Bốn
Bốn tuần sau cái ngày Jeno mở lời xin lỗi Renjun trôi qua, hai người vẫn duy trì mối quan hệ như trước đây, tựa như không quen biết và vô cùng ít khi chạm mặt, vừa để tập trung ôn thi, và để lòng Huang Renjun đỡ đau hơn. Cả hai người đều lao đầu vào ôn tập cho kì thi giữa kì, nhất là Huang Renjun. Hai tuần sau ngày hôm đó, tất cả các học sinh trong trường đều vất vả với kì thi giữa kì kéo dài hai tuần. Huang Renjun dần dần cũng quen với những cốc cà phê gói lúc thức khuya học bài cũng như những cơn ho của mình. Thế nhưng những cơn ho của Renjun lại càng ngày càng dữ dội hơn chứ không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Phải nói thật rằng sống chung với căn bệnh này không dễ chịu chút nào. Đống khăn tay màu đỏ thẫm giặt đi giặt lại cũng đã bạc màu, Renjun lại đi tới siêu thị ôm cả đống khăn cùng màu về. Về môn Vật lí của Renjun thì vẫn không khá khẩm hơn chút nào, chẳng hiểu sao cậu luôn đặt hết tâm sức vào việc ôn tập môn học đó nhưng vẫn không tài nào đạt được tới điểm giỏi. Vừa đưa cho thầy giáo thu bài thi của mình xong, Huang Renjun đã thở dài thuồn thuột vì biết được số phận của mình thế nào rồi.
Lee Jeno thì trải qua hai tuần thi cử hết sức nhẹ nhàng. Lee Jeno là học sinh xuất sắc, sức học của cậu rất ổn nên căn bản không cần phải quá lao tâm khổ tứ vẫn có thể đạt điểm cao, đặc biệt là các môn tự nhiên. Các môn xã hội đối với Jeno có đôi chút rắc rối nên điểm số tuy không xuất sắc nhưng cũng đạt được ở ngưỡng có thể chấp nhận được. Thế nhưng kết thúc hai tuần thi cũng khiến tâm trạng Lee Jeno tốt hơn một chút bởi ngay sau đó trường sẽ tổ chức một giải đấu bóng rổ cấp trường. Giải đấu này đã được học sinh trong cả trường vô cùng mong chờ rồi, và Jeno cũng không phải ngoại lệ, vì cậu là đội trưởng đội bóng rổ của lớp mà.
Giải bóng rổ được tổ chức cho cả ba khối, kể cả khối 12. Mỗi khối sẽ được chia bảng ra rồi đấu với nhau để chọn ra lớp đứng đầu khối đó, ba lớp đứng đầu khối sẽ đấu với nhau để tìm ra lớp đứng đầu cả trường, sẽ có một lớp được vào thẳng chung kết toàn trường nhờ vào may mắn của việc bốc thăm, hai lớp còn lại sẽ đấu với nhau để tranh vị trí bước vào chung kết. Lớp của Lee Donghyuck và Huang Renjun là ban xã hội, cực kì ít con trai nên gom hết con trai của cả lớp mới vừa đủ một đội, lại có vài thành phần như Donghyuck cả đời chẳng biết quả bóng rổ tròn méo thế nào nhưng vẫn bị ép vào cho đủ quân số nữa nên giải đấu này đại bại. Ngay trận đầu ra quân, lớp cậu đã chạm trán với lớp của Lee Jeno, là một lớp ban tự nhiên, vốn đã nhiều con trai nên lại có máu thể thao càng cao, kết quả thì khỏi cần nói cũng biết rồi. Ngay chỉ so Huang Renjun với một mình Lee Jeno đã thấy không có tương lai thắng cuộc rồi, đây lại còn so với Lee Jeno cộng thêm bốn người nữa cũng cao lớn khỏe khoắn như vậy, khiến cho đội cổ vũ của lớp chẳng hề tốn sức cổ vũ chút nào. Trong suốt trận đấu, Huang Renjun phải nén những cơn ho của mình một cách khổ sở mỗi khi vô tình liếc về phía Lee Jeno.
