong cong nhìn người nọ, "Đâu cần phải làm đến mức này."

Mua một túi kem lớn như thế chỉ để tìm ra vị hắn thích, đúng là kiểu chỉ có Hoàng Nhân Tuấn mới nghĩ ra.

"Cần mà." Cậu hơi cau mày, môi tạo thành một đường cong đi xuống phụ họa cho ý phản bác của mình. Lý Đế Nỗ nhìn biểu cảm của cậu cũng chịu thôi, đưa tay còn lại chỉnh lại khăn choàng của cậu cho ngay ngắn rồi đưa Hoàng Nhân Tuấn vào nhà.

Hắn cất kem vào tủ lạnh, sau đó rót hai cốc nước ấm, chưa kịp đặt xuống bàn đã bị Hoàng Nhân Tuấn kéo cả người mình ôm chặt.

Nước trong hai cốc dao động qua lại cho cú lắc lư của hắn, trào ra ngoài một ít.

"Ước gì anh đọc được tiếng lòng của em nhỉ."

Hai tay Lý Đế Nỗ giữ chặt mỗi bên một chiếc cốc, không thể đáp lại cái ôm của cậu. Hoàng Nhân Tuấn ôm chặt cổ hắn, chặt như thể đang cố sạc pin cho Lý Đế Nỗ.

"Đế Nỗ, nếu anh không gọi trước, em sẽ không định gọi cho anh à?"

Lý Đế Nỗ định cười xòa bảo rằng không có, nhưng lại chợt nhận ra là như thế thật.

Hắn nói sau khi xong việc sẽ liên lạc với cậu nhưng cuối cùng chỉ nhắn lại một tin. Chính bản thân hắn cũng không hiểu vì sao, chắc là do bởi tâm lí né tránh vốn có, sợ rằng Hoàng Nhân Tuấn sẽ phát hiện ra mình có một mặt khác.

Hắn đang định giải thích, lại nghe thấy cậu nói:

"Đừng ở một mình khi buồn, em có anh mà."

Lúc phát hiện ra cảm xúc của Lý Đế Nỗ không đúng cho lắm, Hoàng Nhân Tuấn đã hoảng loạn một hồi lâu, nói vài câu trêu chọc cũng không khiến hắn vui hơn được, chỉ toàn nhận được nụ cười miễn cưỡng.

Cậu không muốn hắn buồn, cậu không biết Lý Đế Nỗ được đưa đi đâu, vì sao tâm trạng lại trở nên như thế chỉ trong vài tiếng. Nhưng cậu rất rất không muốn hắn phải buồn.

Hoàng Nhân Tuấn siết chặt Lý Đế Nỗ, tự dưng cảm nhận được một cảm giác nhỏ xíu rằng vai áo mình hơi ươn ướt mới hơi ngả người ra nhìn, hai tay vẫn còn giữ y nguyên trên cổ hắn.

Lý Đế Nỗ khóc rồi.

Cậu không nói gì, lại trở về tư thế cũ, ôm lấy hắn.

Lý Đế Nỗ vùi mặt lên hõm vai cậu, lặng lẽ rơi nước mắt trong khi được người nọ xoa đầu.

Cho đến lúc tay hắn bắt đầu mỏi vì phải cầm hai chiếc cốc quá lâu, và Hoàng Nhân Tuấn cũng mỏi vì hai chân phải nhón lâu tương tự, thì hai người mới bắt đầu có xu hướng tách ra.

Hai chiếc cốc được đặt lên bàn bếp, Lý Đế Nỗ với gương mặt ửng đỏ dùng ống tay áo để lau nước mắt còn sót trên mặt.

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười nhìn hắn, đưa tay vuốt lại mái tóc đã rối tung cả lên của người nọ, "Lần sau phải gọi cho anh đấy."

Lý Đế Nỗ ngại ngùng "Ừm" một tiếng, nói: "Sẽ tìm anh."

Hắn từng chơi vơi trong những suy nghĩ vô định, từng như đứng giữa hố đen vũ trụ trong những ngày tăm tối. Lý Đế Nỗ đó chưa từng nghĩ đến việc rồi mình sẽ có một nơi để về ngoại trừ cái chết.

Hoàng Nhân Tuấn tìm được hắn, sau rất rất lâu, cuối cùng cũng có người tìm thấy hắn. Hóa ra việc để Hoàng Nhân Tuấn biết rằng có một Lý Đế Nỗ yếu đuối có tồn tại không hề tồi tệ đến thế.

"Khóc đỏ cả mặt rồi." Cậu đưa tay xoa mặt Lý Đế Nỗ, cười hì hì nói: "Anh nghe nói ăn kem thì mặt sẽ hết đỏ đó."

"Làm gì có ai nói như thế."

"Có anh nói đấy." Hoàng Nhân Tuấn hất cằm tự hào, sau đó lăn tăn đi lấy một cây kem từ trong tủ lạnh, bóc vỏ sẵn đưa cho hắn.

"Chanh bạc hà?"

Cậu nháy mắt, cười nói: "Đây là vị anh thích nhất đấy."

Lý Đế Nỗ cắn phần đầu que kem, hương vị the mát ngập tràn trong khoang miệng, vị chua của chanh không gắt mà lại thanh, còn xen lẫn chút ngọt ngọt.

Trước giờ hắn rất ít khi ăn kem, tổng toàn bộ số lần còn chưa đếm trên đầu ngón tay, đều là mấy lần đến nhà ngoại được mời ăn, nhưng lúc nào hắn cũng sẽ là người lấy cây kem cuối cùng.

Lý Đế Nỗ thật sự không biết vị kem yêu thích của mình là gì, mãi đến lúc được Hoàng Nhân Tuấn hỏi hắn mới nhận ra điều đó.

"Em cười gì thế?" Cậu nhìn người nọ vừa mới cắn một miếng đã cười, lên tiếng hỏi.

"Hóa ra vị kem anh thích là như thế này."

Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày, gương mặt chuyển biến sang hơi nghiêm trọng, "Sao thế? Không ngon à?"

"Không phải, chỉ là chắc không cần phải ăn từng cây kem còn lại trong tủ nữa rồi."

Vì em đã tìm được vị mà mình thích.

_________

mình sợ là trước giao thừa sẽ không có chap mới nào nữa nên thôi giờ mình chúc mọi người luôn vậy 🤲🏻

tết nguyên đán vui vẻ nhá cả nhà, phát tài phát lộc, ai đi học thì học giỏi, ai đi làm thì nhiều tiền 💯 💵‼️deee

chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc trong việc đu otp, mặc kệ thế giới đảo điên ngoài kia đi nhé hehe

ily 💙💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co