Những trận sau đó Renjun căn bản cũng chẳng hề để tâm, nhưng thỉnh thoảng Lee Donghyuck sẽ kéo Huang Renjun đi xem những trận có Mark Lee đấu vì cậu ta ngại đi một mình. Huang Renjun với sứ mệnh là một trong số ít người biết về mối quan hệ yêu đương nồng cháy này của hai người bọn họ mà đành chịu đựng lê mông cùng Lee Donghyuck hết từ khán đài này sang khán đài khác. Lee Mark lớn hơn Donghyuck một tuổi, học trên cậu một khóa, thế nhưng hai người lại vô tình vào cùng một câu lạc bộ ở trường nên quen biết nhau, dần dần tình cảm càng phát triển và trở thành mối quan hệ yêu đương như bây giờ.
Bố mẹ của Lee Donghyuck khá nghiêm khắc thế nên cậu với Lee Mark mới phải giấu nhẹm đi chuyện hẹn hò của hai người. Trước Lee Mark, Donghyuck có hẹn hò với một người khác cũng trong trường và vì họ yêu đương công khai nên rất nhanh chóng mối quan hệ đó đã đến tai bố mẹ Donghyuck, kết quả là cậu phải chia tay người đó trong sự day dứt kéo dài. Người kia rất nhanh sau đó đã quen được người mới trong khi Lee Donghyuck vẫn còn đang lụy tình nên cậu vô cùng cay cú. Nhưng chính nhờ sự cay cú đó đã mang một tình yêu mới tên Mark Lee đến bên cuộc đời cậu. Sau khi chia tay, Donghyuck vô cùng sầu đời nên trông vô cùng tả tơi, lúc nào khuôn mặt cũng trực chờ rơi nước mắt, Huang Renjun khuyên tới khuyên lui an ủi đủ kiểu thế nào cũng không được. Cho tới lúc biết tin người yêu cũ có người yêu mới, Huang Renjun đốc thúc Donghyuck thay đổi bản thân mình rồi khuyên cậu vào một câu lạc bộ nào đó để tự tin và sống vui vẻ hoạt bát hơn, lúc đấy Lee Donghyuck mới chịu nghe lời mà chọn gia nhập câu lạc bộ truyền thông. Có thể nói Huang Renjun là thần cupid se duyên cho hai người bọn họ vì nếu như không có cậu giục Donghyuck tham gia vào câu lạc bộ, cuộc đời của Donghyuck có khi sẽ chẳng hề có bóng dáng của Lee Mark.
Hôm nay, Donghyuck lại kéo Renjun đi cổ vũ cho Mark tiếp, nhưng lần này đặc biệt hơn, vì đây là trận chung kết nên đặc biệt căng thẳng. Lớp của Mark là lớp đứng đầu khối 12, lớp đầu khối 11 may mắn bốc thăm được vào thẳng chung kết, còn trận bán kết đấu với lớp đầu khối 10 thì hiển nhiên là lớp của Mark đã chiến thắng một cách dễ dàng rồi. Thế nên hôm nay là trận chung kết giữa hai lớp giỏi nhất khối 11 và 12. Người đến cổ vũ rất đông, vì là trận chung kết nên có cả những người dù không cổ vũ cho đội nào vẫn đến xem vì tò mò. Donghyuck kéo Renjun đến sớm để giành được ghế gần sân đấu nhất vì cậu đã sớm lường trước được rằng trận chung kết sẽ rất đông người tới xem. Renjun đang ngồi yên vị nơi khán đài, tay cầm hộp sữa chocolate vừa đưa vào miệng hút được một ngụm thì bỗng buông ra ho sặc sụa.
"Sao lại sặc thế, đây, khăn tay đây!"
Donghyuck đang mải ngó nghiêng kiếm tìm bóng dáng anh người yêu của mình nghe thấy tiếng ho của thằng bạn thân liền theo thói quen rút ra một chiếc khăn tay màu đỏ thẫm từ bên hông cặp của Renjun rồi đưa lên miệng cậu. Từ ngày cậu biết bạn thân mình mắc phải căn bệnh quái quỷ đó tới giờ, Donghyuck đã hình thành thói quen rút khăn tay từ hông cặp Renjun để giấu đi những cánh hoa cho cậu bạn của mình những lúc ho bất ngờ không kịp trở tay. Khi mà Donghyuck nhận ra lí do Renjun chọn khăn tay màu đỏ là để che giấu những vệt máu của chính bản thân mình thay cho màu vàng tươi mà nó vô cùng yêu thích, Donghyuck vì thương bạn mình quá mà khóc tu tu mất một lúc lâu. Donghyuck không còn tìm kiếm bóng dáng người thương nữa mà thay vào đó lại sốt sắng tìm lí do khiến Renjun lại bị sặc như vậy. Đập vào mắt cậu là Hyemi xinh xắn trong bộ váy cổ vũ đang cười nói với các cô bạn của mình.
"Quái lạ, sao Hyemi lại xuất hiện ở đây với bộ quần áo đó nhỉ? Đừng nói là..."
Donghyuck không dám nghĩ tới vế sau nữa.
Thế nhưng đúng là trời đánh tránh miếng ăn, Huang Renjun đã không thể uống nốt hộp sữa còn dở vì ngay sau đó, Lee Jeno trong bộ đồng phục bóng rổ trông vô cùng đẹp trai xuất hiện ở sân đấu. Donghyuck sửng sốt không tin nổi vào mắt mình, không thể ngờ nổi là đối thủ của người yêu cậu, lại chính là người mà bạn thân cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Trong trận đấu, Donghyuck không biết nên cổ vũ cho đội nào nữa. Và hơn hết, cậu lo cho sức khỏe của Renjun hơn tất thảy những điều khác.
"Này, hay là tao với mày đi về đi?"
"Không, tao muốn xem trận này! Mày cũng muốn xem Mark đấu chung kết mà?"
"Ừ thì có nhưng mày..."
"Tao ổn, hoàn toàn ổn, trực tiếp đối đầu cậu ta trong một trận đấu tao còn chịu nổi cơ mà!"
Donghyuck thấy thái độ quả quyết đó của Renjun thì cũng không dám nói gì thêm mà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Renjun, tay chỉ chực ngay bên hông cặp xem nếu Renjun ho là sẵn sàng rút khăn ra ngay.
Jeno có thói quen là trước khi vào trận đấu sẽ nhìn quanh bốn hướng của khán đài một lượt, hành động này tưởng như đã quen rồi thế nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, ánh mắt cậu bất chợt dừng lại ở hướng nơi Donghyuck đang nhồi cho Renjun ăn một miếng bánh sandwich. Trước giờ cậu chưa từng thấy Renjun xuất hiện tại bất cứ trận đấu bóng rổ nào của mình kể từ sau khi có cái confession kia. Cậu và Renjun học cùng nhau từ nhỏ, Jeno tham gia đội bóng rổ từ khi học cấp hai và cũng đã từng tham dự ở nhiều giải đấu lớn có nhỏ có, trong suốt quãng thời gian đó, không có trận nào mà Renjun không đi cổ vũ cả. Thế nhưng quãng thời gian đó đã bị gián đoạn khi mà Jeno nhận thấy rằng, bản thân mình ghét việc bị gán ghép với cậu bạn thân của mình và đẩy cậu ấy ra xa. Thói quen nhìn quanh khán đài của cậu cũng xuất phát từ những trận bóng trong những năm cấp hai đó, cậu luôn kiếm tìm bóng dáng người bạn thân của mình trước khi thi đấu vì điều đó giúp Jeno giữ được bình tĩnh khi phải đối mặt với những trận đấu căng thẳng như vậy. Nay những kỉ niệm xưa ùa về nhờ bóng dáng của bạn cũ trên khán đài, phong độ thi đấu của Jeno cũng tốt hơn hẳn, mặc dù cậu không thể phủ nhận sự thật là Renjun giờ đã không còn đi xem bóng rổ một mình nữa rồi.
Trong suốt hai hiệp đầu, lớp của Jeno đã làm chủ thế trận vì át chủ bài là cậu chơi quá tốt. Donghyuck không nói gì nhưng khuôn mặt cũng căng như dây đàn khi thấy Mark thở hồng hộc cùng khuôn mặt mệt mỏi, dù không muốn nhưng cậu phải thừa nhận rằng Lee Jeno chơi rất tốt, tối hơn Mark nhiều. Jeno cao hơn, khỏe hơn, hôm nay tâm trạng lại đặc biệt tốt nên đã dễ dàng cùng đồng đội chiến thắng áp đảo trong hai hiệp đầu, chỉ cần thắng một hiệp nữa thôi, lớp của cậu sẽ giành được chức vô địch toàn trường.
Giữa hiệp hai và ba, các cầu thủ có thời gian nghỉ mười lăm phút. Mặt sau của nhà thi đấu của trường có một cái nhà kho nhỏ, và gần đó có một chiếc máy bán hàng tự động nhưng lại không có nhiều người lui tới đó vì quãng đưỡng tới đó khá xa, vả lại, ngay trước cửa chính của nhà thi đấu cũng có một cái máy bán hàng nên hầu như chẳng có ai tới chỗ đó cả. Thường thường trong các trận đấu trước đây của Mark, cứ mỗi giờ nghỉ giữa hiệp hai và hiệp ba, Mark và Donghyuck sẽ hẹn gặp nhau tại đây, dĩ nhiên Renjun cũng biết chuyện này. Trận chung kết này cũng không phải ngoại lệ, nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có chuyện chỉ còn năm phút nữa là tới hiệp đấu tiếp theo mà vẫn không thấy bóng dáng hai người họ đâu cả. Huang Renjun sốt ruột chạy ra ngoài tìm hai người họ.
Lee Jeno là người không thích sự đông đúc nên cậu lúc nào cũng chọn đi mua nước ở máy bán hàng tự động đằng sau nhà thi đấu mặc kệ việc nó xa, dù sao cậu cũng là vận động viên bóng rổ, cậu có thể chạy được. Quản lí đội bóng của Lee Jeno mới bị cảm cúm ngày hôm qua nên trận đấu ngày hôm nay không thể đến được, đành phải nhờ một người khác trong lớp, cô ấy ngày đầu tiên nhận việc này nên lóng nga lóng ngóng, hết quên cái nọ rồi lại không nhớ cái kia. Bình thường Jeno hay có thói quen uống sữa chocolate trong giờ nghỉ, quản lí của đội luôn biết thói quen đó mà mua sẵn cho cậu trong mỗi trận đấu, cô quản lí mới này thì lại không nhớ dù tối qua cậu cũng đã nhắn tin dặn trước rồi, nhưng nhìn cô quản lí mới đang bối rối chạy hết chỗ này sang chỗ kia, xin lỗi hết người này đến người nọ, Jeno cũng không muốn cô phải xin lỗi thêm nữa cũng như ép cô gái ấy phải chạy đi mua cho cậu nên đành tự đích thân chạy đi mua.
Jeno từ xa nhìn về hướng chiếc bán hàng tự động, liền nhìn thấy bóng hai người đang chạm môi nhau ở đó, nhìn kĩ hơn thì mới nhận ra người rất đỗi quen thuộc, cậu giật mình núp vội vào nhà kho tối om gần đó rồi chỉ dám hé mắt ra nhìn.
Chẳng phải kia là Donghyuck ư? Cậu ta đang thân mật với Lee Mark của đội 12 à? Thế còn Huang Renjun thì sao? Cậu ta bắt cá hai tay à?
Đang hé mắt ra nhìn thì Jeno chợt nhìn thấy bóng Huang Renjun đang tiến về phía máy bán hàng, cậu với tay ra túm lấy áo của Renjun rồi kéo vào nhà kho. Nhà kho tối tăm không hề có chút ánh sáng nào, Huang Renjun bị kéo vào bất ngờ bèn sợ hãi tính la lên nhưng một bàn tay to lớn đã kịp đưa lên bịt miệng cậu, một giọng nói quen thuộc cũng cất lên.
"Không phải sợ, tôi, Lee Jeno đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co